Disneyland 1972 Love the old s
Trang ChủYêu cầu truyện
15:47 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3270

Chap 54-56

Chap 54

Tôi bấm đi bấm lại 2,3 lần gọi cho em, cũng chỉ đáp lại là một giọng nói lạnh lẽo của tổng đài viên. Tôi đang làm gì ấy nhỉ? tại sao tôi lại muốn gặp em đến thế này cơ chứ.

Từng dòng nước ấm lại chảy trên người tôi, cảm giác ấm nóng lại tràn về, cái khao khát được ôm em trong vòng tay lại trỗi dậy, tôi đang thèm được được gặp em một cách cuồng si, điên dại.

Lau người xong tôi bước ra ngoài, Quỳnh Thy vẫn đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy tôi nó lạ lẫm lòm tôi dom dom sát mặt tôi.

- Nhìn cái gì mà bất lịch sự thế? – Tôi cáu
- Hì hì – Nó cười
- Cười cái con khỉ ấy – Tôi rủa
- Sao biết, đang cười con khỉ mà – Nó đểu giả chơi lại tôi.
- Con ranh này, mày xong rồi

Tôi định túm lấy đầu nó cho nó một cái cốc nhưng nó đã lanh lẹ chuồn mất chạy ra sau cái bàn, mặt nó vẫn trêu ngươi tôi một cách đầy thích thú.

- Mà em chưa thấy con khỉ nào béo và bụng to như vậy. Hí hí
- Con ranh, đứng lại đây tao bảo – Tôi với tay ra
- Còn lâu, em đâu có ngu

Nó chạy vòng quanh tránh bị tôi bắt được. Cảm xúc vui vẻ khiến tôi như trở lại ngày xưa, vui tươi và hồn nhiên. Đến khi nó bị vấp vào thành ghế và loạng choạng thì nó cũng kịp chọn cái ghế salon êm ái mà ngã xuống. Tôi túm được nó cười khanh khách tính búng tai thì nó chợt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi nhỏ.

- Khả Vân là ai thế anh?

Tôi ngẩn người bỏ tay ra khỏi Quỳnh Thy

- Sao tự dưng lại hỏi thế
- Em hỏi thôi, cái tên hay ghê – Nó tủm tỉm
- Ừ, cũng hay

Tôi trả lời nhàn nhạt. Quỳnh Thy lại nhìn thẳng vào mắt tôi ý nhị.

- Có gì thì cứ nói với con em này đi, bồ mới của anh à? – Nó cười.
- Bồ gì mà bồ, vớ vẩn – Tôi cáu kỉnh
- Chẹp chẹp, gay nhỉ? Mà anh có bồ cũng đâu có sao đâu – Nó lại nhăn nhở
- Sao trăng cái đầu mày ấy – Tôi cốc vào đầu nó cái đau điếng
- Ui da, anh dã man thế - Nó ôm đầu kêu toáng lên
- Cho mày chừa đi, hừm

Tôi với tay lấy cái điều khiển liên tiếp chuyển kênh mà chẳng biết dừng ở kênh nào, Quỳnh Thy thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

- Anh bật thế thì toi luôn cái tivi nhà em 
- Hỏng tao mua cái khác
- Mua gì mà mua, anh đã lĩnh lương đâu – Nó cười khúc khích
- Tao kiếm cớ trừ lương thằng anh mày rồi bù vào đấy – Tôi ráo hoảnh

Nó le lưỡi trước lời bốc phét của tôi. Rồi lại quay sang nói:

- Em nói thật chứ có đùa đâu
- Thật giả cái gì, trẻ con
- Xí! Anh cứ nói em trẻ con mãi thế, sắp 2x rồi đây này, già đến nơi rồi – Nó than thở
- Thế thì lo kiếm người yêu đi cứ lo chuyện bao đồng, hừm – Tôi quay sang không cốc mà xoa đầu nó.
- Chả có thằng nào cả. Mà em nói thật. Bây giờ anh có bồ cũng chẳng vấn đề gì
- Mày biết gì mà nói – Tôi rụt tay lại
- Em chẳng biết, nhưng nếu em có chồng như anh em sẽ chẳng bao giờ làm vậy

Nó thở dài tỏ vè ngao ngán. Tôi thoáng chút bực mình nhưng cũng chẳng nói gì với nó. Tôi im lặng và nghĩ ngợi về vợ mình, tôi không dám đối mặt với sự thật ấy.

- Đến em còn chẳng chấp nhận được nữa là đàn ông con trai bọn anh, nên anh có bồ bịch hay yêu đương cô nào đó tên Khả Vân hay Bảo Hân em cũng thấy bình thường.

Tôi bật cười trước cái giọng điệu nhẽo nhoẹt của nó

- Sao lại là Bảo Hân
- Chẳng biết, em nói bừa
- Mày có biết Bảo Hân là ai không?
- Không, ma nó biết – Nó tậm tịt
- Là nữ thần của thằng anh trai mày đấy 

Tôi cười hô hố trước ánh mắt trợn ngược của Quỳnh Thy. Phải mất một lúc mắt nó mới trở lại trạng thái bình thường, nó níu tay tôi hỏi

- Lão Bảo có người yêu rồi à?
- Không! 
- Sao anh bảo nữ thần gì gì tên Bảo Hân còn gì.
- Nó thích thôi, tao đang làm mối cho nó
- Anh kể cho em nghe đi – Nó nũng nịu nịnh bợ tôi.
- Ờ.

Tôi bắt đầu kể cho nó nghe về Bảo Hân, cô thư ký mặt xinh, dáng chuẩn mà trong mắt thằng Bảo là nữ thần hay nữ hoàng gì đó. Không quên nịnh bợ nó giúp tôi với thằng Bảo cho cái kế hoạch party cuối tuần sắp tới.

- Vậy anh tính là đến lúc đấy lấy cớ đi với em rồi để anh Bảo đến đón chị Hân à?
- Ừ! 
- Anh không sợ chị Hân giận sao
- Chắc không giận đâu, anh với Bảo Hân bình thường ấy mà – Tôi cười
- Xì – Quỳnh Thy bĩu môi
- Mày xì cái gì, không thì nghĩ cách đi – Tôi quạu.
- Anh đúng là vô tư, chả hiểu phụ nữ gì cả.
- Mày vớ vẩn, hồi xưa tao yêu hơi bị nhiều đấy, đứa nào cũng bảo tao tâm lý hết. Hê hê – Tôi nói rồi hồi tưởng lại thời sinh viên lãng tử của mình, cười tủm tỉm
- Cái đó em chả biết, lúc đó em chưa dậy thì. Mà nếu có thật thì lấy vợ xong khả năng của anh cũng tèo rồi. – Nó ra giọng với tôi.
- Tèo cái đầu mày ấy – Tôi hừ mũi
- Chẳng thế. Theo em đoán thì Bảo Hân thích anh rồi, không thích lão Bảo hâm đâu 
- Ơ!

Rõ ràng là không thích Bảo thì có lý, bởi vì mới gặp có vài hôm, mà tôi thì cũng chẳng khác gì thằng Bảo cả, thế thì làm sao thích tôi được chứ. Tôi tặc lưỡi.

- Vớ vẩn
- Chán anh! Phụ nữ không rủ người nào đi party nếu không thích người đó đâu, nhất là theo anh nói chị ấy ở bên tây nữa – Nó thản nhiên.
- Ơ
- Ơ với mơ gì, em nói thật đấy. Trông cái mặt và người ngợm thế kia mà lắm em theo nhỉ - Nó tỉa đểu
- Oài! Được như mày nói đã tốt – Tôi tậm tịt với con ranh này.
- Anh không thấy vô lý à? Bảo Hân là em họ sếp anh thì có thể sang trước và tham dự với danh nghĩa gia đình, đâu cần anh phải tháp tùng đâu. Tự dưng lại đi rủ anh. Haizz – Nó thở dài
- Anh chịu, ai biết được, tự dưng Bảo Hân nói với anh.
- Anh đồng ý chưa
- Thì im lặng và cười thôi
- Vậy thì là đồng ý rồi chứ thế quái nào nữa – Nó chẹp miệng.
- Thôi kệ mẹ, mày cứ đi với anh, còn đâu để thằng Bảo lo. Bảo Hân có giận thì kệ - Tôi giở giọng cùn.
- Thế em đi với anh với danh nghĩa nào? – Nó chép miệng
- Em gái
- Thế thì anh đi một mình nhé, em lượn – Nó bĩu môi
- Thế mày muốn gì? – Tôi hỏi giọng dụ dỗ
- Thì còn muốn gì? Muốn là bồ mới của anh. Hế hế! – Nó cười thỏa mãn
- Con điên, dở người, cả công ty ai chả biết tao có vợ rồi
- Đã ai được gặp vợ anh đâu, vụ nào bà ấy chả trốn. Em cứ đi với anh, giới thiệu là bạn gái được rồi – Nó tủm tỉm
- Tao không có dở người như mày – Tôi cáu
- Thế thì thôi vậy – Nó thở dài rồi bước đi ra
- Ở lượn đi – Tôi thừa biết cái trò của nó
- Không ok thật à? – Nó đi được hai bước đã quay lại hỏi
- Ờ!
- Thôi được rồi, anh muốn giới thiệu là gì thì gì – Nó cười ranh mãnh
- Xem đã, mày tao nghi lắm – Tôi nhìn nó nghi hoặc.

Con bé Quỳnh Thy này luôn ẩm ẩm ương ương, nó chẳng có gì là không dám làm hết cả. Tôi sau cùng cũng đành tặc lưỡi đến đâu thì đến, dù gì thì cũng đã lỡ hứa với thằng Bảo rồi. 

- Mai em đi mua đồ đây, phải thật lộng lẫy mới được. Hí hí – Nó cười xảo trá
- Tao *** đưa mày đi đâu – Tôi rào trước ngay
- Chẳng cần, em tự chọn – Nó cười khoái.
- Ờ, kệ mày

Nói chuyện với nó được một lúc thì chán. Tôi về phòng bật laptop lên nghe nhạc và lướt tí facebook, không kìm nổi thói quen tôi dạo qua facebook của vợ. Trên đó vừa cập nhật một dòng status chỉ khiến tôi như muốn đập laptop đi, để rồi sau đó lại ôm đầu bất lực.


Chap 55.

Tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại trở thành một con người như thế này. Từ khi mới yêu nhau, lúc em chỉ là một cô bé tôi đã luôn tự nhủ và nói với em rằng. Tình yêu giống nhưng hai con người đi cùng trên một con đường, cả hai đều phải cùng hướng về nhau thì mới bền vững được, cuộc đời có nhiều lúc sóng gió đắng cay, nên dù gì có không hài lòng đi nữa thì hãy chia sẻ và cùng nhau giải quyết. Tôi luôn muốn nói chuyện với em nhưng hình như em không hợp tác, em chưa bao giờ khen chê hay muốn tôi sửa điều gì. Em chỉ thể hiện bằng thái độ, hay bằng cái cách xử sự của em. Tôi như người mù mò mẫm trong bóng đêm để đoán ý em.. Giờ đây tôi bất lực, tôi cạn kiệt rồi..

“Đã đủ can đảm bước đi thì cũng có can đảm đừng về”

Bạn nàng ngạc nhiên comment bên dưới: “có chuyện gì thế tình iu, nói tới ai thế”

Vợ: “Tới người mà ai cũng biết là ai đấy, lại như cánh én mùa xuân rồi các nàng ạ”

Lòng tự trọng của tôi cố nén nhưng giờ đã bị tổn thương, dù sao tôi cũng là một người đàn ông đầy tự trọng. Mọi chuyện đã kết thúc chăng? Tôi không nghĩ sẽ lại thành như vậy. Thầm nghĩ đến bố mẹ, và cả người mẹ vợ tôi yêu quý nữa.

“Con xin lỗi, con không thể, con đã cố gắng hết sức. Kết thúc rồi”

Khuân mặt bơ phờ và đôi mắt cay xè của tôi được che lại bởi một bàn tay nhỏ, bàn tay nhỏ bé đó xiết nhẹ trên khuân mặt tôi, cho tôi không được nhìn những dòng chữ nhảy múa, uốn lượn rồi lại biến thành những cái kim châm vào tim tôi.

Một hơi thở nồng ấm và mái tóc xõa xuống khuôn mặt tôi, tôi có thể cảm nhận như vậy. Quỳnh Thy thì thào vào tai tôi:

- Đừng nhìn..!

Tôi im lặng, khẽ với tay vuốt lên mái tóc của em trên bờ vai, em đã dựa vào vai tôi rồi. Cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, tôi khản đặc:

- Anh ổn mà, không sao đâu em.

Quỳnh Thy nhoẻn miệng cười buông tôi ra.

- Thật nhé
- Thật – Tôi ráng cười mỉm
- Vậy anh nghĩ sao? – Nó nhìn tôi ái ngại
- Chẳng nghĩ sao cả, anh không muốn nghĩ, cứ ra sao thì ra.
- Chẳng lẽ anh không ngại mang tiếng một đời vợ sao
- Đời vợ!

Thật nực cười, tôi nghĩ rằng hình như Việt Nam quá quan trọng hình thức, đời vợ thì sao chứ, cũng chỉ là một mối tình trong cuộc đời, huống hồ chúng tôi còn chẳng có gì ràng buộc. Vợ, rút cục cũng chỉ là một tờ giấy đóng dấu có cam kết, việc hủy nó đi cũng như bao anh chị yêu nhau ngoài kia nói lời chia tay vậy, có khác chăng thì cũng chỉ là thủ tục và thời gian mà thôi. 

Tôi im lặng, Quỳnh Thy có vẻ rất hiểu tôi, dù chưa nói hay hỏi tôi một điều gì, nó cũng luôn biết làm tôi vui lòng vậy, như một cô em gái nhỏ hiểu anh trai mình. Nó luôn biết cách làm tôi vui lên mà không cần tới một lời an ủi. Khẽ nhìn nó tôi mỉm cười biết ơn:

- Cám ơn em
- Xí! sao lại cám ơn! còn chưa trả lời em kia mà – Nó lại giở cái giọng chua ngoa ra
- Thì ngại gì, mày biết thừa tính anh rồi mà – Tôi hề hề
- Vừa ngọt ngào tí đã lại mày tao rồi – Nó bĩu môi
- Mày chứ có phải ngọc trinh đâu – Tôi cười phá lên.
- Rồi rồi, trong lòng các anh thì chi có ngọc trinh với phương trình thôi, toàn lúc cup C cả. – Nó tặc lưỡi lắc đầu
- Ờ! Thì đàn ông mà – Tôi cười

Nó chép miệng lúc rồi nhảy lên giường tôi nằm ngả ngớn.

- Mày xuống giường tao ngay – Tôi rủa
- Giường anh em chứ giường anh đâu mà em xuống – Nó chày cối
- Con gái con đứa, vô duyên như mày tao đến chịu – Tôi lắc đầu
- Thì đố anh kiếm được đứa nào thương anh như em đấy
- Thương? – Tôi trợn ngược cả mắt lên
- Thì thương như em gái thương anh ấy, em có tới tận hai ông anh lận – Nó cười hì hì, mặt hơi cúi xuống
- Phù

Tôi thờ phào, giả vờ vuốt tí mồ hôi trên trán than:

- May quá
- May gì? – Nó quay lên hỏi ngược tôi
- Thì may chứ sao hế hế - Tôi cười đểu
- Lắm chuyện, lại tưởng bở chứ gì – Nó nhảy xuống giường
- Ờ! May không phải nếu không tối nay ác mộng mất.
- Rõ vô duyên, giai như thế ai mà thèm.

Nó đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi lại ngồi tĩnh lặng. Máy tính vừa rồi đã bị Quỳnh Thy tranh thủ tắt đi rồi, tôi cũng chẳng muốn mở lên.

Mở điện thoại tôi lại gọi lại cho Khả Vân, chẳng biết tại sao tôi lại làm thế nhưng lúc này tôi muốn nghe giọng em, ở bên anh tôi có cảm giác yên bình mà tôi muốn.

Lần 1: The first you called.....

Lần 2: The first you called.....

.....

Lần n: ringing....

Tôi hồi hộp chờ đợi, chờ đợi một giọng nói quen..

- Anh...

Có tiếng nấc.. Tôi im lặng..

- Cuối cùng anh cũng gọi cho em – Tiếng Khả Vân đã đỡ hơn một chút
- Em..
- Anh nhớ em đúng không? – Giọng Khả Vân khàn đặc..

Tôi như kẻ u mê u muội. Lúc gọi cho em thì tôi muốn hét lên, hét lên hàng ngàn lần rằng tôi nhớ em, nhưng giờ đây khi giọng nói của em văng vẳng bên tai, tiếng thút thít của em lại từng chút chạm vào tim tôi. Tôi chẳng thể hứa hẹn với em điều gì cả, tôi lại sợ làm em đau, đau thêm lần nữa..

