Polaroid
Trang ChủYêu cầu truyện
16:31 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Ngày hôm qua...đã từng - MyDaisy
Lượt xem: 4696

Chap 25-26

Nvip.wap.sh | đọc truyện my daisy ngày hôm qua đã từng


Chap 25 * (chap linh tinh)

Lẽ ra dành thời gian viết chap 25, nhưng được sự góp ý, động viên cũng như mong muốn từ nhiều anh chị đọc giả đã lớn tuổi, một vài người bạn theo mylife từ những ngày đầu và cả nhân vật trong hồi ký…thôi thì xin cho tôi được phép dành chap 25 này để trò chuyện với mọi người vậy. Mong mọi người sẽ đủ kiên nhẫn đọc hết chap 25 linh tinh này, khi các bạn có copy hồi ký mang sang những diễn đàn, trang web khác hãy mang theo chap 25 này vào như một phần hồi ký nhé.

1- Trả lời cho tính cách tôi: Tôi là một thằng hề, nhưng người ta vẫn gọi tôi là Mon…nó là cách gọi tắt của từ MONSTER nghĩa là quái vật. Bởi vì từ nhỏ tôi là một thằng nhóc khác người, tôi không có may mắn bú sữa mẹ đủ tháng, không có may mắn có một gia đình hạnh phúc, tôi được chứng kiến những nỗi đau cũng như sự ghẻ lạnh từ vài người dc gọi là người thân nào đó bởi vì gia đình tôi, bởi vì sự tồi tệ, đau khổ mà mẹ tôi phải chịu đựng. Tôi phải rời khỏi nơi được gọi là gia đình từ nhỏ bởi mẹ không muốn tôi chịu đựng và chứng kiến những điều tồi tệ đó. Hình như cũng gần 20 năm rồi tôi chưa ăn bữa cơm gia đình thực sự nào. Cấp 2 tôi tự lén đi làm thêm, giao báo, giao thư, giao truyện tranh cho bưu điện, viết truyện cười cho báo để kiếm tiền ăn vặt, mua đồ chơi cho bằng bạn bằng bè, cấp 3 tôi cũng lén làm mọi việc có thể làm để có tiền mua sắm, ăn chơi với bạn bè mà không phải phụ thuộc hay làm gánh nặng cho đồng lương ít ỏi của mẹ mặc dù đôi lúc cũng ấm ức xin xỏ cái này cái kia. Làm sinh viên, tôi cũng giấu người thân đi làm việc như mọi người đã biết, mẹ vẫn trợ cấp tiền nhưng cũng không thể đủ cho cuộc sống sinh viên nơi thành phố đắt đỏ này, giờ thì dù thiếu thốn, khó khăn đó nhưng tôi cũng đã không còn nhận tiền từ mẹ nửa, tất cả số tiền trong mấy năm qua mẹ gửi tôi đều giữ lại để một ngày nào đó không may mẹ bệnh tật gì đó thì cũng có thể giúp phần nào. Tôi ra đời sớm, bon chen, xô bồ (ơn trời là tôi ko bị sa ngã vào tệ nạn nào)…đó là lý do cho cái tính cách bất cần, có vẻ già hơn so với độ tuổi tôi. Tất nhiên đôi lúc với bạn bè và những người xung quanh tôi cũng cười đùa, trêu chọc, chém gió bởi vì tôi cũng khao khát có một tuổi thơ, tuổi học trò, đời sinh viên như bao người khác. Lạnh lùng, bất cần nhưng không phải là không biết vui buồn, không biết đùa giỡn, không biết yêu thương, không biết quan tâm những người thân yêu. Tôi không thể hiện bằng lời nói, tôi không thích nói nhiều mà thích quan tâm bằng hành động thiết thực.

2- Thật giả, đúng sai và cổ tích: Có thể mọi người vẫn luôn tìm kiếm những điều vô lý, hoang đường từ hồi ký. Tôi biết hết tất cả, tôi đủ sức viết ra hàng trăm ngàn chữ để mọi người đọc như thế thì tôi cũng đủ sức, tôi dư khả năng “sáng tác” làm sao cho câu chuyện logic, hợp tính, hợp lý, hợp thực tế…Vậy tại sao tôi vẫn viết nên một hồi ký nhiều chi tiết hoàng đường, phi lý và thiếu logic như vậy, tại sao tôi luôn im lặng không bao giờ lên tiếng giải thích trước những câu hỏi, những lời chỉ trích mà nhiều bạn inbox gửi riêng cho tôi. Đơn giản ngay từ đầu viết nó tôi đã biết rõ Ngày hôm qua đã từng là một câu chuyện rất nhiều chi tiết hoang đường, rất nhiều chi tiết khó tin…nhưng nó có thật, nó xảy ra như thế nào, tôi sẽ viết như vậy. Có những điều thiêng liêng, những người yêu thương tôi dõi theo từng dòng hồi ký và tôi không cho phép mình đưa câu chuyện khác đi để câu chuyện “thực tế”, “đáng tin” hơn. Tôi im lặng bởi vì tôi bất cần, im lặng bởi tôi không thích giải thích nhiều, khi con người ta càng giải thích, mọi việc sẽ càng rối thêm chứ không chứng tỏ được điều gì. Có người đã dạy tôi rằng cứ làm điều mình cho là đúng, miễn không thẹn với lòng là đủ. Thật giả, đúng sai rồi cuộc sống sẽ chứng minh tất cả, mọi chuyện rồi sẽ ở đúng nơi nó cần phải ở.

Ngày hôm qua đã từng không đơn thuần là một hồi ký 100% chính xác bởi vì nó đang được kể bởi một người có khả năng viết văn. Dù sao tôi cũng là một con người bình thường, làm sao tôi có thể nhớ rõ hết từng lời nói, từng chi tiết xảy ra trong quá khứ 100% được, để kể một câu chuyện thì dễ nhưng diễn đạt nó trở thành một “chap truyện” thì khác rất nhiều, phải sắp xếp lại chi tiết và diễn đạt lời nói nhân vật sao cho phù hợp. Liệu bạn có theo dõi một câu chuyện khi nó đơn thuần theo kiểu “Hôm qua nó gặp em, hai đứa đi chơi công viên, em hôn nó nói em yêu anh, nó cũng nói anh yêu em, sau đó hai đứa về nhà ôm nhau ngủ.Hết”. Hãy tin đây là câu chuyện có thật được kể thành một truyện, mà truyện thì phải có câu chữ, lời thoại, tình huống sao cho giống truyện. Vì từng nhân vật đều đã và đang tồn tại, ai cũng có cuộc sống riêng cho nên dù ít dù nhiều tôi cũng phải thay đổi, cắt bớt, che giấu những chi tiết, tình huống, con người, sự việc hay địa điểm thời gian để tôn trọng cuộc sống riêng họ. Có những người không đáng được nhắc đến, có những người đi qua cuộc đời tôi và chẳng đáng để lại chút ý nghĩa nào, vậy tôi cũng chẳng cần để họ xuất hiện trong hồi ký của tôi làm gì…Từ những điều đó dẫn đến Ngày hôm qua đã từng không bao giờ được 100% sự chính xác. Tin hay không tùy bạn, cảm nhận như thế nào là quyền của bạn vậy thôi.

Có bao giờ bạn tin vào cổ tích hay không? Có bao giờ bạn thử để mình thoát khỏi những quy cũ logic, thật giả đúng sai , có bao giờ bạn cho phép mình tin vào những điều tưởng chừng như vô lý để tìm một chút niềm tin trong cuộc sống thay vì ngồi đó cố chứng minh rằng điều đó đúng, điều đó sai, điều đó rõ ràng không hợp lý. Không ai có quyền đánh giá cuộc sống của ai bởi vì bạn không phải là tôi, bạn không trải qua cuộc sống của tôi cũng như tôi cũng không có quyền đánh giá cuộc sống của bạn ra sao, đáng tin như thế nào. Có những việc bạn sẽ không bao giờ tin bởi vì bạn chưa trãi qua nó, nhưng sẽ có những người tin và đồng cảm với tôi bởi vì họ đã từng đi qua những điều còn hơn Ngày hôm qua của tôi nửa. Tôi không dạy đời bạn phải cảm nhận hồi ký của tôi như thế nào, tôi chỉ mong bạn hãy mở lòng mình, để cái đầu thoải mái cảm nhận câu chuyện, như vậy có lẽ sẽ vui vẻ hơn với việc ngồi inbox chỉ trích đúng sai, thật giả. Một lần để mình tin vào cổ tích có thật, cũng không mất mác gì quá nhiều đúng không? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, còn nhiều lắm những câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà bạn chưa có dịp biết đến và Ngày hôm qua đã từng chỉ là một góc nhỏ của những điều khó tin ấy và bạn biết đến bởi vì tôi may mắn có khả năng viết ra nó.

3- Đọc giả và tác giả: Khi viết những dòng này, tôi không dùng tư cách của tác giả trò chuyện với độc giả. Tôi không giỏi ngồi tranh luận, không giỏi pr hay làm chiêu trò để mong Ngày hôm qua đã từng giúp tôi nổi tiếng. Tôi đã có đủ rắc rối trong cuộc sống rồi, tôi thích được yên tĩnh để kể câu chuyện của mình cho những người dõi theo. Từ khi viết hồi ký này, tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ từ những người đọc. Học được rất nhiều thứ và nhận được cũng nhiều thứ đáng quý. Đó chính là động lực giúp tôi tiếp tục kể mặc dù gạch đá chỉ trích cũng không ít. Tôi im lặng trước những câu hỏi của các bạn, tôi bỏ qua tất cả những thắc mắc cũng như lời trò chuyện…ừ có lẽ tôi chảnh, ừ có lẽ ai đó cho rằng tôi nổi tiếng rồi làm gì để ý đến họ…Bạn nghĩ sao cũng được. Tôi vẫn là tôi. Tôi đủ sức ngồi tranh luận cãi lý, giải thích với các bạn. Nhưng tôi vẫn im lặng bởi vì tôi muốn đứa con tinh thần của mình mang đến điều gì đó tốt với những người dõi theo. Tôi không muốn trả lời, tranh luận hay giải thích bởi mỗi chap ra đời sẽ là một niềm vui. Sẽ ra sao nếu điều gì cũng rõ ràng và bạn biết được hay đoán ra hết kết quả của chap truyện tiếp theo. Bạn có tiếp tục xem một quyển sách,  bộ phim hay cuốn truyện tranh một cách hào hứng, vui vẻ, bất ngờ, cảm xúc khi bạn đã biết hay đoán trước kết quả, diễn biến tiếp theo. Mỗi người có cá tính khác nhau và tôi là nó trong hồi ký cho nên nếu bạn chấp nhận được tính tôi thì tiếp tục dõi theo, nếu không hãy im lặng để hồi ký qua một bên chứ đừng tốn công chỉ trích (có chỉ trích tôi cũng không quan tâm ).

4- Chap…chap và chap: Bạn có theo dõi hồi ký từ những ngày đầu không. Với tôi đó là khoảng thời gian thật đáng nhớ. Mỗi ngày viết ra chap, tôi nhận được những lời động viên, những chia sẻ comment đáng quý. Anh chị em hằng ngày vào đọc, bình luận, chia sẻ cảm xúc, nhận xét, chém gió vui vẻ với nhau, thăm hỏi cuộc sống bên ngoài của nhau…mà rất ít ai nghĩ đến việc hối thúc chap bởi họ hiểu bất cứ khi nào rảnh tôi đều cố gắng viết. Đó là khoảng time tôi được chia sẻ rất nhiều, nhìn những cmt như vậy tôi có thêm động lực để cố gắng dành time viết càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ thú thật tôi bận với cuộc sống mưu sinh bên ngoài và cảm thấy “nản” mỗi khi post một chap mới lên, hay nói một câu gì cũng sẽ có bạn nhảy vào cmt xin chap, đòi chap, than vãn, gào thét, trách móc…Điều đó khiến không chỉ cá nhân tôi cảm thấy chán mà còn ảnh hưởng đến nhiều anh chị, bạn theo dõi hồi ký từ lâu cảm thấy hụt hẫng, chán nản chẳng buồn theo dõi hay cmt. Nhiều người đã pm với tôi chỉ để bày tỏ sự khó chịu khi nhìn thấy những cmt đó của nhiều bạn. Có lẽ bạn lấy lý do page truyện nào cũng có những thành phần đó, chuyện xin chap đòi chap là chuyện thường…Không đâu bạn, Mylife của những ngày đầu rất rất ít có những cmt như vậy và nếu có…các admin, mod đều xử lý thẳng tay. Nhắc nhở vô ích vì càng nhắc càng dẫn đến tranh cãi mà tôi thì lười tranh cãi lắm, thẳng tay bane nick thì bạn quay qua chửi rủa admin chảnh này chảnh nọ không tôn trọng đọc giả mà bỏ qua thì các bạn phá hỏng cảm xúc đọc của phần lớn người khác. Tôi hiểu cảm giác của các bạn, nhưng xin hãy hiểu cảm giác của tôi cũng như nhiều đọc giả khác. Đừng phá hỏng chap truyện bởi vì cảm xúc cá nhân của bạn mà cmt những câu vô hồn  nhìn phát chán của mình…vì các bạn càng đòi, chính tôi càng lười viết bởi vì tôi luôn có xu hướng làm ngược lại những gì tôi chán ghét. Thôi thì chờ được thì chờ, theo được hồi ký cũng như cá tính kỳ cục của tôi thì dõi theo, còn nếu không xin hãy im lặng và bỏ qua một bên cho nhẹ lòng. Ngay khi chap 25 linh tinh này xuất hiện tôi biết cũng sẽ vẫn có những cmt nhảy vào nhắc đến vấn đề chap…haizzz.

5- Info : Ai cũng có cuộc sống riêng, tôi cũng như các nhân vật trong hồi ký. Sao các bạn cứ phải tìm kiếm info, tìm kiếm thông tin để thỏa mãn sự tò mò của bạn mà không nghĩ đến cảm giác của những người trong cuộc. Điều đó mang lại cho bạn điều gì, thỏa mãn sự tò mò, thể hiện khả năng điều tra của mình chăng…ừ rồi cuộc sống của những người trong hồi ký bị làm phiền, ừ thì đã công khai viết hồi ký chính tôi phải chịu những phiền phức đó…nhưng có phải riêng tôi không hay người bị thiệt hơn chính là các bạn. Đã có biết bao câu chuyện hay bị ngừng lại hoàn toàn chỉ vì các bạn tìm kiếm info. Điều đó có khiến các bạn suy nghĩ về hành động của mình hay không. Tôi nói điều này với các bạn bởi vì tôi không muốn chỉ vì một ngày nào đó hành động của cá nhân người nào đó khiến hồi ký buộc phải dừng lại và điều này rất nhiều người dõi theo không bao giờ muốn. Chính tôi cũng không muốn dừng lại chỉ vì lí do không đáng đó. Xin những ai đang làm điều đó, hãy dừng lại!

6- My daisy: Viết những dòng này, tôi xin dùng tư cách nhân vật nó trong Ngày hôm qua đã từng trò chuyện với mọi người. My Daisy đã đi được một đoạn đường, ko dễ để viết nên những dòng đó vì nó rất quan trọng và ý nghĩa nếu không muốn nói đó chính là hơi thở, niềm tin còn sót lại để tôi cố gắng tồn tại, sống tốt. Các bạn biết vì sao My Daisy chán hay không…chính vì sau mỗi chap truyện đều xuất hiện những vấn đề đáng chán như tôi nói đến ở 5 điều phía trên đó. Mỗi chap viết ra, tôi lại nhận được những lời trách móc, những câu hỏi nhắc đến em trong đó, có bạn lúc nào cũng trách tôi quên Thy, không nghĩ đến cảm nhận của em, trách tôi sao không viết về em, trách tôi không nhớ đến em. Mỗi chap mới ra lại có bạn nhảy vào cmt than thở vấn đề 10 năm, than thở sự đau khổ, chờ đợi, trách tôi quên và không chờ em…Haha lúc nào cũng đem vấn đề đó ra  để nói thì làm sao các bạn có đầu óc thoải mái mà cảm nhận My Daisy. Em là gì của tôi bạn biết không?...Em là người yêu của tôi, chuyện tình này là của em và tôi…và tôi tự biết yêu em như thế nào, nhớ em ra sao, chờ em với những gì. Các bạn không cần chap nào cũng vào cmt như để trách móc nhắc nhở tôi về em. Đó là chuyện của tôi, việc tôi yêu em, chờ em, nhớ em như thế nào xin đừng mang ra nhắc nhở than thở nửa. Hãy để nổi đau đó nằm ở chap 115 của My Life, em đã ra đi, mọi chuyện về em, nổi nhớ, chờ đợi…hãy để nó nằm ở chap 115 cho đến khi lời hẹn ước đến. Đừng mang nó sang My Daisy, nhớ, yêu, chờ hay đau…đâu phải lúc nào cũng gào thét, cũng nhắc đến trong từng câu từng chữ. Bạn muốn tôi viết My Daisy ra sao?...Chap nào, đoạn văn nào cũng phải nhắc đến em, cũng phải gào thét rằng tôi đau khổ lắm, tôi nhớ em lắm, tôi sẽ chờ em. Các bạn muốn tôi sống như thế nào trong My Daisy, đau khổ, hay làm gì để chứng minh tình cảm tôi với em? Em đi là chuyện đã rồi, tôi còn cuộc sống riêng với những người khác tôi yêu thương, quan tâm. Chẳng lẽ các bạn muốn tôi lúc nào cũng ủ rũ, gào thét thể hiện sự đau buồn, tôi phải như thế nào mới thể hiện tôi chờ em…trốn mãi ở phòng không học tập, làm việc ngồi một góc cho hết 10 năm mới là chờ em chăng? Tôi đang viết về thì quá khứ chứ không phải review thì hiện tại mà lúc nào nhiều bạn cũng nhảy vào nhắc nhở 10 năm, muốn tôi phải viết thế này, sống theo cách khác để chứng minh tình yêu. Không nhắc đến đâu có nghĩa là quên, không nói đến đâu có nghĩa là không nhớ, cười nói đâu có nghĩa là không đau, im lặng đâu có nghĩa là không nghĩ đến. Có lẽ sau này khi tiếp tục theo dõi các bạn sẽ giống như Hân mắng tôi là đồ khốn…nhưng xin hãy tôn trọng từng nhân vật trong My Daisy, họ đáng được tôn trọng, yêu quý (có lẽ nên trừ nó ra). Đừng mang vấn đề My Life sang My Daisy, đừng hỏi, trách móc nửa về em hay vấn đề 10 năm. Nó đủ đau, đủ yêu thương và đủ biết phải làm gì…đó là việc của nó và em…Tôi vẫn sẽ viết My Daisy bằng tất cả khả năng của mình, những ai còn muốn đi cùng hồi ký, hãy tiếp tục chia sẻ cùng tôi…vì trong My Daisy, có người đáng được dành nhiều chia sẻ hơn là việc lúc nào cũng cmt nhắc đến em của My Life. Tôi không ép mọi người phải cảm nhận chia sẻ như thế nào, chỉ là một vài lời tâm sự của nó thay cho những người của My Daisy.

Lời cuối cùng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến những dòng chữ này. M sẽ vẫn là nó, không giải thích, không nói nhiều nửa (chap này nói và giải thích nhiều rồi) mà dùng những chap hồi ký để chứng minh tất cả. Nếu bạn đọc xong những dòng tâm sự trên mà vẫn không ghét và vẫn muốn đi cùng tôi cho đến hết hồi ký…mong hãy hiểu và chia sẻ cùng M. Còn nếu sau nhưng dòng này bạn cảm thấy chán không còn muốn dõi theo nửa, cách tốt nhất nên im lặng để hồi ký qua một bên, không cần inbox hay cmt bày tỏ thái độ chi mất công cho đôi bên thêm mệt óc. Cổ tích vẫn sẽ tiếp tục…nhưng hôm nay sẽ khác những ngày đầu. Điều mong muốn duy nhất nửa đó là mong mọi người giúp M đưa Ngày Hôm Qua…Đã Từng tiếp tục bay cao, bay xa bằng cách chia sẻ đế nó đến với “em”, giúp M bấm nút share sau mỗi chap mới hay copy chia sẻ đến với các diễn đàn, trang web có thể được. Một mình M tất nhiên không thể làm được tất cả nhưng nhiều người chung tay góp sức, hy vọng cổ tích sẽ đến được với người cần thiết. Thực sự ngoài hai tiếng cảm ơn M cũng không có gì để đền đáp khi mọi người giúp M làm điều này. Cảm ơn mọi người đã và sẽ giúp…chắc chắn sẽ có một người nửa trong My Daisy luôn dõi theo cùng M thầm nói lời cảm ơn mọi người :)


Chap 25 (chính thức)


Chạy xe được một chút thì thấy rát rát tay, nhìn lại mới biết cái cột nhà lấy hết miếng da làm kỷ niệm, vôi buông tay xăn áo lên cao một chút để khỏi bị dính máu lên đồng phục. Bon chen dưới cái nắng bức bối của SG cuối cùng cũng tới quán, hình như có bảo vệ mới thì phải, đi thẳng từ cổng vào quán, lâu ngày đi làm trở lại, quán cơ bản cũng không có gì thay đổi, mọi thứ không đổi trừ con người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơ bản là thấy vài gương mặt phục vụ mới, chắc là ông Kha mới thay một số đứa phục vụ, dịp cuối năm đa số phục vụ là sinh viên làm thêm nên nó đoán đây cũng là khoảng time sinh viên bước vào các kỳ thi hết môn chuẩn bị sang học kỳ mới, cả nó cũng sắp thi hết môn, lúc sáng đi học có nghe tụi trong lớp nói. Thu ngân cũng mới, tự nhiên chột dạ, có khi nào thay nguyên dàn nhân viên quán không ta, đương nhiên về quán làm lần này…chính nó cũng thay đổi. Đi vòng vòng kiếm ông kha thì hổng thấy, thôi kệ đang đói vào bếp coi có gì xin nhét bụng tính sau. May quá chú đầu bếp vẫn còn làm, thăm hỏi vài câu mới biết ông Kha chạy đi công chuyện với chị Tiên. Xin một ổ bánh mỳ với chén cà-ri nó trốn lên lầu ăn. Hí hửng chạy vào phòng, có một thoáng giật mình khi nhìn xuống dưới nền thảm, nhìn xung quanh căn phòng.... Giờ này khu D chưa có nhận khách nên từ trước giờ đi làm có đồ ăn vụng nó đều trốn lên đây ăn. Ráng thò tay vào góc phía sau cái màn che, nó nhớ có mấy lần nó với em lên đây ngồi chơi ăn vụng, em có giấu nước ngọt trên này để mỗi lần nó ăn vụng chỉ cần lấy 1 ly nước đá lên là có đồ uống, cái góc này chẳng ai để mắt quét dọn tới cả…(A-men, ông Kha mà đọc được dòng này chắc tức lắm). Xui quá, chẳng còn lon nào, đành chạy xuống lấy một ly đá, rót nước lọc vào chạy trở lên, để ly nước lên bàn rồi kéo ghế ngồi, cái ghế bị hỏng một bên chân, phải đứng dậy loay hoay kiếm giấy cuộn lại lót dưới ghế, lui cui thế nào chẳng biết bổng nhiên nghe tiếng đổ vỡ phía trên đầu. Vội đứng dậy, thì ra cái ly nước bị ngã lăn từ trên bàn rơi xuống nền, nước và đá văng tung tóe loang khắp bàn,cả dưới nền nửa…Nó đứng im đưa ánh mắt nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ, có điều gì đó vụt qua trong lòng, đủ để nhói một tí. Tự vỗ tay vào trán mình “Tệ thiệt! Lẽ ra không nên lên căn phòng này ăn mới phải”…lỡ lên rồi, dù sao cũng chỉ là căn phòng caffe thôi mà, cười nhẹ một cái nó quay lưng đi ra cửa lấy cây chổi với ki hốt rác mang vào quét dọn gom thủy tinh lại đổ vào thùng rác rồi kiếm ly nước khác ngồi ăn. Tránh nhỏ Hân chạy đi làm sớm tới đúng giờ ca làm của nó nên cũng không có gì gấp gáp.

Ăn xong thì dọn dẹp rồi đi xuống lầu, ông Kha cũng về tới, đem đống giấy tờ gì đó bỏ vào tủ trong phòng rồi trở ra ngoắc nó đi ra một góc caffe ngồi

-  Đi làm sớm mậy?

-  Dạ ở nhà nóng quá!

-  Nóng con khỉ mày Đ.M cái thằng trời đánh!

Vừa nói ổng quất 1 cái bốp lên đầu nó rồi mới ngồi xuống đối diện nó

-  Gì nửa ông già mới vô kiếm chiện hả?

-  Đ.M mày…anh em thì anh em…lần này tau thấy mày bậy thiệt…

Nó ngơ ngác xoa xoa đầu

-  Vụ gì nửa, em làm gì đâu bậy?

-  Mày ngon! Nói tau nghe mày thương con Thy thiệt không? Đ.M nói gì thì nói chưa gì hết mày làm vậy bậy quá. Tau đéo bênh mày được. Caffe không mày?

Ổng làm một tràng xong quay qua thằng nhân viên mới gọi hai ly caffe. Chờ ổng gọi caffe xong nó mới lên tiếng tiếp

-  Nảy giờ nói gì hiểu chết liền

-  Mày làm chuyện um sùm qua giờ quên hả mậy. Móa gì thì gì có ăn vụng cũng phải biết chùi mép. Nhưng tau thấy con Thy nó mới đi mày điên hay sao đi làm chuyện động trời với bạn gái thằng Phong. Móa tau coi mày là anh em nhưng mày làm sai tau đéo bênh được. Tau nói mày tự suy nghĩ.

-  Hả?

Nó sững người nhìn ông Kha. Bắt đầu thấy mọi chuyện tào lao rồi đó nha.

-  Ai nói anh biết vậy?

-  Còn ai nửa? Thằng Phong nó qua nói chuyện với tau hôm qua. Có con Hân nửa. Tau là tau thấy Hân nó giận dữ lắm đó. Mà mày gặp nó chưa?

-  Rồi! Mới qua nhà tát em mấy cái nè.

-  Đưa mặt tau coi coi.

Ổng xoay mặt nó qua giả bộ coi coi rồi vỗ luôn một cái vô chỗ sưng của nó,

-  Uida..đau ông

-  Biết đau hả con. Thằng Phong đánh mày hả?

-  Ờ! Bị ảnh quất một cái!

-   Nó hổng đánh mày chết là may rồi con. Đ.M dám ngủ với bồ người ta…

-  Ngủ hồi nào cha.

-  Còn chối hả. Mày coi suy nghĩ rồi nói tau biết mày tính sao. Kỳ này mày bậy quá.

Rối nùi một cục. Chưa gì ai cũng biết chuyện này hết rồi, mà toàn biết chuyện đó chứ hổng biết rõ chuyện đó là không phải chuyện đó. Nó cũng bực mình vì bị oan ức rồi nha. Hổng lẽ chị chưa nói rõ mọi chuyện với anh Phong hả trời, mà dù không nói rõ thì với cái phong cách của anh Phong, lịch lãm như vậy làm gì như bà 8 đi kể chuyện lung tung, méc tùm lum người chuyện không hay này. Đến nó nếu rơi vào hoàng cảnh như anh thì cùng lằm là điên lên rồi tự tìm cách giải quyết, dù gì cũng chuyện tế nhị ai lại đi rêu rao khắp nơi thế kia.

-  Nghĩ xong chưa mậy. Đâu mày nói giải thích tau nghe coi.

-  Nghĩ con khỉ! Có làm gì đâu mà nghĩ. Mệt quá không có gì giải thích hết. Từ từ rồi anh biết. Đi làm đây!

-  Đ.M mày cứng đầu quá. Đợi thằng Phong qua nó cho mày mềm xương đừng có cầu cứu tau nha con.

-  Nhức đầu quá. Em không có làm gì hết. Tin không tin tùy anh.

Nó đứng dậy quay đi vào trong mặc kệ ông Kha ngồi nhìn theo. Nó cũng tính ngồi nói chuyện với ổng thêm chút nhưng đã thoáng thấy bóng nhỏ Hân đi vào từ cổng nên nó đứng dậy đi sớm cho lành, ngồi lại toàn kẻ địch hỏi này hỏi nọ truy vấn bắt giải thích nửa. Nó là nó đang bực mình, chẳng có hơi sức ngồi giải thích làm gì cho mệt, giải thích với ông Kha còn được chứ với cô nàng hung dữ kia hổng khéo ăn thêm cái tát giữa quán chắc bỏ xứ đi luôn quá.

-  Ê! Uống caffe mậy?

-  Thôi ngồi lại chị hai đó uýnh em chết!

Nó nhướng nhướng đầu chỉ nhỏ Hân ngoài cổng rồi đi vào trong. Cũng chẳng quan tâm nhỏ Hân với ông Kha nửa. Nó làm việc bình thường, thi thoảng cũng đi ngang qua nhưng chẳng nhìn đến nhỏ một cái. Quán bắt đầu đông khách, ông Kha cũng đứng dậy đi làm việc, kiểm tra xung quanh, nói chung cũng không nghe ổng nói gì với nó về chuyện đó nửa ngoài việc mai dặn vào sớm đầu ca chiều để ổng giới thiệu nó cho  nhân viên mới biết mặt. Nhỏ Hân thì vẫn ngồi đó, được một chút thì chuyển bàn sang gần lối đi trung tâm quán, chỗ từ hồi cả đám chơi chung nhỏ, em, chị Tiên hay bạn bè nhỏ với em hay ngồi chơi, tiện cho việc nó với ông Kha vừa làm vừa dễ ghé qua nói chuyện mà vẫn có thể nhìn thấy bao quát khắp nơi trong quán. Nói gì thì nói nó cũng cầu trời cho nhỏ ngồi đó đừng có về, có về thì cũng gởi chìa khóa nhà lại cho nó không là đêm nay màn trời chiếu đất chắc luôn.

Công việc cuốn nó đi, buổi tối là lúc quán đông khách nhất trong ngày, đến nổi cả ông Kha cũng phải lao vào phụ nhân viên. Lâu rồi không đi lại làm việc nhiều cộng thêm hai bàn tay có vẻ không còn khỏe như trước nên bản thân nó thấy khá mệt và đau hai tay. Trời về khuya, đa số là khách còn ngồi lại chứ không còn khách mới vào quán nửa, nó mới có thời gian đứng nghĩ mệt. Nhỏ Hân vẫn ngồi đó nhìn nó, dường như nhỏ quyết tâm chờ nó nghĩ làm để ăn thua đủ chuyện hồi sáng đây mà. Nghĩ đến nhỏ là thấy mọi chuyện từ sáng giờ tao lao lắm nhé, vừa đau vừa mệt cả óc. Giờ lành đã điểm, nhân viên lục đục ra về, nó cũng phụ ông Kha thu dọn một số thứ cần thiết rồi cũng quay ra dắt xe chuẩn bị về. Nhỏ Hân thì chào hỏi ông Kha từ trước rồi cũng đi ra cổng leo lên xe ngồi chờ nó. Giờ nhỏ không lên tiếng thì thôi chứ nó cũng hổng biết nói gì giờ nửa, có điều mặt nhỏ giờ hình như bay hết sát khí hồi sáng thì phải, không biết có điện thoại cho chị hay anh Phong hỏi kỹ mọi chuyện chưa.

-  Có đem chìa khóa nhà ra cho M hông?

Nó bước lại gần nhỏ vừa nói hai tay vừa che che hờ trên mặt đề phòng bị nhỏ tát, gì chứ cái mặt nó giờ sưng đau lắm rồi, ăn thêm 1 tát nửa chắc tàn phai nhan sắc luôn.

-  Cũng biết nhớ chìa khóa nửa ha. Sao hổng đi luôn đi

-  …

Nó im lặng lên xe đề máy chạy đi. Vậy là xác định đêm nay hết được vào nhà của mình ngủ, thôi kệ đành chạy xe tránh mặt nhỏ trước rồi kiếm cách sau, cùng lằm là chạy qua nhà thằng Duy ngủ mai về làm chìa khóa sau vậy. Nó là nó không còn sức mà đứng đó đôi co với nhỏ nửa đâu. Chạy xe vòng vèo, ghé mua ổ bánh mỳ, mò tay vô túi kiếm tiền trả thì mắt sáng như sao, hình như nhỏ Hân bỏ chìa khóa vào áo khoác nó lúc nào hổng hay, nói chung là đêm nay không phải ngủ ngoài đường. Coi vậy mà cũng còn có chút lương tâm. Ghé tiệm mua thêm 1 lon coca với 1k nước đá rồi trở về mái ấm thân yêu.Về tới nhà, quăng ổ bánh mỳ lên bàn, đổ nước đá vào ca, ực một hơi coca cho đã khát rồi nhảy vào wc tắm cho mát, cả người mõi nhừ, mặt sưng húp. Cú đấm của anh Phong được trợ lực với cú tát của nhỏ Hân đúng là thấm thiệt, giờ nhìn mình trong gương mới thấy hãi hùng nhan sắc @@. Tắm xong bước ra thì có tiếng xe ngừng trước nhà, ra mở cửa suýt bật ngửa bởi nhỏ ngồi một đống trên xe trước nhà. Hix thôi xong đêm nay chắc hoạc bỏ nhà đi hoặc là bỏ xác chốn này rồi.

-  Gì nửa?

-  Trưa giờ có ăn gì hôn?

-  Mắc làm chuyện đó rồi hổng có rảnh ăn.

Nói xong nó quay lưng đi vào trong mặc sau lưng nhỏ chu miệng ra mắng nó thấy ghét. Nói gì thì nói nhỏ cũng tự phóng xe vào nhà, đừng có nói bửa nay tính ở đây tra khảo nó cả đêm nha.

-  Nè!

-  Gì!

-  Ăn cái này nè. Bỏ bánh mỳ đi?

-  Hả?

Nhỏ chìa hộp cơm thơm ngát mùi thịt nướng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Hix có khi nào nhỏ bỏ độc trong hộp cơm không trời.

-  Có bỏ độc không đó

-  Khùng! Ăn đi nhiều chuyện quá

-  Ơ…

Nó vẫn nhìn chằm chằm nhỏ, chưa dám cầm hộp cơm. Với thái độ này của nhỏ, một là nhỏ định dịu dàng thủ tiêu nó luôn thiệt, hai là nhỏ đã biết mình hiểu lầm nó. Sao cũng được, nói chung là hợp cơm thơm quá, không thể cưỡng lại nửa rồi, thôi vì hộp cơm đành phó mặc thân này cho nhỏ muốn giết muốn làm gì làm vậy. Nó nhận hộp cơm, ngồi xuống mở ra, cơm sườn bì trứng, nhìn miếng sườn đã thấy ngon rồi. Có điều cái mặt sưng thế này ăn sao ngon được mà ngon không biết.

-  Đưa mặt Hân coi coi!

-  Hả? Thôi nha có đánh đánh chỗ khác đi. Sưng đau lắm

-  Khùng quá! Đưa đây coi coi

-  Ờ ờ

Nhỏ kéo nó lại xem xét cái mặt nó.

-  Đáng đời! Ăn đi Hân luộc trứng gà thoa cho bớt sưng.

-  Ờ ờ

Không thể tin vào mắt mình nửa, thay đổi 180 độ luôn.

-  Biết hết rồi hả

-  Biết gì?

-  Chuyện đó đó

-  …

Nhỏ xụ mặt quay đi kéo cái gối lại ôm, thái độ bối rối này là thái độ của sự biết lỗi đánh oan cho người xấu rồi nè.

-  Mệt quá! Ăn đi

-  Ơ!

Nó khẽ kéo kéo mặt nhỏ quay qua nó

-  Quay qua đây coi! Sao tự nhiên đỏ mặt vậy

-  Đỏ hồi nào…hổng có nha

-  Ơ! Chứ hổng phải biết lỗi nói oan cho M rồi hả

-  Ai nói!

-  Nhìn mặt biết rồi, chứ hông làm gì có ai tốt đem đồ ăn qua cho mình, hồi sáng hùng hổ đánh mình nửa mà

-  Tại…

-  Tại gì

-  Tại…tại M chứ bộ

-  Ơ đổ thưa hay nhỉ?

-  Ai biểu hổng nói rõ ràng

-  Ơ! Chửi như tát nước, còn đánh người ai dám nói gì nửa

-  Hông dám! Kiu giải thích mà M có thèm giải thích đâu

-  Giải thích rồi có ai tin ko mà đòi giải thích?

-  Thì…thì…mệt quá! Ăn đi nhiều chuyện!

Nhỏ đứng dậy chạy lại chỗ bếp ga lấy nồi ra nấu trứng nhằm tránh bị nó trêu. Thiệt là nếu nó mà là con gái thì chắc cũng vờ giận ngược lại nhỏ rồi, đằng này nó là con trai, ai lại nhỏ nhen giận ngược lại con gái bao giờ, với lại nhìn thái độ của nhỏ trông buồn cười quá cũng không có đầu óc đâu ra mà giận nhỏ được. Thôi thì trêu chút cho vui cửa vui nhà, có hộp cơm ngon như vậy cũng đủ bù đắp cho cái tát hồi sáng rồi. Ăn xong nhỏ cũng lột trứng mang lại đè mặt nó ra lăn.

-  Uida….nhẹ nhẹ…đau

-  Ngồi im! Biết đau nửa hả? Đáng đời!

-  Hix! Ai đánh M hồi sáng. Còn nói nửa.

-  Hihi…thì xin lỗi mà!

Nhỏ cười khúc khích, nhìn mặt chẳng có chút hối lỗi gì cả.

-  Bộ cái mặt này bị anh Phong đánh hả?

-  Ờ!

-  Đáng đời! Ai biểu giỡn chi

-  Hix hix. Ai biết đâu!

-  M đó nha. Tối ngày giỡn như con nít với chị Phương. Anh Phong hiểu lầm là đúng rồi ở đó ai biết đâu!

-  Giờ sao…phe nào!

-  Phe anh Phong, ai mà thèm ở phe với M. Xí!

-  Ờ giỏi!

Nhỏ lăn trứng gà cho nó, nó cũng hổng thèm từ chối cho nhỏ giúp nó lăn, ai bảo cái tội đánh nó hồi sáng giờ phải đền bù, vậy là dễ dàng cho nhỏ lắm rồi.

-  Rồi hồi trưa ai nói Hân biết rõ chuyện này vậy?

-  Chị Phương chứ ai?

-  Uhm!

-  Vậy kỳ vậy ta?

-  Kỳ gì?

-  Nhớ hôm qua chị Phương có nói chuyện với anh Phong là hiểu lầm rồi. Sao ảnh còn đi nói với Hân với anh Kha vậy cho hai người chửi M?

-  Hân cũng hổng biết. Để chút Hân gọi điện hỏi ảnh coi

-  Ờ...

Nó thở phì, cũng lo, chẳng biết chị nói gì với anh nửa...sao lại tùm lum hết lên, mệt cả óc.

-  À! Mà nè!

-  Sao?

-  Sao hồi sáng hùng hổ nổi nóng dữ vậy?

-  Biết chuyện vậy ai mà hổng giận.

-  Cái này mới lạ. A Phong nổi điên là đúng rồi. Còn Hân sao nóng dữ vậy nhỉ? Ông Kha ổng cũng biết chuyện mà có làm gì M đâu? Sao vậy nhỉ...?

Nó trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn nhỏ dò xét. Nó ngập ngừng, bối rối thấy rõ

-  Thì...tại...tại Hân...

-  Hân sao?

-  Thì...thì Hân là bạn con Thy. Hân giận dùm con Thy chứ bộ. Nghĩ coi, nó mới đi M chạy đi làm chuyện đó với người khác liền ai mà hổng bất bình. Hân là bạn thân của nó quên hả?

-  Ờ ờ! Làm gì dữ vậy?

Nó đưa ly coca lên ực một hơi, giận dùm em vì là bạn thân em...hợp lý. Nghĩ vậy nó hết hỏi nhỏ thêm nửa mà tập trung vào xuýt xoa vì đau. Ngồi nói chuyện linh tinh chút thì nhỏ đứng dậy.

-  Về hả

-  Ừ! Hân về đây! Ngủ sớm đi nha

-  Thôi để M đưa Hân về

-  Còn xe Hân sao. Khỏi cần Hân tự về được.

-  Khuya rồi! Để M lấy xe đi chung với Hân về!

Nó đứng dậy mặc áo khoác vào dẫn xe hai đứa ra. Nhỏ cũng hổng từ chối nửa, chắc cũng sợ về khuya đây mà, đường vào nhà nhỏ vẫn hay có cướp giật mà. Đưa nhỏ về, nó quay trở về nhà lăn ra ngủ. Bị hiểu lầm một cách lãng xẹt rồi giải hòa cũng nhanh chóng một cách lãng nhách....Ngày tào lao thiệt!


Chap 26


Bình minh thức giấc sau một đêm dài ê ẩm với cái mặt sưng vù. Thức dậy đánh răng rửa mặt rồi phóng xe lên lớp học. Ngồi góc cuối với nó còn có một vài đứa con trai, cũng toàn đám hay đi trễ với hay trốn học nên mới ngồi cuối lớp thôi. Ra chơi nó chạy vào phụ cô xuân một chút rồi rinh chiến lợi phẩm là một ly caffe rồi trốn mình ra ngoài phía sau cửa sổ. Đây là một tấm bê-tông nằm bên ngoài tường để chống nước mưa tạt vào cửa sổ phòng học, chỉ vừa đủ chổ cho 2 người ngồi cùng lúc và có lẽ chỉ có một mình nó là đủ điên để ngồi cái nơi nguy hiểm này. Có mấy lần tụi con gái với mấy đứa bạn la nó nhưng rồi nó cũng trốn ra đây ngồi một mình. Cái cảm giác ngồi chênh vênh trên tầng cao nhìn xuống bên kia đường xe chạy…vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa đủ để yên tĩnh không ai làm phiền đến nó vì làm gì có ai dám leo ra bên ngoài tường ngồi như nó thế này bao giờ… Chợt có tiếng điện thoại reo. Nó bắt máy, là anh Phong.

-  Alo em nghe nè anh

Đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với anh.

-  Ừ! Mặt em không sao chứ?

-  Dạ ko sao…nhưng…

-  Uhm anh xin lỗi, hôm đó anh nóng quá

-  Dạ!

-  Anh đang ở ngoài Hà Nội.

Ủa sao lại ở ngoài Hà Nội, không lẽ vì chuyện đó mà anh giận đến mức bỏ đi ra Hà Nội…

-  Ủa sao anh ra ngoài đó chi?

-  Trốn

-  Hả! Ai làm gì phải trốn?

-  Phương chứ ai. Phương bảo trong vòng 1 tuần không muốn thấy mặt anh ở SG.

-  Sao vậy?

-  Phương giận a vụ anh đánh em đó?

-  Dạ dạ…Nhưng chuyện cũng đâu đến nỗi đó đâu

-  Anh biết rồi! Hân mới nói với anh đêm qua…vậy mà…

-  Bộ chị chưa nói rõ với anh chuyện hiểu lầm sao…em cũng tính hỏi anh sao tự nhiên anh nói tùm lum với nhỏ Hân rồi anh Kha nửa. Có gì từ từ anh em mình nói chuyện. Sao anh làm vậy?

-  Chuyện Phương nói với anh thì Phương không cho anh nói với em. Anh hứa rồi, đó là bí mật của Phương. Còn chuyện anh kể cho anh Kha với Hân biết là do….

-  Sao anh?

-  Do…do Phương bắt anh phải kể đó

-  Hả? Kể chi?

-  Ai mà biết Phương nghĩ gì. Phương bắt anh kể la để kiểm tra gì đó anh chẳng hiểu. Em biết chuyện gì không?

-  Em đâu có biết. Hix làm tự nhiên em bị Hân với anh Kha la quá trời. Em còn tưởng anh mách lẻo nửa. Ai dè là bà cô đó bày trò…sợ thiệt

-  Haha chuyện này thì cũng bình thường anh bị riết quen rồi. Hình như Hân có tát em đúng ko?

-  Dạ! Ăn 2 cái.

-  Vậy hả…

-  Mà chị nói gì với anh vậy. Đừng có nghe chị nói linh tinh nha. Bữa em qua chị chơi rồi chị hổng cho em về thành ra anh mới thấy em với chị ở trong phòng. Còn quần áo em te tua là sản phẫm của bà cô đó đó, giỡn đè uýnh em gần chết.

-  Vậy hả…sao Phương nói với anh khác. Thôi! Anh hiểu rồi. Nói chung chuyện sao cũng là lỗi tại anh nóng quá. Anh sợ Phương thiệt thòi nên…

-  Dạ em hiểu. Cũng tại em vô ý vô tứ quá. Lần sau không có chuyện làm anh hiểu lầm nửa đâu. Anh về SG đi…mọi chuyện hiểu lầm hết chạy ra đó chi không biết. Có gì em nói chị cho.

-  Thôi! Phương không cho anh về đâu. Ở đây tuần sau anh về, sẵn đi chơi với mấy thằng bạn.

-  Hix hix bộ anh sợ chị dữ vậy hả

-  Không phải sợ nhưng nói chung anh không muốn Phương giận. Haha đổi lại là em anh thách em dám làm trái ý Phương đó. Anh em mình nói chuyện đừng cho Phương biết nhé, anh nghĩ Phương lại bày trò chọc em chơi đó thôi. Phương nghịch lắm, chơi với Phương lâu lâu anh cũng phải giả bộ không biết gì để Phương vui hehe.

Anh Phong bật cười trong điện thoại, nó cũng cười. Đúng là anh Phong luôn lo lắng cho chị kể cả vứt bỏ luôn hình tượng đàn ông lịch lãm của mình chỉ để giữ cho chị được vui một cách tốt nhất có thể. Đôi khi nhìn anh đối xử với chị, nó cảm thấy đây chính là hình mẫu của một chàng trai chăm sóc cô gái mình yêu thương.

-  Cầm gì trốn ra đó. Nhà anh anh ở miễn không gặp chị trong một tuần là được chứ gì.

-  Haha tại em hổng biết đó chứ anh làm gì có nhà nửa

-  Sao vậy?

-  Bị Phương chiếm lâu rồi em. Anh mà ở nhà Phương qua bất ngờ là chết anh. Phương giận lên anh hổng dỗ nổi đâu.

-  Thật kinh khủng?

-  Haha từ từ em còn sợ chị của em hơn anh luôn giờ.  Thôi cho anh sorry lần nửa nhé. Có gì gặp em sau.

-  Dạ

-  Bye em!

Nói chuyện với anh Phong xong người nó muốn rớt xuống đất luôn vậy. Thì ra mọi chuyện là do cái người ngang ngược đó bày trò ra hết, thật hết biết nói nổi chị luôn. Boss cuối đây chứ đâu @@.Cái này là quyết tâm hại nó chết mới vừa lòng hả dạ đây mà. Chờ đó quân tử báo thù 10 năm chưa muôn, cái tội làm nó bị tát rồi bị la oan ức cần phải xử lí một cách triệt để mới được. Nói đi cũng nói lại chẳng biết chị đang muốn làm gì, kiểm tra gì, với lại không biết nói gì với anh Phong mà bí mật dữ, hy vọng không nói gì lung tung làm anh Phong nghĩ sai về nó. Cái chuyện tào lao 2 hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi, giờ chỉ còn xử lí bà cô xấu xí kia nửa là mọi chuyện có hậu liền. Ngồi nhâm nhi li caffe xong nó nhảy trở vào phòng tiếp tục học.

Tan học vừa về đến nhà đã thấy cửa phòng mở toang, bên trong nhỏ Hân đang ngồi lấy laptop nó ra chơi game một cách ngon lành.

-  Về rồi hả?

Nhỏ quay qua buông một câu hững hờ rồi quay qua chơi game tiếp. Nhà nó có khóa mà sao mấy người này ai muốn vào bất cứ lúc nào thì vào, riết chắc khỏi khóa cửa luôn cho khỏe quá.

-  Ủa qua hồi nào

-  Mới qua

-  Sao vô nhà được hay vậy?

-  Có chìa khóa

-  Chìa khóa đâu ra?

-  Ở đâu kệ người ta. Nhiều chuyện. Ăn gì chưa

-  Ờ chưa. Mới tan học tính về tắm rồi qua quán

-  Qua quán chi? Chiều mới tới giờ làm mà?

-  Tính qua làm chứ ở nhà cũng chán.

-  Đi tắm đi

-  Ờ ờ

Tự nhiên đâu ra thêm một người thích quản lí nó nửa trời...chẳng có chút thái độ hối lỗi vì hôm qua tát oan cho nó chút nào. Nó lặng lặng chui vào wc tắm qua loa cho xong rồi đi trở ra mặc đồ vào.

-  Tắm nhanh vậy? Khăn lược đâu để cái đầu thấy ghê vậy?

-  Ờ ờ

-  Ở dơ lượm thượm chưa từng thấy. Đi uống trà sữa nha. M dẫn xe ra nhanh đi

-  Hả?

-  Đi uống trà sữa. Hân mời, đền vụ hôm qua được chưa.

-  Ờ ờ!

Nó thở phào nhẹ nhõm miệng cười tươi ngay khi nghe được mời trà sữa. Coi vậy cũng còn chút lương tâm, biết chuộc lỗi vậy là tốt. Đang trưa nắng nóng được uống trà sữa còn gì bằng mặc dù nó không thích trà sữa cho lắm, quan trọng là được người khác mời, vậy là vui.

-  Nghe ăn uống là khoái lắm. Chạy nhanh nha. Nắng lắm đó

-  Biết sợ nắng sao hổng đem áo khoác?

-  Không thích.

Sợ nắng mà mặc áo mỏng te, nắng chiếu vào thấy rõ bên trong màu gì luôn vậy còn bày đặt than thở. Chen chúc giữa dòng người giữa trưa tan tầm là một cực hình. SG cuối năm tuy thời tiết không nóng bằng mùa hè nhưng chỉ cần kẹt xe, khói bụi là đủ làm người ta khó chịu bực mình nhất là với một thằng đang mang nặng nhiều tâm trạng như nó. Ngay lúc này thật cảm thấy khó mà yêu nổi SG. Nhưng tình yêu nhanh chóng quay trở lại ngay khi nó ngả lưng nằm dài xuống chiếc gối êm ái, hít thở cái không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa đang chạy hết công suất của quán trà sữa. Nhỏ Hân cằn nhằn nó vài câu rồi gọi trà sữa và món bít-tết bánh mì kẹp quen thuộc mỗi khi đên đây.

-  Hân nói chuyện cho anh Phong biết rồi đó

-  Ừ! Hồi nảy ảnh có gọi nói chuyện với M.

-  Ổn hết chưa

-  Ờ giải quyết xong rồi.

-  Sao ảnh có vẻ buồn buồn

-  Vậy hả. M cũng không biết nửa. Cái này phải hỏi lại chị P.

-  Chị Phương sao?

-  Ủa anh Phong hổng có nói với Hân vụ chị Phương hả?

-  Uhm có nói mà hổng rõ ràng. Hân hổng hiểu gì hết.

Có lẽ không nên cho nhỏ biết rõ vì nhỏ biết rõ có khi lại ảnh hưởng tới trò đùa của chị. Phù! Đúng là nó cũng đang muốn học theo anh Phong…đôi khi cũng nên giả vờ không biết gì để chị tha hồ mà vui.

-  À ừ M cũng hổng hiểu cho lắm. Thôi kệ ảnh không muốn nói rõ thì thôi cũng nên tôn trọng ảnh. Dù gì cũng là lỗi của M mà.

-  Chứ hổng lẽ lỗi của ai…giỡn cho dữ. Tối ngày như con nít. Người đã nhỏ xíu mà còn giỡn hoài. Mai mốt bị đánh ráng chịu ha.

-  Ờ! Có bị thì cũng bị Hân đánh chứ ai vào đây nửa!

-  Cái đó…cái đó…tại..lỗi tại M chứ bộ. Ai bỉu hổng chịu giải thích

-  Ờ! Lỗi của mình…tại mình…tại mình nóng quá nhàu vô đánh người ta…ừ tại mình…

Giờ thì nắm được nhiều yếu điểm của nhỏ Hân rồi nhé. Người lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá, hung dữ nhưng rất dễ bị bối rối, miễn bình tĩnh hiểu được nhỏ thì sẽ trêu nhỏ dễ dàng. Bằng chứng là nó giả vờ trêu một hai câu đã thấy nhỏ lộ rõ vẻ lúng túng, gương mặt xụ lại…

-  Mệt quá! Thì giờ dẫn đi ăn uống đền cho nè. Muốn gì nửa.

-  Thì ai nói gì đâu

-  M đó nha. Cỡ này gan dám chọc Hân luôn. Coi chừng đó. Mà lớn rồi bỏ cái tật khùng khùng đó đi, nhìn hổng chững chạc miếng nào.

-  Ờ ờ biết rồi! Khùng vậy có người chơi chung…haizz

Nó nhún vai ực một hơi hết ly trà đá rồi nằm xuống mặc cho nhỏ Hân bặm môi tỏ vẻ tức tối với nó. Giờ chọc thêm chắc nhỏ lại sài chiêu kẹp giống lần đầu tiên gặp nhau là tiêu. Đồ ăn và trà sữa được đem ra ít phút sau đó, nó ngồi dậy vui vẻ ăn uống với nhỏ, cũng thi thoảng nói chuyện công việc học hành của nó với nhỏ Hân, tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến em. Có lẽ nhỏ hiểu nó cũng cần thời gian xoa dịu mọi thứ trong lòng cho nên nhỏ cũng không nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến em trước mặt nó nửa. Lại có điện thoại của chị, không cần nhìn màn hình cũng biết là chị nhờ tiếng nhạc chuông quen thuộc.

-  Nhox khùng! Hết đau chưa? Nhox ở đâu? Nhox làm gì đó?

-  Hỏi từ từ làm gì ào ào vậy? Nhox đang đi uống trà sữa với nhỏ Hân.

-  Hả! Sao sao nhox dám đi chung với nhỏ Hân? Bộ Hân hổng làm gì nhox hả

-  Làm gì là làm gì?

Biết ngay mà, rõ ràng bà cô này chủ mưu mọi chuyện, chắc đang nghĩ trong bụng nó bị nhỏ Hân với ông Kha tẩy chai đây mà.

-  Thì…thì

-  Thì gì mà ấp úng đó! Âm mưu gì khai ra coi.

-  Có gì đâu. Mệt quá!

-  Nghi lắm!

-  Hihi đồ khùng. Mà nhox nè?

-  Bộ Hân hổng làm gì nhox thiệt hả

Chị thì thầm nhỏ tiếng đi, chắc sợ nhỏ Hân nghe chứ đâu.

-  Làm gì? Bộ đang muốn Hân làm gì nhox hả?

-  Hổng phải…hổng phải mà. Hihi Đang đi với nhỏ Hân thiệt hả?

-  Ừ! Rồi sao? Muốn gì hỏi linh tinh miết?

-  Vậy…vậy nhox chở nhỏ Hân qua nhà chị chơi đi.

-  Giờ hả?

-  Uhm! Giờ! Chị ở nhà một mình buồn muốn chết nè…sắp chết thiệt nè!

-  Sao hổng kêu anh Phong qua chơi!

-  Xí! Ai thèm chơi với kẻ xấu như Phong. Mệt nhox quá chở bé Hân qua chơi với chị đi…nhanh nhanh lên.

-  Rồi thì cũng phải hỏi ý Hân đã

-  Uhm nhanh nhanh nha hihi

Chị vui vẻ cúp điện thoại, thôi kệ vui là được, chắc hí ha hí hững nằm nhà suy nghĩ cách để chọc nó chứ đâu. Phải đề phòng mới được, nhân vật đó càng ngày càng nguy hiểm theo đúng nghĩa đen, nghịch như trẻ con.

-  Chị Phương hả?

-  Ừ! Chị kêu M chở Hân qua nhà chơi liền kìa. Đang than thở nằm nhà một mình buồn.

-  Uhm cũng được. Vậy giờ mình đi hả?

-  Ờ!

-  Vậy ăn nhanh đi. Nè ăn phụ Hân với.

-  Ế từ từ….

Nhỏ trút gần hết dĩa đồ ăn của nhỏ qua cho nó. Phù! Người mẫu trẻ có khác, ăn mới có mấy miếng là nghỉ. Hôm nào nhỏ vui vui phải góp ý mới được, nhỏ nó chưa nhắc vụ ăn uống cho đàng hoàng chứ em thì nó la thẳng từ lâu rồi, làm gì làm cứ sợ tăng cân mà nhịn ăn là không được. Còn cái nhân vật nữ hoàng nằm ở bên Q7 kia thì khỏi phải nói rồi, có mà may miệng nhỏ lại cho bớt ăn chứ làm gì có vụ nhịn ăn đối với chị. Giải quyết xong đồ ăn với hai ly trà sữa nó chở nhỏ Hân lại chen vào dòng người giữa trưa để sang nhà chị.

-  Hình như chưa qua nhà chị Phương lần nào phải hông?

-  Uhm!

-  Vậy giờ qua đúng rồi. Chơi chung phải biết nhà chứ

-  Nhiều chuyện quá!

Đến nản, cố gắng trò chuyện không chịu thì thôi, đỡ mõi miệng. Nó quay mặt lên tiếp tục dùng hết khả năng luồn lách của mình để chạy sang nhà chị càng nhanh càng tốt, nhà chị có máy lạnh…bảo đảm sẽ kéo được tình yêu SG trở lại trong nó liền. Vừa qua tới nhà đã thấy chị ngồi nghịch hoa trước nhà còn chú ba thì đang ngồi trên tường nhà.

-  Cậu M qua chơi hả?

-  Dạ con mới qua. Ủa chú đang làm gì vậy?

-  Tui đang sửa cái ống phun nước, có mấy chổ nó bị nghẹt.

Nó nhìn theo tay chú ba. Thì ra chú đang sửa giàn phun sương, giờ mới để ý xung quanh nhà là những màn nước li ti bay trong gió dưới cái nắng trưa SG, nhà chị nhiều cây mát giờ thêm giàn phun sương khiến khống khí cũng dễ chịu hơn hèn gì nữ hoàng nhà mình mới vui vẻ ngồi ngoài sân chơi giữa trưa thế này.

-  Cậu dắt xe vô trong gara dùm tui luôn cho mát.

-  Dạ! Con biết rồi. À đây là bạn con tên Hân, chị kêu chở qua chơi với chị.

-  Vậy hả! Chào cô. Cô vào nhà chơi

-  Dạ còn chào chú!

Nhỏ Hân ngẩng đầu lên chào chú ba xong cũng lẽo đẽo theo nó đẩy xe vào trong nhà. Nghe tiếng nó qua tới, chị chỉ liếc nhìn qua lè lưỡi với nó một cái rồi cắm cúi nghịch cây hoa tiếp.

-  Đó là chú ba người nhà chị Phương đó, còn vợ chú với con chú cũng ở chung nhà với chị luôn.

-  Uhm.

-  Hân lại chơi với chị đi theo M vô gara làm gì?

-  Uhm quên!

Nhỏ Hân đi lại ngồi với chị còn nó dắt xe vào gara xong đi trở ra ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ dài nằm dưới gốc cây nhìn chị với nhỏ Hân ngồi nói chuyện. May quá trên bàn có một giỏ trái cây với một bình thủy tinh có nước coca sẵn trong bình. Nó rót một ly đầy tu một hơi rồi ngồi nhâm nhi mấy trái dâu nhắm mắt mặc kệ sự đời. Đang lim dim ngon lành nó nghe tiếng chị la lớn

-  Á! Trái cây của chị ai cho nhox ăn!

Chị chạy ào tới bóp miệng giựt cho bằng được trái táo nó đang cắn dỡ trên miệng

-  Trả đây! Đồ vô duyên! hihi

-  Trái cây nào của chị?

-  Xí! Trái cây của nhà chị nha

-  Ờ! Có khắc tên hông mà đòi của chị

-  Đáng ghét! Ai cho nhox ăn?

-  Không cho thôi. Ăn cái khác!

Nó buông tay bốc trái dâu cho vào miệng. Chị lại giành, cái này là công khai kiếm chuyện với nó đây mà. Hai đứa giành qua giành lại, chị ngồi hẳn lên chân nó để giành. Chợt nhận ra sự có mặt của nhỏ Hân, nó ngừng lại nhẹ giọng nói nhỏ vô tai chị.

-  Rồi rồi…chịu thua!

-  Hihi sao nhát dzạ?

-  Nhát cái gì? Nhỏ Hân nhìn kìa?

-  Ừ hen!Hihi quên mất tiu!

Hai đứa cứ như trẻ con trộm bánh bị người lớn phát hiện vậy, vội vã buông ra ngồi ngay ngắn lại. Nhỏ Hân nhìn nó với chị lắc đầu

-  Đó! Lớn rồi giỡn như con nít. Hèn chi anh Phong hiểu lầm đúng rồi

-  Ờ thì…

-  Suỵt! Chờ chị chút!

Chị vội đứng dậy chạy lại bịt miệng nhỏ Hân lại kéo đi vào trong nhà. Nó nói với theo

-  Đi đâu vậy?

-  Xí ngồi đó ăn cho mập đi đồ con heo!

-  Kéo Hân đi đâu hỏi hổng nói trời!

-  Chuyện riêng con gái! Ai cho nhox theo! Cấm vào đây đó!

Chị lườm nó một cái rồi kéo tay nhỏ Hân đi thẳng vào trong. Chẳng biết lại bày trò gì nửa, kêu nó qua đây đã đời giờ hắt hủi nó ngồi một mình với giỏ trái cây. Thôi đành ra làm bạn với chú ba coi bộ có nghĩa hơn. Nó đứng dậy đi ra cổng.

-  Hư nặng không chú. Có cần con phụ gì không?

-  Thôi khỏi sao cậu hổng ở trỏng chơi với cô Phương?

-  Hai người đó bỏ rơi con rồi. Có gì chú cứ chỉ con phụ chung cho đỡ mệt.

-  Ờ cũng được. Cậu lên đây vịn phụ tui cái này. Cái thang tui bỏ ngoài hè nè. Coi chừng té đó!

-  Dạ!

Nó xăng quần leo lên tường, vậy là hai chú cháu hì hục người vịn người sửa, nước bắn tung tóe khắp mặt mày, giữa trưa nắng nghịch nước thì còn gì mát bằng. Làm leo trèo, phụ chú ba sửa cũng được hơn nửa tiếng thì xong. Hai chú cháu gom góp đồ đạc đem cất rồi trở ra sân ngồi. Lúc đi cất đồ với chú ba ngang phòng khách có nhìn qua cửa sổ vào trong thấy chị với nhỏ Hân đang ngồi trên ghế, mặt mày có vẻ nhập tâm như đang nói chuyện gì đó có khá quan trọng. Chẳng lẽ con trai giờ chui vào nghe lén thì mất hình tượng quá, với lại chị phát hiện nó nhìn vào giơ nắm đấm lên dọa. Thôi kệ, không cho nhiều chuyện thì thôi, nó ra sân ngồi chơi nói chuyện với chú ba cho đỡ mệt óc. Có khi còn thu thập thêm thông tin hay tật xấu gì đó của chị thì vui hơn. Chú ba và vợ con lên SG tính ra cũng chưa lâu. Chủ yếu là có mặt chị ở VN thì gia đình chú ba mới lên ở để chăm sóc chị theo yêu cầu của anh Phong. Chị cũng chỉ thích vợ chồng chú ba chứ không thích thuê ai khác làm người làm. Nhà cũng có người làm nhưng từ khi chị về thì đều cho họ nghỉ việc hết. Lương không tiện nói ra vì lương là do anh Phong trả, chủ yếu gia đình chú ba quý chị, thương chị nên lên sống cùng chăm sóc chị chứ ở quê nhà chú cũng có cơ sở làm ăn khá ổn không nghèo đến nổi phải đi làm osin, ở Sg cũng tiện cho con chú đi học cao đẳng. Tiền học hành của con chú là do anh Phong lo, ngoài ra anh cũng nhờ người đến để dạy vợ chú ba nấu ăn để hợp theo sở thích của chị, còn chú thì được anh lo cho học lái xe…Càng nói chuyện nó càng thấy anh Phong chăm sóc chị thực sự rất chu đáo, vậy mà toàn bị chị hành hạ ăn hiếp...^^…nói gì đến nó, tối ngày chọc tức chị hèn gì càng bị hành hạ nhiều hơn anh Phong. Có vài điều nó thắc mắc về chị hay anh Phong thì chú ba chỉ cười nói rằng những chuyện đại loại như vậy chị đã dặn chú không được nói với nó. Người coi vậy thông minh thấy sợ, những gì nó biết về chị là do chị cho phép nó biết ngoài ra những gì chị vẫn muốn giấu thì chị chặn hết mọi đường ngăn nó biết. Còn nhiều lắm bí ẩn về chị của nó, mỗi bí ẩn dường như là một điều thú vị rất đáng để mĩm cười khi biết đến.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml