Trang ChủYêu cầu truyện
17:36 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3284

Chap 84-86

Chap 84


Tôi giật mình ra khỏi tay Bảo Hân một cách lạnh lùng rồi quay vào trong nhà, Bảo Hân không vào luôn mà khẽ quay mặt ra phía ngoài, một tay em khẽ quệt ngang mặt.

- Mày làm Bảo Hân khóc rồi

Thằng Bảo ở đâu đứng ngay cửa vào khẽ nói nhỏ đủ cho tôi nghe thấy, tôi thở dài không nói gì mà quay vào trong nhà, bật tivi lên xem kênh gì đó mà chính tôi cũng chẳng nhớ.

Thằng Bảo không xem tivi cùng tôi, chắc nó đang ở ngoài lan can với Bảo Hân, cũng tốt, tôi thầm nghĩ. Quỳnh Thy sau khi tí toáy trong nhà bếp một lúc thì nó cũng ra ngoài ngồi với tôi, tôi vẫn đang chuyển kênh liên tiếp một cách vô định.

- Làm gì mà ngồi thừ thế ông anh trai? – Nó hỏi
- Thì chẳng biết làm gì nữa – Tôi trả lời.
- Đừng nói là vì.... ấy nhé – Quỳnh Thy nháy mắt tôi trêu trọc
- Con ranh, vớ vỉn – Tôi nạt nộ nó.

Nó cười hì hì quay sang bật kênh nào đó. Tôi chẳng nhớ đó là kênh gì nhưng tiếng nhạc dạo và lời hát cất lên thì tôi chẳng thể nào quên được.

“Trong đôi mắt anh em là tất cả...”

Phải rồi, cần gì phải là “như” nữa nhỉ! Tôi chợt nhớ ra điều đó và thấy mình thật ngu ngốc, tôi đã quá ủy mị, quá để cảm xúc cuốn đi mà quên mất một người, một người tự dưng tôi lại cảm thấy nhớ đến vô hạn, giờ này?? Em đang ở đâu?

Vẻ mặt biến chuyển của tôi nhanh chóng bị Quỳnh Thy nhận ra, nó quay ngoắt bấm chuyển kênh, tiếng nhạc im bặt. Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng mị vài giây khẽ quay nhìn sang Quỳnh Thy đầy trách móc, nó giấu tịt cái điều khiển sau lưng không muốn tôi giật lại, vẻ mặt vênh lên thách thức nhưng cũng có nét sầu đau khiến tôi chẳng thể nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

- Anh nên quên người con gái đó đi

Nó vứt mạnh chiếc điều khiển xuống dưới nệm salon rồi bỏ đi vào trong phòng, để lại tôi một mình với vẻ mặt thẫn thờ nhiều cảm xúc. Tôi cầm lấy điều khiển, back lại kênh vừa rồi và thả mình lim dim thưởng thức.

Tôi nhớ vô cùng cảm giác được cùng em đứng trên sân khấu, hát bài hát này một cách say mê.

Tôi nhớ vô cùng em đã cầm lấy tay tôi đầy tự tin và ấm áp để cùng nhau thả hồn vào bài hát.

Tôi cũng nhớ vô cùng em líu ríu sau tôi nhấn nhá từng chữ bài 500 miles

Tôi cũng nhớ cả lời bài More than words nữa..

Mọi thử kỷ niệm dồn dập tràn về khiến tôi như trong cơn ma mị. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên câu hỏi:

Khả Vân? Em đang ở đâu

Tôi thèm vô cùng cảm giác được ôm em trong vòng tay, đặt lên môi hình trái tim của em một nụ hôn ướt.

Tôi thèm vô cùng được cùng em rong ruổi trên những nẻo đường, được ôm em và chụp cho em những kiểu hình quái dị

Tôi thèm được cùng em nhâm nhi ly cafe và cùng nghĩ về cuộc sống..

Tôi thèm...

Bất giác tôi ngửng người, hình như phía sau đường hầm lại lóe lên tia sáng. Mọi việc giờ chẳng còn quan trọng nữa, tôi đã biết rồi, tôi nhận ra rồi.. Mỉm cười.

- Này! Hâm à? 

Thằng Bảo tự nhiên xoa đầu tôi khiến cơn ma mị chấm dứt, tôi như người vừa tỉnh lại. Khẽ mỉm cười với nó tôi nhẹ nhàng.

- Cảm ơn mày
- Thằng điên, cảm ơn cái gì chứ? sốt à? – Nó trố mắt ra nhìn tôi.

Đáp lại nó chỉ là nụ cười hiền của tôi, tôi có thể nói cảm ơn bất cứ ai có thể đứng trước mặt tôi lúc này. Bảo, Quỳnh Thy, và có thể cả Bảo Hân nữa, tôi cảm ơn tất

Tôi đi vào phòng khép cửa lại, nói với thằng Bảo là tôi muốn nghỉ ngơi một chút, thằng Bảo nhìn tôi như người ngoài hành tinh lạ vừa đáp xuống trái đất vậy.

Ở một mình trong phòng, ở ngoài kia tiếng ý ới của Bảo, Bảo Hân và Quỳnh Thy vọng vào nho nhỏ, tôi không nghe rõ lắm nhưng chắc hẳn họ đang bàn luận về thái độ kỳ quặc của tôi. Nhưng lúc này tôi còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những gì ngoài kia cơ chứ. Tôi đang nhớ em mà, Khả Vân, không biết em có nhớ tới tôi không?

Tôi bấm máy gọi.. Khả Vân, anh rất muốn nghe thấy giọng em.

“The number you dialed is not avaiable.....”

Tiếng trả lời của tổng đài khiến tôi điên tiết, rồi lại trùng xuống. Nếu tính như vậy thì đã 1 tuần rồi tôi chẳng liên lạc được với em.

Như một thằng điên thật sự tôi gọi liên tục nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng tổng đài viên đau nhói.

Tôi bất lực vứt mạnh điện thoại của mình xuống giường rồi ngồi ôm đầu, sao em lại không mở điện thoại ra một chút chứ? Khả Vân? em làm sao vậy? 

Tôi uể oải cầm điện thoại lên nhắn cho em một tin.

Tôi: “Anh nhớ em, Khả Vân. Em hãy liên lạc với anh ngay nhé”

Tôi nhìn ngắm chiếc điện thoại và mong chờ điều kỳ diệu xảy ra, tin nhắn báo đã gửi nhưng nó vẫn đang nằm im lìm như trêu ngươi.

Lặng và chờ.. chẳng có phép màu nào cả, tôi ngồi thế không biết bao lâu mà nhìn thẳng vào nó, rồi cầm lên xem, rồi lại nhìn nó. Chiếc điện thoại vô tri nhưng chứa đựng nhiều điều muốn gửi gắm vẫn nói rằng em chưa nhận được. Tôi thất vọng, đau khổ và lại ôm đầu như một thằng điên.

- Anh H ra ăn cơm. 

Tiếng Bảo Hân chứ không phải Quỳnh Thy gõ cửa phòng tôi. Vậy là tôi đã ngồi đó suốt hơn hai giờ đồng hồ, chỉ để nhìn chiếc điện thoại và mong chờ giọng nói của một người.

Nhận thấy mình cần phải chỉnh trang hơn tôi xem lại dáng vẻ đầu tóc cho lịch sự rồi mở cửa bước ra.

- Đã xong rồi hả em?
- Vâng! Anh ngủ ghê thế?

Bảo Hân nhìn tôi rồi cười như chưa hề có chuyện gì, tôi cũng mỉm cười đáp lễ rồi đi ra ngoài cùng em. 

Chiếc bàn ở phòng khách đã được dọn sang một bên, chiếu được dải ra và trên đó đã có sẵn một nổi lẩu, vài món nhậu, ngoài ra còn thêm 3,4 chai vodka nhỏ ở đấy nữa.

- Làm gì mà nhiều vodka dữ vậy? – Tôi hỏi thằng Bảo giả giọng Sài Gòn.
- Con Thy nó mua đấy, tính giết người – Nó hằm hằm nhìn Quỳnh Thy.
- Các anh uống bao nhiêu thì uống, không như hôm trước đang uống lại hò con em này đi mua, mệt bỏ xừ ra.
- Hi hi – Bảo Hân cười.

Mỗi người một việc bưng bát bưng đũa loáng cái xong, chúng tôi ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi và thơm phức.

- Ai làm mà khéo vậy? – Tôi hỏi bâng quơ cho phải phép
- Chị Hân làm đấy – Quỳnh Thy nói luôn
- Hả

Tôi ngạc nhiên, vì Bảo Hân chỉ biết làm mấy món tây như hôm em nó thừa nhận với tôi ở nhà, làm sao mà biết mấy cái này được.

- Đâu! Em động tay nhưng Quỳnh Thy mới là chính, không có em ấy hướng dẫn thì em cũng chịu – bảo Hân cười
- À ra vậy, mày lười quá – Tôi hiểu ra vấn đề quay sang Quỳnh Thy ra giọng trách
- Tại chị ấy cứ muốn làm, không cho em động tay đấy chứ.
- Bảo Hân nói muốn học mấy món này, bên đó không có ai làm cả.
- Thực ra mấy cái này cũng đơn giản mà, nói cái chị Hân làm được luôn – Quỳnh Thy nhoẻn cười.

Tôi cười cười, dù sao thì Bảo Hân học cái này cũng tốt, đàn ông ai mà chả thích ăn món do vợ nấu. Thằng Bảo có vẻ vui vẻ quay sang tôi rót rượu rồi đưa chén.

- Hôm nay chúc mừng Bảo Hân lần đầu tiên vào bếp làm từ A-Z nhỉ? – Nó cười.
- Vậy lúc đi chợ
- Thì cũng là do anh ấy hướng dẫn mua – Bảo Hân nói nhỏ, mặt em có vẻ hơi ngại ngùng.
- Hầy zà! Vậy là ok lắm rồi, nào cùng chúc nào.

Mỗi người một chén, bọn tôi nghe lời thằng Bảo cùng nâng ly chúc vì cái lý do Bảo Hân đã tự làm được một bữa cơm ngon từ A-Z, mặc dù chẳng có gì nhiều nhưng có lẽ Bảo Hân đã rất vui khi làm như vậy, ít nhất là trong ánh nhìn của em tôi nhận ra điều đó.

Cuộc trò chuyện vui vẻ của cả bốn chúng tôi trải qua nhiều chủ đề, từ việc nội bộ của công ty cho đến việc cuộc sống của Bảo Hân ở bên kia, theo như lời em nói thì em thật cô độc, sống không mấy vui vẻ nhưng có vẻ như em hài lòng về nó, vì ít ra em cũng chẳng than phiền gì, chỉ kể lại với giọng điệu rất tất nhiên.

Tôi thoải mái uống, tuy không vui lắm nhưng ít ra tôi cũng hiểu trong lòng mình biết cái gì, tôi đang mong chờ điều gì. Còn thằng Bảo thì càng uống càng say, mới hết chai thứ hai mà nó đã giở giọng lè nhè khiến cho Bảo Hân và Quỳnh Thy sợ, ép không được uống nữa.

- Kệ tao – Thằng Bảo gạt tay Quỳnh Thy ra.
- Anh – Quỳnh Thy hơi sợ, đưa ánh mắt ra nhìn tôi.

Nhưng mà với lũ bợm nhậu như tôi và thằng Bảo thì làm gì có chuyện tôi can nó. Tôi đưa ánh mắt của mình nhìn nó từ đầu tới chân rồi kết luận.

- Em kệ Bảo đi, hôm nay cho nó say cũng được.
- Nhưng... – Bảo Hân hơi ngại và e sợ.
- Nhưng gì, cứ để anh uống, uống cho thật say, say rồi sẽ chẳng biết gì nữa, chẳng thấy gì nữa, chẳng đau nữa..

Thằng Bảo lè nhè và hình như say thật rồi, giọng nó không còn dễ nghe được nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp say sau nó nên rất lấy làm thú vị, tôi nhìn cái mặt gục gặc của nó mà cười tùm, chỉ có Bảo Hân và Quỳnh Thy là lo lắng đến tái mặt.

- Thôi anh đừng uống nữa.

Bảo Hân đưa tay với lấy chén rượu thằng Bảo đang cầm thì nó gạt ra, chén rượu đổ lênh láng trên nhà, Bảo Hân sửng sốt nhìn thằng Bảo. Thằng Bảo cũng muốn đưa tay xin lỗi nhưng hình như nó không còn vững nữa, người nghiêng ngả. Tôi cứ tưởng nó mới ngà ngà thôi mà hóa ra lại say như thế này.

- Không, không... sao – Nó hơi níu vào Quỳnh Thy đang ngồi cạnh cho vững.
- Anh đi nghỉ nhé – Quỳnh Thy ái ngại cho hoàn cảnh thằng Bảo.
- Không cần.

Thằng Bảo hét lên khiến cho tôi và Quỳnh Thy lẫn Bảo Hân giật mình. 

- Anh sao thế? – Quỳnh Thy mếu máo.
- Không.. không sao. – Nó vẫn cố nói, giọng líu cả lại.

Tôi yên lặng uống rượu nãy giờ, chỉ bản thân đàn ông mới hiểu được chúng tôi nghĩ gì, tôi đưa hết chén này chén khác lên uống cùng nó, muốn say như nó luôn nhưng chẳng hiểu sao tôi càng uống càng tỉnh. Tôi giơ tay và nhìn Bảo Hân và Quỳnh Thy ý để nguyên cho thằng Bảo, không làm phiền nó nữa, dù gì thì bây giờ cũng là đang ở nhà nó, nó có say cũng không nguy hiểm.

- H này! – Nó thều thào.
- Ừ! – Tôi trả lời.
- Cùng là đàn ông với nhau tao hỏi mày thật.
- Ừ - Tôi uống ực chén rượu.
- Mày... mày đào hoa nhỉ?

Tôi bật cười trước lời nói của nó, nhưng dù sao cũng không làm nó mất hứng nên tôi cũng ừ hữ cho qua chuyện, xem nó nói gì tiếp, nếu đúng như tôi nghĩ thì mọi chuyện cũng tốt, cứ để Bảo Hân và Quỳnh Thy nghe cũng được.

- Tao nghe thằng Tuấn nói từ hồi sinh viên mày đã nổi tiếng đào hoa rồi
- Ừ! Thì sao – Tôi ráo hoảnh
- Thì sao, thì sao à? Thì những đứa con gái nào yêu mày thì đều bất hạnh chứ sao nữa, thằng điên.

Thằng Bảo cầm chén rượu lên tu ực, hết chén này đến chén khác. Tôi đưa mắt nhìn Bảo Hân và Quỳnh Thy, hai người đó đều im lặng, không nói gì, hình như mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng.

- Mày nói tiếp đi – Tôi lạnh lùng.
- Hừ! Mày biết thừa tao thích Bảo Hân.

Tôi đưa mắt nhìn Bảo Hân, ánh mắt em lóe lên một tia ái ngại rồi ngay lập tức trở lại bình thường, em đang cố để trở lại bình thường, em níu lấy tay Bảo

- Anh say rồi, đi nghỉ đi – Bảo Hân dịu dàng
- Anh nói thật, anh thích em

Thằng Bảo vẫn nói đầy tình cảm, nhưng rượu làm cái lưỡi của nó líu lại nghe không còn rõ nữa, lúc này đến chính tôi cũng còn ái ngại cho nó. Tôi cũng đưa chén rượu lên cạn một hơi, đầu óc trống rỗng.

- Nhưng.. nhưng em lại thích thằng H này

Bảo khẽ cầm lấy tay Bảo Hân, người nó nghiêng nghiêng như không vững nữa. Bảo Hân đưa mắt nhìn tôi, thấy cái gật đầu của tôi em để yên bàn tay cho Bảo nắm, Quỳnh Thy thì cố giữ cho người Bảo khỏi ngã.

Thằng Bảo nhìn Bảo Hân đầy âu yếm, yêu thương, cái nhìn khiến Bảo Hân cũng cảm thấy ngượng ngùng khẽ cúi mặt xuống. Tia nhìn đột nhiên sầu thảm rồi tỏ ra bất lực, nó quay sang tôi dùng tay kia chỉ vào mặt tôi, cánh tay run run hết nâng lên rồi hạ xuống.

- Vì thế...

Nó vươn người ra giật lấy tay tôi khi tôi định cầm lấy chén rượu làm tôi suýt ngã, bản thân nó cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của Quỳnh Thy mới không ngã chúi ra phía trước.

Tôi, Quỳnh Thy, Bảo Hân ngỡ ngàng trước hành động của nó, không hiểu chuyện gì. Thằng Bảo cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng, tiếng cười không thoát ra được. Nó cầm lấy tay tôi đặt lên bàn tay Bảo Hân đang ở tay kia của nó. Hai bàn tay của tôi và Bảo Hân giờ đây nằm dưới tay nó, ấm nóng và ẩm ướt của mồ hôi.

- Vì thế... Mày phải chăm sóc tốt cho Bảo Hân – Nó hơi nhếch lên một nụ cười khổ.
- Mày... 

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng ngửng mặt lên chiếu vào tôi một tia sáng lạ, tia sáng của một người đàn ông làm tôi không thể nói nên lời, chỉ biết lặng im nhìn nó, không tránh được.

- Chuyện của P đã qua rồi, giờ là lúc mày nên làm lại. Bảo Hân, em ấy yêu mày lắm đấy, đừng làm khổ Bảo Hân

Nụ cười trên môi nó tắt phụt. Tôi đưa ánh mắt nhìn Bảo Hân thì bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn tôi đầy yêu thương, long lanh nước.

Thằng Bảo nhìn Bảo Hân lại nở lên một nụ cười khổ, nó buông tay ra, tôi được dịp rút tay lại nhìn nó tần ngần

- Tao không thể

Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc, người nó run lên như đang chiến đấu với cơn chếch choáng trong người. Tôi thở dài một hơi rồi nói nhỏ.

- Tao không thể, tao yêu người khác rồi.

Chén rượu đắng lừ được tôi nâng lên uống cạn sau câu nói. Phía bên kia thằng Bảo hình như đã không chiến thắng nổi rồi, nó gật gù rồi từ từ ngả người ra nằm xuống sàn mệt lử. Tôi ngó sang thấy Bảo Hân đang nhìn tôi đầy oán hận, Quỳnh Thy thì buồn bã nâng thằng Bảo lên dìu nó vào trong giường, tất cả chẳng ai nói với ai một câu nào. Chỉ còn một mình tôi nâng hết chén này đến chén khác lên uống mà chẳng thể say, dù đã cạn.

Cảm thấy mệt mỏi nên tôi cũng vào phòng cùng thằng Bảo, khẽ kéo cho nó cái chăn lên ngang ngực. Nhìn vẻ mặt của nó khi ngủ với đôi môi hơi mấp máy, tôi tự dưng thấy lòng buồn vô hạn

Chỉ biết nhủ thầm câu xin lỗi tôi mở tủ lấy cái chăn vứt tạm xuống sàn rồi nằm lên đó, miên man suy nghĩ về mọi thứ, để rồi rượu và cơn buồn ngủ cuốn đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ tôi thấy Khả Vân đang đứng một bên phía bên kia quả đồi của nhà cụ Dìn, em đang đứng bên mộ vợ cụ vẫy tay gọi tôi, tôi vui sướng chạy về phía ấy nhưng đôi chân không thể lê nổi, tôi nhìn xuống thì thấy nó đang thối rữa, mục nát, lan dần từ ngón chân, bàn chân, đùi tôi rồi lên tận bụng, cứ thế tôi thấy mình biến thành một cái cây héo khô đứng ở phía bên này đồi nhìn em đầy bất lực..


Chap 85


Buổi sáng chủ nhật tôi bị đánh thức bởi một bàn tay ấm. Bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên má tôi khiến tôi cảm thấy nhột nhột và giọng cười khúc khích khiến tôi từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lòa chiếu ngược khiến khuôn mặt Bảo Hân trở nên lạ kỳ như tiên nữ, tôi còn đang nghĩ mình mơ.

- Dậy đi anh H. 9h sáng rồi – Bảo Hân cười.

Tôi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Đúng là Bảo Hân thật, em đang ngồi cạnh giường tôi mỉm cười, một nụ cười chào buổi sáng.

- Bảo và Quỳnh Thy đâu? – Tôi hỏi

Quả thật sao Bảo Hân lại ở đây nhỉ? mặc dù say nhưng tôi vẫn nhớ đây là nhà Bảo mà, sao lại...? 

Bảo Hân thở dài, khuôn mặt nàng ửng lên trong nắng sớm, đôi môi không cần tô vẽ cũng ánh lên màu đỏ diệu kỳ.

- Anh Bảo và Quỳnh Thy đi từ đêm qua rồi.
- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên ngồi hẳn dậy.

Mặt Bảo Hân thoáng nét buồn và lo lắng, em kể:

- Tối qua vì đã muộn nên Quỳnh Thy rủ em ở lại ngủ luôn, đến tầm 3h sáng thì dưới nhà gọi điện lên nói bố anh Bảo trở bệnh. Vì lúc đấy không có xe nên em nói anh Bảo và Quỳnh Thy lấy xe em về luôn trong đêm.
- Thật à?

Tôi lo lắng, đi trong đêm và trong tình trạng như vậy không biết có làm sao không. Tôi nghe nói là bố thằng Bảo hay bị ốm nhưng chắc giờ bệnh nặng hơn. Tôi với ngay lấy cái điện thoại.

- Alo Bảo à? – Tôi nói luôn khi có tín hiệu bắt máy.
- Ừ! – Tiếng thằng Bảo buồn buồn
- Mày về sao không nói tao một tiếng, để tao đi cùng luôn.
- Thôi không cần đâu, bà già gọi lên thông báo thế thôi chứ giờ chưa về tới nên không biết thế nào, có gì tao gọi mày luôn.
- Ừ.. mày có tiền chưa? – Tôi hỏi nhỏ
- Chưa! có bao nhiêu thì chuyển tao ít – Nó huỵch toẹt.
- Ờ
- Thôi tao lái xe đây, còn 3h nữa mới về tới nhà cơ.
- Ừm. Cho tao gửi lời hỏi thăm các cụ nhé. – Tôi trả lời.

Cúp máy, tôi ra ngay máy tính bật lên và chuyển cho nó 20tr, không quên nhắn là thiếu gửi thêm. Dù gì nó với thằng Tuấn cũng là hai đứa bạn thân nhất của tôi bây giờ, ở cái HN này ngoài hai đứa nó thật khó có thể coi ai đó là bạn.

Trong lúc đó Bảo Hân lúi húi ở bếp, lúc sau em mang ra một tô mì nấu với thịt bò, chắc còn từ hôm qua.

- Anh ăn tạm mì nhé, em cũng dậy muộn nên chưa kịp làm gì. – Bảo Hân nói giọng xấu hổ

Tôi bật cười trước dáng vẻ của Bảo Hân, tôi nhìn em thủng thẳng.

- Em không phải quan tâm tới anh thế đâu, đàn ông bọn anh có cái bỏ vào mồm là tốt lắm rồi.

Tôi ăn bát mì một cách ngon lành, ngày hôm qua rượu nhiều quá cũng làm cái bụng của tôi trở nên cồn cào, vì uống thì nhiều chứ ăn được mấy. Bảo Hân lặng lẽ nhìn tôi ăn rồi đi pha cafe, thấy dáng vẻ em cũng vui vẻ lắm.

Bảo Hân đẩy ly cafe về phía tôi rồi ngay chính bản thân em cũng nhâm nhi ly cafe của mình.

- Không thấy đắng nữa sao? – Tôi cười
- Em quen rồi, giờ không có cafe lại không được – Bảo Hân nhoẻn miệng cười nhẹ
- Ừm, tốt

Tôi chẳng biết nói gì với Bảo Hân, giữa tôi và em không có nhiều chuyện để mà nói, Bảo Hân cũng không phải là người mồm mép như là Quỳnh Thy, bản thân tôi trước đây thì có thể thoải mái trêu Bảo Hân, nhưng giờ sau khi xảy ra chuyện thì tôi lại chẳng biết nói gì nữa, thật lạ..

- Sao anh yên lặng thế? – Bảo Hân đột nhiên hỏi tôi.
- Không có gì – Tôi chẳng biết trả lời thế nào, mồm mép tự nhiên tắc tị khi chỉ có 2 chúng tôi trong nhà.
- Ừm – Bảo Hân cũng chẳng biết nói sao nữa với hành động của tôi.

Tôi thở dài, chuyện với Bảo Hân đến giờ tôi mới thấy hối hận, nếu được làm lại thì chắc tôi cũng làm như thế, để rồi giờ đây đứng trước em tôi chẳng thể mở lời.

- À em này! – Tôi cố gắng tạo không khí vui vẻ
- Vâng! – Bảo Hân ngước mắt lên nhìn tôi.
- Sếp Anh sao không về làm ở công ty của gia đình nhỉ? – Tôi nghĩ mãi mới ra chuyện để nói.
- Hì! Em nhớ câu này anh hỏi em rồi mà
- Ơ vậy à! – Tôi cười.
- Hì. Nói thật anh ấy và mẹ giận nhau nên không làm chung – Bảo Hân thở dài.
- Vậy à? – Tôi tỏ vẻ quan tâm.
- Vâng, nói chung dài lắm nhưng mẹ anh Anh thích anh ấy tiếp quản công ty hơn là anh trai, bất đắc dĩ bà ấy mới phải..
- Ừm
- Sếp Anh đang nghĩ phương án cổ phần hóa có liên quan đến mẹ anh ấy.
- Hả?

Tôi giật mình nhìn Bảo Hân, thảo nào dạo này hay có thông tin về cổ phần hóa, có lẽ bà ấy muốn chọn đúng thời điểm này để mua, cổ phần hóa thì khác gì tư nhân hóa đâu, tôi thở dài.

- Công ty mình đang thuộc dạng TNHH một thành viên thuộc bộ, việc này không dễ. – Tôi nói.
- Vâng, nhưng mẹ anh ấy đang làm trên bộ rồi, thấy anh Anh nói là chỉ cần bên mình gửi phương án là trên bộ đồng ý thôi.
- Ừm.

Kể ra cũng đúng thật, Có thể định giá lại công ty rồi quy ra cổ phần, sau đó chẳng cần lên sàn hay IPO mà chỉ cần chọn đối tác chiến lược. Thậm chi chẳng cần phải như thế, chỉ cần phát hành trái phiếu chuyển đổi sau này là cũng có thể, nói chung là nhiều cách để có thể làm luôn.

Tôi thở dài ngao ngán, dù sao thì chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ cần một công ăn việc làm với mức sống vừa đủ, đủ để nuôi gia đình và trang trải những thú vui của tôi mà thôi. 

- Kể cũng hợp lý, anh nghĩ nếu được thế cũng hay, giờ tìm đối tác có tiền đâu phải dễ.
- Hì. Chắc bác ấy quan tâm đến mấy dự án đang treo ở ven biển của chúng ta thôi. – Bảo Hân cười.
- Sao vậy.
- Vì công ty của bác ấy chuyên đầu tư vào du lịch, mấy dự án đó nếu chuyển đổi thành resort hay khách sạn cao cấp thì chắc là được.
- Ơ vậy à?

Thỏa đúng cái ham mê của tôi tôi hỏi Bảo Hân thật kỹ về các mối quan hệ và công ty của mẹ sếp Anh. Rút cục thì tôi đã có thể đoán ra được.

- Vậy nếu sếp Anh chuyển đổi thì sẽ rất có lợi cho gia đình mình... – Tôi trầm ngâm.
- Vâng.
- Thế sao sếp liên tục trì hoãn, lại còn gạt phắt đi nhỉ.
- Em nghĩ là anh Anh không muốn về công ty mẹ mình thôi.
- Ừ! Nhưng anh ấy vẫn có thể chuyển sang công tác khác mà.
- Lúc ấy anh ấy chỉ là đại diện cho phần vốn của bộ, mà nếu bộ không chuyển thì anh ấy coi như làm việc cho mẹ mình. Hì
- À! ra vậy
- Hì – Bảo Hân cười.
- Vậy chắc hẳn sếp Anh và mẹ có mâu thuẫn lớn lắm.
- Vâng! – Bảo Hân thở dài.

Tôi nhâm nhi ly cafe, câu chuyện công việc khiến tôi và Bảo Hân thoải mái hơn đôi chút.

- Ah mà sếp Anh cũng chẳng lấy vợ nhỉ? – Tôi hỏi bâng quơ
- Chuyện dài lắm, từ hồi người yêu anh ấy mất anh ấy chẳng hứng thú nữa, chuyện này em cũng nói anh rồi mà.
- Ừ! Nhưng mà có lần em bảo sếp Anh hình như đang yêu..
- À đúng rồi – Bảo Hân chợt reo lên.

Tôi nhìn Bảo Hân thấy em tự dưng vui vẻ lạ.

- Sao mà dựng lên thế.
- À thực ra là lúc đầu bác muốn giới thiệu cho anh Anh một người, anh ấy không chịu nhưng khi gặp thì có vẻ ổn lắm.
- Vậy à? – Tôi dửng dưng.
- Hì! Anh còn nhớ hôm party không? – Bảo Hân nheo mắt.
- À nhớ - Tôi giật mình thon thót nhớ lại vụ ở nhà Bảo Hân
- Thì chính là cô bé đó đấy?
- Cô bé nào? – Tôi trợn mắt.
- Khả Vân, con bà Khả Ngân ấy.

Tôi suýt nữa làm đổ cốc cafe xuống bàn, ngẩng mặt lên sửng sốt nhìn em.

- Khả Vân?
- Vâng, anh sao vậy?

Bảo Hân thấy thái độ tôi như vậy cũng ngạc nhiên chẳng kém, hỏi lại tôi.

- Đó là bạn của Quỳnh Thy mà – Tôi vội đánh trống lảng.
- À ra thế! Hóa ra Quỳnh Thy quen Khả Vân. Hì! Trái đất tròn thật – Bảo Hân cười.
- Chuyện sao nữa – Tôi giả vờ nói giọng tự nhiên.
- Em cũng không rõ, hôm vừa rồi qua chơi với bác thấy nói vậy thôi.
- Em có gặp Khả Vân không? – Tự nhiên tôi hỏi vớ vẩn.
- À đó, bác nói là cả tuần nay không gặp, hình như chị Khả Vân đi đâu đó, bác sang nhà cũng không thấy.
- Ờ ờ.. vậy hả ? – Tự dưng tôi thót tim.
- Vâng. Chỉ thấy bảo bận việc đi đâu đó chứ không nói cụ thể, bác lại đang muốn gặp Khả Vân nên cũng đang khá là bực
- Ừm..

Vậy là Khả Vân đang có mối quan hệ không bình thường với sếp Anh, việc này nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ không biết thế nào nữa, tôi chỉ biết thở dài.

- Sao mà anh cứ hay thở dài thế? – Bảo Hân quay sang hỏi tôi.
- Thói quen thôi mà – Tôi trả lời
- Nghe chán lắm – Bảo Hân ỉu xìu
- Hì.

Tôi ráng cười, nhưng nụ cười chắc cũng gượng gạo, xưa nay tôi không hay đóng kịch được như những người khác, mọi nét trên khuôn mặt dù có thế nào cũng vẫn thể hiện tâm trạng trong tôi đôi chút.

Bảo Hân nhìn tôi mặt em buồn buồn, thi thoảng em ngó lơ ra ngoài nhìn vào đâu đó, chúng tôi im lặng một chút, như là vài phút dành cho chính bản thân mình thả vào những nghĩ suy. Cốc cafe đã nguội mà còn chưa uống hết, Bảo Hân không quay lại nhưng lại nói qua đủ để tôi nghe thấy.

- Anh đã yêu ai đó rồi đúng không?

Tôi im lặng, chẳng phải hôm qua tôi đã thừa nhận với em rồi hay sao.

- Em biết đó không phải là chị P, anh với chị P cũng đã hết tình cảm với nhau rồi..

Bảo Hân vẫn tiếp tục, tôi nhìn về phía em, em đang ngoành mặt ra cửa sổ, từng tia nắng xuyên qua mái tóc khiến mặt em lấp lánh.

- Vậy người đó là Khả Vân

Bảo Hân quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tia nhìn sâu lắng xuyên thẳng vào trong khiến tim tôi đau nhói. Phải, tôi thừa nhận tôi thích Khả Vân, không, là yêu thì đúng hơn.

- Ừ! Anh yêu Khả Vân – Tôi trả lời rành rọt.

Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Bảo Hân, em im lặng, mặt cúi xuống, sau rồi em hơi ngửng lên, khóe mắt đã hơi long lanh nước.

- Khả Vân không tốt! Cô ấy không hợp với anh, và cả anh Tiến Anh nữa, cô ấy hoàn toàn không xứng đáng.
- Sao em biết – Tôi lạnh lùng.
- Anh cứ biết vậy đi – Bảo Hân giọng như khóc.

Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng, cầm điếu thuốc tôi châm lấy một hơi rồi nhẹ giọng.

- Anh không trách em, có phải con bé Quỳnh Thy nó nhiều lời, đúng không?
- Quỳnh Thy?

Vẻ mặt Bảo Hân giãn ra tỏ nét ngạc nhiên, tôi có thể đoán ngay được Quỳnh Thy chẳng liên quan gì, chắc là chuyện khác nhưng đã quá đủ, tôi chẳng muốn nghe. Tôi thở dài.

- À không có gì đâu

Tôi đứng dậy ra ngoài lan can nhỏ ở bếp gạt tàn thuốc, tiện thể rít thêm vài hơi. Bảo Hân lặng lẽ từ đâu tiến tới ôm chặt từ đằng sau. Mặt em dựa vào lưng tôi nóng hổi.

- Anh này! – Giọng Bảo Hân dịu dàng.
- Trưa rồi! chắc sắp đến giờ em phải về - Tôi lạnh lùng.

Cảm giác như có gì đó ấm nóng ươn ướt chảy dưới áo tôi. Vòng tay Bảo Hân lặng lẽ rời tôi, tiếng bước chân nặng nề xa dần, tiếng khép cửa lạch cạch cũng không làm tôi quay lại được.

“Anh xin lỗi nhé, Bảo Hân”


Chap 86

Tiếng lạch cạch đóng cửa đã được một lúc lâu, tôi vẫn đứng lặng ở lan can mà nhìn ra những mái nhà nhấp nhô, đen đúa, lộn xộn của thủ đô. Đã rít đến điếu thứ 3 rồi tôi vẫn chưa ra xem xem Bảo Hân đã về hẳn hay chưa. Tôi tin rằng với tính cách của Bảo Hân thì em sẽ không ở lại.

Thờ dài rít nốt hơi cuối cùng, tôi ra ngoài nhà. Cánh cửa khép hờ chứng tỏ Bảo Hân đã đi thật rồi, tôi ngao ngán kéo cửa lại, lại một tiếng cạch của chốt khóa vào ổ khiến lòng tôi lại nhói lên một lần nữa. Tôi có lỗi với nhiều người quá. Tự chửi mình như vậy tôi lại thấy trống trải một mình trong căn phòng vắng.

Không còn tiếng dịu dàng của Bảo Hân

Không còn tiếng cười tinh nghịch của Quỳnh Thy

Không còn tiếng chửi rủa của thằng Bảo.

Chỉ còn tôi lặng lẽ, cô đơn trong ngôi nhà không phải của mình. Tôi bật chiếc tivi lên cho có tiếng người, mặc dù không phải là người thật. Ngả mình trên ghế tôi giở điện thoại ra xem.

“Message sent fail”

Vậy là Khả Vân vẫn chưa nhận được tin nhắn của tôi, không nản lòng tôi lại ấn resend để gửi tiếp, nối tiếp một tia hy vọng mong manh.

Lúc này tôi thèm không khí của núi rừng quá, nhớ những con suối, những áng mây, nhớ những cung đèo uốn lượn, nhớ tiếng chim chóc bay loạn xạ, nhớ cái ly cafe nóng trên đỉnh núi... và tôi nhớ em, Khả Vân, tôi nhớ cả cụ Dìn, thậm chí tôi nhớ cả Minh, người chẳng mấy thiện cảm với tôi.

Khả Vân! Em đang ở đâu chứ? Anh đang em đến quay quắt đây

Enstein nói đúng, thời gian chỉ là tương đối, đối với tôi lúc này thì thời gian một phút như là một khoảng thời gian vô tận vậy, kéo dài mãi dài mãi mà tôi không thể đếm nổi, khi mà nhìn đồng hồ chiếc kim giây từng nấc, từng nấc chậm chạp mà vẫn chẳng quay nổi một vòng..

Không chịu nổi cái cảm giác cô độc, tôi chợt nghĩ tới Bảo Hân, phải chi lúc nãy mình đừng nặng lời với em như vậy nhỉ? Thì liệu chăng, lúc này tôi vẫn có vòng tay của em.. Nhưng rồi ngay lập tức tôi gạt mình ra khỏi những suy nghĩ điên rồ ấy và nghĩ tới Khả Vân, người con gái mà tôi tự đáy lòng mình đã nhận ra tình cảm, tôi không cần cơ thể em, tôi cần cái sự yên bình bên em, tôi cần cái cảm giác muốn được che chờ cho em, gìn giữ em khỏi những bão táp của cuộc đời.. Tôi cần em, Khả Vân.

Rốt cục tôi cũng nhấc được mình ra khỏi nhà, thoát khỏi cái nhà tù giam giữ tâm trí mình trong đó. Bước ngồi trên xe lặng lẽ chẳng biết mình đi đâu, để rồi chính cái xe đó đưa tôi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, đưa tôi qua con ngõ đó vòng tới con ngõ lớn hơn, và thế nào tự cái xe đó dừng trước cánh cổng quen thuộc, cánh cổng mà tôi đã đưa Khả Vân về dịp ấy, cánh cổng lớn màu đen.

Tôi tần ngần đứng trước cảnh cổng, chiếc chuông cửa chỉ còn cách tôi một chút thôi, nơi tôi có thể bất cứ lúc nào bấm chuông cửa, và rất có thể tôi sẽ gặp em, người con gái bé nhỏ của tôi.

Liệu mình có nên bấm chuông không nhỉ? Mình sẽ nói gì với em đây? Nếu gặp người thân của em hỏi thì sẽ trả lời ra sao?... tôi bù đầu trước bao nhiêu câu hỏi, nhưng rồi cái máu hoang trong người tôi trỗi dậy, mặc kệ chứ làm sao nữa. Tôi quyết định bấm chuông.

- Cậu là ai vây? – Một người phụ nữ trung niên hỏi ngay phía sau lưng tôi khiến tôi giật mình.
- À cháu.. – Tôi ngập ngừng

Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu đến chân, chắc trông tôi tuy lúng túng nhưng cũng không giống thằng ăn trộm lắm nên bà ta cũng dịu giọng hơn.

- Cậu muốn gặp ai?
- Bà là? – Tôi hỏi lại
- Tôi là người giúp việc của nhà này, tôi có thể giúp gì cho cậu? – Bà ta hỏi.

Đến người giúp việc cũng ăn nói một cách lịch sự như vậy, tôi nhủ thầm.

- Cháu muốn gặp Khả Vân – Tôi hỏi nhỏ.

Bà ta nhìn tôi một lần nữa, soi xét toàn diện rồi hất hàm hỏi

- Cậu là gì của Khả Vân
- Cháu là bạn thôi ạ! – Tôi cố gắng cho giọng mình bình thường
- Cậu gặp Khả Vân có việc gì? – Bà ta vẫn truy xét, tôi tự dừng cảm thấy mình như một tên tôi phạm vậy.
- Tại cả tuần nay cháu không liên lạc được với Khả Vân, một là cháu hơi lo, hai là cháu có công việc cần bàn với cô ấy mà không được. – Tôi nửa thật nửa bịa ra một cái lý do.
- Tôi cũng đang lo, cả tuần nay nó không về nhà rồi

Người phụ nữ thở dài đánh sượt rồi tự dưng thốt ra, tôi sửng sốt nhìn bà ta, bà ta hình như nhận thấy sự lỡ lời của mình vội nói ngay lập tức.

- Ý tôi là Khả Vân đi có công chuyện rồi, không có nhà
- Này bác...

Bà ta mở cửa rồi khép ngay lại khi vào trong, tôi ngỡ ngàng nhìn bà ta rồi thất thểu ngồi lên xe định đi về, trước khi đi tôi ngoái lại thấy bà ta đang nói chuyện với người đàn ông có dáng vẻ rất quen thuộc trên hiên nhà.

Tôi trông kỹ ông ta, ông ta trông già với mái tóc hoa râm, râu cằm lởm chởm và khuôn mặt có vẻ khắc khổ nhưng đĩnh đạc. Ông ta sau khi nói chuyện xong với bà giúp việc thì quay lên thấy tôi nhìn, ông ta nhìn thẳng vào tôi chăm chú khiến tôi chột dạ quay đi, khi quay lại thì đã thấy ông ta quay lưng rảo bước vào trong nhà.

Thở dài tôi quay xe nổ máy rồi rồi ga phóng đi. 

Trời Hà nội bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đã len vào khe áo khiến tôi phải khép lại, co ro. Tôi không ngồi bên quán trà đá quen thuộc mà ngồi ngay quán đối diện, bà chủ quán quen nhìn thấy tôi thì rất lấy làm lạ, tôi chỉ còn biết cười trừ, bà ta đâu biết được rằng quán bà ấy là quen thuộc với tôi nhưng quán tôi đang ngồi mới là quán ruột của em, Khả Vân. 

Tôi ngồi đó uống không biết bao nhiêu cốc trà, trời đầu đông càng lúc càng lạnh, tôi cũng chẳng thấy đói nữa, chỉ biết uống trà và rít thuốc, ngắm từng dòng người tấp nập trên đường mong chờ một bóng hình quen thuộc. Thi thoảng tôi có cảm giác em đang ở cạnh tôi rất gần nhưng khi tôi ngó quanh thì lại chẳng thấy một ai, tôi như thằng điên đang đi tìm lá diêu bông trong truyền thuyết vậy, bất lực.

Trở về nhà lúc gần nửa đêm, tôi tự cười vào mình sao có thể phí thời gian một cách như vậy, một ngày mệt mỏi và đầy oán trách, tôi đặt mình lên giường và chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ của tôi Khả Vân vẫn xuất hiện, nhưng lần này em không đứng bên mộ vợ cụ Dìn nữa, em đứng cạnh Minh, nhìn tôi căm hận, ánh nhìn khiến tôi không thể lê bước về phía em, để rồi em như ảo ảnh, cả em và Minh đều biến mất, chỉ còn tiếng cười của Minh vọng lại vào tôi chế giễu, bỡn cợt một thằng đàn ông hèn kém.

Tôi tỉnh dậy lúc gần 6h sáng, đầu óc đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng bừng, cố vứt cái chăn ra khỏi người mình tôi bước xuống giường thì đôi chân như không còn sức lực, khuỵu xuống lảo đảo. Sờ chán mình tôi thấy nóng ran, cổ họng khô khốc. Hình như mình bị sốt rồi thì phải, tôi bật cười khô khốc.

Lết vào phòng tắm đánh răng xong thì cơ thể càng lúc thêm mệt mỏi, đau nhức khắp người, cảm giác chếch choáng khiến tôi không còn đứng vững. Nhủ thầm chẳng cần phải đi làm nữa, có gì là quan trọng lúc này đâu, tôi lại lê bước vào giường đánh phịch cái rồi thiếp đi.

Tôi đang mê man, thiêm thiếp thì tiếng chuông cửa liên hồi làm tôi tỉnh lại. Bực dọc tôi lại xuống giường, lại suýt ngã vì choáng, tôi vịn theo tường mà ra mở cửa.

- Bảo Hân? – Tôi ngạc nhiên thều thào.
- Anh?

Bảo Hân chạy ngay vào đỡ tôi khi tôi buột tay khỏi nắm cửa và khuỵu xuống. Khẽ đưa tay sờ lên trán tôi vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt của em ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt.

- Anh sốt rồi, làm sao mà lại ra như thế này? – Giọng em hoảng loạn đầy sự quan tâm.
- Không sao. – Tôi bật cười.
- Còn không sao nữa, đầu nóng như thế này mà còn cười được – Bảo Hân nói như sắp khóc.

Tôi cười hì hì, Bảo Hân dìu tôi nhẹ nhàng vào trong nhà, đặt tôi nằm trên giường rồi kéo chăn đắp cho tôi. Em hết sờ đầu rồi lại câm tay tôi.

- Người anh như cục than vậy, anh bị thế lâu chưa?
- Anh đã bảo là không sao mà – Tôi thì thầm
- Còn nói nữa, anh bị từ lúc nào
- Chắc là bị nhiễm lạnh từ đêm qua thôi – Tôi đoán vậy và nói.
- Để em xem nào, không là phải đi bác sĩ đấy

Tôi lại bật cười trước suy nghĩ của em, việc ốm này tôi ngày xưa cũng bị vài lần, có chăng lần này bị nặng hơn một chút thôi. 

- Sao em lại đến đây? – Tôi hỏi giọng hơi thều thào
- Anh nghỉ mà không nói gì làm em và anh Anh rất lo, gọi cho anh thì không được nên hết giờ em đến đây luôn.

Tôi ngó chiếc điện thoại đặt cạnh gối, thì ra nó đã hết pin từ bao giờ. Cảm thấy mình hình như cũng hơi có lỗi vì làm mọi người lo lắng. 

Bảo Hân bỏ tôi đó rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại, tôi nghe mang máng em gọi điện cho ai đó rồi em quay vào, khuôn mặt em cũng đã bớt căng thẳng.

- Em vừa đi đâu vây? 
- Khám bệnh từ xa cho anh chứ sao, em gọi cho bác sĩ hỏi thì bác sĩ nói bệnh anh cũng thường, uống thuốc và ngủ nghỉ thôi, anh ăn gì chưa?

Tôi lắc đầu. Bảo Hân lo lắng rồi vào lục tủ lạnh, em bấm máy điện thoại vẻ mặt cặm cụi như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó em ra ngoài và tôi nghe thấy tiếng xoong nổi loảng xoảng. Chưa thấy ai làm bếp vụng như em nhưng cái hành động của em khiến tôi cảm thấy vui vui.

- Quỳnh Thy đi có một hôm mà anh đã thế này, thử hỏi sống một mình sao được? – Bảo Hân nói bâng quơ trong lúc chờ
- Hì! Em cứ nói quá lên, anh sống một mình mãi rồi – Tôi cười
- Một mình lúc nào là lúc nào! Hừ - Bảo Hân bặm môi.
- Thì lúc sinh viên này, và nhiều lúc khác nữa, anh cũng tự nấu ăn được nữa – tôi vênh mặt lên.
- Thế sao lúc nãy không nấu đi. Hừ - Bảo Hân nhìn tôi đe nẹt.

Tôi mỉm cười, vẻ mặt lo lắng của em sao mà giống.. Tự nhiên tôi lại thở dài, khuôn mặt cau lại ra chiều khó chịu.

- Anh lại mệt à? – Bảo Hân lo lắng.
- Không có gì đâu – Tôi chối, mặc dù cơ thể vẫn đang nhức mỏi toàn thân.
- Đợi chút nữa em cháo chín xong anh ăn xong thì uống thuốc, sẽ đỡ thôi. Em vừa xem tủ thuốc rồi, uống vài viên hạ sốt là được. – Bảo Hân trấn an tôi.
- Em biết nấu cháo rồi à? Cháo gì đấy? – Tôi cười trêu.
- Cháo gà, gạo với gà thì có sẵn từ hôm qua rồi. Còn cách nấu.... em phải search nó mới ra – Bảo Hân ngập ngừng xấu hổ thừa nhận.

Nhìn khuôn mặt em e thẹn xấu hổ hơi cúi xuống khiến lòng tôi vui vẻ hơn chút. Tôi hỏi em thêm vài câu vớ vẩn chuyện ở công ty nữa rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi một lúc.

Bảo Hân đánh thức tôi dậy, phía cạnh em trên bàn máy tính là bát cháo gà nóng hổi còn nghì ngút khói. Tôi gượng định ngồi dậy xuống thì Bảo Hân ngăn lại. 

- Anh cứ ngồi trên giường là được rồi. 
- Ừm.

Bảo Hân cầm lấy bát cháo, dù động tác hơi gượng nhưng em cũng thổi phù phù vào thìa cháo, định đưa vào miệng tôi. Tôi im lặng nhìn em, hành động của em không có gì là gượng gạo cả. Tự hỏi mình đã làm điều gì mà em lại tốt với tôi thế này.

- Sao còn không ăn? Nhìn gì nữa – Bảo Hân trách.
- Em đẹp thật – Tôi buột miệng.

Bảo Hân ngỡ ngàng và hơi giật mình trước câu nói của tôi, em đỏ bừng mặt xấu hổ. Dù sao thì tôi cũng nói thật, từng đường nét trên khuôn mặt em như được tạc bởi một nhà điêu khắc tài ba, hoàn hảo và không tì vết, ít nhất với tôi là thế. 

Tôi há miệng nuốt lấy thìa cháo. Mặc dù đã được em thổi cho nguội bớt nhưng vào cái miệng đắng nghét của tôi thì cái nóng vẫn còn ghê gớm, tôi khẽ ho người một chút khó chịu trong lồng ngực. Bảo Hân liền vội vã đặt bát cháo xuống, tay em khẽ vuốt vuốt ngực tôi cho dịu bớt. Tự lúc nào khuôn mặt em đã ở bên tôi rất gần, tôi nắm lấy bàn tay em đang đặt ở trên ngực mình, ngay gần trái tim.

Bảo Hân khẽ rùng mình nhưng cũng để yên, khuôn mặt xinh đẹp của em ngước lên, ánh mắt lo lắng nhưng hạnh phúc của em chiếu thẳng vào mắt tôi.

- Cảm ơn em, anh tự làm được

Tôi lạnh lùng, tôi không muốn em làm như thế này nữa, mỗi lần nhìn vào mắt em tôi lại thấy mình thật ác độc, ghê tởm, em không đáng bị như thế.

Ánh mắt của Bảo Hân ngay lập tức trở lại vẻ sầu thảm, em khẽ khàng rút tay lại khi tôi nhấc tay em ra khỏi ngực tôi.

- Đưa anh tô cháo – Tôi cố giọng thản nhiên.

Cầm lấy tô cháo từ tay Bảo Hân, đôi môi khô khốc và cổ họng đắng nghét của tôi cố nuốt. Ánh mắt Bảo Hân long lanh nước nhìn tôi đưa từng thìa, từng thìa một vào cái họng mình một cách đầy khó nhọc. Cuối cùng thì tô cháo cũng hết, sạch trơn. 

Tôi uống ực mấy viên thuốc Bảo Hân đưa cho mà chẳng cần quan tâm đó là loại thuốc gì. Khi nuốt xong và cảm thấy mình thở được tôi khẽ quay sang em khô khốc, lạnh lẽo.

- Anh ổn rồi, chút nữa sẽ đỡ thôi. Giờ em cũng nên về đi.

Bảo Hân mỉm cười nhìn tôi lắc đầu, không nói gì, em vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

- Anh nói em nên về đi, muộn rồi, con gái về khuya quá sẽ rất nguy hiểm – Tôi lớn giọng với Bảo Hân.

Bảo Hân vẫn mỉm cười lúc lắc cái đầu, tôi bất lực nhìn em.

- Em...

Bảo Hân khẽ vuốt vuốt mái tóc rồi nhìn tôi âu yếm, thản nhiên.

- Hôm nay em ở lại đây, em sẽ ngủ ở phòng Quỳnh Thy, anh nghỉ đi nhé.

Bảo Hân kéo chăn đắp trước sự ngỡ ngàng không nói nên lời của tôi, sau đó em khép cửa phòng lại. Còn về phần tôi, chỉ một chút thuốc đã ngấm khiến mắt tôi dần dần díu lại, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu không mộng mị.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml

XtGem Forum catalog