Trang ChủYêu cầu truyện
17:12 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3279

Chap 57-59

Chap 57


Sáng sớm. Tôi lại vất vả lôi cái thằng Bảo điên hâm dở dậy. Nó làu bàu, chửi rủa, thậm chí xỉ vả tôi chỉ để có thêm 5 phút nằm trên giường.

Cuối cùng nó cũng chui được vào phòng vệ sinh và ra với vẻ mặt sáng sủa nhưng ngái ngủ.

- Chả lẽ lại đuổi mày đi để tao sinh hoạt lại như bình thường
- Mày có mà dảm đuổi, đuổi tao thì mày cũng lượn khỏi công ty luôn nhé. Hố hố - Tôi bắt chươc điệu cười của nó
- Mẹ! Mày sinh vào giờ nào mà số xuân xít thế nhỉ? – Nó càu nhàu

Tôi cười hề hề, trêu nó mấy câu về vụ say xỉn tối qua xong tôi bảo nó.

- Thế giờ đi một xe hay hai xe nhỉ?
- Đi hai xe, đi với mày bí bách lắm
- Mẹ! cùng một chỗ rồi cùng về nhà.
- Tao hay phải ra ngoài lắm. Mày đi xe mày đi
- Ờ

Tôi với nó thế là mỗi thằng một xe phi đi ăn sáng rồi đến cơ quan. Sau rồi chúng tôi ngồi cafe quen trước công ty ngắm cái không khí vội vàng của buổi sáng.

- Vụ Party này hay nhỉ? – Nó vừa xỉa răng vừa bảo
- Hay ho thế nào? – Tôi hỏi lại
- Thì có bao giờ công ty mình từ thủa khai sinh sếp lại mời mọi người đến party đâu.
- Ờ thì cái gì chả có lần đầu – Tôi thờ ơ
- Thì thế, mà hôm qua ngồi với mấy con buôn ở công ty thấy nói nhà sếp cũng cơ kiếc to lắm
- Thế à? – Tôi nhạt toẹt
- Ờ! nghe nói anh chị em đều làm sếp cả. Có mỗi lão này chui vào công ty nhà nước như mình thôi – Nó vẫn nói chẳng để ý thái độ của tôi
- Ờ. Kệ, việc của người ta quan tâm làm gì
- Mày đúng là, thảo nào từ trước giờ *** ngóc đầu lên được – Nó cáu
- Thì tao vốn thế mà, *** ngóc mà giờ làm sếp của mày dấy – Tôi nhăn nhở
- Số xuân thôi – Nó tiu nghỉu.
- Xuấn xít *** gì, tập trung vào chuyên môn đi
- Đấy! Nói chuyện này mới nhớ, thôi tao lượn, tí lại phải đi bây giờ.
- Ừ lượn đi, cấm hối tiếc
- Tiếc gì!
- Nhìn đằng kia kìa
- Hả

Tôi đưa tay vẫy vẫy. Bảo Hân nhoẻn cười từ phía bên kia đường đi sang. Hôm nay em mặc bộ váy văn phòng ngắn màu kem trông rất hợp, bởi vì làn da của em còn sáng hơn cả nó lại khoe được cặp chân thon dài mượt mà, tóc em lần này không để buộc ra sau mà búi lại làm cho em sang trọng lên hẳn. Bảo Hân bước qua đường không mấy khó khăn vì các anh chàng đều phải đi chậm lại và nhìn em.

- Thôi chào em nhé, anh phải đi rồi – Thằng Bảo nói mặt tiu nghỉu
- Ơ! – Bảo Hân hơi ngớ người
- Mày đi thật đấy à? – Tôi cũng ngạc nhiên hỏi với theo nó
- Việc thật chứ có phải giả đe.... đâu.

Nó định nói bậy nhưng thế nào lại ghìm lại được thành một thứ âm thanh nửa nạc nửa mỡ. Bảo Hân lịch sự cười chào thằng Bảo rồi ngồi xuống. Nhìn dáng thằng Bảo bắt buộc phải tạm biệt nữ thần lững thững đi đến là tội nghiệp.

- Công việc thế nào anh?
- Ừ! Cũng ổn
- Vậy anh định tặng anh Anh cái gì? – Bảo Hân hỏi

Chết thật. Sực nhớ đây là tiệc cá nhân của sếp mời nên tất nhiên là đến dự thì phải có quà cho gia chủ rồi. Thầm nghĩ đến số tiền còn lại trong túi chỉ còn 1,2 triệu tôi than trời cho cái số xui rủi của mình.

- Chưa. Chút nữa anh phải đi xin tạm ứng lương cái đã.
- Hi hi! – Bảo Hân lại bụm miệng cười.

Tôi đau khổ nghĩ cho cái phận mình. Bảo Hân thì cứ khúc khích cười. Sau cùng em bảo:

- Không phải như anh nghĩ đâu, anh Anh không thích những thứ đắt đỏ, chỉ đơn giản và tiện dụng là được rồi.
- Trời! Thế biết mua quà gì cho sếp bây giờ.
- Hay anh mua nước hoa đi. 
- Biết loại nào mà mua. Dior à? – Cái tên tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó
- Hi hi! Đấy là nước hoa cho nữ chứ. Anh đúng là chẳng biết gì về nước hoa cả.

Bảo Hân cười rúc rích, tôi ngại quá ngồi gãi đầu gãi tai như 2 tuần chưa gội.

- Thì anh nói không biết gì về nước hoa mà, chỉ giỏi chém gió thôi
- Chém gió là gì ạ? – Bảo Hân ngẩn người nhìn tôi
- Thì... thì là chém gió chứ là gì

Tôi bí, chẳng biết giải thích cái từ này thế nào, nó thành câu cửa miệng của tụi tôi rồi. Ai ngờ ở cái xã hội biến dị như thế này mà Bảo Hân còn không biết cái từ đó.

- Anh giài thích kỳ ghê – Bảo Hân mỉm cười
- Mà thôi. Kệ nó đi. Em tư vấn cho anh nhé. – Tôi nịnh nọt
- Vậy chiều nếu không bận việc thì em đưa anh đi chọn nhé, đằng nào em cũng mua cho em luôn.
- Ớ.. ờ.. ừ

Tôi thế nào lại tặc lưỡi thành một câu rõ buồn cười. Bảo Hân thì lúc nào cũng tủm tỉm làm tôi phát ngại. Như chợt nhớ ra điều gì tôi bảo:

- Chết quên, chiều nay anh báo cáo sếp Anh mấy việc, chắc không đi được đâu. – Tôi kiếm cớ tránh vì nghĩ tới túi tiền xẹp lép của mình
- Đâu. Sếp chiều nay đi họp trên bộ rồi. – Bảo Hân bình thản
- Sao em biết? – Tôi ngạc nhiên
- Anh quên em là thư ký của sếp à? Lịch anh Anh em nắm trong lòng bàn tay.
- Hì – Tôi cười ngượng.
- Thôi lên làm đi anh – Bảo Hân cười nhẹ
- Ừm

Tôi ra quầy trả tiền cho 2 cốc cafe và 1 cốc cam mà xót ruột. Trong đầu luẩn quẩn nghĩ về món quà cho sếp. Hay tặng bút bi nhỉ? Tôi tặc lưỡi.

Gần đến giờ cơm tôi gọi điện cho thằng Bảo rủ đi ăn và tiện thể tính vay tiền nó luôn. Đáp lại tôi là tiếng nheo nhéo trong điện thoại.

- Tao có ở công ty *** đâu mà ăn. Hôm nay ăn một mình đi, nhớ mua cho Bảo Hân 1 chai Coca Light nhé, bảo là tao mua đấy nhé. 
- Mẹ mày!

Tôi rủa xả nó xong lại đau đầu đòi nghĩ. Chả lẽ muối mặt ra phòng sếp Anh xin chữ ký tạm ứng lương để mua quà cho chính sếp. Mệt thật.

Tôi cầm lấy khay cơm rồi nghĩ ngợi làm thế nào chuồn buổi chiều nay thì Bảo Hân đã mang cơm của mình đến ngồi cùng tôi. 

- Sếp đi rồi, ăn cơm xong anh em có thể đi được ngay.
- Vậy à! Sếp đi sớm thế? – Tôi chưng hửng
- Thì hẹn đi ăn với ai thì phải, chắc khách hàng và đối tác riêng gì đó sếp đang cần.
- Ừm.

Ăn cơm xong, chúng tôi nhâm nhi vài ly nước rồi tôi méo mặt đèo Bảo Hân đi mua quà cho sếp. 

- Ai cũng phải tặng quà hả em? – Tôi hỏi câu chả đâu vào đâu
- Thực ra không cần đâu nhưng mà cũng nên có, gọi là tấm lòng thôi.

Bảo Hân cười rồi nhảy lên xe tôi, lần này hình như em có kinh nghiệm rồi nên ngồi vững vàng hơn, du vẫn cách lưng tôi một khoảng nhưng cũng chẳng xa lắm.

- Cẩn thận, đi nhé

Tôi phi xe lên khỏi tầng hầm thì ở đâu một cậu trẩu tre phi xe lao tới làm tôi phanh kít một cái lại, cái phanh trước rõ ăn làm Bảo Hân dúi dụi vào lưng tôi, tay em ôm chặt vào bụng tôi.

Thằng trẩu tre ấy đã đi ngu rồi thì chớ lại còn quay lại giơ ngón tay giữa lên trêu ngươi tôi. Nói thật chứ nếu tôi không mất tập trung vì cái ấm áp kia nó đang dựa vào người thì tôi đã nhảy xuống mà xổ ra một tràng chửi bằng thứ tiếng việt thuần gốc, không pha trộn tí hán tàu nào.

- Sao không em? Tôi quay lại hỏi Bảo Hân
- Không ạ! – Bảo Hân ngại ngùng bỏ tay ra rồi ngồi xích tôi ra một chút.
- Anh mong có vài thằng nữa – Tôi cười khì khì trêu Bảo Hân
- Anh nói linh tinh, thôi chúng ta đi nào.

Bảo Hân đấm nhẹ vào lưng tôi một cái rồi cả hai chúng tôi trực chiến lên Tây Sơn.

- Nước hoa mua chỗ này vừa rẻ vừa tốt này. – Bảo Hân chỉ vào cửa hàng LinhPerfume phía bên phải đường.
- Vậy à? – Tôi an tâm chút vì trông nó cũng không đến nỗi to lắm
- Vâng! Chứ vào mấy trung tâm như Parkson hay Vincom thì đắt lắm, giá đội lên mấy lần lận.
- Ừ!

Tôi thầm cảm ơn số mình may mắn bởi vì không phải vào những nơi ấy, nơi mà số tiền trong ví của tôi chưa chắc đã đủ.

- Sếp Anh hay dùng loại nào hả em?
- Anh cứ chọn theo loại anh thích xem, biết đâu anh ấy thích – Bảo Hân mỉm cười
- Anh có dùng bao giờ đâu, ra đường cái là bụi với mồ hôi mù mịt, cho thêm tí vào khéo thành cái mùi gì không biết – Tôi tặc lưỡi
- Hi hi – Bảo Hân lại bụm miệng cười
- Em cười gì chứ! – Tôi hơi quê độ
- Thôi anh chọn loại Burberry sport đi, mùi này cũng dễ chịu.

Bảo Hân sau khi cầm lọ nước hoa xịt lên khoảng không rồi hơi ngước mặt lên hít nhẹ. 

- Ừm!

Việc đầu tiên là tôi liếc cái giá xem bao nhiêu. May quá, hình như có khuyến mãi hay sao mà còn có hơn 900 nghìn. Tôi mau mắn rút ví ra thanh toán rồi tính cách chuồn lẹ khỏi chỗ này.

- Đợi em chút – Bảo Hân nói rồi lại chạy vào cửa hàng
- Ơ! Chuyện gì vậy? – Tôi ngạc nhiên
- Em tranh thủ đi vệ sinh thôi – Bảo Hân nói với lại
- Ừ!

Kiểm tra lại vẫn còn vài trăm. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại tươi sáng thế nên khi Bảo Hân gợi ý muốn đi dạo quanh Hà Nội chút tôi cũng ok ngay. Tôi say mê ngắm những cảnh đẹp đã ăn vào máu thịt, chỉ cho em những nét cổ xưa của Hà Nội còn in lại trên những phố phường.

- Anh có vẻ rất hiểu về Hả Nội – Bảo Hân mỉm cười hỏi tôi
- Ừ! Đủ hiểu để yêu nó
- Anh sống ở đây từ nhỏ à?
- Không. Anh ở đây từ hồi đại học thôi chứ từ nhỏ tới cấp 3 anh ở một tỉnh địa đầu tổ quốc cơ.
- Ở đâu vậy anh?
- LC. Chắc em biết nơi đó.

Bảo Hân lắc đầu, vẻ mặt có vẻ suy nghĩ

- Em chưa tới đó bao giờ
- Vậy à? Nó là một trong những tỉnh đẹp nhất Tây Bắc. Em biết không, tuy chưa được đi nước ngoài như em lần nào nhưng anh nghĩ rằng Tây Bắc mình cũng đẹp ngang những nơi đó.
- Hi hi! Vậy à! Em nghĩ là phải hơn chứ - Bảo Hân cười
- Em uống trà đá nhé – Tôi hỏi nhỏ
- Em chưa uống trà đá bao giờ - Bảo Hân hơi ngượng ngùng thừa nhận
- Thế thì phải thử đi, đó cũng là một nét đặc trưng đấy. Em giờ ở Hà Nội thì cũng phải theo lối chứ - Tôi cười cười.

Tôi dừng chân ở một quán trà đá ven hồ Tây. Dù sao thì tôi tin với kiểu người như Bảo Hân chắc cho thứ nước ấy vào cổ họng thì em sẽ phải rất dũng cảm, vì thế nên tôi gọi cho em chai trà chanh còn tôi thì nhâm nhi ly trà nóng.

- Tây Bắc gì hay hả anh?

Tôi tí nữa làm bỏng miệng mình vì câu nói của em. Trợn ngược mắt lên tôi nhìn:

- Em chưa biết Tây Bắc à
- Chưa! – Bảo Hân lắc đầu
- Vậy?
- Em mới về VN thôi mà, ngày xưa ở đây thì còn nhỏ nên cũng chẳng biết gì. Mà xem tivi thì thấy toàn đồi với núi à – Bảo Hân nói thản nhiên.
- Cái này thì em phải cảm nhận, đứng giữa nó, hít thở nó, trải nghiệm nó thì mới được – Tôi cố gắng giải thích.
- Ừm – Bảo Hân nghĩ suy có vẻ khó hiểu.
- Em nên đi phượt một chuyến
- Phượt là gì ạ.

Tôi le lưỡi lắc đầu với cô nàng này. Bảo Hân cứ như trên trời rơi xuống vậy, chắc thế giới của em không có những thứ dung dị như tôi. Vậy là tôi phải ngồi đó, tốn vài chén trà cho cái việc giải thích cho Bảo Hân về nghĩa các từ lóng của chúng tôi. 

- Hay nhỉ! Hóa ra chém gió lại là từ nói quá lên, còn phượt thì giống như backpacker
- Ừ đúng rồi! – Tôi chán nản chẳng muốn làm thầy giáo nữa.
- Vậy lúc nào anh dẫn em đi phượt nhé

Bảo Hân mỉm cười, còn tôi thì trầm lặng trước sự vô tư của em. Lời của Bảo Hân lại làm tôi nhớ đến Khả Vân. Tự nhiên vô thức tôi rút điện thoại ra mà nếu không có tiếng Bảo Hân thì tôi đã lại lắp sim vào rồi gọi cho em rồi.

- Có ai gọi à anh?
- Không! Anh xem mấy giờ thôi – Tôi nói lảng đi
- Anh chưa trả lời em kìa, lúc nào dẫn em đi phượt nhé
- Ừ được rồi, phải rảnh đã chứ công ty giờ bộn bề thế này.
- Anh phải hứa đấy nhé
- Ừ anh hứa – Tôi nói liều.

Bảo Hân có vẻ vui hơn sau câu nói của tôi. Tôi thì chuyển sang trầm ngâm hơn vì nhớ Khả Vân, hôm qua nếu như không có việc của Quỳnh Thy, rồi thằng Bảo say khướt ở nhà thì chắc tôi đã chạy ngay đến với em rồi, nếu thế thì tôi đã không phải ngồi đây mà nhớ em thế này. Tôi bâng khuâng nhìn ra mặt hồ không biết giờ đây em đang làm gì nhỉ? Em có đang nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em thế này không?

- Sao tự nhiên anh tư lự vậy? anh nhớ vợ à? – Bảo Hân hỏi dò
- À không! – Tôi giật mình vì câu hỏi của Bảo Hân đưa tôi về thực tại.
- Bên kia ấy, họ không nghĩ như bên mình, nếu không yêu nữa thì họ chia tay, đơn giản lắm – Bảo Hân nhìn tôi cười
- Nhưng đây là Việt Nam, em là người nước nào thế? – Tôi hơi khó chịu vì câu nói của Bảo Hân.
- Em là người Việt Nam – Bảo Hân có vẻ buồn khi thấy vẻ mặt của tôi không vui.

Tôi nghĩ mình đã hơi quá lời với Bảo Hân, dù sao thì em cũng sống ở hai môi trường, mỗi nơi một thời kỳ khác nhau nên cũng khó mà nói trước được. 

- Ở bên kia vui không? Sao em lại về VN? – Tôi hỏi để xua đi cái không khí nặng nề này
- Chẳng vui lắm, bên đó chỉ có mình em, em chưa lúc nào không muốn về cả
- Em không ở cùng gia đình à? – Tôi hỏi cho có chuyện
- Không! À mà lúc đầu em có ở cùng dì, nhưng sau đó thì em chuyển ra ngoài vì dì rất khó tính, mà thực ra là bố mẹ muốn em có một cuộc sống tốt hơn thôi
- Ở cùng gia đình cũng tốt chứ sao – Tôi ngạc nhiên.
- Tại dì hay mang trai về nhà – Bảo Hân nói thản nhiên
- À ra vậy – Tôi thở dài
- Sống một mình cũng ổn mà, thực ra em chẳng phải lo nhiều vì bố mẹ cũng thuê người giúp việc cho em rồi. – Bảo Hân khẽ vuốt vuốt mái tóc của mình
- Ừ!

Tôi nghĩ thầm có những người sướng từ trong trứng nước, vì thế Bảo Hân lạ với cuộc sống ở VN như vậy cũng không có gì là bất hợp lý cả.

- Anh chắc phải yêu chị ấy lắm – Bảo Hân hỏi tôi
- Ừm – Tôi thừa nhận
- Vậy bây giờ còn yêu nữa không?

Bảo Hân lại hỏi tôi một câu hỏi vô tư. Với em thì như vậy nhưng với tôi khó quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng từng hành động của vợ liệu có giết dần tình yêu trong tôi, tự hỏi rằng liệu những hành động níu kéo của tôi có làm cho vợ tôi yêu hơn không? Tự hỏi rằng điều đó tôi làm vì tôi hay làm vì bố mẹ hai bên? Tự hỏi rằng... nhưng chính tôi cũng chẳng có câu trả lời.

- Anh không biết nữa – Tôi thở dài ngán ngẩm
- Vậy theo anh thế nào là yêu – Có vẻ đây là chủ đề ưa thích của Bảo Hân
- Thế em yêu ai chưa? – Tôi hỏi lại Bảo Hân.
- Cũng có một hai người nhưng em chẳng nhớ gì cả - Bảo Hân vẫn thản nhiên
- Thế em nghĩ tình yêu như thế nào

Đột nhiên Bảo Hân nhìn thẳng vào mắt tôi rồi rất nhanh lại quay đi

- Em không biết, nhưng có lần em gặp một người, người mà ngay từ lần đầu tiên tim em đã đập rất mạnh. Em chẳng biết gì về người ta cả nhưng em nghĩ em đang yêu.
- Hì! Người ta gọi là tiếng sét ái tình đó – Tôi bật cười.
- Có thể. Và em sẽ làm tất cả.. – Bảo Hân tự nhiên nói nhỏ
- Sao cơ? – Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Bảo Hân

Bảo Hân nhặt lấy cái nắp chai mở từ lúc nào dưới chân rồi ném mạnh xuống mặt hồ Tây.

- Thì to live is to fight mà anh – Bảo Hân mỉm cười.


Chap 58

Tôi cười, nhìn khuân mặt Bảo Hân có vẻ khá là vui vẻ

- Đúng đấy em ạ. Câu này ngày xưa anh cũng lấy làm phương châm sống của mình.
- Vâng! – Bảo Hân cười tự tin.

Trời đã chuẩn bị sang chiều, ánh nắng vàng vọt ánh lên trên mặt hồ như những dải kim cương vậy.

- Anh có hối tiếc không? – Bảo Hân lại hỏi tôi
- Về việc gì?

Tôi hỏi lại, câu hỏi của Bảo Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Thì việc chia tay ấy
- À ừ. Anh không biết – Tôi lại bắt đầu suy nghĩ tại sao Bảo Hân lại có vẻ hứng thú với chủ đề này.
- Vậy chắc là không rồi, em nghĩ tình yêu cũng đã hết rồi – Bảo Hân nói nhỏ
- Có thể. Mà em thấy thằng Bảo bạn anh thế nào? – Tôi không muốn tiếp tục mà lái sang câu chuyện khác.
- Anh nói về anh Bảo á? – Bảo Hân cười cười
- Ừ, em thấy thế nào?
- Em chẳng biết, anh ấy chẳng nói gì cả.
- Đàn ông Việt mà, nếu càng thích ai thì càng ngậm tóc trong miệng – Tôi cười
- Anh Bảo thích em á? – Bảo Hân sửng sốt
- À không, đấy là anh nói chung chung vậy thôi – Tôi giật mình, nghĩ bụng thôi lỡ lộ tẩy rồi.
- Vâng. Nhưng ở bên kia cũng nhiều người như vậy lắm.
- Ừ!
- Em thì lại không thích như thế? Em thích những người mạnh mẽ cơ
- Vậy à?
- Vâng! Đàn ông mạnh mẽ ai chả thích. Với lại như thế phụ nữ sẽ cảm thấy họ giá trị hơn khi được theo đuổi.
- Hì hì! Em nói hay quá
- Đâu. Em nói thật đấy. – Bảo Hân mỉm cười
- Giờ thì anh hiểu tại sao đàn ông tốt bao giờ cũng FA – Tôi cười cợt
- FA là gì ạ? 
- Là forever Alone. – Tôi cười khùng khục
- A ha, đúng rồi

Lần đầu tiên tôi thấy Bảo Hân cười lớn, tự hỏi rằng sao em lại không hay cười như thế nhỉ? Miệng cười của em rất tươi và rộng, nhìn em thế này tôi cảm thấy em gần gần đôi chút. Chứ bình thường trông em cứ như nữ thần ở cách xa mọi người vậy, rất thích nhưng lại ngại đến gần. Đấy là là lời thằng Bảo nói tôi thế.

- Em cười tự nhiên thế này có phải hay không! – Tôi buột miệng
- Hì hì! Thật hả anh
- Ừ! Em lúc nào trông cũng như một tiểu thư sang trọng, có rất nhiều người quý em ở công ty nhưng chẳng ai dám nói chuyện với em cả.
- Ơ vậy hả anh? – Bảo Hân ngạc nhiên
- Chả thế! Em cứ dân dã như tụi anh đây này. Thích cười thì cười, thích nói thì nói. Việc gì mà phải ngại chứ. – Tôi hứng chí nói lớn lên
- Em cũng muốn nhưng không quen lắm – Bảo Hân tần ngần.
- Thì học lại đi, sợ gì chứ. Nhìn em mọi người chỉ dám đứng từ xa ngắm thôi. Hehe
- Học kiểu gì hả anh, từ bé em đã thế rồi? – Bảo Hân mắt tròn xoe.
- À à..

Tôi tắc tị, hứng chí lên thì nói thế thôi chứ dạy dỗ cái gì, có ai biết gì mà dạy dỗ tụi tôi đâu. Xã hội tự dưng nó làm cho chúng tôi trở thành con người như thế và chúng tôi cũng hài lòng như thế. Nhưng nhìn đôi mắt và vẻ mặt của Bảo Hân đến tội, em đang nhìn tôi đầy ám ảnh và hy vọng. Quả đúng em là người con gái cao sang thật, nhiều người xung quanh chắc không thể tin một cô gái như em lại có thể ngồi ở quán trà đá như thế này, họ đang nhìn chúng tôi soi mói.

- Đi uống trà đá thế này cũng là một cách đấy – Tôi cười
- Có vậy thôi à? – Bảo Hân ngạc nhiên
- Em thử làm những điều mình chưa làm bao giờ nữa xem – Tôi nhăn nhở
- Làm cái gì cơ ạ? – Em lại tròn xoe mắt
- Chửi bậy chẳng hạn
- Eo!

Bảo Hân bụm miệng cười. Có vẻ việc lấy tay che miệng cười là một nét rất đặc trưng của Bảo Hân, những lúc như thế tôi cũng thấy em rất dễ thương và gần gũi. Có vẻ gì đó cũng hơi ngây thơ vậy.

- Thì cứ thử xem. Nói theo anh này “đù má, nước chè gì mà chát thế”
- Nói theo anh à? – Bảo Hân tần ngần
- Ừ! Nói đi. “đù má, nước chè gì mà chát thế” – Tôi cười khùng khục nhắc lại
- Đù.... Chịu em không làm được đâu – Bảo Hân lắc đầu nguây nguẩy
- Nói đi, dễ thôi mà. Phải thế thì mới được chứ - Tôi cổ vũ
- Không được đâu
- Cố lên, nào, nói đi
- Ừm, để em cố
- Thử đi, thú vị lắm
- Từ từ nào
- Ừ, nói nhanh chứ

Bảo Hân ngượng ngùng rồi từng từ thốt ra chậm rãi, mắt em nhắm tịt lại

- Đù...má...nước...chè...gì...mà...chát...thế

Bảo Hân nói xong ôm mặt xấu hổ, còn tôi phá lên cười đến rung cả ruột, cười đến chảy nước mắt nước mũi tùm lum, mấy người đang đứng xung quanh không biết gì nhưng nhìn thấy tôi cười như thế cũng chỉ trỏ rồi nhăn nhở cười theo.. Nhìn cái dáng vẻ của em đúng là không nhịn được. Má em ửng đỏ lên như gấc vì quá xấu hổ.

- Anh trêu em – Bảo Hân xấu hổ ngượng ngùng
- Hiz hiz – Tôi không thể nói được vì còn ôm bụng mà cười
- Anh không cười nữa được không – Bảo Hân lại càng tỏ vẻ xấu hổ
- Thôi.. từ từ - Tôi cố nín cười nhưng không được, cứ ôm bụng mà khùng khục
- Anh này – Bảo Hân nghiêm mặt lại
- Được rồi.

Tôi ráng không kêu lên thành tiếng nữa. Mất một lúc mới trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Bảo Hân e thẹn mà chỉ muốn cười tiếp nhưng đành phải cố nhịn. Lau mặt cái tôi nhìn em rồi hỏi.

- Thấy thế nào hả em?
-Thấy quê độ - Bảo Hân trả lời ngán ngẩm.
-Quê thế nào, thú vị thế còn gì.
- Thì anh với bao nhiêu người cười em kìa. Ngại chết đi được – Bảo Hân cúi mặt xuống
- Thôi được rồi, anh xin lỗi – Tôi cười cười 
- Xin gì mà xin, giết người rồi mới xin à? – Bảo Hân phụng phịu.
- Hì! Còn nhiều trò hay lắm, em muốn thử tiếp không? – Tôi nham nhở
- Thôi chịu, một lần là đủ lắm rồi. Chả dây với anh – Bảo Hân ngay lập tức chối đây đẩy
- Kém thế! Phải học thì mới thành tài được – Tôi cười khì khì
- Chịu thôi, để hôm khác vậy.

Bảo Hân lại cúi mặt xuống tỏ vẻ xấu hổ. 

- Trời đẹp quá mình đi dạo đi – Bảo Hân nói với tôi rồi đứng dậy đi ra phía lan can hồ
- Ừ! Cũng được – Tôi tặc lưỡi, cũng muốn vận động chút.

Chúng tôi đi dạo bên phía lan can hồ. Bảo Hân cứ thích nhìn mặt hồ óng ánh buổi chiều mà cười tủm tỉm. Thấy lạ tôi hỏi

- Sao em lại cười thế?
- Không có gì! Em đang nghĩ chút thôi
- Nghĩ gì thế? bật mí được không? – Tôi hỏi 
- Cái gì cũng có lần đầu tiên anh nhỉ? – Bảo Hân nói bâng quơ
- Lần đầu tiên gì cơ? – Tôi lạ lẫm hỏi lại
- Thì cái gì mình làm lần đầu tiên ấy,anh chả bảo thế còn gì.
- À
- Em vừa nói bậy lần đầu tiên đấy – Bảo Hân lại tủm tỉm
- Có xá gì! Còn gì nữa không?
- Lần đầu đi dạo ở Vn nữa chứ?
- Ặc! Chả lẽ em chưa bao giờ à? – Tôi ngạc nhiên
- À không! Lần đầu tiên đi với một người đàn ông thôi.
- Ơ – Tôi định nói gì đó nhưng im bặt.

Bảo Hân không nhìn tôi, vẫn bâng quơ vừa đi vừa nhìn ra phía hồ, có vài cặp yêu đương đang say nhau mà hôn hít mặc dù trời mới chỉ là buổi trưa.

- Họ tự nhiên như bên kia nhỉ? - Bảo Hân hỏi tôi
- Ừ! Đây là con đường tình yêu mà - Tôi mỉm cười.
- Hi! Nhưng nhìn thế này thì kỳ quá - Bảo Hân tủm tỉm
- Có gì mà kỳ chứ! Thanh niên thì phải vậy chứ, em không thế à - Tôi trêu lại
- Em ... ái

Chân Bảo Hân khuỵu xuống, em bám chặt vào tôi, hóa ra gót giầy của em bị mắc vào một viên đá vỉa hè vỡ suýt ngã. 

- Có sao không em? - Tôi lo lắng hỏi
- Không sao.. ái - Bảo Hân lại kêu lên
- Còn kêu không sao? Em đau ở đâu? - Tôi hỏi
- Hình như em bị trẹo chân rồi - Bảo Hân nhăn mặt nói
- Ngồi xuống đây anh xem nào

Tôi dìu Bảo Hân ngồi xuống một cái ghế đá gần nhất. Lo lắng tôi ngồi xuống dưới chân em cởi giầy ra xem tình trạng thế nào. 

Xem xét một hồi tôi cũng đỡ lo lắng, hình như em bị trẹo chân thật, vết sưng hơi to và chỉ hơi tím, nhưng trông vẻ mặt em chắc cũng không đau lắm.

- Trẹo rồi, có đau lắm không

Bảo Hân lúc lắc cái đầu. Tôi giờ mới để ý mình đang cầm trên tay một cặp chân thon dài trong làn váy ngắn. Da em trắng quá, tôi nghĩ thầm.

- Anh bỏ chân em ra chứ - Bảo Hân xấu hổ thấy tôi đang chăm chú ngắm cặp chân em
- Ừ, anh quên - Tôi ngại ngần
- Anh H?

Một tiếng nói gọn nhẹ trong làn gió hồ Tây làm tôi và Bảo Hân giật mình, tôi vội vàng bỏ chân em ra.


Chap 59

Tôi quay người lại. Quỳnh Thy ở đâu đó chạy ra phía chúng tôi.

Bảo Hân lịch sự mỉm cười và gật đầu chào Quỳnh Thy. Quỳnh Thy thì chẳng quan tâm và chăm chăm chạy đến níu lấy tay tôi.

- anh làm gì ở đây thế? - Quỳnh Thy hỏi tôi
- Anh đi mua mấy thứ tiện thể đi dạo thôi - tôi cười cười với Quỳnh Thy
- Chị này là - Quỳnh Thy chỉ vào Bảo Hân
- À giới thiệu với em đây là đồng nghiệp ở công ty anh tên... 
- Chị là Bải Hân phải không? - Quỳnh Thy ngắt luôn lời tôi khi tôi còn chưa kịp giới thiệu xong.
- Chào em! Chị là Bảo Hân - Bảo Hân vẫn lịch sự như thường ngày
- Chị đẹp thật - Quỳnh Thy nhìn chăm chăm vào Bảo Hân mà nhận xét, chẳng quan tâm tới lời nào của Bảo Hân luôn.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm với con bé trẻ con này. Nó chẳng có chút gì lịch sự và xã giao cả.

- Này Quỳnh Thy..

Tôi vừa nói tới đó thì Quỳnh Thy đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay tôi, hơi dựa vào tôi rồi lom lom mắt dòm Bảo Hân.

- Chị chào em, cám ơn em vì lời khen - Bảo Hân không tỏ ra vẻ khó chịu gì, vẫn mỉm cười lịch sự với Quỳnh Thy.
- Thấy chưa! Cái con bé này vô duyên chưa kìa. - Tôi cốc vào đầu Quỳnh Thy

Cô nàng ôm đầu nhăn nhó nhưng vẫn không buông tôi ra mà còn níu chặt hơn.

- Ui da, cái anh này
- Giới thiệu với Hân đây là Quỳnh Thy em gái của Bảo. - tôi cười và chỉ chỉ vào đầu con bé này.
- À! Em là em gái của Bảo à? Thảo nào chị cứ thấy quen quen. 
- Em còn là bạn gái của anh H nữa.

Quỳnh Thy nhanh chóng tiếp lời Bảo Hân làm tôi giật cả mình, vội xua tay ngay tắp lự

- ơ hay cái con bé nay! Hôm nay ăn phải cái gì mà nói linh tinh thế? Không phải đâu em đừng hiểu nhầm nhé - toou vội vàng nhăn mặt xua tay với Bảo Hân
- Em vui tính thật, y như anh Bảo - Bảo Hân nói rồi bụm miệng cười.
- Em có nói đùa đâu. Chẳng phải a H nói em đi party cùng công ty vào cuối tuần này mà. Nhân thể giới thiệu với mọi người luôn còn gì.

Quỳnh Thy tỉnh rụi. Tôi ngớ hết cả người, câu đầu thì đúng nhưng câu sau thì con bé này là bịa một cách trâng tráo. Tôi ngó qua nhìn Bảo Hân thấy nụ cười trên môi em tắt phụt.

- Vậy à! Hôm đấy em nhớ đến cho vui nhé. Bây giờ chị phải đi có chút việc đây. 
- Này Bảo Hân... - Tôi gọi giật em lại để giải thích.
- Bây giờ em có việc phải đi mà. Lúc khức nói chuyện nhé anh. - Bảo Hân nói vội vàng.
- Sao lúc nãy..
- Lúc nãy em quên mất, giờ mới nhớ ra. Thôi mai gặp nhé. Em không qua công ty nữa đâu.

Bảo Hân nói vội vàng rồi tập tễnh đi ra phía đường vẫy lấy một chiếc taxi. Tôi gạt tay Quỳnh Thy ra rồi chạy theo Bảo Hân.

- Em sao vậy? Sao tự dưng lại phải đi ngay thế
- Em vội thật mà, vừa nhớ ra em phải sang nhà dì. Anh cứ về công ty đi nhé – Bảo Hân nói mà chẳng nhìn vào mắt tôi.
- Anh... – Tôi chẳng biết nói gì nữa
- Không phải ngại đâu anh, em không giận đâu

Bảo Hân nở một nụ cười méo xệch rồi mở cửa taxi. Tôi thẫn thở nhìn theo em mà chẳng thể mở lời ra được. Đột nhiên kính xe hạ xuống rồi em ngó ra cửa.

- Lúc nãy em có mua một lọ nước hoa. Em muốn tặng anh vì đã làm bạn với em ở công ty nhé.

Tôi đưa tay nhận lấy món quà từ tay Bảo Hân, em đã đeo một cặp kính to vật sành điệu trên mặt nên tôi không biết em nghĩ gì. Em mỉm cười rồi chào tôi. Chiếc taxi lao vút đi trên đường Thanh niên khuất dần khỏi tầm mắt của tôi.

- Chị ấy xinh thật, anh Bảo gọi là nữ thần cũng chẳng sai – Giọng Quỳnh Thy ngay phía sau tôi
- Haizz – Tôi thở dài
- Anh giận em à? – Quỳnh Thy nhỏ nhẹ.
- À mà chẳng có gì. Sao em lại có mặt ở đây thế? – Tôi hỏi
- Em mua cái váy dạ hội đẹp quá nên rủ tụi bạn đi chụp ảnh, mấy đứa chụp xong ra đằng kia uống nước thì em thấy có người giống anh nên gọi.

Quỳnh Thy vừa nói vừa chỉ ra phía mấy cậu thanh niên đang ngồi túm tụm ở một gánh trà nhỏ, đang xăm xoi mấy cái máy ảnh và lens, có cậu còn giở cả laptop ra.

- Anh ra chỗ tụi em đi, để em giới thiệu anh cho tụi nó – Quỳnh Thy cười.
- Thôi tao lạy mày, để mày lại giới thiệu tao là người yêu thứ n của mày à – Tôi lắc đầu.
- Xí xọn! Làm như anh báu lắm ấy. Thôi ra chỗ tụi em chút đi – Quỳnh Thy níu tay tôi nịnh nọt.
- Để hôm khác. Tao phải về công ty luôn đây – Tôi chối rồi ra phía xe của mình.
- Tạm biệt nhé, tối về tao xử mày sau.

Tôi vẫy tay rồi dọa nạt Quỳnh Thy tí rồi rồ ga chạy đi. Nó còn le lưỡi trêu tức tôi khi tôi phóng vụt qua nó. Con bé này đúng là không thể giận nó được.

Tôi về cơ quan thì cũng sắp tới giờ về. Bảo Hân đúng là không về công ty thật, chỗ ngồi của em trống trơn làm tôi cũng cảm thấy hơi trống vắng đôi chút. Tuy có vài ngày nhưng tôi quen với sự có mặt của em trong công việc của tôi. Mỗi lúc mở cửa ra hay bước vào phòng thì em cũng là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy.

Tôi thầm nhủ liệu em có giận mình không nhỉ? Cái con bé Quỳnh Thy này dù sao thì cũng là kế hoạch đi cùng nó nhưng cũng phải cho tôi nghĩ cách để kiếm lý do nói thẳng với Bảo Hân chứ. Giờ đây huỵch toẹt cái làm tôi giờ đây lâm vào tình huống khó xử. Thật là! Nghĩ lại làm tôi lại điên tiết với Quỳnh Thy.

Màn hình Yahoo bật lên một popup. Tôi đang để invisible nên không ai nhìn thấy tôi cả, ở cơ quan thì tôi luôn dùng skype là chính. Nheo nheo mắt nhìn vào màn hình thì thấy đó là vợ tôi, chắc nàng định nhắn cho tôi offline đây.

- Buzz

“vợ xinh is typing...”

“vợ xinh is typing...”

Vợ xinh: Em đã nghĩ kỹ rồi
Vợ xinh: Cả anh và em tình cảm với nhau đến giờ hình như đã cạn, em không thể cố được nữa
Vợ xinh: Chúng ta có lẽ tạm chia tay nhau một thời gian.
Vợ xinh: Trong thời gian đó kể cả anh và em có quyền làm bất cứ điều gì..
Vợ xinh: Chuyện này anh yên tâm em sẽ không nói với bố mẹ hai bên. Chúng ta cứ như bình thường nhé.
Vợ xinh: Có lẽ anh và em đã sai lầm
Vợ xinh: Một tháng nữa anh và em sẽ ngồi lại với nhau và quyết định
Vợ xinh: Còn bây giờ anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn.
Vợ xinh: tạm biệt anh
Vợ xinh: Anh không cần nhắn lại đâu.

Vợ xinh signed out..

Từng dòng chữ lại cứa vào tim tôi. Giờ đây có lẽ tôi và vợ tôi không còn có thể được nữa rồi. Tôi ôm ngực đau đớn như bị ai đó thụi vào một đấm cực mạnh. Tất cả quãng thời gian bên nhau như giấc mơ mà giờ đây tôi không còn có thể quay lại nữa. 

Mặc dù điều này đã được tôi dự đoán trước nhưng tôi vẫn cảm chua xót. Cảm giác thực sự mất đi một thứ gì đó quen thuộc cũng khó để tôi chấp nhận được. Nghĩ đến việc sắp tới phải nói với bố mẹ hai bên khiến tôi rầu lòng, tôi vẫn chẳng thể biết được tại sao hai chúng tôi lại ra như thế. Làm các cụ đau tôi cũng đã trở thành đứa con bất hiếu rồi.

Đi về nhà trong tâm trạng nặng nề tôi cũng quên hẳn mất việc trưa nay. Quỳnh Thy gõ cửa phòng tôi làm tôi chán hơn nữa.

- Anh ra ngoài ăn cơm – Quỳnh Thy gọi với vào
- Anh không đói
- Phải ăn chứ, không làm sao có sức – Quỳnh Thy năn nỉ
- Thằng Bảo về chưa? – Tôi tính xem nó về thì mua bia về uống cho đỡ chán vậy
- Chưa! Anh ấy nói phải về muộn, lúc nãy em gọi rồi. 
- Vậy à? Thế mày ăn đi
- Thôi anh ra ngoài ăn với em, em ăn một mình buồn chết – Quỳnh Thy cố năn nỉ
- Tao không thèm cơm – Tôi cáu
- Em có bia đấy, lúc nãy mua về rồi
- Uống một mình chán bỏ mẹ - Tôi thở dài, nằm ườn ra giường.
- Thì em uống với anh. Anh một cốc thì em cũng một cốc là được chứ gì
- Mày mà cũng uống được bia à? – Tôi ngạc nhiên
- Uống tốt nữa là khác – Nó cười te tởn ở ngoài
- Có bao giờ thấy mày uống đâu – Tôi nhỏm dậy
- Thì em uống anh Bảo biết thì giết em à. Ơ... ra rồi 

Quỳnh Thy nhoẻn miệng cười khi thấy tôi mở cửa phòng ra. Nó kéo luôn tay tôi vào bàn ăn.

- Mịe! Có hai chai mà cũng đòi – Tôi chưng hửng
- Nhìn ra kia kìa

Quỳnh Thy nhìn tôi rồi chỉ tay ra phía góc bếp. Nó cười cười còn tôi thì tí ngất.

- Mày định làm hết cả két này cơ à? – Tôi trợn tròn mắt nhìn nó
- Nửa thôi, nếu anh uống hết nửa – Nó nháy mắt tôi
- Mày kinh nhỉ, anh hơi bị ngưỡng mộ đấy – Tôi le lưỡi.
- Bọn anh toàn coi thường cô em gái này, chán – Nó bắt chước giọng điệu của tôi.
- Thôi uống đi – Tôi cười hì hì ngồi xuống bàn ăn.

Con bé này chẳng biết từ bao giờ nó làm cho tôi nhiều đồ nhắm, ngoài đĩa thịt nước nó còn chịu khó mua thêm nào là nem chua, nem giò, còn lại là đồ ăn bình thường. Khá là cầu kỳ so với bữa ăn thường ngày của tụi tôi.

- Hôm nay sao giở chứng thế - Tôi cười nhìn bàn thức ăn
- Anh chỉ lắm chuyện, em thích thế - Nó cười khì khì
- Thế rót bia cho anh đi – Tôi ngửa người phè phỡn
- Anh tự rót đi chứ - Nó bĩu môi
- Mày là em mày phải rót chứ 
- Kệ anh, hôm nay em chẳng làm em anh nữa – Nó nhăn mặt
- Con này hay nhỉ? Không là em thì là gì? đừng nói làm mẹ tao nhá – Tôi cười cợt nhưng cũng tự mình mở bia, tiện mở luôn cho nó.
- Em với chả mẹ... em chả có tí liên quan máu mủ gì với anh hết.
- Kệ mày, có uống không thì bảo

Tôi đưa cốc bia lên cộc với nó phát. Công nhận khi dòng nước mát chảy từ cổ họng xuống dạ dày thì tâm trạng tôi cũng đỡ bức bối hẳn. Dù sao thì xung quanh tôi vẫn còn có nhiều người yêu quý và quan tâm đến tôi. 

- Thằng Bảo đi đâu ấy nhỉ? – Tôi tự hỏi
- Hình như đi giám sát công trình anh ạ
- Sao nó chẳng bảo tao cái gì nhỉ? Mày biết bao giờ nó về không? – Tôi lạ lẫm
- Anh ở công ty mà còn chẳng biết nữa là em. Em chịu.
- Ờ, phòng khác nhau mà, mà thôi kệ mẹ nó, cho nó chịu thiệt – Tôi lại tu ực phát hết luôn nửa cốc còn lại
- Mẹ anh Bảo không phải mẹ em à! Anh uống kinh quá – Nó le lưỡi
- Mày uống đi chứ, để tao xem nào – Tôi nhăn nhở nhìn nó.
- Ừm..

Nó ngửa cổ nhắm mắt tu, mãi thì cũng hết cốc bia. Sau cùng nó quệt ít bọt còn dính trên mép rồi nói:

- Hết rồi nhé
- Mày uống chậm bỏ mẹ - Tôi nghi ngờ khả năng của nó, dễ bốc phét lắm đây.
- Quan trọng là uống được bao nhiêu chứ uống nhanh hay chậm quan trọng gì. Cổ họng các anh to bỏ xừ nên làm sao em theo được – Nó tỉnh rụi.
- Ờ rồi xem.
- Có em xem anh thế nào thì có

Nó nhăn nhở rồi rót cho chúng tôi hai cốc nữa, con bé con này tự dưng hôm nay tự tin gớm, làm cho tôi cũng cảm thấy hưng phấn và đỡ chán hơn phần nào. Rồi đột nhiên khi đưa cốc bia cho tôi nó hỏi:

- Chị Hân chiều nay đưa anh cái gì đấy
- Nước hoa
- Loại gì?
- Tao chưa xem, chẳng biết. Tao có bao giờ dùng đâu
- Dễ lắm. Em đoán ngay là chị ấy thích anh mà
- Tao đếch tin, mày chỉ nói xàm – Tôi lại tu tiếp
- Xì! Như thế mà còn không tin, đàn ông các anh vô tư thật
- Tao nghĩ Hân quý tao thôi, ở công ty Bảo Hân chỉ nói chuyện với mình tao và sau này là thằng Bảo nữa. Có mấy ngày thích thế quái nào được.
- Em linh cảm thôi, linh cảm phụ nữ chính xác lắm.
- Chúng mày chỉ có linh tinh thì có – Tôi nhớ lại chuyện trưa nay và bắt đầu bực mình
- Linh tinh là linh tinh thế nào. Em nói thật đấy
- Thật cái đầu mày, mày nghĩ thế nên hôm nay tính phá hả? 
- Thì... thì em phải làm thế để anh Bảo còn có cơ hội chứ.
- Ờ!

Tôi chẳng quan tâm lắm đến câu chuyện của con bé Quỳnh Thy nữa. Cứ thế là ực bia và nhắm vài miếng thức ăn cho đỡ nhạt miệng. Con bé Quỳnh Thy này cũng chẳng vừa, nó chẳng cần cụng nhưng thấy tôi hết bao nhiêu thì nó cũng tự động hết bấy nhiêu. Một lúc sau khi im lặng tự nhiên nó lại hỏi tôi:

- Anh thấy chị Bảo Hân thế nào?
- Thì xinh, sang... Nói chung là được
- Thế anh có thích chị ấy không?

Nó làm tôi không uống nổi bia, tôi vừa cho lên miệng phải đặt ngay xuống lừ mắt nhìn nó. 

- Mày đừng có linh tinh, tao chỉ quý thôi
- Có thật không? – Nó nghi ngờ nhìn tôi, khuân mặt đã trở nên ửng đỏ vì bia.
- Mẹ! Tao mà thích Bảo Hân thì đâu đến lượt giới thiệu cho thằng ế của mày.

Tôi tức mình tu một phát hết cả cốc bia. Quỳnh Thy cũng đưa cốc bia lên miệng uống nhưng vẫn nheo nheo mắt nhìn tôi, xem thái độ của tôi như thế nào?

- Thế giờ anh thích ai?
- Tao á?
- Vâng, chả lẽ hỏi con ma nào ở đây

Tôi khẽ rùng mình với cái ví von của con ranh con này, nó cái gì cũng nghĩ ra được. Tôi tự rót cho mình đầy cốc bia.

- Anh nói đi chứ - Quỳnh Thy giục
- Ờ. tao thích...

Điện thoại để dưới chân rung lên bần bật.

“Khả Vân calling....”

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml

XtGem Forum catalog