The Soda Pop
Trang ChủYêu cầu truyện
14:11 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Người con gái áo trắng trên quán Bar
Lượt xem: 2318

Chap 23

Chap 23

Việc đầu tiên khi nó thức dậy là thu nhặt cái đống hổ lốn dưới phòng khách rồi nhét hết tất cả vào thùng rác. Hmm. Ở một mình cũng buồn, có nên đi mua một cái máy tính mới không nhỉ?
Nó tặc lưỡi tự trách mình hỏi thừa. Dĩ nhiên là có rồi. Nó chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nó đập đồ của mình nữa nhưng nó tự dặn lòng mình rằng đây là lần cuối cùng nó hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ như vậy.Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Hic
Hai giờ đồng hồ sau, nó cặm cụi ngồi cài phần mềm và đồng bộ hóa google cho cái lap mới. Cấu hình chả cao lắm vì túi nó cũng không còn nhiều tiền nhưng chắc đủ để nó không chết rục xương vì buồn trong cái xó nhà này một mình. Rồi chẳng hiểu sao khi cài xong chrom, việc đầu tiên nó làm lại là đăng nhập facebook. Nó chỉ nhớ mang máng hôm qua, trên màn hình nhằng nhịt những vết nứt vẫn còn vài dòng nó chưa kịp đọc.
Cũng chỉ là vài dòng trách móc nó sao nóng nảy này kia. Nói chung chẳng có gì đặc sắc. Ly nói đúng, giờ đây với nó đúng là cô ấy chẳng còn là nỗi bận tâm nữa, dù rằng trước đây nó đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quên được Ly. Có lẽ nào…có lẽ nào thời gian chính là liều thuốc cho tất cả???
Người lạ: “ anh dậy rồi à?”- Nó giật mình vì tiếng thông báo của facebook khi đang bận nghĩ vẩn vơ.
Nó định không trả lời, nhưng nghĩ lại hôm qua nó cũng đã lỡ lời nên đành miễn cưỡng bấm phím: “ ừ, xin lỗi chuyện hôm qua”
Người lạ: “ Không sao đâu. Em xin lỗi đã khơi lại chuyện cũ”
Nó không nói gì.
Người lạ: “ anh này”
Nó: “Sao?”
Người lạ: “ nếu em về nước, anh có đón em không?”
Nó sững người không nói gì thêm rồi lẳng lặng sập máy tính xuống. Bao thuốc của nó đâu mất rồi, nó cần một cái gì đó có thể khiến cho đầu óc mình tỉnh táo lúc này…
Một tuần sau, nó quàng chiếc khăn ả rập to sù sụ kín tới gần mũi đeo một chiếc kính râm lớn lẳng lặng đứng ở một góc của nhà ga Nội Bài đợi một chuyến bay của ai đó. Nó không nói là sẽ nhận lời đi đón nhưng vẫn tò mò đọc từng tin nhắn tiếp theo chỉ số hiệu chuyến bay, ngày giờ cập cảng, cửa số bao nhiêu…Dù đọc xong lại cẩn thận đánh dấu là chưa đọc lại như cũ. Chỉ là một chút tò mò, nó an ủi lòng mình thế, chỉ là một chút tò mò còn sót lại chứ chẳng vì lí do gì cả mà nó tới đây.
Tiếng cô phát thanh viên trên loa vừa dứt ( xin lỗi là nó không thể nhớ được hết câu thông báo ấy, chuyến bay số hiệu…sắp sửa hạ cánh…gì gì đó) Nó hướng mắt về phía cửa ra hồi hộp đợi. Hàng chục cái biển tên của người thân đứng sau hàng rào inox được giơ cao lên nhưng không có một cái nào có chữ Khánh Ly cả. Nó hơi chưng hửng, chẳng lẽ độ này nó lại dễ bị lừa thế. Dư âm của vụ bún hải sản vẫn chưa phải là đã hết…
- Anh.-Tiếng một người con gái từ ngay đằng sau lưng nó khiến nó giật mình quay đầu lại.- Em biết là anh sẽ đến mà
Một cô gái mặc chiếc áo măng tô dạ dài, đi đôi bốt đen, cũng đeo kính râm giống nó đang khẽ cười và đưa tay lên vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Nó hơi sững người lại vì bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy ngay lại được bình tĩnh
- Em ra từ khi nào thế?
- Từ lâu rồi, cách đây 3,4 tiếng gì đó.
- Sao lại thế, máy bay vừa mới hạ cánh cơ mà.
- Em quá cảnh ở Nhật, không phải đi chuyến ấy.
- Thế sao em nói…
- Em nói dối đấy.Nếu không thì em đâu có tìm được anh? Nhìn anh kìa, có nhất thiết phải ngụy trang thế không. Làm gì có ai đi đón người thân mà ngồi một mình một chỗ xong chăm chăm nhìn về phía cửa như sắp sửa đồ sát người ta thế. Hì.
- Em vẫn tinh thật đấy nhỉ.
- Dĩ nhiên. Em học tâm lý mà. Anh có thể đưa em về được chứ? Em về chui đấy. Bố mẹ em không biết đâu. Kiếm cái gì cho em ăn được không? ĐÓi quá.
- Cũng được, miễn không phải bún…
- Anh vẫn thế, chả nhường em chút nào. Ok. Đi thôi.
Dẫu sao nó vẫn đưa tay ra giành lấy cái va li kéo, một cử chỉ ga-lăng như một người đàn ông thực thụ, bàn tay Ly khẽ chạm vào tay nó mềm mềm âm ấm, dù chỉ thoáng qua thôi. Nhưng tay con gái âm ấm thì là tay của người con gái không chung thủy. nó không quên điều ấy…
Nó gọi taxi đưa Ly về khách sạn trên phố, gần chỗ mà Ly có thể thong dong đi bộ lên Bờ hồ hay phố cổ theo đúng sở thích của mình. Thi thoảng nó cũng lên đèo Ly đi lòng vòng vài nơi, ăn vài món ăn, chụp dùm vài kiểu ảnh theo yêu cầu, như một người bạn cũ. Và nó cố gắng để cho người ta thấy suy nghĩ của nó thật sự là như vậy
Cầu Long Biên, một chiều gió lạnh, tay nó cầm bắp ngô nóng và thồi phù phù cho hơi ấm lan tỏa ra đôi bàn tay. Ly nhìn nó một hồi lâu khiến nó giật mình quay mặt nhìn lại một cách khó hiểu
- Mai em về…
- Sao về sớm thế, không ở chơi thêm đã.- Nó hỏi
- Em xin nghỉ được có vậy thôi. Giờ em có thẻ xanh rồi. Của công ty bảo lãnh đi lại cũng dễ.
- Vậy à. Ừm, thế rảnh lại về chơi- Nó hờ hững nói vừa gặm bắp ngô một cách ngon lành.
Im lặng.
- anh không có gì để nói với em sao? Em đã ở đây lâu vậy rồi
- Nói gì? Em muốn nghe anh nói gì sao?- Nó vẫn quan tâm tới bắp ngô của mình hơn là câu chuyện.
Ly lắc đầu tỏ vẻ chán nản, không nói gì thêm. Mắt đăm chiêu nhìn dòng nước đang chảy chầm chậm dưới chân cầu. Nó cũng ngoái nhìn theo hướng ánh mắt ấy, mùa đông nước cạn…
- Ngày xưa, khi anh muốn nói, muốn nói rất nhiều điều. Em có lắng nghe đâu. Giờ tất cả đã muộn rồi. Có nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn em đã quan tâm tới anh, anh hy vọng giờ hai đứa có thể là bạn tốt.
- Em hiểu rồi…
- Bên ấy cuộc sống có tốt không?
- Cũng tốt, em có một công việc ổn định, một căn nhà nho nhỏ, dù là đi thuê, nhưng bên đó họ không có thói quen mua nhà như bên mình, một chiếc xe, những chuyến du lịch cuối tuần. 
- Thế là quá tốt rồi. Còn anh?
- Một quán bar của gia đình ủy thác, một nhà hàng do bà chị ruột bỏ đi vất lại, một hàng cầm đồ chẳng ai quản lý sắp phá sản, hai tiền án, một vài vết thương, cả thể xác và tâm hồn.
- Em xin lỗi…
- Chẳng sao, em và người ta thế nào rồi? 
- Ai cơ?
- Anh vẫn nhớ bên đó cuộc sống tốt hơn, bên đó có một người đồng cảm, bên đó rất vui, bên đó rất lạnh cần ai đó ôm…
- Cũng qua lâu rồi, từ đó em chẳng đến với ai nữa.
- Ừm, con gái có thì…
- Anh hâm thế, bên đó không quan trọng điều đó đâu.- ly cười
- Thế cũng tốt, sống sao cho tốt là được.
- Anh à?
- Sao?
- Có bao giờ anh muốn tìm một nơi khác để sống không?
- Cũng có đôi khi.
- Giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phụ thuộc vào gia đình nữa.
- Ừ, anh mừng cho em.
- Em muốn anh đi cùng em được không, ở bên đó sẽ chẳng ai biết anh là ai cả. Không ai quan tâm tới quá khứ của anh, không ai tò mò về những hình xăm trên tay anh hết. Cuộc sống rất dễ chịu, em và anh có thể làm lại từ đầu. Em có thể sửa sai, có thể hàn gắn tất cả những vết thương của anh mà do em đã gây ra. Được không?
Nó im lặng một hồi lâu, rồi bất giác khẽ hỏi
- Bên ấy có lạnh không?
- Lạnh lắm, mùa đông tuyết rơi trắng trời.
- Vậy thì.- Nó lấy tay quàng chiếc khăn mà mình đang đeo lên cổ của Ly và cười- Ở một mình em hãy giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh thì lại về Việt nam chơi.
- Tại sao thế?- Ly gào lên khiến những dòng xe cộ tấp nập qua lại phải ngoái lại nhìn hai đứa- Tại sao? Em có gì không bằng người ấy.
- Tại vì, cô ấy dám vì anh mà quay lưng lại tất cả. Còn em vì tất cả mà quay lưng lại với anh.- nó cười chua chát rồi chầm chậm quay lưng bước đi.
- Em sẽ đợi.- Tiếng người con gái nghẹn ngào sau lưng khiến nó hơi chùn bước- Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ đợi. Chỉ ở một nơi khác anh mới có thể làm lại từ đầu mà thôi. Hãy tin em, lần cuối được không?
Nó lẳng lặng lắc đầu, mặt cúi gằm, khóe môi vẫn nở nụ cười chua chát khi ban nãy…

Đêm Hà nội, có người nào đã từng nằm trong nhà và cảm nhận tiếng gió bấc đang gào thét bên ngoài. Cái lạnh tràn qua từng con ngõ nhỏ xô cửa bước vào nhà?
Nó ngồi trên mái và đón nhận tất cả, nhìn những ánh đèn xa xăm về đêm. Hà Nội không có sao, hiếm lắm. Nó chẳng có gì để ngắm cả. Tiếng công trường đêm ình ịch khiến cho nó biết, nó đang không cô đơn thức một mình. Một niềm an ủi nho nhỏ. Nó nốc một hơi rượu thật dài và khà một tiếng to như muốn đánh thức cả xóm dậy. Đã lâu lắm nó mới uống rượu, uống rất nhiều….
Mưa, mưa đang chầm chậm rơi. Nó tự hỏi mình làm thế đúng hay sai? Vì lòng tự ái hay vì tình cảm của nó đã cạn kiệt? Không, không phải, nó cười sằng sặc. Cái cười của thằng say rượu. Vì em đấy D ạ, vì anh đã yêu em quá nhiều mất rồi…
Nó đưa bàn tay đón lấy từng hạt mưa, rơi chầm chậm. Phải rất lâu, rất lâu sau mới hứng đầy một bàn tay đầy nước. Nó khẽ xòe từng ngón tay ra, nước chảy theo từng kẽ ngón tay rơi xuống mặt đất. mưa ơi, mưa trong tay anh từng giọt từng giọt rồi lại vụt mất như là em vậy nhưng ít ra anh còn có thể đưa tay ra đón lấy những hạt mưa tiếp theo, trong tay anh là mưa lạnh buốt còn trong tay em là bàn tay ai đó mất rồi.
Điện thoại reo, nó khó nhọc cầm máy lên nghe bằng cái giọng lè nhè
- Alo…
- Là em đây.
- Ừ. Ly à
- Em sắp lên máy bay.
- Ừ, giữ gìn sức khỏe.
- Anh đang ở đâu thế?
- Ở nhà.
- Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Em nghe giọng anh không tốt.
- Anh tự lo được. Anh cảm ơn.
- Em sắp tắt máy đây.
- Ừm, thượng lộ bình an.
- Anh đợi em đã bao lâu
- Đợi gì? Không hiểu.
- Đợi bao lâu để quên em.
- Ôi giời ơi, em hỏi những câu ấy là gì.- Nó khẽ gắt.
- Em cũng sẽ đợi anh như vậy.
- Em đi đi. Đừng có đợi chờ gì hết. Em có thể chọn hoặc coi anh là bạn hoặc chẳng gì cả. Thế thôi.
- Vâng, cứ để lòng em hiểu vậy là được rồi.
- Ừ. Tùy em.
- Anh hãy về nhà đi. Lúc này điều anh cần nhất là gia đình.
- ANh cảm ơn. Anh sẽ về.
- Về đi nhé, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em đi đây. Chúc anh hạnh phúc.
- Em cũng thế nhé.
Tút..tút…tút…
Mưa ngày càng nặng hạt hơn, cái lạnh buốt khiến cho rượu không ngấm vào nó được là bao nhiêu. Khỉ thật, thế thì khốn nạn lắm. Nếu rượu vào nửa chừng thì chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ bắt đầu bị say liên miên trong đống nỗi buồn vô hạn của mình. Khốn nạn làm sao. Lạnh. À phải rồi, gia đình. Nó chợt nhớ ra mẹ bị thấp khớp, trái gió trở giời thế này liệu bà có đau không? Có nằm rên rỉ đến sáng như ngày xưa. Đừng cười, đấy là tư duy của đứa say rượu nửa chừng. Nó nghĩ gì làm đấy mặc kệ bây giờ là 2h đêm. Nó vẫn quyết định nhấc máy lên gọi mẹ
Chuông đang đổ tút tút từng hồi, nó chợt thấy hối hận. Nhà nó rất sợ những cuộc điện thoại đêm như thế này, đáng lẽ nó không nên làm mẹ giật mình và lo lắng. Nhưng thôi đã trót mất rồi. Nếu nó cúp máy ngay thì còn khiến mẹ lo hơn
- Con à?- Tiếng mẹ nó trầm trầm ở đầu dây bên kia.
- Dạ…mẹ…- Nó run run- Con xin lỗi, con gọi khuya quá. Trời lạnh, con chỉ muốn hỏi là mẹ có còn đau chân nữa không?
- À, ừ. Vẫn nhấm nhẳng. Không sao đâu con mẹ quen rồi mà.
- Vâng ạ.- Giọng nó lại nghèn nghẹn hai chữ quen rồi của mẹ khiến nó cảm thấy mình có lỗi vô cùng.- Con gọi đêm quá, có làm mẹ mất ngủ không?
- Không, mẹ cũng chưa ngủ đâu. Nhiều giấy tờ sổ sách quá. Lu bu cả lên.
- Mẹ ơi, con xin lỗi.- Nó bật khóc.
- Không có gì đâu con. ĐỪng khóc. Ngoan nào. Có chuyện gì thế.
- Con biết lỗi rồi. huhu….
- Không sao mà. Mẹ hiểu. Có chuyện gì nói mẹ nghe được không?
- Con muốn về nhà. Mai mẹ đừng đi làm nữa. Con muốn về nhà được không mẹ.- Nó vừa nói vừa nấc.
- Được, được mà. Con muốn ăn gì để mai mẹ nấu.
- Con muốn ăn thịt luộc. Như ngày bé thôi, canh cua nữa. thế thôi mẹ ạ.
- Mẹ có lọ mắm Huế vẫn để phần con đấy. Mai mẹ sẽ làm cho con ăn. Để mai mẹ dậy đi chợ sớm
- Không, để giờ con về. Giờ con về ngay. Mai con sẽ dậy sớm đèo mẹ đi chợ.
- Thôi nào, sư cha anh. Có chuyện gì thế nói mẹ nghe. Đang mưa gió thế này…
- Con muốn về nhà. Con chỉ muốn về thôi. Mẹ ơi con không đi đâu nữa. Con xin lỗi…
- Về đây con. Nhà này là nhà của con cơ mà.
- Mai con sẽ dậy thật sớm rồi về với mẹ.
- Ừ. Mẹ biết rồi.
- Mẹ ở nhà đợi con về rồi đèo mẹ đi chợ nhé. Mẹ đừng đi trước nhé. Con sẽ đi xách đồ cho mẹ như ngày xưa ý.
- ừ…
- Mẹ ơi, con xin lỗi. Con …con…yêu mẹ nhiều lắm.
Có cái gì đó như là một luồng điện chạy dọc cột sống nó cay sộc lên tận sống mũi, nước mắt cứ thế mà ứa ra nhiều hơn. Hơn 20 năm sống trên cuộc đời. Nó dễ dàng nói với một người con gái xa lạ một tiếng yêu thương dễ dãi, nhưng sao câu nói vừa rồi lại khó nói ra đến vậy. 
- Thôi nào, mai rồi về mà. Có chuyện gì đâu con.
- Vâng, con biết rồi. mẹ ơi. Mẹ ngủ đi. Mai con sẽ về mẹ ạ. Chắc chắn đấy. Con hứa.
- Con ngủ đi. Mẹ cúp máy nhé.
- Vâng. Mẹ phải ngủ sớm đi mẹ nhé. Con sẽ về, mai con nhất định sẽ về.
- Mẹ biết, mẹ tin con mà.
- Vâng…

p/s: thật sự đã có một lần mình gọi điện về nhà giữa đêm và nói với mẹ rằng mai mình sẽ về như thế này. Cảm xúc của mình lúc ấy thật sự lo lắng vì sợ mẹ sẽ giật mình tưởng có chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng nói sẽ làm thịt luộc chấm mắm huế, món mà mình thích nên mình viết nó vào đây. Tình cảm mẹ con thật sự là một thứ rất khó diễn đạt bằng những câu chữ vô hồn. Lúc ở trên mái nhà, giọng mình lạc cả đi. Nhưng mình ko dám khóc vì lo mẹ sợ. Nhưng sau đó khóc rất nhiều. sáng sớm hôm sau mình đã về nhà thật. đọc lại những cái mình viết so với những gì mình nói khi đó, mình nghĩ khi đó. Thật sự rất nhạt, có thể sẽ khiến các bạn chẳng có chút ấn tượng gì. Nhưng thật sự, ngay hôm sau mình kể lại cuộc nói chuyện này cho một ng bạn nghe. Nó cũng đã khóc…

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml