XtGem Forum catalog
Trang ChủYêu cầu truyện
17:12 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3277

Chap 36-40

Chap 36


Thường thì phụ nữ sẽ không làm như em nên tôi thấy lạ, lòng cũng trùng xuống. Nhìn người con gái này mà tôi thấy yêu lạ. Đàn ông là thế! không cần những lời hoa mĩ, chỉ cần một hành động, một ánh mắt là có thể được rồi. Tôi thấy yêu mến em vô cùng nên quay ngang người hôn lên vầng trán em.

- Sao lại ôm anh chặt thế này?
- Tại vì anh cần mà, thế thôi! em rúc vào ngực tôi chặt hơn.
- Không thấy anh lạ sao? – Tôi hỏi
- Ừm – Em gục gặc cái đầu
- Không hỏi anh gì à? – Tôi mỉm cười
- Không! cần gì, em hiểu mà!
- Sao mà hiểu chứ? – Tôi tò mò
- Thì cũng như anh hiểu em í – Em cười hi hi
- Nào lại đây

Tôi vòng tay ôm em thật chặt, cho em nằm gọn trong đó. Có những lúc chúng ta chẳng cần nói gì mà cũng có thể hiểu nhau vậy, có gái bé nhỏ trong tay tôi cho tôi thấy rằng tôi có thể tin tưởng, có thể là bình yên cho tôi. Tôi lại muốn ôm em, hôn em nữa rồi...

- Anh ôm em chặt tí nữa là em bẹp như con gián luôn – em cười trong ngực tôi.
- Vậy thì xem này – Tôi xiết chặt cánh tay
- Ui da, ngộp thở mất – Em thờ phì phò.
- Hi hi! bình yên quá em nhỉ?
- Ừ! em muốn mình mãi như thế này – Khả Vân thì thào
- Hi hi! Anh cũng muốn thế
- Làm thế nào để thời gian ngừng trôi anh nhỉ?
- Anh không biết, nếu mà thế được thì tốt quá
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em

Chúng tôi lại hôn nhau. Tôi nói thật, tôi muốn chúng tôi sẽ mãi như thế này, ước gì tôi có thể quên tất cả, em cũng thế, lúc đó chúng tôi có thể kéo dài cuộc hành trình này đến mãi mãi chăng?!

- Sáng nay em tâm sự gì với cụ Dìn mà lâu thế? – Tôi hỏi em, phá vỡ đi sự im lặng
- À có gì đâu, toàn chuyện anh muốn biết ấy mà – Em cười hi hi
- Chuyện gì mà anh muốn biết chứ? – Tôi ngạc nhiên
- Gớm! Lại còn giả vờ

Em đưa tay lên, tự nhiên cho tôi xem vết sẹo mờ trên cổ tay, chẳng có lẽ em...

- Vết sẹo này làm sao mà có nó? – Tôi biết nhưng vẫn hỏi em
- Thì em tự cứa vào mà – Em mỉm cười
- Thế có đau lắm không?
- Đau, nhưng đau ở đây nhiều hơn

Em cầm lấy tay tôi đặt lên ngực em, trái tim vẫn còn đang nóng hổi. Tiện tay tôi xoa nhẹ một chút, mân mê cái hạt đỗ tương màu hồng trên đấy.

- Thế giờ đã hết đau chưa? – Tôi trêu
- Hi! hết rồi, rõ là đồ lợi dụng
- Ừ đấy, mà sao em em lại phải như thế

Em thở dài, có vẻ không khó nói nhưng nó làm em buồn khi nhớ lại, ai cũng vậy mà, dù sao nó cũng là chuyện rất khủng khiếp.

- Chuyện này dài lắm
- Anh có thể lắng nghe em cả đêm
- Hứa nhé!
- Ừ hứa, ký tên đóng dấu này – Tôi và em ngoắc tay với nhau.
- Cấm ngủ quên đấy 
- Ừ!

Em bắt đầu kể câu chuyện của em.

Ngày ấy, em được sinh ra sau một ca đẻ khó của mẹ. Mẹ em sau khi sinh ra em thì cũng đồng nghĩa với việc kết thúc khả năng sinh nở của mình, em trở thành con độc nhất từ đấy. Cuộc sống của em có lẽ so với nhiều người khác thì thật là sung sướng biết bao, ít nhất là về mặt vật chất. Thật đáng tiếc là mẹ em rời bỏ nhà nước sau thời kỳ đổi mới để lập doanh nghiệp cho riêng mình chuyên về xuất nhập khẩu, vì thế mà bà không có nhiều thời gian dành cho em, thời gian của bà hầu hết là cho những chuyến công tác xa nhà, lúc đất bắc, lúc trời âu. Nhưng bù lại em được sống trong vòng tay yêu thương của cha mình, là một giảng viên đại học. Ông lo cho em từ cái ăn cái ngủ, đến mọi việc của em. Tới mức như em nói thì ngày bé ông tắm cho em, vệ sinh cho em, lớn lên chút nữa thì ông là người đầu tiên nói với em về chu kỳ của con gái, là người đầu tiên mua bvs về cho em.. Với em ông vừa là một người bạn, một người cha, một người thầy của mình.. Em yêu ông vô cùng, ông dường như là cả thế giới đối với em.

Cuộc sống cứ thế trôi êm đềm cho đến năm 16 tuổi. Cũng như bao người con gái khác em cũng có sự hồn nhiên và tình cảm cho riêng mình. Lúc này mẹ em sau những năm tháng bôn ba cũng đã phần lớn dành thời gian của mình cho gia đình, nhưng hình như với một người con gái lớn lên với cả tuổi thơ và tình cảm dành cho cha mình như thế thì em lại thật khó dành tình cảm của mình cho mẹ, một người mà với em luôn tạo cảm giác xa lạ đối với cả hai bố con em, ngoài tiền ra bà chẳng có thể cho em được thứ gì. Cho đến một ngày, một ngày khủng khiếp..

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 45 của bố em, ông cũng mới vừa đạt danh hiệu giao sư nhưng thay vì làm hoành tráng hoa mĩ như nhiều người khác ông chọn cho mình cách ăn mừng đơn giản tại nhà, chỉ mời một vài người bạn thân trong đó có ông X, ông X đến dự cùng một người con trai lớn của ông ấy vừa đi du học từ Anh về. Anh này theo như em nói thì khá đẹp trai và có duyên ăn nói, hắn ta có vẻ thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên nói chuyện với em cũng khá nhiều, và cũng như em nói em cũng thích hắn và cảm thấy nói chuyện với hắn rất vui.

Khi đêm đã về khuya, lúc này khách của bố em đã về gấn hết, chỉ còn lại bố con ông X là ở lại, mẹ em cũng đã đi ngủ rồi, còn lại 3 người đàn ông uống rượu với nhau. Về phần em thì lúc đó em cũng chỉ chờ để dọn đồ cho 3 người thôi, vì không uống nên em lên tầng 3 cũng là phòng của em để hóng gió mát chờ xong còn dọn.

