21:53 | 23/11/24 |
Giờ anh mới thấu hiểu, anh có đi đâu, về đâu cũng chỉ có người phụ nữ này đợi anh.
Hùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôm ấm nồng lên môi vợ, còn Hiền thì chớp chớp mắt vì chưa hiểu chuyện gì. Khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh khi anh dìu cô vào phòng ngủ, Hiền chỉ còn nghe rõ câu anh nói “Cảm ơn em! Người phụ nữ của anh”.
Đã rất lâu lắm rồi, Hùng mới nhận thấy lòng mình nhẹ nhõm như thế. Dạo trước, anh nghe bạn bè, nghe các cô gái trẻ quanh mình dè bỉu mà quên đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Cũng bởi tại cuộc đời, cứ xô đẩy, đưa anh vào những lối mòn xấu xa, nếu anh không kịp tỉnh ngộ thì e rằng đã muộn mất rồi.
Hùng và Hiền yêu nhau từ những năm cả hai đang học ở Quy Nhơn. Khi đó, Hùng là chàng trai khá chơi bời, nên cứ đến cuối tháng thiếu thốn lại chạy sang vay tiền của cô hàng xóm cùng quê tên Hiền. Thấy Hùng không biết giữ tiền, nên Hiền ngỏ ý giúp “Nếu thế, mỗi tháng mẹ ông gửi tiền cứ đưa đây, tôi cầm cho”.
Nào ngờ, những tháng sau Hùng đưa Hiền cầm thật. Cứ thế, hai người hàng xóm trở nên thân thiện từ ba o giờ không biết. Cuối năm về quê ăn tết Hùng thấy Hiền đưa anh một chiếc phong bì “Đây tiền của ông đây, còn nhiêu tôi trả ông về mà mua quà cho mẹ”. Hùng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Anh thật không ngờ trên đời còn có người phụ nữ khéo léo chi tiêu tới vậy.
Từ hôm đó, Hùng đem lòng yêu Hiền mà không hay. Anh cứ tương tư tới cô gái đó, rồi khi ra trường công việc ổn định, anh mới thú nhận. Và thế là cả hai đã có một đám cưới hạnh phúc. Hiền cũng an phận là cô vợ ngoan hiền thảo, khéo vun vén chăm lo cho nhà chồng.
Về bố mẹ Hùng khỏi phải nói, họ yêu chiều con dâu hết mực. Bởi họ rõ như lòng bàn tay, Hiền được thừa hưởng đức tính cần cù, tiết kiệm, khéo léo từ bố mẹ mình. Mà cái tiếng thơm ấy đồn xa, mấy xã liền ai chẳng hay, chẳng biết.
Khi Hùng chuyển công tác ra Hà Nội, anh đưa theo vợ con ra an cư lạc nghiệp vùng đất mới. Vốn có hậu phương vững chắc, lại có tài ngoại giao anh sớm yên vị ở chức Giám đốc cho một công ty xây dựng. Nhưng cũng từ đây, đời anh có những bước ngoặt thăng trầm mà chỉ anh và người trong cuộc là Hiền mới hiểu.
Từ ngày có tí chức quyền, Hùng bỗng dưng cảm thấy vợ mình tẻ nhạt. Cũng do anh đi nhiều, gặp nhiều, quen nhiều những cô gái trẻ đẹp lúc nào cũng thơm nức mùi son phấn. Dần dà, anh bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng đó. Mặc cho Hiền nhắc nhở, níu kéo nhưng anh vẫn âm thầm bồ này, bồ nọ.
Cho tới một ngày anh gặp khó khăn, cô bồ anh yêu quý nhất bỗng dưng trở mặt bỏ anh theo người khác. Khi đi, cô ta không quên xỉ vả anh rằng “Anh là kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Nếu tôi là phụ nữ tôi chẳng bao giờ làm vợ anh”. Khi hơi men qua đi, anh nghĩ lại mới thấy thấm thía hai từ vợ chồng. Anh nghĩ tới Hiền, nghĩ tới những tháng ngày anh đã phụ bạc cô ấy.
Hôm đó, anh đã thức cả đêm để ngắm nhìn khuôn mặt Hiền, đôi mắt anh bỗng cay cay, lần đầu tiên anh khóc. Anh ngửi thấy mùi dầu ăn trên tóc vợ, nhưng sao nó lại thơm tới lạ lùng tới vậy. Giờ anh mới thấu hiểu, anh có đi đâu, về đâu cũng chỉ có người phụ nữ này đợi anh. Vì đây là gia đình của anh cơ mà. Bỗng dưng anh thấy ân hận, chua xót làm sao.