00:02 | 24/11/24 |
Chap 16.
Cũng lâu rồi... Khá lâu, kể từ khi nhiều chuyện xảy ra. Nó đã không liên lạc với chủ nhân của dãy số này. Cái tên, đôi khi nó quên mất cô ấy đã từng là bạn và ở bên nó. Giờ đây ngồi ngắm những vì sao, thật trùng hợp. Cô ấy lại gọi cho nó, vì với nó, mảng kí ức còn lại với Chi là những vì sao. Thật sự, nó rất bất ngờ xen lẫn tò mò lí do Chi gọi cho nó. Chắc hỏi thăm gì đây. Chần chừ một chút, nó bắt máy, nhưng ngập ngừng vì đã lâu hai đứa không nói chuyện với nhau.
_"Alo...?"
Giọng nhỏ có vẻ mừng rỡ.
_"À...ừ, xin chào. Chi đó hả?"
_"Hihi... Mình đây. Minh dạo này khoẻ hông?"- Một câu hỏi khách sáo, xã giao luôn phải có, nó ừ hử.
_"Mình khỏe, còn Chi thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
_"Ừm... Mình hoàn thành một khóa học và được học bổng nữa nè. Ở đây học nhanh lắm đó, phải chăm chỉ quá trời luôn. Hihi. Chắc cậu sang năm hai rồi nhỉ?
Nhỏ Hào hứng khoe thành tích, nó mừng cho nhỏ, vì quyết định du học ấy là một điều đúng đắn.
_"Ừ đang nghỉ... Chắc tháng nữa học. Mà...Chi gọi mình có việc gì không?"
Nó bâng quơ vì không biết nói chuyện gì để tiếp tục nữa. Vốn từ ngữ hay ý nghĩ bay hết sạch sẽ, nó không giỏi nói chuyện với bất kì ai. Nhỏ trùng giọng lại.
_"Vậy... Phải có chuyện mới được gọi cho Minh à...?"
_"Thì tại... Tại... Chi đang bên nước ngoài... Mà, lại gọi... Mình..."
Nó lúng túng, nhỏ phì cười. Nói trêu chọc.
_"Hihi... Tưởng Minh lớn hơn rồi chớ... Nói chuyện vẫn tồ tồ như trước. Chẳng thay đổi gì cả. Thật ra thì, mình muốn nói... Mình sắp về Việt Nam!"
Nhỏ nói lớn, nó ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng.
_"Th..ật...hả?"
_"Thật... Độ mai kia mình về rồi, sau khóa học mình được nghỉ hai tháng lận đó, về thăm quê, thăm gia đình, thăm bạn bè, thăm người...đó."
Nhắc đến "người đó" Giọng nhỏ đang hào hứng tự nhiên nghẹt nghẹt lại. Nó biết nhỏ vẫn chưa hết hoài niệm tiếc nuối của mình về mới tình đơn phương. Tưởng chừng như quên khi đi sang bên đất khách quê người. Nó muốn nhỏ vui, vì nó cũng đang vui. Gặp lại một người bạn cũ luôn đem lại cho ta sự thú vị.
_"Vậy à... Về lẹ đi, mình chờ."
Nhỏ nói bé dần, nó cũng không hiểu sao.
_" Chờ thật nhé...?"
_"Thật... Đến sân bay gọi mình, mình ra đón!"
Nó nói chắc chắn.
_"Hứa đi nào...hihi."
_"Ừ hứa...!"
Nhỏ vui nó biết, thở phào. Sắp tới lại có người để tâm sự rồi. Đi không phải là ý kiến tồi, quan trọng là biết trở về đúng lúc. Thời điểm này nó cần một người để chia sẻ những điều nó đã làm, những điều đó cứ ám ảnh nó mãi.
_" Tốt rồi, thôi đi ăn cơm đây. Minh nhớ giữ lời đấy, cậu mà không giữ lời tớ lục tung cái Hà Nội tìm giết cậu, hihi."
_"Ừ... Mà cơm nước chi giờ này hả chị hai...?"
Nó giật mình nhìn ra đường qua cái cửa sổ, nếu không có đèn đường thì nó còn chẳng thấy gì ngoài màu trời tối đen.
_"Mới hơn 6h mà cậu? À... Thôi chết, chỗ này chậm 6 tiếng so với Việt Nam. Hihi, có phiền cậu ngủ hông?"
_"Có ngủ đâu mà phiền, thôi ăn đi."
_"Ấy... Cậu phải đi ngủ đấy biết chưa, về mà thấy cậu ốm là mình ghét luôn... Ngủ ngon. Hihi."
_"Biết thế. Chào nha!"
_"Ừ chào Minh!"
Nó cúp máy trước, hoặc là nó nghĩ vậy. Ném cái điện thoại ra giường, nó bò xuống nằm thu lu một góc. Thấy mình cứ cô đơn sao đó. Cảm giác thiệt khó chịu. Trước kia không sao, nhưng một thời có em đã tạo cho nó thói quen phụ thuộc. Giờ có đến hai cô người yêu còn như vậy, không hiểu người ta nghĩ gì về cái hoàn cảnh của nó nữa. Sướng không ra sướng, khổ không ra khổ.
Sáng hôm sau nó dậy trong tình trạng uể oải. Ăn mặc đơn giản, sơ mi với quần bò và tự thưởng cho mình một cái bánh mì, nó qua chỗ kiếm việc làm, đi phát tờ quảng cáo, cái công việc giết thời gian buổi sáng nhàm chán của nó. Tiết trời hôm nay không nắng, âm u. Cảm giác man mát, chắc chiều có mưa to. Mùa hè ở Hà Nội thì thường có những cơn mưa rào bất chợt, chúng diễn ra đủ lâu để người ta nhớ về những kỷ niệm với chúng. Ở nó thì có nhiều. Chẳng hiểu sao, nó cứ thích quanh quẩn chỗ chung cư cao cấp hay mấy ngôi biệt thự mà phát tờ rơi. Lâu lâu đi qua lại thầm ước sau này mình có một cái như thế. Rồi chép miệng đi thẳng. Cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc nó nhận được tin nhắn lúc 8h sáng của Nhi, mải làm nên chẳng để ý.
_"Anh ơi, hôm nay em ở bên trường nhé, anh khỏi sang. Nếu muốn thì anh sang với em buổi chiều nha anh."
Đọc xong tin nhắn nó cũng chán chán, ở trường. Sáng nào cũng trường. Hay lại muốn gặp thằng đẹp trai kia cũng nên. Từ khi quen nhỏ nó hay có cái suy nghĩ đa nghi. Nhận tiền xong, nó qua trường. Trời nổi gió mạnh, đường phố bụi bặm xe cộ đi lại cũng chậm hơn. Hai bên đường những hàng quán đã dọn vào, cái vị tanh mát của mưa xộc vào mũi nó khiến nó phóng đi vội vã. Nó muốn đón nhỏ Nhi hay đi cùng cũng được, tự nhiên nó cứ muốn nhỏ là của riêng nó thôi. Sở hữu chứ không phải yêu. Đến nơi, nó vào để xe. Trường lác đác vài người bên ngoài sân. Gió thổi bắt đầu mạnh, trời tối lại không biết Nhi đã về chưa. Nó gọi cho nhỏ.
_"Đang ở đâu?"
_"Dạ ở trường... Có việc gì vậy anh? Mà...giọng anh..."
Có vẻ nhỏ nhận thấy phần gay gắt trong lời nói của nó.
_"Không có gì... Bao giờ em về?"
_"Ưm... Độ 10 phút nữa. Để làm gì hả anh? Anh qua nhà hả?"
_"Không... Anh hỏi vậy thôi."
Nó cúp máy, nhỏ gọi lại nó không nghe. Nằm dài ra chiếc ghế đá nhìn trời. Một vài ngày nắng nóng, bỗng chốc được trận mưa rào thì tâm hồn người ta sảng khoái hơn nhiều, nhất là đối với những thành phố như Hà Nội. Lúc sau thì Cái đống sinh viên cũng đi ra, tay đứa nào cũng ôm một tập sách gì đó. Họ nhìn nó như sinh vật lạ, nó mặc kệ. Cho đến khi nhỏ Nhi đi ra, vẫn vậy. Lũ con trai đang cố chọc cho nhỏ cười. Nó chỉ nhìn, không đánh tiếng để xem có gì hay ho không. Nhỏ cũng cười, hiển nhiên là vậy. Cho đến khi một con nhỏ khác ghé tai nhỏ Nhi chỉ về chỗ nó, nhỏ mới thôi. Nó quay đi, tựa vào chiếc ghế đá. Có tiếng chân lại gần, thêm tiếng lá xào xạc bay cùng gió. Nó im lặng nhìn bâng quơ. Có một lực mới tác động vài chiếc ghế nó ngồi, một mùi thơm nhẹ. Tiếng nhỏ Nhi vui vẻ.
_Anh ở đây đợi em à? Hihi... Em tưởng có chuyện gì chứ?
_Ừm...
_Anh đến lâu chưa?
_Được một lúc rồi... Có đi xe không, đi thì về trước đi.
_Anh lại sao vậy?
Giọng nhỏ buồn buồn. Nó quay sang cười cho nhỏ an tâm.
_Sao đâu... Đến gặp em mà.
_Nói chuyện thấy sợ... Có giận gì em thì cũng phải nói chứ.
_Không có thật. Nãy rớt tiền nên buồn...
Nó bịa đại một lý do, cho nhỏ khỏi dò dò. Nó giỏi nói dối, nhưng không phải với người thông minh.
_Ủa nhiều không anh?
_Mấy ngàn à...
_Đồ khùng... Hihi.
Nhỏ tưởng nó đùa liền đập vào vai nó cười.
_Nay em không đi xe đâu, lúc sáng em đi xe bus, anh đèo em về nhà?
_Ừ... Đi, sắp mưa rồi!
Nó đưa nhỏ về. Nhỏ cứ thủ thỉ.
_Lần đầu tiên anh đưa em về cũng giống như thế này... Nhưng mà lúc đó em ghét anh lắm, kẹt quá mới phải đi hihi.
_Giờ sao?
_Giờ... Yêu.
Lại ngại, nó lắc đầu cười. Qua cái gương chiếc hậu nó thấy nhỏ Nhi mặt ửng hồng trông vui lắm.
Đến nhà, nó hẹn hôm khác vào chơi vì bảo có việc. Trời bắt đầu mưa lấm tấm những hạt to đùng, nhỏ không kéo nó vô nhà được nên giận rỗi chạy vào, đang định phóng đi thì nhỏ đi ra đưa nó cái áo mưa.
_Ghét... Anh về nhanh nhanh đi, việc gì cũng để sau. Bệnh rồi em bảo!
_Ừ...ư.
Nó cầm rồi phóng một lèo đi ra Long Biên. Việc hay gì đâu, thật ra nó muốn tắm mưa. Đang đi bất chợt rào rào, lúi húi bọc chiếc điện thoại lại. Giờ có chập thì cũng không còn em ở bên để sửa giúp nó nữa. Điều này khiến nó bật cười. Mưa càng lúc càng to, tiếng sấm rền vang trên đầu, ở đường một người chạy nhanh chóng hơn hay tấp vào một mái hiện nào đó đơn giản là tránh mưa, chứ chỉ riêng nó là tắm mưa. Nó đi ngược gió nên nước mưa bắn rát mặt, tầm nhìn hạn chế. Người nó run bần bật vì lạnh và ướt. Khó khăn lắm nó mới có thể đến được cầu. Lúc đó đã chiều, trời vẫn âm u đen đặc, cơn mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại nó đứng tựa vào thành cầu nhìn trời, nhìn xuống phía dưới dòng sông, chán rồi nhìn cái xe... Dòng chữ Monly lấm tấm hạt nước, tiếng ào ào phá tan không gian của riêng nó vì chẳng có ai qua lại lúc ấy dù đã chiều. Một hồi mắt nó cứ mang máng hình ảnh nó với em nói lời yêu. Mỗi lần đến đây nó đều như vậy, lúc đó và cả sau này đi nữa. Chẳng thể nào quên được.
Nó quyết định đợi hết mưa mới về để cho cơ thể trần trụi dưới hiện tượng tự nhiên mà nó yêu thích vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội. Vậy mà cơn mưa cứ dai dẳng khiến nó thêm buồn bã. Có mấy ai biết rằng trong cơn mưa lạnh lẽo này, nó đã từng hưởng trọn cảm giác ấm áp khi lần đầu nếm trải vị ngọt của nụ hôn dành cho em. Mưa càng nặng hạt càng khơi lại cho nó sự tiếc nuối của những gì đã qua, đã mất. Ai mà nó đau đáu nhớ về. Chờ từng đêm thấm buốt con tim hoang lạnh.
Trời chưa quang, mưa vẫn rả rích. Nó không ra quán mà đi về phòng trọ của mình. Đã khá muộn. Gần đến nơi thì xe hết xăng. Xui xẻo nó rủa thầm, đành dắt bộ về mai tính sau. Đóng cửa phòng lại để ngăn không cho nước hắt vào nhà, nó tắm và thay một bộ đồ mới rồi tựa lưng vào góc giường. Không dám nằm vì đầu ướt. Cơ thể nó cảm giác mệt mỏi, người lúc nóng lúc lạnh. Hình như nó ốm, cũng phải thôi ngâm nước hàng giờ về còn tắm luôn nữa chắc cảm rồi. Đầu khô, nó nằm miên man đổ mồ hôi, người lạnh sống lưng và rời rạc. Lúc ấy nó không nhận thức được gì nữa.
Khi tỉnh, nó thấy mọi thứ tối sầm lại, trời vẫn đang mưa. Moi được cái điện thoại từ bọc áo mưa thì biết đã hơn 3h sáng, người nó không còn sức lực vì đói. Trưa không ăn, tối cũng vậy và ngủ, công nhận nó chịu đựng giỏi. Chẳng với nổi cái công tắc điện, nó cứ lết trong phòng tìm mì gói. Lâu lâu bị vướng vào cái gì đấy đổ choang cái. Nó mặc kệ. Tìm được nó run run xé vỏ bẻ ra ăn sống. Trong bóng tối với cái tiếng mưa ngoài kia, nó thấy khổ đến lạ. Người ốm dở, chẳng ai chăm sóc, chẳng ai ở bên. Những cái lúc thế này, nói không ngoa thì nó tủi thân lắm. Nó vừa nhai miếng mì khô khốc vừa khóc, phần nhớ gia đình, phần tủi thân, phần nhớ em. Cái cuộc sống sinh viên chẳng được đẹp như người ta mong đợi. Ăn được nửa, chán quá nó quẳng đi. Rồi nằm bệt ở đấy ngủ cho qua chuyện, nó ước mình được đi với em, nó chán cái cuộc sống lúc ấy rất nhiều vì bản thân mang nhiều lỗi lầm. Sáng hôm sau, tiếng điện thoại của ai gọi nó dậy. Không hẳn là dậy, nó không dậy được. Chỉ mở được một mắt ti hí vì mệt. Nó nằm đó nửa tỉnh nửa mơ. Điện thoại ngắt thì tầm 15 phút sau có tiếng gõ cửa phòng nó, mới đầu nhẹ sau đó mạnh dần, nó muốn gọi lắm nhưng không cất lời được. Cũng may hôm qua nó chỉ đóng mà không khóa cửa. Vì cửa được xô mạnh ra, nó cũng chẳng biết là ai. Chỉ thấy phòng sáng hơn chút.
_ Trời ơi... Anh!... Anh làm sao thế...!?
Giọng nhỏ Nhi. Nhỏ gào ầm lên, chạy vào lay lay nó. Bắt đầu rơm rớm.
_Hức...hức.. Anh ơi, đừng làm em sợ... Anh làm sao thế? Anh tỉnh lại đi... Hức... Em cho anh đến bệnh viện. Hức...
Nhỏ Cứ thút thít cuống hết cả lên, nó đẩy đẩy được tay. Miệng hé dần.
_Kh...ông...khôn...g...đ..i.
_Anh bị sao mà nằm đây...huhu... Anh phải đi... Anh phải đi chứ... Hức...!
_A...nh khôn..g đến...đâu, anh ghét...chỗ đó, em cho a...nh lên kia..
Nó run run chỉ lên giường. Chẳng khó để nhỏ dìu một thằng lùn chưa đến 50kg lên chiếu giường gần đó, thời điểm ấy nó nhìn chẳng khác gì bộ xương. Nó vừa nằm lên, nhỏ toan đi đâu đó, nó chỉ kịp giữ lại.
_E...m đừng... Đ...ừng đi... Ở lại với anh.
Nó cũng không tỉnh táo, vì nghĩ đến em mà thật ra lại là nhỏ Nhi. Nhỏ cứ khóc thút thít.
_Vâng... Vâng, em sẽ ở đây với anh.
Nghe vậy, nó cười rồi nhắm mắt ngủ. Lúc này người nó tự như vậy vì quá mệt mỏi. Giấc ngủ cứ chập chờn, nó có cảm giác rất nhanh. Lúc thức dậy tiếp theo, nó thấy mình đỡ hơn. Trên trán nó là cái khăn mà nó dùng vscn hằng ngày. Bên cạnh nó là nhỏ Nhi đang gục đầu bên giường. Tội nghiệp, tóc mai bết lại vì mồ hôi. Nó vớ quyển sách ở giường run run quạt cho nhỏ bớt nóng. Trời không nắng nhưng khá oi. Để ý nhà cửa nó gọn gàng hơn nhiều, chắc bàn tay của nhỏ Nhi đây mà. Tự nhiên nó thấy tình cảm của mình dành cho nhỏ nhiều đến lạ.
_Ưm... A...nh dậy rồi à?
Nhỏ hé mắt rồi ngẩng dậy, nó gật đầu rồi quạt tiếp cho nhỏ. Nhỏ dụi mắt sau hai mắt kính trắng.
_A...nh thấy trong người sao rồi? Bỏ xuống đi... Anh đang ốm mà?
Nhỏ đẩy tay nó xuống không cho nó quạt, tay thì sờ vào trán nó.
_Đỡ nóng rồi nè.
Nó để mặc nhỏ quan tâm còn mình thì cứ nhìn nhỏ cho đến khi nhỏ chú ý. Nó cười.
_Anh nhìn em dữ vậy?
_Em... Em xinh quá.
Nó khen thật lòng, không chút gợn nó biết ai cũng thích được khen, nhất là con gái và với nhỏ Nhi, điều này sẽ vui vì nhỏ thuộc mẫu con gái Á Đông, nhỏ sẽ rất tự hào. Khuôn mặt kia e thẹn ửng hồng, nhỏ cười.
_Bệnh rồi...còn nói linh tinh được nữa.
_Thích thấy mồ, giả bộ.
Nó trêu nhỏ, nhỏ chun mũi lại.
_Nịnh nọt... Hứ! Thôi ăn cháo nè em vừa nấu đó, phòng gì mà toàn mì gói không, chả có gạo gì cả.
Nhỏ cau mặt lại.
_Nhìn anh thì đâu đến nỗi nào mà, sống bừa bộn thấy sợ luôn. Đồ đạc ném chỏng chơ mỗi nơi một thứ.
Nó chỉ cười, rồi lấy bát cháo từ tay nhỏ mà nuốt, vẫn còn ấm chắc mới nấu thôi. Khá ngon, nhỏ Nhi thật là mẫu con gái lý tưởng để lấy làm vợ, nữ công gia chánh khỏi chê.
_ Anh cảm ơn... Em dọn hết hả?
_Ừm... Để mấy bữa nữa thì không biết thành gì luôn đó, mà sao anh ở một mình lại lắm bát đũa xoong chảo vậy?
Nó không nói cho nhỏ biết rằng trước kia em và chị đã mang qua chỗ nó, nó vẫn dọn theo mỗi khi chuyển trọ, nhưng cứ xếp một góc và chẳng bao giờ dùng tới.
_Trước anh có mua để nấu nướng... Nhưng giờ lười...
_Hừm... Mình làm mình ăn cũng lười, bảo sao người anh như bộ xương. Chán anh lắm... Anh chẳng giữ sức khỏe gì cả.
Nhỏ nói buồn buồn.
_Mà sao anh bị thế này, anh sốt cao lắm đó... À, hôm qua anh không nghe lời em đúng không, chắc còn đi đâu để mắc mưa hả? Người ta đã đưa áo mưa cho rồi mà còn không mặc.
Nhỏ chỉ cái áo mưa khô bong nó vo viên cùng cái điện thoại để trong cốp, giờ đã được treo trên cửa. Nó im im, mà ăn vì giờ nói cũng không ích gì.
_Đồ tồi...
Cái câu mắng này quen quen nè. Nó nhướn mày lên nhìn nhỏ, nhỏ Nhi xem chừng giận nó.
_Anh xin lỗi mà...
_Anh không biết suy nghĩ gì cả... Anh cứ như một đứa con nít vậy đó... Giờ anh làm việc gì cũng phải nhớ đến em nữa chứ. Em là người... Yêu anh mà?
Nhỏ thủ thỉ, buồn rầu, rồi mang cho nó vỉ thuốc.
_Ăn xong thì anh phải uống cái này. Hôm nay không đi đâu cả, em ở đây với anh. Em xin phép bà rồi.
_Không thích đâu... Thế nào cũng tự khỏi mà.
Nó lắc đầu trước viên thuốc hình bầu dục màu trắng to đùng.
_Anh lớn hơn một chút được không? Em đang lo cho anh đấy!!
Nhỏ bắt đầu rơm rớm tiếp.
_Ừ... Ư... Anh uống.
Nhỏ hơn tuổi nó, nó vẫn nhớ điều này. Vậy nên nhiều khi nó biết nhỏ hiểu nó đang làm sao và đối sử với nó như thế nào để hợp với vai trò của một cô người yêu. Nhỏ Nhi rất tinh ý, nhưng nhỏ ít khi làm nó mất lòng vì không muốn nói những khuyết điểm của nó, nhỏ cam chịu. Nó biết vậy, Nhi thực sự là một cô gái tốt. Nó vẫn cứ luôn tự nhủ không làm nhỏ buồn mà nhỏ vẫn phải khóc vì nó nhiều quá.
Chap 17.
Nó ngủ tiếp một lúc sau khi uống thuốc. Nhỏ Nhi vẫn ở bên chăm sóc nó những giây phút ấy. Nó biết vậy, có lẽ sự quan tâm này vượt quá sự vô tâm của nó, từ lúc em đi, với bản thân mình đây là lần đầu tiên nó được ngủ ngon không suy nghĩ, nhưng bỗng nhiên khi tỉnh nhỏ Nhi lại hỏi nó một câu.
_ Anh ngủ mơ gì mà lại khóc vậy, thấy buồn quá à...?
Nhỏ lau mặt cho nó, mãi đến sau này nó vẫn không biết câu trả lời rằng tại sao nó lại khóc trong giấc ngủ đấy, nó nhớ nó đã có một khoảnh khắc nhẹ nhõm không mộng mị chút nào.
Chiều tối, Nhi chưa có ý định về. Nhỏ đang loay hoay gấp gọn lại đống đồ mới của nó, cái đống mà nó ném linh tinh trong tủ, nhồi nhét thật nhiều. Nó đã khỏe hơn, nhưng chỉ nằm im đấy ngắm đôi mắt cận đang tỉ mỉ chăm chút cho mình, hạnh phúc dần nhen nhóm. Có lẽ nó yêu Nhi chăng? Chỉ một chút cũng được. Nó muốn thử gửi trái tim sứt xẹo của mình một lần nữa, bao nhiêu người rồi. Ai cũng tốt, ai cũng xa.
_ Thôi em đừng gấp cho mất công, anh không mặc đến mấy thứ đó.- Giọng hơi yếu dù sao thì thể trạng nó cũng không được như người bình thường, hơn nữa phổi nó còn bị tổn thương nhiều lần do lạnh. Nhỏ quay lại cười vênh mặt lên.
_Kệ em... Niềm vui của em, em thích làm.
Nhỏ vẫn tiếp tục vẻ hào hứng. Chăm sóc người yêu là niềm vui chung của phụ nữa hay sao ấy, chỉ một điều nho nhỏ cũng đủ làm họ hạnh phúc.
_Ừm kệ em vậy.
Nó lặp lại rồi cười. Quay sang chiếc cửa sổ đang mở, không khí thoáng đãng, trời ngả màu hoàng hôn. Sắp tối rồi, vậy là cả ngày hôm nay nó nằm bẹp ở giường, không đi đâu, chẳng làm gì, lại có người lo cho ăn uống. Tự nhiên thấy mình nhàn hạ khác hẳn hôm qua. Một cơn gió vô tình mang theo hương thơm hàng quán nướng bán dong, chỗ nó thì vắng ít người qua lại, tuy là mặt đường những cũng chỉ lớn hơn cái ngõ một chút, khu trọ mà. Nó có cái tật, đi lắm chỗ ở Hà Nội nhưng chỉ nhớ đường mà hổng nhớ tên, ai hỏi đến nói tên mới "À" một cái xong nhận ra, chớ còn đâu toàn nhớ những nơi hay đến với lại kỷ niệm không. Đang suy tư, bỗng nhiên nhỏ Nhi ôm ngang cổ nó, mùi thơm kích thích, giọng nói nhẹ nhàng làm nó bần thần người.
_Anh đang nghĩ gì vậy...?
Câu hỏi em hay hỏi khi lúc nào thấy nó ngẩn ngơ, theo em nó là một người khó đoán nhưng dễ hiểu. Nó không đáp Nhi, cái bóng của em quá lớn, bất kể hành động nào cũng khiến nó ám ảnh.
_Anh nói gì đi chứ. Tự nhiên lại im lặng là sao?
Nhỏ nói, nó quay lại hôn nhỏ. Không kiềm chế nổi, nó bắt đầu hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ Nhi để yên và đáp lại nó bằng nụ hôn cuồng nhiệt nhưng đến khi tay nó đi quá xa... Nhỏ nghiêm mặt lại.
_Anh... Chưa đến lúc.
Câu nói đơn giản cũng làm nó ngần ngại, rồi buông nhỏ ra và vội vã xin lỗi. Nhỏ cười.
_Anh biết dừng là được rồi. Em hiểu mà...
Nhi biết giữ mình, nhỏ là người có suy nghĩ hơi lạc hậu về lối sống, nhỏ rất kín kẽ, nói chung là mang đậm phong cách một thục nữ thời phong kiến vậy. Đó là điều nó thích ở nhỏ, tuy giản dị mà lại rất cuốn hút. Một cô gái thông minh, luôn biết mình ở vị trí nào trong lòng người đối diện mà.
Khi trời tối hẳn, nó đưa nhỏ về nhà bằng xe của nhỏ, mặc dù nhỏ nhất định không chịu vì nó sẽ phải đi bộ về. Ngồi sau lưng nó, nhỏ cứ lẩm bẩm vẻ bực lắm. Nó biết Nhi lo cho nó nên chỉ cười rồi thôi, Nhi ít khi ôm nó nếu ngồi đằng sau luôn bám hờ, nó có hỏi thì nhỏ bảo nóng và muốn thể hiện tình cảm theo cách khác chứ không nhất thiết hành cơ thể như thế này. Nhỏ khá thực tế. Đến nhà, nhỏ lúi húi mở cổng, chiếc đèn treo phía ngoài sân đủ sáng để nó thấy bà đang ngồi ở gần giàn cây nhà nhỏ.
_Anh về luôn. Đừng đi đâu nữa nhé, nghe lời em. Anh đang ốm đấy.
Nhỏ chạm bàn tay mềm ấm của mình vào trán nó, mặt nhăn nhăn.
_Anh biết rồi.
Nó gật đầu một cách chắc chắn.
_ Thật là biết không?
Nhỏ đưa tay xuống mặt nó kéo ra day day.
_Thật. Thôi vào đi kẻo bà mắng cho, đi cả ngày rồi còn gì?
_Vâng. Sáng mai em qua.
Nhỏ chào nó rồi đóng cổng lại, nó đi về. Nó muốn dạo quanh một lúc nên mới đưa nhỏ về, giờ thì mình cuốc bộ. Nhỏ Nhi mãi mới đồng ý cái lý do nằm cả ngày của nó. Trên vỉa hè, bao nhiêu hàng quán bày bàn ghế la liệt, xe máy đỗ ngổn ngang, vài quán bia đèn mờ thì nhập nhạ như vũ trường, tiếng hò zô, tiếng cười của các cô gái, khiến nó cười khổ mà quay đầu đi, âu cũng là một kiếp người. Chỗ đó cách phòng nó khá xa còn nó đi chậm rãi nên rất lâu sau cũng chưa đến phòng, có nhiều tiếng xe máy ô tô, gào rú vun vút. Đèn đường vàng tỏa bóng cho cây, nó vẫn im im đi mà tận hưởng hết. Trời hôm nay mát. Bỗng nhiên có một chiếc xe máy đi đối diện, tiến đến gần chỗ nó giảm tốc độc. Vì đèn sáng chiếu vô mắt nên nó không biết ai, nó cứ đi từ từ, chắc người đi đường. Đến khi tới gần nó mới thấy, chiếc xe màu đỏ nữ tính này là của nhỏ P.Anh, mà cái đứa ngồi trên xe đen khẩu trang, kính dâm không ai khác ngoài nhỏ. Lâu lâu, bằng cách này hay cách khác, nó gặp nhỏ. Hà Nội bé đi trong mắt nó. Nhưng gặp thì gặp vậy chứ còn quan tâm chi, nói chuyện rất ít, chào hỏi thì nó biết cái tính của nhỏ chẳng bao giờ. Cái đèn xe của nhỏ tắt cũng là lúc nó đi qua, phớt lờ vì nó vờ như không nhận ra. Ấy vậy mà cục băng này lại mở lời trước.
_Anh...!
Nó cứ tỏ vẻ là không biết nên chỉ quay lại, ai ngờ nhỏ kéo hết đồ che mặt ra. Nó mới tẩn ngẩn.
_À...Ừ..m, chào.
Nhỏ hỏi nó, nhưng cái vẻ khinh khỉnh lạnh lùng lại xuất hiện, hoặc là nó cho như vậy vì đôi mắt kia kẻ khá đậm, nó hơi sợ khi nhìn thẳng vào, kiểu như bị chết chìm trong con sóng nỗi buồn ở mắt nhỏ. Có cái gì đấy quen thuộc, mà nó chẳng nhớ ra, chỉ thấy buồn thôi.
_Đi đâu đấy?
_À... Đi dạo chút thôi.
_Dạo? Dạo gì qua tận bên này?
Nhỏ đăm đăm nhìn nó, đôi mắt như trách móc. Nó lúng túng.
_À... Đi hơi xa. Giờ đang về đây. Gặp sau nhé!
Nó gấp gáp đưa tay nên chào rồi rảo bước nhanh, nó biết như vậy là không lịch sự chút nào nhưng nó không muốn dính dáng đến người con gái nào nữa, nhất là với nhỏ, mọi thứ xung quanh nhỏ rất kì lạ, giống như màn sương lạnh làm đôi mắt nó mù mờ đi. Nó biết gì về nhỏ nào???... Ngoài vẻ đẹp chết người thì...Không gì cả.
_Anh đứng lại!
Nhỏ hét to, cũng may người đường tiếng còi xe quá to át tiếng nhỏ nên không ai chú ý, chỉ có nó là giật mình.
_Sa...o vậy?
_Tôi muốn hỏi anh một câu? Một câu thôi.
Giữa vỉa hè nó không nghĩ đây là một nơi thích hợp để riêng tư của hai đứa, nhưng ít nhất chỗ đó chẳng có ai ngoài mấy hàng quán phía xa. Nhỏ P.Anh mím môi lại, mắt lạnh lùng. Nó hơi lúng túng.
_Có nhất thiết là phải tại đây không?
_Có!
_Vậy em nói đi.
Nhỏ điềm tĩnh, nói nhẹ nhàng.
_ Từ trước đến nay. Từ lúc mình gặp nhau. Có bao giờ anh y...êu tôi chưa?
Nó ngỡ ngàng, người tự nhiên có cảm giác đau. Nó không biết, nhưng nó nói rất dứt khoát như suy nghĩ không làm thêm một ai nữa tổn thương của nó lúc bấy giờ.
_Chưa!
Nhỏ P.Anh bỗng lạc giọng, nhỏ nắm tay nó và nói.
_Anh... Nhìn thẳng vào mắt em và nói!
Nó quay lên, nhưng phải mất một lúc vì nghẹn giọng mới nói được. Đôi mắt đó là quá sức với nó.
_Chưa! Chưa bao giờ, em nghe rõ chưa? Em có thấy thái độ của anh không, em vẫn không hiểu à. Anh không thích em, không yêu em. Em quá cao xa so với anh, anh không với tới. Anh ghét cái tính của em và em đã có người yêu rồi. Cả anh cũng từng như vậy. Em biết mà. Vậy đã đủ chưa? Em tránh xa anh ra!
_Nếu em nói, em chưa có người yêu thì sao?
_Thì tôi vẫn ghét cô!
Nó gằn giọng, nó biết nó vừa phá hỏng một thứ. Nhưng nhỏ P.Anh không khóc, nhỏ là một người mạnh mẽ. Sững người lại một chút, nhỏ cười khẩy.
_Haha... Vậy là đủ rồi. Anh nghĩ mình là ai chứ?
Thái độ quay ngoắt, nhỏ lên xe rồi phóng thẳng. Nó cũng cười nhìn theo, đơn giản thôi. Điều gì cũng cần lộ ra, kể cả bản chất của con người mà họ cố dấu diếm, nhưng nó không bận tâm P.Anh là người như thế nào. 10 phút sau nó cũng đến cửa phòng trọ, cơ mà hoảng hồn vì gần cửa có cái bóng đen đang ngồi xụp lại. Dáng này rất quen, nó tiếng lại gần. Thì ra là Tâm, nhỏ đang ngồi gật gà gật gù trước phòng nó. Nó không biết nhỏ đến làm gì.
_Nè...!
Nhỏ thấy nó thì tiếng lại gần.
_Hihi. Anh mới đi đâu về vậy?
_Đi dạo chút, em sang đây chi? Muộn thế này rồi mà hai bác cũng cho ra khỏi nhà à?
_Em bảo bạn đến đón rồi xin phép ngủ qua đêm.
Nhỏ cười cười. Nó lờ mờ hiểu, nhưng vẫn hỏi lại.
_Vậy bạn đâu, mà sao lại đây?
_Em nói dối để... tối hôm nay em sẽ ở đây với anh.
Nhỏ vẫn cười, nó đứng trước cửa nghiêm giọng.
_ Việc này đi quá xa rồi đấy. Về nhà ngay! Để hai bác biết thì hai bác nghĩ gì về anh? Em lớn rồi mà suy nghĩ ấu trĩ vậy?
Nhỏ ương bướng trong khi nó mở cửa dắt xe ra.
_Bỏ em ra! Em không về, không về...hức hức...
Vừa khóc vừa giữ tay nó lại, nó lại chùn lòng.
_Phải về, không thì ở ngoài, anh không cho vào đâu!
Nó đóng sập cửa lại. Để dọa nhỏ mà lòng cứ thấp thỏm lo. Được chừng vài phút, lại chạy ra. Nhỏ ngồi bệt trước cửa mà thút thít khóc.
_Thôi vào đi...
Nó không chịu được, nó quý Tâm như em gái, không thể không mềm lòng trước việc em khóc. Nhưng cũng thấy mặc cảm vì đã đối xử với em khiến em hiểu lầm.
_Đợi ở ngoài lâu chưa?
Nó nhăn nhó để nhỏ ngồi lên giường, hôm nay nhỏ mặc cái quần jean ngắn để lộ cái chân trắng nõn.
_Cũng lâu rồi anh...- Vừa nói vừa dụi mắt.
_Ngốc cũng vừa thôi chứ? Muốn đợi thì tìm cái hàng nào mà ngồi đợi, lại rúc vào cái góc đấy muỗi nó cắn cho tịt chân ra.
Càu nhàu chút nó lấy cái típ thuốc bôi cho nhỏ, hôm trước được nhỏ Nhi đưa cho mà chẳng dùng. Tâm cứ cắn môi nhìn nó rồi bỗng dưng òa khóc.
_Huhu... Anh đừng có quan tâm đến em nữa mà... Hức... Hức, để mặc em, cho em giận anh... Cho em ghét anh đi...
_Vậy sao đến làm gì?
Nó thầm cười. Yêu theo cái cách trẻ cơ này cũng thích, không muốn yêu thì cứ tập ghét là xong.
_Em đừng bướng nữa. Hai chúng mình là anh em nha?
_Hức... Không được, là tại anh hết...
Nhỏ cứ khóc, rồi quay vào bức tường. Nó ra đóng cửa vì đã khuya, đêm nay nó phải miễn cưỡng ở bên Tâm. Tuy chẳng hơn em bao nhiêu nhưng, nó thấy Tâm suy nghĩ khá trẻ con, mơ mộng thường thì nó không thích mẫu con gái như vậy cho lắm, nhưng một khi đã quyết họ thường làm được những việc khiến cho người khác phải biết trân trọng như đợi nó để thay đổi chẳng hạn. Nhớ đến điều đó, lại xót lòng. Nó không nói chuyện, không hành động gì với nhỏ Tâm và chui xuống đất trải thảm ra nằm. Đến giữa đêm thì trên giường nó có tiếng thở đều đều nó biết nhỏ đã ngủ. Thời tiết lúc này khá lạnh vì đã thu rồi, không còn là hè nữa. Đêm nhiệt độ thấp, nó đắp cho nhỏ cái chăn. Nhìn cái dáng cong như con tôm vì lạnh, nó thở hắt ra cười, thật giống em ngày nào. Cả đêm nó vắt tay lên chán suy nghĩ không phải về những người nó hay gặp gần đây, mà về P.Anh. Nhỏ là sao? Là sao nhỉ, là gì với nó, nhỏ có lạnh lùng, hay như mọi cô gái khác, với cái vỏ bọc mạnh mẽ nhưng cần trở che. Nó thao thức suy nghĩ về tảng băng lạnh lẽo đó, về cái chữ " yêu " được nói hai lần, chợt nhận ra. Nhỏ từng bảo "Anh sẽ không bao giờ hiểu được...", hiểu được điều gì đây? Nhỏ đang cố tình dấu nó chuyện gì, hay mọi người đều giấu nó ít nhất là có thêm thằng Tuấn bạn nó, thằng này quen cả ba người, nó từng hỏi nhưng Tuấn cứ trả lời qua loa không chịu nói. Đầu nó rối như tơ vò, thái độ của P.Anh với nó là sao, quen không quen, lạ không lạ ranh giới giữa hai cảm giác này mong manh lắm. Nó càng cố nhớ thì càng đau đầu, bỗng nhiên nó có một suy nghĩ kinh khủng... Nhưng gạt phắt đi. Làm gì có chuyện đó chứ, nếu có nó sẽ hối hận cả đời mất, cầu mong là không phải. Thở dài, nó quay sang một bên và nhắm mắt.
Sáng hôm sau, đang mơ màng ngủ thì nó thấy hơn rợn người, mở mắt ra. Tâm đang nằm sát và ôm lấy nó từ lúc nào, người rúc vô cổ nó im thin thít. Hoảng hồn, nó ngồi bật dậy. Người hai đứa được cái chăn vòng qua, nó muốn gào to nhưng chẳng được, giọng khản đặc, chắc do việc dầm mưa hôm trước với lại đêm qua lạnh.
_Tâm... Tâm, dậy!! Nhanh! Tại sao lại nằm ở đây!?
_Ư... Gì đấy, để em ngủ lúc nữa. Tối qua lạnh quá không ngủ được nên em xuống nằm với anh cho ấm.
Nhỏ cố tình ôm nó chặt hơn, miệng cười mỉm, nó kéo tay ra rồi đứng hẳn dậy.
_Thôi muộn rồi, phải về thôi! Để anh đưa đi ăn sáng rồi về!
_Sớm mà anh, giờ về chán lắm anh ạ.
_Muốn đi chơi để lúc khác, giờ cũng không thể vật vờ mãi được. Mà hôm nào có điểm thì phải bảo anh nghe chưa?
_Biết rồi anh yêu!
Nhỏ cười rất tính cảm, hình như nhỏ vẫn muốn tiếp tục vở kịch này. Nó vào vscn, rồi đợi nhỏ ở phía ngoài. Trước khi ra nhỏ còn lom khom nhìn.
_Có ai không anh?
_Có gan đến mà sợ chi ai thấy?
Chắc Tâm cũng ngại khi mà buổi sáng bước ra chung phòng với một đứa con trai, thì cũng đúng mới ra khỏi cấp ba mà.
_Lúc đó buổi tối hihi. Thôi mình đi đi anh.
Leo lên xe nó, nhỏ giục. Hai đứa chạy ra một cửa hàng bánh mì phía ngoài ngã tư, nhỏ gọi rồi thái ra làm cho nó ăn. Đấy là nhỏ muốn vậy chứ bánh mì sáng nào nó cũng ăn đến chán rồi. Nhưng được cái ở đây họ làm đồ kẹp lạ và ngon hơn. Xong cái hàng này, nhỏ Tâm lại đòi đi chỗ khác, sáng sớm đã " kem, em muốn ăn kem...!" kèm theo giọng cười ngọt như mía lùi, ít nhất nhỏ đã đỡ buồn hơn, hay là nó nghĩ vậy thì nó vẫn quí Tâm của ngày hôm đó rất nhiều, nhi nhảnh tinh nghịch, hay cười, như Tâm của một năm trước. Tuy không thích cái chỗ đá bào đủ vị nhưng nó cũng chiều theo.
_Ăn vậy bụng đầy mỡ cho coi!
_Khỏi lo nha, em vẫn tập yoga mỗi chiều mà... Nè..
Nhỏ đút cho nó một muỗng kem rồi cười.
_Tập chi mà mập vậy?
_Mập thiệt à?
Nhỏ Tâm mặt hơi nhăn. Đúng thiệt, lên cân là nỗi sợ chung của con gái mà, trêu vậy chứ Tâm dáng nhỏ khỏi chê, có phần hơn gầy nữa.
_Không... Đừng có nghe vậy mà nhịn ăn nghe, anh thích con gái đậm người.
Nó nhăn nhở. Tâm gật gù.
_Ừm. Nếu anh thích...
_Thôi về được chưa?
_Rồi về...
Nó đưa nhỏ đến gần cổng rồi quay xe về, sợ hai bác thấy lại hiểu lầm. Ngồi trong phòng, nó cũng hết việc, mang đàn ra nghịch. Nhỏ Nhi nói hôm nay sẽ qua mà không qua, nó thấy hơi lạ, nhỏ thường nói điều gì làm điều ấy, không bao giờ thất hứa hay làm sai điều mình nói, rất qui củ cứng nhắc, nó cứ nghĩ có việc bận gì đột xuất liền nhắn tin hỏi, nhưng không có hồi đáp, vô xem nó báo không gửi được, gọi cho nhỏ cũng không gọi được, bỗng nhiên nó có cảm giác bất an lo lắng. Chẳng suy nghĩ được gì, nó chạy xe qua nhà nhỏ, cửa mở toang, ngoài sân đôi giày nhỏ hay đi cũng lăn lốc, không thấy Nhi chỉ thấy bà đang càm ràm.
_Con gái con đứa... Lăng nhăng lít nhít, lại làm sao nữa không biết. Ơ kìa thằng Minh... Vào đây.
Bà thấy nó thì kéo vào nhà.
_ Dạ cháu chào bà!
_Ừ, tìm Nhi phải không? Nó lúc nãy đi đâu về rồi bỗng dưng chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, làm bà giật mình, hỏi không nói, gọi không thưa!
_Dạ vâng, chắc ở trường có việc gì! Bà để cháu lên hỏi xem sao.
_Ừ lên đi cháu.
Nó bước nhẹ lên cái cầu thang xoắn gỗ, ở trên khá rộng, có đến 3 phòng sát nhau, nó chưa lên bao giờ nên không biết phòng nào của Nhi nhưng đoán được căn phòng cửa đang đóng kín kia là của nhỏ. Bỗng dưng nó thấy lo lắng khi gọi nhỏ.
_Nhi...! Anh đây... Ra mở cửa cho anh!- kèm theo tiếng gõ cửa. Vậy mà nhỏ nói vọng ra.
_Anh về đi... Em cần suy nghĩ!
_Em sao vậy? Ra đây gặp anh đi!
_Không...! Em không muốn gặp anh bây giờ! Anh về đi...
Nhỏ hình như đang khóc, nó bắt đầu lo lắng cuống quít vì không hiểu nhỏ gặp chuyện gì, nhưng nhỏ đang giận nó thì phải.
_ Có chuyện gì em cứ nói với anh... Mở cửa cho anh đi!
_Em đã nói là không rồi mà...! Anh về đi, mai em sẽ đến và nói chuyện với anh sau... Nếu không thì đừng bao giờ... Gặp em nữa.
Nhỏ nói như vậy nó cũng đủ hiểu có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra đàn ra về sau khi chào nhỏ.
_Được rồi...
Trên đường về nó cứ miên man nghĩ với cảm giác khó chịu nhen nhóm, là vì Nhi sao đã bắt đầu có tình cảm với nhỏ mà khó khăn như thế này. Giống như bị an chèn vào tim vậy, hay nó đã làm gì có lỗi với nhỏ, dám lắm. Nhưng nó đâu có biết. Chờ ngày mai vậy.
Chap 18.
Chiều đến nó đi sửa cái quạt máy con con của mình, với thời tiết nóng nực như thế này của HN mà hỏng quạt thì tiêu, vậy mà nó vẫn lăn ra hỏng. Sửa xong thì đi ăn trưa, nó chẳng bao giờ tự nấu nướng trong phòng, nên ăn bụi là cái giải pháp hợp lý nhất. Sáng giờ lo nghĩ bao nhiêu là việc, yêu với đương đến mệt. Đào hoa như người ta vẫn nhận xét nó nhiều khi rất khó xử để lựa chọn. Khi mà một người có quá nhiều sự lựa chọn thì thường người đó sẽ mất phương hướng dẫn đến chọn nhầm lẫn, nó đang trong trường hợp như vậy. Nhai nhai miếng cơm mà thở dài, cơm nay sao khó nuốt thế không biết. Nó cứ nghĩ đến cái lý do mà nhỏ Nhi giận nó, chính vì nó không biết là gì nên mới bức bối vậy chớ thật ra nó không lo lắng đến việc nhỏ Nhi còn muốn tiếp tục hay không. Vì ngay từ đầu nó đã lừa nhỏ, chỉ là gần đây nó học cách để yêu nhỏ. Nghĩ đến vậy lại vừa buồn vừa ức. Ghét nhất cái cảm giác, chết mà không hiểu nguyên nhân. Dầm dầm cái đĩa cơm, nó bỏ mứa rồi thanh toán và đi làm. Cạch từ này chẳng thèm đến đây nữa, ăn ngán tận cổ, chắc mình ăn trưa vào chiều nên họ chỉ còn nhiêu đó, nhưng vẫn không chấp nhận được.
Hôm nay khách đông, thằng Hoàn với nó chạy như tập điều kinh. Quán đã ít nhân viên, thằng trông xe lại nghỉ ốm lâu lâu hai thằng nó còn phải đổi ca nhau mà ngồi ngoài dắt xe cho khách, calo giảm một cách thiệt hại, cộng thêm tâm trạng không tốt nên có vài lần nó cáu bẩn quát nhỏ Hoài vì nhỏ được ngồi trong chỗ máy lạnh pha đồ mà lại cứ chọc tức nó, đỉnh điểm là lúc có một nhóm khách đông cùng vào, nhỏ cứ giỡn dai rồi kêu nó khùng. Nó mắng luôn.
_Ngậm cái mồm lại đi! Pha nhanh cho tôi còn ra đưa!
Nhỏ đang cười bỗng nghệt mặt.
_Ơ...?
Thấy vậy nó không quan tâm chạy ra kêu thằng Hoàn hỏi bàn khác xem họ dùng gì, mình ngồi một chỗ thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm mặc dù quán có máy lạnh. Bức quá lấy luôn cái khăn để lau bàn nó vắt trên vai lau mặt luôn, tóc tai bị dính mồ hôi cứ rủ xuống đâm vô mắt, trong đầu nó đã có ý nghĩ cạo trọc. Vài phút mệt nghỉ, nó chạy vào lấy nước cho khách, nhỏ Hoài cứ cúi cúi chẳng nhìn lên, nó im im, chạy ra xong chạy vào. Thấy mình nãy hơi quá thật.
_Này... Này cho xin lỗi.
Vừa chạm vào vai thì nhỏ hét toáng lên, mặt tèm lem nước mắt. Bình thường bướng như con trai, vậy mà hôm nay khóc kì thiệt.
_Bỏ ra! Em ghét lùn!!
_Thôi cho anh xin lỗi... Nãy em đùa đúng lúc anh bực nên anh hơi quá.
Nhỏ Hoài hức vài cái rồi cấu nó.
_Ui Da!
_Anh có cần đối xử với một đứa con gái như vậy không?
Nhỏ Hoài nghiêm răng, nó đau quá cứ trợn mắt lên trần quán rú. Thằng Hoàn cười như được mùa.
_ Kh...ông. Anh xin...e..m.
_Hứ. Tý đãi bữa cơm thì em hết giận.
_Ừ..m đau!
_Đó tha! Lùn mà quát em nữa thì em nghỉ chơi với lùn luôn.
_Kể cả em sai à?
_Ừ hihi.
_Khôn thế!
Nhỏ bắt đầu cười. Đỡ hơn nãy, chợt nhớ ra, con nhỏ nay thì khóc gì vờ khóc để dụ mình đãi cơm thì đúng hơn, nó lắc đầu ngán ngẩm. Lúc trời chuyển màu thẫm hơn, gần tối, nó tính làm chút nữa thì rủ Hoài đi ăn. Đang rửa ly trong bếp, bỗng túi nó rung lên vội chùi tay vô áo rút điện thoại ra coi, Chi gọi. Nó quên béng mất nhỏ bảo nay về.
_"Alo...?"
_"Hihi... Minh ngố đâu? Đến sân bay đón mình mau lên."
Nhỏ cười, nó thấy nhỏ vui lắm nên hấp tấp.
_" Rồi đây mình ra liền! Chờ chút!"
_"Ừm."
Cụp máy, nó chạy vèo ra ngoài xin anh quản lý nghỉ sớm, anh thấy nó vội nên cho về kêu đi cẩn thận, nó gật đầu. Nhỏ Hoài dí theo.
_Ê ê... Lùn định đi đâu, còn đãi em mà?
_À...à để hôm khác nha, anh có chuyện gấp.
Nhỏ Hoài nhăn nhó, dậm chân xuống đất.
_Đồ lừa đảo...!
_Hehe!
Nó phóng đi nhanh hơn một chút, từ đây ra Nội Bài khá xa. Nó phải bơm thêm xăng, hôm nọ hết mua một chút về tự đổ giờ cũng sắp hết rồi. Xui thiệt. Nó không muốn Chi đợi lâu và một phần nữa nó muốn gặp Chi thật sớm, nó tò mò về Chi của hiện tại, cộng thêm háo hức khi một chút nữa nó sẽ gặp được cô bạn đồng hương của nó. Nói chung cảm giác rất vui, nó không biết nói sao nữa. Nửa tiếng sau mới đến nơi, nó bấm máy gọi Chi, ở đây đông quá chẳng biết đâu mà lần.
_" Alo cậu ở đâu, mình đến rồi nè!"
_"Thấy hàng ăn nhanh ở bên trái cổng không? Vô đi, mình ở trong á."
_"À rồi."
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm "Hồi hộp quá đi", cứ như vậy, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì nữa. Tự nhiên nó thấy ghét cái tính không biết ăn nói của mình. Đi vô, nó tẩn ngẩn đưa mắt tìm Chi, bỗng thấy ở ngay bên cạnh có con nhỏ đeo kính dâm kéo tay áo mình và ngước lên nhìn. Nó bần thần.
_Ơ...?
Nhỏ kia cười tươi và bỏ chiếc kính xuống. Chi... Chi đây sao? Nó không quên được hình ảnh cô gái xinh tươi với khuôn mặt hiền hậu giản dị có hơi mũm mĩm, vậy mà chỉ sau gần một năm nhỏ đã khác đi nhiều. Da trắng hơn, nét mặt hơi gầy vẻ thanh tú, Chi có trang điểm nhẹ làm nhỏ đẹp lên, mái tóc đen mượt trước kia không còn, thay vào đó là mái tóc xoăn ở ngọn nhuộm hạt rẻ. Chỉ có nụ cười, ánh mắt kia vẫn rất hiền. Từ lâu nó bỏ đi cái suy nghĩ ăn chơi, mỗi người có phong cách riêng, cách sống, nó không thể áp đặt sự hoàn hảo của người ta về định kiến của mình, nên giờ thấy Chi thay đổi, đẹp hơn. Nó thậm chí đã ngỡ ngàng hơn thế nữa nó còn rất ngạc nhiên.
_Minh khác quá...
Chi cười nhẹ, nó đứng yên. Chỉ ba từ làm dòng cảm xúc của nó chìm xuống cái gì đó là nỗi buồn, Chi khiến nó nhớ lại nhiều điều mà nó đã cố chôn sâu trong tim. Ai rồi cũng sẽ khác, nó cũng như vậy.
_Minh không nhận ra mình à. Chi nè...!
_À...ưm, chào cậu!
Nó gãi đầu gãi tai, nhỏ phì cười.
_Chắc ngoại hình thôi, còn đâu mình vẫn thấy Minh ngố như xưa hihi. Gần một năm không gặp rồi mà đến lúc gặp lại chỉ biết nói "chào cậu". Thiệt đúng là đồ ngốc hihi.
_À... Thì, ừm... Đột ngột nên mình...
_Thôi thôi ông tướng... Kéo giùm cái túi đồ với vali cho tui nhờ.
Nó chợt nhận ra, từ nãy giờ nó đứng chắn luôn cửa hàng của họ. Luống cuống kéo đồ cho Chi lên xe, cột dọc yên. Cũng may chỗ này ít đồ nên vừa đủ cho hai đứa ngồi.
_Về nước mà mang ít đồ vậy?
Nó bắt đầu nói chuyện tự nhiên với Chi, phá tan sự ngượng ngùng lúc đó. Đương nhiên Chi là bạn nó, lúng túng để làm gì nhỉ?
_Mình vẫn phải qua đó, chủ yếu mang quà thôi chớ quần áo ít lắm vì bên đó lạnh, bên mình nóng mang đồ ý về giờ chật nhà thui á.
Nó gật gù.
_Biết tính toán ghê ha!
Nhỏ cười ghé vô tai nó, vì chỗ hẹp nên nhỏ tựa đầu vào vai nó luôn.
_Biết chứ. Giờ mình đói rồi, Minh cho mình đi ăn phở đi! Bên kia họ nấu tệ lắm, khu ẩm thực Việt thì xa quá trời, một tháng mới đi một lần á. Hix, về VN chỉ thèm phở thui.
Nó cười, rồi phóng đi nhanh hơn. Chỗ phố này đâu còn hàng quán nào, phải vô khu bên cạnh mới có chợ. Đến nơi, nó đi từ từ ngó vô tìm hàng, thật ra nó chẳng đi qua khung đường này nhiều nên không biết hàng quán. Nhỏ Chi vỗ vai.
_Kìa kìa, cơm rang phở bò Nam Định kìa.
Nhỏ háo hức, nó chạy vô lề khóa xe đồ cẩn thận rồi vô gọi món, tầm này cũng tối muộn nên quán có vẻ đông, toàn công nhân với thợ xây ăn uống. Nó kêu hai bát phở bò, nhỏ Chi còn kêu giá đỗ luộc với miếng tiết. Nó nhìn nhìn, nhỏ đỏ mặt.
_Hihi... Thèm quá, bên đó họ không ăn tiết...
Lắc đầu cười. Nó lau đũa thìa cho nhỏ mà im im. Nhỏ chọt nó.
_Nè... Nói thiệt chớ mình về mà Minh cứ im lặng hoài như vầy là mình buồn đó. Coi sao coi, trước con gái cũng nên bắt chuyện hỏi thăm... Mà Minh thì...
Nhỏ Thở dài, mặt buồn thiu. Nó rụt rè.
_Sao Chi lại gọi mình đón?
Câu hỏi ngu nhất của nó. Nhỏ nhìn nó chằm chằm.
_ Vậy hóa ra là Minh không thích, nên mới im im đó hả?
_À... Không... Không, ý mình là, Chi đã báo cho gia đình chưa? mà họ để mình đón Chi, kiểu như ba mẹ nhớ con thì phải đón... Đúng không?
Nó lắp bắp, nhỏ này cười xinh quá trời.
_Hihi, thật ra mình chưa có nói gì với gia đình hết á, mình muốn mọi người bất ngờ. Ý kìa đồ ăn... Cảm ơn cô!
_Hai đứa ăn ngon rồi hôm nào qua quán cô ủng hộ nữa nghe.
Bà chủ thấy hai đứa nói chuyện bê ra cũng tiện mời mọc. Nhỏ Chi đói quá nên ăn luôn và cười tít mắt.
_Khiếp chưa... Ăn nguyên miếng đó về đau bụng cho coi!
_Hihi, sướng cái miệng khổ cái thân cũng được.
Nhỏ ăn xong bát đó còn kêu thêm xuất nữa nhỏ hơn, giờ thì nó mới biết sao trước kia nhỏ lại mũm mĩm rồi.
_Phù...!!
Xong, hai đứa ra xe. Nhỏ xoa cái bụng rồi quay sang nó cười, hét ầm lên. Khung đường đó giờ vắng nên chẳng ai để ý.
_Quá đã!! Hihi.
_Giờ sao?
_Giờ Minh chở mình ra Giáp Bát, mình bắt xe về không muộn quá hết chuyến. Rồi vài hôm nữa mình lên nhà bác Nga Minh có nhiệm vụ dẫn mình đi chơi.
_Hả!!
_Từ chối là "át xít" Minh luôn, ai bảo mình lâu lắm mới về Việt Nam hoho.
Nhỏ lại cười, Nó nhớ ngày hôm ấy Chi cười rất nhiều và cả sau này nữa. Một nụ cười tươi chẳng thay đổi, Chi lạc quan lắm. Kéo đồ cho Chi lên xe bus, nó nhận thấy nhiều điều cần nói với Chi. Thật là, lúc cần thì chẳng có, lúc người ta đi mới bắt đầu nghĩ ra. Nhưng kệ, còn khối cơ hội mà lo gì.
_Hihi, thôi chào Minh nha. See you again!!
Nhỏ vẫy tay qua cửa kính, tay bên kia cầm miếng chanh nãy lấy ở quán phở, lúc lắc khoe. Nó bật cười. Đúng là Chi mà. Nó đứng đấy đợi cho chiếc xe đi khuất. Lòng bỗng buồn man mác không biết lý do, những ngày sắp tới có Chi, không biết có thêm rắc rối gì không nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi.
Sáng hôm sau, ngày mới đem lại cho nó cảm giác sảng khoái. Bỗng nhiên bên ngoài cửa lại vang lên tiếng cộc cộc, nó biết là ai, hoặc ít nhất nó đoán được. Vội mặc chiếc áo lại, nó chạy ra mở cửa. Nhi đứng đó, nhỏ bé và mỏng manh. Khuôn mặt vương nỗi mệt mỏi, với đôi mắt thâm quầng. Nó hơi xót xa. Định nắm tay nhỏ vào, nhưng nhỏ không cho nắm chỉ đi vào từ từ rồi ngồi xuống giường. Nó không hiểu sao nó bị đối xử như vậy, liền dắt xe cho nhỏ vô rồi ngồi đối diện, nhưng không dám nhìn lên.
_ Em có chuyện muốn nói...
Nhỏ đanh giọng lại. Nó ngước lên bồn chồn.
_Ừ... Em nói đi.
_Em... Đang rất giận anh. Thật sự rất giận anh. Anh biết không?
Nhỏ bình thản một cách lạnh lùng.
_Anh biết.
_Vậy anh biết lý do em giận anh không?
_Cái này... Anh, không biết...
Nhỏ bắt đầu chảy nước mắt nhưng không tỏ thái độ chỉ nói tiếp.
_Anh có gì dấu em không...?
Nhỏ vẫn mập mờ. Nó lúng túng quá nên lắc đầu.
_Anh... Không có, kìa em...
Nhỏ Nhi đập mạnh tay xuống bàn, nó giật mình, nước mắt nhỏ chảy nhiều hơn.
_Đến lúc này mà anh còn lừa dối tôi à!!
_Ơ... Anh lừa em...?
Nó bị bất ngờ chẳng nhẽ nhỏ biết hết về vụ cá cược sao. Nó không nói được gì nữa.
_Anh bảo anh yêu tôi...? Anh yêu tôi mà ngủ với đứa khác à...??
Lại bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nó tưởng bị hiểu lầm chợt nhớ, sáng hôm qua. Nhỏ Nhi chắc chắn đã thấy nó với Tâm từ phòng trọ đi ra. Tình ngay lý gian làm sao bây giờ.
_Huhu... Tôi ngu mới tin anh... Đồ sở khanh... Đồ dối trá...hức hức. Không ngờ anh lại là người như vậy...
Nhỏ úp mặt xuống bàn khóc nấc lên, nó chạm vào vai nhỏ.
_Em nghe anh... Giải thích đã...
_Chát!! Tôi không nghe...
Nó bị nhỏ Nhi tát, nhưng chỉ đứng im. Nhỏ ngồi dậy đối diện đó.
_Anh còn định nói dối tôi nữa ư? Chỉ có đứa ngu thấy cảnh đó mới không biết hai người đã làm gì... Huhu, tôi đối xử với anh như thế nào hả? Sao anh lại làm vậy với tôi...?
Nó ôm lấy nhỏ.
_Anh thề... Anh với cô ấy không làm gì cả, anh thề với em... Cô ấy chỉ là một người em... Anh không có tình cảm với cô ấy! Anh Xin em hãy tin anh!
_Huhu... Tôi không tin, đời này tôi ghét nhất ai nói dối, đồ đáng ghét, buông tôi ra!!
Nó cứ ôm nhỏ Nhi chặt như vậy rồi khóc theo nhỏ luôn, phụ nữ có vũ khí này thì đàn ông cũng có thể có. Nhất là đối với người dễ mềm lòng như Nhi. Nó khóc như thế này hoàn toàn không giả tạo.
_Anh không buông em ra đâu!! Em tin anh đi, một lần này thôi!
Nhỏ Nhi hết cắn rồi cào cấu nó, nó cũng mặc. Một hồi nhỏ mệt quá, để yên chỉ khóc, nó cúi xuống hôn nhỏ mãnh liệt, nhỏ cắn nó bật máu môi, khi thả ra nhỏ vẫn khóc, nó thấy đã nguôi hơn chút.
_Em tin anh lần này đi!
Nhỏ không nói gì, chỉ ngồi xuống giường nhìn xa xăm. Mắt nhỏ rưng rưng. Nó đành để yên, chắc nhỏ cần suy nghĩ thêm, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, nó đã cố gắng để người ta vui nhưng cuối cùng lại trở về con số không. Rồi ai cũng buồn. Sau khi làm hết việc cá nhân, nó chỉ ngồi nhìn nhỏ. Dù sao nhỏ cũng là con gái, mà con gái thì luôn có khát khao sở hữu người đàn ông của mình, nên khi ghen họ ngốc vô cùng. Ít ai ghen mà thầm lặng nổi, người ta thường nói khi bị ghen càng dữ dội người đàn ông đó càng may mắn không biết có phải vậy không nữa. Nhỏ cắt đứt suy tư của nó bằng một câu hỏi.
_Giờ anh còn muốn yêu em nữa không?
Nó nhìn nhỏ gật đầu như vớ được một mảnh phao khi lòng tin của nhỏ bị tổn thương đang chìm dần dành cho nó.
_Anh muốn...
_Anh bảo... Em không hiểu cảm giác của anh, giờ anh hiểu cảm giác của em chưa?
_Anh xin lỗi... Nhưng anh thề, anh và cô ấy chưa đi quá giới hạn.
Điều này là nó nói thật.
_Ừ em tin... Nhưng tuyệt đối từ bây giờ anh không được gần gũi với người "em gái" của anh nữa. Anh có làm được không?
Nhỏ nhấn mạnh từ "em gái" như miệt thị nó.
_Chí ít hai người chỉ được làm bạn xã giao, em không muốn ép buộc anh về những mới quan hệ nhưng... Anh phải hiểu điều gì cũng nên có giới hạn của nó. Lần này em không trách anh nữa, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng một lần nữa thôi, anh sẽ mất em mãi mãi...
Nhỏ nói kiên quyết.
_Và khi anh đi đâu cùng bạn nữ nào đó, anh phải nói cho em, hoặc đưa em đi cùng... Đừng để em thấy rồi "hiểu lầm".
Nó bắt đầu sợ nhỏ Nhi. Nhỏ hình như muốn quản nó, nhưng cái tính cách nó thì chẳng muốn như vậy chút nào cả.
_Được rồi...
_Giờ nói em biết tại sao hai người lại ở chung phòng anh tối đó?
Nó kể cho nhỏ Nhi biết rằng Tâm là con chủ phòng trọ cũ của nó, hai anh em chơi thân với nhau, hôm ý nó Tâm bị bố mẹ mắng nên mới ở nhờ nó. Nó cứ chằm chằm vào mắt nhỏ mà kể cho nhỏ tin vậy. Giờ nó mà nói sự thật thì chắc nhỏ Nhi tổn thương càng nhiều thêm.
_Ừm... Anh nhớ lời em nhé!
Nó gật đầu im lặng và ôm nhỏ vào lòng, nhỏ nhắm mắt lại. Thiếp đi, giờ thì quạt đã được sửa nên nó khỏi phải dùng sách quạt nữa. Trời thu mà vẫn nắng, nhỏ ngủ trong lòng nó hiền như mèo, nó khẽ tháo đôi mắt kính kia để ngắm nhỏ nhiều hơn. Lòng chợt nhẹ nhõm. Nó để mặc nhỏ ngủ yên, không cựa quậy, lâu rồi ngực nó không làm gối cho ai đó, bất giác nó cười, sao thấy HN bình yên quá.