Old school Swatch Watches
Trang ChủYêu cầu truyện
17:36 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Bạn Đồng Hành
Lượt xem: 3282

Chap 87-89

Chap 87

Mồ hôi toát ra nhiều khiến tôi cảm thấy nóng nực, cái chăn đắp trên người làm cái hơi nóng bị dồn nén khiến tôi không chịu nổi. Cổ họng lại khô nữa, tôi khát nước.

Lấy tay khẽ kéo cái chăn xuống định ra khỏi giường thì hình như có cái gì đó chặn lại. Tôi ngoảnh mặt sang một bên thì thấy Bảo Hân đang nằm cạnh, mắt nhằm nghiền.

Hơi thở của Bảo Hân thở vào tôi nhè nhẹ, đều đều chứng tỏ em đang ngủ say, khuôn mặt dãn ra và trông như đang cười mỉm, em rất đẹp ngay cả khi ngủ. Tại sao em lại nằm ở đây nhỉ? Tôi nhớ là em đã khép cửa phòng tôi rồi mới ra mà. Đầu óc vẫn còn ong ong tôi nhón chân xuống từ phía bên kia đầu giường, cẩn thận hết mức để không làm em tỉnh giấc.

Bảo Hân vẫn đang ngủ, đôi môi em hơi mấp máy khi tôi kéo chăn lên ngang ngực cho em, hơi thở phập phồng trên vòng một đầy đặn khiến tôi tự nhiên lại có một chút tà ý trong đầu. Nhưng lúc này tôi đang rất khát và nóng nữa nên ngắm em một lúc tôi ra tủ lạnh tìm lấy chai nước lạnh.

Nước từ cổ họng chạy xuống dạ dày khiến tôi dễ chịu, đôi môi khô nứt cũng trở nên mềm mại hơn, chỉ có cái trán là không nóng nữa mà trở nên lành lạnh, lấm tấm mồ hôi. Vào phòng tắm tôi vục mặt vào nước cho tỉnh rồi lấy khăn lau cho khô, hình như cơn sốt đã qua rồi.

Ra ngoài phòng khách tôi ngó đồng hồ, vậy là đã hơn 3h sáng rồi. Lại len lén vào phòng định lấy điện thoại ra. Bảo Hân vẫn đang ngủ, đôi môi xinh đẹp vẫn thi thoảng mấp máy, em nằm nghiêng người về phía tôi, tay để thẳng song song theo người. Với một người từng này tuổi như tôi tôi hiểu em nằm cạnh nhưng chẳng dám ôm tôi, đôi tay nép lại trông thật thương cảm.

Nhìn ngắm em, cô gái có vẻ đẹp như nữ thần ấy mặc bộ quần áo ngủ ngắn của Quỳnh Thy, đôi chân thon dài dọc theo cơ thể em hình thành nên những đường cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt em tự nhiên hơi căng ra rồi nhăn lại, đôi mi mắt chớp chớp như em gặp điều gì đó trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng vuốt tay gạt mấy sợi tóc vướng vào mi mắt, kéo tấm chăn mỏng lên lần nữa che phủ cả đôi chân trần. Em lại hình như hơi cười mỉm và giấc ngủ yên bình trở lại.

Với tay lấy cái điện thoại đã hết sạch pin, tôi ngồi ngả trên ghế salon cắm sạc và bật máy lên.

Có vài cuộc gọi nhớ của sếp Anh và Bảo Hân, tôi thở dài, chắc tại tôi mệt quá mà không để ý gọi điện báo trước, cái tính vô kỷ luật của tôi lại được dịp phát tác rồi.

Tôi đọc tiếp tin nhắn thì thấy thằng Bảo nhắn là chiều nay nó sẽ lên, còn Quỳnh Thy chắc phải ở lại chăm sóc ông già vài hôm, ông già nó cũng không có vấn đề gì lắm, chỉ là bệnh kinh niên thôi.

Tôi tìm đi tìm lại nhưng cũng không thấy tin nhắn của Khả Vân, tin nhắn gửi của tôi vẫn báo em chưa hề đọc được. 

Thở dài ngao ngán, tại sao lúc này tôi lại cần em đến như thế chứ, nó không chỉ là nỗi nhớ nữa rồi. 

Cuộc sống thật kỳ lạ, đôi khi nó đưa ta đi trên những con đường mà ta không thể đoán định trước, thậm chí không thể không đi theo nó, không thể mường tượng ra những gì sẽ xảy đến tiếp theo, có thể hành động vô sỉ của tôi hôm đó lại kéo tôi và em đi theo một hướng khác, một hướng mà chẳng thể gặp nhau.

Tôi nhắm mắt lại, lại nhớ lại những nụ hôn với em, những cung đường với em, bài hát của em nữa, nếu có thể tôi mong được cùng em ở HG một lần nữa, để cùng nhau tận hưởng mà chẳng vướng bận gì với thế giới này.

Tự pha cho mình cốc cafe buổi tối vì tôi biết mình sẽ chẳng thể ngủ thêm được nữa. Châm lấy điếu thuốc tôi thả hồn mình vào những điều bất định.

- Anh không pha cho em à?

Tiếng Bảo Hân ngái ngủ phía cửa làm tôi giật mình. Bảo Hân đang dựa vào đó tay che miệng rồi nhìn tôi mỉm cười.

- Sao em không ngủ đi – Tôi nói.
- Không ngủ được, em không biết tại sao – Bảo Hân trả lời.

Tôi quay ra bếp pha cafe, tiếng máy xay kêu ro ro, chắc tại lúc nãy tiếng kêu này mặc dù khá nhỏ nhưng cũng làm em tỉnh giấc đây. Bảo Hân sau khi đi ra từ phòng vệ sinh từ sau lưng tôi vươn ra hít hà.

- Cafe thơm quá. 
- Ừ - Tôi trả lời.

Đẩy cốc cafe về phía em, tôi nhặt lấy điếu thuốc vẫn để ở gạt tàn mà rít từng hơi.

- Anh vừa ốm dậy mà lại hút thuốc rồi – Bảo Hân nhăn mặt
- Ừ! Những người như anh là nghiện nặng rồi – Tôi cười.
- Không tốt cho sức khỏe tí nào – Bảo Hân nhăn mặt.

Tôi mỉm cười không nói, tay dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, Bảo Hân vẫn đang cầm lấy cốc cafe mà xoa tay vào cho ấm. 

- Anh bảo em về sao em không về?

Tôi đột nhiên hỏi em bằng một giọng lạnh lùng. Bảo Hân hơi co người lại khi thấy giọng điệu tôi đột nhiên thay đổi như thế, tay em xoa vào cốc cafe mạnh hơn nhưng hình như điều đó chẳng làm em biết nói gì, em hơi cúi mặt xuống.

- Em xin lỗi
- Sao lại phải xin lỗi chứ - Tôi thản nhiên.

Bảo Hân hơi gượng, đôi mắt em lại thoáng chút buồn, mặt em lại cúi xuống nhấp ly cafe, có vẻ cafe hơi đậm và đắng nên nó làm em hơi nhăn mặt một chút.

- Em vẫn không trả lời anh à? – Tôi vẫn lạnh lẽo hỏi.

Đột nhiên Bảo Hân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em không hề né tránh mà trở nên mạnh mẽ, chứa đựng nhiều yêu thương vô hạn. Em rành rọt thì thầm

- Nếu như ngày thường chắc em sẽ về, nhưng hôm qua thấy anh như vậy em không thể bỏ mặc anh một mình được.

Tôi nhếch mép cười, chán nản ngả lưng vào ghế.

- Anh không phải đứa trẻ lên ba, cũng không phải lần đầu tiên bị thế, anh tự lo được.

Bảo Hân quay mặt uống cafe, em nhìn thằng ra chỗ nào đõ không rõ, vẫn giọng thầm thì em trả lời:

- Em biết, vì thế em mới xin lỗi
- Em không cần phải xin lỗi, đừng nói từ ấy với anh, anh phát ớn

Điệu cười nhếch mép và dáng bộ thản nhiên của tôi hình như khiến cho Bảo Hân đau lòng lắm thì phải, một vài ánh đèn chiếu rọi từ cửa sổ vào khiến cho mắt em long lanh như có nước. Em liên tục nhậm từng ngụm nhỏ cafe như muốn nuốt trôi đi điều gì.

Nếu như em khóc, nếu như em nổi điên lên, nếu như em tỏ ra yếu đuối.. thì tôi có thể tàn nhẫn hơn, nhưng em vẫn im lặng ở đó, câu xin lỗi không nói ra miệng nữa nhưng dáng vẻ em thì như đang che đậy điều gì đó rất lớn trong trái tim, khiến cho tôi không kiềm lòng mà lại phải mềm mại với em.

- Bảo Hân này! – Tôi nói nhỏ.
- Vâng – Giọng em như nghèn nghẹn.
- Quay ra đây.

Tôi ngồi dịch lại phía Bảo Hân, tay tôi khẽ nâng cằm em lên quay về phía mình, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt em âu yếm.

- Anh biết tình cảm của em
- Anh...

Bảo Hân mắt long lanh nước nhìn tôi, cốc cafe trên tay em run run sóng sánh nước. Tôi cầm lấy cốc cafe đặt xuống bàn rồi cầm lấy đôi tay em, đặt trong tay mình. Từng ngón tay của tôi miết trong lòng bàn tay em âu yếm.

- Anh không hiểu em có tình cảm với anh vì điều gì, anh cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa, chỉ là anh đoán vậy..
- Anh đừng nói nữa – Bảo Hân nghèn nghẹn trong cổ
- Nhưng anh biết tình cảm của em, nó có dành cho anh, anh vui lắm, nhưng anh thấy mình không xứng, nó cũng chẳng tốt cho em.

Bảo Hân lại cúi mặt xuống yên lặng, tôi thấy có giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay của tôi và em, ướt quá..

- Có nhiều người sẽ chăm sóc em tốt hơn là anh, anh chỉ là một thằng tồi mà thôi, chuyện lần trước, anh xin lỗi.

Chỉ từng giọt nước mắt nhanh hơn chảy xuống tay tôi, tôi khẽ rút tay ra lau hai bờ mi ướt đẫm nhưng chẳng nổi, nó vẫn tràn qua tay tôi mà rơi xuống ướt đẫm.

- Em chẳng cần biết gì hết

Bảo Hân lao vào ôm chầm lấy tôi nức nở, nước mắt chỉ trong một lúc mà làm bờ vai tôi ướt đẫm mất rồi. Nếu như tôi chưa gặp Khả Vân, nếu như tôi đã chia tay P, nếu như... Thì tôi có thể đến với em, nhưng đằng này... chỉ là chữ nếu.

Tôi khẽ vuốt lưng em, ôm chặt em vào lòng, luồn tay vào mái tóc em thành từng đợt, tôi lặng lẽ thở dài. 

Chẳng biết nói gì với em thêm nữa, tôi chỉ hy vọng em hiểu tôi mà thôi, vào lúc này tôi ngàn vạn lần không thể đến được với em.

- Anh gặp Khả Vân chưa? – Đột nhiên Bảo Hân hỏi tôi.
- Ừm chưa – Tôi chạnh lòng.
- Cô ấy vẫn luôn như thế, biến mất một thời gian rồi lại tự nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất..
- Em nói sao?

Tôi ngạc nhiên, muốn buông em ra nhìn vào mắt Bảo Hân, nhưng Bảo Hân lại càng siết chặt hơn, em vẫn chẳng chịu rời.

- Anh này! – Bảo Hân không quan tâm đến câu hỏi của tôi mà tự nhiên lại nói.
- Ừ! 
- Chuyện Khả Vân, em sẽ không nhắc nữa, không nói anh hay cô ấy nữa. Nhưng..

Đột nhiên Bảo Hânl lại thở dài, điệu thở dài khá là giống tôi, nó làm tôi tự nhiên chạnh lòng. Hết nghe Quỳnh Thy và Bảo Hân nói đôi khi tôi cũng buồn buồn, nhưng điều đó lại chẳng quan trọng với tôi một chút nào.

- Khả Vân đang biến mất đúng không anh? – Bảo Hân hỏi tôi rành rọt.
- Ừm 
- Vậy.. Anh có thể bên em cho đến lúc gặp được cô ấy được không?
- Em... Anh không hiểu em định nói gì?

Bảo Hân rời tay tôi ra, lấy hay tay quệt sạch nước mắt trên mặt, em quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi dịu dàng.

- Em chẳng cần gì hết, chỉ cần bên anh lúc nào cũng được, một giây hay một phút cũng được.

Tôi thở dài ngao ngán, tôi đã làm gì để khuôn mặt xinh đẹp này phải khóc cơ chứ.

- Vì thế, em có thể ở bên anh, chăm sóc anh cho đến khi nào anh gặp, hoặc tìm thấy Khả Vân được không?

Tôi lặng im nhìn khuôn mặt nhòa lệ của em, lặng im lắng nghe lời đề nghị của em. Lặng im để nghĩ xem liệu mình có thể làm em đau thêm lần nữa? Tôi lặng im chẳng thể làm gì và cũng chẳng biết nói gì.

Bảo Hân nhoẻn nụ cười trong nước mắt.

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé.

Tôi không trả lời, khẽ vén tóc ra đang vướng trên khuôn mặt ra gài vào tai em, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đột nhiên Bảo Hân nhào vào đặt lên môi tôi một nụ hôn gấp gáp. Hai tay em ôm chặt lấy cổ tôi, đôi mắt nhỏe nước giờ đã nhắm lại, cả cơ thể em lại ép chặt vào ngực tôi..

Tôi khẽ ôm lấy cái eo thon ấy đáp lại nụ hôn của em, nụ hôn mặn chát đầy nước mắt lan trên khóe miệng chảy vào trong..

Em buông tôi ra nhoẻn cười một nụ cười tươi.

- Từ giờ phút này anh phải thuộc về em..

Cả cơ thể nữ thần ấy lại nhào vào tôi, đưa cái bản năng tôi thức dậy, rồi sẽ đưa tôi về chốn phiêu bồng, sẽ đưa tôi về miền cực lạc, đưa tôi vào trong em... Tôi lại chỉ biết lặng im.


Chap 88 


Cơ thể quyến rũ của Bảo Hân khiến tôi không thể cưỡng, cả đôi môi dịu ngọt của em nữa, nhưng trên hết vẫn là lời đề nghị của em. Tôi và em lại cuốn vào nhau như chưa bao giờ từng thế.

Chiếc salon dường như quá chật, chúng tôi phải nép sát vào nhau để ngủ. Bảo Hân mỉm cười âu yếm khi tôi khẽ đan trên những lọn tóc của em.

- Em luôn mong như thế này

Tôi mỉm cười khi em khẽ rúc sâu thêm vào ngực tôi.

Em vẫn càng ngày càng rúc sâu hơn. Mặt em như dính sát vào ngực tôi vậy. Để rồi tôi cảm nhận được cả bờ môi em mấp máy và hơi thở ấm thì thào.

- lúc nào cần em sẵn sàng buông anh, nhưng lúc này hãy là người yêu của em trọn vẹn. Anh nhé.

Tôi cố gắng cúi xuống hôn lên mái tóc em thay cho lời đồng ý. Chúng tôi ngủ một giấc ngủ ngắn để sáng còn dậy đi làm.

Mà đúng là không thể dậy nổi. Khi bình minh của tôi thì đã gần 9h sáng. Tôi thấy mình vẫn trên ghế salon nhưng bù lại có thêm cái chăn đắp ngang người.

Khẽ dụi dụi mắt cho tỉnh, người đầu tiên tôi thấy là Bảo Hân, em đang lúi húi trong bếp thì thấy tôi dậy nên mỉm cười.

- anh dậy rửa mặt rồi còn ăn sáng. 
- Sao em không gọi anh dậy sớm đi làm.

Tôi bật dậy hốt hoảng. Bảo Hân thì cười tươi nhìn dáng vẻ của tôi. Em dịu dàng.

- Em xin phép rồi. Hôm nay em với anh cùng nghỉ. Anh mới ốm dậy chưa khỏe hẳn đầu. Nghỉ thêm hôm nữa cũng được ấy mà, cho khỏe hẳn đã.

Tôi thở phào tưởng mình chưa thông báo, may mà Bảo Hân dạ làm điều đó thay tôi rồi.

Từ phòng tắm bước ra tôi thấy mình khỏe hẳn. Hình như cái chuyện đó giúp con người ta thoát được nhiều mồ hôi, cũng có nghĩa là chất độc, từ đó giúp cho cơ thể khỏe hơn.

Tôi ngắm Bảo Hân trong duy nhất chiếc áo phông của tôi, nó cũng vừa đủ dài để che hết vòng ba của em. Y như lần đầu vậy, trông em thật quyến rũ.

Bảo Hân khẽ nắm lấy bàn tay tôi khi tôi ôm ngang bụng em từ phía sau.

- Em chỉ nấu được mì tôm thôi, tính đi chợ nhưng em cũng dậy muộn quá. 
- Chỉ cần là em nấu thì món gì anh cũng thấy ngon, huống hồ đây lại là món ruột của anh.

Khẽ siết chặt bàn tay của tôi trên bụng em thêm chút nữa, tôi thấy hình như em đang mỉm cười hạnh phúc.

Tôi chén bát mì tôm ngon lành, uống thêm thuốc cho chắc chắn, ấy là em bắt tôi thế cho khỏi hẳn.

- mình làm gì bây giờ nhỉ? - tôi hỏi em khi chúng tôi nhâm nhi ly cà phê. 
- Em thích xem phim nhưng ngoài Trời khá lạnh. Anh lại đang ốm nên em không muốn anh phải ra ngoài.

Hừm. Tôi nghĩ hình như em lo lắng hơi quá nhưng dù sao với vẻ mặt quan tâm của em thì tôi có nhất quyết đi thì cũng không còn vui nữa. 

- Đợi anh một chút, có mấy bộ phim hay anh để trong laptop, mang ra ngoài này mình cùng xem nhé.
- Ừm – Bảo Hân mỉm cười.
Vậy là tôi chạy vô phòng rồi lấy laptop ra, sau đó hì hụi kết nối với cái màn hình LCD qua cổng AGV, rồi lại cắm loa vào, vậy là xong một rạp chiếu mini.

- Em thích xem film nào? – Tôi hỏi và bật cho em list film trên laptop.

Bảo Hân nhăm nhăm vào xem list film của tôi, cuối cùng em chọn bộ film “Life is beautiful”.

- Em thích film này – Bảo Hân mỉm cười rồi nhoẻn miệng chỉ vào.

Thú thật tôi chưa hề xem bộ film này bao giờ, nó có trong folder vì tôi copy một đống ở ngoài hàng về chứ chưa có thời gian xem. Tôi lăn tăn hỏi em.

- Film này có hay không em?
- Hay – Bảo Hân nhoẻn cười.
- Ừ! tại anh chưa xem bao giờ - Tôi trả lời
- Anh cứ xem đi rồi biết thôi
- Hừ! Hay là mình xem “Bản năng gốc nhé” – Tôi nhăn nhở.

Bảo Hân đập vào người tôi cái như nói “anh hư quá”, tôi cười cười rồi bật lên xem. Em nằm trong lòng tôi, dựa vào ngực tôi trên sanlon ngồi xem, chỉ tiếc không có bỏng ngô chứ nếu không cũng chẳng khác xem bên ngoài là mấy.

Phải nói bộ phim này tuyệt hay, Bảo Hân cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy anh chàng Guido, vẻ mặt ngô nghê nhưng yêu đời của anh ta làm cho em như bừng sáng, rồi em lại thút thít khóc khi Guido bị dẫn đi...

Hết phim, Bảo Hân lau nước mắt, dựa vào lòng tôi. Tôi thở dài khẽ vuốt ve bàn tay em.

- Anh có tin là nếu em là Dora, em cũng sẽ vào trại tập trung như thế không? – Bảo Hân thì thầm.

Tôi vuốt nhẹ đôi bàn tay em, với em thì tôi nghĩ không điều gì là không thể, đôi mắt em luôn yếu đuối nhưng lúc cần cũng rất mạnh mẽ.

- Anh tin.

Bảo Hân ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh có những hạt như chuẩn bị nhỏ xuống sáng như giọt châu.

- Thật không? – Em hỏi tôi âu yếm.
- Ừ! – Tôi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ.

Bảo Hân lại lặng lẽ rúc rích vào lòng tôi, đôi mắt em nhắm lại, thật may mắn vì chắc những giọt châu kia chẳng chảy ra, tôi luôn bị tan chảy trong đó.

- Anh trông có vẻ buồn – Bảo Hân hỏi nhỏ, không ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Tôi thở dài, tôi nhớ lại ngày đầu có một ngày, tưởng như tôi đã có Bún béo bên cạnh, tôi thích gọi nó là Bún, bởi vì tôi luôn mong là con gái, vậy mà nó chẳng thể ở bên tôi. Nhớ lại lúc này tôi cũng thấy mắt mình cay cay.

- Ừ! Anh luôn mong mình có một đứa trẻ như Giosua – Tôi lặng lẽ.
- Sao vậy?

Bảo Hân quay lên nhìn tôi, đôi mắt em đầy ắp sự cảm thông và chia sẻ. Tôi lặng lẽ ôm em vào trong lòng.

- Anh với P... Em luôn tự hỏi là anh với chị ấy... sao lại không.. – Bảo Hân ngập ngừng.
- Ừ cũng chả có gì – Tôi thở dài.

Đôi mắt xoe tròn của em ngẩng lên nhìn vào tôi, đôi bàn tay em khẽ nắm chặt lấy tay tôi.

- Kể cho em nghe được không?
- Ừm. – Tôi lại thở dài.

Trong mắt tôi lại nhớ lại cái ngày ấy, quá lâu rồi. 

- Cách đây gần 2 năm thì anh với P lúc đó đã chuyển ra ở với nhau, thực ra lúc ấy anh và P chưa xác định cưới xin gì hết, thế rồi một lần P nói với anh là có.
- Vâng – Bảo Hân vẫn chăm chú.
- Sau đó anh đã rất vui, đến nằm mơ anh cũng nhìn thấy nó, anh gọi là Bún béo vì anh luôn linh cảm đó là con gái. Chuyện cưới xin cũng bàn từ lúc đó.
- Ừm
- Rồi một ngày P về nói với anh tỉnh bơ là bị sảy rồi, anh đã rất giận giữ
- Vậy sao, tội quá! – Bảo Hân trầm ngâm.
- Anh cũng không hiểu nữa, nhưng mà nó đến rất nhanh, anh thậm chí còn viết vài mẩu chuyện tưởng tượng giữa anh và Bún béo đăng lên blog – Tôi cười khổ.
- Chị P cũng tội mà.
- Anh cũng rất thương P, nhưng rồi sau đó anh thấy P dường như vui hơn thì phải, hay là tại anh nghĩ thế, nhưng mọi chuyện không được như trước nữa. Chúng anh cưới nhau nhưng cả anh và P dường như chưa hoàn toàn sẵn sàng.
- Thực ra anh yêu P và sẵn sàng làm nhiều điều vì cô ấy, kể cả việc cô ấy không muốn có con cũng được, anh sẵn lòng chờ cho đến khi cô ấy sẵn sàng – Tôi ngậm ngùi.
- Chị ấy không muốn có con sao? – Bảo Hân ngạc nhiên.
- Ừm. Có lẽ vậy. Anh có lần thấy status trên facebook của cô ấy nói là cô ấy chưa muốn làm mẹ và không hiểu tình mẫu tử là gì – Tôi chán nản.
- Lạ thật – Bảo Hân hơi suy tư
- Có gì khác đâu chứ, P luôn muốn mọi thứ phải theo ý cô ấy, anh chỉ là người chạy theo thôi – Tôi cười khổ.
- Ừm. Không sao.

Bảo Hân khẽ dựa vào ngực tôi, ôm chặt. Tôi cảm thấy ấm áp, cảm giác này đôi lúc tôi thấy giống bên Khả Vân, nhưng bên Khả Vân có lẽ tôi chính là mình hơn. Tự dưng tôi chợt nghĩ không biết giờ này Khả Vân đang làm gì nhỉ? Tôi lại thở dài.

Đôi mắt của Bảo Hân chợt ánh lên nhìn tôi khiến tôi giật mình, khẽ ôm em chặt hơn tôi ngước nhìn đồng hồ. Vậy là đã gần 12h rồi.

- Để em đi mua cái gì về nấu nhé

Bảo Hân khẽ cựa khỏi vòng tay tôi, em đi về phía tủ lạnh kiểm tra xem còn những thứ gì không. Tôi nhìn theo em, đúng là nếu cứ suốt ngày khen Bảo Hân đẹp thì hơi thừa.

Vẫn có vẻ trống trải trong lòng, tự suy diễn một số điều nhưng rồi tôi lại tự tặc lưỡi mà rủa thầm đến đâu thì đến. Bảo Hân lúi húi trong bếp một lúc rồi nói vọng ra.

- Chỉ còn thịt bò từ hôm trước thôi anh ạ 
- Ừ thế cũng được, không thì mình ra ngoài ăn nhé. – Tôi gợi ý.
- Anh mệt phải ăn uống đầy đủ, đằng nào cũng cần mua thêm một số thứ nên em ra chợ bây giờ, anh ở nhà là phải ngoan – Đột nhiên Bảo Hân biết đùa nháy mắt tôi làm tôi bật cười.
- Ừm, anh ngoan được chưa. Mà em có biết nấu đâu – Tôi xoáy vào Bảo Hân.
- Không biết em sẽ tự tra cách nấu để biết, rồi sẽ biết hết – Bảo Hân cười.
- Ừ, vậy sắp lấy chồng được rồi đấy

Tôi cười trêu em, nhưng nụ cười của Bảo Hân bỗng tắt rất nhanh rồi lại hóa thành cười mỉm, đôi mắt em nhìn tôi nhẹ nhàng.

- Phải tùy xem có người chịu lấy không đã.

Tôi chột dạ, Bảo Hân đi vào phòng thay quần áo để đi chợ. Ngoài cửa chợt có tiếng chuông kêu. Tôi làu bàu không nghĩ ai lại đến nhà giờ này, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra.

Hay thằng Bảo về nhỉ??


Chap 89

Tôi ra mở cửa. Đúng y như tôi dự đoán, thằng Bảo đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt phờ phạc vì mệt mỏi.

- Mày hôm nay không đi làm à mà còn ở nhà? – Nó hỏi
- Ừ, vào nhà đi – Tôi giúp nó cầm ít đồ.

Thằng Bảo không hỏi thêm mỏi mệt theo tôi vào nhà, thấy vậy Bảo Hân quay ra nhoẻn cười.

- Anh Bảo.

Thằng Bảo ngỡ ngàng nhìn Bảo Hân, trông Bảo Hân xúng xính trong bộ quần áo vừa thay ra nó nhìn em chăm chăm không nói nên lời. Tôi cũng ái ngại nhưng may sao Bảo Hân đã đỡ lời.

- Anh vào nhà nghỉ đi rồi ra ăn cơm, chờ chút em đi ra ngoài mua mấy thứ về đã.
- Ừ.

Nó đáp gọn lọn rồi mang bộ mặt không sắc thái đó vào trong phòng, ngả người trên giường nó nhìn trân trân lên trần nhà.
- Ông già không sao chứ? – Tôi hỏi thăm
- Không sao, có Quỳnh Thy chăm sóc rồi – Nó trả lời.
- Ừ! đợi cuối tuần tao với mày về thăm luôn nhé
- Ừ

Nó gọn lọn trông có vẻ không hứng thú tiếp chuyện. Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm nó điều gì nữa, nhìn nó một lúc tôi khép cửa lại.

- Lúc nào ăn cơm tao gọi mày ra.

Bữa cơm nhanh chóng được Bảo Hân chuẩn bị, căn bản vì em cũng không biết nấu lắm nên trước khi đi em chọn những thứ đơn giản để làm, dù sao thì cũng ăn được, tôi và Bảo không quan trọng lắm mấy cái việc ăn uống này. 

- Anh không biết hôm qua anh H ốm nặng lắm – Bảo Hân mở lời.
- Vậy à? – Thằng Bảo quay sang nhìn tôi, tôi không trả lời mà lặng im và cơm.
- Vâng, anh ấy sốt khéo đến 39 độ, may mà em đến kịp – Bảo Hân cười nhìn tôi.
- Và em ở đây từ hôm qua
- Em...

Lời của thằng Bảo làm cho Bảo Hân và tôi nghèn nghẹn, hạt cơm hình như cứ mắc ở trong họng không chịu trôi, nó thản nhiên ngồi và cơm, ánh mắt không đổi và có vẻ không quan tâm đến điều gì hết.

Bảo Hân lặng im nhìn tôi, tôi nháy mắt nói em cứ ăn cơm đi. Bữa cơm nặng nề với ba người với vài câu hỏi thăm nhạt nhẽo rồi cũng qua.

- Thôi tao đưa Bảo Hân về, mày nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi đóng cánh cửa lại, thằng Bảo vẫn nằm im trong phòng, hy vọng rằng nó sẽ bớt mệt hơn sau khi nghỉ ngơi.

Bảo Hân ngồi bên ghế phụ tôi không nói gì. Em lặng im nhìn ra phía đường, mọi người đã bắt đầu mặc những bộ áo ấm, trời trở lạnh vào đông rồi.

- Thằng Bảo đang buồn – Tôi tự dưng mở lời
- Em hiểu – Bảo Hân thở dài
- Anh không biết sao nữa – Tôi cũng thở dài theo em.
- Ừm – Không khí đột nhiên trở nên nặng trĩu.
- Bảo có tình cảm rất lớn đối với em.
- Nhưng em không yêu anh ấy, với em anh ấy chỉ như người anh trai thôi – Bảo Hân trả lời nhanh
- Ừ... mà ơ.. – Có điều gì đó tôi không nhớ rõ nhưng hiện ra trong đầu.

Bảo Hân quay sang nhìn tôi, rồi em thủng thẳng.

- Tình cảm với anh, không có với anh Bảo em cũng đã nói hết với anh ấy rồi. Tình yêu không phải là thứ tình cảm như của anh ấy. 

Tôi thở dài ngao ngán, thừa nhận là Bảo Hân nói đúng. Nói về tình yêu thì có nhiều thứ tình lắm, nhưng cái thứ tình cảm của thằng Bảo dành cho Bảo Hân tôi cứ thấy nó làm sao ấy, nó như là người từ dưới nhìn lên chứ chẳng phải là trên cùng một con đường hướng tới nhau. Nếu vậy kể cả Bảo có được Bảo Hân thì sau này cũng sẽ rất khổ, còn Bảo Hân chắc chẳng bao giờ có nổi tình cảm với Bảo đâu. Nhiều lúc tôi thấy thương thằng Bảo, nhưng biết đâu chuyện tôi và Bảo Hân sẽ làm nó tỉnh ra đôi chút, đấy là tôi tự an ủi mình vậy thôi.

- Có lẽ đợt tới anh sẽ chuyển ra khỏi nhà Bảo. 
- Ừm – Tự dưng tôi cảm thấy mắt của Bảo Hân ánh lên niềm vui.
- Nhưng không thể ngay lập tức được, có lẽ phải vài hôm, ở nhà nó thế nhiều khi anh thấy không tiện.
- Vậy để em tìm giúp cho anh nhé.

Bảo Hân tươi cười cùng tôi bàn chuyện thuê nhà, những nơi em muốn tôi đến sau cùng cũng chỉ loanh quanh nơi em sống, Bảo Hân thực sự muốn tôi ở gần cô ấy. Chắc em vui vẻ với viễn cảnh có thể gặp tôi suốt ngày ấy, điều đó tự nhiên làm tôi thấy vui vui, mỉm cười.

Mấy ngày sau đó Bảo Hân hạn chế đến thăm tôi, nhà cũng tìm nhưng chưa tìm được. Thằng Bảo thì cứ hết giờ nó phi thẳng về nhà là ngủ luôn, hoặc đi đâu đó đến tận đêm. Nó lại như tôi đợt trước, tuy cùng một nhà mà thật khó gặp nhau, nó cứ như con người hoàn toàn khác vậy. Đến với tôi nó đôi khi cũng lạnh lùng và muốn tránh mặt, không nói nhiều.

Một buổi tối, khi nó về sớm và tôi gặp nó ở nhà, tôi đang hí húi nấu cơm cố gắng cười một nụ cười thật tươi với nó. 

- Hôm nay về sớm vậy à? 
- Ừ! – Nó lạnh nhạt.
- Mày ăn cơm chưa ăn luôn cùng tao nhé – Tôi mời gọi
- Mày cứ ăn trước, tao chút nữa ăn sau

Nó vứt cái áo khoác lên ghế rồi ngả người trên salon giọng lạnh lùng. Tôi thở dài bật nhỏ lửa rồi đến bên ngồi cạnh nó.

- Mày nhìn thấy cái gì chưa? – Tôi hất hảm chỉ về phía góc nhà.
- Ờ! Đ.M – Nó quay ra nhìn rồi đột nhiên phì cười chửi bậy.
- Đấy, từng ấy chắc đủ chứ - Tôi cũng cười hì hì
- Can 5L, định giết nhau à? – Nó trợn mắt nhìn tôi.
- Ờ! San lùng đấy nhé, rượu quê tao nên chất đừng hỏi, mua tại bản chứ không phải ở chợ đâu mà lo – Tôi giở giọng tinh vi.
- Nặng bỏ mẹ ra – Nó nhăn nhó.
- Kệ mẹ! Say đã, đồ nhắm tao chuẩn bị hết rồi

Tôi và nó ngồi xuống mâm rượu. Nó cầm miếng nem tai lên bỏ tọt vào mồm rồi rót rượu.

- Sao biết hôm nay tao về sớm.
- Nghe lỏm thôi, thấy mọi người nói mày hết rủ người này đến người kia đi nhậu, rồi đến lúc cũng *** ai muốn uống cùng mày ngoài tao. – Tôi cười.
- Đ.M thằng khốn – Nó cười.
- Ừ.

Tôi nhấc chén rượu lên với nó, cạch với nó một cái rồi nói.

- Chén này trước hết là vì tao và mày, dù có chuyện gì đi nữa thì tao với mày cũng vẫn là bạn, điều đó *** bao giờ thay đổi được – Tôi giở giọng như ông tướng đĩnh đạc.
- Ờ! cạn.

Tôi khẽ lau rượu còn dính ở mép mình, rót chén tiếp theo, thằng Bảo nhìn tôi lăm lăm rồi đột nhiên hỏi nhỏ.

- Mày với Bảo Hân đến đâu rồi?
- Thì như mày thấy đấy – Tôi thừa nhận.
- Vậy là chính thức rồi hả?
- Ừ, chẳng phải mày muốn thế sao? – Tôi tự rót xong uống luôn, thằng Bảo thấy vậy cũng cạn nốt chén của nó mà chẳng cần cạch.
- Ừ - Nó lặng lẽ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nó có gì đó u uẩn. Bạn bè với nhau tôi nghĩ có lẽ mình nên nói thẳng.

- Tao đã ngủ với Bảo Hân rồi
- Ừ - Nó nhạt tênh, nhưng có gì đó trong đó lặng lẽ.
- Tao với Bảo Hân, có lẽ nên thế nhỉ.
- Ừ
- Mày nghĩ nếu mày là tao thì mày làm thế nào? – Tôi hỏi

Thằng Bảo uống hết chén này đến chén khác. Rượu San lùng không phải là nhẹ, từng giọt nào xuống cổ là biết giọt ấy, vậy mà nó uống cứ như là tu chai pepsi. Tôi mặc kệ nó uống, cuối cùng nó thủng thẳng.

- Tao chẳng phải là mày nên không biết, nhưng mày đ” yêu Bảo Hân nên tao nghĩ nếu mày cứ thế mà bên Bảo Hân thì mày là một thằng tồi.
- Đàn ông nào mà chằng là thằng tồi, thằng đểu – Tôi thản nhiên.

Xém chút nữa thì thằng Bảo ném cái chén vào mặt tôi, nhưng rồi ánh mắt nó trở nên đôi chút khinh bỉ, nó lại cứ thế mà uống.

- Nhưng mày có người khác rồi, còn làm tội em nó làm gì.
- Tự em nó muốn đấy chứ, với lại...
- Mày đúng là thằng khốn... haha – Thằng Bảo tự nhiên bật cười khô khốc

Tôi nhâm nhi rượu nhìn nó, lại châm điếu thuốc ra phả một hơi điệu nghệ. Chắc thằng như tôi thì trông đểu thật, nhất là bộ dạng thế này.

- Tao không can dự vào chuyện của mày và Bảo Hân nữa – Giọng nó lạnh lẽo.
- Ừ! – Tôi đột nhiên thở dài.

Nó nhìn tôi, ánh mắt vẫn khinh bỉ.

- Vậy với cô bé Khả Vân thì sao? 
- Chả sao cả - Tôi ngao ngán ngồi ngâm rượu.

Tôi với thằng Bảo lặng im một lúc, hai thằng từ chén đầu ra thì chưa cạch với nhau thêm phát nào nữa. Hai thằng cứ lặng yên nhìn nhau mà uống thôi.

- Mày lạ quá – Hai thằng tự nhiên đồng thanh nói.

Thoáng chốc tôi và nó lại phá lên cười vui vẻ. Có lẽ tụi tôi chơi với nhau lâu nên quá hiểu nhau rồi, cái cách nói chuyện như vừa rồi chẳng phải của tụi tôi mà là của một ai đó khác như thế.

- Tao vẫn có cảm giác mày có tình cảm với Bảo Hân – Thằng Bảo tự nhiên trầm ngâm.
- Hừ! Vì thế mày mới đặt tay tao vào tay em nó chứ gì! thằng khốn – Tôi nheo mắt nhìn nó.
- Ừ! Nhưng mày nói mày có người yêu rồi, tao tưởng mày nói chơi hóa ra là cô bé Khả Vân đó thật à? – Nó quay sang hỏi.
- Ừ! mà cũng chẳng phải.
- Vậy là sao? – Nó trố mắt nhìn tôi.
- Tao cũng không rõ nữa, giờ tao đang rất lung tung, tôi bóp trán ra vẻ bất lực.
- Hừ! mày kể chi tiết vụ Khả Vân xem nào.

Vậy là tôi tường thuật cho nó về Khả Vân, từ chuyến đi cho đến việc gặp lại em, rồi cả cái vụ tôi ác độc với em nó nữa.

- Hừm! Nếu thế thì mày quá ác độc với em nó, mày đúng chỉ là một thằng khốn – Thằng Bảo thở dài.
- Lúc đó tao như bị điên ấy, nhưng rồi về tao suy nghĩ lại mới thấy không phải. – Tôi cũng thở dài theo.
- Ừm! Vậy mày vẫn yêu được.
- Nhưng không phủ nhận được rằng tao rất nhớ em ấy, ngay cả lúc này – Tôi mím môi tưởng tượng rằng mâm rượu này có thêm Khả Vân thì tuyệt biết bao.
- Còn Bảo Hân? – Thằng Bảo nói nhỏ
- Cảm giác bên Bảo Hân nó khác, khi em nó ở bên thì tao thấy rất thoải mái, nhưng tao cũng chẳng nghĩ gì cả, tao với Bảo Hân, chắc chỉ tự nhiên mà đến với nhau.
- Hừ

Thằng Bảo hừ mũi nhẹ rồi suy nghĩ, những thứ tôi nó rất mông lung, đến tôi còn chẳng hiểu thì không rõ thằng Bảo hiểu được không nữa. 

- Bảo Hân biết chuyện Khả Vân chứ? – Nó nheo mắt nhìn tôi.
- Biết – Tôi cụt lủn
- Thì em ấy nói em ấy sẽ rời xa tao khi nào tao gặp được Khả Vân
- Ơ! Thế Khả Vân mày không biết à?
- Ừ! Từ lúc đó tao không liên lạc được nữa, tao đến tận nhà em ấy rồi nhưng không gặp được – Tôi ôm đầu rầu rĩ.

Thằng Bảo đột nhiên nhìn tôi chăm chú, đôi mắt nó tự nhiên lóe lên một tia sáng lạ.

- Liệu có khi nào em ấy đang ở chỗ Minh hay cụ Dìn không nhỉ? 

Ừ nhỉ! Vậy mà tôi không nghĩ ra. Liệu có khi nào không nhỉ? tôi chợt sáng ra. Tự dưng trong tôi tràn trề hy vọng, mắt tôi sáng rực lên vì niềm tin tưởng như vụt tắt thì bỗng chốc sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thằng Bảo nhìn thấy vẻ mặt tôi thế thì cầm chén rượu lên lẩm bẩm.

- Thằng điên.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml