Trang ChủYêu cầu truyện
14:34 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Người con gái áo trắng trên quán Bar
Lượt xem: 2322

Chap 20 (p1-p2)

Chap 20: Trả giá -p1
Nó bắt đầu quen dần với đá, quen với cảm giác tỉnh táo mà mê man bất tận trong một sự kiểm soát có chừng mực và điều độ. Nhưng nói thể nào thì nói cuộc sống của nó bắt đầu quen với đá từ ấy. Cứ mỗi đêm xuất lò là hai đứa nó lại bạt mạng phi xe bất kể gió rét mưa phùn ra ngoại thành để cảm nhận cái thứ không khí nhờ nhợ và sặc sụa. Cũng có cái lợi, nó quên với tiếng nhạc chát chúa hàng đêm hơn, thậm chí có phần thích và phấn khích, quen cái mùi shisha ngợp ngụa trong cái phòng kín, rượu thì có thể uống thay nước lã, đặc biệt là hay nói hay cười thân thiện như nhân viên đánh giày vỉa hè.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có một buổi tối đẹp trời…
- Ôi đm anh ơi, con dancer đang…- Thằng Hãn run run chỉ tay lên bục sàn cách bàn DJ có mấy bước chân.
- Thoát y thôi mà, có cái gì đâu mà nhặng cả lên thế.- Nó ngước nhìn lên rồi lại lè nhè câm cốc rượu.
- Không được đâu, cái này bác với chị Linh mà biết thì cắt tiết em- Thằng Hãn cầm bộ đàm quát to- Bảo vệ đâu, lôi con dancer xuống tìm cái taxi tống nó về.
- Thằng hâm này, nhìn xem chúng nó đang hứng thế kia.- Nó giật cái bộ đàm rồi chỉ tay vào đám thanh niên đang nhún nhảy cổ vũ phía dưới. Một thằng cần cốc rượu chúc con dancer, nó điệu nghệ cầm ly nốc một hơi rồi đặt lên bàn gần đó sau đó càng uốn éo và thác loạn nhiều hơn.- Mày mà gọi bảo vệ lên lôi con ấy xuống thì chắc chúng nó lột da mày luôn quá. Kệ đê, nhà tao bao cả quận này rồi, sợ cái gì. Cho chúng nó rửa mắt, lắm chuyện
Thằng Hãn tiu nghỉu bất mãn nhưng không dám phản kháng, tiếng hò reo ngày càng to thêm tỉ lệ nghịch với số đồ còn lại trên người con dancer. Nó cũng ngà ngà say trong hơi rượu sặc sụa. bất ngờ điện thoại đổ chuông liên hồi, nó cầm máy lên lè nhè 
- Sao thế
- Có cớm đến đập.
Nó hoảng hốt phi ra ngoài ban công, cuộc điện thoại đến từ chốt ngoài của bar, ma men như bay sạch trước mặt nó là một cảnh tượng chưa từng thấy một đống xe chuyên dụng các loại từ các ngả ập đến nhanh hơn chớp, không tài nào tả được cái độ nhanh của đoàn xe lúc ấy. Tiếng bốt đập cồm cộp xuống đường, cơ động đông như kiến bủa ra khỏi xe ào ào xông lên như ong vỡ tổ kèm theo một đống âm thanh của các công cụ hỗ trợ vang lên khắp nơi. Tiếng loa phóng thanh công suất lớn trên thùng xe vang lên 

- Tất cả không được chạy, tất cả các cửa ra vào đã bị bao vây. Ai ở đâu đứng im tại chỗ.
Nó chưa kịp định hình điều gì, vài thằng trông xe xớn xác chạy ra bị bị quật ngã đập mặt xuống đất và ăn thêm một dùi cui vào lưng. Tiếng người huyên náo kèm theo tiếng còn hú rộn rang
- Đứng lại, không được chạy.
Hai chữ ấy tuy ngắn nhưng lúc ấy có một sức mạnh kinh khủng như ngàn viên đá đè lên tim. Ngay lập tức nó bị bẻ quặt tay dí chặt vào tưởng, má áp sát tường cảm tưởng như mũi đang phải hít thở cái đống bụi đường dính trên đó.
Cánh cửa duy nhất của bar bật tung, tiếng loa phóng thanh chói tai dù không át được tiếng nhạc sàn nhưng cũng khiến tất cả giật mình ngoảnh lại. Trong đó có cả nó. Tiếng dùi cui tiện lạch tạch kèm tiếng đèn hú ngày càng rõ hơn sau khi loa đài vụt tắt, đèn đóm bật sáng trưng khiến cho vài đứa nheo nheo mắt che mặt. Trong cái đám lố nhố vừa xông vào, dày đặc là sự mặc thường phục và cơ động. Ngoài ra cũng có mấy đứa cầm máy ảnh lon ton chạy theo. Một anh sự nhảy lên bàn cầm dùi cui điện dí tành tạch quát tháo ổn định trật tự
- Ngồi im, đưa hai tay lên đầu… Đm thằng kia bố mày bảo đưa tay lên đầu mày ném cái gì thế?...-Tạch tạch tạch tạch, tiếng dùi cui như phụ họa cho câu nói thêm phần hùng hồn- Tất cả mọi người tránh xa khu vực cửa, ai ở đâu ngồi im vị trí ấy. Tất cả hợp tác với chúng tôi, để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên cũng phải mất một vài phút mới ổn định được tình hình, một vài thành phần chống đối hổ báo đã ngấm rượu cũng đã phải ăn no đòn. Thẳng Hãn ăn một đạp vào bụng kèm theo vài cái dùi cui giờ đã ngồi ngoan như chó cún. Nó đảo mắt nhìn quanh thấy vài đứa mặt mũi đã sưng vù, máu mồm máu mép be bét. Trên sàn chai lọ, cốc chén, hoa quả nằm la liệt, mảnh vỡ văng tung tóe. Gần một trăm cái đầu đen, vàng, đỏ lố nhố trên sàn kèm theo đó là những khuôn mặt biểu hiện đủ loại cảm xúc. Dù còn vài thanh niên cứng tuổi vẫn ung dung ngồi trên bàn nhưng tay vẫn phải để lên đầu ở vị trí dễ nhìn thấy nhất có thể. Vài anh sự đã núp ở bar từ trước giờ đang đứng trên mấy cái bàn làm nhiệm vụ cảnh giới và chỉ điểm. Tiếng cơ động vẫn nạt bên tai
- Thằng kia ngửa mặt lên, bố mày bảo ngửa hết mặt lên cho chúng tao nhìn. Con kia nữa cho hai tay lên đầu. Anh P ném em cái dùi cui đa năng. Tao bảo đưa hai tay lên đầu. Mày tin tao đập chết mẹ mày không?
Con dancer nằm be bét trên sàn nãy giờ đã được mấy em nữ xinh xắn mặc sắc phục đeo kính cận lôi xuống đắp cho cái áo và vất bẹp ở một góc. Khỉ thật, sao giờ phút này mà nó vẫn còn để ý và chấm điểm cho mấy em cán bộ ấy cơ chứ, hay tại vì nó quá tự tin vào độ trong sạch và lá chắn của quán bar này.
- Tất cả chú ý.- một ông đeo hàm trung tá cầm loa dõng dạc nói- Chúng tôi là lực lượng chức năng liên ngành làm nhiệm vụ, yêu cầu tất cả xuất trình giấy tờ và có thái độ hợp tác cho chúng tôi khám xét. Bất kì một hành vi chống đối thiếu hợp tác nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
- Ai là quản lý ở đây- Ông Quân, công an phường sở tại, đi cùng cả tổ trưởng tổ dân phố tay cầm quyển sổ đập đập dõng dạc hỏi, dù đã biết tỏng tòng tong nhà nó từ lâu. Trong cái đám phường thì nó đút cho lão phó phường này nhiều nhất.
Nó giơ tay lên nói to 
- Cháu…cháu…chú ơi…- Nó hớn hở, thực ra lúc ấy vẫn còn hơi ngà ngà
- Yêu cầu anh nghiêm túc.- Ông ấy lừ lừ mắt nhìn nó ra hiệu.
- Dạ thưa, cháu là quản lý ở đây ạ.- Nó biết ý đổi giọng cho chuẩn mực.
- Bar mình hoạt động bao lâu rồi, đã đăng kí chưa, có giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường không?
- Dạ đầy đủ thưa chú, bar bủng vũ trường gì đâu, bọn cháu là quán café thôi. Hôm nay cuối tuần cháu thuê DJ về đánh nhạc cho anh em vui. Còn mấy bộ loa đài đèn đóm, quán café nhạc sống nào chả có chú. Giấy phép kinh doanh café thì cháu có đầy đủ rồi.
- Thế các cậu có biết là các cậu không được kinh doanh đồ uống có cồn không
- Dạ đâu, chúng cháu có kinh doanh đâu. Đây là của khách người ta mang vào, với gửi nhờ ở đây, còn lại của mấy em tiếp thị rượu bên công ty mang qua mời chứ chúng cháu có bán đâu.- nó cười khinh khỉnh, rượu thì chúng nó lúc nào cũng để ở kho gần đây hết lại sai người đi lấy, ngoài số rượu trên mặt bàn và số ít trên quầy thì tuyệt nhiên không còn gì thêm. Dĩ nhiên là vải thưa không che được mắt thánh, đấy chỉ là cách chúng nó chống chế để cho bên công an dễ dàng nhận lót tay khi làm hồ sơ, có phóng bút ghi biên bản cũng không bị ngượng tay mà thôi. Chứ sự thật thế nào, ai chẳng rõ.
- Các cậu hôm nào cũng ầm ĩ, gây mất trật tự khu phố. Say rượu đánh nhau ầm ĩ. Chúng tôi là người dân ở đây không chịu được.- Ông tổ trưởng tổ dân phố được thể day dí nó.
Nó chỉ cười khẩy, có thể là hơi vô lễ với người già nhưng nó chẳng buồn bắt lời lấy một câu. Vì ở đây lão ấy chỉ là người chứng kiến và kí biên bản, chẳng có quyền hành gì. Chắc vẫn cay cú vụ hồi mới mở quán mà chẳng ngó ngàng gì đến chức vụ và quyền hạn của lão. Và cũng thật đắng lòng ông phó phường cũng không buồn hưởng ứng lão mà đổi sang chủ đề khác
- Đã hoàn thành đầy đủ hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm cho nhân viên ở đây chưa.
- Dạ một số thì đủ rồi ( phần lớn thu ngân, quầy, pha chế) còn lại thì là thử việc nên cháu chưa hoàn thiện hồ sơ chú ạ ( tất cả PG và phục vụ đều được thỏa thuận miệng rằng khi được hỏi chỉ được khai mới làm được 1 tuần và đang thử việc vì cái đám này nhảy việc nhanh lắm dở hơi đâu mà làm hồ sơ)
- Ai làm chủ ở đây?
- Dạ…Sao cơ ạ…Nhiều lắm chú…cổ phần thì đông lắm…- Nó nháy mắt, vì nếu nhớ không nhầm mấy ông này cũng có miếng cổ phần quan hệ trong cái đống bùng nhùng này.
- Ai đứng ra đứng tên đăng kí kinh doanh? Ai là giám đốc.
- Dạ, mẹ cháu.
- Tên là gì?
- Dạ, Lan. Chú biết thừa còn hỏi.- Nó gãi đầu gãi tai
- Ơ cái thằng kia mày trả lời kiểu gì đấy. Có muốn ăn một gậy không? Bố láo quen à?- Một anh cơ động hùng thể hiện.
- Anh muốn đánh em à? Em làm gì mà anh đánh em? Hôm nay khám xét theo lệnh hay bắt theo chuyên án mà anh máu thế?- Nó chỉ tay thẳng mặt anh cơ động non choẹt tay lăm lăm cái dùi cui cao su- Anh đánh em đi, đánh đi này. Hộ em cái. Đánh em không đơn giản đâu đấy. 
- Thôi, P đi ra kia khám người đi. Đây không phải chỗ đùa đâu. Nói luyên thuyên.- Một ông cơ động khác không đội mũ bảo hiểm mà đội mũi vải mềm dạng lưỡi trai ra chừng có quân hàm quân hiệu kéo áo anh cơ động trẻ lừ mắt. Cu cậu lủi thủi biến thằng, sang bên kia lại quát tháo ỏm tỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng đành ngậm ngủi thông cảm cho người chắc mới lần đầu được đi làm án lớn.
- Thôi bây giờ thế này nhé. Chúng tôi nhận được đơn thư khiếu nại của người dân phản ánh là nơi đây hoạt động quá giờ quy định, gây ồn ào mất trật tự khu phố. Ngoài ra có nguồn tin báo là ở đây xuất hiện hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất gây nghiện. Hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi tới kiểm tra hành chính theo chỉ thị của công an thành phố. Yêu cầu các bên nghiêm chỉnh hợp tác. – Ông phó quận cầm cái loa dõng dạc nói- Sau đây chúng tôi sẽ phân loại đối tượng đưa về quận, những người không liên quan nhanh chóng giải tán khỏi hiện trường.
- Đứa nào ngồi bàn này- Một ông cơ động cầm roi điện chỉ tạch tạch vào cốc rượu trên bàn, tất cả ngáo ngơ nhìn lên bàn, đáy cốc rượu vẫn còn một viên hồng hồng tan chưa hết, nó nhận ra đấy là cốc rượu lúc nãy con dancer được mời, không ai hé răng nói câu nào. Một ông hình sự mặc thường phục lại gần thì thầm gì đó vào tai ông cơ động.Lão cơ động mắt trừng trừng chỉ dùi cui vào góc quát to hơn- Thằng áo xanh ngẩng mặt lên tao nhìn.
Một thằng cứ co rúm vào góc không nói không rằng, tay vẫn che che mặt như muốn lảng đi. Một ông cơ động khác ở đằng sau lưng cầm dùi cui phang thẳng vào lưng nó quát to
- Bảo mày ngẩng lên mày có nghe không?
Rồi một ông xốc nách thằng áo xanh lôi cổ lên cho ông cơ động nhìn mặt rồi rôi ấy khoát tay một cái lập tức hắn bị còng tay dốc xuống dưới. Một góc khác mấy đứa con gái bị dồn lại, phần lớn là PG cho một em mặc sắc phục đeo kính xinh xinh đáng yêu kiểm tra, kĩ đến từng bộ phận, kể cả con dancer đang say thuốc ngấy ngây cũng bị sộc tay vào cả trong váy và áo lót để khám hàng. Nhiếu thằng thi thoảng lại liếc liếc một cái nghe rõ cả tiếng nước bọt ừng ực, chắc chúng nó đang hối tiếc vì ngày xưa không thi vào công an. Đám con trai thì do một ông già khám. Mấy chiến sĩ còn lại thì bới bới trong đám tổ hợp vỏ hướng dương, bao thuôc, mảnh vỡ hồn độn dưới sàn tìm kiếm thêm tang chứng. Vài người đang viết biên bản, còn nhóm phóng viên thì hý hoáy tác nghiệp.

Một lúc sau nó bị còng lại và đáp thẳng lên thùng xe cùng 4,5 thằng lạ hoắc. Thằng Hãn cũng chung số phận mặt mũi sưng húp không dám ho he câu gì. Bọn con gái thì không bị còng nhưng cũng được táng lên một xe khác lên quận. Xe nổ máy chạy giữa đêm lạnh, nó loáng thoáng nhìn thấy bóng mẹ nó xuống khỏi chiếc taxi chạy vội vã về phía mấy ông công an. Rồi sau đó xe chạy quá nhanh chẳng còn thấy gì nữa ngoài…rét.

6h sáng, nó hoàn thành thủ tục lấy mẫu nước tiểu và kí xong vào tờ lấy lời khai một lúc lâu. Đến 8,9 h sáng gì đó mẹ nó bắt đầu đến làm việc với quận và làm thủ tục bảo lãnh cho mấy đứa nó về, may mắn là trong số chúng nó không đứa nào có hàng trắng hàng hồng gì cho nên thoát nạn. Ông Quân ngồi với nó trong phòng lấy cung, cái đèn tròn vẫn đong đưa trên đầu như mọi khi, ông ấy hầm hầm quát tháo
- Chú bảo cháu bao lần rồi, gặp nhau bình thường gì chẳng sao. Đi đánh án mà cháu cứ bô bô cái mồm thế có chết chú không.
- Cháu có làm sao đâu mà chú lo. Thi thoảng gặp cán bộ thể hiện thân tình tí, chứ có kéo chú vào tội đâu mà sợ.
- Nhưng mà dư luận, không hay. Chú cảnh cáo cháu đấy. Mà cứ bảo không sao đi, mày dương tính lè lè ra kia kìa.
- Dương cái gì mà dương, cháu bị cảm cúm mấy hôm nay, uống thuốc hơi nhiều. Cháu có giấy khám đàng hoàng, với lại cháu có dùng an thần liều cao hàng ngày cho dễ ngủ.
- Mày nói với mấy thằng công an nghĩa vụ ngoài kia nó còn chẳng nghe được, mày chơi bời thế nào, có tiền án tiền sự ai chẳng biết. Nhưng mà thôi chú tráo mẫu nước tiểu rồi. Không phải lo, tao cảnh báo thế thôi. Đập đá hả? Đừng có dính vào hàng trắng như ngày xưa là được.
- Cháu biết rồi ạ.- Nó lí nhí cười chống chế.- À..mà…- Nó chợt nhớ ra điều gì đó kéo tay ông Quân- Chú đừng nói chuyện xét nghiệm với mẹ cháu nhé.
- Biết thế.

3,4 ngày sau đó gì gì đó. Trong một cuộc họp kín không cổ đông…
…Rầm…
Tiếng mẹ nó đập bàn, cảm tưởng như mấy cốc nước trên bàn rung lên bần bật như đang run sợ trước uy lực của bà, mẹ nó quát lên đầy bực dọc và tức giận như thể chưa bao giờ cáu đến vậy
- Một con cave say thuốc trên sàn, một thằng ất ơ ở đâu đến dắt thuốc trong người, ba bốn thằng ngáo đá. Bác hỏi các cháu- Ý chỉ bọn bảo vê và an ninh- Bác trả lương cho các cháu hàng tháng là để đến đây ngồi chơi phải không?


Chap20-p2
Mấy đứa an ninh tái mặt đi, thằng Hãn lắp bắp
- Bác thông cảm, bar thì toàn khách quen, cháu sao dám lần sờ túi từng người một để kiểm tra lúc người ta vào ạ…
- Thế còn lúc chúng nó dùng thì sao? Sao lúc con kia nó say không một đứa nào lôi nó xuống.
- Dạ…cái đấy…- Thằng Hãn nhìn sang phía nó cầu cứu, nó hơi áy náy một chút, vì thật ra lúc đấy chính nó là đứa ngăn cản mấy đứa bảo vệ lôi con bé xuống do cũng chủ quan và đã phê phê rồi, nhưng thấy nó ngồi im không nói gì thằng bé lại khổ sở trước phiên điều trần của mẹ nó- Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu chủ quan, lần sau cháu xin rút kinh nghiệm.
- Cháu có biết là kinh nghiệm lần này của cháu đắt thế nào không? Mất bao nhiêu tiền để vụ này lắng xuống cháu có biết không? Chưa kể cái lũ nhà báo hau háu đòi ăn sống mình nữa? Thêm vài cái kinh nghiệm của các cháu nữa thì bác bán nhà đi trả nợ cũng chẳng xong. Việc xử lý các cháu thế nào rồi họp cổ đông ngày mai sẽ phân xử tiếp. Giờ bác đang nói như nội bộ người nhà với nhau. Con bé kia là người ở đâu? Ai rước nó về. Phương?- Mẹ nó nhìn con bé quản lý PG, gọi thế cho sang chứ thực ra là dạng tú bà mini chuyên quản lý gái cho bar nó và một số tụ điểm lân cận.
- Dạ… Bạn anh Kiên, chị Hoa giới thiệu vào ạ.
- Bác xem lại camera, con ấy là cố tình uống chứ không phải bị chuốc thuốc nhé.- mẹ nó chỉ tay gằn giọng- Bác không cần biết Hoa là đứa nào, từ giờ mấy đứa bảo vệ phải nhớ mặt những đứa ở bàn đấy cho bác và cả con bé kia nữa, đặc biệt là con Hoa. Bác không muốn bar này có dính dáng chút gì đến hàng họ cả. Gặp bất kì đứa nào trong số ấy các cháu có quyền lôi cổ hết xuống cho bác. Tội vạ đâu bác chịu. May là lần này thành phố làm theo đơn tố giác và bàn giao về cho quận, chứ dính vào chuyên án thì giờ bác cháu mình không ngồi nói chuyện với nhau thế này đâu. Kiên, ngày mai con tìm bên thi công gia cố lại chỗ cách âm. Mấy đứa bảo vệ chú ý khách xuống dưới không để chúng nó ồn ào mất trật tự, đặc biệt là không gây gổ, cái gì cũng phải nhịn. Cuối năm rồi bác không muốn phiền phức.
- Tại sao lại cấm bạn con lên đây, chuyện hôm ấy liên quan gi đến nó đâu. Thậm chí là hôm ấy nó còn chẳng có ở đấy.- Nó hậm hực phản bác.
- Không có ở đấy thì may cho nó thôi, chứ nếu có ở đấy thì mẹ chắc chắn là cũng không xin cho nó ra đâu. Đừng tưởng mẹ không biết con bé ấy là ai, làm gì. Các con ở ngoài dẫn nhau đi đâu, làm gì, mẹ không cần biết. Nhưng đây là chuyện làm ăn, là uy tín với cả 4 cổ đông ở kia. Mẹ không cho phép bất cứ một chuyện gì ảnh hưởng đến việc làm ăn và uy tín của mẹ con hiểu không?
- Mẹ đang lấy chuyện công ra tính chuyện tư à?
- Mẹ chưa bao giờ nhập nhèm giữa công và tư
- Nếu bạn của con không được vào đây, thì con cũng không ở đây nữa.
- Thế thì chính con mới là người nhập nhẳng giữa công và tư rồ- Mẹ nó bật cười-Thôi được rồi, thế này đi. Giờ thế này cho khách quan. 30 đứa ở đây sẽ có quyền bình đằng như nhau và bình đằng ngang với bác. Bác sẽ cho các cháu có quyền định đoạt chuyện của bar, bỏ phiếu kín thông qua hai việc. Việc thứ nhất là sẽ không cho bất kì ai mang hàng vào bar, bao gồm cả những người đã từng mang vào mà bác nói ở trên. Việc thứ hai là kể tư giờ phút này, mọi hành động tiếp tay cho việc mang hàng vào bar, trực tiếp hay gián tiếp đều sẽ bị xử nặng theo luật riêng ở đây. Giờ bác coi như đã đưa 1 phiếu thuận, còn 30 người các cháu, tự bàn bạc thống nhất và bỏ phiếu với nhau. Không cần ghi tên tuổi gì hết,bác biết các cháu thân với Kiên hơn, nhưng tốt nhất đừng có cả nể, các cháu chỉ cần nghĩ tới bát cơm của các cháu ở đây sẽ ra sao, các cháu sẽ thế nào nếu bar này xảy ra chuyện. Thế thôi, mà tự suy nghĩ để bỏ phiếu cho hợp lý. 30p nữa bác sẽ kiểm phiếu. Phương, cháu cắt phiếu đi. Rồi tất cả ném vào thùng bia này xóc đều lên rồi kiểm. Hai người nhà bác coi như không cần bỏ
Nó ngồi đấy nhìn mấy con bé miễn cưỡng cắt phiếu mặt nhăn như khỉ phải ớt. Độ 15p sau, vừa đủ cháy hết một điếu thuốc, Cuộc kiểm phiếu bắt đầu. Mẹ đẩy thùng phiếu về phía nó hỏi giọng lạnh tanh.
- Con có muốn tự tay kiểm phiếu cho khách quan không.
Nó thần mặt ra một lúc nhìn trừng trừng vào thùng phiếu rồi bất ngờ vung tay hất tung tất cả xuống đất những lá phiếu bay lả tả dù chỉ liếc qua thôi nó cũng thấy gần như tất cả là thuận, nói gần như bởi lẽ nó chưa nhìn thấy một lá phiếu chống nào. Có lẽ chúng nằm dưới đất kia trong những lá phiếu sấp mặt, hy vọng thế. Nó tự an ủi mình như vậy rồi xô ghế đứng dậy một cách khó nhọc, khoác chiếc áo khoác lên vai nó cười
- Tùy mẹ định đoạt.

Đêm Hà Nội vẫn lạnh, nó thong thả lướt xe lên phố, hôm nay Hoa ở trên ấy, con đấy thì mỗi ngày một nơi, nó ít khi đi đón nên cũng chẳng biết đã bao nhiêu quán bar ở HN có dấu mông nó. Nghĩ mà thô =)). Đỗ xe bên đường đối điện chỗ mấy đứa trông xe mặc áo phản quang cầm gậy ( gậy phát quang) như cơ động. Nó nhớ là hồi xưa đi qua đây mấy lần nó suýt giật mình quay vội đầu đến độ tí xòe xe. Mãi rồi cũng quen. Mắt tèm nhèm cũng có cái khổ, chưa kể mấy lần nhìn nhầm mấy người lao công đứng nghỉ ở gốc cây với chốt 141. Một lúc sau thì Hoa ra, thấy nó, con bé đã vội cợt nhả ngay
- Mặt anh hôm nay làm sao mà như c*t ngâm thế? Tươi lên cái xem nào.
Nó đành khó nhọc cười nhăn nhó, đến chán. Giá con bé mà biết là nó vừa vì bênh con bé mà một mình chống mafia, thì chắc cũng chẳng đến độ ném đá nó như vậy,chỉ khẽ lắc đầu chống chế
- Không sao, ăn phở nhé
- Thôi em không ăn đâu, hnay ăn nhiều hoa quả, no lắm. về đi ngủ. buồn ngủ quá.
- Ừ.- Nó nói nhẹ như thở.
- Anh hôm nay làm sao ý? Sao thế? Bị mẹ mắng à?
- Không sao.
- À, em nhớ rồi, hôm nay mẹ họp, chắc lại nói gì anh phải không?
- Cũng có nói.
- Nói em nghe xem nào? Làm sao?
- Không sao.
- Em mà anh cũng giấu à? Nói đi.- Con bé gắt lên rồi cấu vào sườn nó.
- A. Đau.- nó giật mình kêu rồi chao đảo tay lái- Mẹ bảo từ giờ cấm cửa em, chẳng biết là có định tìm em tính sổ không?
- Ơ hay, em làm gì mà định úp sọt em?- con bé gắt to hơn- Bực mình thật.
- Lại cái vụ thuốc thang đấy, em làm gì thì tự biết chứ hỏi anh anh biết hỏi ai.
- Chẹp, tai nạn thôi, có phải em muốn thế đâu. Mà hôm đấy ko phải thuốc của em nhé, em không tuồn “kẹo” vào nhà anh, anh dặn em rồi còn gì. Còn chuyện con dancer, chó nhà cắn càn không phải lỗi của chủ. Em biết được, thế anh bảo sao?
- Anh bảo nếu mà động đến em thì anh không đi làm nữa.
- Sặc, thật à?
- Thật.
- Rồi sao.
- Chắc mai anh nghỉ ở nhà.
- Ôi giời ơi, anh điên rồi. Nhất thiết phải thế đâu? Bar nhà anh em chỉ lên chơi thôi, chứ làm ăn gì ở đấy đâu mà anh phải thế, cấm cửa thì thôi. Bực mình chưa, không lên đấy làm thì anh tính làm gì?
- Làm quái gì chả được, bí quá thì mở hiệu cầm đồ.
- Thế hay làm xế cho em, em trả lương. Nhưng mà nói trước em bị hốt thì anh cũng thành đồng phạm đấy. Tội to chứ không nhỏ đâu. Thôi đừng có trẻ con, mai đi làm đi. Nếu không thì cứ nghỉ mấy ngày cho nó khí thế rồi đi làm lại, tự dưng ngõ quang không đi đâm đầu bờ bụi.
Nó im lặng không đáp trả, thực ra dạo này nó ôn hòa hơn nhiều nên có lẽ cũng tính là làm như thế. Chợt điện thoại lại rung lên, nó móc tay túi quần rồi gạt gạt màn hình, tin nhắn của thằng Hãn “ anh ơi, em bỏ phiếu chống đấy nhé, có 3 phiếu chống tất cả ”, nó bật cười. Lũ chúng nó nhiều khi suy nghĩ và làm việc giống như một lũ trẻ con to xác hơn.
Đêm lạnh nhưng lòng tự nhiên thấy âm ấm. Vòng vèo mãi rồi nó cũng về đến nhà, bóng đèn pha chiếu thẳng đến trước cửa. Bóng một người con gái quàng khăn len to sù sụ ngồi trên xe đạp điện, bờ môi tím tái đang thổi phù phù lên đôi tay bụm trước miệng. Người ấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nó ngạc nhiên. Nó cũng thế giật mình đến độ phanh gấp khiến cho Hoa đang lim dim ngủ đằng sau giật nẩy người xô mạnh lên phía trước, con bé dụi dụi mắt nhảy xuống xe làu bàu
- Anh đi kiểu gì đấy.
Rồi Hoa cũng hướng đôi mắt mơ ngủ lên nhìn người kia rồi lại quay sang nhìn nó. 6 mắt nhìn nhau một hồi lâu không ai nói gì, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại lúng túng. Cho đến khi Hoa phá vỡ bầu không khí ấy
- ĐƯa em cái chìa khóa em lên bật bình tắm. Định hành xác nhau ở đây à? Hai người muốn nói chuyện gì cứ tự nhiên nhé.
Nói rồi con bé giật chùm chìa khóa mở cổng rồi đẩy nó ra khỏi xe lẳng lặng dắt xe vào bỏ mặc nó đứng đấy, đối diện…với quá khứ chưa xa.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml

XtGem Forum catalog