Em nói lúc đó em không bật điện, muốn tĩnh lặng hưởng gió trời trên ban công nên em đã giật mình khi thấy con ông X đột nhiên vào đứng cạnh em. Con ông X tuy hơi say nhưng biết cách nói chuyện nên lúc đầu em có e dè nhưng sau cũng tiếp chuyện thoải mái với hắn.

Thế rồi hắn đột nhiên hôn em.. Khả Vân kể lúc này nước mắt đã chảy dài, em phải cố gắng lắm mới vùng ra được và nói hắn:

- Anh làm cái gì thế?
- Chẳng phái ở tuổi em thì thích thế này sao? – Hắn nhe nhởn với em

Em định hét lên là “tên khốn” thì hắn đã lao vào em mặc cho em giãy dụa, em không kêu được vì bàn tay hắn đã bịt chặt lấy miệng em. Sức em một đứa con gái mới 16 tuổi thì làm sao mà chống được với hắn một đứa to cao vạm vỡ hơn 23 tuổi đầu. Khi đó em cũng cố vùng vẫy và nhân sơ hở cắn vào ngón tay của hắn làm hăn đau mà phải buông ra. Em hét lên:

- Cư.....

Nhưng lời chỉ vừa ra một chút thì em đã lĩnh ngay cái tát như trời giáng của hắn vào mặt. Nó làm em bị choáng, lời nói của em chỉ là hơi thở yếu ớt không thành tiếng nữa rồi.

Chỉ mất vài phút hắn đã tháo phăng bộ đồ ngủ của em và ngấu nghiến em như một con thú dữ, hắn hành hạ cơ thể em bằng những vết cào xước, những vết cắn và cả những cái tát.. Hắn trở thành con thú hoang thực sự chứ không phải là một thanh niên lịch lãm lúc nãy nữa rồi.

Em khóc khi kể đến những dòng này, tôi chỉ biết ôm em và hôn lên trán em cho em dịu bớt nỗi đau, người con gái của tôi đã phải chịu những điều khủng khiếp.

- Chuyện chưa hết đâu – Khả Vân khẽ lau những dòng nước mắt lăn trên má và cả trên ngực tôi.
- Chẳng lẽ còn điều gì... – Tôi hơi ngạc nhiên.

Mắt em ráo hoảnh. Em nói thực ra em đã không bao giờ làm như thế nếu như...

- Bố em hóa ra ngoài em còn thích cả danh vọng!

Em cười một nụ cười khô khốc. Chuyện của em đã bị mẹ em phát hiện rất nhanh, hắn ta cũng chỉ kịp làm tới đó là đã bị mẹ em hét lên và chỉ sau một lúc thì cả 2 người đàn ông còn lại đều biết chuyện.

- Em đã rất xấu hổ - Em thở dài.
- Nhưng mà cũng may anh ạ, nếu không có mẹ em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa – Em hơi mỉm cười.
- Chuyện sau đó mới là vấn đề..

Chuyện đã xảy ra rồi mọi người đều rất hốt hoảng và phẫn nộ, bố em thậm chí còn cho hắn ta một cú đấm đến chảy cả máu tay. Khi để bố con ông X ra về thì bố em trầm ngâm hút thuốc cả đêm, còn mẹ em chỉ biết ôm em rồi khóc. Em thì chỉ biết là vô cùng nhục nhã và đau đớn.

Vài ngày sau trong nhà em xảy ra một trận chiến. Mẹ em muốn đưa việc này ra tòa và sau đó cho em đi du học cho quên đi nỗi niềm, mẹ em đã rất giận dữ khi bố em hình như cố tỏ ra trì hoãn việc này. Còn em, em vô cảm.

Hôm ấy, lúc nửa đêm em không ngủ được vì những ám ảnh nên bước xuống tầng định lấy nước uống, lúc ấy em thấy cửa phòng bố mẹ em còn sáng và hình như các cụ đang cãi nhau. Em định vào nhứng nghĩ thế nào lại đứng ngoài nghe lén câu chuyện:

- Ông nhìn xem đây là cái gì!

Mẹ em vứt xuống một sập tài liệu bung bét trên bàn, trong đó hình như có những bức ảnh và cả những cuốn băng nữa

- Cô theo dõi tôi à? – Bố em gầm lên
- Mấy hôm nay tôi luôn tự hỏi tại sao anh lại có thể trì hoãn việc này như vậy? hóa ra là thế? Giờ thì tôi đã hiểu? Anh có nghĩ cho con bé không? Anh có nghĩ nó cảm thấy thế nào khi anh mang nó ra làm vật trao đổi hay không? – Mẹ em òa khóc

Bố em ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu bất lực

- Tôi đi bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì cái nhà này, vì con bé, thế mà giờ đây nó xảy ra nông nỗi này anh không lo cho nó lại còn mang nó ra để thỏa thuận đổi chác, anh làm tôi ghê tởm – Mẹ em vẫn tiếp tục
- Tôi đã làm gì chứ! – Bố em hỏi trong vẻ thất thần.
- Đây anh nghe đi – Mẹ em vớ lấy cái đài, nhét cuộn băng vào rồi bật lên.

Lúc đó tai em như ù đi, em không nhớ cụ thể họ đã nói gì, em chỉ nhớ nội dung câu chuyện là của cha em và ông X. Hình như lúc đó ông X đang cầu xin cha em giữ kín chuyện này, đổi lại ông ấy sẽ xin nghỉ hưu sớm để lại cho cha em ghế hiệu trưởng, còn ông và gia đình sẽ vào miền Nam sinh sống. Em không biết nữa, lúc ấy em cảm thấy đau lắm khi biết cha em đã đồng ý.

Cha em, một người chăm em từ nhỏ tới lớn, cha em vừa là một người cha, một người mẹ, là cả thế giới với em nhưng giờ đây ông lại không bảo vệ em, không chia sẻ với em.. ngược lại ông lại mang em ra làm vật đổi chác lấy địa vị, quyền lực.. Thế giới của em đã kết thúc, cuộc đời của em đã sụp đổ... Em – Một cô gái 16 tuổi đã cứa tay mình kết liễu cuộc đời ngay trong đêm đó.

- May mà không sao, nếu không anh đã chẳng có em – Tôi thì thào với em lời ngọt ngào nhất có thể
- Hì, mẹ lại phát hiện ra mà – Em cười
- May thế! – Tôi cũng cười theo em.

Em không nói gì, chỉ nhìn bâng quơ đâu đó, đôi mắt em lại trở nên buồn thảm, em đã chịu nói ra, với tôi thế là đủ rồi, mọi chuyện với em cũng đã kết thúc rồi. Tôi cố gắng lái suy nghĩ em đi hướng khác.

- Sao em lại đi cùng anh? – Tôi hỏi
- Em sống hoang dại mà

Em cười làm tôi hơi giật mình, cảm giác khó tả nhưng tôi muốn bỏ qua, không muốn suy nghĩ thêm nữa.

- Em đùa đấy, chưa kịp làm thì gặp anh rồi, định mệnh ạ! – Em mỉm cười hôn lên xương quai xanh của tôi.
- Thật á?
- Ừ! 
- Tại sao em yêu anh? – Tôi vừa cười vừa hỏi
- Định mệnh mà – Em cũng cười.
- Thế em đã từng yêu ai chưa?
- Rồi! Ngày mai anh sẽ gặp anh ấy – Em cười tươi.


Chap 37


Tôi lặng người cay đắng, chả lẽ ngày mai tôi gặp người yêu em hay sao chứ? tôi đóng vai trò gì trong đó chứ? chả lẽ em đòi đi Xín Mần là vì điều này hay sao chứ? Cảm giác chua xót trào dâng.

- Anh không phải buồn đâu – Em vẫn cười và vươn người hôn lên má tôi.
- Anh có buồn đâu chứ - Tôi chối đây đẩy nhưng làm sao dấu được nỗi buồn đang ứ lên tận cổ.
- Anh ấy thú vị lắm, mai anh gặp sẽ thích ngay thôi mà – Em nói làm như không để ý tới cảm xúc của tôi.
- Ừ! – Tôi nhạt tênh
- Vậy mai mình qua gặp anh nhé!

Em mân mê cái đầu ngực bé tí của tôi làm tôi nhột quá trời, không kìm được mà cười lên thành tiếng. Thôi thì ra sao thì ra tôi cũng đành phải gặp vậy, tôi không muốn em thất vọng về tôi, dù sao cũng chỉ là người cũ.

- Được rồi em! buồn quá! – Tôi vừa cười vừa bảo em, tâm trạng cũng vơi đi đôi chút.
- Hứa đấy nhé
- Anh hứa
- Lại ngoắc tay đóng dấu nào
- Ok này

Tôi ôm em ngủ, được một lúc tôi tỉnh dậy lại muốn em “khám bệnh” nhưng thấy em đang ngủ say bên cạnh nên lại thôi. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, thành từng hạt lộp bộp trên mái tôn thành tiếng rất vui tai. Tôi lại nhớ lại những ngày thơ bé ở cùng bố mẹ, hôm nào mưa là tha hồ lấy chậu mà hứng nước rất là khoái chí, không biết rằng hành động đó của mình tuy các cụ cũng vui nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm tim các cụ đang nhói lên từng hồi. Bố mẹ mà, tôi nhớ quá! tôi cũng hiểu tại sao em lại hận bố mình như vậy, tôi cũng không thể tin được là bố em lại làm như vậy, nếu là tôi tôi cũng sẽ chẳng biết làm sao.

Em nằm bên cạnh, tiếng thở nhẹ đều cũng khiến tôi nhớ đến một người, có lẽ người ấy cũng nhớ tôi chăng? tôi không chắc? Thôi thây kệ, chỉ là một chút vu vơ thôi mà.

Trời sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy rõ ro ngay trước cửa. Vươn vai ra khỏi cửa lúc tờ mờ sáng, vươn vai hít thở khí trời trong lành sau trận mưa, tôi nhận thấy cảm giác của mình thật yên bình, thanh thản. Từ sân nhà đằng sau tôi nhìn lên quả đồi phía trước, có rất nhiều đá và nhiều tảng rất lớn, hầu như không có cây to mà rất trống trải. Cừ phơi mình ra cần gì làm cho mù mịt, như vậy lại đẹp hơn ấy chứ, tôi nghĩ thế. Sau cơn mưa mà, bao giờ trời cũng đẹp nhất.


“Oa oa”, em vừa ngáp vừa đi ra khỏi cửa, nghe giọng tôi thấy đã thấy buồn cười nên quay lại, trố mắt ra nhìn em:

- Đi vào phòng ngay, nhanh – Tôi quát lên
- Sao thế? – Em vẫn đang ngái ngủ
- Ăn mặc thế à

Hóa ra em đang quấn độc cái chăn trên người, chả có ý tứ gì cả, chắc đang nghĩ đây là khách sạn hay sao ấy.

- Chết chết!

Chợt nhớ ra đây là nhà người quen ngủ nhờ nên em cũng vội chạy ngay vào. Năm phút sau em mới ra với vẻ mặt cười hì hì che ngượng.

- Em cứ tưởng mình đang ở Đồng Văn
- Gớm, tự nhiên thế? may mà chủ nhà chưa ra đấy? – Tôi cười
- Oài, ra thì kệ chứ - Em chống chế
- Hừm, bó tay em mất thêm

Em khoác tay tôi nhìn mặt trời lên sau rặng núi. Không khí miền quê bao giờ cũng thế, trong lành và yên ả. Mải ngắm tôi quên xừ nó chụp hình, cảnh thế này không chụp hình cũng phí, hay tại là em đang dựa vào tôi nhỉ?!

Đôi vợ chồng anh chủ nhà cũng dậy từ rất sớm, còn mời chúng tôi ăn sáng nữa. Quần áo đã ướt hết rồi nên họ tặng chúng tôi mỗi người 1 bộ quần áo dân tộc Tày, trông tôi đúng là buồn cười trong bộ quần áo này nhưng Khả Vân thì trông đáng yêu lắm, như cô gái dân tộc tuổi teen ấy.

Chúng tôi tặng lại họ 1 triệu coi như tiền quần áo và công của anh chồng hì hục sửa xe cho tôi nhưng họ nhất định không chịu nhận, sau cùng họ cũng nhận cho chúng tôi 500 ngàn nhưng mặt thì không tỏ vẻ vui lắm, như gượng ép vậy. Tình người nơi này thật đáng quý biết bao.

Gần trưa chúng tôi lại lang thang trên đường tìm về Xín Mần

Trung tâm huyện Xín Mần hiện ra trước mắt, so với các huyện khác thì Xín Mần có vẻ tấp nập hơn, nhưng vẫn mang nét gì đó rất hoang sơ và bình lặng chứ không như các huyện khác. Chúng tôi chọn một quán nhỏ nằm ngay gần ủy ban để ăn, có vẻ quán khá vắng khách cho những ngày này.

Bước vào quán như những người dân tộc Tày chính hiệu nhưng chúng tôi chỉ bị vài phút là chủ quán nhận ra ngay là người Kinh, tiếp chúng tôi bằng giọng Kinh lơ lớ.

- Anh chị đến đây du lịch à? – Chủ quán hỏi
- Vâng! Ở đây có món gì hả chị? – Khả Vân hỏi
- Nhiều món lắm

Chị chủ quán kể ra một lô một lốc nhưng rồi chúng tôi cũng chọn cho mình theo chủ nghĩa thịt, ăn cho chắc dạ. Tôi gọi thêm một cút rượu nữa để nhâm nhi, khi đang đưa lên môi nhấp ngụm đầu tiên thì một giọng nam vang lên.

- Khả Vân?

Tôi ngước mặt nhìn lên, một thanh niên cao gầy nhưng sáng sủa, da hơi ngăm đen với mái tóc vuốt sang kiểu truyền thống đang nhìn Khả Vân đầy nghi hoặc.

Khả Vân cũng ngạc nhiên không kém khi thấy gọi tên mình, em ngước lên nhìn cùng tôi và ngay lập tức thể hiện niềm vui sướng tột độ

- Anh Minh?


Chap 38


Khả Vân rạng rỡ ôm chầm lấy người đàn ông tên Minh đấy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nên cũng tợp luôn chén rượu. Họ tay bắt mặt mừng rồi ngồi ngay xuống bàn của chúng tôi:

- Sao anh lại ở đây?
- Sao em lại ở đây? – Họ đồng thanh nói rồi cùng cười phá lên.
- Em đi chơi nên tiện qua đây – Khả Vân cười
- Dạo này em hơi gầy đấy, nhưng xinh ra trong bộ đồ này, làm anh chút nữa không nhận ra – Người đàn ông tên Minh cũng cười nói
- Anh thì đen hơn
- Nhưng khỏe ra – Hắn trả lời và khẽ bẹo vào má em

Tôi cảm thấy chướng mắt với cảnh tình cảm đang diễn ra trước mắt, bực mình vì họ hình như không cảm thấy sự có mặt của tôi, tức mình tôi tự rót lấy chén rượu rồi cạn một mình. Lúc này sau giây phút vui mừng ban đầu Khả Vân có vẻ như nhận thấy biểu hiện của tôi nên Khả Vân cũng e thẹn và im lặng như cô gái mới lớn. Anh chàng tên Minh đó cũng nhận thấy như vậy nên chủ động giơ tay ra bắt với tôi.

- Tôi là Minh, còn anh là...
- Tôi là H, bạn Khả Vân – Tôi lạnh nhạt
- Ah, rất vui được làm quen với anh – Hắn xã giao nhưng cũng tươi cười lắm.

Chúng tôi ngồi xuống bàn, Khả Vân nhìn cả tôi và anh người yêu cũ của em. Hắn thì chăm chăm nhìn tôi, tôi hơi khó chịu vì bị nhìn một cách chăm chú như vậy. Hắn mỉm cười rót cho tôi chén rượu, thú thật lúc đấy tôi nhìn hắn cười trông cũng hiền lắm.

- Anh là bạn Khả Vân à? chúng ta cạn chén này làm quen nhé – Hắn ngửa mặt cạn luôn chén rươu.

Nhìn cách hắn ngửa cổ uống rượu thôi là tôi cũng biết hắn không phải tay vừa rồi, nhẹ tênh. Tôi cố gắng uống cũng được nhẹ nhàng như thế cho đỡ xấu mặt rồi cũng để tiếp chuyện với hắn. Hắn bắt tay tôi cho đúng phong tục người Tây Bắc sau mỗi chén rượu đầy. Khá cởi mở và thân thiện so với suy nghĩ của tôi.

- Khả Vân giới thiệu lại đi chứ em? – Hắn cười lớn
- Hi hi- Khả Vân tỏ vẻ xấu hổ
- Có gì chứ cứ nói đi việc gì mà ngại – Hắn cười hiền.
- Là ...
- Bạn – Tôi cụt lủn

Khả Vân hơi sững người khi thấy tôi nói thế, em cúi xuống im lặng, đôi mắt hình như ngân ngấn nước thì phải, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã làm em như thế này, khá khó xử. Ba chúng tôi tự dưng lại ngồi im lặng, may mắn cho tôi là anh chàng tên Minh đó đã đỡ lời bằng giúp bằng một câu bông đùa.

- Có thật là bạn không? – Hắn huých nhẹ vào tay Khả Vân
- Em... – Khả Vân khá khó trả lời thì phải.
- Là bạn trai, lúc nãy tôi đùa hơi quá – Tôi sửa chữa sai lầm của mình bằng cách nâng ly lên ráng cười với hắn thật tươi.
- Ah ra thế!

Hắn cười thật tươi, tôi không nghĩ đây là người yêu cũ của Khả Vân, hắn hình như chả có chút gì ghen tức hay khó xử cả, hắn hoàn toàn thoải mái, tôi thấy thật kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi cho rõ, cảm xúc ghen tức cũng bị giảm phần nào.

Hắn khá thu vị, cách nói chuyện cởi mở và sâu sắc luôn nghĩ và hỏi người đối diện chứ ít khi nói về mình làm tôi cảm thấy trân trọng, rất ít người được như thế, thường thì khi nói một vấn đề nào đó họ thường nói mình thế này thế kia, hay là tôi có ông bạn như thế này thế kia. Hắn thì tuyệt đối không chém gió cái kiểu như thế, hắn thường thì khi nói về vấn đề nào đó hắn thường hỏi và đào sâu vào đó hơn.

Khoảng cách lúc đầu giữa tôi và Minh cũng được tan biến, Minh kém tôi 2 tuổi nên gọi tôi bằng anh, Mình thường rất hay nhìn Khả Vân rồi nhìn sang tôi, Khả Vân lúc đó chỉ biết ngồi khì khì. Được vài ba chén Mình mời chúng tôi về nhà chơi.

Qua đỉnh đèo Gió chúng tôi được Minh đưa đi một quãng xa với nhiều con đường lắt léo nữa mới đến được nhà cần đến. Căn nhà nhỏ nhưng khang trang, từ đây đi đến trang trại cá của Minh cũng gần. Minh đang thử nghiệm nghiên cứu nuôi cá hồi chất lượng cao ở đây mà.

- Tôi tưởng cá hồi chỉ sống ở Sapa được thôi chứ? – Tôi ngạc nhiên
- Không! Các hồi sống ở những nơi có nhiệt độ từ 9-20 độ, có thể chịu được đến 24 độ trong thời gian ngắn anh ạ! – Minh hào hứng
- Vậy tất cả miền núi đều có thể nuôi được loại cá này à
- Không tùy nơi anh ạ! Như ở đây cũng nuôi được nhưng mà tỷ lệ sống sót ít nên hiệu quả chưa cao lắm.
- Ừm – Tôi không hiểu vấn đề này lắm.
- Ví dụ thế này cho anh hiểu nhé: Ở đây em đang chắt lọc, lựa chọn ra một loại cá hồi có gen đặc biệt, có thể sống tốt ở những nơi có nhiệt độ 25 đổ lại. Như vậy nếu thành công thì mọi người dân Tây Bắc có thể có cuộc sống khá giả hơn vì giá trị cá hồi khá cao, mà Việt Nam có thể xuất khẩu được cá hồi chứ không phải nhập khẩu như bây giờ nữa – Minh cười.
- Ừm.!

Tôi khá khâm phục chàng trai này, anh ta có vẻ như rất đam mê và yêu cuộc sống con người nơi đây.

- Cậu là người ở đây luôn hả? – Tôi tò mò
- Không em người NĐ
- Ồ! vậy sao lại kiếm nơi đây để lập nghiệp thế? ở đây tuy đẹp nhưng buồn chết
- Mỗi người một sở thích mà anh! Em sinh viên đi nhiều và yêu nơi đây nên bắt đầu lên đây từ đầu năm. Nơi đây hoành tráng vậy chứ là lứa đầu tiên em thử nghiệm thôi, không biết có thành công hay không? – Minh lo lắng.
- Kiểu gì cũng thành công thôi – Tôi bắt tay và chúc cho Minh được thành công.

Hơi cảm thấy xấu hổ khi chỉ hơn cậu ta có 2 tuổi mà tôi giờ đây vẫn chưa thể biết mình có thể làm cái việc gì cả đời, thời sinh viên có thể tôi cũng có ước mơ và đam mê như cậu ấy nhưng giờ tôi bị cuộc sống cuốn đi đến nỗi bản thân tôi còn chẳng hiểu được chính mình nữa..

Trò chuyện với Minh một hồi tôi biết rằng anh chàng người NĐ này tuy học khá nhưng lại chọn cho mình cái trường mà ta cho rằng rất vớ vẩn là nông nghiệp, từ đó chàng thanh niên năng động này tập trung nghiên cứu vào thủy sản và công nghệ sinh học, và giờ anh ta ở đây để nghiên cứu cách làm ăn cho đồng bào. Ngẫm lại thì ở đời chả có mấy người nào “điên” như anh chàng này.

Minh dẫn tôi và Khả Vân đi vòng vòng qua thăm các nơi ở trang trại, giới thiệu nào là đây là nơi chăm cá giống, đây là phòng nghiên cứu, đây là dòng suối được ngăn với một lưu lượng và nhiệt độ nhất định để nuôi cá, rùi etc.. Tôi với Khả Vân ù hết cả đầu bởi cái sự nhiệt tình này, cứ gật đầu liên tục mà chả hiểu mô tê gì. Chỉ đến khi chiều về Khả Vân đi nấu nướng cùng mọi người thì tôi và Minh mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau một chút, trong tôi về Minh còn khá nhiều lăn tăn.

- Cậu có vẻ rất thân với Khả Vân – Tôi hỏi dè dặt
- Còn hơn cả thân ấy chứ - Cậu ta cười lớn.
- Vậy cậu là gì với Khả Vân? – Tôi tò mò hỏi trực diện luôn
- Ừm... nói thế nào nhỉ! Cái này cũng khó

À ra vậy, có lẽ Minh là người yêu cũ của Khả Vân thật nên mới khó nói như thế, tôi thôi không hỏi nữa và cũng chả muốn làm khó Minh, dù gì thì trong mắt Minh tôi cũng là người mới.

- Anh quen Khả Vân bao lâu rồi – Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng không nén nổi tò mò.
- Cũng lâu rồi, từ khi Khả Vân lớp 11 – Minh trả lời, hơi suy tư chút
- Lâu vậy cơ à? – Tôi ngạc nhiên
- Ừm... – Tôi thấy ánh mắt của Minh có vẻ hơi là lạ, có chút gì đó buồn buồn.

Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng gọi vào nhà ăn cơm. Minh đãi chúng tôi khá thịnh soạn với nhiều loại cá, lại thêm một nổi lẩu thơm ngon với thịt lợn bản. Bữa ăn cũng khá vui vẻ

- Em đi thế này thì cũng phải nói với ba mẹ một câu – Minh trách Khả Vân
- Tại em vội quá – Khả Vân trả lời giọng hối lỗi
- Chỉ báo hại anh là giỏi – Minh thở dài ngao ngán
- Thôi mà.. – Khả Vân bấu vào tay Minh nũng nịu.
- Em có gặp bà không? – Đột nhiên Minh hỏi Khả Vân
- Không! – Khả Vân tỏ vẻ khó chịu.
- Chậc! – Minh lắc đầu

Tôi thấy giữa Minh với Khả Vân thật lạ! Chả hiểu mối quan hệ giữa hai người này ra làm sao nữa. Vẻ mặt hơi tò mò của tôi khiến cuộc nói chuyện của Khả Vân và Minh dừng lại, hầu như suốt cả bữa cơm họ không nói gì nữa, điều này làm tôi càng cảm thấy bứt rứt hơn. Từ hồi nào tới giờ tôi thường không quan tâm đến người khác nhưng giờ tôi tự nhiên muốn tìm hiểu, muốn biết, đặc biệt là về em.

Lựa lúc Khả Vân và mọi người dọn đồ ra ngoài tôi rủ Minh đi dạo, chúng tôi ngồi bên chiếc chòi nhỏ cạnh bờ ao cùng nhau. Tôi mở bao thuốc ra mời Minh một điếu rồi tự mình châm lấy một điếu, có quá nhiều điều tôi muốn biết.

- Anh yêu Khả Vân lâu chưa

Tôi giật mình vì Minh hỏi tôi trước khi tôi định làm gì, có lẽ Minh cũng tò mò y như tôi vậy. Tôi phải trả lời sao đây? chả lẽ lại nói mới quen có 4 ngày nay thôi sao, tôi chẳng tin Minh tin được điều này.

- Điều đấy quan trọng với anh sao? – Tôi hỏi ngược lại, muốn biết Minh trả lời như thế nào
- Quan trọng! – Minh ngắn gọn và nhìn vào tôi nghiêm túc
- Vậy Khả Vân là gì của anh? – Tôi được đà lấn tới.
- Một người cực kỳ quan trọng – Mình vẫn bằng cách nói chuyện rắn rỏi trả lời tôi không chút nghĩ suy.
- Tại sao lại quan trọng với anh như vậy? – Tôi vẫn cố gắng dò
- Anh có yêu Khả Vân không? – Minh hỏi thẳng tôi
- Có – Tôi chẳng chút suy nghĩ mà trả lời luôn
- Haizzz

Minh khẽ thở dài sườn sượtn

- Anh đã biết gì về Khả Vân chưa? – Minh hỏi tiếp
- Cũng biết chút chút
- Như thế nào..
- Khả Vân đã từng tự sát.... – Tôi cảm thấy điều này thật khó nói, giọng tôi nhỏ hẳn đi với hình ảnh Khả Vân với vết cắt hiện ra đau dớn, em thật bé nhỏ và dễ tổn thương.
- Còn nhiều chuyện nữa..- Minh nhả ra hơi thuốc hình vòng tròn điệu nghệ
- Cậu cứ nói đi

Tôi chắc nịch nhưng tim đập thình thịch linh cảm điều gì đó không hay.


Chap 39

Đúng lúc ấy Khả Vân từ đâu lao tới ôm chầm lấy lưng tôi, Minh vội vàng quay mặt ra phía khác và cười nói với Khả Vân như chưa hề có việc gì.

- Không phải rửa bát à?
- Xì! em định rửa nhưng mà mấy cô không cho em làm, buồn chết đi được
- Chiều quá hóa hư đấy – Minh vẹo vào mũi Khả Vân
- Thì tốt chứ sao – Khả Vân cười hì hì.

Tôi cười nhạt, chẳng biết Minh định nói gì với tôi và Khả Vân, có lẽ phải để sau mới tính được. 

- Thôi hai anh em đi dạo nhé, tôi phải đi có việc rồi – Minh nói sau khi giở điện thoại đọc tin nhắn.
- Vâng!

Đợi cho Minh đi khuất hẳn tôi với Khả Vân đi dạo, em lại khoác tay tôi tình cảm như chưa có chuyện gì. Tôi cũng mặc kệ cho em nói cười, đầu tôi còn đang lùng bùng mấy chuyện mà Minh lấp lửng chưa nói ra

- Anh sao thế? – Khả Vân nhìn tôi ngạc nhiên
- Có gì đâu! – Tôi giật mình vì câu hỏi của em
- Tự nhiên trầm tư dễ sợ - Khả Vân tò mò
- Gì mà trầm tư chứ - tôi chối đây đẩy
- Rõ là thế, lúc nãy anh và anh Minh nói chuyện gì à? – Khả Vân nheo mắt nhìn tôi.
- Đâu có gì đâu – tôi trả lời
- Thật không?
- Thật! – Tôi ra giọng chắc nịch
- Hừ! Đáng nghi lắm – Khả Vân có vẻ chưa tin tưởng lắm.

Tôi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng rồi rốt cục lại quay lại những suy nghĩ kia, tự dưng tôi lại hỏi:

- Minh là người yêu em thật à? – Tôi hỏi nhỏ
- Ai bảo thế - Em trả lời nhẹ tênh.

Tôi ớ người! Chả hiểu mô tê gì sất, rõ ràng là đêm qua em còn nói với tôi như thế, giờ đây là phủ nhận sạch trơn, hơi bực mình tôi bảo:

- Đêm qua em chả nói thế còn gì!

À. Khả Vân cười tươi.

- Anh nhăc em mới nhớ!, thực ra anh ấy là mối tình đầu của em, mối tình đầu đơn phương thôi – Câu cuối cùng Khả Vân khẽ thở hắt ra một hơi.
- Ra là thế!

Giờ thì tôi hiểu rồi, đêm qua Khả Vân có nói với tôi là gặp người yêu, nhưng là người mà cô ấy yêu chứ không phải là hai người yêu nhau, tôi đã hiểu lầm ở chỗ này. Thật là.. Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy không vui lắm, dù sao thì Minh cũng là người mà Khả Vân đã từng. Khẽ quàng tay qua eo em tôi kéo nhẹ cho sát hơn.

- Em kể cho anh nghe được không? – Tự dưng tôi muốn biết
- Anh muốn biết thật à? – Khả Vân ngạc nhiên
- Ừ
- Trẻ con lắm.. hi hi! – Em cười
- Thì cứ kể đi – Tôi nheo mắt.

Chúng tôi đi loanh quanh thế nào lại vòng quanh đúng cái ao, giờ lại đang đứng ngay tại cái chòi lúc nãy.

- Để em kể cho anh nghe nhé, 

Khả Vân dựa vào vai tôi ngắm mặt nước đang lăn tăn, tôi tiện thể châm điếu thuốc nhìn em chờ đợi.

- Em gặp anh ấy lần đầu khi 17 tuổi, anh ấy đã rất tốt với em – Khả Vân trầm ngâm
- Chỉ thế thôi à? – Tôi cười
- Thực ra như anh biết thì em đã có một số chuyện rất sốc, lúc đó em chẳng còn niềm tin với ai cả và chính anh ấy đã đưa em trở lại cuộc sống này, anh ấy giúp em mọi chuyện, từ việc giúp em ổn định lại tinh thần cũng như giúp em học ôn để thi đỗ đại học..
- Và em đã yêu Minh? – Tôi tò mò
- Vâng, anh ấy đã giúp em quá nhiều, việc có cảm tình với anh ấy chắc cũng là điều bình thường. Minh chính là lý do để em không đi du học và ở lại đây. – Khả Vân cười hiền
- Vậy tại sao em lại không nói tình cảm của mình cho Minh.

Tôi hỏi em, cũng phải. Theo tôi hiểu thì Khả Vân là một cô gái ngây thơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, em có thể nói điều đó với Minh được chứ.

- Em cũng định nói với anh ấy! – Khả Vân cười buồn
- Vậy sao...
- Năm ngoái em và anh ấy đi cùng một đoàn từ thiện tới Hà Giang này theo dự án của công ty mẹ, lúc ấy trên đỉnh đèo MPL em cũng định nói với anh ấy tình cảm của em, nhưng cũng lúc ấy em biết được rằng em không phải là người của anh ấy, em trong mắt anh ấy vẫn luôn chỉ là một cô gái bé bỏng, anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với em hết. – Khả Vân vẫn tiếp tục kể không để ý gì đến lời nói của tôi.
- Minh yêu người khác à? – tôi hỏi
- Một tình yêu ngu ngốc – Khả Vân lắc đầu
- Anh ấy đáng lẽ không nên thế, nó chẳng mang lại kết quả gì hết. Em đã rất giận Minh nên đã đi thẳng về nhà từ hôm ấy, đau khổ mất mấy tháng trời – Giọng Khả Vân trở nên khô khốc
- Vậy.. – Tôi định hỏi tiếp thì bị em ngắt lời.
- Em đã trở lại hoang dại như ngày xưa...
- Ngày xưa? – Tôi ngạc nhiên

Tôi linh cảm thấy có điều gì đó trong em, giọng em hoàn toàn ráo hoảnh, tôi chán nản không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, tôi cũng phần nào đoán ra cái cách em đi cùng tôi. Thoáng trầm mặc và thất vọng tôi khẽ thở dài, cảm thấy có điều gì đó đau nhói trong tim. Nhưng hình như em đoán ra cảm xúc của tôi, ánh mắt của em lại nhìn tôi trở nên trìu mến.

- Anh biết tại sao em yêu anh không?
- Lời yêu hình như quá dễ nhỉ?

Tôi trả lời bằng một câu hỏi châm chọc, cũng cảm thấy hình như mình hơi quá hay sao.. Em dường lại không để ý tới lời của tôi, vẫn tríu mến cả trong ánh nhìn và giọng nói, khẽ ôm lấy tay tôi.

- Em đã nói là định mệnh mà.
- Thế nào là định mệnh chứ? – Thoáng chốc im lặng rồi tôi tự dưng bật ra câu hỏi.
- Anh còn nhớ anh đã đăng mẩu tin đó không? – Em hỏi lại tôi
- Nhớ! – Cảm xúc trong tôi dần dần lấy lại.
- Anh lấy ních là Suongmo.... 
- Ừ..
- Em đã rất thích cái nick đó của anh – Khả Vân cười
- Vậy sao? – Tôi thất vọng
- Số điện thoại của anh lại có 4 số cuối trùng với ngày sinh và năm sinh của em.

Quả thực vậy ư? Tôi chẳng để ý nữa, cái số đó là số rác tôi hay dùng để gọi điện, khi nào hết tiền tôi lại vứt nó đi để mua sim khác. Chậc! Tôi lại không nghĩ nó trùng hợp như vậy?

- Vì thế nên em đã nhắn cho anh?
- Vâng! Thực ra em đã thích anh ngay từ lần chúng mình uống cafe, ở anh có nét gì đó rất quen thuộc và an toàn em không lý giải được. Em nhận lời đi với anh hôm đó luôn
- Hì! Mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra ư? – Tôi cảm thấy vui hơn và bắt đâu trêu em
- Không phải! – Em lắc đầu nguây nguẩy
- Ơ... sao? – Tôi lại ngạc nhiên
- Kể cả không thích thì em vẫn có thể ngủ với anh – Khả Vân thở hắt ra
- Ơ.. – Tôi chỉ kịp ơ một tiếng rồi im lặng.
- Anh nhớ không? – Khả Vân lại quay sang tôi
- Nhớ gì cơ? – Tôi có chút gì đó hơi ngỡ ngàng.
- Khi em khóc và anh ôm em ngủ ấy
- Ừ! – Tôi cố mỉm cười
- Em đã cảm thấy vô cùng ấm cúng, em thấy anh thân thuộc lắm, thật đấy. Có lẽ em thực sự yêu anh từ lúc ấy!
- Em đã hiểu gì về anh đâu – Tôi cảm thấy hơi hối hận
- Em không cần biết, em cảm nhận được, vậy là đủ rồi – Khả Vân lúc cái đầu.
- Ừm... – Tôi cố nén tiếng thở dài.
- Anh có thấy thế không?
- Có – Tôi trả lời
- Thấy chưa! Em đã bảo là định mệnh mà. Tự dưng nó đưa anh với em gặp nhau – Khả Vân cầm bàn tay tôi, nắm chặt.
- Ưm. Định mệnh.

Tôi chưa bao giờ bị tiếng sét ái tình cả, các mối tình của tôi đều từ những việc gần gũi mà thành. Không phủ nhận là tôi đã thích em ngay lần đầu tiên, cô gái bé nhỏ này hình như cô độc quá, giống như tôi vậy, đó là điều chúng tôi cảm thấy đồng cảm từ nhau chăng? Có thể nhưng tôi và hình như cả em nữa hình như đang cố gắng để làm cho nhau bớt cô đơn, lãnh cảm. Là định mệnh chăng? Nếu thế thì... tôi chẳng biết nữa.

- Tình cảm quá, hì – Tiếng Minh vang lên sau lưng chúng tôi. 

Minh đang dựa vào cột sau của chòi cá tự lúc nào, nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.


Chap 40


Tôi và Khả Vân giật mình quay lại. Khả Vân khẽ buông tay tôi ra nhoẻn miệng cười:

- Anh đến lâu chưa?
- Kịp để chưa nghe thấy gì! – Mình cười

Tôi và Khả Vân chữa ngượng bằng cách cười hì hì, quả thật chẳng biết nói gì lúc này. Minh nhìn chúng tôi cười ái ngại.

- Đùa đấy! anh vừa mới ra thôi, em không mặc thêm áo khoác vào cho ấm – Minh tỏ vẻ quan tâm.
- Mát mà, chả lạnh mấy – Khả Vân cười
- Hay mình mang bình trà ra đây ngồi nhé – Minh gợi ý
- Vậy em vào pha cho
- Thôi cho anh cafe ấy – Tôi chẳng thích uống trà lắm, chỉ thích thứ đồ uống đăng đắng này thôi.
- Có cafe trên tủ ấy, em vào lấy đi, tiện mặc luôn áo vào nhé – Minh bảo với Khả Vân.
- Vâng

Khả Vân nhanh chóng chạy đi. Trời tối mịt mù, hơi sương hay mây làm cho chẳng có ánh trăng hay vì sao nào sáng được cả, chỉ toàn là bóng đêm. Minh nhìn tôi chăm chú

- Vậy là anh và Khả Vân mới yêu nhau?
- Ừm – Tôi trả lời
- Ra vậy – Minh cười nhạt

Điệu cười làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác nhàn nhạt trong miệng khiến tôi cảm thấy có chén rượu thì tốt hơn. 

- Rốt cục cậu là gì của Khả Vân?
- Chỉ là một người anh thôi – Minh lạnh lùng với tôi hỏi
- Thật vậy à? – Tôi nhếch mép
- Ừ! Nhưng Khả Vân rất quan trọng với tôi – Minh hờ hững
- Quan trọng vậy sao? – Tôi vẫn chưa bỏ được kiểu cười nửa miệng trên môi.

Minh không nói gì, thực ra chả quan tâm đến thái độ hay điều tôi đang nói thì đúng hơn, anh ta tỏ ra hờ hững mắt chăm chú nhìn xuống mặt hồ hình như đang suy nghĩ điều gì ghê lắm. 

- Anh đã hiểu gì về Khả Vân nào? – Đột nhiên anh ta ngẩng lên giọng hơi đanh lại một chú, như tra hỏi.
- Đủ để hiểu

Tôi trả lời cộc lốc. Minh lắc lắc cái đầu ra chiều không đồng ý lắm. Anh ta quay hẳn người lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

- Thứ nhất tôi nhắc lại cho anh biết là Khả Vân rất quan trọng với tôi, tôi không tha thứ cho ai làm Khả Vân phải đau khổ - Minh gằn giọng đối với tôi.
- Cậu cũng yêu Khả Vân à? – Tôi cố lạnh lùng lại phản ứng
- Không phải!
- Vậy cậu lại phải quan tâm cơ chứ?
- Khả Vân đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không cho phép ai làm nó đau khổ hơn nữa.
- Thật à? – Tôi không tin vào điều mà Minh nói cho lắm.

Minh lại đột ngột thở dài, ánh mắt cũng trở lại bình thường như trước.

- Để tôi kể cho anh chuyện này, nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì cứ yêu lấy Khả Vân, còn nếu không, quyết định là ở anh
- Cậu cứ nói – Tôi lạnh lùng
- Chuyện là thế này...

Minh im bặt, từ đằng xa bóng Khả Vân đang đến làm tạm dừng câu chuyện của chúng tôi. Thấy dáng vẻ của chúng tôi khác lạ, Khả Vân ngạc nhiên:

- Hai người vừa cãi nhau à
- Đâu có – Tôi và Minh đồng thanh nói rồi quay ra cười xuề xòa
- Nghi lắm – Khả Vân chống nạnh nhìn chúng tôi sau khi đặt ấm chè và hai cốc cafe xuống bàn.
- Hì ! – Tôi cười.
- Hai anh cứ liệu hồn! – Khả Vân dứ dứ nắm đấm vào hai chúng tôi, từng người một.

Uống cafe ở nơi đây cũng thú phết. Thi thoảng có vài con cá quẫy trên mặt nước tạo thành những âm thanh khá vui tai, tiếc nước suối róc rách được dẫn từ núi xuống ao cũng làm nơi đây trở nên bình lặng. Thấy thế thôi nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống trọn ở nơi đây cả năm cả tháng, dù sao phố xá nhộn nhịp ồn ào tuy không hứng thú cũng trở thành một phần trong tôi rồi. 

Câu chuyện quanh bàn chủ yếu xoay quanh Khả Vân và Minh, họ có vẻ khá thân mật khi nhắc tới người nọ người kia, những người mà tôi không biết nên cũng chỉ cười trừ góp vui, cũng có lúc họ quay sang hỏi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú lắm nên tôi chỉ trả lời qua quýt, đầu tôi còn đang bận suy nghĩ những việc khác kia.

Đến khi Khả Vân ngáp dài và ho vài tiếng. Minh lo lắng giục cô nàng trẻ con này đi ngủ sớm. Đợi khi bóng Khả Vân đã khuất Minh mới quay sang tôi nói lại câu chuyện lúc nãy.

- Lúc nãy tôi chưa nói xong
- Ừ! cậu cứ kể đi – Tôi cũng không dấu khỏi vẻ tò mò
- Thực ra cũng khó nói, việc này không phải là dễ dàng, anh hãy hiểu cho tôi nhé – Minh bỗng nhiên giọng mềm hẳn.
- Không có gì đâu
- Lúc trước anh nói Vân tự sát – Minh tiếp lời
- Ừ! – Tôi thở dài không dấu nổi vẻ đau xót
- Vân nói với anh thế nào? – Minh hỏi
- Cô ấy đã bị ai đó làm nhục và bố cô ấy mang cô ấy ra trao đổi để có được vị trí nào đó.. Khả Vân không chịu được nên đã... – Tôi buồn bã..
- Hì hì – Minh cười khùng khục trong lòng
- Sao cậu cười?

Tôi giận dữ, có thể nói tôi điên lên với cai thái độ không đúng mực ấy của Minh. Câu chuyện mà Khả Vân kể cho tôi bỗng dưng như bị biến thành trò lố. Ngược lại Minh vẫn cười trước thái độ đó của tôi nhưng cũng khoát tay.

- Xin lỗi anh! Nhưng anh tin điều đó à? – Minh vẫn cười
- Hả?

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, dường như từ đầu tới giờ tôi hoàn toàn tin những điều Khả Vân nói, nhất là khi nhìn vào mắt em, tôi không thể tin cô gái này nói dối tôi một điều gì.

- Vậy cậu nói Khả Vân đã nói dối? – Tôi quạu mắt nhìn Minh
- Tôi không nói thế! – Minh vẫn cười
- Vậy chuyện này là thế nào? – Tôi hỏi mình nghiêm túc

Minh sau vài câu cười nữa cũng trở lại bình thường, nghiêm túc và lạnh lùng.

- Anh chưa hiểu nhiều về Khả Vân đâu.
- Tôi không tin cậu trừ phi cậu cho tôi một lý do hợp lý – Tôi cũng lạnh lùng

Minh nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn lạnh lẽo

- Anh có thấy hợp lý không?
- À ừ, tôi cũng không rõ – Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
- Nếu bố cô ấy lên chức được như vậy thì hóa ra đã quá dễ dàng hay sao?
- Sao? vậy...?
- Bố Khả Vân đã quá ngây thơ
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chuyện đó là có thật, bố con ông X thỏa thuận cũng là có thật, chỉ có em và bố đã quá ngây thơ

Tôi thở dài...

- Về sau thì thế nào?
- Bố em vẫn lên hiệu trưởng nhờ sự giúp đỡ ngầm của bà mẹ.. nhưng.. – Mình cũng thở dài..
- Có chuyện gì tiếp à? – Tôi hỏi Minh, cảm thấy trống ngực rộn ràng
- Ừm
- Vậy cậu nói tiếp đi – Tôi hỏi Minh dồn dập.

Minh im lặng đôi chút, mắt cậu ta nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có một tí ánh sáng nào cả lặng lẽ.

- Vì quá giận bố mình nên em đã tự mình biến thành nô lệ tình dục cho con ông X 

Tôi sững người, tim dường như ngừng đập, đôi mắt tôi nhìn Minh trân trối. Sự thật là đây ư? 

- Khả Vân tự nguyện – Minh nhắc lại với tôi

Tôi im lặng, quá khó để có thể tưởng tượng ra. Mãi sau cùng tự dưng tôi nở một nụ cười khô khốc, cổ họng đắng nghét.

- Làm thế nào mà có thể như thế được.
- Chuyện này rất dài và phức tạp, từ từ tôi mới có thể trả lời cho anh được. Phải rất vất vả tôi và mẹ Vân mới có thể kéo em ra khỏi vũng lầy đó, thật đau đớn. Sau đó thì mới có vết cứa trên cổ tay như anh thấy đấy.

Giọng của Minh vẫn đều đều, lạnh lẽo, từng lời một như cứa vào tim vào tôi..

- Cho nên, nếu anh yêu Khả Vân có hai điều anh phải chấp nhận: Một là quá khứ của Vân, và hai là anh phải hứa chăm sóc đầy đủ cho Vân tới cuối đời. Anh làm được không?

Minh nói ra bình thản, câu cuối anh trầm lại nhìn tôi đầy dò xét nhưng cũng vừa hy vọng. Tôi lắc lắc đầu trống rỗng. Tôi có thể chấp nhận tất cả về Khả Vân, nhưng..

- Tôi không thể
- Sao vậy? – Minh ngạc nhiên nhìn tôi thất vọng.
- Tôi có vợ rồi.

“Choang!!!”. Tiếng rơi vỡ làm tôi với Minh giật mình quay lại. Khả Vân đang đứng ngay đằng sau chúng tôi, dưới chân em là chiếc đĩa vỡ tan, bánh ngọt rơi ra tung tóe, có vẻ em muốn gây bất ngờ bằng cách mang cho chúng tôi bánh để dùng với trà và cafe thì phải. 

Khuân mặt em không dấu nổi vẻ thảng thốt, hoảng loạn. Em đứng sững nhìn trân trân vào tôi, và từ đôi mắt ấy hai hàng lệ tuôn không ngừng trên khóe mắt. Tôi cảm thấy tim tôi thắt lại, cơ thể dường như không thở nổi mà chỉ biết đứng sững đấy nhìn em, như một bức tượng vô cảm và nhẫn tâm.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml