00:02 | 24/11/24 |
Chap 13.
Nó chưa phải học vì lên trường sớm hơn so với thời hạn nên thời gian lúc đó khá rảnh rỗi, nhưng vì ký túc xá có qui định về thời gian, điều này đã ảnh hưởng những chuyến đi dạo đêm của nó. Lại lần nữa nó chuyển nơi ở, trở về căn phòng trọ cũ của mình. Cũng may căn phòng chẳng có điểm gì đặc biệt nếu không muốn nói tệ nên chẳng ai thèm thuê, bởi vậy giá phòng mới rẻ, người chủ còn tốt bụng nữa. Quan trọng hơn, nó được tự do, tuy có hơi độc lập một chút. Bọn bạn nó thì không nghĩ như vậy, chúng nó tưởng làm nó mất lòng cái gì. Duy nhất chỉ có thằng Khánh là không ngăn cản. Chắc thằng này hiểu được phần nào.
_Thế chuyển thật à?
_Ừ.
Nó dọn đồ đạc của mình cho gọn gàng chuẩn bị chuyển, vì thật ra nó đã thương lượng và đóng tiền luôn cho người chủ từ vài hôm trước. Đang làm thì thằng Quang hỏi.
_Hay ở lại đi, anh em đang vui mà.
_Nó nói đúng đấy. Đang vui ông chuyển đi làm gì?
Thằng Hoàn nhăn mặt. Nó cười.
_Có việc chút với lại ở đây các ông giúp đỡ nhiều quá, không lớn được. Hehe.
_Thằng hâm! Hay có gì không vừa ý à?
_Không có đâu, tui tự muốn mà, có gì thì nói ai giấu đâu. Với lại hai chỗ cũng gần nhau, thi thoảng qua chơi cũng được.
Nó vỗ vai hai thằng bạn rồi khoác đồ mang ra xe, buộc đàng hoàng. Hai thằng không nói gì nữa chỉ đẩy giùm nó xuống chân chống vì xe nặng.
_Tôi cảm ơn! Chào mấy người kia giùm tôi nhé!
_Ừ, rảnh thì chạy qua đi học chung nhé.
Nó gật đầu rồi nổ máy. Đường phố lấp đầy giác quan của nó bằng mùi hoa Sữa, tự dưng phía lồng ngực lại nhói nhói. Căn phòng thiếu mùi người được nó dọn thật sạch sẽ trước khi chìm vào giấc ngủ. Nó là vậy, khi một mình. Hành động nó hay làm nhất là ngủ.
Từ chiều cho đến tối. Một giấc ngủ ngon lành hứa hẹn cho đêm trắng, không sao vì nó đã có kế hoạch một chuyến dạo đêm. Phòng không ánh sáng, vớ chiếc điện thoại để xem giờ, nó thấy được một vài cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Số nhỏ Nhi chưa lưu.
_"Chiều này anh không đến nữa à, nhớ em không vậy tên ngốc? Hihi."
Của "Tâm kute".
_"Em đến phòng trọ, mấy anh kia bảo anh chuyển rồi. Anh đang ở đâu thế anh?"
_"Anh đừng tránh mặt em nha anh."
Nó đọc cho biết mà cảm giác nó quá nhạt, giống như một cốc nước lọc vậy, nhạt nhẽo vô vị mà vẫn cứ phải uống vì cơn khát. Không biết làm gì hơn, nó bắt đầu hí hoáy chiếc điện thoại. Nó nghĩ hành động ngốc nghếch này của nó giúp nó cân bằng hơn. Đổi tên trong danh bạ. Nó để tên cô người yêu hờ của nó bằng một cái tên khá đơn giản là "love" đủ để giải thích cho nhỏ Nhi, hay diễn giải với người ngoài cuộc. "Em" nó xóa, nó không muốn nhìn thấy những con số kia, những con số nó đã thuộc làu và gọi đến hàng trăm lần khi em đi kề sau đó là cảm giác đau đớn. P.Anh, nó lưu một chữ "Lạnh" giống mọi thứ thuộc về nhỏ. Nghịch xong, nó tự cười một mình rồi thay đồ để ra ngoài. Chỉ biết là ra ngoài, nhưng không biết đi đâu. Khu này gần nhà Tâm, nó dừng lại trước cổng của căn nhà với giàn hoa giấy đang nhẹ bay và rụng xuống vỉa hè, đèn đường giúp nó thấy được hai màu của cánh hoa. Cảm giác này thật khó tả, nhưng nó đã biết tối hôm nay nó muốn gặp ai. Tâm và nó cùng nhau đi dạo ở con đường quanh khu sau khi xin phép hai bác. Nó không để ý đến nhỏ chỉ lẳng lặng ngắm bóng đen của cây ven vỉa hè, ánh sáng của đèn đường tạo ra thêm hai cái bóng người dài lê thê.
_Anh đang ở đâu?
Nhỏ Tâm phá vỡ bầu không khí im lặng. Luôn là vậy.
_Ở phòng trọ cũ.
_Sao anh lại chuyển đi vậy?
_Anh muốn. Chỉ thế thôi.
Nhỏ Tâm chắc cũng mất hứng nên đăm đăm nhìn xuống đất. Chúng nó vẫn đi, đoạn đường giờ này vắng người, thi thoảng có chiếc xe máy đi qua mang theo luồng gió mạnh làm bóng cây đung đưa, nó rất thích. Đã bao lâu rồi, nó không có trải nghiệm này.
_Cho em nắm tay anh nhé!
Nhỏ Tâm nói bằng vẻ rụt rè. Dường như nhỏ sợ nó, sợ sự thay đổi của nó, trong mắt nhỏ nó là một người khó tính hay nổi nóng. Nó nghĩ vậy.
_Ừ. Mình đang yêu nhau mà. Để anh nắm tay em!
Nhỏ bất ngờ nhưng cũng hiểu ra, nụ cười của nhỏ méo mó, đáng thương lắm. Nó quyết dù là giả dối cũng dành cho nhỏ sự giả dối ngọt ngào nhất.
_Cảm ơn anh!
_Mình đang yêu nhau mà!
Nó lặp lại và nở một nụ cười thật tươi với nhỏ. Nhỏ khổ sở đáp lại.
_Phải rồi mình đang yêu nhau.
Chúng nó dần mở lòng hơn bằng những câu chuyện vui, ít ra khoảng cách giả tạo không có. Cách hai đứa nói chuyện cũng tự nhiên hơn, vở diễn này thật hoàn hảo.
Một vài ngày sau đó, nó vẫn giành thời gian cho nhỏ Tâm và không đến với nhỏ Nhi nữa. Nó muốn xem thử tình cảm nhỏ giành cho nó đến đâu và một phần khác, ở bên Nhi không thoải mái như ở bên Tâm. Nhỏ Nhi vẫn còn một cái gì đó qui củ hơn, đến lời ăn tiếng nói, hay những việc nhỏ nhất như mặc đồ nó còn bị góp ý. Nhiều khi bực mình, nó chỉ muốn quát cho nhỏ rằng mình luộm thuộm quen rồi. Nhưng chỉ im lặng, nó không muốn có lỗi với nhỏ thêm chút nào. Hôm nay đến quán làm, khách đông hơn thường ngày. Nó phải tất bật với công việc và quên đi suy nghĩ cá nhân. Trời nóng, nhỏ Hoài lâu lâu lại than.
_ Lùn ơi em mỏi tay quá...! Mọi hôm thì chẳng có ai, hôm nay thì hết cả bàn.
_Chịu khó giùm đi, anh cũng mệt chứ đâu riêng em?
Nó lại chạy khi nghe tiếng gọi phục vụ của một ai đó mới vào. Kiểu này chắc phải bảo anh Tân thuê thêm người quá. Chập tối, nó đi ăn cơm bụi với nhỏ Hoài. Nhỏ cứ gợi chuyện kia, nó im lặng.
_Nói em biết đi! Đã giúp rồi mà anh không trả công gì cả. Lùn đểu ơi là đểu.
_Biết làm gì? Lo ăn đi rồi về.
_Người ta tò mò mà!
... Nó không buồn nói thêm điều gì, tạm biệt nhỏ Hoài khi ăn xong. Nó chạy xe ra phố cổ. Chợ đêm đông người mua bán, tiếng nói ồn ồn, không khí ngột ngạt vì chen chúc. Trời nổi giông. Hình như sắp mưa, nó ghé vào hàng đồ chiên, gọi bánh rán nhưng không ăn. Chỉ chăm chăm nhìn cái đĩa.
_Thằng này lạ nhỉ, mày không ăn thì gọi làm gì?
_Dạ... Cháu mua về, thôi bác gọi lại cho cháu.
_Vầy mà không nói luôn, mất công bày.
_Cháu gởi tiền!
Cầm theo bọc bánh, nó treo ra xe. Tâm trạng nó buồn rầu. Cứ như một cái bóng không biết đi về đâu. Giờ nó sợ về phòng, sự cô đơn lại nuốt chửng nó. Đi lòng vòng một hồi, không biết sao nó lại dừng ở nhà Nhi. Nhỏ đang ngồi ngoài sân nghịch mèo. Để tóc xõa xinh lắm, hình như nhỏ này rất yêu động vật. Không cần nó gọi, nhỏ quay ra vì tiếng xe máy.
_Sao mấy hôm nay không đến gặp em?
_À anh bận.
Nhỏ giận dỗi, nó không cảm xúc trả lời. Rồi đưa nhỏ bọc bánh đã định vứt đi.
_Thôi cho anh chuộc tội nè!
_Cái gì vậy?
_Bánh đó, có lòng mang cho em. Hết giận chưa?
_Hihi... Rồi! Anh có vào không?
_Thôi muộn rồi mà. Để lần sau đi ha?
_Vâng!
Nó nhìn nhỏ chăm chú, nhỏ chắc hiểu lầm nên nhắm mắt lại chờ đợi, nó hôn vào trán nhỏ rồi quay xe. Chắc nhỏ bất ngờ lắm.
_Thôi anh về đây!
Những lần gặp gỡ ngắn ngủi với nhỏ Nhi cũng ít dần. Phải nói rằng nó rất chán. Đêm nằm ngủ trằn trọc, nó muốn tìm thêm một công việc để kiếm thêm tiền và khiến mình bận. Nghĩ là làm, sáng hôm sau nó đi tìm ở một vài nơi giới thiệu việc qua thằng Khánh. Trời nắng, nó cứ đầu trần mà đi hỏi tới hỏi lui. Cho đến khi tìm được một chỗ thuê người đi phát tờ rơi nó mừng rỡ. Vào trong, có con bé ngoài cửa ăn mặc lịch sự, chắc nơi này cũng uy tín.
_Chi ơi ở đây thuê người làm hả chị?
_Dạ đúng rồi anh! Anh có nhu cầu ạ, chúng em nhận người đi phát tờ rơi.
Nó gật đầu dò hỏi.
_lương thế nào hả chị?
_Một tập này khoảng 70 nghìn anh ạ, nếu được anh ký tên vào đây và nhận luôn.
Tập thì dày, phát cũng hết cả buổi. Cái giá rẻ bèo nhưng thôi có còn hơn không. Nó ký tên rồi cầm tập quảng cáo đó về phòng cất xe. Nó muốn đi bằng xe đạp vì đi xe máy một hồi tốn xăng cũng như vậy. Nó chọn những chỗ đèn đỏ để phát, cứ bỏ vô rọ xe lại một câu.
_Anh ơi xem sản phẩm của chúng em... Chị ơi, rảnh ghé qua ủng hộ em...
Tuy cũng ngại nhưng nghĩ đến mình làm để kiếm sống chứ có gì hổ thẹn đâu nên nó vẫn tươi cười, chắc nhờ vậy mà chẳng ai chửi vì thả tờ quảng cáo vô xe họ. Còn một ít nó đạp xe qua mấy khu dân cư cao cấp mà để trước cổng hoặc nhét vào khe nhà. Còn ba tờ cuối cùng nó nhét đại vô cái nhà to nhất. Người bẩn thỉu hôi hám, nó muốn về tắm để chiều sang quán. Đang đi cuối đường, nó gặp nhỏ P.Anh, đang ngồi sau xe của anh chàng đó, như mọi lần nó thấy buồn vì nghĩ ngợi đến những lời nói hành động của nhỏ đã dành cho nó trước kia. Nhưng lần này nó lại thấy người nhẹ nhàng, cảm xúc chẳng còn như xưa với nó mọi thứ đã quá đủ rồi. Họ đi ngược chiều nó nên khi đến gần nó quay sang một hướng khác chỉ kịp thấy mái tóc đỏ kia tung bay. Qua rồi nó không nhìn lại, chẳng biết nhỏ có thấy nó không. Tốt nhất nó nên tránh xa nhỏ, vì thế giới của hai đứa quá khác nhau nó bắt đầu ép mình ghét vẻ kiêu kì và lạnh lùng của nhỏ. Dù cho nhỏ có đẹp.
Đến lấy tiền rồi về, nó tắm cho sạch sẽ xong tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn sau khi làm việc mệt mỏi. Chiều sang quán. Anh Tân chạy ra gõ đầu nó cười.
_Hehe, mới tuyển thêm được thằng nữa kìa, có gì chú chỉ bảo nó hộ anh nhé.
_Đâu... Em coi nào?
_Ở trong bếp đó, thôi anh đi ra đây một chút!
_Đừng về muộn đấy, em không trông đâu.
Anh Tân không thiết tha đến quán lắm nên hôm nào cũng lượn lờ chút rồi đi mất biệt, cái gì cũng nhờ nó mà quán còn ít nhân viên. Nó tò mò đi vô.
_A nghệ sĩ!
Tưởng thằng nhân viên mới nào, hóa ra là con lợn Hoàn.
_Hehe. Ông cũng làm đây hả? Tôi mới vào.
_Biết rồi, sao tự dưng làm chi?
_Hết tiền thì làm kiếm thêm chút, dù sao cũng rảnh mà!
_Ừ ừ, thế ông tráng cốc ở trong, tôi bê cho chứ không quen tay lại vỡ hết.
Thằng Hoàn gật đầu, mặt gian gian.
_Con bé ở quầy ba kia tên gì xinh thế không biết!
Nó lắc đầu, chán nản. Lại bắt đầu.
_Tự hỏi!
_Ơ cái ông này...
_Thôi làm đi... Thấy gái là sáng mắt lên.
_Thằng nào chẳng thế... Cứ giả vờ hehe.
Nó đi ra phía ngoài làm việc, nhỏ Hoài hôm nay chắc do thời tiết khó chịu nên ít nói hẳn, nó bảo gì pha lấy rồi nó bê ra. Nhạc trong quán nhẹ quá nên nhỏ cứ gật gù. Lúc sau, có khách vô. Nó hơi bất ngờ và lúng túng bởi nhỏ P.Anh đến. Nhỏ này chẳng học hành gì hay sao mà, sáng chơi chiều đi cafe. Nó thở dài.
_Thanh Hoài... Ra tiếp bàn kia giùm anh.
Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài.
_Oáp... Việc của lùn mà sao đổ cho em?
_Ờ thì không thích...
_Đâu? Bàn nào?
Nhỏ dụi mắt, nó chỉ vô bàn con nhỏ P.Anh, vì từ quầy ra ngoài còn một bờ tường nên nó nấp sau, chắc nhỏ P.Anh không thấy nó, nhỏ còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài kia. Lúc này nhỏ đẹp quá làm nó tẩn ngẩn. Rồi lắc đầu "Mình đang ghét nhỏ cơ mà?", Nhỏ Hoài Nhìn ra há miệng.
_Chị đó xinh quá! Bộ hai người quen nhau mà kêu không thích?
_À ờ, bình thường... Thôi em ra đi!
_Lùn không nói, em không ra! Việc của Lùn mà.
_Thôi, anh xin... Tý vô anh kể cho.
_Thật không?
_Thật!
_Thề đi em mới tin.
_Rồi thề!
_Hihi... Được rồi.
Nhỏ Hoài đi ra nhỏ nhìn theo. Hai nhỏ nói một hồi ở xa nó không nghe được. Nhưng lúc sau thấy nhỏ Hoài đem ra ly caphe đen. Đúng nhỏ P.Anh.
_Ủa hai người nói gì vậy?
_Anh phải kể cho em trước thì em mới nói hihi.
_Anh với nó là bạn, hai đứa đang giận nhau.
Nó nói bừa nhỏ Hoài tin sái cổ.
_Thảo nào chị đó hỏi em, ở đây có ai tên Minh không, em bảo có, chị ý gật, em hỏi hai người là bạn à, chị ý gật rồi kêu ly caphe đen. Tự nhiên em thấy thích phong cách của chị ý quá. Hihi. Lạnh lùng quyến rũ. Thế mà cũng quen anh, lùn vô duyên.
_Kệ tôi!
Nhỏ Hoài bĩu môi rồi quay vô quầy. Nó quyết định không ra vì ngại chạm mặt nhỏ, chỉ ngồi ngắm nhỏ ở trong, nhỏ đang nghe nhạc, đôi mắt lạnh băng kẻ đậm nhìn điện thoại, nhỏ mặc váy ngắn màu đen nên chân bắt chéo. Bỗng nhiên ai đó lay nó.
_Khiếp ngắm người ta đờ đẫn cả người mà còn bảo không thích. Khách vào kìa, lùn định bỏ đấy hả?
_À.. À anh ra đây!
Nó đi nhanh qua nhỏ và tranh không nhìn, mặc kệ nhỏ. Tưởng nhỏ không thấy, nhưng. Cái giọng nói kia lại vang lên.
_Anh...
Vờ như không nghe thấy, nó đến với vị khách vừa vào phục vụ như thường rồi ngồi im bên trong đợi có khách tiếp mới ra, nhìn trộm nhỏ thấy đôi mắt trong như nước hồ kia thoáng buồn rồi lạnh lùng lại như ban đầu. Nhỏ P.Anh, chẳng bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình nhiều.
Đến tối nhỏ P.Anh mới rút tai nghe ra thanh toán rồi về, nó vẫn ở bên trong nhìn. Cái dáng cao cao kia khuất. Thở phào, tốt hơn hết là như vậy. Nó không muốn thêm một ai nữa, vì dù sao họ cũng xa nó dần dần mà thôi. Nhỏ Hoài hí hửng chạy vào.
_Em biết rồi nhé!
_Biết gì?
_Chị đó thích lùn! Hehe, bảo sao!
_Nói linh tinh, có người yêu rồi đó má!
Nó nói làm nhỏ Hoài nghi hoặc.
_Lùn điêu, có người yêu mà đi muộn còn đi một mình, lúc về còn nhìn như tìm lùn. Em chả tin!
_Thì kệ em chứ!
Nó chạy ra vệ sinh cho mấy cái bàn, chỗ ngồi vừa rồi của nhỏ còn lưu lại mùi nước hoa vì ngồi lâu cộng thêm mùi caphe. Con nhỏ kì cục, gọi ra không uống bắt tội nó dọn. Nghĩ vậy chứ nhỏ P.Anh lúc nào chẳng làm gì đó kì lạ, như việc cứ biến mất rồi lại xuất hiện và quan tâm nó chẳng hạn. Nhiều khi nó thắc mắc nhưng chẳng lí giải nổi. Được một lúc, quán đã hết khách, thằng Hoàn xin về trước. Nhưng nó phải đợi vì anh Tân chưa quay lại, quán thì vẫn còn ca đêm.
_Em về trước đi, anh trông cho!
Nó gọi nhỏ Hoài khi đang tự pha cho mình một chút sinh tố. Nhỏ lắc đầu.
_Thôi em đợi với lùn để mắng cho ông này một trận! Bực cả mình!
Vừa ngắt lời thì anh Tân đến, nhỏ Hoài được thể xả luôn.
_Quản lý trốn việc đi linh tinh, anh biết mấy giờ rồi không?
Anh Tân mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù cười.
_Hehe, sorry hai đứa, anh uống một chút nên ngủ quên, giờ hai đứa về đi vậy. Có thế mà cũng nạt anh!
_Hứ, mình về đi lùn! Đồ quản lý già!
_Ơ cái con bé này!
Nhỏ Hoài kéo nó ra làm nó không kịp chào anh. Hai đứa hai cái xe, lê la khắp phố. Nhỏ Hoài không về mà rủ nó đi ăn tối. Một quán bánh xèo cuối ngõ trong khu đó, lửa và dầu chiên kêu tí tách, trời man mát. Hai đứa chiến đấu đến tận đêm no hết cả bụng. Nhỏ Hoài còn xui nó uống bia mà nó không uống. Sau khi để lại câu.
_Lùn kém thật, chắc tán hụt nên mới không kể chớ gì? Hihi.
Rồi nhỏ uống một mình, con gái mà uống bia như nước lã, còn nó chỉ xin cốc nước lọc để tráng miệng.
_Xong chưa về đi!
_Không, đi dạo với em cho tiêu đi! Chắc tầm này sinh viên vẫn nghỉ chứ?
_Ờ.
Nó gật đầu, đang chán nản, có nhỏ Hoài này bầu bạn cũng vui. Hai đứa nó kéo nhau ra bờ hồ, chiếc ghế đá kế bên cho bọn nó thấy được toàn cảnh đường phố lên đèn phía xa xa. Nơi đây rất nhiều kỷ niệm với nó, nhưng nó không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ đen thui khẽ gợn sóng vì gió. Đôi khi có chiếc xe vụt qua. Làm ồn ào thêm không khí này. HN chỉ ngủ khi người ta ngủ, còn đâu nó vẫn thức với người thức như hai đứa nó.
_Trước đây, tụi em hay ra đây!
Nhỏ Hoài cười rồi chỉ vô mép hồ. Nó gật.
_Anh cũng vậy!
Nhỏ Hoài ngồi thẳng dậy.
_Lùn kể cho em nghe về tình yêu của lùn đi!
_Em có vẻ thích nghe mấy cái đó nhỉ?
_Ừm, Của em không đẹp nên em muốn nghe của người khác, để phấn đấu nè. Em biết Lùn sống nội tâm hì, nhưng em muốn lùn kể cho em!
Nó ngẫm nghĩ một hồi.
_ Anh kể cho Hoài một chuyện khác huyện nghe không, chuyện cổ tích ấy!
_Lùn hâm, tưởng em là trẻ con à?
Nó lắc đầu cười.
_Không nghe thì thôi!
_Được rồi thử kể em nghe coi nào?
Nhỏ chăm chú, nó giọng đều đều.
_Ngày xưa có một...
_Một gì?
_Thôi không kể nữa, buồn ngủ rồi!
Vừa dứt câu nhỏ Hoài đạp nó tý thì té xuống hồ.
_Chết bây giờ!
_Ai bảo lừa em! Hứ. Thôi về đi!
_Ừ!
Nó đi cùng nhỏ Hoài đến nhà nhỏ mới an tâm chạy xe về phòng ngủ. Bên ngoài những cánh hoa nhẹ rụng, nó ngẫm nhìn qua cửa sổ, lại sắp chuyển mùa rồi.
Đúng như lời hứa nhé cảm ơn các bạn đã like và share cho Minh. động lực để Minh viết đó.
Chap 14.
Giống như cách đây gần một năm trước, nó vẫn ở riêng một cái phòng trọ và vẫn bị đánh thức bởi tiếng còi của chiếc ô tô nào đó phía bên ngoài kia. HN sáng đã ồn ào, hôm qua nó làm việc quá nhiều nên giờ người rất đau nhức. Nhưng vẫn còn hứng thú với mấy tờ quảng cáo. VsCN, nó úp ngược đầu vô chậu nước lạnh cho tỉnh táo, vài tia nắng nhạt khẽ len lỏi qua khe cửa làm nó chú ý, bầu trời chuyển màu nhanh quá. Thu đến nơi rồi. Đi bộ ra cái xe bánh mì đối diện nó mua đồ ăn sáng rồi ngồi bệt luôn ngoài cửa vừa ăn vừa ngắm đường. Khu nó vắng nên không ngại cho lắm. Chợt điện thoại kêu, giờ nó toàn để cả chuông Nokia Tune huyền thoại vừa to vừa vang.
_"Khánh à, gọi tôi gì đấy?"
Hơi tò mò thằng bốn mắt này gọi gì nó vào sáng sớm thế không biết.
_" Ê nghệ sĩ, chút nữa ông rảnh không?"
_"Có. Sao vậy?"
_"Tý lên trường lấy hồ sơ cho thằng em! Ông đi với tôi đi!"
_" Đi một mình đi, kéo hai thằng đến làm gì?"
_" Ngại lắm, giờ bọn có chức quyền sinh hoạt ở đấy suốt. Thôi đi cùng đi!"
Thảo nào nhỏ Nhi buổi sáng ít khi có ở nhà, chắc đi sinh hoạt ngoại khóa, nó dám chừng nhỏ đầu têu ra cái trò này cũng lên.
_"Được rồi, đang ăn sáng! Tý tôi qua! Sao không rủ mấy thằng kia?"
_"Không rủ bọn nó cũng đi, kéo đội đi cho oai hehe."
Đến khổ, nãy giờ cứ tưởng có hai thằng. Nó phần vì muốn gặp bọn bạn nên ăn xong nó thay đồ đi, tự nhiên hôm nay muốn ăn diện chút. Nó chải lại mái tóc dài của mình cho chéo xuống như hôm đi cắt, thế quái nào bị vướng vô mắt, hất lên lại rớt xuống bực mình nó để nguyên vậy, nhìn như thằng cô hồn. Đi thêm đôi giày không có dây chị tặng lần trước. Đeo thêm đôi kính rồi chạy xe qua bên KTX. Bọn bạn nó ở trên giường, thằng nào cũng quần đùi ở trần.
_Đm thằng nghệ sĩ, không ở với anh em mình mà nó lên đồ chất chưa kìa?
Thằng Hiệp chạy lại kéo nó vào.
_Ớ... Từ từ. Khánh đâu?
_Đang trong WC, ông nhìn ngon quá hen.
_Ngon gì, áo thủng đây này!
Chẳng cái sơ mi nào của nó mà không có lỗ. Trước toàn bị chuột đục. Thằng Hiệp cười.
_Đùa chút! Hehe, ăn chưa?
_Rồi, ông có đi không?
_Có đi cho vui nghỉ nhiều chán quá!
Thằng Khánh từ trong wc ra, cùng lúc thằng Quang với Hoàn chạy xe xuống, hai thằng này chào nó.
_Hehe, cu nghệ sĩ nhìn như diễn viên nhỉ. Nhưng chải tóc lên. Trông như chột vậy?
_Thằng ngu, phong cách một mất một còn đấy. Mày chả hiểu gì cả!
_Thôi xin hai ông, Tùng đâu?
Còn thiếu thằng vua quậy.
_Nó về quê rồi! Thôi đi các ông ơi!
_Đm có một bộ hồ sơ mà mày kéo hết bọn ông đi nhé!
_Đi chơi là chính, cút đi tao không đèo mày đâu!
Thằng Khánh đuổi thằng Hiệp, thế là cu cậu này chạy sang ngồi xe nó.
Đến trường, cho thằng Khánh đi vô hội đồng, còn lại mấy thằng chúng nó ngồi ngoài sân hóng gió, trời đã tắt nắng gió cũng mát hơn. Ở đây giờ vắng chỉ có một số bọn sinh viên trưởng đi làm việc bên đoàn với họp, toàn đầu to mắt trố nó không quan tâm. Lâu lâu có con nhỏ nào xinh đi qua, mấy thằng kia lại gọi trêu, làm con kia chửi.
_Lũ vô học!
Nó cười, mấy thằng kia nhìn nhau.
_Tôi nhớ tới con hung thần các ông ạ!
_Giọng chửi giống hệt nó!
_Tao nhớ cái mông nó!
Thằng Hiệp nói một câu mặt phê phê, vuốt không khí, bị thằng Hoàn ấn đầu xuống.
_Thằng Dâm tiện!
_Mày thì ngoan lắm đấy con lợn! Ăn cho lắm vào, thức ăn chèn hết dây thần kinh trên não!
_Kệ bố! Bố về bố bảo con hung thần!
_Tao thách!
_Thôi, chửi nhau hoài!
_Ông nghệ sĩ chẳng biết gì cả, chửi nhau là để tăng thêm tình hữu nghị vì đó là cả một nghệ thuật, chửi nhau cho tôi cảm giác được trẻ lại.
Thằng Hoàn triết lý, cả bọn cười, nó cũng bật cười.
_Thằng não heo này lâu lâu khôn phết!
Thằng Hiệp vỗ đùi thằng Hoàn đét cái, thằng Hoàn rát quá thụi vào ngực thằng Hiệp. Lại đánh nhau, chán mấy đứa này. Thằng Quang lắc đầu.
_Kệ đi, bọn này làm gì có óc đâu, đợi tý thằng bốn mắt ra rồi đi nhậu bữa!
_Ừm.
Đến gần trưa, bọn nó ngồi chán ra đấy, thì ông mãnh Khánh mới ra. Mặt hầm hầm.
_Mẹ chúng nó, không có phong bì chúng nó làm khó mình.
_Vậy xong việc chưa?
_Ổn rồi! Đi về đi!
Năm thằng kéo nhau về, ra bãi đỗ xe. Nó nhìn thấy nhỏ Nhi đang cười nói với một thằng nào cận, nhìn cũng đẹp trai nó không bất ngờ về việc nhỏ có ở đây nhưng hơi bất ngờ về thái độ của nhỏ với thằng kia. Nó không phải người vô lý nên tính về rồi hỏi nhỏ, dù sao nhỏ cũng là người yêu nó mà. Nhưng Thằng kia véo má nhỏ một cái mà nhỏ vẫn cười cười, chẳng giống cái vẻ lạnh lùng của nhỏ chút nào. Kèm thêm mấy câu của thằng bạn.
_Cái Nhi với thằng nào kia?
_Con này ghê phết đấy, tôi cứ tưởng nó ngoan.
_Ra đấm chết mẹ thằng kia đi!
Chỉ có thằng Khánh can lại.
_Từ từ, hỏi nó ra lẽ đã!
Tuy không yêu gì nhỏ, nhưng cái tính coi trọng sĩ diện luôn hiện hữu trong nó khiến nó nóng gáy. Thấy người yêu của mình tình cảm với người khác ai mà không vậy. Nó tháo đôi kính ném mạnh xuống đất ngay chỗ chân nhỏ, kính gãy tan. Nhỏ cùng thằng kia đều bất ngờ quay lên, nhìn thấy nó, mặt nhỏ sợ sệt. Nó trèo lên xe bảo bọn bạn.
_ Đi về!
Mấy thằng kéo nhau đi ăn trưa, chỉ giận chút chứ nó không quá buồn vì cảm xúc chai sạn đi nhiều rồi, nếu nhỏ là loại con gái như vậy thì nó cũng thấy đỡ xấu hổ với bản thân hơn. Coi như là giải thoát cho cả hai. Yêu nhau cũng gần tháng rồi còn gì, cảm giác thời gian qua nhanh quá. Vô quán nhậu, nó diệt mồi, mấy ông mãnh kia uống bia dô ầm lên.
_Lâu lâu mới tụ phát uống bia đi ông, uống chút thôi!
Thằng Hiệp dụ Khị, nó lắc đầu.
_ Đắng lắm không uống đâu.
_Cho đá rồi loãng không đắng đâu.
_Uống đá lạnh viêm họng.
_Đm ông!
Thằng Hiệp đập cho nó phát rồi nốc cạn. Hai thằng kia cười cười. Thằng Khánh hỏi nó.
_Thấy sao?
_Bình thường!
_Ừ, à gọi Tuấn ra nhé!
_Gọi đê gọi đê. Nhưng sợ ông bà già nó không cho đi!
Mấy thằng hưởng ứng, nói vậy chứ lúc đi với cái Mi thằng này sợ ai đâu bật hết. Lúc sau, thằng công tử ra, vừa vào nó cầm chai bia của thằng Khánh tu hơi.
_Ngọt vãi! Hehe.
_Chú phải để anh tiếp!
Thằng Hiệp gạ thằng Tuấn.
_Tao sợ mày quá! Hết chai nhé!
Nó ngồi ăn không cũng sợ, tụi bạn nó uống bia như nước ngọt vậy. Nãy giờ điện thoại nó kêu ing ỏi nên nó tắt nguồn. Kệ cho nhỏ thích làm gì làm, càng xa nó càng tốt cho nhỏ. Thằng Tuấn khoác vai nó.
_Dạo này sao?
_Sao là sao?
_Bỏ con bé kia chưa?
_Chưa!
_Chán ông ghê, giờ ông đang ở đâu nhỉ?
_Phòng trọ cũ!
_Chuyển đi chuyển lại! Ở nguyên chỗ coi. Lúc tìm éo thấy đâu.
_Không thấy thì gọi!
_Nhưng đâu phải tôi...tìm..
Thằng này chợt nghệt cái mặt như vừa lỡ lời.
_Vậy ai tìm?
_À không.. Thôi ăn đi, đàn ông mà không uống bia là không lớn được đâu!
_Điêu!
_Ông Nhìn mà xem, ông lùn nhất hội còn gì! Còn còi còi nữa. Đây nè, ăn cái này cho bay cao bay xa!
Thằng khốn này gắp cho nó cái cổ ngan. Nó lườm lườm xong kệ. Chơi với mấy thằng này nó sợ lây tính bựa quá chừng.
Ăn uống xong bọn kia quay đơ, còn mỗi hai thằng tỉnh là với nó cả thằng Khánh. Thanh toán hết một lượt, hai thằng đưa từng thằng về một, ông bảo vệ chửi om sòm vì thằng Hoàn mửa một bãi khá to ngoài sân bắt tội nó dọn. Cũng đã chiều, sau khi dặn Khánh trông lũ bạn, nó chạy qua quán làm. Nhỏ Hoài nay cao hứng mua một bịch bim bim nhét trong quầy để ăn vặt. Còn giả bộ thèm lem nó chứ. Anh Tân chưa đến, nó gọi cho anh để xin cho thằng bạn đang say mèm ở nhà nghỉ. Còn mình thì vô rửa ly tách trong bếp.
_Lùn! Ra đây em bảo!
_Từ từ chờ anh chút!
Nhỏ Hoài gọi nó, quán giờ này chưa có khách chỉ còn mỗi nhân viên nên nhỏ bật nhạc ầm ĩ cả lên, nó bảo vặn bé xuống thì nhỏ cười bảo nhạc này phải nghe to.
_Rồi gọi gì?
_Hỏi thật lùn nhé!
Mặt Hoài có vẻ nghiêm trọng làm nó chú ý.
_Ừ hỏi đi!
_Lùn có người yêu chưa?
Con nhỏ này thừa hơi lại dò dò nó, đến chán. Nó gật đầu.
_Có rồi!
_Thật à? Chị hôm nó cưa hả? Hay ai khác?
_Ừ! Hôm nọ!
_Thế đổ thật hả?
_Thật!
_Lùn xạo!
_Không tin thì thôi, người gì mà toàn hỏi linh tinh. Không còn vấn đề khác à?
_Em thích!
Nhỏ vênh mặt lên đút miếng bim bim vô miệng nó, cứ ấn nên nó phải ăn. Vô tư dễ sợ.
_Hôm nào dẫn đến em coi mặt nhé, trông vậy mà cũng đào hoa gớm!
_Khổ lắm chứ chả sướng đâu em!
_Hihi, lắm mối tối nằm không mà! Hay em cũng yêu lùn luôn nhỉ?
_Thôi tha cho anh!
Nhỏ này với nó tính hợp nên nói chuyện trêu nhau rất tự nhiên, nhiều khi nó cũng học được thêm nhiều thứ từ lời nói của nhỏ. Với người từng trải như nhỏ, thì mối kiến thức về xã hội của nó chẳng được sử dụng nhiều. Có một ca làm đêm nó với nhỏ Hoài cùng ở lại, nó về cũng không biết làm gì, còn nhỏ thì ở lại theo nó với một lý do là chán. Chập tối anh Tân đã đến nên cũng đỡ nhọc hơn, khi quán đóng cửa anh rủ bọn nó.
_Hai đứa đi ăn đêm không! Anh mời! Hôm nay tụi bay vất vả rồi!
_Hihi, lâu lâu mới thấy anh hào phóng, khéo nay trời mưa.
Nhỏ Hoài che miệng cười, anh Tân cười theo, nhỏ quay sang nó hỏi.
_Anh lùn đi không?
_Chắc thôi...
Nó bàn lùi.
_Đi đi em, từ tối chắc hai đứa chưa ăn gì mà! Anh biết chỗ này vui lắm!
_Lùn đi đi, không em ghét lùn luôn!
Nó đành gật, anh Tân đi trước dẫn đường, nó đèo nhỏ Hoài. Ở phía sau, nhỏ hát. Con gái thường vậy, họ hát khi ở sau xe ai đó, hay chờ đợi một điều gì đó, hay làm việc gì đó. Giọng hát của nhỏ rất giống của em. Rất vô tư, hồn nhiên pha niềm vui khi ở sau nó. Đường HN không còn đông nữa, giờ đây chỉ còn đèn đường hay những hàng quán đêm phục vụ cho người công nhân. Hàng hoa sữa trên phố theo cơn gió đang nhẹ bay xuống đường. Anh Tân đưa hai đứa đến một quán nướng vỉa hè, khác xa những gì nó nghỉ, gọi vài xâu ăn trước trong khi chờ người ta quạt bếp. Anh chỉ nó.
_Nhìn qua bên kia kìa!
Bên cạnh chiếc bàn giữa của quán, có một nhóm sinh viên đang cùng nhau quây bên một chú trung niên, chú đang chơi guitar, đàn hát vẻ khá nhập tâm. Thu hút vài người khách lạ lùng.
_Chồng bà chủ đấy! Tầm này chú hay hát vừa vui vừa mang thêm khách đến. Hehe, anh toàn đến đây! Chú ý hát nhạc vàng hay lắm!
_Hay quá lùn nhỉ?
_Ừ!
Ba anh em bê đĩa nướng qua bàn bên cạnh chú đang ngân nga một ca khúc gì đó của Trịnh Công Sơn mà nó không nhớ nổi tên, nhưng nó biết vì hay nghe cái đài của ông nội.
_Ngon nhỉ, nêm chuẩn quá! Cô ơi lấy cháu đĩa chả!
Nhỏ Hoài gọi. Nó cười, bài hát kết thúc, chú hướng dẫn cho hai người gần đó bản hợp âm. Tự nhiên nó nổi hứng thể hiện. Đứng dậy nó đi ra chỗ chú, nhỏ Hoài nhìn ngạc nhiên.
_Ấy lùn đi đâu vậy!
_Hì, đợi anh chút! Ngồi im nhá!
Đến gần, nó lịch sự. Vì dù sao cũng là người lạ.
_Các bạn cho mình nhờ chút... chú ơi, chú cho con mượn cây đàn chút được không ạ?
Chú ấy cười, khá thân thiện.
_Đây này con, con biết chơi hả?
_Dạ biết qua qua ạ!
_Ừ, thử bài xem nào.
Mấy đứa sinh viên kia cũng vỗ tay, bỗng nhiên không khí sôi động hẳn lên. Nó không dám chơi mấy bài tủ của nó vì sợ nhạc buồn, nên đánh I'll be fine, vui chút nhưng chắc chưa chuẩn vì học mò mà. Ít ra cũng nghe thành điệu.
_Hihi... Nghe vui quá bạn gì ơi!
_Không lời hả? Bạn chơi finger style à?
Hết bài vài người hỏi nó, nó gật đầu đáp rồi trả đàn cho bác.
_Con gửi! Cảm ơn bác.
_Ừ, tụi bay còn trẻ tiến bộ chứ bác chỉ đệm hát thôi! Hay lắm con trai.
Chào bác nó chạy đến chỗ ngồi của mình. Cảm giác vui này đã lâu không đến với nó, làm nó nhăn răng cười.
_Hề đóng miệng vào, thức ăn rớt ra bây giờ!
Nhỏ Hoài hấp tấp.
_Á à, biết chơi guitar sao không nói với em?
_Nói làm gì? Hâm!
_Bực lùn ghê cái gì cũng dấu!
_Tự đi mà tìm hiểu, khi không nói ra em bảo anh khoe mẽ rồi sao?
Nó đối đáp với nhỏ Hoài chẳng ai chịu ai, anh Tân cười.
_ Trước có lần anh thấy chú chở đồ với đeo cái bao đàn nên mới dẫn chú đến đây thử, hóa ra là cũng biết chơi à?
_Dạ cũng vừa vừa thôi anh!
_Ừ... Ăn đi cái con bé này! Lườm nhiều lác mắt giờ!
_Chả thèm! Hai anh chết luôn đi!
Nhỏ Hoài cau có rồi quay sang hướng khác, người gì đâu có vậy cũng giận.
_Lâu lâu nó lại lên cơn mà ăn đi kệ nó, làm ít bia cho dễ ngủ không Minh?
_Thôi em không biết uống!
Về đêm khuya HN bắt đầu lạnh, không còn mát như hè nữa, ngoài đường cũng chẳng còn ai. Chào hai người nó về phòng trọ của mình với tâm trạng nhạt nhẽo, cuộc sống của nó hiện giờ ngoài ăn ngủ đi làm thì chẳng có gì đủ sức làm tinh thần nó phấn chấn hơn. Dù nó có tận hai cô người yêu nhưng nó chẳng yêu gì họ, chẳng thể vui nổi khi nó tự biến mình thành một thằng đểu. Nó biết gieo nhân nào gặp quả nấy, nhưng giờ kết thúc thì còn bao nhiêu người con gái sẽ khổ vì nó đây? Nó không dám chắc. Ngoài đường chỉ còn mình nó với cơn gió đặc mang theo hương thơm ở đâu đó, nó hét ầm lên giữa đường vì không ai có thể làm phiền nó, nó nhớ em nhớ bông bồ công anh nhẹ bay đi xa nó mãi, nó cồn cào ruột gan vì nhớ, không ai có thể hiểu được cảm giác của nó cái cảm giác này cứ ăn mòn nó từng giờ. Đêm hôm ấy nó lại khóc.
Sáng hôm sau ngủ dậy sớm để giặt con Doremon nó dùng để gối đầu, con doremon nó không giữ được sạch cũng giống nó người nhìn bết bát, chẳng khác thằng ăn xin. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, mặc chiếc vội chiếc áo cộc để ra mở, nó tự hỏi ai mà đến tìm nó sớm thể, khéo khi nhầm phòng chăng vì khu này nó có quen ai đâu.
_Ai đấy ạ?...Ơ...?
Nhỏ Nhi đến phòng nó, phải rồi, nó đã suýt quên việc hôm qua, nhưng vẫn thắc mắc ai cho nhỏ biết nó sống ở đây. Tuy không giận nhưng nó cứ làm bộ vì cái sĩ diện của mình. Nhỏ Nhi thì có vẻ sợ và buồn, đôi mắt thâm quầng cho nó biết đêm qua nhỏ ngủ muộn hoặc thức. Mà nó không quan tâm, để cửa mở nó đi vào phòng ngồi trên giường, nhỏ cũng ngồi đối diện nhìn nó.
_Chị đến đây làm gi?
Nó thờ ơ. Nhỏ không nhìn nữa mà cúi gằm xuống.
_Anh đừng hiểu lầm... Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi.
Nhỏ nói rành mạch nhưng chắc ngại vì phải giải thích, con gái thông mình họ lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Nó chỉ đơn giản.
_Ừ tôi biết rồi! Chị nói xong thì về đi.
_Anh... Em xin lỗi, thật sự em cả cậu ấy không có gì mà.
Nhỏ vẫn cứng đầu theo sự kiêu căng của mình.
_Không có gì! Không có gì mà chị để nó làm vậy, còn chị tỏ ra vui lắm sao? Không có gì à?
_Bọn em chỉ là bạn thân nên đùa vui chút! Anh đừng vô lý như vậy!
Nhỏ Nhi mất bình tĩnh. Nó cũng bực lên.
_Vậy bây giờ tôi dẫn một đứa con gái về xong vuốt ve sờ mặt nó cho chị nhìn thấy rồi nói là bạn thân nhé. Sao chị không đặt chị vào cái tình huống đó, chị hiểu tôi sao! Nếu như vậy thì tất cả thằng con trai trên đời này đều vô lý hết!
Nó quát ầm lên rồi đuổi nhỏ Nhi.
_Chị về đi và đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng nữa, có thể về kiến thức tôi không bằng chị. Nhưng là con người ai cũng có cảm giác riêng, chị thì chẳng bao giờ chịu tìm hiểu tôi nghĩ gì, tôi ra sao... Chị hãy cứ theo đuổi anh chàng nào có thể để chị biến thành một con cún! Còn tôi thì không!
Nó xả giận bởi những lần nhỏ bắt nó thế này bắt nó thế nọ cho bõ và đang chờ một lời chia tay. Nhưng ngược lại, nhỏ Nhi thút thít.
_Em... Em xin lỗi!
_Chị không có lỗi gì cả, đó là bạn thân chị mà!
_Anh... Em xin lỗi, hức... Không có lần sau đâu, em xin lỗi mà...
_ Vậy nếu tôi không có ở đấy thì sao, còn gì hơn một cái véo má đã đủ để làm chị cười. Chắc thằng đó học giỏi lắm, nó còn đẹp trai hơn tôi nữa... Giờ chị có thể chia tay tôi mà? Ở bên tôi khổ lắm!
Nó nhẹ nhàng không cười không khóc, không cảm xúc nhưng thành thật. Nhỏ Nhi lại không hiểu điều đó.
_Không em xin lỗi... Đừng vậy mà anh... Em yêu anh... Hức...hức...
Nghe vậy người nó lại mềm nhũn cứng họng không nói được gì, nước mắt của con gái thật khủng khiếp. Nhỏ Nhi cứ ôm nó mà khóc sướt mướt, đến khổ, mắt thì thâm đen nhưng vì cái tính kiêu mà không chịu nhận để rồi ra thế này.
_Nói thật đấy, bên tôi chị sẽ tổn thương nhiều. Chia tay đi!
_Không... Anh đừng vậy nữa, em không muốn. Em sẽ nghe theo anh, nghe theo anh hết! Đừng bỏ em! Hức...
Giờ ngẫm lại lời thằng Tuấn nó mới thấy đúng. Nó đã làm gì thế này? Thở dài ngao ngán để mặc nhỏ khóc, nó biết nó đang buông xuôi.
Chap 15.
Chuyện gì cũng có một cách giải quyết riêng của chúng, quan trọng là phải chọn lựa cách giải quyết làm sao để sau này mình không hối hận, nó đã định dịp này dứt khoát với nhỏ Nhi, nhưng nhìn những giọt nước mắt kia, giọt nước mắt của người con gái yêu nó, nó lại không nhẫn tâm nổi. Cảm giác bất lực dồn vào đôi mắt, nó tựa vào tường khóc, phải rồi nó vẫn là nó là một thằng yếu đuối mà.
_Hức...hức... Sao anh lại khóc? Em xin lỗi mà...nín đi...huhu.
Nhỏ Nhi mặt mếu máo, nước mắt vẫn chảy. Nhìn thấy nó đang khóc liền lau nước mắt cho nó, chắc không hiểu sao nó khóc theo.
_Em xin lỗi... Mình không chia tay nha anh... Hức...hức... Thôi đừng khóc mà...
Nhỏ dỗ nó như con nít, đến nước này thì nó không dám làm tới nữa. Mặt nhỏ ngây ngô một cách đáng thương, vừa buồn, vừa buồn cười. Nó ôm nhỏ lại.
_Nhi ơi... Tôi khổ lắm, tôi không tốt đâu... Hức...hức...
Trong căn phòng trọ có hai đứa ôm nhau khóc vì hai lý do không liên quan đến nhau mà nhỏ lại cứ hiểu lầm.
_Anh ơi... Em xin lỗi, anh đừng khóc mà... Nhi yêu anh lắm...
Nhỏ lả người đi rồi lịm luôn, miệng thì nói lẫn lộn. Nó hoảng quá liền kéo nhỏ lên xe, người nhỏ mềm như bún. Cũng may gần chỗ nó trọ có một phòng khám tư mới mở, nó cuống cuồng bế nhỏ vào, hét ầm lên.
_ Bác sĩ giúp cháu với...!
_Đặt bệnh nhân ở đây!
Có một nhỏ y tá chỉ cho nó cái giường đặt nhỏ Nhi xuống rồi đẩy nó ra, ở bên ngoài nó cứ loanh quanh luẩn quẩn vì lo lắng. Lúc sau ông bác sĩ ra nói rằng nhỏ chỉ tụt huyết áp thôi không có gì đáng lo, nhưng sau đó vì mệt và đói nên nhỏ ốm luôn. Nó vào phòng ngồi cạnh, nhỏ Nhi ngủ, mắt nhắm nghiền khuôn mặt xanh xao, tại nó hết.
_Tôi xin lỗi...
Ngồi được lúc lâu, nó đi mua cháo cho nhỏ, chẳng thể lãng mạng như phim được vì nó không biết nấu. Nhỏ đến với nó lúc sớm nên giờ vẫn còn những hàng đồ ăn sáng của HN, nó gặm tạm cái bánh ngọt rồi mang cháo qua phòng khám. Đến nơi thì nhỏ dậy rồi, mắt mở thao láo nhìn trần giống nó lúc trong viện.
_Anh...
_Chưa ăn sáng đúng không? Anh mang đến đây, thiệt tình...
Mặt nhỏ ngạc nhiên.
_Anh không giận em nữa hả?
_Giận gì? Khùng... Thôi ăn đi.
_Mình vẫn yêu nhau hả anh?
_Hâm hả... Ốm rồi nói linh tinh... Cần anh bón hông?
_Dạ không...hihi.
Nó làm như chưa có chuyện gì xảy ra cho nhỏ yên tâm. Nhỏ tự động ăn, cái kiểu ăn thì ra dáng lắm. Không mở miệng, ăn không thành tiếng luôn, đúng kiểu được dạy từ nhỏ. Cũng tốt hơn là nhõng nhẽo, nó thích nhỏ ở điểm này. Tính tự giác. Bỗng nhiên thấy bình yên gì đâu.
_Nhìn em kĩ vậy?
_Ờ ờ... Quên, mà cấm hả?
_À không... Nhưng hơi mất tự nhiên chút. Hihi.
Nhỏ cười. Nó thấy niềm vui qua đôi mắt, nó cũng cười theo.
_Nè... Sao biết phòng trọ mà tới tìm?
_Em hỏi mấy người bạn của anh đó...
_Bạn nào?
_Mấy người anh hay đi chung ý, em vô ký túc xá hỏi.
Nó nhìn nhỏ, nhỏ bình thản ăn nốt. Tự nhiên cổ nó nghẹn nghẹn.
_Lúc nào vậy?
_Đêm hôm qua. Hihi, thấy em thông minh không? Hỏi mãi họ mới chỉ cho, cũng may mà khu này có mỗi cái phòng đó dễ tìm vì gần ngã tư.
Nó chạm tay vào má nhỏ lay lay.
_ Ừ thông minh! Thông minh đến sợ luôn... Đỡ chưa, về luôn hay nghỉ rồi về?
_Dạ về luôn chứ! Em hơi mệt thôi, cũng có sao đâu mà hihi.
_Không sao mà nãy nằm một đống, bắt tội phải đưa vô đây.
Nó đưa nhỏ về, phòng khám không lấy tiên bảo không thuốc thang hay gì với lại mới mở nên chắc họ muốn giữ khách, nó cảm ơn rồi phóng đi.
_Giờ về đâu đây?
_Nhà em đi, sáng nay em đi quên không nói với nội. Sợ nội em mắng.
_Ừ, thế có mua gì không, trưa cho ăn ké bữa.
_Thiệt hả anh... Hihi, vậy rẽ qua chợ đi anh.
Khu chợ này khá đông người vì nằm trong xóm mở đối với đường lộ, chúng nó vòng đi vài lần hàng nào nhỏ cũng muốn vô, nó thì sợ nhỏ mệt nên đèo chứ chẳng gởi xe đi bộ như mọi lần. Được cái nhỏ này mặc cả khéo thôi rồi, nhìn còn đáng sợ hơn cả mấy đứa ở quê nó. Rau, thịt, cá... Củ, quả đầy đủ. Nó phụ nhỏ cầm cho nhỏ lựa, sau vụ kia nó muốn tốt với nhỏ hơn để bù đắp cho nhỏ, sau này có sao chắc nó cũng kệ, nhỏ vui ngày nào nó yên ngày đó. Tự nhiên trong đầu nó mang thêm suy nghĩ, hay là cứ yêu nhỏ đi cho rồi, nhỏ Nhi có gì không tốt đâu.
_Anh... Mình về đi!
_Ừ ừ... Tính làm cỗ sao mà mua tùm lun vậy trời, nhiêu đây chục người ăn hết chưa?
_Em ngại đi chợ lắm nên mua về tích ăn dần mà.
Nhỏ với nó chuyện trò khá nhiều trên đường về, thực ra thì nhỏ hỏi thôi còn nó trả lời, về sở thích, công việc, biết nó làm thêm ở quán cafe nhỏ còn tính hôm nào qua quán chơi. Nó rùng mình, rủi nhỏ Hoài biết đây là đứa nó nhờ tư vấn cưa thì tiêu. Nên nó đánh trống lảng. Đến nhà, nhỏ xuống mở cửa, rồi chạy vô tìm nội. Không thấy đâu cả.
_Chắc bà em sang nhà hàng xóm rồi! Anh mang đồ vô cho em với.
Nhỏ chỉ cho nó cái tủ bảo quản để nó sắp xếp vô còn nhỏ thì chạy đi thay đồ, phong cách của nhỏ khá giản dị, ra ngoài thì toàn quần jean với áo sơ mi, ở nhà thì mặc cái bộ đồ rộng thùng thình trông như bà bầu.
_Ủa đeo kính suốt không khó chịu hả?
_Không... Bỏ ra em có nhìn thấy gì đâu. Vậy mà toàn bị mất dần á, đến nỗi phải mua hai cái trữ kia kìa.
Nhỏ này có cái tính lo xa. Nó cười cười lắc đầu.
_Này, hôm qua... Hỏi thật nhé! Giận không?
Nó tiến sát gần nhỏ thì thầm, trời nóng nên không dám ôm sau lưng. Nhỏ để tóc búi, đang vo gạo nhìn đảm đang quá trời.
_Không... Em chỉ hơi sợ thôi... Hì hôm qua lần đầu thấy anh vậy đó. Lúc anh ném cái kính, em chạy theo mà không có được.
_Ừm...
Nhỏ kể, cái giọng ngố ngố kém phần sắc xảo. Khác hẳn lúc mới quen dân mọt sách thật kì lạ.
_Lúc đó với sáng nay cứ sợ mất anh... Em giận luôn thằng kia, bạn bè mà nó toàn như vậy không. Anh đừng để bụng, sau này em không thế nữa đâu.
_Ừ.
_Thấy yêu anh lắm... Tự nhiên thấy anh giận lại yêu anh nhiều hơn... Em chưa có cảm giác này với ai... Lạ lạ sao á.
Nhỏ Nhi đỏ mặt rồi hôn vào má nó. Nó cười. Con gái ai cũng như vậy hết thì tốt quá. Chỉ một cái chạm môi đủ để họ đỏ mặt. Tình cảm nó dành cho Nhi là sao, nó không biết nữa, ở bên nhỏ nó cảm giác mình được che trở cho nhỏ.
_Vậy bây giờ anh bảo em không gặp nó nữa em có đồng ý không?
Mặt nhỏ Nhi tối sầm lại.
_Anh ơi... Bạn thân mấy năm rồi, giờ tự nhiên không chơi với nó nữa thì... Như vậy vô lý quá...
_Haha, đùa chút... Em làm gì làm, nhưng đừng nói dối anh là được.
Nó cười, nói một câu mà tự thấy mình ngượng mồm. Nhỏ Nhi xoa xoa mặt nó.
_Đương nhiên rồi, vậy anh có nói dối Nhi không?
Nhỏ Nhi chớp mắt. Nói giọng nửa đùa nửa thật, nó bối rối.
_Không... Ừ, không.
_Hihi... Thôi để yên cho người ta thổi cơm.
Nhỏ Nhi đuổi nó lên nhà, lên ngồi bắt mèo ôm nghịch, được cái con mèo của nhà nhỏ nuôi bạo người với khoái ngủ nên bắt cái được luôn, giữ trong lòng cả ngày nó cũng chẳng thèm nhúc nhích, lúc sau chán quá nó lại chạy xuống bếp. Thấy nhỏ Nhi đang ngồi ôm trán trên ghế.
_Sao vậy?
_ Hức... Em bị dầu bắn!
Bỏ ra thấy ửng đỏ, chiên quái gì sôi mà cầm đôi đũa ngắn không chịu được.
_Lấy kem đánh răng bôi chút vào để đấy anh làm cho, làm rau đi.
_Anh biết làm không?
_Bộ tưởng đây công tử hả, đây làm đầy việc hơn cô đấy cô nương.
_Nhưng...
Nhỏ cứ lưỡng lự. Nó giật đôi đũa rồi chiên nốt, nhỏ nhìn rồi cười, không nói gì . Ở trên nhà có tiếng lục cục, chắc nội về.
_Nhi ơi...!!!
_Dạ...!!
Khiếp thật, già mà giọng khỏe, bà gọi nhỏ lên. Nó còn giật mình.
_Mày đi đâu từ sáng giờ hả?
_Dạ...dạ cháu lên trường.
_Tiên sư mày. Trường mở lúc 5h à? Mà cái xe ngoài kia của ai?
_Của anh Minh ạ!
_Rồi rồi... Tao biết rồi, hóa ra là đi với bạn trai. Mày lớn rồi đấy nhé! Làm gì cũng phải suy nghĩ. Thế nó đâu?
_Dưới bếp ạ!
Công nhận nội nói câu thấm thật. Làm gì cũng phải suy nghĩ. Nó đang chiên mà cũng giật mình bị nổ bép cái vào tay.
_ Cháu chào bà!
_Ừ... Cái con này, khách đến mà để nó làm bếp à. Đi xuống!
Nhỏ phụng phịu.
_Anh ý đi ăn nhờ với lại đòi làm chứ cháu có bảo đâu?
_Ăn với nói thế à? Thôi mày lên đi để nó làm nốt.
_Dạ, bà cứ để cháu. Nhi bị bắn phỏng, với lại mệt. Không sao đâu bà ạ.
_ Đấy mày xem. Nó nó thế mà còn đứng trơ đấy, phụ nó đi.
_Bà toàn bênh anh ý.
Nhỏ băm băm cái gì đó, đến sợ với cái cách cầm dao.
_Thôi xin... Làm đi! Không tý mất ngon.
_Hứ... Anh được bà quý hơn em!
Nhỏ cứ lẩm bẩm, trẻ con cũng chỉ đến mức này thôi. Con gái đúng là loài động vật khó hiểu nhất trên đời. Nó được ăn ké một bữa cơm mà bị hỏi bao nhiêu câu từ nội. Đôi khi nó hơi sợ ở nhà nhỏ Nhi, nhưng ít ra khi ăn xong hai đứa cũng có không gian riêng tư để... Im lặng. Nó luôn vậy, chờ một ai bắt chuyện để có thể khơi lên khả năng bẩm sinh là nói. Vì cái vốn từ ít ỏi ngôn ngữ nghèo nàn, nó không bao giờ biết cách bắt đầu một câu chuyện cho hấp dẫn người đối diện. Nhỏ Nhi cũng chỉ biết ôm mèo. Thấy nó vậy nhỏ tựa vào nó.
_Anh ơi...
_Hả?
_ Sao anh ít nói vậy?
_Con trai nói nhiều thì thường không hay ho lắm... Với lại, anh cũng không biết nói gì.
_Kể cả với em à?
_Với ai cũng vậy thôi mà.
_Ừm... Thường thì con trai hay buông lời khen hay tán tỉnh trước những người con gái họ thích. Chỉ có mỗi anh là tẩm ngẩm hoài. Chả hiểu sao lại yêu anh nữa ý.
_Học giỏi lắm cơ mà... Tự tìm hiểu đi.
_Học là vấn đề về kiến thức, còn về tình cảm thì em dốt lắm. Như anh nhận xét vậy á.
_Ừ...
Nhỏ thả mèo rồi ôm nó, cứ như sợ nó chạy mất vậy.
_Em hỏi thật nhá! Em có xinh không?
Nó quay sang, nhỏ úp mặt vô lưng nó không dám ngẩng lên nhìn.
_Ừ...Xinh.
_Vậy anh thích em rồi... Tán em chỉ vì em xinh à?
Nhỏ bốn mắt này thích hỏi hay sao mà toàn dùng những câu khó trả lời.
_Sao lại hỏi vậy?
_Thì em thấy nhiều người nói, con trai thấy gái xinh đều vậy hết á. Cứ tán tỉnh cưa cẩm. Nói chung là không tốt, nên trước kia có người nói thích em mà em không đồng ý.
_Ủa vậy sao tự nhiên lại đồng ý với anh?
Nhỏ lại úp mặt vô lưng nó, hai vành tai đỏ như cà chua.
_Người ta không biết rồi cứ hỏi hoài...
_Vậy thì anh cũng không biết...hehe.
_Anh đểu lắm...
_Gì?
Nhỏ đấm vào lưng nó.
_ Chỉ có việc nhỏ xíu như vậy cũng đòi chia tay luôn được... Đồ ích kỷ. Tuy là biết anh giận nhưng cần gì anh nói chia tay.
_Nhất thời thôi mà... Coi như chưa xảy ra đi nhé!
_ Em sợ quá trời... Nói sợ tổn thương rồi mà cứ... Như vậy... Còn khóc theo người ta nữa... Đồ khùng...
_Ế... Ế... Ai làm chi mà nước mắt lại rớt rồi... Thiệt tình!
Nó quay lại, nhỏ vẫn ngượng, mặt cứ cúi xuống.
_Ngửa mặt lên xem nào... Ngửa lên không là lần sau không đến nữa đâu.
Nhỏ ngửa lên, mắt hoe đỏ nhưng không khóc. Nó hôn luôn, cái đôi môi đỏ không son cứ kích thích nó, bị bất ngờ, nhỏ không thèm nhắm mắt mà mắt cứ trợn lên. Vậy mà cũng để yên.
_Khóc là cái nữa này...
_Ứ... Không thích!
_Không thích sao không đẩy ra?
_Vì anh là người yêu em...
_Vậy là người yêu muốn làm gì cũng được à?
Nó mặt đểu đểu nhìn nhỏ, nhỏ giật mình ôm người lại mặt mếu.
_Bà em ở nhà đấy...
_Nghĩ gì mà thủ kĩ vậy trời... Ai làm gì đâu?
_Nhìn anh như là đang nghĩ bậy ý... Lần sau phải để em đồng ý nhé, đừng...bất ngờ. Xấu hổ lắm.
_Rồi rồi...
Đến chiều, nó qua quán làm sau khi dặn nhỏ giữ sức khỏe có đi đâu thì cứ gọi nó. Đến quán, trong lúc đang mặc đồng phục. Thằng Hoàn chạy ra kêu nó.
_Ê hôm qua con bí thư nó đến tìm ông đấy, sao rồi.
_ Xong rồi, thôi làm việc... Nó kể rồi.
_À ừ... Cứ năn nỉ bọn tôi để tìm chỗ ông mãi. Thằng Khánh nó chỉ đấy.
_Ừ. Kệ đi. À thằng Tùng về chưa?
_Chưa. Sao?
_Tính hôm nào nó về thì rủ đi ăn bữa khai học. Hehe. Đang khoái tụ tập.
_Ok ok... Về tôi nói.
_Nay ra chạy bàn với tôi đi! Rửa cốc mãi chán lắm.
_Ừ đi.
Nó với thằng Hoàn thi nhau chạy bàn, chiều tối là lúc đông nhất vì những cặp đôi hay hẹn hò, hai đứa cũng vì thế mà mỏi chân hơn. Lúc nghỉ nó lại cùng thằng Hoàn nhận xét những vị khách, đương nhiên là nữ. Nhỏ Hoài ở sau bảo rằng đó là công việc vô bổ.
_Người đẹp ở đây không ngắm... Đi ngắm mấy con nửa mùa đấy... Hơ... Buồn ngủ quá.
_Ngáp che cái miệng vào... Vô duyên!
_Hứ... Răng trắng miệng thơm. Tội gì che, lùn mặc cảm thì đi mà che.
_Khiếp quá đấy...!
_Chưa thử sao biết... Lùn xấu xí ghen tị với em à?
_Chả thèm... Có cho thử không mà dám.
_ Sợ lùn không dám thôi...
_Thách anh đi...
_Em đố lùn đấy...
Nhỏ Hoài chống tay vô quầy nhìn nó, tưởng nó ngại mà không dám chắc. Nó tiến lại gần nhỏ, sắp chạm môi thì bị nhỏ...
_Phập....!! Á....á...aa.!
_Hứ... Dê em này...!
Nhỏ cắn phát vào mũi nó, nghiến thêm cái. Đau chảy nước mắt.
_Thế mà mạnh miệng!
_Để lùn lãi à... Khôn thế!
_Em ơi... Thằng này nó sợ gì đâu, em đừng thách nó. Ngoài phạm pháp thì nó cái gì cũng dám đấy.
_Ông im đi... Đau quá. Chảy máu rồi! Kiếm anh cái băng!
_Hihi... Đây!
Nhỏ Hoài gọt hoa quả nên hay đứt tay và trữ băng y tế ở dưới. Nhỏ dính luôn ngang mũi nó. Rồi cười.
_Trông nghịch lắm! Hihi.
_Răng sắc như răng con khuyển!
_Ủa là con gì vậy lùn?
Nó với thằng Hoàn cười phá lên.
Đến tối muộn, hai đứa nó đi ăn cơm rồi mới về. Hôm nay được lãnh lương, nó đút ống một nửa. Thời gian này nó tiêu sài tiết kiệm và kiếm được khá tốt ở tiền lương, rồi tiền tip, còn đi phát tờ rơi nên để dành sau có việc cần đến. Vừa tắm xong chưa kịp khô người, nhỏ Tâm gọi điện.
_"Sao anh không gọi cho em?"
...
_"Thôi... Em hiểu rồi, anh qua nhà em đón em đi chơi được không?"
_"Chờ anh chút. Xin phép luôn hai bác nha."
_"Dạ..."
Nó qua nhà Tâm chào hỏi rồi xin phép hai bác, đi với Tâm nó toàn đưa nhỏ về đúng giờ có khi sớm hơn để hai bác yên Tâm. Bác Tám còn đùa.
_Mày làm con rể bác đi Minh! Ra trường cho cưới luôn! Haha.
_Kìa mẹ!
_ Thôi đi cô thích đỏ cả mặt còn kìa kìa cái gì... Đi đi anh đợi.
_Hihi, bác cứ đùa hai đứa còn trẻ con lắm ạ. Thôi cháu xin phép!
_Ừ đi đứng cẩn thận nhé hai đứa!
_Dạ!
Đường phố tấp nập bởi trời gió mát. Không hiểu nổi HN nữa. Tâm phía sau nó không nhí nhảnh, không yêu đời, không cười nói. Đơn giản em chỉ hát những bản tình ca buồn mà qua giọng nó biết em nghẹn nghẹn...
_Em muốn đi đâu nào?
_Đâu cũng được... Đi cùng anh, đi đâu em cũng thấy vui...
Nhỏ Nói mà nó buồn. Giá như nó có thể làm nhỏ ghét nó, nó đã không dằn vặt thế này. " Anh phải trả giá sao để đổi lại được sự thay đổi của em? ". Một quán đồ ăn vặt nhỏ thích. Nó dẫn nhỏ vào nh