- Anh... Tôi ngập ngừng, lời thốt ra môi rồi lại ngừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng Khả Vân lau nước mắt, tôi nghe thấy cả nụ cười trên bở môi em cay đắng...

- Em biết anh không thể... – Tôi rồi cũng thốt ra..
- Em không cần biết, không cần biết.

Tiếng Khả Vân hét lên trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bịch. Tôi có thể tưởng tượng ra được Khả Vân vứt chiếc điện thoại xuống bàn, hay tay bịt tai lại, em..

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng em khóc, rất nhỏ thôi, lại nghe thấy cả tiếng em quệt nước mắt nữa..

- Em không quan tâm, em chỉ muốn biết anh có nhớ em không thôi..

Khả Vân thì thào trong hơi thở thổn thức.. Tôi như nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi xuống qua bờ môi em, bờ môi cong hình trái tim mặn chát.

Tôi lảo đảo, run rẩy ngồi xuống giường

- Anh nhớ em, nhớ tất cả những gì thuộc về em, nước mắt, nụ cười, vòng tay, nụ hôn, cả cách em đứng cho anh chụp ảnh nữa. Anh nhớ, anh nhớ hết, anh nhớ em, Khả Vân ạ, anh lúc nào cũng nhớ em..

Tôi tuôn ra một tràng hơi thở của lòng mình. Từ lúc nào mắt tôi lại trở nên cay xè, tôi không khóc vì đàn ông không như vậy. Nó lên rồi lại xuống làm cho mắt tôi trở nên vô định, một hàng sương mờ che phủ trước mặt và tôi có thể thấy rõ ràng em, Khả Vân đang đứng trước đó, mỉm cười, vòng tay em rộng mở để tôi có thể ôm em bất cứ lúc nào..

- Em yêu anh

Tiếng Khả Vân thổn thức cùng tiếng nấc nghẹn, nhưng giọt nước mắt của em cũng khác, nó cũng vẫn sẽ chảy xuống miệng em, tim em nhưng đã không còn mặn chát. Tôi lặng lẽ lắng nghe em, lắng nghe cả con tim đang đập của em..

- Anh yêu em, Khả Vân

Tiếng nấc to hơn nhưng lòng tôi lại an ủi được nhiều hơn. Bao nhiêu cảm xúc rồi cũng được giải tỏa, tôi thậm chí chẳng còn chút áy náy trong lòng. Tôi mỉm cười, lặng lẽ nhưng thanh thản, cảm giác bình yên lại ùa về khiến lòng tôi trở nên sáng lại. Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình.

- Anh muốn gặp em, Khả Vân – Tôi thì thào
- Em cũng muốn gặp anh
- Muốn hôn anh không? – Tôi đùa
- Muốn cả ôm nữa – Khả Vân trả lời
- Chả lẽ hôn thi không ôm à, bao gồm cả ôm rồi còn gì – Tôi cười
- Không! Ôm anh trước rồi mới hôn anh, hôn anh xong em lại ôm anh tiếp – Khả Vân trở nên vui vẻ.
- Hi, em tham thế! – Tôi cười trêu
- Em thích thế, anh không thích à? đồ dê già – Em lại giở giọng quen thuộc ra
- Thích, anh lúc nào cũng muốn ôm em – Tôi cười
- Thế chứ! – Khả Vân vui vẻ...

Tôi và em say sưa kể chuyện, nhắc lại những lúc chúng tôi còn trên chặng đường đi Hà Giang, tôi tự dưng cảm thấy vui vẻ. Từ lúc nào tôi đã chui vào chăn và chúng tôi ôm lấy điện thoại nói chuyện, quên cả thời gian..

Choang, tiếng đổ vỡ lại ngay trước cửa phòng khiến tôi giật mình nhỏm dậy. Ngoài kia Quỳnh Thy đang nhặt những mảnh vỡ của cốc cafe tan nát dưới sàn nhà.

Khẽ chào Khả Vân tôi chạy ra nhìn Quỳnh Thy.

- Sao thế em? 
- Em nhớ là anh hay uống cafe buổi tối, mang cafe vào cho anh thì bị vấp nên ngã thôi. chẳng có gì đâu? – Quỳnh Thy vẫn chẳng ngẩng mặt lên.
- Xem nào, để anh làm cho không đứt tay bây giờ!

Tôi vội vàng gạt tay em ra rồi tranh dọn mấy mảnh vỡ, Quỳnh Thy đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh chắc để rửa tay, sau đó em đi về phòng luôn và đóng cửa lại. Không một lúc nào tôi thấy được khuân mặt của con bé này.


Chap 56

Tôi thoáng ngỡ ngàng trước thái độ kỳ lạ của Quỳnh Thy. Con bé này đúng là khác hẳn với thường ngày và tôi với kinh nghiệm của một thằng đàn ông gần 30 tuổi có thể hiểu ra chuyện gì.

Tôi gõ cửa phòng nó.

Cộc cộc. Im lặng một chút rồi tiếng của Quỳnh Thy từ trong vọng ra.

- Gì vậy anh?
- Em có sao không? – Tôi hỏi
- Không sao đâu ạ. – Tiếng Quỳnh Thy trả lời ngay lập tức
- Để anh kiểm tra nào – Tôi bảo
- Thôi không có gì đâu – Quỳnh Thy nhát gừng
- Mở cửa ra cho anh đi – Tôi nói thẳng
- Em đã nói không có gì rồi mà, em không sao hết – Quỳnh Thy hơi to tiếng
- Anh bảo là mở cửa mà – Tôi rắn rỏi

Lại là sự im lặng. Sau một lúc có tiếng cạch và Quỳnh Thy khẽ mở cửa ra. 

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào và Quỳnh Thi đã ngồi đó, trên giường với mái tóc hơi bù xù.

- Lại vừa chui vào chăn ngủ hay sao mà đầu tóc lại như cái tổ quạ - Tôi trêu Quỳnh Thy, cố tạo không khí vui vẻ.
- Thì đang ngủ anh cứ đòi vào – Quỳnh Thy trả lời
- Đưa tay anh xem nào.

Tôi lại gần cầm lấy tay Quỳnh Thy xem xét, đúng là có một vết xước nhỏ thật nhưng không đáng kể cho lắm, có lẽ chỉ hơi xót một chút.

- Đây, sao bảo không có có gì

Quỳnh Thy im lặng cúi xuống nhìn tôi

- Để anh lấy miếng urgo cho

Tôi ra tủ thuốc lấy miếng dán urgo dán cho Quỳnh Thy, em ngồi cạnh tôi im lặng kệ tôi làm mấy việc nho nhỏ ấy. 

- Sao tự dưng không nói gì thế? – Tôi hỏi
- Chả có gì cả - Quỳnh Thy trả lời
- Đâu rồi, cô bé nhí nhảnh hổ báo của tôi đâu rồi – Tôi cười và cốc vào đầu em một cái
- Anh này!

Tự dưng Quỳnh Thy hỏi tôi, tôi im lặng nhìn em một lúc rồi hỏi lại.

- Sao vậy, có chuyện gì à?
- Ừm mà chẳng có gì. Ngày xưa anh có bạn thân không?

Tôi thở dài. Sau rồi nhìn thẳng vào Quỳnh Thy lấy giọng buồn buồn kể.

- Có. Ngày xưa có một cô bạn thân tên là T. T chơi với anh từ lúc cởi truồng tắm mưa, nhà lại gần nhau nên có gì tụi anh đều tâm sự và chơi với nhau rất thân. Em biết không? thậm chí lần đầu tiên có cái ngày ấy nó còn tưởng mình sắp chết và đến gặp anh khóc lóc chia ly. Hi hi – Tôi cười
- Sao nữa anh? – Quỳnh Thy tò mò
- Sau đó tụi anh lớn lên cùng nhau, cấp hai rồi cấp 3. Vì T càng lớn càng phổng phao xinh xắn nên lắm anh chàng theo lắm, có ai viết thư hay tỏ tình nó đều mang cho anh coi trước rồi cùng bình loạn với nhau. Tụi anh thân đến mức mà anh có ngủ ở nhà nó thì bố mẹ anh cũng không ý kiến gì, và nó có qua đêm tại nhà anh thì bố mẹ nó cũng yên tâm. hì
- Hay nhỉ! Em chả tin có chuyện ấy.
- Ừ! Nghe phi lý phải không nhưng đó là sự thật đấy, hôm nào em về nhà chơi rồi hỏi mẹ anh xem. Mẹ anh vẫn nhớ con bé ấy lắm đấy
- Sao lại vẫn nhớ? Giờ không gặp nhau nữa à? – Quỳnh Thy hỏi
- Ừ! Kết thúc cấp 3. Hôm chia tay trường, lúc liên hoan T uống rất nhiều đến mức say vật ra. Tất nhiên là anh phải đưa T về rồi, lúc anh từ nhà T về thì T có gủi cho anh một quyển nhật ký – Tôi thở dài.

Quỳnh Thy im lặng. Mắt em nhìn xa xăm đâu đó. Tôi nhìn em một chút rồi lại tiếp tục

- Quyển nhật ký đó viết trước khá lâu, chắc tầm gần 1 năm từ ngày hè lớp 11. Trong đó T có nói rằng từ lúc nào đó T có tình cảm khác với anh. T đã im lặng và dằn vặt mình rất nhiều là không biết có nên nói với anh điều ấy hay không.
- Vậy... sau đó? – Quỳnh Thy hỏi nhỏ
- Thực ra như em thấy rồi đó. T phải cố uống thật say mới đủ can đảm đưa cho anh quyển nhật ký đó, vậy cũng đã quyết định rồi còn gì. – Tôi mỉm cười
- Không! ý em là anh sau đó cơ, chuyện thế nào.

Quỳnh Thy hơi bẽn lẽn một chút, xúc cảm trong lời nói của em trở nên khá lạ. Tôi cố gắng thở dài, mặt tỏ ra ngán ngẩm.

- Hơn 10 năm rồi anh không gặp lại T nữa
- Vậy.... – Quỳnh Thy định hỏi gì đó nhưng lại thôi, dáng vẻ em có vẻ hơi bần thần.
- Thực ra đến tận bây giờ anh vẫn quan tâm đến T. T giờ đây khá hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn, anh mừng cho T, thật đấy – Tôi cười
- Ừm – Quỳnh Thy có vẻ không quan tâm nữa.
- Vậy nên đôi lúc anh cũng hơi tiếc. Nhưng dù sao thì cũng là chuyện đã xảy ra. Với anh, T đã tạo nên cho anh một tuổi thơ tuyệt vời mà anh chẳng có thể mong hay tiếc gì như thế. Anh luôn tự hào anh là một người may mắn, tuổi thơ anh giống như tiểu thuyết vậy – Tôi mỉm cười.
- Vâng!
- Mà hôm nay tự dưng sao lại nói với em nhỉ! Hi hi – Tôi lại trở lại bình thường cố gắng đểu đểu trong tiếng cười
- Chẳng biết! – Quỳnh Thy nhăn nhó.
- Em lắm chuyện quá. Thôi ngủ đi, anh còn phải chờ thằng Bảo nữa. Muộn thế này nó không say hơi lạ.
- Rồi rồi – Quỳnh Thy cũng cố gắng trả lời tôi bằng cái giọng điệu nhấm nhảy thường ngày.
- Thế nhé. bé con ngủ ngoan
- Bé gì? Lắm chuyện – Em nhăn mũi.
- Thì chả bé, bé ngoan thì mới có người yêu được

Tôi cười khì khì rồi bẹo vào má Quỳnh Thy tinh nghịch. Em khép cửa khi tôi ra vào. Lúc cánh cửa khép lại tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt rầu rầu của em qua khe hẹp.

Cánh cửa khép lại rồi, tôi nghĩ vậy có lẽ tốt hơn cho em. Thở dài một chút tôi lại ra salon ngồi, bật HBO lên xem có gì hay ho.

Trên HBO đang chiếu bộ phim PS: I Love you. Một bộ phim mà tôi đã từng rất thích. Bộ phim đó nói về việc anh chồng lo cho cô vợ ngay cả khi mình chết. Đúng thật, tôi luôn triết lý rằng yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, vì thế tôi đã luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể. Thực ra tôi nghĩ việc duy trì hạnh phúc gia đình cũng đơn giản, chỉ cần hướng về nhau là được, chỉ cần bao dung một tí, độ lượng một tí, cởi mở một tí, chia sẻ một tí.. là có thể ok. Đến lúc này tôi sợ nhất là sự không chia sẻ, không chia sẻ giết chết tình cảm, không chỉ là gia đình mà cả bạn bè nữa. Tôi luôn sợ phải đoán ý mọi người và như thế lúc nào sai lầm mà chả sảy ra..

Nhân vật chính của bộ phim cuối cùng đã chết và người bạn thân thế chỗ anh ta trở thành một người tình đích thực. Xem phim thì thấy chuyện đó cũng bình thường, nhưng suy rộng ra xã hội thì hình như người Á đông mình không được như vậy.

Có thể tôi tự kiêu mình là người thời đại mới nhưng quả thật với tôi cái vấn đề tế nhị kia không quá quan trọng. Nhớ tôi đã từng cãi nhau với một thằng bạn rằng. Thằng đó nói nó muốn nó phải là người đầu tiên của vợ nó, rằng như thế nó mới cảm thấy thoải mái và yêu vợ hơn, nhưng ngược lại để duy trì gia đình nó sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho vợ nó 1,2 lần. Tôi thì ngược lại hoàn toàn với nó, tôi chẳng quan trọng là người đầu tiên hay người thứ n cả, cái vấn đề quan trọng mà tôi quan tâm chính là thời gian yêu tôi thì vợ tôi phải toàn tâm toàn ý với tôi. Ngược nhau theo quan điểm thế thôi nhưng chúng tôi như hai mảnh đối lập vậy, nói chuyện với nhau rất hợp và tranh luận có thể sáng tối không nghỉ cũng được.

Nhưng sau những cuộc tranh luận tôi vẫn không thể hiểu được tại sao đàn ông lại có cái ý tưởng như thế? thể hiện sự ích kỷ, độc đoán và thiếu công bằng ư? tôi nghĩ vậy, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cảm xúc phối giống bản năng chứ đâu phải tình cảm thật sự của loài người, thứ làm chúng ta đứng trên loài động vật. Nhưng tôi cũng không hiểu, chính vì cái lý lẽ đó mà tôi không thể nhớ nổi là lúc tôi với vợ tôi thuộc về nhau thì em còn hay mất, điều đấy đối với tôi nó nhỏ như sợi tóc vậy, tôi đâu có quan tâm. Nhưng em luôn cho rằng tôi là người đầu tiên của em và lúc nào cũng buộc tôi nhớ về điều đó.

Nghĩ đến vợ tôi lại đâm ra chán nản. Thôi kệ, tôi tính sau khi công việc ổn định sẽ trực tiếp về nhà báo cáo tình trạng cho các cụ thân sinh. Có lẽ các cụ sẽ hơi sock nhưng tôi cũng tự hào là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, tôi có thể nhận tất cả trách nhiệm về mình, và cũng chẳng cần gì cả. Tôi không hối tiếc, từ giờ tôi sẽ bắt đầu một chặng đường mới, tuy đầy chông gai nhưng cũng sẽ vui vẻ hơn. Chuyện ngày xưa thôi đành để nó ở đấy vậy, coi nó như một ký ức đẹp, giống như T.

Thằng Bảo về nhà với bộ dạng say khướt, đập cửa uỳnh uỳnh khiến Quỳnh Thy cũng phải mò ra. Nó vừa về vừa khoái chí kể con bạn cấp 3 hồi xưa nó thầm thích bỏ chồng, giờ lại cứ ngồi dính sát vào nó, nhưng con bé này ngày xưa nhỏ nhắn xinh đẹp chứ giờ thì như bà bán tôm ngoài chợ, ăn nó thì vô duyên mà vòng hai thì khéo lớn hơn cả vòng 1. Với giọng điệu của nó trong lúc say làm tôi và Quỳnh Thy cứ sặc ra mà cười. Phải làm nhảm mất một lúc lâu thì tôi và Quỳnh Thy mới vứt được nó lên giường, để nó nằm đó mà ngáy o o như kéo bễ.

Tôi thầm nghĩ mình cũng là thằng biết điều vì mỗi khi say tôi đều tự động về nhà móc họng và ra ghế salon ngủ. Chứ nhìn cái bộ dạng và hơi thở của nó tôi cũng hết muốn ngủ cùng luôn. Ôm lấy cái gối và chăn mỏng tôi ra ghế salon đánh một giấc.

Giấc ngủ đến với tôi khá nhanh vì hôm nay cũng là ngày khá mệt mỏi và cẳng thẳng, lại thêm vài cốc bia và trà nóng buổi chiều nứa. Tôi mơ màng mơ thấy khuân mặt Khả Vân nhìn tôi mỉm cười, đôi tay gầy nhẹ của em khẽ vuốt gạt mấy sợi tóc trên trán tôi, rồi em từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ phớt qua, chỉ như hơi thở vậy.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml