XtGem Forum catalog
Trang ChủYêu cầu truyện
15:11 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Đã nhớ...một cuộc đời (p2)
Lượt xem: 4052

Chap 1-2

Truyện đã nhớ...một cuộc đời Phần 2 - Nvip.Wap.Sh

"Cuộc đời là những lần gặp gỡ và biệt li, là những lần lãng quên bắt đầu nhưng luôn có những chuyện một khi đã xảy ra sẽ để lại dấu vết và luôn có những người một khi đã tới sẽ không thể nào quên". Đó là điều mà nó học được ở một số người con gái đã đi qua đời nó, ngẫm và giữ lại trong tim mãi không thể nào quên.
Chặng đường kéo dài 8 tháng của Mr Friday đã dừng lại. Tuy không quá lâu nhưng cũng đủ dài để mở ra trong mắt người đọc một chút màu sắc của cuộc sống sinh viên đầy thăng trầm. Chắc hẳn mọi thứ còn mịt mờ hay khúc mắc. Có lẽ ta nên quay lại tiếp tục con đường mà phía trước không đích đến mang tên "Đã Nhớ...Một Cuộc Đời" này, để hoàn thiện nốt cuốn phim còn tồn đọng trong đầu và rồi để "quên". Vẫn một lời tựa cũ... Đây là cách tôi bắt đầu câu chuyện của mình. Nếu ai muốn quên đi quá khứ, họ chắc chắn sẽ để yên trong tim, còn tôi, tôi chọn cho mình cách quên khó hiểu đó là viết lại một cách thật nhất, những gì mình nhớ, những gì mình trải. Tôi không quan tâm người ta gọi nó là gì, truyện, chuyện... Hay tiểu thuyết. Điều tôi quan tâm và mong muốn là những người đến với hồi ký của tôi sẽ tìm được chút gì của mình trong đó bằng cảm nhận của cả trái tim. Có thể với bạn nó sẽ vô lý, nó sẽ khó tin có những điều tưởng chừng như cổ tích giữa đời thường, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có lòng tin vào mọi chuyện trước khi tiếp tục nó. Thật giả mong manh tùy người đọc, điều mà tôi có thể làm là viết cho đến kết thúc mà thôi. Do đó tôi chọn "đây" là nơi lưu giữ những dòng tôi viết để có thể chia sẻ, để tôi quên đi và nếu tình cờ "ai đó" có đọc được . Thì hãy xem như một lời cảm ơn và món quà cuối cùng tôi dành cho "Em" người con gái tôi đã yêu, vẫn yêu và có lẽ là sẽ mãi yêu. Có thể nhiêu đây là chặng đường dài tôi đã đi qua, nhân vật không hẳn là ai, không hẳn là điều gì khi biết. Nó sẽ mập mờ nhất định với người tò mò điều mà tôi mong muốn. Để bắt đầu sau bao lời dẫn lan man giông dài. Tôi xin trích một câu nói tôi từng được biết và rất ưa thích " Vẫn biết có câu nếu kiên trì sẽ thành hiện thực nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn giấc mơ, có mấy ai đủ sức đi đến cuối con đường". 
Hi vọng quá khứ hãy ngủ yên. 
Để bình yên cho những ngày còn lại. Một tựa đề cũ và cũng mới." Đã Nhớ Một Cuộc Đời - Mrs 13th". 

Mr.Friday


Chap 1.
Công viên Linh Đàm vắng tanh, nhưng có một bóng người lặng lẽ, cứ run lên từng chập. Cảm xúc hiện giờ là gì, đau, buồn... Nhiều lắm, đôi khi còn chìm trong hồi tưởng bởi một kỷ niệm nào đó với em, về nụ cười rạng rỡ, tiếng hát của em trong ngày sinh nhật nó. Nhớ lắm, vậy mà giờ đây xa quá. Xa thật rồi, không còn gì nữa. Rốt cục chỉ là dĩ vãng mà thôi. Đêm nay, tất cả, sau hai tháng mọi thứ nó biết từ chị Hà sự thật là khá nghiệt ngã. Nó muốn nằm ở chiếc ghế đá này qua đêm lần nữa. Để mặc luồng khí lạnh về đêm có thể làm cho cơ thể nó yếu hơn, nhưng nếu về phòng, nó sợ suy nghĩ sẽ làm cho tâm hồn nó yếu đi chẳng kém. Dù sao chiếc khăn len và chú doremon bằng bông này đủ ấm rồi. Nằm ngả xuống chiếc ghế lạnh lẽo kế bên mặt hồ, nó ngước lên nhìn bầu trời. Sáng vì rất nhiều sao, chợt cảm giác mình đang cười nó nghĩ, em có thể là một trong số những ngôi sao kia và dõi theo nó. Lạ ở chỗ miệng cười mà thấy nước ở đâu cứ lăn man mát hai bên mai. Nó nằm vậy khá lâu, mồm lảm nhảm gì đó chỉ mình nó biết nghĩa. Lúc ấy, nó thấy mình không tỉnh táo. Giờ mới để ý điện thoại ở túi rung liên hồi, nó sống một mình, đâu có ai biết nó ra đây đâu nhỉ, nên nó mặc kệ chỉ thấy khó chịu thôi.
_Minh...!!
Giọng nói quen quen vang lên từ bờ rào, nó nhổm dậy. Thằng Tuấn và nhỏ P.Anh đang tiến đến gần. Hai bên thái dương nó giật lên. Chưa bao giờ nó điên đến mức độ này.
_Thằng chó..!! Mày là thằng chó..!
Nó kéo áo thằng Tuấn lại đấm túi bụi, hết sức tàn của mình vào thằng bạn thân. Thằng này thoáng ngạc nhiên nhưng cứ ôm đầu chịu trận khom người xuống không kêu ca gì. Nhỏ P.Anh hốt hoảng can nó ra, nó vùng vằng như không để ý.
_Mày có còn là bạn tao không..!! Thằng chó!! Tại sao mày giấu tao? Tại sao, tao làm gì sai? Tại sao Ly làm vậy mày lại hùa theo để giấu tao? Chúng mày... Khốn kiếp!!
Nó càng hung hăng hơn điên cuồng lao vào thằng Tuấn mặt mũi đang tím bầm, nó đánh thằng bạn thân, vừa đánh vừa khóc. Bỗng nhỏ P.Anh đẩy mạnh nó gục vào gốc cây. Thấm mệt nó để yên thở dài, đối diện thi thoảng có chiếc taxi đi đêm vụt qua, nhưng rồi không gian lại vắng lặng.
_Thảm hại!
Giọng nhỏ P.Anh lạnh lùng mang chút đanh thép. Nhỏ đứng chắn trước mặt nó trong bộ đồ trẻ trung nhưng vẫn một gam màu đen đặc trưng. Chỉ có điều qua ánh đèn đường nó thấy tóc của nhỏ mang một màu sậm, không phải Bạch Kim nữa. Hơi ngạc nhiên, nó cười khẩy.
_Đúng rồi, tôi thế đấy, còn hơn cô tỏ vẻ ra vẻ huyền bí. Đây không cần cô quan tâm, tránh ra một bên!
Mặt nhỏ sững sờ, ánh mắt buồn tủi giận dữ, không đáp lời nó, nhỏ đi sang bên đỡ thằng Tuấn dậy. Điều này khiến nó áy láy vì đánh thằng bạn ra nông nỗi này. Đến gần nó, thằng Tuấn gượng cười ở khuôn mặt bầm tím, vỗ vai.
_Tôi xin lỗi, ông hả giận chút về đi.
Nó ương bướng lắc đầu, quay mặt sang một hướng để tránh ánh mắt của con nhỏ P.Anh.
_Về đi tôi sẽ giải thích, muộn rồi ông.
_Giờ giải thích có giúp Ly sống không hả Tuấn? Giờ mày giải thích có giúp người yêu tao sống lại không?
Nó khóc thành tiếng, chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực và mất mát như thế này. Nó thương em. Mắt thằng Tuấn cũng hoe đỏ.
_Tôi xin ông, đi về, tôi sẽ nói mọi chuyện cho ông biết, ông sẽ hiểu thôi.
Nó lắc đầu, cơn gió lạnh ở đâu tràn vào người khiến nó co rúm lại. Nhỏ P.Anh đưa tay bảo thằng Tuấn lùi ra. Nhỏ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
_Giờ anh có về không?
_Cô chẳng là cái gì mà tôi phải nghe cô cả, tránh ra đi!
Nó quát lên. Với cái giọng trịnh thượng của nhỏ cộng thêm cơn giận dữ của nó. Nó từ chối dù nhỏ có nói gì. Vậy mà không như nó nghĩ, nhỏ P.Anh nắm hai bên áo nó giằng.
_Anh có về không thì bảo thằng khốn...! Anh có về không... Huhu. Đồ vô tâm, đồ độc ác...!! Huhu.
Nhỏ khóc nức nở cứ giằng mạnh rồi đập đầu vào ngực nó. Vẻ yếu đuối này thật khó thấy được ở nhỏ P.Anh. Nó cứ im lặng. Nhỏ rời ra, mắt giận dữ chạy gần mép hồ.
_ Anh mà không về là tôi nhảy xuống đây chết cho anh xem...!!
Nó tẩn ngẩn. Dọa kiểu này chỉ có mấy cô tiểu thư thích gì được lấy. Chắc nhỏ không dám đâu. Thằng Tuấn cũng sợ, lại kéo nhưng nhỏ đẩy ra.
_ Có mà dám...
Nó nói đểu để trêu tức nhỏ. Sao tự thấy mình khốn kiếp hơn lúc có em.
_Anh sẽ hối hận Minh ạ...
Nhỏ lấy đà tiến lại gần, nó giật mình nhảy chồm lên kéo nhỏ lại.
_Không!
... Đường về nhỏ ôm nó thật chặt mà thút thít khóc. Dẫu vậy sao cảm xúc nó trống rỗng vô hồn, bức tường ngăn cách của em trong nó quá dày, đủ để nó không thể nào rung động nổi với ai. Hai tháng qua nó mệt mỏi lắm vì cứ phải mang chiếc mặt nạ tươi cười, nó muốn gặp lại em. Mặc dù biết không thể nào. Thằng Tuấn đi song song với nó, con đường giờ đây ngoài đèn đường cộng một chút hàng ăn đêm thì hoàn toàn chả có người. Tiếng gió lạnh ù ù bên tai, vậy mà tiếng khóc đằng sau của tảng băng xinh đẹp kia cứ rõ mồn một. Nhỏ P.Anh thật khó hiểu, lúc nào nó bị sao nhỏ đều gần nó bằng một cách nào đó, xoa dịu bớt đi rồi lại biến mất. Vẻ huyền bí dễ thương này khiến nó không khỏi băn khoăn. Tiếng động cơ xe máy nhỏ dần rồi dừng hẳn lại. May sao thằng Tuấn chạy giùm nó cái xe bỏ quên ở quán. Chiếc cửa phòng được nó uể oải mở ra.
_Cạch...! Bịch...!
Điện phòng sáng lên, nó đổ xuống giường úp mặt vào gối.
_Muộn rồi, ông ngủ đi, mai tôi sang. Xin lỗi nhé...
Chả biết từ lúc nào thằng nóng tính này lại khiêm nhường như vậy, chắc biết nó buồn, đúng là bạn thân. Nó không nhìn, không trả lời. Thấy day dứt. Thấy giường lún xuống chút cộng mùi thơm nhẹ quen thuộc của nhỏ P.Anh.
_Tuấn...!
Nó quay ngược lên. Cu cậu đang lúc húi ở cửa nhìn sang bằng khuôn mặt tím bầm.
_Tôi... Xin lỗi nhé!
_hèhè, không sao đâu.
_Ừ.
_Về đi kìa!
Nó nói với nhỏ P.Anh, nhỏ lắc đầu cương quyết mặt lạnh lùng ra hiệu thằng Tuấn về trước. Nó cũng không quan tâm nữa.Cửa đóng lại, nó nằm ở tư thế cũ mà quên mất nhỏ P.Anh đang ngồi ngay bên cạnh nhưng nó không để ý lắm. Giờ nó thấy mình bất cần hơn chút.
...Hai giờ sáng, hai đứa vẫn vậy, đứa nằm đứa ngồi. Nó để tay lên trán nhìn trần phòng trọ, còn nhỏ P.Anh co chân lại chống cằm vào đầu gối nhìn nó. Thì ra con bé tóc đỏ đi cùng thằng Tuấn hôm đó là nhỏ P.Anh. Nhỏ nhuộm màu tóc mới, vẻ ăn chơi này khiến nó thấy nhỏ lạ lùng hơn.
_Nè...
Nhỏ chọt vào người nó gọi khẽ.
_Gì?
_Có đói không?
_Không.
Thấy nhỏ im im hơi chạnh lòng chút.
_Đang đói hả?-Nhỏ gật đầu.
_Sao không đi mà ăn đi?
_Vì phải đi tìm.
Nhỏ chỉ vào nó, thở dài. Đôi khi người nào tốt với mình, mình lại cảm thấy người đó ngốc. Cảm giác của nó là như vậy.
_Ừ... Sao lại đi tìm làm gì?
_Muốn.
_Sao muốn?
Nhỏ lại im lặng, vẻ lạnh lùng này nó cũng hiểu nên mặc kệ.
_Mỏi không?
Nhỏ hỏi nó. Nó hơi ngạc nhiên chút.
_Hơi hơi...
Nhỏ xáp gần nó lật úp nó xuống, rồi đưa bàn tay ấn vào lưng nó. Tự dưng dễ chịu quá.
_Làm gì vậy?
_Nằm im đi...
Nhỏ bặm môi nhìn lo lắng rồi tiếp tục ấn quanh lưng, thì ra là mátxa, nhỏ này cũng nhiều trò ghê.
_Cảm ơn nhé!
_Ưm.
_Sao biết cái này hay vậy?
_Học nhiều thì biết thôi.
Nhỏ nói bằng giọng pha chút tự hào, nó thấy dễ chịu quá nên ngủ quên lúc nào không hay.
...Sáng sớm dậy, tiếng xe và người đã náo nhiệt bên ngoài, ở khe cửa một vài tia nắng ngày mới len lỏi vào căn trọ nhỏ của nó làm chói mắt. Ngáp một cái, rồi dậy VSCN. Không thấy nhỏ P.Anh đâu, quá quen với sự biến mất này nên chẳng lấy làm lạ. Thay bộ quần áo, nó chạy ra quán làm. Dạo gần đây nó được nghỉ, trường làm gì mà cho nghỉ một tuần liền. Năm hai có vẻ không nhọc bằng năm nhất vì qua thời lý thuyết rồi đến chuyên ngành cả một quá trình nó đã phấn đấu nên giờ không lo lắng nhiều. Mỗi sớm bước ra đường Hà Nội, đều có một cảm nhận khác nhau về thời tiết của từng mùa, nó khá thích thú vì cái cảm nhận của riêng mình. Cận hè với cái nóng, cơn mưa. Mọi thứ như hân hoan hơn chào đón mặt trời. Kể cả một thằng thích đông như nó. Quên nói, quán caphe này của nó khá đẹp vì anh quản lý có mắt thẩm mĩ cao, riêng việc đặt nguyên cái hòn non bộ trong sảnh là biết rồi, còn gì hơn nhâm nhi cốc caphe tán ngẫu cùng một chút âm thanh của tiếng nước chảy róc rách, đến thằng ghét caphe như nó còn thích nữa là. Anh quản lý này là con của bà chủ và là anh ruột của con bé lười biếng hay sai bảo nó. Quán nhỏ ít bàn vì caphe cảnh thôi, nhân viên cũng chỉ có nó cùng hai thằng và một đứa con gái khác, đôi khi cô con gái bà chủ giúp thì bớt cực. Nhưng hiếm lắm.
_Minh ơi..! Bàn 2.
_Rồi đây!
_5 nữa!
_Ờ!
Chạy đi chạy lại mệt ghê. Quầy pha chế là con nhỏ nhân viên tên Thành Hoài, nó bắt mọi người phải gọi vậy vì không thích nghe tên không, tính tình cũng không bình thường cho lắm. Nhỏ này không xinh nhưng trắng như lột và cao hơn nó...Cả cái đầu thậm chí P.Anh cũng chưa chắc cao bằng, người Hải Dương giọng hay bẹt xuống nên nghe hài hài .
_Làm nhanh giùm mình, hai sữa một đá!
_Ok!
Xong lại chạy vụt ra đưa cho khách. Ổn định mới được đứng Thở chút. Nhỏ Thanh Hoài đưa nó cái khăn giấy miệng cười cười, tuy hơi khùng nhưng nhỏ này khá biết lấy lòng người khác với lại tính nhỏ rất trẻ con.
_Anh lùn giấy nè hihi.
Nhỏ thường gọi mọi người trong quán là anh hay chị kể cả biết nhỏ tuổi hơn.
_Cảm ơn Thanh Hoài nha!
Nó quệt đống mồ hô trên mặt. Trời hôm nay nóng tuy quán có máy lạnh nhưng vì chạy nên vẫn ra mồ hôi.
_Hihi anh lùn chạy nhanh dữ, chả như hai anh kia lười chảy thây.
Nhỏ Hoài bĩu rồi chỉ hai thằng đang loanh quanh chém gió quét sàn. Mỗi người việc, nó không tị nạnh gì.
_Ờ.
_Ý, "khát hàn" vào kìa anh.
Lâu lâu nhỏ lại nịu lưỡi như vậy, lắc đầu cười rồi đi ra.
... Chiều đến tan làm, nó lọc cọc đạp xe về, chẳng hiểu sao, lại đội cái mũ lưỡi trai khuất mắt đi qua khung đường nhà trọ của bác Trung. Ngôi nhà đối diện đóng kín, nó thấy bác Tám ở sân hệt như năm ngoái với chiếc kéo cắt tỉa, không có người nó muốn nhìn. Nó vụt qua, hàng hoa giấy tung bay. Sắp một năm rồi. Gần tối thằng Tuấn đến mang thêm vài non bia với túi mồi nhắm, mặt thằng này chi chít bằng cá nhân ,nó không có hứng thú nên để cho cu cậu nhậu một mình.
_Ăn đi, vừa ra lò mua luôn nhé hehe.
Đồ còn bốc hơi, nó không ngần ngại nhiều.
_Giờ anh em nói chuyện, muốn hỏi gì thì hỏi, tôi đé* muốn giấu ông cái gì nữa.
Nhận thấy thằng này có chút men. Nó cẩn thận mở cái khúc mắc bấy lâu.
_Sao quen Ly?
Nhấp ngụm bia, nó khà một tiếng.
_Thật ra là không quen chỉ biết trước ông thôi.
_Biết á?
_Ừ. Trước kia còn vớ vẩn hay loanh quanh mấy cái Bar, nhớ có lần gặp Ly đi với bạn vào trong đó nhảy nhót, xinh thì ngắm nên nhớ mặt. Sau đợt ấy học hành thi thố theo ý ông già nên không đi nữa. Thế mà sau này gặp lại.
Nó không ngạc nhiên lắm vì có lần em cũng kể về quá khứ ấy.
_Tiếp đi.
_Thì đợt đó gặp Ly cứ kè kè bên ông, sợ mang ông ra trêu đùa nên tôi nói chuyện thẳng thắn luôn. Tưởng rút ai ngờ " Mình yêu Minh thật lòng, mình khác xưa rồi mong cậu để yên cho chúng mình ". Tôi cũng vẻ tin nên để một thời gian, ai ngờ hai người yêu nhau thật. Cuối cùng thì Ly nhờ tôi để ý ông thôi. Có gì đâu.
Hóa ra là vậy, em chu đáo và thông minh quá.
_Vậy sao không nói cho tôi trước?
_Đã hứa với Ly để mọi chuyện tự nhiên, nói ra rồi ông có dám yêu không. Tính ông tôi lạ gì. Với lại cũng chỉ là vào Bar nhảy thôi, không to tát gì nhiều.
_Ừ vậy là có gì ông cũng kể cho Ly hết à?
_Không, khi nào hỏi thì nói thôi. Nhưng công nhận người yêu ông thông minh lắm.
Thằng Tuấn lại ngốn bia, nó đan tay vào nhau trầm ngâm.
_Còn vụ...bệnh tình của Ly?
Khó khăn lắm nó mới dám hỏi về vấn đề này.
_ Thật ra chỗ ở của ông Ly cũng nhờ tôi giúp, rồi lúc thằng Quang gọi, nói chung mọi chuyện đều là do Ly làm hết. Lúc ấy nghĩ thương lắm nhưng Ly cứ nằng lặc đòi dấu nên tôi đành vậy. Sợ ông mất bình tĩnh lại dại dột, với lại coi như là làm được điều gì đó cho Ly trước khi...
_Ùm, hiểu rồi!
Nó ngồi im một lúc. Chợt nghĩ ngợi gì đó.
_Còn P.Anh thì sao?
_Sao là sao?
_Sao quen P.Anh?
_Thì thấy hay đi chung với Ly nên xã giao thôi, chẳng có gì cả.
_P.Anh cũng biết chuyện này à?
_Chắc biết vì Ly giao kèo không cho tôi nói với ai, nhưng P.Anh với Ly thân vậy thì chẳng bao giờ. Nên cái hôm đó, Ly bảo tôi đi theo ông để... Diễn, xong thấy ông vạ vật giữa trời mưa. Chưa kịp làm gì thì cái P.Anh ở đâu đến kéo ông dậy rồi.
_Vậy à?
_Ừ ông ngất biết quái gì đâu, nó khóc dữ lắm.
_ Thế biết P.Anh làm gì không, chẳng mấy khi thấy nhỉ?
_Chịu, chuyện của ông chứ tôi biết sao, nghe đâu bảo đi học mà.
Thầm nghĩ, trường nào dám nhận nhỏ nhỉ. Vậy là được, em giấu thật tài giỏi. Làm nó bỗng nhiên mất em nhanh rồi nhận ra sự thật cũng khá nhanh. Thằng Tuấn say mèm, nó gọi nhỏ Mi qua đèo về, nhìn nhỏ ân cần dịu dàng nó lại "thèm" và nhớ, trước đây có một khoảng thời gian nó được như vậy. Nhưng rồi chỉ một căn bệnh, mọi thứ vụn vỡ chóng vánh. Hạnh phúc ấy nay còn đâu?
_Cảm ơn Minh nha!
_Ừm, đường đông đi cẩn thận nhé.
_ Chu óa... Hêhê, vợ yêu, anh yêu vợ hêhê.
Thằng Tuấn ôm chặt nhỏ Mi từ sau, tay vẫy nó, mặt đơ đơ.
_Hồi cung!
Sợ thật, rượu với bia, say là khỏi biết gì.
_Về chết với tôi!
Nhỏ Mi nghiến răng rồi phóng. Chỉ kịp nghe thằng Tuấn lảm nhảm.
_ Làm trai cho đánh lên trai... Hêhê, về ông chết với mày...hêhê.
Cặp đôi này hài hước thật, như vợ chồng son, ước gì nó với em cũng được như vậy. Đêm nay trời mát, khác hẳn với ban ngày, nó lại vác xe đi đâu đó cho khuây khỏa. Thật ra là đi sang nhà em. Nơi luôn sáng đèn với rải bông lau hai bên, thứ giống loài hoa vô sắc vô hương như em từng nói. Khoảng sân lặng gió, chiếc xích đu khẽ kẽo kẹt. Nó ngồi nhìn. Phía bên trong kia là ai? Mà dù có là ai thì không phải em đâu. Buồn nhiều quá khiến nó chai sạn đi. Chỉ nhìn thôi. Cho đến khi chiếc bóng dài lê thê lế bước về phòng trọ.

Những ngày tháng còn lơ phơ chút lạnh lẽo đã cạn dần, Hà Nội chìm vào hè với ánh nắng khắp mọi nơi, đi kèm với không khí nóng rát người. Ai ai cũng tìm cho mình một chỗ có điều hòa để tránh nóng. Riêng nó thì ngoài giờ học chỉ có ở quán đến tận tối. Ít ra có nhỏ Hoài bầu bạn cũng đỡ. Về chiều chúng nó cùng làm ca tối nên rủ nhau đi ăn cơm bụi rồi về làm, rủ thêm anh quản lý với hai thằng kia nhưng họ chẳng đi. Ghé vào một tiệm bình dân, nhỏ Hoài nổi bật vì chiếc cao khủng nên được chú ý khá nhiều. Vậy mà nhỏ cứ cầm hai vai nó đẩy về phía trước miệng nũng nịu.
_Lùn ơi đói, lùn ơi em đói hihi.
_Từ từ, đẩy ngã giờ.
Hai đứa ngồi đối nhau nhỏ cứ hồn nhiên quay ngang quay ngửa như mới vào, miệng thì cười như con khùng.
_Ăn gì mình gọi?
_Anh lùn ăn gì em ăn đấy.
_Cô ơi! Cho cháu hai xuất cơm răng thập cẩm.
Nhỏ Hoài đối diện lại cười, hai tay đập liên tiếp vô mặt bàn nhưng nhẹ thôi. Ra vẻ nôn lắm. Quán này về chiều đông khách may sao vô được chỗ chưa ai ngồi, mùi thức ăn cứ xông ra. Nó khẽ lau đồ đũa với thìa giùm hai đứa. Nhỏ Hoài nói giọng ngạc nhiên.
_Lúc nào anh lùn cũng chu đáo thế hả?
_Ờ ờ, thấy nó bẩn.
_Thì em cũng tự lau được mà?
_Tiện thì lau luôn, không khiến thì để đó.
_Hihi, trêu chút thấy ghê.
_Ờ cứ trêu đi, thôi ăn.
Vẫn là thái độ tươi cười, nó lấy làm lạ.
_Ăn đi cười nhiều sái hàm giờ?
_Dọa gì, em bị mấy lần rồi.
_Thiệt...thiệt hả?
_Dĩ nhiên là không rồi...hihi anh lùn ngốc ghê.
_Ờ. Rồi sẽ bị.
_Còn lâu. Ủa mà sao nhìn anh lùn buồn vậy?
Nhỏ Hoài tròn mắt hỏi. Nó ngước lên. Lắc đầu.
_ Buồn gì, đâu có đâu?
_Xạo, lúc mới vô làm thấy anh đã buồn như rớt tiền rồi, giờ đỡ hơn nhưng vẫn buồn buồn hihi. Có gì kể em nghe đi.
_Vô duyên thế, chuyện riêng người ta thì sao?
_Ừ, vậy kể đi, vô duyên quen rồi hihi.
_Thì rớt tiền đó.
_Ủa thiệt hả?
_Dĩ nhiên là không rồi...haha.
_Eo ơi, anh lùn như dở hơi ý.
_Chả biết ai dở hơi.
Nó với nhỏ cứ trêu chọc nhau vì tính nhỏ hay giỡn với hài nên thấy vui hơn chút đỉnh, nhưng nó nghĩ có điều gì đó khiến một cô gái cười nhiều hơn mức bình thường như vậy. Qua một câu nói.
_Cười đi anh lùn, em đã từng buồn cho đến khi em tự muốn mình không buồn nữa đó là lúc em cười, mình cứ cười nhiều là tự nhiên mọi thứ xung quanh mình cười theo thôi. Cười có nghĩa là vui mà hihi.
Nhỏ khùng này suy nghĩ ngây thơ quá nhưng không phải không đúng vì nó cũng mỉm cười theo nhỏ từ lúc nào. Về tối muộn, quán đóng cửa nó ngáp ngắn ngáp dài về phòng. Chợt thấy một đứa con gái mặc đồ học sinh đội mũ lưỡi trai đeo kính thì phải quàng chiếc balo, phóng vụt qua hình dáng hệt nhỏ P.Anh tối quá nó không nhìn rõ mặt. Chắc không phải, nó trông nhầm rồi.
... Việc học của nó diễn ra suôn sẻ bởi những bài giảng trên lớp khá vào, với những đồ án, nó cũng miệt mài phần nào để không nghĩ linh tinh. Rồi còn bạn bè nữa. Cái danh nghệ sĩ giúp nó hòa đồng hơn rất nhiều ở các hoạt động của trường dù mệt mỏi nhưng vui. Nó bớt lầm lì hơn nhiều. Hôm nay nó có hẹn đi giúp anh quản lý.
_ Minh chiều đi ra đây với anh chút nhé!
Đang rửa cốc với fin thì anh vỗ vai.
_Đi đâu anh? Chiều em còn ca mà?
_Nghỉ đi vẫn lương đủ, đi với anh một lúc thôi.
_Đi đâu? Nói rõ ra em mới biết chứ.
_Thì đi gặp... Bạn gái.
Anh Tân nói bé xíu, chắc ngại. Nó ngạc nhiên.
_Trời ơi, bạn gái anh mắc mớ chi tới em mà rủ.
_Không phải, để yên anh nói. Bạn gái anh hay rủ theo bạn nó đi, anh đi một mình ngại.
_Thôi em biết gì đâu anh rủ hai thằng kia kìa.
Anh ngại thì nó cũng ngại, hơn nữa đâu quen biết mà đi chung.
_Mẹ, nhìn tụi nó đứa nào dám gặp lần hai nữa không?
_Được mà, hơi... Có mùi chút thôi.
Nó ngập ngừng, sự thật mất lòng.
_Đi với anh đi, nhờ chú khó thế.
Từ chối mãi không được, anh Tân cứ làu bàu cả buổi, rồi bảo tăng lương. Nó đành đồng ý, dù sao cũng đi chung thôi. Nó đang ráng kiếm thêm chút để tiết kiệm.
_Rồi, thế đi xe nào đây, nhìn xe em vầy dám đi không?
_Không lo, để anh kêu thằng đệ mang xe cho nhé thoải mái đi, đi chơi thôi mà.
_Vâng.
Nghĩ vậy chứ vẫn lo, tuy nhà ông này khá có điều kiện, quán caphe là vui thôi. Ông kể với nó vậy mà.
_Hihi. Hai anh em nói gì mà rôm rả thế?
Giật cả mình, nhỏ Hoài ở đằng sau đưa đầu xuống cười. Nó lúng túng.
_Đâu có gì đâu.
_Đi làm việc đi, hóng hớt gì?
_Xì... Xếp khó tính ghê.
Nhỏ đi lại quầy vẻ không quan tâm. Đến chiếu đúng hẹn hai anh em hai xe đi, chiếc xe này nó không quen lắm. Nhưng được lúc rồi cũng ổn. Quả nhiên bạn gái anh Tân có dẫn theo bạn, thế là được hai cặp. Nhưng chả vui tẹo nào vì con nhỏ nó đèo đằng sau ăn mặc hở hang và trang điểm đậm quá, đúng chất ăn chơi. Vì thế mà trông nhỏ cũng xinh. Không quen biết mà nhỏ cứ bắt chuyện với nó như đúng rồi.
_Anh bạn anh Tân hả hihi. Đẹp trai ghê, hình như em gặp anh ở Bar ngoài Láng rồi thì phải.
_Bạn nhầm người rồi.
_Hihi, nhầm thì thôi anh cứ gọi bằng em đi, gì mà xa lạ thế?
Nhỏ phía sau ôm nó. Làm thân nhiệt nó tăng lên vừa ngại vừa nóng.
_Bám được rồi, ôm chi, nóng lắm.
_Hihi, anh không thích hả? Vậy em bám nha.
Giọng nhỏ thấy ghê, vừa buông tay ra thì nó thấy nhỏ P.Anh đứng gần hàng tạp hóa đang ôm một đống đồ, ánh mắt nhìn nó chòng chọc, nó vụt qua. Giờ mới nhớ chỗ đó gần nhà nhỏ P.Anh, tuy nhỏ không là gì nhưng nghĩ đến lại không yên. Tụi nó đi chơi lung tung theo ý của bạn gái anh Tân, nó đang chán nên không hào hứng, mặc kệ con nhỏ bên cạnh tíu tít, mong nhỏ P.Anh không nghĩ nó như vậy, muốn giải thích nhưng mà không có lý do.
... Mãi tối hai anh em mới được về, anh Tân cảm ơn nó, nó trả xe. Từ lúc nào nó không còn bực tức hay lạnh nhạt với những cô gái đầy son phấn như hôm nay nhỉ, chắc là từ lúc em trang điểm đậm đi. Thở dài. Ánh mắt của nhỏ P.Anh làm nó khó chịu, mọi thứ đang bị lẫn lộn, nó cảm thấy mình không còn là mình nữa.
_Anh lùn sao thế?
Ngày kế, nó chạy bàn lung tung, đầu cứ nghĩ vẩn vơ, cho đến khi nhỏ Hoài cốc nhẹ vô đầu nó.
_ Ơ ơ... Thanh Hoài à? Cười đi xem nào.
Không biết sao tự nhiên nó nói vậy. Nhỏ Hoài nghệt mặt.
_Xếp ơi...! Anh lùn bị sao rồi nè!
Nhỏ gọi anh Tân, nó bối rối.
_Gọi làm gì hâm.
_Sao, Minh làm sao em?
_Tự dưng anh ý ngừng hoạt động, em lên dây cót lại thấy anh ấy đơ. Anh sửa lại xem có hỏng hóc chỗ nào không?
Nhỏ để mặt ngây thơ làm nó với anh Tân bật cười.
_Thế thì em sửa đi haha. Mệt thì về nhé Minh.
_Dạ em không sao.
_Khùng, tự nhiên kêu người ta cười... Xì.
Nhỏ Hoài trêu nó.
_Ờ kệ tui.
Chợt cửa kính của quán mở. Nó chạy ra tiếp vị khách mới vào. Một cô gái.
_Chị dùng gì?... Ơ?
_Anh Minh...


Chap 2.
Thật sự mà nói, nó bất ngờ, bất ngờ ghê lắm đến độ giật mình và bối rối. Cùng sống chung một thành phố, nó đã từng nghĩ đến việc này, sẽ gặp lại nhỏ trước cái thời hạn đó. Nhưng chẳng ngờ lại ở đây và vào khoảng thời gian tâm trạng của nó không bình thường khi mất em. Cúi gằm mặt xuống lúc này mới thấy tiếc mớ tóc dài như xưa. Nó tỏ vẻ ngu ngốc thêm một chút xa lạ.
_À Tâm! lâu lắm mới thấy em. Em uống gì để anh lấy!
Mặt nhỏ Tâm có vẻ ngạc nhiên, chắc nhỏ không ngờ được nhỏ đã thay đổi mọi thứ trong suốt thời gian qua để đổi lại câu chào xã giao như vậy. Mắt nhỏ chợt ướt.
_A..nh không còn... Nhớ gì sao?
_Hì, nhớ mà quên sao được, dạo này học hành sao rồi, hai bác khỏe không em?
Cảm xúc của nó đã giết chết chính nó cũng vì thế mà qua con mắt của nhỏ Tâm nó thấy gì đó vỡ ra. Tự dưng nó lạnh. Nhỏ òa khóc.
_Huhu... Hức...hức..!
Đến lúc này nó mới hoảng loạn, cả quán hầu hết đưa cái nhìn đầy ngạc nhiên rồi chuyển sang khó hiểu về phía hai đứa. Duy chỉ có nhỏ Hoài cười gượng với vẻ tò mò.
_Ơ Minh, làm gì mà con bé khóc dữ vậy, người quen của em à?
Anh Tân chạy lại dàn xếp. Nó cứ đứng nguyên đấy không biết xử chí thế nào.
_Thôi bình tĩnh chị ơi, chỗ quán em đông người, có gì từ từ nói đừng khóc nữa chị.
Nhỏ Hoài chạy lại an ủi Tâm như quen biết, anh Tân xua tay thu hút để tản sự tò mò của những vị khách. Nó bỗng thấy bực mình kéo nhỏ Hoài ra.
_Em vào kia làm việc! Đi vào!
Nhỏ Hoài giật mình nhìn nó ái ngại rồi cũng vào. Để nhỏ Tâm vẫn sụt xịt khóc. Nó lớn giọng.
_Quán để uống nước chứ không phải để ngồi khóc, nếu không vừa lòng hay có chuyện gì với anh thì tìm nơi khác, đừng bù lu bù loa ở đây, đang đông khách. Em không ngại nhưng anh không muốn bị đuổi việc.
Nhỏ Tâm ngước lên nhìn nó bằng con mắt đỏ hoe giận dữ, rồi nhỏ ném cái ví vào mặt nó và bước nhanh ra quán.
_Đồ khốn!
Chiếc cửa đóng lại phía sau, nó tính đuổi theo trả đồ nhưng lại lặng người nhìn bóng nhỏ khuất đi trên chiếc xe mà năm ngoái hai đứa còn đèo nhau đi ăn uống. Giờ mới để ý, nhỏ Tâm đã khác xưa mái tóc của nhỏ thật sự rất đẹp. Buồn bã nhặt chiếc ví bỏ vô quầy chỗ nhỏ Hoài và tiếp tục làm việc. Cả buổi còn lại, nó cứ như mất hồn nhớ lại những sự việc mình gặp gần đây, cảm giác nó không là chính mình nữa, nóng tính hơn, thờ ơ với mọi chuyện hơn, với hay đùa cợt nhả. Cái khoảng lặng đôi khi cứ trôi đâu mất. Liên tiếp nó bị hai người con gái gọi là đồ khốn rồi.
_Anh lùn đi ăn không?
Vắng khách, nhỏ Hoài gọi khẽ nó chắc còn lạ vụ nó nổi nóng bất giờ lúc nãy.
_À...ừm thôi, em đi đi.
Nhỏ Hoài bước được hai bước rồi quay lại.
_ Vừa rồi là bạn gái anh hả?
_Không phải.
_Sao lại tự dưng khóc vậy anh?
_Thôi chuyện riêng em đi đi!
Nó đuổi nhỏ ra, nhỏ lè lưỡi.
_Plè. dù gì con gái khóc vì con trai thì con trai luôn có lỗi, anh nhớ đấy!
Nhỏ đi, nó ngồi thở dài, tách ánh mắt mình về phía cái suối nhỏ ở hòn non bộ, nước được ánh đèn chiếu vào thêm lung linh hơn. Không khí giờ ngoài tiếng nước chảy thì chẳng có âm thanh nào cả. Mọi chuyện khiến nó mệt mỏi và nhớ đến người mà nó gần như quên. Chị, người mà luôn chia sẻ vui buồn với nó giờ chẳng còn bên cạnh. Ngẫm một lúc nó mới ngộ ra, chẳng người con gái nào ở bên nó được lâu cả. "Ông trời, nghịch lý, kẻ đa tình một lúc sẽ có tất cả nhưng rồi một lúc lại mất tất cả." Nó bắt đầu sợ.
... Ngày hôm sau nó quyết định đi trả nhỏ Tâm chiếc ví, nó không có ý khơi lại chuyện cũ hay hàn gắn lại lời hứa kia. Chỉ đơn giản gặp lại hai bác, gặp lại một người bạn cũ. Nó nghĩ rằng, Tâm bồng bột thôi, chắc không phải yêu đâu. Còn nó thì chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Cánh Bồ Công Anh kia tưởng nhẹ mà sao nặng đè chặt trong tim. Vô phòng trọ gọi cho anh Cương rủ sang cùng cho bớt ngại.
_"Gì thằng kia?"
_"Anh có ở phòng không?"
_"À, không! Mày cần gì?"
_"Làm như em cần mới gọi anh ý."
_"Thì chả nhẽ không phải à, có bao giờ mày hỏi thăm sức khỏe thằng anh này đâu, mải yêu quên anh em rồi."
_" Hì, thì cũng có chút, anh không có ở phòng thì thôi vậy, tính rủ anh sang nhà bác Chung thôi mà."
_" Sang đó làm gì mày?"
_"Có dịp em kể cho. Vậy thôi nha?"
_"Đợi tý mày cứ vào đi, tao bên phòng Quỳnh hehe."
Hết nói nổi ông anh nó nữa. Nó phóng xe qua, cái phòng nhỏ gần cổng vẫn vậy có chăng phủ nhiều rêu hơn phía mép và ở trong đó thì không thấy bác Trung. Đỗ xe ở cuối khu nó rảo bước qua khoảng sân tràn ngập ánh nắng về chiều của một ngày hè oi nóng. Cảm giác hệt như lần đầu tiên bước chân lên cái thủ đô hoa lệ này để rồi gặp biết bao nhiêu là chuyện. Sinh viên thì ai lúc đầu đi chả có những dự định đẹp đẽ, nhưng chỉ có người nào thật sự cố gắng mới đạt được thôi, vì cuộc sống khó khăn chạy theo cơm áo gạo tiền từ sớm nên sa ngã lúc nào không hay. Nó đến đây chẳng vìì mục đích chinh phục hay hàn gắn lại lời hứa kia với Tâm, chỉ đơn giản thăm hai bác và một người bạn cũ thôi. Đi vào sâu chút nữa, những căn phòng một cửa trải dài hầu hết đều mở. Vẫn vậy, hai anh Quốc và Sơn ngồi ngoài hè với cây đàn guitar âm vang bản tình ca nhẹ, nó đứng lắng nghe cho đến hết rồi tiến đến gần vỗ tay gây sự chú ý, hai anh ngước nhìn lên ngạc nhiên.
_Hay!
_Ơ thằng kia, về chơi à! Haha, lâu lắm rồi, vào đây Minh!
_Hehe, nhìn chú khác ghê.
_Dạ khác gì đâu anh.
Hai anh cười lớn bắt tay này lọ.
_Thằng nào cắt cho chú quả đầu ngố thế?
_Dạ bố em!
_Hehe, sorry! Còn chơi guitar không?
_Vào đây anh cho xem cái này!
Hai anh cứ mời nhiệt tình, không từ chối được. Ngồi xuống cầm cốc nước, anh hỏi chuyện học hành. Nó cứ ậm ừ. Vì việc chính nó đến đây không phải để nói chuyện với các anh nhưng cũng vui vì gặp lại họ.
_Nhìn nè cu!
Anh Quốc vỗ vai nó, quay ra thấy một cây Acoustic với fretboard vân gỗ và in victoria màu nâu. Tuy không chơi nhưng niềm đam mê của nó lại lên cao.
_Đẹp ghê!
_Haha báu vật của anh đấy.
Nó ngẫm nghĩ về cây đen tuyền của mình vứt xó ở nhà từ ngày mất em, nó sợ hình ảnh của em sẽ đến khi nó ngân giây vì đôi lúc bên tai nó văng vẳng tiếng đàn của bài MyLove và cảm giác như mũi ngửi thấy mùi sương sớm của Hà Nội...
_Dạ lâu rồi em không chơi!
Vừa dứt lời thì anh Cương đi vô kéo nó ra.
_Mới đến đã ở đây rồi, em tao chứ em tụi bay à?
_Anh em gì mày, yêu với đương bố mày rủ đi nhậu toàn khất, biến cha mày đi!
_Bé cái mồm thôi, Quỳnh ở ngoài đấy!
_Rồi rồi!
Ra bên ngoài nó bụm miệng cười và chào chị Quỳnh. Anh Cương vẻ ngượng, đâu riêng gì nó vì yêu mà bỏ anh em đâu.
_Thôi qua luôn đi mày!
_Vâng! Em đi nha chị.
_Ừ, về thì hai anh em sang ăn cơm với chị nhé, lâu lâu đến đừng trốn luôn đấy hihi!
_Dạ!
... Nó cùng anh Cương sang bên nhà bác, anh hỏi gì nó nói nhưng tuyệt nhiên về em thì không, chắc anh hiểu tính nó nên không hỏi nhiều.
_Ê thằng đàn bà, cái gì kia?
Anh Cười rồi chỉ vô cái ví màu đỏ của nhỏ Tâm nó đút ở túi.
_Thì cái ví của cái Tâm giờ sang trả nè.
_Ủa, sao mày cầm của nó?
_Thì hôm qua nó ném em!
Mặt anh khó hiểu. Tính hỏi, nó tiếp luôn.
_Hôm qua ở quán đang làm thì nó đi vô, khóc rồi ném em phát vào mặt ấy mà!
_Tự dưng thế á, tưởng chúng mày không gặp nhau cơ mà?
_Chịu, ai biết được! Thôi đi nhanh nhanh đi nắng quá anh ơi!
Nó đẩy đẩy anh Cương để đánh trống lảng, qua cổng vẫn không có bác Chung, anh gắt.
_Từ từ cái thằng này!
... Bên đường, chiếc cổng của căn nhà với lối kiến trúc kì lạ đóng kín, nó thọc tay mở chốt, hình như hơi rít so với trước kia. Tự tiện thế do không thấy ai để gọi cả. Bỗng dàn hoa giấy rung lên.
_Ai đấy?!
Giọng bác Tám. Nó ngần ngại, lùi ra cho bác rõ mặt.
_Trời ơi! Thằng Minh à, vào đây cháu!
Bác mở lẹ cái cổng rối rít vẻ mừng kéo nó vào, anh Cương ở ngoài gọi trêu.
_Ơ cháu thì sao?
_Bố nhà anh, không vào thì ở ngoài!
_Hehe!
Nội thất căn nhà nguyên si, bộ bàn ghế với chiếc đồng hồ cây đặt đầy phòng khách và hai cửa thông sang hai gian kia.
_Ông ơi, thằng Minh nó về chơi này!
_Đợi tý, tôi xuống liền!
... Lúc sau nói chuyện với bác Tám và màn hỏi han thì bác Trung Xuống, mốt cũ, áo ba lỗ và quần đùi.
_Nhìn thằng này trông lớn hơn nhỉ ?haha.
_Đâu có bác!
_Ra đấy ở một mình à Minh?
_Vâng cháu không quen ở chung, cứ một mình cho thoải mái bác ạ!
_ Thế thuê đắt không?
_Cũng vừa giá, sống được bác!
_Ừ.
Bác Tám rót nó chén trà.
_ Em Tâm học hành tiến bộ chứ bác?
_Ừ, thì cũng có tiến bộ, nhưng cô giáo nó gọi điện về bảo bác để ý coi nó bị trầm cảm không mà ở lớp không nói chuyện với ai hết.
Hai bác thở dài. Nó thấy nghẹn ở cổ.
_Lâu chưa bác?
_Thì cũng lâu rồi, từ cái đợt nó làm tóc tai gọn gàng lại, bác mừng lắm, nhưng nó ít nói hẳn đi cháu ạ. Cứ đâm đầu vô học, nhiều lúc bác cũng lo.
_ Hôm qua còn đi đâu về khóc ầm lên, bác hỏi không nói!
_Dạ để cháu hỏi thử em xem, em có nhà không bác?
_Có trên phòng ý, mày lên xem em nó sao rồi bảo nó giùm bác. Trưa giờ bỏ bữa ăn uống gì đâu, chiều còn trốn luôn học thêm nữa. Nó thấy buồn, bước thật nhẹ chân qua cầu thang lên phòng nhỏ Tâm, để anh Cương với bác Trung nói chuyện. Căn phòng cửa gỗ đóng kín, nó gõ nhẹ.
_Mẹ xuống đi con mệt!
Giọng nhỏ hơi lạc đi, nó kiên nhẫn thêm chút.
_Mẹ xuống đi!
_À.. Ừm anh Minh nè!
Nó nói, tiếng cửa lạch cạch rồi mở, nhỏ Tâm với chiếc áo ngủ và con mắt đỏ hoe, mái tóc đen mượt giờ rối bù. Nhỏ sẵng giọng.
_Anh đến đây làm gì?
_Thì vô phòng nói chuyện, tính cho anh đứng ngoài à?
Nhỏ lui vô nằm lên giường thu người lại, nó vào nhìn căn phòng nó từng dạy học cho nhỏ.
_Phòng gọn ghê ha?
...
_Trời ơi, bài kiểm tra toán được mười luôn nè! Công của anh đó nhóc!
...
_Tưởng ngăn lắp, sao mà nhiều vỏ bim bim dưới hộc bàn nè! Mách bác Tám ha?
Nó trêu nhỏ bằng thái độ tự nhiên nhất mong nhỏ vui mà dễ nói chuyện, nào ngờ.
_Hức...hức..huhu!
Nhỏ khóc to rồi nhảy lên người nó đấm đá túi bụi.
_Đồ điên! Đồ hâm...! Đồ dại..! Hức hức..! Sao giờ anh mới đến..hức hức..!
_Khóc hoài, ai làm gì mà khóc đứng dậy!
Nó đứng lên, nhỏ đu bám chắc vào người nó không thả, miệng nói liên tục khiến nó chạnh lòng.
_Em nhớ anh lắm..! Em nhớ..anh.. Hức..hức!
Nó im lặng chờ nhỏ qua cơn xúc động, thở dài, mọi chuyện diễn ra thật không ngờ được.
... Lau nước mắt cho nhỏ Tâm, nó tiếp tục trêu.
_Trời ơi, nước mắt nước mũi đâu ra mà lắm thế!
_Hức.. Kệ người ta!
_Kệ là về đó nha!
_Đến làm gì mà về?
_Đến trả ví! Tự dưng ném người ta!
_Ai bảo ngu quá làm chi?
_Ngu gì?
_Sao không né! Chả ngu?
_Ăn nói hỗn, ném thế ai né được!
_Hihi đùa thôi!
Nhỏ quàng tay qua cổ ôm nó một cách tự nhiên. Nó ngượng nghịu dù cảm xúc chai sạn đi khá nhiều.
_Chúng mình ăn gian nha anh! Em không chờ được!
_Ăn gian gì?
_Chưa đến một năm!
_Một năm làm sao?
_Anh đừng giả vờ nữa, em biết anh vẫn nhớ. Nếu anh quên em đã không chọn anh.
_Tâm... Liệu có quá vội vàng không em?
_Có những lúc em cũng nghĩ mình vội vàng, nhưng nhớ đến anh mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Anh thấy đấy, chưa đến một năm...
Nhỏ vuốt vuốt mái tóc cho phẳng phiu.
_Em đã đủ xứng với anh chưa?
_Tâm này...
_À phải rồi, còn kì thi đại học nữa, anh giúp em nhé?
Nhỏ cứ cướp lời không cho nó nói tiếp.
_Ừ, nhưng Tâm nghe anh nói.
_Anh không cần phải nói. Em biết mọi chuyện, về chị Ly phải không?
Nó há hốc mồm, làm sao mà nhỏ Tâm biết về em, là sao, nó không hiểu?
_Nói cho anh nghe! Sao em biết!
_Để em kể cho!
Chuyến đi SaPa, em biết số của Tâm nhưng nó trả lời xuề xòa cho qua, rồi món quà Tâm tặng. Em đã nghi nó có những mối quan hệ khác tưởng nó phản bội em. Rồi em gọi cho Tâm, nghe Tâm kể rõ, em hiểu nên sẵn sàng giữ kín chuyện với nó vì là ở Tâm chứ không phải ở nó. Nhưng sự ích kỷ của em là yêu cầu Tâm không làm gì ảnh hưởng đến tình yêu giữa hai đứa.
_Chị ấy rất thông minh, người lọt vào mắt xanh của anh tuyệt vời lắm hihi! Lúc đó em tưởng em mất anh rồi, cho đến một chiều cách đây hơn hai tháng, chị Ly lại gọi cho em. " Chị bị bệnh em ạ, chắc không thể qua được chị chia tay Minh rồi, vậy nên nếu có yêu Minh thì hãy đến bên anh ấy ngay lúc này và chăm sóc anh ấy giùm chị em nhé!". Lúc đó em không giữ được bình tĩnh nên nặng lời với chị Ly, nhưng rồi em cũng hiểu mọi chuyện. Với thái độ của anh chắc là chị ấy đã... Thôi không nói lại nữa.
_Ơ này này! Vừa dỗ em xong lại khóc hả, đây không biết dỗ dành đâu.
_Ai khóc, hâm à?
_Thế hả hihi.
_Nếu em biết rồi thì, Anh xin lỗi nhé mình...
_Ấy khoan khoan, đừng từ chối vội, thời gian còn nhiều. Em sẽ khiến anh phải yêu em thôi!
_Học!
_Không, nếu anh không đến giúp em học như trước em không đi học nữa!
_ Gì thế?
_ Em biết phòng trọ của anh gần đây thôi! Đừng giấu em!
_ Quên hết rồi không nhớ gì mà giúp đâu.
_Quên thì sang đứng cho em nhìn để lấy cảm hứng học.
_Có vụ này nữa hả?
_Có mà!
_Được rồi, để xem đã.
_Mai em ở nhà cho anh xem!
_Ừ ừ.
_Hihi. Anh vẫn ngố như xưa! À mà trả ví đây!
_Nè, ví gì toàn tiền lẻ!
_Thế mới ném, tiền chẵn ném đi nhỡ anh không trả thì sao?
_Khôn ghê!
_ Why not!
Nó về, nhỏ Tâm xem chừng vui vẻ hơn chút, nhảy xuống tiễn, thấy vậy nó cũng nhẹ lòng đi phần nào. Nhưng sao thấy mọi chuyện liên quan đến em càng ngày càng phức tạp.
_Mới chiều nhìn nó như có đám, giờ ông nhìn kìa! Thằng Minh đến là cười toe toét ghê chưa?
_Thanh niên nó thế haha, thằng Minh làm con rể bác nhé!
Bác Trung đùa làm nó đỏ mặt, nhỏ Tâm thì ôm cổ nó nói nũng nịu.
_Một ý kiến hay anh nhỉ?
_Học đi cô ạ! tháng nữa thôi đấy.
_Giỡn chút, làm gì thấy ghê. Về đi mai sang nhé anh!
_Không biết!
_Không thì kia em nghỉ học!
_Gì vậy hai đứa?
Bác Trung nghe chắc chưa hiểu, nên nó tính thưa với bác vì đã nhận lời với nhỏ vậy mà nhỏ nhảy choi choi ra.
_Bố ơi! Từ mai anh Minh đến kèm con học đấy bố. Hihi.
_Vậy thì tốt quá! Chịu khó giúp nó hộ bác nhé. Nhưng có phiền không Minh?
_Dạ không, cháu sang được sẽ sang mà.
_Cái con này, mày làm gì mà chạy nhảy linh tinh hết cả lên thế? Ngồi yên một chỗ xem nào?
Bác Tám cười rồi mắng nhỏ Tâm. Nó cũng cười theo.
_Thì con đang vui mà hihi... Rồi bố mẹ xem, con thủ khoa cho coi!
_Được thế thì tôi mừng quá!
_Dạ thôi cháu xin phép hai bác!
_Ừ, đi cẩn thận đường đông lắm nghe chưa?
_Vâng!
Nhỏ Tâm tiễn nó đến tận cuối khu trọ lấy xe, nãy anh Cương đã về trước. Cầm Đt nhắn một tin bảo anh là nó đi luôn rồi dắt xe ra. Đúng là hè, trời chưa thể tối hẳn dù đã muộn.
_Thôi về đi! Tính đến phòng anh luôn à?
_Để em xin bố nha!
_Anh xin em, về cho anh nhờ!
_Thì về!
Qua cổng nhỏ kéo then lại, rồi vẫy chào nó.
_Đi cẩn thận nhé anh và đừng quên đấy!
_Ừ.
...Chạy xe về lòng buồn man mác, trái ngược lại với cảm xúc của một con người bình thường khi gặp lại người mà mình quí mến. Tại sao nhỉ? Còn điều gì nó chưa biết về em. Còn những gì em làm sau lưng nó để hai đứa yêu nhau và vun đắp. Em đã khiến nó bỏ quên điều gì. Cơn gió mát mẻ trên con đường đông đúc và ngột ngạt vào lúc tan tầm của Hà Nội khiến con người ta dễ chịu hơn. Hàng cây khẽ đưa qua đưa lại trước mắt để báo hiệu nhưng chiếc lá đã về sau một mùa đông tưởng chừng như ấm áp. Vậy mà lòng người giờ đi về đâu? Để mình tôi vùi trong nỗi u sầu. Lặng người, nó buồn khi gặp lại Tâm vì lo sợ điều gì đó lại xảy ra nữa.
Điều mà khiến nó đau kể từ khi bắt đầu và kết thúc, để rồi làm nó trượt dốc thật dài. Đóng chiếc cửa phòng trọ lại, lúc nào cũng vậy, khi nào ở phòng một mình nó cũng đóng cửa, đơn giản vì không muốn bị làm phiền. Nhiều khi cứ tưởng tượng có tiếng gõ cửa, ra mở lại không thấy ai. Nhưng hôm nay thì khác.
_Cạch...!
_Ai vậy?
Nó chồm dậy, nhỏ P.Anh dắt xe vô tự nhiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thể điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên vậy. Nhiều lúc, cũng đau tim với nhỏ này lắm cơ.
_Cái gì thế?
_Mắt nhìn rồi, có cần thiết phải nói không?
_Ơ thì đến làm gì?
Nhỏ ngồi xuống giường nó, chống tay để giữ thằng bằng phớt lờ câu hỏi của nó luôn. Chán nản vì con nhỏ suốt ngày im im, nó nhắm mắt tìm giấc ngủ. Mặc kệ nhỏ thích làm gì làm.
_Nè!
Nhỏ động người nó lay mạnh.
_Gì?
_Tính ngủ hả?
_Ừ.
_Sớm mà!
_Nhưng mệt, tý về thì đóng hộ cái cửa.- Nó nhắm mắt.
_Ơ này!
_Gì nữa?
_Đèo người ta đi dạo mát chút! Vừa đi tập về nóng quá à!
Nhỏ ngước mắt nên, giờ mới để ý, nhỏ mặc một bộ đồ khá kì lạ, người ngợm có mùi mồ hôi, mái tóc xõa dài được búi lên gọn gàng chừa vài ngọn lơ phơ, hở cái gáy trắng nõn.
_Tập gì, với lại có xe tự đi đi!
_Đèo giùm đi!
Cái vẻ muốn nhờ nhưng ngại của nhỏ làm nó thấy dễ thương. Xiêu lòng, nó ngồi dậy vươn vai.
_Ừ thì đi!
Giờ không quan tâm lắm, nó khá dễ dãi trước những lời rủ rê. Hình như nó đã thay đổi một chút. Nhìn nhỏ cười, nó thấy được cảm giác vui lòng nhẹ hơn. Đường Hà Nội lại trở tối, bao nhiêu ngày đi qua, mảnh đất thủ đô tuy rộng lớn nhưng nó cũng biết khá nhiều khung đường vì hay chạy lung tung khám phá, một thú vui của nó. Con nhỏ P.Anh không ôm nó như trước mà chỉ khẽ bám eo rồi hát vu vơ bài hát nào đó quen thuộc mà thoáng chốc nó không nhớ ra được.
_ Đi đâu giờ?
_Không biết, thôi cứ đi đi.
Con nhỏ khùng tự dưng kêu nó đèo đi mà không có địa điểm thật là kì lạ.
_Ý... Dừng!
Nhỏ gọi, nó làm theo lời độ lại, nhỏ P.Anh nhảy khỏi xe rồi đi vô cửa hàng tạp hóa gần đó vài phút. Bước ra khỏi cửa hàng, thì ra là mua kem.
_Đèo đến chỗ nào ăn được đi!
_Chỗ nào là chỗ nào, sao không ngồi trong đấy mà ăn!
Nhỏ lắc đầu.
_Muốn đợi à?
_Cũng có sao đâu!
Nói vậy nhưng nó vẫn đèo nhỏ đi loanh quanh kiếm một cái ghế đá bờ hồ vắng chút cho nhỏ giải quyết đống "đá đủ vị" kia. Sợ nhỏ ngại.
... Nó ngồi yên đấy nhìn khoảng không tối trước mắt. Bên cạnh là nhỏ P.Anh ngồi ăn. Im lặng, không gian chẳng có gì là lạ giữa hai đứa. Chợt nó nghe thấy tiếng thở dài của nhỏ. Nhưng chẳng bận tâm. Nó cứ thế để cơn gió mát lạnh từ mặt hồ thổi vào người, tìm kiếm một sự sảng khoái. Nhỏ P.Anh phá tan sự bỗng phá tan sự yên tĩnh.
_Ăn không?
_Không.
_Có hai thìa nè!
_Không thích, hay bị viêm họng.
Nhỏ P.Anh gật gù tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Nó thì đưa ánh mắt sang phía nhỏ. Hình ảnh nào đó từ cuộn phim cũ kĩ hiện ra làm nó nói. "Lan". Nhỏ P.Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
_Gọi ai thế?
_À, một người bạn.
_Bạn gái à?
Nhỏ tò mò mà bỏ quên vẻ lạnh lùng, nó đoán đúng, chẳng ai lạnh lùng cả, cho đến khi người ta cố tỏ ra như vậy thôi.
_À.. Ừm, cũng có thể nói là như vậy, nhưng đã lâu không gặp.
_Trước khi anh đến với Ly à?
Nhỏ P.Anh bắt đầu dùng chủ ngữ với nó, bớt xa lạ hơn trước. Nó kể cho nhỏ một chút quá khứ của mình, nhưng chẳng may mảy con nhỏ tiểu thư này hiểu.
_Ừ, trước lâu rồi! Tầm con nít á!
_Con nít mà bạn gái nỗi gì?
Nhỏ xắn muỗng kem to rồi ăn, hình như hơi buốt quá nên nhỏ khẽ rùng mình. Nó lắc đầu cười. Đúng là nhỏ chẳng bao giờ hiểu được.
_Tình cảm không có tuổi, cái có tuổi là người mang tình cảm. Anh không biết con nít hay không, nhưng ước gì anh được gặp lại cô ấy một lần.
_Giờ anh vẫn có tình cảm à?
_Ừ.
_Nếu chọn giữa Ly và cô ấy, anh sẽ chọn ai?
Cậu hỏi khó. Thật sự rất khó.
_ Anh không biết.
_Đồ ngốc! Những gì anh vừa nói. Anh có thấy tổn thương và có lỗi với Ly không?
Nhỏ P.Anh tự nhiên tỏ vẻ bực mình, nó im lặng như hèn nhát để trốn tránh nhiều suy nghĩ về em bị lu mờ. Hai bàn tay được dịp đan vào nhau bối rối. Tuy có là do nhỏ khơi ra.
_Thôi đưa về giùm đi!
Trở về với vẻ lạnh lùng như chưa từng có cuộc nói chuyện lúc nãy. Nhỏ hối nó. Thật kì lạ. Tại sao mọi thứ cứ trở lên rối bời thế nhỉ. Nó như một kẻ đắm thuyền ở giữa đại dương mênh mông không phương hướng, không lối thoát và hoang mang bởi xung quanh là nhưng chiếc vây cá mập mang tên dòng đời đang trôi.

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml