Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang ChủYêu cầu truyện
18:36 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3290

Chap 31-35

Chap 31


Không phải vô lý mà những dòng nước luôn rửa sạch trôi những gì còn lại, có thể với người này thì chỉ là những bụi bẩn còn bám trên cơ thể, với người khác đôi khi trầm mình trong dòng nước có thể rửa trôi cả những hạt sạn trong tâm hồn. Thực ra phòng tắm ngoài nước nó còn làm cho con người trở nên gần gũi, thân thuộc hơn, tắm cùng nhau đôi khi cũng là những cử chỉ thể hiện sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Tôi và Khả Vân, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã thuộc về nhau hai lần, trọn vẹn nhưng cũng làm chúng tôi mất sức nhiều quá. Vì thế tôi và Khả Vân quyết định sẽ đi ăn lẩu cho nó lại sức.

Quán lẩu bé nhỏ nằm cuối con đường Phố Cổ, nơi mà chúng tôi phải tinh mắt lắm mới nhìn ra được vì nó khá khuất. Khả Vân chọn cho mình lẩu gà nấm, cũng là món mà tôi cũng rất thích, ngon thôi rồi.

- Anh có uống rượu không?
- Có! Cho a 1 chai đi

Tôi muốn thưởng cho mình chén rượu thơm nồng cho chuyến đi tuyệt vời ngoài dự kiến này, thật là ngoài sức tưởng tượng. Chợt tôi thấy lạ khi Khả Vân lôi ra hai chén rượu, bình thường như khi ở nhà cụ Dìn thì Khả Vân cũng rất ít uống, phải ép mãi mới làm đuọc vài chén rồi xin thôi.

- Em cũng uống cùng luôn hả? – Tôi hỏi.
- Vâng! Tự dưng em cũng muốn uống mà – Khả Vân cười.
- Người ta chỉ thích uống rượu khi vui hoặc khi buồn thôi
- Em đang vui mà – Khả Vân cười
- Em vui nhưng anh mệt – Tôi làm bộ nhăn nhó trêu Khả Vân
- Này nhé, cấm trêu em – Khả Vân vừa cười vừa đá vào chân tôi dưới gầm bàn.

Khả Vân luôn thế, lúc nào cũng muốn dùng bạo lực yêu thương với tôi bất kể dù xa hay gần em đều tìm ra cách. Những lúc như thế tôi vừa đau vừa buồn cười khi thấy dáng vẻ của em, vừa dễ thương vừa đáng yêu, như trẻ con vậy.

Quán lẩu có khá nhiều người, ngoài những người ở đây ra thì tôi có nhận thấy có một vài bàn chắc của dân phượt phẽo cũng đi như tụi tôi, có cả người Sài Gòn nữa. Họ quây quần uống rượu bên bàn ăn và bàn luận về những chuyến đi sắp tới của họ, có vẻ rất vui vẻ. Cậu người SG quay ra hỏi cậu người bắc, hơi beo béo chút

- Đợt vừa rồi đi Bắc Hà nghe nói mày đi cùng con Hà hả?
- Ừ! Sao vậy mày? Bộ là ghệ của mày hả? – Cậu người Bắc giả giọng SG kêu lại với cậu ta
- Ghệ gì mà ghệ chứ! Tao bỏ con đó lâu rồi, mày cứ việc đi với nó thoải mái đi – Cậu người SG cười ha hả?
- Nó đi hai người lo gì mà không có chuyện chứ - Cậu người Bắc thứ hai chen vào, cậu này thì gầy gầy chút
- Hai người thì hai người, có làm sao đâu – Cậu người Bắc béo nâng chén rượu lên.
- Trời... ơi! Đi hai người mà không có chuyện gì thì tao phục mày quá nhe – Cậu SG trêu cậu người Bắc béo.
- Mà con Hà đó cũng ghê nhỉ! Trong ba anh em mình thì em nó xơi mất 2 thằng rồi, bao giờ thì tới lượt tao đây! – Cậu người Bắc gầy cười ha hả có vẻ khoái chí lắm.
- Chúng mày cứ nói linh tinh – Cậu người Bắc béo tỏ vẻ khó chịu
- Thôi đi mày ơi! Nó cho thì cứ thế mà xơi chứ tội gì mà bỏ cho uổng, con này nó dâm lắm đó, nó chiều thì ôi má ơi! thôi rồi – Cậu người SG lên giọng kiểu mộng mơ rồi lại phá lên cười.
- Mày thôi cái kiểu đó đi – Cậu người Bắc béo thể hiện thái độ
- Thôi tao xin chúng mày, uống nào – Cậu người bắc gầy hòa giải cho cả hai bằng cách nâng ly lên.

Tôi để ý nhưng cũng rất nhanh phát hiện ra cậu người SG thì có vẻ cũng cay cú, cậu người Bắc beo béo thì có vẻ khó chịu không muốn nhắc tới chuyện này, nhìn cũng có thể đoán ra là cô bé tên Hà đó trước có thể là ôm của cậu SG, sau đó chuyển sang cho cậu người Bắc. Khẽ thở dài và lắc đầu trước tụi nhỏ vì chuyện không đâu, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Khả Vân đang nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ, lại đôi chút lại buồn buồn mất rồi.

- Anh có nghĩ em như cô bé đó không? – Em hỏi trực diện tôi.
- Không hề - Tôi trả lời khá thoải mái
- Biết đâu với đàn ông tụi anh được – Khả Vân có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi
- Không tin anh à? – Tôi nheo mắt nhìn em
- Không! – Khả Vân nói vậy nhưng tôi nhìn em có vẻ vui lên chút rồi.
- Thật á? Không tin? – Tôi hỏi lại
- Ừ....

Em ừ hơi giật mình vì lúc này tôi bỏ chân ra khỏi đôi giầy, từng bước chầm chậm tôi di dầu ngón chân lên cổ chân em, vào hẳn ống quần em, cố lên trên chút nữa..

- Anh này! buồn – Em rụt chân lại tỏ vẻ xấu hổ
- Hi hi – Tôi cười trêu em
- Uống đi chứ anh – Khả Vân vui hẳn lên và cầm lấy chén rượu cụng ly với tôi.
- Trăm phần trăm nhé – Tôi vui vẻ.

Cụng ly với em cũng vui, tôi cũng thoải mái với em hết mức có thể. Nói vậy thôi chứ em uống cũng nhiều nhưng tôi còn uống nhiều hơn, mỗi khi em uống 1 chén thì tôi lại tự thưởng cho mình 2 chén tiếp theo, vì thế chẳng mấy mà chốc 3 chai rượu đựng trong chai lavie đã hết veo. Tôi và Khả Vân đều trong tình trạng tây tây mất rồi, giọng cũng đã khá là lè nhè, tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ là thử chuốc cho em say rồi xem em thế nào nhỉ? Tự nhiên thôi, chả có ý gì cả.

Tôi chả mất nhiều công sức bởi vì hình như em cũng muốn uống, thêm một chai nữa là em cũng say say rồi, chả từ chối chén nào từ tôi cả. Đến lúc này tôi thực sự không muốn em gục hẳn, cảm giác muốn em say cũng chìm xuống nên khuyên em:

- Thôi mình uống thế đủ rồi nhé! – Tôi ái ngại
- Kệ! Mình cứ uống đi chứ anh

Em cẩm chén nâng lên, tay run run, khuôn mặt ửng hồng lên vì rượu, cũng thật đẹp. Em ngửa mặt lên uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, em không cố ý làm như vậy, chắc là do em quá say rồi, rượu tràn ra cả đôi môi hình trái tim mọng đỏ của em.

Tôi khẽ đưa tay lau rượu trên khóe miệng em, chợt em giữ hẳn tay tôi lại, áp mặt em vào đó, đôi mắt em lại tuôn ra những hàng lệ trong veo. Tôi cảm nhận má em ấm nồng về hơi rượu, giọt nước mắt cũng nóng hổi, chỉ có lòng tôi trùng xuống mà thôi. Tôi và em chằng cần quan tâm những ánh mắt trong quán đang nhìn chúng tôi như thế nào nữa, mặc dù tôi có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà mặc kệ. 

Em bỏ tay tôi ra, lấy khăn lau nước mắt, có vẻ như cũng thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá thì phải nhưng nhìn tôi thấy tôi cũng hình như chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ nhìn em, em mỉm cười:

- Anh uống đi chứ!
- Ừ!

Tôi cũng ngửa mặt cạn luôn, rượu chạy từ miệng xuống cổ, rồi xuống ngực làm cho trái tim tôi ấm hơn một chút.

- Anh này! Em nhớ lần đầu tiên chúng mình chơi trò gì nhỉ? – Em hỏi tôi
- Trò True question and true Answer, em muốn chơi à? – Tôi hỏi lại
- Vâng
- Nhưng anh không mang đồng xu ở đây – Tôi cười
- Vậy mỗi người hỏi một câu nhé
- Okie 

Tôi trả lời nhát gừng vì vẫn còn đôi chút tỉnh táo, vẫn hơi chút ưu tư vì không biết em định hỏi về cái gì nhưng nhìn em hình như em chả có chút gì gọi là lo lắng cả. Tôi để em hỏi trước:

- Em hỏi trước đi
- Vậy câu hỏi số 1 nhé, điều gì làm anh buồn nhất?
- Bị phản bội – Tôi thốt ra không chút nghĩ suy
- Vậy hả anh? – Em nhìn tôi tròn mắt
- Ừ. Đến lượt anh nhé. Ai là người em yêu nhất? – Tôi hỏi em thật nhanh để tránh bị em xoay trở lại.
- Bố em 

Em nói rồi tự mình cạn rượu trước sự ngạc nhiên của tôi

- Thế ai là người anh yêu nhất? – Em hỏi lại tôi cũng ngay lập tức
- Mẹ anh. Vậy ai là người em hận nhất 

Tôi nghĩ suy một lúc rồi mới nói ra điều này, nó cũng trăn trở trong tôi từ hôm đó và tôi nghĩ có lẽ đến lúc để em trải lòng, để em có thể thoát ra khỏi những ám ảnh, tôi muốn em đối diện trực tiếp với nó không e sợ.

- Bố em! – Em trả lời ráo hoảnh


Chap 32


Tôi lạnh người khi nghe em trả lời như thế! Dù có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được, nó quá khủng khiếp. Đôi mắt em vô hồn nhìn chén rượu đầy mà tôi vừa rót ra lúc nãy, lại một hơi nữa, hết sạch. Chẳng biết trong đầu em lúc này đang suy nghĩ điều gì! Tôi cũng chẳng biết nói gì với em.

- Thế anh hận ai nhất? – Em hỏi tôi trong vô thức.
- Hận chính anh! – Tôi trả lời cho qua

Em lặng lẽ uống rượu, hình như rượu với em lúc này như là thứ thuốc giải khát vậy, hay nó chính là giải khát cho tâm hồn đau đớn bị tổn thương của em. Tôi nửa chừng muốn hỏi ra cho rõ, nửa chừng lại muốn làm em lạc hướng để quên đi, vì thế tôi cũng chẳng biết nói gì cả.

- Anh không hỏi em điều gì nữa sao?

Em cười lạnh nhìn tôi làm tôi sởn cả gai ốc, trông em thật lạ lẫm, không giống những gì tôi thấy trong mấy ngày ở gần em. Tôi im lặng.

- Chẳng phải anh cũng muốn biết về em sao?

Cứ mỗi câu nói ra là lại thêm một chén rượu vào người em, tôi thấy thương em vô hạn, người con gái nhỏ bé này hình như đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nắm lấy bàn tay em nhẹ nhàng.

- Em đừng uống nữa
- Chẳng phải anh cũng coi em là hạng con gái như mấy anh kia nói sao? – Em cười lạnh lẽo.

Tôi thảng thốt, em hình như say rồi, hay em bị sao rồi, em nói linh tinh gì vậy chứ? Có thể lúc đầu là thế nhưng tôi không cần biết nữa, lúc này tôi chỉ thương em tôi, người con gái tên Khả Vân của tôi.

- Có anh ở đây em không còn cô đơn nữa đâu – Tôi thì thầm với em coi như chưa nghe thấy em nói gì cả.

Giọt nước mắt em lại rơi nhưng cũng rất nhanh, em nhanh chóng gạt cả nước mắt lẫn tay tôi ra để nốc cạn tiếp. Hành động của em vừa lạnh lùng vừa yếu đuối.

Tôi kê ghế chuyển sang phía em ngồi, không cần ngồi đối diện nữa, để bất cứ lúc nào em cũng có thể mượn bờ vai tôi mà dựa vào, mà khóc. Khẽ thấm giọt nước mắt còn vương, tôi biết không thể khuyên em thôi uống, vậy thì đành để em uống một lần vậy, cho em đối diện vậy. Một lần nữa tôi cầm lấy bàn tay em, bàn tay nhỏ bé có vết sẹo mờ trên cổ tay ấy, tôi ngửa lên nhìn thẳng vào nó rồi áp vào má mình.

- Anh biết không dễ dàng, nhưng nếu có thể em cứ nói với anh – Tôi cố lấy giọng để em tin tưởng nhất có thể.

Em không nói gì nữa, chỉ gục đầu vào vai tôi, để từng giọt nước mắt lại chảy trong im lặng, thấm ướt cả vai áo tôi, và cả cái không gian này nữa.

Tôi dìu em về phòng khi cơ thể em đã lả đi về rượu, tuy em không nặng nhưng tôi cũng phải thầm cám ơn là vì chúng tôi thuê nhà nghỉ ở gần đó chứ nếu không thì cũng rã rời tay mất. Giờ đây khi nhìn em nằm thở đều trên chiếc nệm trắng thơm tho, tôi cũng chằng còn ngại ngần gì mà cởi bỏ những thứ vướng víu trên người em, cho em một giấc ngủ thoải mái nhất. Sau khi xong mọi chuyện tôi tự mình pha cafe và ra ngoài ban công châm điếu thuốc.

Hơi thuốc phả ra trắng như làn sương. Hút thuốc đúng là không có lợi cho sức khỏe, nhưng những lúc như thế này thì tâm trạng tôi phụ thuộc vào nó để cân bằng trở lại. Thêm cả cafe nữa, không biết từ bao giờ tôi đã bị nghiện hai cái thứ ấy, hai thứ không thể tách rời được với nhau.

Suy nghĩ miên man qua các chặng đường. Vốn tôi thích có con gái, nếu có thể thì tôi muốn nhà mình có cả một bầy con gái cũng được. Ngẫm đi ngẫm lại ngoài sự đời thì tôi thấy mẹ thường yêu con trai hơn, cha thường tình cảm với con gái hơn, đúng như câu hát hồi bé lại văng vẳng đâu đây “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba”. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại thích con trai chứ, mỗi khi đứa cháu gái gọi tôi bằng cậu chỉ cần nhào vào lòng tôi thơm chụt cái là mọi sự trên đời này đều bay biến hết cả. Tôi ao ước có một đứa con, đứa con gái.

Vậy mà với Khả Vân, một cô gái như thế này, lại yêu bố mình nhất trên đời thì làm sao ông ta có thể cư xử được chứ, làm như thế thì Khả Vân sẽ bị tổn thương rất lớn... Tôi không dám nghĩ nữa... nhưng...

Suy nghĩ của một người có thói quen làm việc logic cho tôi thấy có điều gì đó không ổn. Nếu như Khả Vân yêu cha như thế thì chắc hẳn ông ấy phải đối xử rất tốt với em, rất yêu em nữa là khác, vậy thì chẳng có lý do để ông ấy có thể làm cho Khả Vân một vết thương lớn đến mức phải cắt cổ tay như vậy cả. Trong chuyện này chắc còn có điều gì đó nữa mà tôi vẫn chưa thể biết được. Thật phức tạp.

Em ngủ say rồi, chẳng biết tôi có làm được điều gì cho em hay không nhưng nhìn em ngủ tôi lại thấy thanh thản lạ kỳ. Mối duyên nghiệp nào đưa hai chúng tôi đến với nhau nhỉ? chẳng biết nữa, có thể cả hai đều không như thế này khi đi cùng nhau, nhưng ở với nhau đến giờ phút này tôi cũng hiểu em được đôi chút, và cũng cảm ơn cuộc đời này cho tôi được gặp em. Tự hứa với lòng mình là sẽ làm em bình yên cả chuyến đi này.

Tiếng em ưm ưm làm tôi quay lại. Chắc em đang ngủ mơ. Tôi nhẹ nhàng lật chăn chui vào ôm em thật chặt không em lại bảo tôi chẳng ôm em bao giờ. Hôm nay ngày hai lần mệt lử, lại thệm chút rượu nữa nên tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Tôi mơ, trong đó tôi cầm tay em chạy trên một thung lũng toàn hoa, tiếng em hát theo những ngọn gió cuộn vào tôi yên ả. Đời đúng chỉ là cần có thế mà thôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi trời đã hửng sáng, nhìn sang không thấy Khả Vân đâu cả, tôi đoán em lại đi mua đồ ăn sáng như hôm trước nhưng vẫn có đôi chút cảm giác lo lắng trong lòng.

