Ring ring
Trang ChủYêu cầu truyện
16:10 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3273

Chap 75-77

Chap 75



Tôi mệt nhoài cả đêm đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Bảo Hân đang kéo rèm cửa ra cho sáng. Tôi nhoài người ra ngắm Bảo Hân, thân hình quyến rũ của em thấy còn sáng hơn cả ánh sáng đang rọi vào từ cửa sổ lớn. Bảo Hân đang mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi dài trắng đủ che hết vừa đủ vòng ba đầy đặn của em, đôi chân thon thả thi thoảng kiễng lên khiến nó dường như dài ra bất tận. 

Mình vừa ngủ với em đêm qua sao? - tôi thầm nhủ

Cười khục khặc trong cổ họng tôi khiến Bảo Hân chú ý, em quay lại nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười pha lẫn xấu hổ.

- Anh dậy rồi à? 
- Lại đây với anh nào!

Tôi mỉm cười vẫy Bảo Hân. Em nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống cạnh tôi, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi ôm nhẹ qua eo em, cảm nhận làn da mát lạnh thấm qua những đầu ngón tay, nhìn vào làn da trắng lồ lộ ra trên cặp đùi thon thả ấy.

Bảo Hân chăm chú nhìn tôi, em chẳng nói gì hết, chỉ ngắm nhìn, cái nhìn làm tôi chột dạ đôi chút. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn em tôi mỉm cười.

- Em dậy sớm thế? – Tôi hỏi
- Em dậy lâu rồi, anh dậy rồi còn ăn sáng – Bảo Hân tình cảm nói với tôi.
- Ừ.

Tôi cong người uể oải đứng dậy, khẽ với lấy tay Bảo Hân làm điểm tựa. Bảo Hân cười khúc khích nhìn tôi như thế.

- Sáng nào anh cũng dậy vất vả thế này à?
- Ừ! Anh chuyên gia ngủ nướng mà – Tôi cười. Mặc dù bình thường tôi là người dậy rất sớm.
- Hi. Lười ghê – Bảo Hân tủm tỉm.
- Ai bảo... tại em chứ.

Tôi giở giọng dê đổ lỗi cho em, sau đó để em không kịp chống chế tôi đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng, phớt nhẹ.

Bảo Hân đấm thụp vào lưng tôi. Tôi cười ranh mãnh rồi cũng lết vào nhà vệ sinh thực hiện cái công đoạn hàng ngày ấy. 

Gội đầu luôn tỉnh táo, tôi vừa ra khỏi phòng vệ sinh vừa lau khô đầu. Bảo Hân giờ đã ngồi bên bàn ăn.

- Lại đây ăn sáng anh.

Bảo Hân gọi tôi vào bàn ăn, tôi lững thững đi lại. Bảo Hân làm ít salad và bánh mì kẹp. Tôi vốn đơn giản khoản ăn uống nên cũng thấy khá là ngon miệng.

- Hàng sáng em đều tự làm à? – Tôi hỏi em.
- Vâng! – Bảo Hân trả lời.
- Chán nhỉ! Không đi ăn ở ngoài bao giờ à!
- À cũng có nhưng ít lắm, thường là đi cùng gia đình thôi, nhà em nói ăn ngoài không được vệ sinh.
- Người ta vẫn sống tốt đây thôi, lúc nào anh dẫn đi cháo lòng.
- Eo.

Tôi cười hì hì trước cái le lưỡi của Bảo Hân. Hehe. Người như em làm sao biết được cái thú vị của món ăn đường phố HN chứ. Thầm nhủ phải đào tạo em dần dần.

Theo một nghiên cứu khoa học thì rượu có thể làm bạn mất trí nhớ tạm thời. Một số hình ảnh tôi nhớ được từ buổi party, sau đó đi bar cùng Bảo Hân, sau đó tôi tỉnh dậy và làm tình với em. Nhưng cái lúc từ bar về tôi hoàn toàn không nhớ một chút gì cả.

- Hôm qua lúc đi bar về anh có nói gì không? – Tôi nheo nheo mắt hỏi Bảo Hân
- Anh nghĩ mình nói gì không tốt à? – Bảo Hân mỉm cười hỏi lại tôi.
- À... không! 

Tôi nhấm nhẳng, trong đầu tôi có nhiều câu hỏi, không biết là tôi đã nói gì hay làm gì đó không nữa. Lắc đầu tôi cho miếng bánh cuối cùng vào miệng.

- Anh ăn nữa không? - Bảo Hân hỏi.
- Không, thế là đủ rồi, sáng anh không hay ăn nhiều.
- Vậy uống cafe nhé, em pha.
- Ừ.

Bảo Hân cầm hai cái tách ra, cẩn thận tráng bằng nước sôi trước khi bật máy. Tiếng ro ro rồi rào rào từng công đoạn tự động của máy pha cafe rất vui tai, cuối cùng là hai dòng nước nâu đục chảy xuống hai cái tách trắng, dòng cafe chảy đều, chảy đều rồi dừng hẳn.

Bảo Hân mang ly cafe cho tôi rồi ngồi về phía đối diện. Tôi nhâm nhi ngắm ra ngoài cửa, hầu như toàn bộ một mảng tường của khu bếp này làm bằng kính, nơi tôi từ tầng 14 có thể cho tôi thấy một khoảng trời và các căn nhà thấp bé phía xa.

- Chủ nhật đẹp nhỉ! – Tôi nhìn về phía xa xa mà phá vỡ cái im lặng nhất thời vừa rồi.
- Vâng – Bảo Hân nhăn mặt khi nhấm ly cafe đầu tiên.
- Không cần phải cố đâu – Tôi bật cười
- Em muốn uống thử, rồi sẽ quen hết. – Bảo Hân nhăn nhó rồi cố nhấm thêm một hớp nữa
- Hì, em cứ làm những gì em muốn, không nhất thiết phải....
- Em muốn mà – Bảo Hân ngắt lời tôi.

Tôi mỉm cười lặng ngắm khuôn mặt em, một khuôn mặt hoàn hảo với những đường nét hoàn hảo. Em thật đẹp, tôi không mong có ai đó đẹp hơn, nhất là trong lúc này, bên tôi với chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng.

- Em thật là kỳ lạ - Tôi nhìn em rồi thốt lên.
- Sao lại kỳ lạ? – Bảo Hân ngạc nhiên nhìn tôi.
- Hì! Lúc anh thấy em rất mong manh và ngây thơ, nhưng có lúc anh lại thấy em mạnh mẽ và rắn rỏi. Không lạ sao được – Tôi cười.
- Sao anh lại nói thế? – Bảo Hân chăm chú nhìn tôi.
- Thì nếu là anh, anh không thích uống cafe thì có trời mới bắt anh uống được. – Tôi mỉm cười.
- À ra vậy. Thực ra cứ làm thôi anh, làm mãi rồi quen, khi quen rồi sẽ thích nó. – Bảo Hân bình thản
- Ơ.. vậy cũng đúng – Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của em
- Anh cũng thấy đúng à? – Bảo Hân nheo mắt.
- Ừ! Nhưng nếu là anh thì sẽ không bao giờ được như thế - Tôi thở dài

Bảo Hân không trả lời, em mỉm cười rồi lại tiếp tục thử nhậm tiếp ly cafe, cái thứ đăng đắng đó theo cổ họng em xuống chắc hẳn khó chịu lắm.

Em mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia trời đang sáng bảnh. Có điều gì đó trong đầu em mà tôi không nắm bắt được.

- Hôm qua có thật là anh không nói gì chứ? – Tôi hỏi lại
- Hì. Có – Bảo Hân cười
- Anh đã nói gì vậy? Không nói linh tinh chứ? – Tôi chột dạ
- Anh muốn biết à – Bảo Hân nheo mắt
- Biết cũng tốt mà – Tôi cười.
- Để em giữ làm bí mật cho riêng mình nhé

Bảo Hân nói xong miệng hơi cười nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía xa xa, vẻ mặt em không làm tôi đoán được, thật kỳ lạ. Thôi kệ vậy, chẳng cần phải biết đến cái điều vớ vẩn ấy.

- Xe em thế nào rồi? – Tôi hỏi vì chợt nhớ ra hôm qua tôi đi cùng em lên taxi.
- Em nói có việc anh và em đi gấp nên nói anh ấy đánh xe về hộ em.
- Ừ!

Tôi thở dài, Bảo Hân nói vậy nhưng thằng Bảo sao mà tin được. Tôi ngại phải đối diện với nó lúc này, cả Khả Vân nữa. Tôi chưa muốn gặp họ. Kệ đời ra sao thì ra, tôi chẳng cần biết đến ngày mai nữa.

- Hôm nay mình sẽ dành cả cho nhau em nhé – Tôi nhìn Bảo Hân ngọt ngào.
- Ưm...

Bảo Hân trong chuyện này thì lúc nào cũng e thẹn. Dấu vết trên giường tối qua mặc dù đã được em thay ngay khi tôi vào phòng tắm thì vẫn không thể làm tôi day dứt. Tôi hơi suy tư về việc này nhưng với tôi thì cũng chẳng quan trọng cho lắm.

Tôi cười hì hì đứng dậy đi ra sau ghế quàng tay ôm chặt lấy em. Bảo Hân ngượng ngùng trong vòng tay tôi, dụi đầu vào cánh tay tôi âu yếm thay cho lời đồng ý.

Tôi kéo em dậy nhưng lúc này cái thân hình nóng bỏng và vẻ sexy của em trong chiếc áo sơ mi trắng lại làm cho bản năng tôi trỗi dậy. Tôi đặt lên môi em nụ hôn thật sâu.

Bảo Hân lại run rẩy trong vòng tay tôi, cổ họng em chỉ biết kêu lên những tiếng ưm ưm quen thuộc, cơ thể em uốn éo như muốn tránh rồi cuối cùng cũng bị cơn bão của tôi cuốn phăng đi..

Như hôm qua em chỉ biết đỏ mặt mà ngượng nghịu dựa đầu vào vai tôi, dùng những ngón tay thon dài của mình em tạo thành như đôi chân của người mà bước đi trên ngực tôi, hết đi từ xương quai xanh cho đến ngực, rồi lại từ ngực cho đi lên. Cái cảm giác nhồn nhột khó tả làm cho tôi phì cười.

- Em làm gì thế, buồn anh 
- Hì! Em đang nghĩ, mỗi bước đi là một suy nghĩ.
- Vậy thì em sắp thành bác học rồi – Tôi cười.
- Khéo mụ đầu mất anh nhỉ, em thường không hay nghĩ, cứ theo thế mà đi thôi.
- Ơ hay ai mà chả phải nghĩ. Mà em đang nghĩ gì thế? Tôi hỏi
- Ừm.. Em đang nghĩ là sắp tới mình sẽ thế nào? – Bảo Hân ngậm ngừng.

Tim tôi nảy lên một cái, Bảo Hân đang nói đến cái điều mà tôi không hề muốn nói tới, bởi vì giờ đây tôi cũng chẳng biết phải đối diện với mọi việc thế nào.

- Bảo Hân này – Tôi nói nhỏ
- Vâng! – Bảo Hân khẽ dụi dụi đầu.
- Chuyện chúng mình ấy... – Tôi ngập ngừng.
- Sao anh? – Bảo Hân hơi lăn tăn thì phải, em ngước đôi mắt xoe tròn lên nhìn tôi.
- Anh nghĩ là chúng mình chưa nên công khai với mọi người vội – Tôi thở hắt ra một hơi.

Bảo Hân im lặng, bàn tay em đang từng bước di chuyển trên người tôi dừng hẳn lại, em quàng tay qua người tôi ôm chặt, mặt cúi xuống khiến tôi không thể thấy được đôi mắt em.

- Em hiểu mà.. chuyện vợ anh.. – Bảo Hân ngập ngừng, giọng buồn buồn

Thực ra tôi chả lo gì về vợ tôi cả, cái tôi lo lại là chuyện khác, nhưng mà thôi mấy điều đó đâu có quan trọng nhỉ! Tôi cố gắng rướn người hôn lên mái tóc em.

- Ừ! Anh chỉ mong em hiểu – Tôi thầm thì.
- Em không sao hết

Bảo Hân trầm tư nhưng rắn rỏi trong lời nói. Hơi thương em một chút, chắc tại em nghĩ cho tôi đây mà, cái giọng rắn rỏi giúp tôi yên tâm hơn. Tôi quay người ôm em vào lòng, rồi nâng cằm em lên đặt lên đó một nụ hôn dài, môi tôi ngậm lại kéo môi dưới của em ra kêu bựt một tiếng.

Tôi bật cười còn Bảo Hân xấu hổ đập đập tay vào ngực tôi. Ôm em một chút tôi thì thầm vào tai em ngọt ngào.

- Dậy thôi! Chúng ta còn có nửa ngày thôi đấy.

Phải rồi, còn đúng có nửa ngày vì tôi với Bảo Hân đã nằm ở đây đến tận gần trưa. Trời sáng bảnh và không khí dịu dịu không nóng không lạnh hứa hẹn sẽ là một tiết trời tuyệt hảo cho một buổi đi chơi.

Tôi và Bảo Hân vui vẻ như đôi tình nhân cùng nhau đi ăn KFC thay cho buổi trưa. Sau đó em lại khoác tay tôi và chúng tôi đi xem film tại megastar, rồi lại cùng nhau đi dạo công viên Thủ Lệ, nơi tôi chỉ và chơi đùa với em, tôi luôn muốn ngắm những con vật mà. Cuối cùng tôi với em chọn cho mình món bún bò Huế của O Xuân, một nơi khá ngon mà tôi biết từ lâu nhưng phải cả năm nay không đến rồi.

- Bún này ngon quá nhỉ - Bảo Hân cười khi cố nốt miếng cuối cùng của tô bún to vật
- Ừ! Ngày xưa anh cũng hay đến nơi này – Tôi thở dài
- Cùng với.... – Bảo Hân định hỏi tôi nhưng tự dưng im bặt.

Tôi không nói nữa, nhắc tới đôi khi tim tôi lại đau lên một tiếng. Nãy giờ nhìn Bảo Hân ăn ngon lành tô bún mà tôi cũng thấy vui vui. Tôi không biết làm thế này có đúng hay không nhưng hình như tôi đang muốn dòng đời đẩy tôi đi vậy, tôi cũng không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa, hãy cứ để cho bản năng chi phối mình.

- Giờ mình bật điện thoại anh nhé – Bảo Hân hỏi tôi.
- Ừ. Có lẽ nên vậy, chúng ta mất tích cũng lâu rồi.
- Ừm

Tôi thấy nét thoáng buồn từ phía Bảo Hân toát ra trong tiếng ừm nhỏ nhẹ. Ừ mà thôi vậy, đến lúc rồi.

Bảo Hân bật điện thoại của mình lên. Như là trớ trêu của số phận vậy tôi thấy số thằng Bảo ngay lập tức hiên lên.

A Bảo calling......

Bảo Hân hơi giật mình nhưng cũng bấm máy và nghe.

- Alô! Anh Bảo à
- Em ở đâu vậy? có ở cùng thằng H không? – Tôi nghe rõ tiếng của thằng Bảo đang hét lên trong điện thoại đầy lo lắng.


Chap 76


Bảo Hân rụt rè khi nghe tiếng của thằng Bảo lo lắng như vậy trong điện thoại.

Tôi nháy mắt cho Bảo hân thì thầm thật nhỏ

- Nói em đang ở nhà ấy.

Bảo Hân nghe lời tôi trả lời rành rọt.

- Em sắp về tới nhà rồi. Anh đang ở đâu vậy? – Bảo Hân hỏi lại.

Thằng Bảo thở phào có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tôi ghé sát vào Bảo Hân và nghe rõ hơn tiếng thằng Bảo.

- Vậy em có thấy thằng H đâu không? Tối qua hai đứa em tự dưng đi đâu mất tiêu, gọi cũng không liên lạc được? Bọn em đi đâu vậy?

Bảo Hân ghé mắt nhìn tôi rồi trả lời với thằng Bảo.

- Hôm qua em đã nhắn cho anh rồi mà, em với anh H đi có việc tiếp đối tác của công ty gấp, họ cần xem một số dự án của công ty mình. Sau đó em về thôi quên sạc điện thoại? Anh không gọi được cho anh H à?
- À Không. Anh không gọi được cho hai đứa em nên lo lắng quá, hôm qua không thấy nó về nhà.
- Em chỉ đi cùng anh ấy một lúc thôi rồi về, anh thử gọi lại cho anh ấy xem.
- Ừ! Để anh gọi, chút nữa anh qua nhà đưa xe cho em để mai em còn đi làm nhé – Giọng Bảo nhát gừng.
- Vâng, anh cứ qua đi, em về bây giờ đây - Bảo Hân mỉm cười, giọng trở lại bình thường hơn chút.
- Ừ vậy anh qua luôn đây.....mà em ăn cơm chưa? – Thằng Bảo ngập ngừng hỏi
- Em đang ăn cùng bạn nè, giờ về luôn – Bảo Hân khúc khích.
- Ừ... thôi vậy... anh qua luôn đây – Bảo có vẻ thất vọng
- Vâng.

Bảo Hân mỉm cười ngắt điện thoại. 

- Nghe giọng thì anh ấy chưa biết gì đâu
- Ừ - Tôi thở phào
- Thôi em về luôn đây không anh ấy đợi – Bảo Hân lưu luyến quay sang nhìn tôi.
- Ừ! Em về đi, mai gặp nhé – Tôi trả lời.

Nhìn dáng Bảo Hân lặng lẽ lên xe taxi đi về, tôi lại chìm trong những suy nghĩ. Thở dài ngao ngán tôi thực sự chưa muốn làm gì hết lúc này. Đi bộ trên đường lúc lâu tôi lại rẽ vào quán trà đá và cho mình ngắm những dòng người qua lại.

Đầu óc trống rỗng, tôi giở điện thoại ra định xem tin nhắn nhưng thôi kệ, chẳng muốn biết thêm cái gì nữa Chị trà đá rất ngạc nhiên khi tôi đưa chiếc điện thoại cho chị sau khi bỏ sim ra vứt đi.

- Sao lại đưa chị? – Chị ta hỏi
- Em tặng thôi, chả cần nữa. – Tôi cười
- Ơ... – Chị ta ngạc nhiên
- Coi như ngày lộc của chị đi, về tặng con hay ai cũng được, em chỉ cần ly trà và vài điếu thuốc miễn phí – Tôi cười lớn.

Bà chị nhìn tôi như người hành tinh lạ, nhưng chắc có lộc thì tội gì không cầm, mấy khi gặp một thằng điên như tôi chứ. Tôi cầm bao thuốc của chị đưa và lững thững đi trên đường vô định.

Hà Nội vẫn thế, từng mảnh đời bon chen xô bồ, không lúc nào là ngớt tiếng còi xe inh tai nhức óc, những con người cáu kỉnh gắt gỏng chen nhau từng mét một trong giờ tan tầm. Tôi nhìn họ phì cười và tự nghĩ rằng sao họ lại phải khổ như vậy? Sao không biết vui với những gì mình đang có mà phải vội vã? Phải dồn mình vào những trách nhiệm, nghĩa vụ của của đời mà rốt cục cũng sẽ chỉ là hư vô..

Tôi cứ thế đi bộ cả chục km về nhà, lúc này đã hơn 9h tối rồi. Tôi vẫn chưa muốn bước vào đó? Nhưng mà tại sao nhỉ? tại sao tôi phải hèn kém như thế chứ? Kệ đời..

- Anh H? – Giọng Quỳnh Thy hốt hoảng sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Thy, em trong bộ quần áo ngắn như phong cách thường ngày, chỉ có là không trang điểm với mặt vẻ như đang nhiều mồ hôi.

- Anh đi đâu mà em không thể gọi điện được thế? – Giọng em vẫn thế đầy lo lắng.
- Vào uống cafe không? – Tôi chỉ vào quán cafe nhỏ bên đường

Quỳnh Thy ngồi đối diện tôi chăm chú nhìn, có vẻ thấy tôi bình thản và không muốn nói nên em cũng không hỏi, chỉ lặng nhìn tôi như vậy.

- Hôm qua anh đi xong không thấy quay lại, mọi người đã rất lo lắng
- Vậy hả? – Tôi tỉnh bơ
- Vâng! Nhất là Khả Vân ấy – Quỳnh Thy thở dài.
- Vậy ư? – Tôi không quan tâm lắm.
- Anh này! Có chuyện gì vậy?

Cuối cùng thì Quỳnh Thy cũng không kìm được, câu đầu em lớn tiếng thất vọng nhưng câu sau lại hỏi tôi đầy quan tâm.

- Chẳng có gì – Tôi thản nhiên.
- Thật không? – Quỳnh Thy nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Thật – Tôi nói rồi cúi xuống nguấy nguấy ly cafe.

Quỳnh Thy thở dài nhìn tôi đầy ngao ngán, chẳng buồn uống lấy một ngụm nước nào từ đầu tới giờ.

- Hôm qua em đã gặp chị ấy?
- Ừ! – Tôi vẫn lạnh nhạt
- Anh không muốn biết ai à? Hay là anh đã biết
- Anh không biết – Tôi lững lờ.

Quỳnh Thy nhìn thái độ của tôi rồi chậm rãi.

- Em đã gặp chị, chị P. Vợ anh đi cùng lão ấy

Quỳnh Thy vẫn nhìn thẳng vào tôi, từng từ một em nhả ra muốn dò phản ứng của tôi, nhưng tôi nào có cảm thấy gì, tôi vô cảm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người, cầm cốc cafe mà nuốt lấy thứ nước đắng ngoét.

- anh không cảm thấy gì à? – Quỳnh Thy vẫn tiếp tục xoáy vào tôi.

Tôi quay lại nhìn Quỳnh Thy, thấy buồn cười vì cái sự quan tâm lo lắng thái quá của em, tôi thản nhiên

- Em nói ai vậy? anh không quen người đó.
- Anh... – Quỳnh Thy sửng sốt nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy em ngạc nhiên như thế.
- Người em thấy anh không quen, còn người em nói chết lâu rồi.

Tôi vẫn mỉm cười, nụ cười không chút gượng gạo mà nhả ra từng lời từng chữ. Quỳnh Thy thấy thái độ tôi như thế thì im lặng, cúi xuống, tôi không hiểu em sao nữa. Sau rồi em cũng bắt chước tôi ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhưng không như tôi, em khẽ chấm vào khóe mắt quệt đi. Vậy là vừa rồi em khóc ư?

Cốc cafe tôi cũng đã uống xong, rất nhanh. Tôi mỉm cười đứng dậy đặt tay lên vai Quỳnh Thy, cười nhẹ với em.

- Lại mít ướt rồi. Thôi mình về đi. Mà chỉ mình em thấy thôi à?
- Vâng, Em đi theo lão bóng mượt kia thì thấy lão ta ra ngoài cửa đón chị ấy. Sau đó anh Bảo gọi em vào nên sau em chẳng thấy anh và mấy người ấy nữa. Lo quá nên em gọi anh mà không được.
- Việc gì mà phải lo chứ? – Tôi cười nhẹ.
- Anh ác lắm – Quỳnh Thy đấm vào ngực tôi khi đứng dậy.

Tôi bật cười vui vẻ khoác vai Quỳnh Thy, ra trả tiền rồi đi về nhà.

- Mày đi đâu vậy? – Thằng Bảo gầm lên khi thấy tôi.
- Thằng điên, tao đi với lão Y ấy, lão ấy đang nghiên cứu cái dự án ở công ty nên phải ra tiếp gấp – Tôi tỉnh rụi
- Rồi sau đó? – Nó nghi ngờ
- Thì sau đó lão mời đi giải trí, gọi các em ra tiếp tới tận 6h sáng mới xong, tao say quá ngủ ở nhà nghỉ quên mẹ nó mất
- Điện thoại của mày đâu sao không liên lạc được.
- Thì bị mấy em cầm lấy xin số, rồi vui quá *** biết nó ở chỗ nào nữa 
- Thế là mất à? – Nó hỏi
- Ừ! Mày còn cái số nào không vứt tao cái, mà cái số 1414 của mày được đấy, cho tao nhé.
- Ờ! Thích thì dùng, dùng số ấy đen bỏ mẹ
- Đen mày lộc tao – Tôi cười hề hề.
- Thôi đi tắm đi thằng dở - Nó nạt.

Tôi chui vào phòng tắm tẩy rửa chút bụi trần nhưng hình như không sạch lên tí nào, chỉ thấy mình sảng khoái hơn, có chút gì đó chạy rần rần quanh người cùng làn nước khiến tôi phấn khích.

Tôi khoác lấy cái áo lên vai ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

- Thằng Bảo đâu rồi em? – Tôi hỏi Quỳnh Thy
- Đi mua thuốc rồi, vẫn như mọi khi
- Bố khỉ! Có bao thuốc ở trong túi anh mà không biết – Tôi càu ràu
- Ừ
- Sao thế? – Thấy giọng Quỳnh Thy hơi lạ, tôi quay sang hỏi
- Anh gọi cho chị Vân chưa?
- Ờ... mà có máy đâu mà gọi
- Anh gọi đi, chị ấy lo lắng cho anh lắm đấy, hôm qua ngồi với tụi em chị ấy hỏi anh suốt, cứ thấp tha thấp thỏm.
- Thế à? – Tôi cười nhạt
- Ừm..
- Mày đưa điện thoại đây

Quỳnh Thy vào phòng lấy điện thoại rồi vứt thẳng cho tôi.

- Ơ cái con này! – Tôi bắt lấy cái điện thoại của Quỳnh Thy ném cho

Nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, đóng sập cánh cửa lại. Vậy là ngoài Quỳnh Thy thì hôm qua mọi người vẫn chưa biết gì, có chăng là chỉ nghi ngờ đôi chút việc biến mất giữa tôi và Bảo Hân, nhưng chắc sau mấy lời của tôi và Bảo Hân thì cái nghi ngờ ấy không hẳn mất nhưng cũng xẹp đi đôi chút rồi.

- Alo, anh H đây
- Anh H? Sao em gọi anh mãi không được thế? Anh làm em lo quá – Giọng Khả Vân lo lắng hét lên.
- Hì! Anh chỉ bị mất điện thoại thôi mà – Tôi cười
- Thì phải gọi về chứ? Anh có biết em lo thế nào không?

Giọng Khả Vân sụt sịt trong điện thoại khiến lòng tôi trùng xuống, hình như em lại đang khóc.

- Này ngốc! Anh chỉ bị mất điện thoại với say quá mới dậy thôi mà – Tôi trầm lắng.
- Anh không sao đâu, em yên tâm nhé – Tôi tiếp lời.

Giọng Khả Vân đỡ sụt sịt hơn đôi chút nhưng vẫn còn nghẹn ngào lắm, tôi nghe em nói qua điện thoại.

- Em nhớ anh, em muốn gặp anh – Em nghèn nghẹn.
- Anh cũng nhớ em – Tôi cố gắng trầm giọng..
- Anh gặp em được không? – Giọng Khả Vân lại nức nở.

Tôi ngó đồng hồ đã hơn 10h rồi. Thở dài một tiếng tôi nhắc nhẹ em.

- Khả Vân! Anh bảo này... – Tôi dịu giọng lại
- Vâng! – Khả Vân nghèn nghẹn
- Bây giờ muộn rồi, mai chúng ta gặp nhau được mà.. giờ anh hơi mệt, tại say quá
- Vâng, anh bị ốm à? – Giọng Khả Vân lại lo lắng.
- Ừ! Đầu đau như búa bổ, chắc tại rượu em ạ - Tôi nói giọng mệt mỏi.
- Vậy anh nghỉ đi nhé, mai em call, mà anh rượu chè ít thôi – Khả Vân giận dỗi.
- Ừ! Tiếp khách mà chứ anh có muốn uống đâu – Tôi ngọt ngào trấn an em.
- Vậy anh nghỉ đi nhé
- Ừ, ngủ ngon em nhé.

Tôi đang định cúp máy thì tiếng Khả Vân lại vang lên.

- À anh ơi!
- Ơi! Sao em? – Tôi hỏi cố giấu mình hơi ngán ngẩm.
- Em yêu anh.

Khả Vân cười hì hì rồi cúp máy không để tôi nói gì nữa. 

Tôi mỉm cười trước trò trẻ con của em. Lòng lại trống rỗng, tivi chả có gì ngoài mấy con bé lòe loẹt hát mấy bài thị trường, nhưng tâm trạng thế này tôi nghe mấy loại ấy lại hợp. Tôi nhắn tin cho Bảo Hân:

“Mọi chuyện ổn, chúc em ngủ ngon
Ps: Không phải nhắn lại đâu”


Tiếng nhạc đơn điệu làm cơn buồn ngủ ập đến và thằng Bảo phải gọi tôi dậy bắt tôi vào phòng, không cho ngủ ở salon nữa.


Chap 77

Buổi sáng tinh mơ tôi dậy sớm ngắm ánh bình minh, ra ban công uể oải người vài phát cho nó khỏe bất chợt tôi nhìn xuống chậu hoa của Quỳnh Thy.

Cái con bé này bao nhiêu loài hoa không chọn lại đi chọn cái hoa xấu hoắc màu đỏ như máu ấy, nhìn tôi đã chẳng có mấy thiện cảm rồi.

Không khí mát lạnh phả vào mặt khiến tôi dễ chịu. Thầm nghĩ lại ngày hôm qua tôi phì cười, cái cảm giác ngủ cùng Bảo Hân thật tuyệt, ít nhất là từ trước tới giờ tôi chưa làm tình với một ai đó đẹp như em. Em đúng là như một thiên thần vậy, ngây thơ trong cái chuyện ấy. Cái cảm giác em líu ríu lấy tay che lấy bầu ngực tròn, cái thân thể trắng ngọc rực rỡ hơn cả cái ánh đèn ấy hiển hiện trước mắt làm cho tôi cảm thấy nóng người.

Thường thì buổi sáng rất tốt cho việc làm tình, tôi không lạ khi thấy bản năng tôi tự nhiên đòi hỏi như vậy.

- Nghĩ gì mà tủm tỉm thế ông anh? – Tiếng Quỳnh Thy như ma giật sau lưng khiến tôi nảy mình.
- Con dở, làm tao giật cả mình – Tôi càu nhàu.
- Mới sáng sớm ra đã ra đây ngồi ngắm sương, không chuẩn bị mà đi làm đi
- Hâm à? mới hơn 6h sáng. Nhìn thằng anh mày còn quay quắt trong chăn kia kìa – Tôi gằn giọng.
- Hừm! Nhìn vẻ mặt ông anh em nghi lắm – Quỳnh Thy ngó tôi lom lom
- Thôi đi con dở. Chỉ suy nghĩ linh tinh.

Tôi làu bàu rồi đi vào phòng thay quần áo. Thằng Bảo vẫn nằm chết trương và tôi cũng như mọi khi phải túm cổ lôi nó dậy, và như mọi khi lúc nào nó cũng la lên oai oái.

- Tao *** dậy đâu, dậy gì mà sớm thế
- Mới hơn 6h, cho tao ngủ thêm 30p nữa
- Thằng điên, muốn ông mày đập cho trận không hả
- Thôi tao xin mày, cho tao 5p thôi
- Con lạy bố, con dậy đây

Cuối cùng thì nó cũng dậy và như mọi khi kèm theo những tiếng chửi rủa tới tận khi nó đóng cửa phòng tắm.

- Mày đi đâu về đấy?

Tôi hỏi Quỳnh Thy khi nó lích kích mang về một ít đồ ở ngoài cửa.

- Thì mấy khi dậy sớm em xuống mua đồ ăn sáng cho cả ba anh em mình luôn.
- Ờ hay? Món gì đấy? – Tôi dòm vào cái túi.
- Bánh cuốn. Anh ngồi bàn chờ đi. Lắm chuyện.

Nó hừ tôi cái rồi vào bếp sắp đồ ra đia. Tôi và thằng Bảo ngồi vào bàn một lúc thì nó đã mang ra đủ hết rồi.

- Em Khả Vân xinh nhỉ? – Thằng Bảo vừa nhồm nhoàm vừa nói
- Hả? – Tôi trợn mắt.
- Hả cái gì? tưởng mày quen – Thằng Bảo ớ người nhìn tôi.

Chết thật, giờ tôi mới nhớ ra sự liên quan rắc rối trong buổi party đó. Tôi chẳng nói gì chỉ im lặng nhai.

- Em ấy tươi thật, hát lại hay nữa, mày làm thế nào mà quen em nó thế? – Thằng Bảo hóm hỉnh nhìn tôi cười đểu.
- Ơ thằng này hay nhỉ? Không ăn nhanh bố ăn hết bây giờ. – Tôi càu nhàu rồi lấy đũa chìa sang đĩa của nó.
- Bỏ cái đũa ra khỏi đĩa tao.

Thằng dở Bảo tham lam rút ngay cái đĩa lại, nó luôn háu ăn như thế, cái bản mặt của nó làm tôi phì cười nhưng lại nghiêm ngay lại vì nó nhăn nhở nhìn lại tôi:

- À tao biết rồi – Nó tủm tỉm.

Vẻ mặt của nó làm tôi ngó ngay sang Quỳnh Thy nhưng thấy Quỳnh Thy le lưỡi hơi lúc lắc đầu nên chắc không phải. Chắc lúc đó em chỉ ngồi cùng bàn với Bảo và hỏi Quỳnh Thy về tôi nên nó suy luận vậy. Tôi đoán như thế vì Quỳnh Thy trông vậy nhưng không phải kẻ nhiều lời.

- Kệ mày. Ăn nhanh không còn đi, khéo Bảo Hân đang chờ cafe đấy – Tôi đánh lạc hướng.
- Ừ nhỉ!

Nhắc tới Bảo Hân là thằng này mắt sáng lên ngay, nó ngồm ngoàm đúng ba phát là hết sạch luôn cả đĩa bánh cuốn, lần này nó khoát tay tôi đứng dậy.

- Nhắc tới người đẹp là xoắn hết cả lên – Quỳnh Thy bĩu môi.
- Ờ! Mày đẹp như người ta đi xem nào – Thằng Bảo nhăn nhở
- Xời! Anh không có cơ hội đâu, nhát gái bỏ xừ - Quỳnh Thy châm chọc
- Kệ tao, chân thành là trên hết, có mày giúp lo gì không được. Nhể!

Nó nhăn nhở vỗ vai tôi làm tôi chột dạ. Quỳnh Thy thì ngúc ngoắc cái đầu cười đểu. Tôi nghĩ kể ra Quỳnh Thy nói cũng có lý.

Nhưng nó đã lầm. Chẳng có ai ngồi ở quán cafe chờ chúng tôi cả. Thằng Bảo sốt ruột đứng lên ngó xuống rồi quay sang hỏi tôi.

- Thế hôm nay em ấy không xuống à?
- Ai biết – Tôi nhún vai tỉnh rụi
- Haizz

Thằng Bảo thở dài thườn thượt ngồi xuống cạnh tôi tu ực cốc cafe. Nó ôm mặt băn khoăn ra chiều suy nghĩ lắm..

- Hôm qua em ấy đi chơi, không biết liệu có đi với anh chàng nào không nhỉ?
- Không. – Tôi đột nhiên phát ra.

Thằng Bảo quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, nó chăm chú làm tôi hơi chột dạ và tự trách mình ngu dại. Cố gắng vẻ mặt bình thường tôi cũng quay sang nhìn nó.

- Sao nhìn tao dữ vậy?
- Vậy sao mày biết? – Nó hỏi
- Tao có ngu đâu mà không biết, hôm qua đi cùng tao tiếp ông Y một lúc sau thì mẹ hay bác dì gì đó kêu đến chơi. Thế là em nó phải về thôi.
- Thật hả? – Thằng Bảo hơi nghi ngờ
- Ờ! Thế nên tao với ông Y mới có dịp đi kara thả phanh chứ, có em ấy ở đấy thì trời dám.
- Ờ há – Thằng Bảo tin sái cổ
- Còn không! Thằng điên.

Thằng Bảo quay mặt nhìn ra đường lăn tăn suy nghĩ, tôi thì thở phào trong bụng vì đã thoát nạn cái tội vạ mồm. Tôi nhấp một ngụm lớn cafe nhằm ép cái trống ngực đang đập thình thình xuống rồi nhìn ngắm thằng Bảo, dáng vẻ như một kẻ si tình nhớ người yêu.

- Này! – Tôi gọi thằng Bảo
- Gì mày – Nó buồn xo
- Sao mà như người mất hồn thế?
- Thì mày xem, sáng nào tao cũng chờ để được uống cafe cùng em nó, chứ cả ngày ngoài lúc này và buổi trưa thì có gặp được đâu. Bảo Hân lúc nào chả dính với không sếp Anh thì là mày.
- Haizzz – Tôi thở dài
- Thở dài cái con mẹ mày í – Thằng Bảo cáu.
- Kệ tao, mà buổi trưa mày gặp cũng được chứ sao.
- Tí nữa tao đi ra công trình đến tận chiều rồi – Nó ngán ngẩm.
- Ờ! Xui nhỉ - Tôi cười hề hề.

Nó tiếp tục cái vẻ mặt thiểu não nhìn ra ngoài đường. Tôi tính mặc kệ nó nhưng thế nào chỉ một lúc sau không chịu được, lại quay ra hỏi.

- Bảo này – Tôi mềm giọng
- Ừ - Mắt nó vẫn nhìn ra ngoài kia mà chẳng biết ngắm ai.
- Tao hỏi thật mày nhé, mày thích Bảo Hân thật à? – Tôi dè dặt.
- Ừ! Không chỉ thích, tao nghĩ là yêu ấy – Nó thủng thẳng.
- Mẹ! thằng điên – Tôi chửi

Đáp lại tôi là một tiếng thở dài ngao ngán, nó chẳng buồn chửi lại tôi nữa. Cái thằng này hôm nay lạ thật.

- Mày nói thật chứ? – Tôi dè dặt
- Ừ. Thật chứ đùa gì đâu – Nó thở dài
- Sao mày nghĩ là yêu, thế nào là yêu? Mày cảm thấy thế nào? – Tôi hỏi nó liên tục.
- Tao chẳng biết nữa – Nó lại thở dài
- Sao lại chẳng biết? – Tôi trợn mắt
- Thì ngay từ đầu gặp tao đã thấy thế rồi
- Người như em ấy thì ai mà chẳng thích – Tôi cướp lời
- Không phải thế đâu, tao không nói về ngoại hình
- Thế cái gì? – Tôi sốt ruột
- Không biết nữa. Tao thấy, à mà không, cảm thấy em ấy trong lành như một giọt sương vậy, không chút vẩn đục. Đâu phải vô lý mà tao gọi em ấy là nữ thần đâu – Mắt thằng Bảo long lanh khi nói về Bảo Hân
- Mày cảm thấy thế thật à? – Tôi hỏi chậm rãi.
- Ừ! Đấy là ban đầu, còn càng ngày càng rõ hơn, tao nhận thấy thế

Tôi ậm ừ cho cái thằng si tình này nó bớt nói nhưng vừa đưa cốc cafe lên miệng tính cho đỡ nhạt miệng thì thằng Bảo quay sang tôi nhìn rồi lại quay ra phía đường.

- Tao cảm thấy em ấy mong manh đến mức mà nếu ai đó làm cho Bảo Hân phải đau khổ, chắc tao không tha thứ được mất – Nó lại thở dài.

Một thoáng ý nghĩ là nó đang nói về tôi nhưng tôi nhìn dáng vẻ và ánh mắt của nó thì không phải.

- Sao tự dưng lại nghĩ vậy? – Tôi hỏi
- Thì hôm qua ấy!
- Hôm qua làm sao? – Tôi bực mình
- Lúc trả xe cho Bảo Hân, tao nhìn thấy mắt em nó rất buồn, hình như vừa khóc sưng cả mắt lên, mọng hết cả.
- Thật à? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ! Tao tính hỏi nhưng không tiện, với lại trời nhập nhoạng mà em nó đứng ở chỗ tối nên tao để ý thế thôi, không chắc lắm
- Ừ!

Tôi định nói “chắc mày nhìn lầm” nhưng kịp ngậm miệng lại. Bảo Hân làm việc gì mà phải khóc nhỉ. Thật lạ! Mà thôi mặc kệ, tôi chẳng quan tâm. Nhưng thằng Bảo thì hôm nay dường như có nhiều tâm sự, hay là tôi cảm thấy thế nhỉ? Nó vẫn tiếp tục.

- Bảo Hân không đáng bị khóc, em ấy không đáng.. – Thằng Bảo lẩm bẩm.
- Mày điên vừa thôi, si tình thì cũng vừa vừa thôi chứ.

Tôi bực mình nói với nó, thằng này trước nay chưa hề như vậy, có lúc nào đó nói về bọn con gái thì nó cũng chém gió như tụi tôi vậy, cũng con này con kia, con này ngực nhỏ nhưng da trắng, con kia ngực to nhưng đùi lại đen... Vớ vẩn như vậy ấy.

- Kệ tao! Nó thở dài.

Ngán ngẩm với cái điệu thở dài của nó từ sáng tới giờ tôi tức mình cộc lốc.

- Mày thích thì cứ tán, chén được thì chén
- Mày nói thế là ý gì? – Thằng Bảo mắt long lên nhìn tôi.

Tôi nhìn nó, ánh mắt của một kẻ lụy tình khiến tôi chán đến tận cổ.

- Đàn bà, họ không đáng được như thế? – Tôi cười nhạt.
- Mày nói về Bảo Hân? – Mắt nó trợn ngược

Tôi nhếch mép nở nụ cười ruồi nhìn thẳng vào mắt nó nhấn mạnh từng chữ một.

- Đàn bà họ không xứng! Rồi cuối cùng cũng chỉ là con số không hết
- Mày...

Tiếng cười khùng khục của tôi trong cổ họng khô khốc. Thằng Bảo mắt nó dịu lại nhìn tôi đầy thương cảm.

- Tao không nghĩ ai cũng như vợ mày – Nó lại thở dài.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi đứng dậy vỗ vai nó kêu bộp một tiếng nhẹ.

- Nghe này! Tao không có vợ, tao chẳng có con đàn bà nào hết, rõ chưa?
- Mày điên rồi

Thẳng Bảo nhìn tôi sửng sốt, tôi mặc kệ vỗ vai nó rồi rảo bước đi qua đường để lên phòng, trước khi đi tôi vứt lại một câu sau lưng, tay vẫy vẫy chào nó.

- Nhớ trả tiền nhé.

Từng bước chân nhanh chóng của tôi đưa tôi đến của phòng làm việc. Bảo Hân đang ngồi ở máy tính, nhìn thấy tôi em mỉm cười vui vẻ, ánh nhìn lại lóe lên tia sáng.

- Sếp Anh đến chưa em? – Tôi nhìn Bảo Hân mỉm cười.
- Chưa. Anh tới sớm thế? Anh không uống cafe à? – Bảo Hân mỉm cười.
- Anh có ngồi đấy nhưng chờ mãi chẳng thấy em nên lại lên đây, cafe cũng chả ngon nữa

Tôi mỉm cười, còn 15 nữa mới tới giờ làm việc. Bảo Hân xấu hổ trước lời khen của tôi nên hơi cúi mặt xuống 

- Hì! Vậy anh uống nữa không? – Bảo Hân thỏ thẻ
- Có chứ, pha cho anh một cốc nhé, chỉ cafe của em mới làm cho anh tỉnh lại được.

Tôi nhăn nhở rồi bước vào phòng mình, bật máy tính lên check tí Otofun. Năm phút sau đã thấy Bảo Hân gõ cửa rồi bưng ly cafe vào.

- Không khép cửa phòng của sếp à? – Tôi cười
- Hì, Rõ.

Bảo Hân khẽ khép cửa phòng lại. Em bưng ly cafe đặt lên bàn của tôi rồi cũng giả vờ.

- Cafe đây thưa sếp.

Tôi đặt bàn tay lên tay em, cầm chặt lấy không cho Bảo Hân rút ra, cốc cafe đặt xuống hơi mạnh kêu “cạch” một tiếng.

Bảo Hân ngượng nghịu trước hành động của tôi. Em không dám nhìn mặt tôi

- Anh.... – Bảo Hân ngập ngừng.

Tôi không trả lời kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Bảo Hân hơi giật mình nhưng trước sức mạnh của tôi em không thể thoát ra được. Cái lưỡi của tôi lại tiếp tục hoạt động khua cái vị ngọt trong miệng em làm em không thể cưỡng lại.

Tôi ôm sát Bảo Hân vào lòng, đặt tay lên đáy lưng mà kéo vào thật chặt, hai cơ thể như dính chặt vào nhau làm tôi lại có thể cảm nhận cái run rẩy của em.. Khẽ thả đôi môi em ra còn bàn tay tôi vẫn giữ em thật chặt.

- Em thích son môi mùi dâu tây, anh biết rồi nhé – Tôi mỉm cười

Bảo Hân xấu hổ đấm nhẹ một cái vào ngực tôi rồi vòng tay qua tôi cũng ôm thật chặt. 

- Vậy nhớ mua cho em son mùi dâu nhé – Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của em.
- Ừm.

Tôi nâng cằm Bảo Hân rồi từ từ cúi xuống.. thật gần..

- Anh không định...... – Bảo Hân hốt hoảng.

Tôi không trả lời mà tiếp tục cho em chìm đắm thật sâu vào một nụ hôn ướt át.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml