00:37 | 24/11/24 |
Tôi cãi lại, gò má cao thì có liên quan gì tới con ốm. Song anh vẫn nói: “Biết lấy vợ xong mà lại thế này, anh chắc chẳng dám lấy em làm vợ”.
Tôi và chồng là bạn cùng khóa thời sinh viên. Chúng tôi cùng tốt nghiệp trường Ngân hàng cách đây 5 năm. Sau khi ra trường, anh làm Tín dụng còn tôi làm Kế toán trong một công ty truyền thông. Ổn định công việc được 3 năm thì chúng tôi làm đám cưới.
Nói thì đơn giản thế. Nhưng để đến được với nhau chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn vì không được mẹ anh đồng ý với lý do gò má cao của tôi sau này sẽ sát chồng sát con.
Nghĩ lại lúc đó nếu không nhận được sự động viên của chồng thì có lẽ tôi đã dừng lại mặc dù rất yêu anh. Nhưng thử hỏi, chưa cưới nhau mà đã phải nghe 1 loạt những tai họa mà tôi mang lại cho chồng cho con sau này, tôi cũng hiểu và thông cảm với mẹ anh.
Nhưng thời gian đó, anh đã phủi đi tất cả những điều đó, anh vẫn nhất quyết lấy tôi làm vợ. Với anh quan trọng là tình yêu 2 đứa dành cho nhau chứ không phải là những gì mẹ nói. Thấy con trai gay gắt như vậy, bà cũng đành chiều theo. Nhưng tôi biết trong lòng bà vẫn không được thoải mái lắm. Song đám cưới của chúng tôi vẫn được diễn ra.
Sau 4 tháng tôi có tin vui và sớm sinh con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Chúng tôi cứ thế hạnh phúc bên nhau, cùng chăm sóc con từng ngày, mỗi ngày với tôi lúc đó là mỗi ngày vui. Nhiều lúc tôi còn muốn khẳng định với mẹ chồng rằng, cuộc sống của chúng con vẫn tốt khi đến với nhau đấy chứ.
Nhưng ở đời không thể nói trước chuyện gì. Chỉ sau 2 năm hạnh phúc, gia đình tôi bắt đầu gặp sóng gió. Cuộc sống của chúng tôi có phần long đong hơn khi công việc của anh không được thuận lợi. Công việc không suôn sẻ khiến anh cũng khó tính hơn, hay cáu gắt, càu nhàu với vợ và cũng chẳng thiết tha gì việc chơi cùng con. Tôi bắt đầu thấy áp lực với thay đổi đó của chồng.
Nhất là thời gian vừa rồi, chồng tôi trở nên suy sụp hoàn toàn khi hợp đồng anh làm cho khách vay hơn 1 tỉ, có đầy đủ tài sản thế chấp, nhưng vì kinh tế suy thoái, tài sản thế chấp giảm giá, bằng mọi cách cũng không thu đủ gốc. Chưa có hướng giải quyết, tôi vẫn cố động viên anh bình tĩnh để nghĩ cách thì anh bất ngờ quay sang quy tội cho tôi: “Chỉ vì lấy em mà anh lao đao thế này”.
Tôi đau đớn và hụt hẫng vô cùng với suy nghĩ ấy của chồng. Nhưng nghĩ do chồng áp lực quá nên chồng mới như vậy. Tôi vẫn lặng lẽ không phản ứng gì dù trong lòng nổi sóng.
Nhưng hôm qua thì tôi bị sốc nặng với chồng. Mấy ngày nắng nóng vừa rồi, con tôi bị viêm phổi phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói do ở nhà bà lạm dụng cho con nằm điều hòa quá nhiều. Vợ chồng tôi phải nghỉ làm để đưa con nhập viện.
Là cha là mẹ ai chẳng xót con. Nhưng đang lúc nước sôi lửa bỏng, trước mặt mẹ chồng, anh vẫn quy tội cho người mẹ có gò má cao nên mới khiến con như vậy. Tôi cãi lại, gò má cao thì có liên quan gì tới con ốm. Song anh vẫn nói: “Biết lấy vợ xong mà lại thế này, anh chắc chẳng dám lấy em làm vợ”.
Tai tôi như ù đi không thể tin đó là lời của chồng nói ra. Tôi hụt hẫng và thất vọng về chồng vô cùng. Mẹ chồng tôi nghe thấy chồng tôi nói vậy cũng hùa vào bảo: “Cá không ăn muối cá ươn. Tao đã cảnh báo mày trước rồi mà có chịu nghe đâu”.
Trước đây, anh là người tiếp thêm cho tôi thêm sức mạnh để đến với cuộc hôn nhân này, nhưng giờ đây anh lại là người khiến tôi muốn dừng lại nó. Tôi không biết phải làm sao để anh nhận ra rằng, cuộc sống có những lúc khó khăn chứ chẳng thể suôn sẻ được mãi chứ không thể đổ tội vô lý cho tôi. Vừa chăm con ốm mà lòng tôi cảm thấy trống rỗng và thấy có gì đó thật đau đớn. Có phải chồng tôi đã thay đổi và coi tôi như cái tội cái nợ đời rồi không? Tôi có nên yêu cầu một lời xin lỗi từ chồng hay từ bây giờ nghĩ đến ly hôn luôn?