Đánh răng và vệ sinh xong tôi vẫn chưa thấy em đâu, tôi thực sự lo hơn vì nếu đi mua đồ ăn sáng thì kể từ lúc tôi dậy đến bây giờ cũng là quá đủ rồi... 30 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy em đâu, đồ đạc em còn để nguyên ở đây cơ mà, lạ thật... 1 tiếng nữa cũng vậy, tôi gọi điện cho em thì chỉ là tiếng ò í e lạnh lẽo.. Em ở đâu chứ? Lòng tôi như có lửa thiêu đốt?

Chẳng lẽ....


Chap 33

Nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, em có thể đi đâu được chứ? Tôi loanh quanh trong phòng không biết nên đi tìm hay là ở lại chờ em. Nếu đi thì tìm ở đâu và nếu đợi thì sốt ruột vô cùng.. Tôi chỉ biết chạy loanh quanh trong phòng cho đỡ bứt rứt bởi những lo lắng.

10h30. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định sẽ ra khỏi phòng và tìm em, tìm ở đâu thì tìm và đi đâu thì đi chứ không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa, tôi bật dậy đẩy cửa ra ngoài..

- Úi cha! đau quá

Tiếng Khả Vân đau điếng do bị cửa đập vào người. Đúng lúc tôi mở cửa ra thì em hình như cũng đang định đẩy cửa vào nhưng bây nhiêu đó không làm tôi kìm nén được cơn giận dữ:

- Em đi đâu mà giờ mới về thế hả? Có biết là anh lo lắng thế nào không? – Tôi hét lên vào mặt em.

Em co rúm lại trước thái độ của tôi, tôi định thêm một câu nữa thì có tiếng nói dưới cầu thang vọng lên.

- Mày muốn chết hử? Dám quát con Vân cơ đấy.

Tiếng cụ Dìn, tôi ngay lập tức hiểu ra, chắc là Khả Vân đi đâu đó thì gặp cụ và hai cụ cháu đi cùng nhau nên mới về muộn vậy.

- A cụ Dìn! – Tôi cười.
- Ừ! Mày mà quát con Vân nữa là tao cho mày tiêu luôn đấy – Cụ Dìn hừ mắt nhìn tôi.
- Vâng cháu nào dám – Tôi cười.

Tôi thủ đá nhẹ vào chân em một cái, lườm em một phát ý nói “tí tui xử cô sau” rồi theo cụ vào ngồi trong phòng, em thì líu ríu đi theo tôi mắt he hé nhưng chả có vẻ gì là buồn cả.

Ngồi một lúc nói chuyện với hai người tôi mới hiểu rõ hơn là Khả Vân trong lúc đi ăn sáng thì gặp cụ Dìn đi giao thuốc cho một nhà gần đấy, Khả Vân mời cụ Dìn vào cafe, chắc hẳn hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lắm nên mới lâu như vậy, báo hại tôi ngồi một chỗ mà lo lắng không đâu.

- Tại em quên không mang điện thoại, nó lại hết pin nữa nên không nghe được – Khả Vân nhỏ nhẹ như một em bé đang hối lỗi.
- Thôi được rồi, về là an tâm rồi chứ gì – Cụ Dìn cười ha hả
- Vâng, cháu yên tâm rồi – Tôi cũng cười theo cụ.
- À tao có món quà tặng cho chúng mày này

Cụ Dìn lôi trong túi ra hai cái nhẫn bạc, nhìn qua cũng biết là khá lâu rồi vì đã bị xỉn màu ngả đen. Cụ đưa cho tôi và Khả Vân mỗi người một cái. Chẳng hiểu do chúng tôi có duyên hay sao mà cả hai chiếc đều rất vừa vặn.

- Chúng cháu cảm ơn cụ - Khả Vân cười, tôi cũng cười theo thầm cảm ơn cụ cùng.
- Có gì đâu mà cảm ơn, chúng mày cũng tặng tao khá quà còn gì – Cụ Dìn cười tươi.
- Hì! Đáng gì đâu cụ
- Đôi nhẫn này bằng bạc nguyên chất, của bà lang dạy cho tao cái nghề thuốc này để lại, đưa cho con thì không được hôm nay tao mới có người để truyền cho, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé – Cụ chép miệng.
- Vâng ạ! – Khả Vân xúc động
- Ừ, nó tượng trưng cho tình yêu nguyên sơ vì thế chỉ có 2 cái là nhẫn đực và nhẫn cái chứ không đề tên như dưới xuôi. Chúng mày đeo nhẫn này thế nào cũng thành – Cụ cười
- Hi hi – Khả Vân cười tươi

Tôi không được vui vẻ như Khả Vân nhưng cũng ráng cười, dù sao thì tôi cũng sẽ đeo nó trong cuộc hành trình này, cuộc hành trình trong mơ.

Cụ nói chuyện thêm một lúc nữa thì đi về mặc cho chúng tôi ráng giữ cụ lại ăn trưa cùng, nói có việc phải làm gấp. Tôi và Khả Vân cũng tính ở lại đây khá lâu rồi và ăn trưa xong chúng tôi cũng sẽ di chuyển tiếp, đi đến hết đường thì thôi.

Thu dọn hành lý xong tôi thấy Khả Vân ngồi một chỗ mân mê cái nhẫn trên tay. Cái nhẫn quả là rất hợp khi nó được ngự trị trên ngón tay trắng ngân và thon nuột của em. Thấy vậy nên tôi cũng cười cười.

- Xí! gì mà cười, anh không thấy đẹp à? – Khả Vân vừa nói vừa giơ hẳn chiếc nhẫn ra phía ánh sáng để nhìn cho rõ hơn.
- Đẹp, nhưng trông hơi cũ – Tôi trêu em
- Đồ cổ mới có giá trị chứ - Khả Vân hào hứng
- Ừ! 
- Của người dân tộc nên nó thiêng lắm đấy nhé – Em ngồi dậy và tiến về phía tôi
- Thiêng thế nào? – Tôi châm điếu thuốc hút cho đỡ vật.
- Thì như cụ nói đấy! – Em đứng cạnh tôi rồi.
- Anh chả biết – Tôi nhả ra hơi khói và trêu em
- Xí! Anh không được tháo ra đâu đấy, độc lắm! – Em ôm lấy cổ tôi nũng nịu
- Chả lẽ đi tắm hay đi vệ sinh cũng không được à? – Tôi thõng tay kệ em ôm vì đang cầm điếu thuốc mà.
- Hừ! không được! Anh hứa là không tháo đi – Em nghiêm mặt nhìn sát vào tôi.

Có thể tôi sẽ không tháo ra trong chuyến đi này, nhưng mà... Tôi tư lự nhìn em một chút, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào tôi, hình như em đang nghiêm túc, vẻ cười cợt hay đùa bỡn của tôi có thể trở thành lố bịch lúc này

- Anh hứa! – Tôi mỉm cười nhưng trong lòng biết rằng mình đang nói dối, tôi chỉ là không muốn làm em mất hứng mà thôi.
- Thế chứ!

Em cười tươi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu làm bản năng tôi xém chút nữa lại trỗi dậy nữa, rồi sau đó lại cằn nhằn là toàn mùi thuốc lá thôi. Và em lại như con chim chích nhảy nhót xuống tầng cùng tôi trả phòng, bắt đầu tiếp cho một chặng đường xa.


Chap 34

Những con đường lại được bỏ lại sau lưng hướng đưa chúng tôi về tới Xìn Mần, nếu như chúng tôi đi thì có thể chỉ tới đêm là tới. Nhưng chúng tôi đi thật chậm, thật chậm. Tôi có một linh cảm nào đó không hay khi chúng tôi tới đó, vì thế tôi đi chậm nhất có thể và cũng là để thưởng ngoạn nữa.

Khả Vân tuyệt đối vui vẻ, hớn hở, không có vẻ gì là sầu não cả, em cùng tôi tận hưởng mọi thời gian trên cung đường tuyệt đẹp ấy. Chúng tôi như một đôi tình nhân hạnh phúc tranh thủ thời gian một cách có thể nhất để tận hưởng nhau

Em hát dọc suốt đường đi, những bài hát tươi vui

Em hôn tôi bất cứ khi nào chúng tôi dừng xe lại để nghỉ, để ngắm cảnh

Chúng tôi thậm chí suýt nữa thì lao vào nhau trong một con suối vắng nếu như không phát hiện kịp có một cụ bà dân tộc đang đi ngang qua đấy. Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ và tiếc rẻ cho cơ hội bị bỏ lỡ, còn em thì cứ rúc rích vào ngực tôi và nói tôi là đồ dê già. Thật là....

Vì đi chậm quá và mải chơi quá nên khi qua Hoàng Su Phì thì đã hơn gần 10h tối rồi, bây giờ chỉ còn cách có hơn 50 km nữa là tới Xín Mần mà thôi.

- Chỉ còn 50km nữa là tới, em có muốn đi tiếp không
- .....
- Sao thế? – Tôi lo lắng
- Không sao anh – Khả Vân lững lờ
- Vậy mình nghỉ tại đây hay là đi tiếp tới XM luôn em? – Tôi hỏi lại
- .....

Em im lặng, tôi cũng im lặng theo em luôn, chẳng biết trong đầu em lúc này đang suy nghĩ điều gì? Trời quá tối và tôi chẳng thể nhìn vào khuôn mặt em. Thôi thì mình đành nghỉ ở đây vậy, tôi nghĩ thế và định đi kiếm nhà nghỉ.

- Mình đi tiếp luôn đi anh – Giọng em có đôi chút kỳ lạ.
- Ừ

Thôi thì thế vậy, tôi nghĩ. Đằng nào chỉ còn vài chục km nữa mà thôi. Đèo em đằng sau tôi không biết em như thế nào? Tôi chỉ cảm thấy em đang áp vào lưng mình mà thôi. Em cũng không hát nữa, không nói chuyện nữa, chỉ là sự im lặng chìm vào bóng đêm..

Ông trời hình như quá phụ chúng tôi, đi tầm được hơn 20km thì trời bỗng đổ mưa, hạt mưa của núi rừng rất lạ. Nói đổ là đổ xuống ngay, sầm sập làm tôi tối tăm mặt mũi.

Đường rừng vắng hoe chả có ai cả, ánh sáng lòe loẹt của tia chớp và tiếng nổ ầm ầm của sấm làm Khả Vân sợ điếng người, em ôm chặt lấy tôi, co rúm lại.

Đường trơn quá, tôi chỉ mong mau chóng tới chỗ nào đó có thể nghỉ ngơi, biết thế mình nghỉ ở HSP luôn lúc nãy, giờ thì quá muộn rồi.

Tới một khúc cua tay áo đột nhiên phía trước tôi sáng lòe lên, nước trên kính bảo hiểm tán xạ làm tôi không nhìn thấy gì cả, lúc định thần lại thì tôi nhận ra phía trước tôi là chiếc xe tải đang lừ lừ lao đến...

Quá hoảng hốt và tôi không còn kịp suy nghĩ gì nữa, tôi lách ngay sang phải và bóp phanh gấp, tôi chỉ thấy gì ánh sáng lòe loẹt của đèn pha và tiếng bánh bị phanh kêu rít lên. Tôi và Khả Vân ngã xuống đường.

Cơn mưa nặng hạt xối vào mặt tôi, đau điếng người nhưng tôi nào có nghĩ đến điều đó. Trong đầu tôi chỉ biết là mình vừa gây ra một chuyện lớn rồi, Khả Vân không biết có bị làm sao không nữa? Khả Vân đâu rồi? Tôi bật ngay dậy dáo dác tìm quanh.

Khả Vân nằm cách tôi có một chút xíu, em nằm yên không động đậy làm tôi quýnh quáng lên. Trong tôi đủ thứ rùng rợn hiện lên.. Tôi đã làm gì thế này! Khả Vân! Khả Vân

Tôi lật ngay Khả Vân dậy, xem xét xem em có bị làm sao không! Hình như em chỉ bị choáng, tôi lay em vài lần và gọi tên em.

- Khả Vân! Em không sao chứ? – Tôi hoảng hốt
- Em.... không sao.. – Khả Vân thềo thào..
- Em có bị đau chỗ nào không? – Tôi hỏi và nhìn quanh cả người em.
- Không...

Em trả lời mà như muốn làm tôi yên tâm, nhưng chỉ từ giọng nói của em là tôi cũng biết là em rất đau rồi. Tôi rất hối hận, biết thế tôi không đi chuyến này cùng em thì chuyện này đã không xảy ra.

Tôi dìu em đứng dậy, kiếm hòn đá mà để em ngồi đó, vừa để tránh xe vừa xem xét vết thương của em. May mà lần này tôi có đem theo chiếc đèn pin, xem xét kỹ thì hình như em khá đau nhưng cũng chỉ bị xây xước thôi vì tôi không thấy máu. Mưa quất vào mặt chúng tôi đau rát, thằng lái xe tải bật pha trời mưa mà đi như điên thì đã chạy đâu mất, thậm chí còn chả xuống hỏi han chúng tôi, hay nó nghĩ rằng chúng tôi đã chết dưới bánh xe nên biến rồi, tôi bực mình thầm nghĩ.

Sau một hồi xem xét thì Khả Vân cũng tự đi lại được, chắc em cũng cố để tôi an tâm hơn. Tôi dựng xe dậy, đạp mấy lần không nổ, hỳ hụi hơn 10 phút cũng vậy, chẳng biết tại sao nữa.. Chán nản tôi xuống ngồi cạnh em, thờ dải sườn sượt, cả hai chúng tôi và đồ đạc đều ướt như chuột lột.

- Xe không nổ được à anh? – Khả Vân hỏi.
- Ừ! – Chắc bugi bị dính nước rồi, xe đểu quá – Tôi cố pha thêm chút hài hước nhưng không ăn thua.
- Hay anh nhỉ! – Khả Vân mỉm cười
- Sao mà hay chứ! – Tôi chán
- Thì ngồi dưới mưa thế này có mấy ai được thế đâu, lãng mạn quá.

Tôi bật cười vì suy nghĩ của em, đúng là trong lúc như thế này mà em vẫn còn lạc quan được. Lãng mạn ư? hình như cũng lãng mạn thật, nhưng nếu thân hình tôi và em không đau nhức thì sẽ lãng mạn hơn nữa... Mà biết đâu nếu không bị ngã và đau nhức như thế này thì tôi có cơ hội ngồi với em ở đây.

- Chân anh chảy máu kìa – Khả Vân đột nhiên hoảng hốt
- Ơ đâu!

Tôi không để ý là chân mình đã bị rách một miếng to tướng, lúc nãy lo cho Khả Vân quá nên tôi chưa có điều kiện xem xét vết thương của mình. Khả Vân vội vã tìm trong balo đã ướt hết của mình tìm đồ băng bó cho tôi.

- Em định cho anh dùng cái này hả? – Tôi tí nữa thì sặc cười khi nhìn thấy gói Kotex trong tay em.
- Còn gì nữa đâu mà không dùng, kéo cao cái quần lên để em làm nào – Khả Vân mặc kệ kệ tôi.
- Há há – Tôi phá lên cười

Khả Vân băng bó cho tôi bằng 1 cuộn bvs và chính chiếc áo phông “dont touch me” của mình. Tôi cảm thấy khá hơn đôi chút.

- Còn em em không sao đấy chứ? – Tôi hỏi
- Không sao thật mà, chỉ hơi đau tí thôi nhưng giờ hết rồi – Khả Vân nhoẻn miệng cười.

Thế đấy, chẳng phải khi yêu nhau thật lòng người ta luôn nghĩ cho người đối diện hay sao. Ngày xưa khi mà the first đánh rơi cái thớt vào chân tôi tới dập cả máu thì tôi vẫn cứ nhoẻn miệng cười với em, vì đơn giản không phải vì tôi không đau mà vì tôi không muốn làm em lo lắng, làm em cảm thấy mình là người có lỗi. Có bạn nào thế không nhỉ?

Tôi vẫn lo lắng cho em nhưng với cái đèn pin leo lét thế này và đêm tối thì làm sao có thể được, đành phải tin em vậy thôi.

- Đố anh biết đây là chữ gì? – Khả Vân cầm đèn pin soi vào tả luy trước mặt.
- Chịu – Tôi cười
- Anh đoán đi
- Thế đây là chữ gì? – Tôi cướp lấy đèn pin từ Khả Vân vẽ ra mấy đường trên đó
- Khả Vân
- Sao em biết? 
- Thì anh vẽ thành hai chữ KV thì rõ là tên em còn gì
- Không phải đâu, tưởng bở thế
- Thế là chữ gì
- Khỉ Vàng – Tôi cười phá lên
- Lại trêu em này – Khả Vân cười và nhéo vào tôi
- Hi hi! Ui đau – Tôi vừa cười vừa kêu
- Anh chả lãng mạn gì cả
- Sao mà lãng mạn chứ!
- Đây anh xem là chữ gì? – Khả Vân vẽ vẽ trên đó
- Không biết!

Tôi lặng người cũng đoán ra rồi, cảm thấy có lỗi vô cùng

- Ngố thế! Là em yêu anh – Khả Vân
- Thật à?
- Thật chứ! thế anh có yêu em không?

Tôi im lặng một chút, thôi cũng đành, dù chỉ trong một khoảng thời gian nhưng ít ra tôi tuyệt đối không muốn làm người con gái này buồn

- Có
- Thế anh vẽ đi – Khả Vân đưa cây đèn pin cho tôi

Từng nét, từng nét một tôi vẽ trên vách đá trước mặt thành hẳn một dòng chữ Anh yêu em, cảm xúc tôi giống như muốn bế một người mà không có tay vậy, nhưng dù sao tôi vẫn cố.

- Anh vẽ loằng ngoằng em chả biết luôn – Khả Vân nhìn
- Thì là anh viết “Anh yêu em” đó, chỉ là viết đầy đủ chứ không phải là AYE như em đâu.
- Hức... – Khả Vân đột nhiên nức nở.

Tôi không nhìn thấy nước mắt em vì nó hòa lẫn vào với từng giọt mưa nặng rát, chỉ nghe thấy tiếng em lẻ loi trong đó, tình yêu của tôi dành cho em có lẽ cũng chỉ thoáng chốc như ánh đèn mờ nhạt trên vách đá mà thôi, rồi cũng lại biến mất khi tôi ấn nút, hoặc khi tôi cạn mất năng lượng.. Tôi không muốn nghĩ nữa.. tôi đặt lên môi em nụ hôn, nụ hôn ướt tràn của nước mắt và mưa, nó sẽ gột được tội lỗi của tôi không nhỉ? tôi không biết! hình như em đang vui, hình như tôi đang yêu thật..

- Giờ tính sao anh? – Em lại hỏi tôi
- Thì cứ đi bộ thôi, nếu có nhà dân thì mình xin ngủ nhờ vậy – Tôi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến những gì sắp tới.
- Vâng! Mình đi thôi chồng iu! – Em hạnh phúc đặt lên má tôi một nụ hôn nữa.
- Đừng gọi anh là chồng nhé! – Tôi tự dưng trùng xuống
- Sao thế anh? – Khả Vân ngạc nhiên.
- Sắp hết pin rồi – Tôi đánh trống lảng bằng cách tỏ vẻ lo lắng

Có vẻ em bị vẻ lo lắng của tôi làm quên đi thật. Lon ton xách đồ một cách vội vã chúng tôi chất lên xe từ từ dắt bộ. May mắn cho tôi là tôi không phải dắt nhiều với cái chân tập tễnh, có khá nhiều con dốc và chúng tôi chỉ việc ngồi lên và thả trôi với tốc độ chỉ hơn đi bộ chút xíu vì xe không nổ nên đèn cũng không có mà soi, em ngồi sau soi đèn từng chút một cho tôi vậy.

Hỳ hụi đi khoảng tầm 5km thì chúng tôi thấy có ánh đèn phía xa xa...


Chap 35


Khỏi phải nói chúng tôi mừng như thế nào nữa. Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh tới ngôi nhà đó, ngôi nhà còn sáng đèn duy nhất ở đây, cảm giác như là trong đường hầm tối tăm tự dưng thấy có nguồn sáng vậy, nó có ý nghĩa lắm.

Ngôi nhà nhỏ cách mặt đường không xa, chúng tôi chỉ mất một lúc là có mặt ngay tại đó, nhưng cũng hơi dè dặt khi gõ cửa nhà người ta, lại là lúc đêm khuya như thế này. Ngập ngừng một lúc nhưng tôi cũng gõ cửa.

- Ai đấy ạ? – Một cô gái trẻ bế một đứa trẻ con mở cửa hỏi chúng tôi.

Khả Vân bấu vào sườn tôi ý nói tôi đề nghị đi. Thế là đành vậy

- Chị ơi! Xin lỗi vì gõ cửa muộn thế này nhưng chúng em bị hỏng xe, chị có thể cho chúng em ngủ nhờ một đêm được không ạ? – Tôi lễ phép mặc dù đoán cô gái này may ra chỉ hơn tuổi được Khả Vân chứ còn kém tôi xa.
- Anh chị vào đây đã – Cô gái ái ngại nhìn chúng tôi rồi mời vào nhà.

Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng có vẻ ấm cúng hẳn, không hiểu là do chúng tôi lạnh quá hay sao ấy nên cảm thấy như vậy. Chúng tôi còn đang co ro vì người ướt sũng, chẳng biết ngồi ở đâu cả thì trong buồng có một thanh niên trẻ bước ra, người vẫn cởi trần chắc đang ngủ. Chào hỏi xã giao xong anh hỏi chúng tôi:

- Anh chị là vợ chồng hả? 
- Vâng ạ! – Khả Vân nhanh nhảu trả lời khi tôi còn chưa kịp mở miệng.
- Anh chị đi đâu hay sao mà mưa ướt lại đêm khuya thế này.
- Chúng em đi chơi! – Vẫn là tiếng Khả Vân
- Chết thật, anh bị thương rồi, bị ngã xe hả? – Anh chồng giật mình chắc vừa để ý thấy tôi bị thương ở chân.
- Không sao đâu, vết xước nhỏ ấy mà. – Tôi trả lời.
- Ấy chết, không được đâu, nhiễm trùng mất.

Không làm phiền chúng tôi nhiều nữa, anh chồng nói còn căn phòng trống phía sau nhà thôi nên bảo chúng tôi nghỉ tạm ở đấy cho ấm, còn lấy khăn và quần áo cho tôi và Khả Vân mặc nữa vì chúng tôi ướt hết rồi. Số chúng tôi thật là may mắn.

Khả Vân băng bó lại vết thương cho tôi xong, chúng tôi mới nhìn nhau và phá lên cười. Tôi thì mặc cái quần xà lỏn màu nâu đất của anh chồng, còn Khả Vân thì mặc nguyên một cái áo phông với cái quần đốm hoa rộng thùng thình ngắn tới đầu gối.

- Đi thế này vui anh nhỉ? – Khả Vân khoái chí hào hứng
- Vui gì mà vui, may mà có nhà của hai vợ chồng này chứ không mình đang ở ngoài mưa kia kìa
- Thế mới hay, cái này gọi là duyên đấy, số em may lắm – Khả Vân vui vẻ.
- Ừ, he he – Tôi cười theo Khả Vân
- Anh còn đau nữa không?
- Không đau, tay em tay thần nên không đau nữa – Tôi trêu
- Ớ chuyện, anh nói chuẩn rồi, chẳng chỉnh nữa – Khả Vân cười
- À ừ, “chân” nào được em động vào mà chẳng hết bệnh, lại khỏe ra – Tôi nháy mắt với em.
- Thật á?

Khả Vân sà vào lòng tôi, kéo chăn lên đắp ngang người chúng tôi rồi bắt đầu giở trò mò mẫm..

- Ấy làm thật đấy à? – Tôi ra vẻ hoảng hốt
- Em kiểm tra thôi – Khả Vân cười hí hí
- Dê thế? – Tôi giữ tay em lại
- Dê đâu, tại xem có bị thương không thôi? - Khả Vân cố dứt tay tôi ra
- Không bị thương mà, đảm bảo đấy – Tôi trả lời
- Thật á?
- Thật....
- Để xem nào
- Xem gì?

Khả Vân không trả lời mà bắt đầu hôn tôi, tôi tròn mắt ngạc nhiên với em, em cho tôi một nụ hôn ướt thật sâu ở môi, nơi tôi vẫn cảm nhận thấy vị ngọt của mưa ở trong miệng nàng. Rồi em lại bắt đầu đưa cái thú vị nhất ấy khám phá mặt, tai, cổ tôi.. tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi em.. Cái bản năng của tôi bị em quyến rũ không ngừng đòi hỏi. Có đôi lúc tôi muốn ghì em ra nhưng bị em ghì lại, khẽ thủ thỉ vào tai tôi

- Anh bị thương thì nằm yên đó để em kiểm tra – Em vừa nói vừa vuốt tóc mình ra đằng sau cho đỡ vướng.

Tôi chỉ việc nằm đó mà cho em kiểm tra, em kiểm tra không sót chỗ nào, rồi từ trên xuống em kiểm tra gáy, ngực, bụng, rồi..... Tôi chỉ muốn vỡ tung.

Em làm tôi ngây ngất, cơ thể nhưng muốn bật tung lên, tôi không biết mình đang bị thương ở đâu nữa, chỉ biết cơ thể mình đang bị chi phối bởi em, bị em điều khiển.

Chỉ một lúc là em đã tự tay lột bỏ hết của tôi, trong mắt em tôi trần tục như một đứa trẻ. Tôi cũng vội vàng định giúp em nhưng đến cái việc nhỏ nhoi ấy em cũng không cho tôi làm, em và tôi giờ đây một lần nữa lại hoàn toàn khỏa thân, khoe vẻ đẹp trong ánh đèn vàng vèo vọt. Trèo lên hẳn người tôi, em lạnh lùng như tiên nữ trước hơi thở hổn hển không của một kẻ phàm phu tục tử là tôi, em ban phát cho tôi những nhịp điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương..

- Hình như chân giường kêu em ạ? – Tôi cố kìm hãm bản năng của mình
- Mưa to thế chả ai nghe thấy đâu
- Có thật không? nhỡ...
- Anh nói nhiều quá, hi hi
- Nhưng....

Em bịt chặt tôi lại bằng một nụ hôn sâu, tôi như muốn ngạt thở, em yêu tôi nhanh như tiếng mưa sầm sập ngoài kia, đến khi tôi co rúm lại ôm chặt lấy em, vùi đầu vào giữa đôi ngực trần nóng hổi kia thì em mới chịu buông tôi ra. Dí tay vào trán tôi em bảo:

- Khám xong rồi, không có vấn đề gì hết nhé
- Thật à? Vậy mai khám tiếp nhé – Tôi vừa thở vừa nói với em
- Dê thế, khỏi rồi thì khám làm gì, hi hi! – Em cười
- Biết đâu đấy còn chỗ nào nữa – Tôi nhe nhởn
- Rõ tham, em đi ngủ đây
- Ơ kìa! phải khám định kỳ chứ
- Mai tính, kệ anh nhé
- Hơ hơ...

Khả Vân leo xuống gối đầu lên tay tôi, mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa vội vã..

- Giá có nhạc thì hay anh nhỉ!
- Có ngay! – Tôi lôi điện thoại ra – nhưng bật nhỏ nhỏ thôi nhé
- Hi hi! Bài nào cho hợp hoàn cảnh anh nhỉ?
- Kiss the rain chăng? – Tôi tò mò hỏi em
- Anh có November rain không?
- Ừ có.

Tưởng nhạc gì thì tôi không có chứ trong máy tôi lúc nào cũng đầy nhạc của Gun’n’Rose, cả của Bon Jovi nữa, nói chung là nhạc rock, tôi luôn yêu thích dòng rock ballad này. Chúng tôi ngồi ôm nhau trong giọng khàn đặc, tiếng piano, violin, guitar trộn lẫn

Tự dưng trong tôi buồn đến khó tả khi những câu hát của Axl Rose như vang lên từ trong tâm khảm.

“When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle”


Nỗi cay đắng chợt tràn về khiến cổ họng tôi đắng ngắt, có dòng nước đâu đó tràn vào khóe mắt tôi cay xè và từ bao giờ giọt nước mắt của tôi tràn ra không kìm được, lăn thật nhanh xuống trán em..

Hình như em cũng nhận ra, em đang thảng thốt thì phải

Chết tiệt! Mình thật vớ vẩn! tôi nghĩ vậy và cảm thấy hơi xấu hổ với em, nhưng em không làm gì cả, chỉ ôm chặt tôi, áp cả cơ thể nóng hổi vào người tôi, hình như em đang cố sưởi ấm cho trái tim tôi



Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml