Pair of Vintage Old School Fru
Trang ChủYêu cầu truyện
15:05 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Ngày hôm qua...đã từng - MyDaisy
Lượt xem: 4686

Chap 60-62

Nvip.wap.sh | đọc truyện my daisy ngày hôm qua đã từng

Chap 60

Thì quá khứ…

Chị Thủy và chị hai nhỏ không nói gì nửa, ngồi chơi thêm được một chút thì tính tiền rồi rời khỏi quán, còn nó vẫn muốn ngồi lại đó, nhấm nháp ly caffe đắng nghét của riêng mình. Một người nửa sắp xa nó, theo cách mà nó muốn…dù biết rằng như vậy là ích kỷ nhưng thà ích kỷ mà Hân quên được nó thì vẫn tốt, ít nhất nó nghĩ vậy. Từ nhỏ khi tham gia đội văn nghệ nơi nó sống, vẫn luôn thích giành các vai phản diện, độc ác trong các vở kịch thầy cô phụ trách dàn dựng…chẳng qua lớn lên rồi thì tự diễn vai diễn chính mình đạo diễn đó thôi. Thời gian gần đây cũng không có mấy người bạn liên lạc rủ nó đi chơi, phần lớn họ đã xem nó là thẳng khốn nhất mà họ biết. Nó cứ ngồi suy nghĩ linh tinh cho mãi đến trưa bụng đói cồn cào mới xách xe mò qua nhà chị kiếm ăn. Cứ mệt mõi, buồn chán y như rằng nó lại tìm qua chị như bản năng, chỉ ở đó nó mới không phải đeo chiếc mặt nạ đáng ghét này.

Mới đó thêm một tuần nửa sắp qua, ngày mai theo nó biết chính là ngày nhỏ Hân bay. Nó không làm gì cả, vẫn im lặng đi học làm việc bình thường như bao ngày. Có chăng nụ cười và gương mặt nó là không thay đổi cho dù đó là bạn bè hay khách nói chuyện với nó, một vẻ lầm lì, bất cần đến chính nó cũng thấy đáng sợ. Đôi khi con người ta sắp mất đi một điều gì đó quen thuộc, sẽ hoang mang và tiếc nuối. Nó cũng vậy, chỉ là cố giữ trong lòng, chỉ là gắng cho đến khi mọi thứ trọn vẹn, vỡ òa ngay lúc này chỉ khiến phá hỏng tất cả. Tan làm, nó chạy xe qua nhà nhỏ, dừng lại ở một góc phía con hẻm đối diện đưa ánh mắt nhìn sang như tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, bên trong có lẽ chị hai nhỏ đang chuẩn bị nhưng việc cuối cùng để nhỏ bay. Hôm thứ 4 chính nó là người chở chị của nhỏ đi lấy một số thứ lặt vặt của người quen bên này gửi theo hành lý. Tự nhiên cửa mở, bóng người quen thuộc đi ra, là Hân, nhỏ đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cửa. Ngọn đèn đường không đủ sáng để nó nhìn thấy rõ ánh mắt nhỏ đang nhìn gì, chỉ biết dáng người đó chính là nhỏ thôi. Hân bước ra sân, mở cổng nhà rồi bước ra đi vòng vòng trước cổng, chẳng biết em đang làm gì, nó không dám đoán. Rồi đột nhiên nhỏ cầm điện thoại lên, vài giây túi quần nó chợt sáng đèn, rung rung. Nó đứng nép sâu vào phía bên trong hẻm sau gốc cây nhìn vào màn hình điện thoại, là Hân gọi. Phải mất nhiều hồi chuông nó mới quyết định bắt máy, phía bên kia là cả một sự im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng tivi phát ra từ nhà nhỏ.

-  Anh!

-  Ừ! Anh nghe nè!

-  Đang làm gì?

-  Anh chuẩn bị ngủ.

-  Sao ngủ sớm vậy?

-  Ừ!

-  Em…sắp đi xa! Anh có biết chưa?

-  Ừ anh biết rồi!

-  Anh không thèm kiếm gặp em luôn sao?

-  Mặt mũi nào gặp em nửa.

Nó mĩm cười nhẹ.

-  Vì chuyện đó!

-  Ừ! Là chuyện đó.

-  Em muốn một lời giải thích.

-  Giải thích làm gì?

-  Anh làm sai anh vẫn hổng chịu giải thích hả?

-  Vì anh sai nên anh không có gì giải thích.

-  Anh…! Thực sự anh lạnh lùng với em đến vậy sao Mon?

-  Anh xin lỗi!

-  Có quá muộn hôn anh? Chỉ cần anh gặp em, giải thích mọi chuyện em có thể tha thứ cho anh mà.

-  Em hiểu sai ý anh rồi. Anh xin lỗi là vì anh làm em buồn, còn việc anh làm với Ngân, anh nghĩ mình không có gì sai với bản thân mình cả.

-  Tới giờ anh vẫn như vậy sao Mon? Anh…ngay từ đầu anh coi em là gì hả?

-  Chỉ là một trong số những mối tình của anh. Nghe nè, sau cái ngày anh biết sự thật về Thy, anh đã không còn là Mon của ngày trước nửa em à. Anh không có hứng thú với chuyện tình cảm yêu thương thực sự nửa. Tất cả với anh chỉ là một trò chơi, em, Hân và vài cô gái nửa…ai cũng không giữ được anh cho riêng mình. Con người anh chắc em hiểu rõ, đa tình mới là bản chất của anh. Vì vậy, nếu em muốn ở bên cạnh anh hay chấp nhận những chuyện tương tự như lần em bắt gặp anh và Ngân ngủ cùng nhau, nếu em không chấp nhận bản chất con người anh, có lẽ em nên rời xa anh là tốt nhất. Em thấy đó, không em, không có Thy…anh vẫn không cô đơn giây phút nào, anh dễ dàng tìm được không chỉ một mà là nhiều cô gái bên cạnh. Có lẽ Thy cô ấy đã chọn nhầm người để chơi trò chơi tình cảm, giờ thì anh sẽ cho em và cả cô ấy biết thực sự ai mới là người chơi trò đó giỏi hơn.

-  Anh thay đổi tới vậy sao Mon, anh làm em cảm thấy sợ con người của anh bây giờ lắm anh biết hông? Anh tàn nhẫn và độc ác lắm! Ngân nó hổng có liên quan gì tới chuyện này, anh kéo nó vô làm gì?

-  Anh không kéo ai hết, tự cô ấy đến với anh thôi.

-  Vậy còn em, anh nói sao về em?

-  Em là cô gái tốt, em xứng đáng có được một người yêu thương em trọn vẹn hơn. Còn anh, anh không thể ngồi yên với một người em à, có thể lúc đầu anh đã như vậy với Thy, nhưng con người đó không phải là anh, em không có lỗi gì với sự thay đổi của anh cả. Bản chất của anh là vậy, cái sai duy nhất của em đó là người đến sau, em đến với anh đúng vào thời điểm anh không còn hứng thú với chuyện yêu một ai toàn tâm toàn ý nửa.

-  Anh quá đáng lắm! Giờ em mới biết anh hổng nói thì thôi, anh mà nói rồi toàn những lời làm đau người khác. Anh thực sự muốn em rời xa anh đến như vậy sao?

-  Anh không muốn ai rời xa anh hết, nhưng anh càng không hứng thú với việc giữ ai bên mình. Đến thì anh đón, đi thì anh chào. Đơn giản và dễ hiểu.

-  Anh muốn em xa anh chứ gì? Được rồi! Em sẽ đi khuất mắt cho anh vừa lòng. Anh thật đáng sợ, giờ em mới nhận ra Thy nó rời xa anh là may mắn.

-  Ừ!

-  Hãy nhớ những gì anh làm với em ngày hôm nay. Nếu em hổng thể tiếp tục yêu anh thì em sẽ tiếp tục hận anh, chỉ có như vậy em mới hổng bao giờ quên thời gian sai lầm này của mình.

-  Em không cần phải làm vậy! Anh không bận tâm đến việc em hận hay yêu anh. À nếu em đổi ý, anh sẽ cố gắng cắt đứt những mối quan hệ khác nếu em trở lại.

-  Anh hổng cần phải khổ sở vì em như vậy Mon à. Em sợ con người anh lắm rồi!

-  Ừ! Tùy em!

Nó mĩm cười trong điện thoại.

-  Ngày mai em hổng còn ở đây, dù sao cũng từng bên nhau. Anh có muốn tới tiễn em đi hôn? Yên tâm em sẽ hổng làm gì anh đâu.

-  Anh nghĩ mình không thích hợp với cảnh chia tay chia chân này đâu.

-  Hổng tới thiệt sao?

-  Để anh suy nghĩ lại. Thôi em nên ngủ sớm lấy sức mai đi! Ngủ ngon nhé!

-  Anh!

Nó tắt điện thoại, đây là lần đầu tiên nó chủ động cúp điện thoại trước một ai đó quan trọng đối với nó. Phía bên kia nó nhìn thấy em ôm mặt ngồi xuống đường, điện thoại em vẫn còn sáng màn hình rơi xuống chân. Nó quăng luôn cái điện thoại của mình xuống đất bằng tất cả sức mạnh có được rồi dựa lưng vào tường. Nó mở mắt ra, khẽ quay mặt nhìn về phía Hân, em vẫn ngồi đó, nó cảm nhận được em đang khóc, muốn đi qua đó ôm lấy em mà xin lỗi lắm, nhưng nó không thể làm như vậy, chỉ biết chôn chân ở đây mà nhìn. Rồi cũng có người giải thoát cho cả hai, chị nhỏ đi ra, ngồi xuống kế bên ôm lấy nhỏ, sau đó một chút thì hai người dìu nhau vào nhà, cánh cổng sắt đóng lại nó mới dám đứng ra đường nhìn theo, hai tay cho vào túi quần nắm chặt. Mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc thật rồi. Nó mĩm cười quay lưng dẫn xe ra, đề máy, bật sáng đèn chiếu vào hẻm. Những mảnh vỡ điện thoại văng tứ tung phía trước, mất khá lâu nó mới nhặt lại được chiếc sim điện thoại nhét đại vào túi rồi trở lại xe chạy sang nhà chị. Đến nhà, nó đi thẳng lên phòng, vừa nhìn thấy mặt nó chị đã nhún vai mĩm cười tỏ ra đã hiểu có chuyện gì đó vừa xảy ra với nó.

Nó mĩm cười kéo chị lại móc trong túi ra những phần còn lại của chiếc điện thoại.

-  Còn dư điện thoại nào không? Cho nhóc mượn sài đỡ.

-  Còn! Để chị lấy cho nhóc. Khùng hết sức luôn à!

Chị đi xuống nhà một chút rồi quay trở lên xòe tay đưa cho nó một chiếc điện thoại màu đen dán chi chít những ngôi sao màu hồng.

-  Nè nhóc sài đỡ đi, điện thoại cũ của tên Phong đó!

-  Ừ!

Cũng may nó luôn lưu số trên sim nên chỉ cần lắp vào là có đủ số điện thoại, nó dò số của chị Thủy.

-  Alo chị nghe nè!

-  Mai mấy giờ Hân bay chị?

-  11h bay, khoảng 9h có mặt để làm thủ tục đó em.

-  Dạ! Em biết rồi.

-  Ủa mai em sẽ ra tiễn nó hả?

-  Chị đừng nói với Hân em hỏi giờ nha.

-  Ừ!

-  Nhớ đó! Thôi chị ngủ đi! Mai đưa Hân đi xong chị điện thoại em biết mình đi caffe chơi.

-  Ok Mon!

Nó tắt điện thoại đưa trở lại cho chị cất rồi nằm dài ra sô-pha  nhắm mắt ngủ. Một lúc sau chị đi lại ngồi xuống nền ngả đầu lên tay nó.

-  Mai bé Hân đi rồi hả nhóc!

-  Ừ!

-  Nhóc sẽ ra tiễn chứ?

-  Nhóc không biết nửa!

Nó ngả đầu hít lấy hương thơm từ mái tóc của chị, xoa nhẹ lên vai…

-  Nhóc thay đổi rất nhiều với cô ấy…nhóc đã làm chuyện rất tệ, rất tàn nhẫn với Hân. Chắc cô ấy đau nhiều lắm chị à!

Chị ngẩn mặt nhìn sâu vào mắt nó, tay vuốt nhẹ lên mặt nó.

-  Chị biết! Chị còn biết bé Hân đau một thì nhóc của chị đau mười…hihi còn một người khác còn đau tới một trăm.

Nó giật mình, rồi nó cuối xuống mĩm cười nhìn chị.

-  Vậy cho nhóc xin lỗi người khác nha. Sắp kết thúc rồi…sắp hết chuyện rồi.

-  Hihi! Đồ ngốc!

Chị cười nhẹ xoay lưng lại kéo tay nó làm gối ngả đầu vào nhắm mắt. Nó thở phì một cái, căn phòng lại im lặng đến nao lòng, nó mĩm cười chìm vào giấc ngủ, ngày mai, có ai đó lại xa. Nửa đêm thức dậy, miệng khô khốc loay hoay làm quen với bóng tối để tìm nước uống, không ở đâu xa, ly nước nằm ngay trên bàn trước mặt. Nó mĩm cười, chắc là chị rót sẵn để trên bàn cho nó đây, uống nước xong nó mới lắc đầu đứng dậy ẵm chị lên giường, đắp mền chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một tý rồi cầm ly nước kéo ghế sát ban-công ngồi. Bên ngoài khung tường bằng kính không có trăng, càng không có ngôi sao nào trên nền trời, chỉ có ánh đèn phía ngoài cổng là nguồn ánh sáng duy nhất. Bốn giờ sáng, có một thằng nhóc ngồi đó chờ trời sáng, tâm trạng nôn nao cứ như sợ muộn giờ đi xa vậy.

Ánh nắng chiếu vào phòng, nó lại giật mình thức, lần này có thêm chiếc mền đắp trùm lên ngực. Nó ểu oải đứng dậy vươn vai, người cứng đơ ra vì không quen ngủ ngồi trên ghế. Giật mình xem lại đồng hồ, tự dưng thở phào vì mới 7h sáng. Nhìn xuống bên dưới nhà, chị đang cầm kéo đi vòng vòng khu vườn nhỏ của mình, trên tay còn lại là vài cành hoa đỏ đỏ, hồng hồng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi nó đi xuống nhà, thím ba nhìn thấy nó tươi cười chào hỏi rồi kêu nó ra vườn chơi chờ thím làm đồ ăn sáng. Chị cắt hoa xong, giờ đang ngồi trên ghế cắm hoa vào bình, không biết cắm kiểu gì mà cứ có bao nhiêu hoa dồn hết vào, cắm vậy nó cũng cắm được nói gì chị.

-  Chị dậy lâu chưa?

-  Dậy cả tiếng rồi nhóc khùng!

-  Ừ!

-  Sáng nay sao? Nhóc tính làm gì?

-  Chưa biết!

-  Làm gì mà hổng biết. Ngốc!

-  Ừ!

Nó mĩm cười ngồi kế bên dựa lưng vào ghế ngắm nhìn khu vườn nhỏ, thực sự cũng không biết nên làm gì cho hết buổi sáng này. Thím ba mang đồ ăn sáng ra cho hai đứa, là món ăn kiểu tây nhưng không đứa nào rảnh mà dùng tới dao, cứ dùng nĩa cắm vào rồi cắn ăn cho nhanh gọn.

-  Nếu hổng biết làm gì thì sao hổng làm theo ý mình muốn, cố tỏ ra bất cần làm gì nếu biết mình hổng làm được. Có những chuyện mình muốn làm thì cứ làm, dù sao một lần còn hơn mãi mãi hổng còn gặp được nửa. Trước mặt chị, hổng cần nhóc phải tỏ ra lạnh lùng bất cần đâu, nhóc là ai chị biết mà!

Chị mĩm cười vừa ăn vừa nói, nó im lặng không trả lời. Chị cầm một miếng thịt bên dĩa nó cho vào miệng mình…

-  Chị hổng muốn sau này nhóc sẽ phải hối hận đâu. Hihi! Đi!

Chị đứng dậy kéo tay nó.

-  Đi đâu?

-  Thì đi ra sân bay!

-  Nhưng!

-  Đi! Đây là lệnh!

-  Nhưng mà chưa ăn…xong…

Chẳng nói chẳng rằng chị kéo nó chạy vào gara bắt nó đẩy xe ra, sau lưng là tiếng thím ba vọng theo khi thấy hai đứa chưa ăn xong đã vội vàng chạy xe khỏi nhà. Con đường qua sân bay hôm nay khá thuận tiện, không kẹt xe, càng ít bị dừng bởi đèn đỏ. Qua đến nơi nó gửi xe sau đó dắt tay chị đi vào khu vực ga quốc tế.

-  Hổng biết bé Hân đứng ở cổng số mấy nhóc hen. Để chị coi coi!

Chị kéo tay nó đi lại bảng điện tử, cái này nó chịu thua, nào giờ đâu có biết tra bảng điện.

-  A! Thấy rồi, chị đoán bé Hân sẽ đi chuyến đó. Nhưng hổng biết bé Hân đang ở đâu nửa. Nhóc điện thoại hỏi thử coi.

-  Ừ ừ!

Nó cầm điện thoại nhắn một tin cho chị Thủy, để chắc ăn nó nhá máy vài giây để chị biết mà đọc tin nhắn. Một lúc sau chị gọi lại.

-  Alo em đang ở đâu Mon?

-  Dạ đang đứng ở cột số 1. Chị ở đâu?

-  Đang ngồi chơi ở cột số 8 nè. Em có lại đây hôn?

-  Dạ được rồi! Chị cứ ở đó, đừng nói Hân biết em ra đây nha.

-  Sao vậy?

-  Vì em không muốn có sự cố gì đó vào phút cuối. Chị cũng biết tính của Hân mà. Em ở đây được rồi, chị cứ bình thường là được.

-  Uhm chị hiểu rồi. Hai đứa đứa nào cũng cứng đầu hết. Bó tay tụi em luôn!

Nó cup máy quay qua kéo tay chị chen vào dòng người, đến cột số 6 nó dừng lại từ từ đưa mắt tìm nhỏ, mất khá lâu đi vòng vòng phía ngoài để kiếm nó mới nhìn thấy nhỏ Hân cùng nhóm bạn của nhỏ đang đứng trò chuyện với nhau ở gần cột số 8. Nó kéo chị chạy qua bên đường, tìm một góc thuận lợi có thể nhìn thấy nhỏ để đứng.

-  Sao nhóc hổng qua bển?

-  Thôi! Như vầy là đủ rồi.

-  Có thật nhóc hổng muốn nói chuyện với bé Hân nửa hôn?

-  Ừ! Nhóc không có gì nói nửa đâu. Với lại đông đủ bạn bè nhỏ ở đó là được rồi, nhóc không nên phá hỏng không khí của họ.

-  Vậy chị sẽ gọi bé Hân ra riêng cho nhóc nha.

-  Được rồi nhóc biết chị lo cho nhóc. Nhưng nhóc đã nói để nhóc tự giải quyết chuyện này, chị đừng lo nha.

-  Uhm! Tại chị…

-  Khờ quá!

Nó mĩm cười vuốt nhẹ lên mặt chị rồi kéo chị ngồi bệt luôn xuống đường. Phía bên kia, giữa dòng người đưa tiễn nhau, nhỏ Hân nổi bật lên bởi phong cách mặc đồ đặc biệt của nhỏ, cả nhóm bạn nhỏ cũng vậy, đa số đều có chiều cao tốt và đẹp. Chị Thủy thì vừa nói chuyện vừa lén xoay xung quanh như tìm nó, có lẽ mãi không thấy nó đâu chị mới đi ra một góc riêng gọi điện thoại cho nó.

-  Alo Mon đang ở đâu em?

-  Gần đây, em thấy mọi người rồi!

-  Uhm chị sợ em kiếm hổng được, đông quá! Em đang đứng chỗ nào?

-  Đứng gần chị thôi! Chị đừng kiếm em nửa, có gì chút Hân đi xon gặp nhau ngoài cột số 1 nha.

-  Ok em!

Nó và chị cứ ngồi im như vậy nhìn nhỏ Hân. Xung quanh, người ta đưa tiễn nhau bằng rất nhiều cảm xúc, có người cười, có người khóc, có người đứng im lặng nhìn về một phía xa xăm, có người lại chăm chú vào một việc gì đó để giết thời gian.

-  Anh tính ngồi đây hổng gặp con Hân lần cuối hả?

Nó giật mình quay qua, nhỏ Ngân đang đứng kế bên khoanh tay cùng nhìn về phía Hân.

-  Ủa? Sao em biết anh ở đây?

-  Chị Thủy nói! Em kiếm anh nảy giờ, tưởng có mình em đứng từ xa tiễn con Hân thôi chớ! Hihi!

-  Em về SG hồi nào?

-  Tối qua! Ủa anh đi với bạn hả?

Nó mĩm cười kéo chị đứng dậy.

-  À! Đây là Phương chị của anh, còn đây là Ngân, bạn của Hân.

-  Hi Ngân! Ủa sao em hổng lại chơi với bé Hân?

Nhỏ Ngân mĩm cười gỡ chiếc kính đen ra kẹp vào trước ngực.

-  Em làm chuyện có lỗi với nó, làm sao dám lại gần được chị.

-  Sao vậy?

-  Hihi! Em đóng vai ác với anh này nè!

Nhỏ cười tươi chỉ tay vào nó, chị tròn xoe mắt nhìn Ngân rồi chuyện qua nhìn nó, không biết chị hiểu gì không nhưng nó nghĩ chắc từ từ cũng phải kể với chị nghe thôi.

-  Vậy Ngân cũng ngốc giống tên này hen! Hihi

-  Dạ!

Cả ba người đều cười khẽ với suy nghĩ riêng sau câu nói của chị. Nó im lặng tách ánh mắt của mình nhìn sang bên kia, nơi nhỏ Hân cũng dường như đưa mắt nhìn xung quanh tìm một điều gì đó ở nơi đông người này.

-  Anh có hối hận hôn?

-  Không em!

-  Hì! Đẩy một cô gái tốt như vậy đi xa mình mà hổng hối hận sao?

-  Không!

-  Anh lạnh lùng ghê!

-  Không phải lạnh lùng đâu! Tại hắn rất ngốc đó Ngân! Hihi!

Chị lè lưỡi cốc nhẹ vào đầu nó, nhỏ Ngân cũng cười nhẹ, nó xoa xoa đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hân.

-  Anh không có quyền hối hận Ngân à. Chuyện này do anh làm, anh muốn làm, anh đã làm rồi thì anh cũng không được quyền hối hận.

-  Nhưng em nghĩ có hơi quá đáng với con Hân! Em thấy nó có quyền được chọn lựa nhưng em, chị hai, chị Thủy, nhất là anh đã hổng cho nó được chọn. Em sợ nó sẽ hổng hạnh phúc.

-  Ừ! Hân có quyền chọn lựa, nhưng anh cũng vậy. Có thể sau này Hân sẽ hận anh, hoặc không bao giờ hiểu cho anh…nhưng anh vẫn vui vì làm điều này. Quan trọng nhất cô ấy đáng có cuộc sống tốt hơn, đồng ý là Hân có quyền chọn lựa riêng nhưng cô ấy không nên vì ai đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Cơ hội du học và công việc đó là ước mơ từ nhỏ của cô ấy, cho dù anh có tình cảm với Hân nhiều ra sao, anh cũng không cho phép mình phá hỏng ước mơ của Hân.

-  Hix! Anh đúng là hết thuốc chữa. Cứng đầu số một luôn. Dù sao em vẫn thấy mình đã tiếp tay cho một việc sai.

-  Ừ! Sai mà cũng có người tiếp tay, em cũng đâu có mềm đầu hơn anh.

-  Hihi! Em có lý do riêng mà.

-  Thì anh cũng có lý do của anh, không phải anh cao thượng gì, chỉ là anh còn một lý do rất rất quan trọng để đẩy Hân đi xa anh. Coi như anh em mình huề. Thôi không nói đến việc này nửa. Đã làm rồi, còn cách vài chục phút nửa là trọn vẹn, anh không muốn có sự cố xảy ra ở phút cuối này.

Nhỏ cười đưa hay tay chụm vào nhau ra lắc đầu với chị tỏ ý bó tay với nó, chị cũng nghiêm mặt lắc đầu tỏ vẻ đồng tình. Không ai nói gì nửa, nhường chỗ lại cho những ồn ào xung quanh. Thời gian nhẹ nhàng đi qua trước mắt, đồng hồ điểm giờ Hân phải vào chuẩn bị bay. Những cái ôm cuối cùng trước khi đi xa, mọi thứ chợt nhòa trước mắt. Nó im lặng cho hai tay vào túi từng bước từng bước đi đến một khoảng trống có thể nhìn nhỏ rõ nhất. Có thể thấy Hân cũng đang xoay xoay nhiều hướng khác nhau để tìm, nó vội nép vào một chiếc taxi đang dừng trước mặt. Nó đứng đó cho đến khi em quay lưng cầm túi đi vào trong, mỗi bước đi của Hân là một bước nó tiến gần lại em như vô thức. Đến khi bóng em khuất dần phía sau cánh cổng cũng là lúc bạn bè em phát hiện ra sự có mặt của nó.

-  Thằng chó! Mày tới đây làm gì?

-  Mặt mày dầy quá nhỉ? Tiếc lắm hả?

-  …Khốn nạn!...Đê tiện!

Những người bạn của em tưởng chừng nhảy vào cho nó một trận, tiếng họ chửi, tiếng họ mắng nhiếc, mỉa mai nó làm nhiều người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại, soi mói. Không quan tâm, nó hoàn toàn không quan tâm, đôi mắt nó chỉ cố nhìn vào phía bên trong, nơi bóng dáng một người nó làm đau đang dần xa mờ giữa dòng hành khách đang nhích từng bước. Thêm một người xa, thêm một người vì thằng nó mà đau, chỉ mong thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa ký ức trong nhỏ, chẳng mong nhỏ tha thứ cho nó, chỉ muốn nhỏ sẽ sống tốt hơn mà thôi. Tiếng máy bay gầm rú phía xa, nó ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, không biết chiếc máy bay ấy có Hân trên đó không, đôi khi chỉ là sự tượng trưng của việc em thực sự rời xa khỏi nó, con đường phía trước em sẽ đi, hy vọng bình an và may mắn. Sài Gòn ngột ngạt cái nắng trưa, xô bồ nhưng dường như bình lặng với nó, bởi nó bất cần hay bởi nó không quan tâm đến những ồn ào xung quanh.

“…Xin lỗi em, vì tôi không là người em mơ…

Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau…

Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều…

……………………………………………….

…Vẫn biết yêu, là sẽ đau khổ trong lòng, nhưng em vẫn yêu tôi không ngại ngần. Muốn nói với em nhưng sao không đành lòng…

Vì tôi cũng đã…”

Xin lỗi em!


Chap 61


Tách caffe màu trắng lấm lem caffe và cả màu son môi của chị nửa. Trước mặt có hai người lạ khác mà chị vẫn hồn nhiên đưa ly caffe của nó lên miệng xoay xoay vòng, chị Thủy và nhỏ Ngân nhìn thấy đều tròn mắt. Tuy nhiên chủ đề chính không phải món caffe son môi của chị mà là Hân, người giờ này chắc đã yên vị ở một hàng ghế nào đó phía trên bầu trời, có thể là chiếc máy bay vừa lao qua, hay một chiếc khác ai mà biết được. Không có bất ngờ nào, càng không có chuyện nhỏ bổng xuất hiện trước mặt nó, bỏ dở chuyến bay như trong những bộ phim, nhỏ thực sự đã rời khỏi nó đi con đường riêng, ước mơ và cả tương lai riêng.

-  Em sao rồi Mon?

-  Sao là sao chị?

-  Buồn hôn?

-  Một chút!

-  Thấy hai đứa hồi trước thân thiết, vậy mà tới lúc đi xa cũng hổng gặp được nhau.

-  Do không gặp chứ đâu phải không thể đâu chị.

-  Uhm! Đứa nào cũng cứng đầu hết, biết vậy hồi nảy chị kêu tụi kia trói hai đứa lại với nhau chừng nào tới giờ đi thả ra.

-  Haha chị mà trói lại có khi Hân nghỉ đi luôn là công cốc.

-  Chị thấy khó chịu lắm. Tự nhiên góp phần chia rẽ người khác, lo nó qua bên cô đơn một mình hổng biết sống có vui hông nửa.

-  Rồi cô ấy sẽ có bạn bè mới, cuộc sống mới mà, xứ lạ quê người bước đầu qua ai cũng buồn nhưng Hân sẽ nhanh chóng thích nghi thôi, tính tình Hân mọi người cũng rõ mà.

-  Hy vọng vậy. Chị lo quá!

Nó mĩm cười cầm ly caffe lên uống một ngụm, nói cho sướng miệng vậy chứ lòng nó cũng lo đâu có kém gì chị Thủy. Chỉ mong em sẽ luôn mạnh mẽ, gai gốc như lúc còn gần nó để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

-  Vậy bửa nào chị tập hợp tụi nó lại nói hết mọi chuyện minh oan cho hai đứa nha.

-  Thôi! Em nghĩ không cần, rủi chuyện đến tai Hân, cô ấy lại thêm suy nghĩ nửa.

-  Hổng lẽ để hai đứa mang tiếng hoài, gặp nhau chửi rủa kiểu này sao sống nổi.

-  Em không quan tâm cho lắm. Ai nói gì là chuyện của họ, em chỉ làm phần việc em muốn làm, ai hiểu được thì hiểu không thì thôi, dù sao em cũng quen với việc này rồi.

-  Chị hiểu tính em, nhưng em không quan tâm bản thân em thì cũng phải nghĩ cho con này. Nó là con gái, hổng lẽ em tính để mọi người mắng chửi Ngân hoài sao.

Nó chột dạ nhìn sang Ngân, cố chấp và cứng đầu…quên mất trong chuyện này Ngân cũng là người thiệt nhất.

-  Chị này! Em hổng sao mà!

-  Mày để yên chị nói chuyện. Bộ mày tính nghỉ chơi với tụi trong nhóm thiệt hả? Nè chưa tới tai má mày, bả mà biết là đi khỏi nhà luôn nha con quỷ.

-  Được rồi Ngân!

Nó nhìn Ngân mĩm cười gật đầu rồi quay qua nói với chị Thủy.

-  Ừ! Chị nói đúng, em quên mất tiêu còn Ngân nửa. Thôi chị tranh thủ nói chuyện với mọi người cũng được, nhưng chị ráng nhờ mọi người giữ kín việc này, nhất định không để Hân biết được không?

-  Uhm! Vụ này cũng dễ, thấy tụi nó nhốn nháo vậy chứ chuyện nào đáng giữ là tụi nó kín miệng lắm. Đứa nào nói cho con Hân biết chị cắt lưỡi luôn cho em coi. Nói chứ chuyện nào tốt cho bạn bè ai nỡ phá đám đâu em, lúc em với con Thy quen nhau, cũng có đứa nào lộ chuyện cho em biết đâu đúng hôn?

-  Chị Thủy!

Nhỏ Ngân vội kéo kéo tay chị Thủy nhắc nhẹ, biết mình vừa lỡ lời chị Thủy nhẹ nhàng xoay xoay ly nước trong tay.

-  Chị lỡ miệng! Em đừng giận chị nha Mon!

-  Trời! Chị cứ nói bình thường, em không buồn chuyện đó lâu rồi, yên tâm.

-  Thiệt hôn? Bộ em hổng giận con Thy chút nào hả?

-  Thiệt! Lúc đầu biết chuyện cũng sốc lắm. Nhưng nghĩ thông rồi, em không quan trọng chuyện đó, hơn nửa em vẫn trân trọng cô ấy như bình thường.

-  Em tốt quá chàng trai!

-  Không cần khen em làm gì. Em nghĩ sao thì nói vậy, có thể mục đích hay bản chất ban đầu không cô ấy đến với em không vô tư như em nghĩ, nhưng cách cô ấy đối xử, tình cảm, sự chăm sóc cô ấy dành cho em rất tốt, rất thật…em nghĩ mình chẳng có lý do gì mà giận hay quên cô ấy.

-  Hổng phải ai cũng nghĩ được như em đâu. Thôi vậy chị cũng mừng, coi như em nghĩ thông suốt con nhỏ bên kia chắc cũng dễ chịu hơn. Em đừng lo lắng cho nó nửa, anh Quang hiểu chuyện lắm, chắc chắn ảnh hổng đổi xử tệ với Thy đâu. Nghĩ lại điểm chung của em với ảnh đó là hiểu chuyện và vị tha. Con nhỏ đó coi vậy cũng tốt phước thiệt! Mừng cho nó!

Chị Thủy như đang mĩm cười nhẹ nhõm, không ai nghĩ một người có vẻ ngoài sắc xảo, có phần ăn chơi như chị lại luôn luôn chu đáo, lo lắng cho người khác nhiều như vậy. Có lẽ vì là người lớn tuổi nhất trong nhóm, là đàn chị đi trước, nếm trãi đời nhiều hơn mà cảm thông, lo lắng cho những đứa em nhỏ. Bất giác nó lặng người đi để tự hiểu rằng nếu không vì Thy, vì mình thì cũng vì những câu nói này của chị Thủy mà nhẹ lòng đối với em.

-  Ý quên nửa nảy giờ lo nói chuyện quên hỏi tới bé này! Ai mà đẹp quá vậy nè Mon?

Chị Thủy vui vẻ chỉ sang chị, cái người nảy giờ nó cũng quên mất tiêu đang ngồi kế bên ôm lây bắp tay ngả đầu lên vai nó. Cả buổi đứng ngồi ngoài sân bay chắc chị cũng mệt lắm.

-  À! Đây là Phương, chị của em.

-  Phương hả! Uhm chị nhớ rồi, tụi nó có hay nói tới tên Phương, giờ mới gặp được Phương nha, xinh đẹp quá!

-  Hihi!

Chị ngồi thẳng dậy mĩm cười, nghe có người khen xinh đẹp là cái mặt tươi tỉnh ra liền.

-  Nè! Bộ mệt lắm hả? Bình thường nói nhiều lắm mà sao nảy giờ ngồi im ru vậy?

-  Chị hổng mệt! Tại nhóc nói để nhóc tự giải quyết chuyện của nhóc, chị sẽ ngồi im mà, hihi thấy chị ngoan chưa?

Chị chớp chớp mắt đưa mặt sát vào nó nhìn, lúc nào chị cũng thích như vậy, nó thì quen rồi nhưng mọi người xung quanh thì khác với kiểu chị nhìn mỗi lần nói chuyện với nó. Chị Thủy kéo kéo nó lại gần ghé tai nói nhỏ.

-  Nè! Hai đứa có thiệt là chị em hôn vậy?

-  Ờ ờ! Thiệt!

Nó gật gật đầu xác nhận. Chị Thủy với nhỏ Ngân vẫn nhìn nhìn nó và chị bằng ánh mắt nghi ngờ, nó đành phải đánh trống sang chuyện khác.

-  Không biết chừng nào Hân tới chị ha?

-  Khoảng trưa mai, Hân nó nói còn phải quá cảnh ở Hàn Quốc rồi mới sang Mỹ.

-  Dạ! Hèn gì lâu vậy. Nào giờ em chưa đi máy bay bao giờ nên hổng rành.

-  Uhm! Có gì nó qua tới đó chị cho em hay. Còn lo lắng nhiều quá ha.

-  Bạn bè mà chị!

-  Đứng có nói từ bạn bè ra em ơi! Nhìn mặt em cũng biết rồi…nè chàng trai, coi vậy cũng đa tình lắm nha!

-  Dạ thì…!

-  Khỏi chối vô ích! Hổng tin em hỏi hai người này coi.

Nhỏ Ngân chỉ nhìn nó mĩm cười còn chị thì cười khúc khích ôm ôm bắp tay nhìn nó.

-  Thấy chưa! Ai cũng thấy tính xấu đó của nhóc kìa!

-  Vậy mà xấu gì?

-  Hứ! Siêu xấu xa!

-  Ờ! Xấu ngồi kế chi?

-  Để quản lý tên hư hỏng nhóc chứ chi! Hihi!

Có vẻ như sự hiện diện của hai người kia không làm chị thay đổi cách nói chuyện, cách thân thiết tự nhiên với nó, đôi khi người đối diện không hiểu sẽ cảm thấy ngại vì điều này. Anh Phong đã từng nói chị là người điển hình cho cung sư tử, mọi thứ xung quanh đều không bao giờ ảnh hưởng đến cách chị đối với nó, cách chị nhìn nó, nói chuyện với nó. Nó chột dạ, anh Phong đi rồi, hình như nó đang rơi vào vai trò của anh đối với chị…nó thở phù ngao ngán khi trong đầu hiện lên viễn cảnh nó quen hay yêu bất cứ ai chắc cũng phải hỏi ý kiến xem chị có chấp nhận người đó hay không. Nữ hoàng có khác, quyền lực tuyệt đối một cách kỳ lạ và siêu vô lý.

-  Nè! Nghĩ gì đó? Đang nghĩ xấu về chị hả?

-  Đâu có!

-  Hứ! Nhìn mặt nhóc là biết!

-  Không có mà! Buông ra coi! Buông ra…làm cái gì vậy? Có người ngoài kìa.

-  Hihi! Cho chết!

Nó chỉ biết nhìn hai người còn lại nhún vai ra vẻ bó tay với chị, mới thấy ngoan ngoãn ngồi im cho nó nói chuyện, tự nhiên chị Thủy đụng tới chị chi cho nó dở khóc dở cười thế này. Ngồi nói chuyện thêm một chút thì chị Thủy với nhỏ Ngân nhận điện thoại của chị hai Hân nên chào nó đi trước, nó không đi bởi vì nó không có ý gặp lại chị nhỏ.

Nó đưa chị về nhà rồi trở về quán làm việc sớm, cảm thấy cuộc sống có một chút lạ lẫm. Không có ai để đón đưa đi công viêc, cái bàn ở góc quán cũng không có gương mặt quen thuộc nào hay ngồi mỗi lúc nó làm việc. Từ trước đến giờ chỗ nó làm ngoài em ra thì chỉ còn một mình nhỏ Hân là hay đến ngồi chơi mỗi lúc không phải đi làm. Chị thì ngược lại với họ, muốn gặp nó chị chỉ cần gọi một tiếng là tự nó phải tranh thủ thời gian vác mặt qua cho nên nhỏ Hân đi rồi, đối với nó quán cũng vắng vẻ hơn. Tan làm, ông Kha lại bày trò nhậu nhẹt với mấy người nhân viên ở quán, hôm nay nó tham gia ngồi chơi nghe mấy ổng chém gió và uống một hai ly, bình thường nó không uống nên giờ ông nào cũng nhìn nó lạ lẫm.

-  Đ.M nay con gì cắn mà mày uống dữ vậy thằng kia?

Ông Kha càu nhàu, nó chỉ cười cười không nói gì, ổng hỏi thì hỏi vậy chứ chuyện nhỏ Hân đi xa ổng cũng biết nên không nói thêm gì. Đến khi người nó nóng bừng, cảm giác hơi men dồn lên đầu nó mới ngừng uống ngồi chơi không. Đang ngồi chờ bay bớt mùi bia mới về thì chị gọi điện thoại.

-  Nhóc nghe nè.

-  Nghỉ uống qua đây nhanh đồ hư hỏng?

-  Hả uống gì đâu mà nghỉ?

-  Hứ! Đừng hòng giấu chị, anh Kha nhắn tin nói chị biết nè. Nhóc qua đây nhanh đi, cho nhóc 30 phút, hổng thấy là chị qua đó xử lý á!

Nó ngơ ngác nhìn qua ông Kha, cha chả cái ông lùn này trở thành tay sai của chị hồi nào vậy trời. Nó đành chào cả bàn đứng dậy xách xe chạy qua nhà chị. SG buổi khuya trời mát nhẹ, đường vắng hơn, chính vì biết mình có men trong người nên nó cũng không chạy xe quá nhanh. Qua đến nơi thì cổng mở sẵn, xe chị đang đậu quay đầu ra cổng còn chị thì ngồi chống cằm trên ghế gỗ phía trong sân, nhìn thôi cũng đủ biết chị chuẩn bị sẵn để lái xe qua kiếm nó chứ không phải dọa suông.

-  Nhóc qua rồi nè!

-  Biết rồi! Đi theo chị!

Nó lẳng lặng dắt xe vào gara rồi đi theo chị, vào tới phòng khách chị gõ cửa phòng chú ba.

-  Papa ơi cất xe vào đi, hắn qua tới rồi.

-  Ừ! Cô cậu lên phòng đi để đó tui.

Chị quay lại nhìn nó chỉ tay lên cầu thang:

-  Nhóc lên phòng trước đi. Mami ơi ra Phương nhờ chút.

-  Ừ vậy nhóc lên trước!

Nó nhìn vào phòng chú thím ba cuối đầu chào, thím ba đang ngồi xoa xoa tay nháy mắt ra dấu gì đó với nó, nhưng chị đang đứng đây nên nó không dám hỏi, đành lò dò đi lên phòng, hơi khát nên nó định quay trở xuống xin nước đá uống, đến cửa phòng bếp đã nghe tiếng chị nói chuyện với thím ba.

-  Pha nhiêu nước phải hôn mami?

-  Ừ! Pha nước ấm ấm nha Phương.

-  Dạ!

-  Sao cô hổng lên coi cậu Mon sao, để tui pha cho.

-  Hihi hổng được, Phương muốn tự tay pha thôi.

-  Phương cho một chút đường để cậu Mon dễ uống.

-  Dạ!

-  Ủa bình thường cô nói cậu Mon đâu biết nhậu, sao bửa nay cậu nhậu vậy cà?

-  Hắn khùng khùng đó mami. Mà mỗi lần hắn uống vô là hắn mệt lắm luôn, hổng biết uống cái này tối hắn ngủ ngon hông nửa.

-  Thuốc này giải rượu hay lắm, ông già kia ổng uống hoài cô Phương an tâm.

-  Dạ! Mà mami nè, mai mami nói bé Xíu (con gái của chú thím ba) kêu chị dạy massage 2h hả qua nha. Tại buổi sáng hắn còn ở đây hổng học được đâu.

-  Rồi để chút tui nói nó.

-  Được rồi mami ngủ đi, Phương lên phòng đây.

-  Ờ!

Nghe đến đây nó vội chạy ù lên mở cửa phòng, cảm giác ngả lưng lên ghế sô-pha mềm mại khi cả người nhức mõi thật thoải mái, nhất là người nó đang nóng bừng bừng vì men bia. Nằm hưởng thụ máy điều hòa được một chút thì chị đi lên, tay cầm một ly nước đục đục đưa nó.

-  Nè uống đi!

-  Gì vậy?

-  Nước giải rượu của mami chuẩn bị cho nhóc đó.

-  Có say xĩn gì đâu mà.

-  Hổng say cũng uống!

Chị quắc mắt, nó nhún vai cầm ly nước lên uống sạch. Để ly nước lên bàn chị đẩy nó nằm úp xuống rồi massage cho nó.

-  Chị mà hổng ngăn lại nhóc tính uống tới chừng nào hả?

-  Ờ uống có mấy ly à, nghỉ rồi đang ngồi chơi chị goi đó chứ.

-  Nhóc đó, có biết sức khỏe nhóc hổng tốt hông, đừng uống như vậy nửa?

-  Nhóc biết rồi!

-  Chị biết nhóc đang buồn nhưng nhóc hổng được bắt chước người ta kiếm tới bia rượu để giải tỏa. Chị hổng thích nhóc như vậy.

-  Uhm! Sau này không uống nửa.

-  Nhóc bớt mệt chưa?

-  Đỡ rồi.

-  Hôm nay nhóc lên giường ngủ nha, ngủ trên ghế sẽ mệt lắm.

-  Ừ!

Nó mĩm cười nhắm mắt, có vẻ sau này càng thêm có lý do để không đụng vào bia rượu rồi.

-  Mọi chuyện qua rồi, nhóc trở lại là nhóc đi nha.

-  Ừ!

-  Nhóc có yêu bé Hân hôn?

-  Có một chút, nhưng không đến mức gọi là yêu.

-  Uhm! Nhưng nhóc vẫn buồn và vẫn lo lắng cho bé Hân.

-  Không biết nửa, dù sao cũng gần gũi bao nhiêu lâu, giờ nhỏ đi xa, ít nhiều cũng cảm thấy buồn.

-  Đã buồn sao còn tự đẩy người ta đi? Đồ ngốc!

-  Buồn thì buồn mà làm thì nên làm, chị cũng hiểu nhóc không thể tiếp tục để Hân bên cạnh nửa mà, càng kéo dài nhóc càng làm cô ấy tổn thương nhiều hơn thôi.

-  Hihi cũng biết nghĩ cho người khác, có một chút lương tâm rồi đó.

-  Làm như nhóc vô tâm lắm không bằng.

-  Tất nhiên, nhóc là siêu vô tâm mà. Bé Hân cũng vậy, tại sao hổng hiểu nhóc chứ.

-  Tại tính tình cô ấy như vậy, nếu hiểu thì việc nhóc làm thất bại rồi sao.

-  Uhm hen! Nhưng mà chị cảnh báo trước nhóc đừng hòng dùng cách đó đối với chị nha, chị hổng ngốc để nhóc gạt như vậy đâu.

-  Ủa bộ chị biết nhóc làm gì với nhỏ Hân hả?

-  Hứ! Sao hổng biết, bé Hân có méc với chị nè, hihi nhưng chị nghe xong là chị hiểu liền, chị biết nhóc muốn làm gì mà.

-  Thiệt không đó? Bộ chị hổng nghĩ nhóc như mọi người nghĩ hả?

-  Chị là ai chứ, chị là chị nhóc đó, nhóc có làm mình xấu cỡ nào nhóc vẫn là nhóc của chị…sau này nhóc sẽ biết vì sao. Uhm có khi nhóc hổng biết, đồ vô tâm như nhóc sao mà hiểu được chứ hihi.

Nó mĩm cười vì sự khẳng định của chị cứ như tự nói chuyện một mình, áp đặt luôn vào suy nghĩ của nó mới được.

-  Vậy mà nhóc cứ sợ chị biết chuyện chị sẽ quay lưng với nhóc như người khác chứ.

-  Đồ ngốc! Chị có phải người khác đâu chứ.

Chị nhéo nhẹ nó một cái rồi kéo nó ngồi dậy xoay mặt nó lại xem xét.

-  Hết đỏ rồi nè. Nhóc đỡ mệt nhiều chưa?

-  Ừ hết mệt rồi.

-  Hihi giờ đi ngủ nha.

-  Ừ!

Chị kéo tay đẩy nó lên giường rồi nằm xuống bên cạnh xoa tay vào tóc nó mĩm cười.

-  Thay đổi làm người xấu một thời gian, có thấy mệt chưa?

-  Ừ! Mệt rồi!

-  Vậy thì đừng làm nửa!

-  Ừ!

-  Dù sao nhóc vẫn là đồ xấu xa hihi!

Nó cũng mĩm cười thở phì một cái, ngày mai sẽ trở lại là nó, không phải ngày nào cũng cố tỏ ra không phải mình mặc dù nó không chắc con người nào mới thật là nó. Chị nói đúng, đeo mặt nạ xấu một thời gian, cũng mệt mõi lắm rồi, mọi việc đã xong, không phải diễn nửa thì gỡ mặt nạ ra thôi.

Chap 62

 

Sáng, mọi thứ trở lại bình thường bắt đầu bằng việc nó ở nhà chị đến trưa ăn cơm xong mới đi học. Tan học thì lọc cọc chạy qua quán làm, đến khoảng 9h đột nhiên cả đám bạn bè của nhỏ Hân dẫn đầu là chị Thủy kéo vào quán. Khỏi phải nói cái đám nó vẫn thường gọi là yêu nhền nhện này làm cái quán rộn ràng hơn theo  nghĩa đen, mấy anh chàng nhân viên trong quán cứ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ít nhiều trong số họ không lạ gì chuyện nó đi chung với vài người xinh đẹp là em, Hân, chị nhưng số lượng người xinh đẹp nó quen xuất hiện cùng lúc nhiều thế này là chuyện không bình thường chút nào.

-  Ủa sao tự nhiên kéo nhau qua đây đông dữ vậy nè chị?

Chị Thủy lại quay về với cái kiểu trêu ghẹo nó, chưa trả lời đã ngả người ôm cổ nó.

-  Nhớ anh Mon quá tụi em kéo qua thăm anh nè.

-  Ờ ờ biết là nhớ nhưng mà…

Chị ghé tai nói nhỏ.

-  Chị nói rõ với tụi nó hết rồi, em đừng ngại tụi nó chửi em nửa. Hihi!

-  Dạ!

Nó liếc liếc mắt nhìn một lượt, ai ai cũng nhìn nó cười rất tươi, không còn những cái nhìn khinh bỉ hay mỉa mai dành cho nó, tất nhiên càng không còn ai chửi rủa nó như thời gian qua nửa. Thay vào đó là những lời trách móc vì đã đóng vai ác suốt thời gian qua mà giấu tất cả. Cuộc nói chuyện lại đổ dồn về việc xử tội nó, nhỏ Ngân và chị Thủy vì cái tội bày trò lừa gạt tình cảm mọi người, có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm của nó nhưng cuối cùng có vẻ ai cũng thông cảm và hiểu cho nó. Tất nhiên không thiếu màn cũng ly thề thốt giữ bí mật, sẽ không ai được nói gì với nhỏ Hân. Kể từ hôm đó nhỏ Hân chỉ còn biết nó hoàn toàn bị từ chối khỏi nhóm, không ai nhắc gì đến nó với nhỏ hoặc có nhắc thì cũng là chửi rủa, đồng nghĩa với việc mỗi lần đi chơi này nọ nó cũng ít xuất hiện hơn trong những bức hình chụp. Góc quán rộn vang tiếng cười đùa, sau những ngày bị mọi người quay lưng, giờ nó và nhỏ Ngân đã có thể vui vẻ ngồi tham gia trêu đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không ai biết giữa nó và nhỏ Ngân thực sự có mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó sau này cũng chỉ một nhóm bạn này là biết chuyện rõ ràng, thi thoảng nó cũng nhận vài lời nói mỉa mai, chửi rủa từ vài người khác, không sao cả vì nếu không phải lo nhỏ Ngân chịu thiệt thòi thì nó cũng không quan tâm lắm đến việc người khác hiểu rõ chuyện hay không.

Thì quá khứ…của quá khứ…

Nó lên lớp 8 đó là cái học kỳ đầu tiên dày đặc thời gian biểu của nó. Ngoài việc học buổi chiều ở trường, nó còn phải giấu dì tham gia đội văn nghệ, phát báo cho bưu điện để kiếm tiền để dành mua xe đạp leo núi. Đặc biệt thời gian này nó còn phải nói dối rất nhiều chỉ để được tham gia tập luyện  thi đấu cho đội U14 thành phố, trường lớp nó cũng có vài đứa được tuyển vào, ngoài bóng đá còn có nhiều môn thể thao khác. Hồi đó mang danh được tuyển thì oai nhưng giờ nghĩ lại công tác tuyển chọn cũng như làm thể thao của tỉnh rất tồi, sơ sài kiểu cho có phong trào. Chỉ việc một thằng kém năng khiếu chơi bóng như nó mà cũng được tuyển thì cũng hiểu người ta làm bóng đá ra sao. Nói thì cho vui vậy chứ cũng tự hào vì vượt qua được hàng trăm học sinh của trường để vào đội tuyển chứ giỡn. Chắc chắn gia đình, nhất là dì nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó lơ là việc học mà đi đá bóng cho nên suốt một tuần đầu tiên nó phải đi tập trong lo sợ bị phát hiện. Mệt mõi vì mỗi sáng phải tìm cớ đi tập nó đành phải ngậm ngùi từ bỏ niềm đam mê ao ước của rất nhiều thằng con trai lúc bấy giờ. Buổi chiều đi học về, nó mang cái bộ mặt như đưa đám ra khỏi cổng trường, lòng buồn rười rượi vì sáng mai sẽ đi xin rời đội tuyển. Đột nhiên nó nghe tiếng ai đó.

-  Ê! Monster! Monster! Đồ Monster!

Ban đầu không để ý nhưng cũng thấy nhột nhột, thằng bạn đi kế bên vỗ vỗ vai, vài ánh mắt của phụ huynh và mấy đứa học trò nhìn nó. Hơi nhột, nó quay qua nhìn ra phía đường, chân tay rụng rời, miệng không nói nên lời khi cái dáng người của con nhỏ cướp đi nụ hôn đầu đời của nó đang đứng trên nóc ô-tô màu trắng vẫy vẫy.

-  Monster! Đây nè! Come here! Come here!

Thằng bạn nhìn nó chằm chằm.

-  Nó kêu mày hả? Ai vậy?

-  Ờ ờ!

Nó lò dò đi lại gần, mặt mày ngơ ngác. Con nhỏ leo xuống đất cười toe toét xoay xoay người nhìn nó.

-  Kiếm được you rồi nha Montser!.

-  Ủa sao sao mấy người ở đây?

-  Mấy người đâu. Có một người à hihi!

-  Thì thì tui nói you đó. Đâu ra ở đây vậy?

-  Đi kiếm you chứ ở đâu, hihi hỏi lạ.

-  Kiếm tui chi?

-  Chơi chứ chi. Mệt quá tính đứng đây hỏi hoài hả, lên xe đi ăn kem đi.

-  Tự nhiên ăn kem gì giờ này, tui phải về.

-  Mệt nha, cấm từ chối, lên xe mau.

-  Ê! Nói chuyện gì kiểu ra lệnh hả?

-  Ừ đó rồi sao?

Con nhỏ không nói không rằng nắm tay đẩy nó đi lại xe, một người đàn ông khá trẻ bước ra mở sẳn cửa xe gật đầu chào, nó chỉ kịp quay lại nói với thằng bạn đang đực mặt ra nhìn.

-  Ê mày về trước nha!

-  Khoan! Mà con nhỏ đó là ai mậy?

-  Giang hồ chứ ai!

“Rầm” cửa xe đóng, nó không biết thằng bạn có kịp nghe để kêu người cứu nó khỏi tay con nhỏ giang hồ ngang nhiên bắt cóc nó đi ăn kem không nửa. Nó ngồi nhìn nhìn con nhỏ đang cười vui vẻ chồm lên phía trước  nhìn đường.

-  Nè! Sao you ở đây được vậy?

-  Thì tui về Việt Nam chơi, tui kiếm you.

-  Sao biết tui ở đây kiếm?

-  Bí mật!

-  Bí mật con khỉ. Mà về Việt Nam hồi nào?

-  Tui về hai ngày rồi.

-  Ba mẹ you đâu?

-  Thì ba mẹ tui ở nhà chứ đâu.

-  Nhà ở đâu?

-  Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.

-  Hả? Rồi sao you chạy tuốt ở đây?

-  Tui đi kiếm you.

Nói chuyện với con nhỏ ngang ngược này thà nói chuyện với cái cửa sổ coi bộ sướng hơn, quê độ nó không thèm hỏi nửa, con nhỏ cười khúc khích vui vẻ nhìn đường tiếp. Xe dừng lại ở một quán caffe lớn nhất nhì thành phố (hồi đó vẫn là thành phố trực thuộc tỉnh). Con nhỏ hồn nhiên kéo nó vào trong quán rồi kêu ra cả đống kem, đếm cũng hơn chục ly đủ loại trên bàn. Nó còn chưa biết ăn món nào thì con nhỏ đã đưa ly kem con nhỏ vừa ăn mấy muỗng cho nó.

-  Nè! Ăn đi! Kem ngon lắm luôn!

-  Ờ ờ! Để tui ăn ly khác.

-  Không! Ăn ly này đi!

-  Nhưng…

-  Ăn!

Con nhỏ trợn mắt nhét ly kem vào tay nó rồi vui vẻ cầm ly kem khác lên ăn. Nó lắc đầu ngồi ăn ly con nhỏ đưa. Lần này cũng không áp lực như lần trước vì lúc về nó có hỏi cô giáo mới biết ăn uống chung với nhau không có bị sida. Chưa kịp ăn hết ly này con nhỏ đã giật lại đưa ly khác của con nhỏ đang ăn cho nó. Cứ như vậy nó toàn phải ăn kem của con nhỏ chứ không được ăn ly nào chính thức là của mình, người gì ngang ngược kỳ cục. Ăn kem no nê, cái cổ họng của nó gần như đóng kem, rát rát mới được con nhỏ tha cho, chưa bao giờ ăn nhiều kem đến như vậy.

-  Hihi đã hôn?

-  Ờ! Rát cổ họng luôn chứ đã gì nửa.

-  You ăn kem dở ẹc ha.

-  Thì nào giờ có quen ăn kem đâu.

-  Uhm!

Con nhỏ chưa chịu thả cho nó về, còn  đòi đi vòng vòng thành phố chơi. Ô-tô cứ chạy vòng vèo khắp thành phố cho con nhỏ ngắm cảnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện, con nhỏ kể tất cả những chuyện xảy ra với con nhỏ trong thời gian qua, từ chuyện con nhỏ vừa tự trồng được rất nhiều hoa trước sân nhà cho đến chuyện mấy tên con trai người nước ngoài theo đuổi con nhỏ ra sao. Nó ngồi im ru nghe, thi thoảng gật gù cười cho có lệ. Phát hiện ra cái mặt của nó có vẻ phân tâm không theo được những câu chuyện của mình, ngay lập tức con nhỏ nhéo mũi nó một cái nhìn chằm chằm.

-  Nè! Nảy giờ you có nghe tui nói gì hôn hả? Bộ you hổng thích nghe chuyện của tui hả?

-  Ờ không phải?

-  Chứ sao mặt you ngơ ngơ vậy? Bộ you có chuyện buồn hen?

-  Ờ không có.

-  Có! Nói tui nghe coi, chuyện gì hả?

-  Không có gì.

-  Nói đi, nói tui nghe đi…đi!

Con nhỏ vỗ vỗ vai kê sát mặt vào nó thuyết phục, thôi kệ dù sao con nhỏ cũng phát hiện thái độ nó rồi, nói con nhỏ biết cũng không sao.

-  Ờ! Tui được tuyển vô đội đá banh, nhưng chắc chắn nhà tui sẽ cấm không cho tham gia, chỉ bắt tui học thôi.

-  Đá banh hả? Tui biết trò này. Bộ you thích đá banh lắm hả?

-  Ờ! Tui mê lắm.

-  Sao you hổng thử xin gia đình you.

-  Khỏi xin cũng biết không cho. Tui lâu lâu đá banh với mấy đứa hàng xóm còn bị cấm suốt nói gì vụ này.

-  Vậy you được đi đá bao lâu rồi?

-  Tui đi tập cho đội được một tuần rồi. Ngày nào cũng phải nói dối kiếm cớ đi, giơ hết biết cớ gì rồi, đâu có nói dối mỗi ngày được. Mai tui chắc tui phải xin huấn luyện viên rời đội thôi, chán thiệt.

-  Uhm! Khó thiệt hen.

Con nhỏ nhíu mày khoanh tay ngồi suy nghĩ, mặt con nhỏ căng thẳng còn hơn nó luôn.

-  Nhưng you thực sự thích đá banh lắm hả?

-  Uhm! Rất thích.

-  Vậy you đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng làm chuyện mình thích đi nè. Tui ủng hộ you.

-  Ờ cảm ơn. Nhưng nhà tui không ủng hộ cũng như không.

-  Hihi tui sẽ suy nghĩ cách giúp you được đi tập mà hổng ai biết.

-  Cách gì?

-  Tui sẽ nghĩ ra, tui thông minh lắm đó. Hihi mai you dẫn tui đi lại chỗ you tập luyện nha.

-  Chi!

-  Tui muốn coi thử. Hihi tui về đây chơi hổng đi với you tui đi với ai.

-  Tào lao nửa? Làm như về đây quen có mình tui vậy. Bạn bè, người thân you đâu.

-  Kệ tui đi. Giờ you cho tui đi hôn? Hổng cho tui về méc nhà you vụ you đi đá banh đó.

-  Ê! Chơi gì hâm dọa nha. Ờ biết nhà tui đâu đâu đòi méc.

-  Hổng sợ hả?

-  Mắc gì sợ.

-  Hihi được rồi you nhớ đó, dám thách tui nha.

Con nhỏ chu miệng thách thức nó rồi quay lên nói với anh lái xe.

-  Anh Nhân ơi chở tụi em tới nhà số… dãy…hẻm…đường…nha.

Anh lái xe không nói gì chỉ mĩm cười nháy mắt một cái với con nhỏ. Còn nó thì hả hốc miệng nhìn con nhỏ không nói nên lời. Làm sao con nhỏ biết rành cả địa chỉ nhà nó đang ở luôn vậy nè trời, chưa kịp phản ứng gì nó lại phải đối mặt với cái mặt liếc liếc cười cười trêu ngươi của con nhỏ, gian xảo thấy sợ luôn.

-  Sao rồi? Sao mặt you xanh quá dzạ?

-  Ờ ờ thì…nhưng mà…thì..ờ sao you biết hay vậy?

-  Hihi bí mật. Mà thấy tui hay chưa, you đừng hòng thoát khỏi tay tui.

-  You là quỷ chứ không phải con người! Gian thấy ớn!

-  Hứ! Nói xấu tui đi, đỡ hơn you. Đồ Monster đáng ghét!

Vậy là hai đứa lại quên vấn đề cũ xoay qua tranh cãi coi đứa nào xấu hơn đứa nào. Thoáng chốc xe đã về đến gần nhà nó, hơi chột dạ sợ con nhỏ làm thiệt vô nhà méc thì chỉ có nước cuốn gói ra đường ở luôn.

-  Anh Nhân ơi ngừng xe ở đây được rồi hihi.

Con nhỏ lại quay qua nhìn nó.

-  Chọc you thôi tui hổng méc đâu. Mai tui sẽ đến đón you đi tập đá banh hen, you mà trốn tui vô méc thiệt ráng chịu.

-  Ờ ờ đi thì đi. Tối ngày đe với dọa, mắc mệt.

-  Hihi cho you chết! Ngủ ngon hen.

-  Ờ!

Nó bước ra khỏi xe, ô-tô lăn bánh rời khỏi hẻm, con nhỏ vẫn lú đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay chào nó.

Sáng, lại phải kiếm cớ gì đó để được ra khỏi nhà buổi sáng. Hỏi vòng vo một hồi cuối cùng nó cũng được dì cho đi, nhét vội bộ quần áo đá banh vào cặp, nó ghé nhà thằng hàng xóm cách nhà mấy căn lấy đôi giày tập rồi đi bộ ra đầu đường. Xe con nhỏ đậu sẵn từ bao giờ, con nhỏ thì ngồi vắt vẻo trên mũi xe cứ như đang tắm nắng không bằng.

-  Hi you!

-  Chờ lâu chưa?

-  Khoảng 20 phút.

-  You ăn sáng chưa?

-  Ờ chưa.

-  Mấy giờ mới tập?

-  Còn một tiếng nửa.

-  Hihi vậy đi ăn sáng hen.

-  Ờ!

Hai đứa kéo nhau đi ăn sáng ở một quán ăn khá lớn, tất nhiên nó và con nhỏ chỉ việc ăn uống còn chuyện trả tiền là do anh Nhân lo. Hồi đó còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, có người lớn dẫn đi ăn uống là tự nhiên, vui vẻ bình thường chứ chưa biết sĩ diện như bây giờ, đôi khi con nít cũng hay, vô tư không phải tính toán, không phải suy nghĩ như khi lớn rồi. Ăn xong hai đứa đi lên sân tập cách đó không xa. Sau khi thay quần áo và nhận cả đống trêu chọc của con nhỏ nó mới được ra tập bóng với bao ánh mắt tò mò của cả thầy huấn luyện viên và bạn bè cùng đội. Con nhỏ ngồi trên nóc xe quan sát trong khi anh Nhân thì đi kiếm quán caffe ngồi chờ. Sau khi cùng cả đội mang bóng, các loại dụng cụ hỗ trợ ra thì cả đội bắt đầu màn khởi động có lẽ trên thế giới không đội bóng nào có được đó là “lượm kim tiêm”. Đây là phần rất đáng buồn mà thành viên nào trong đội cũng tủi thân chán nản nhất, đến giờ nghĩ lại càng ức chế vì cách làm bóng đá của những người có trách nhiệm. Thời đó cả cái sân vận động to đùng, cửa đóng then cài, quanh năm cũng chẳng sử dụng bao nhiêu nhưng không hiểu tại sao họ không cho tụi nó được vào tập. Các đội trẻ từ U19 trở xuống phải tự tìm chỗ tập cho mình ở quanh sân ở mấy bãi đất trống, các con đường rộng gần đó, vì vậy trước khi tập luyện cả đội phải tỏa đi xung quanh để lượm sách hết các kim tiêm của những tên nghiện bỏ lại vào đêm trước. Bóng tụi nó tập cũng là bóng cũ của đội một thải ra, trang thiết bị đa phần do huấn luyện viên tự chế, cho nên đứa nào cũng thèm thuồng mỗi lần nhìn các đàn anh từ sân tập đi ngang qua. Điều tụi nó mong muốn chỉ là được vào sân tập đàng hoàng cũng như có bóng, có giày, có mọi thứ tốt như các anh ở đội một. Thấy nó lui cui trong bụi, con nhỏ mon men đi lại gần, nó vội xua tay.

-  Nè! Đừng có lại đây, đạp ống chích bây giờ.

-  Ủa? Sao vậy? Sao mọi người làm vậy?

-  Ờ thì…

Nó vừa tìm lượm kim tiêm vừa giải thích hết mọi chuyện với con nhỏ, tất nhiên nghe xong hết con nhỏ nhảy dựng lên tỏ thái độ bất bình vì cách đối xử của những người quản lý dành cho đội trẻ tụi nó. Chẳng những vậy con nhỏ còn đến gặp luôn thầy huấn luyện bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, sau khi biết thầy cũng không có quyền gì, con nhỏ còn nói sẽ nhờ người lớn tìm người có quyền để phản ánh bức xúc làm nó hoảng hồn hết lời ngăn cản. Không biết con nhỏ có làm thiệt hay không nhưng hai ngày sau đó, đội của nó tự nhiên nhận được bóng mới, giày mới. Trở lại ngày hôm đó, phản ánh bức xúc với thầy huấn luyện vô ích, con nhỏ đùng đùng bỏ về xe ngồi chống cằm quan sát nó tập luyện cùng đội. Ai cũng hỏi con nhỏ là ai mà làm rộn cả đội, nó cũng chỉ biết cười trừ nói là nhỏ chị họ đi theo chơi. Tập xong, nó định nói chuyện riêng xin rời đội thì con nhỏ chen vào không cho nó nghỉ rồi kéo tay đi ra xe.

-  You có thực sự muốn tiếp tục hông? Tui thấy you đá

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml