Teya Salat
Trang ChủYêu cầu truyện
19:19 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Đã nhớ...một cuộc đời (p2)
Lượt xem: 4059

Chap 19-21

Truyện đã nhớ...một cuộc đời Phần 2 - Nvip.Wap.Sh

Chap 19.
Khi tỉnh dậy, nó mới biết nó cũng ngủ quên với Nhi. Xế trưa bụng đói cồn cào, khẽ đẩy nhỏ nằm xuống giường để đi mua đồ ăn nhưng nhỏ cũng mở mắt luôn. Không đeo kính nhìn nhỏ cứ ngây ngô chẳng giống bình thường chút nào.
_Mấy giờ rồi hả anh?
_Đợt chút...
Nó kều cái điện thoại, nhỏ che miệng ngáp dài và chỉ vô cái đồng hồ của nó.
_Đeo tay nè mà hổng có thói quen xem à... Trông cũ nát anh ít xem mà không bỏ... Chắc đồ quan trọng của ai tặng hả?
Nhỏ nhìn bâng quơ nói bừa, nó tẩn ngẩn.
_Ờ thì... Ngày xưa sinh nhật có bạn tặng... 11h trưa rồi!
_Ừm... Bạn gái chứ gì? Em biết tỏng rồi... Không thì anh cũng ném đi chớ đeo chi nữa, nó rách rồi mà...
_Ừ... Ừ..
Rồi nhỏ kéo tay nó lại, tháo cái đồng hồ ra và đeo vào bên tay khác. Nó hơi bực.
_Của ai thì của, nhưng đừng để chung với cái vòng duyên của mình nhé... Em không chấp nhận đâu!
Nhiều lần đã định tháo cái vòng già cho, nhưng sợ nhỏ Nhi thấy, lại thôi. Không phải xấu gì chỉ có điều, thứ gỗ đó làm cổ tay nó ngứa và lằn cả lên.
_Nè, có đói không? Đi ăn nhé.
_Thôi để em làm cơm, ăn ngoài hàng chán lắm... Anh đèo em ra chợ đi.
Khóa cửa lại, hai đứa đi ra khu chợ ở phía dưới đường Lê Duẩn. Nó cũng hay ra đây để mua mì, vì ở cái nơi trọ mới này hàng tạp hóa chả có, toàn tiệm ăn không. Trên đường đi, nó hỏi nhỏ cho bớt cái không khí im lặng vì mới giận nhau nên khá là gượng thêm cái tính nó ít nói nữa.
_ Thế trưa không về ăn cơm với bà ... Để bà một mình à?
_Bác cả em sáng sớm đón bà về quê ở mấy ngày rồi, nghe bảo lễ gì đó lớn lắm... Còn bố thì đi làm đến tối mới về.
_Vậy giờ ở một mình à?
_Đâu... Đang ở với anh còn gì.
Nó cười, rẽ vào chợ, nó đợi bên ngoài. Nhỏ vô lựa, chỉ có hai đứa lên cũng chẳng mang một đống thứ lỉnh kỉnh như hôm nọ nữa, chỉ một chút rau và ít thịt, đậu phụ...
_ Treo vô đây...! Sang dữ vậy có hai người ăn mà tốn kém chi?
_Thấy anh gầy quá nên cho ăn ngon hihi... Khỏi tòm tem ai khác.
Nhỏ nửa đùa nửa thật, bảo là không giận thôi chớ toàn ngầm ngầm. Con gái rất chi là nguy hiểm khi bị giành mất quyền sở hữu mà.
_Thôi, đi về. Chiều có đến trường không?
_Không... Mai mới phải đến!
Đến phòng trọ nhỏ bắt đầu nấu nướng, ừ thì lúc này có vẻ sướng, được chăm sóc, được quan tâm... Nhưng sao nó chẳng có cảm giác như với em nhỉ. Nó nghĩ mãi mà không ra, ở Nhi có gì thiếu sót nữa. Mùi thơm của thức ăn khiến nó quay sang nhìn nhỏ đang loay hoay với chiếc bếp.
_Này...! Dọn đồ ra ăn, đã không làm gì còn nằm ềnh ra đấy. Con trai gì mà lười biếng vậy?
Nhỏ lại bắt đầu cái giọng cai quản. Nó làm theo. Nhưng khi ngồi vô trông nhỏ lại khá căng thẳng.
_Thế nào? Ngon không anh?
_Bình thường...
Cái mặt buồn so, chả biết học được ai cái tính, gì cũng phải nhất phải giỏi, phải được khen nhỏ mới chiu được.
_ Đùa chứ, ngon hơn đầu bếp... Em ăn đi!
_Dạ hihi...
Nó không phải típ người hay để ý, nhưng hành động của Nhi quá rõ để nó có thể thấy, khi ăn uống nhỏ phải đợi người ta ăn trước mới dám ăn, so đũa, mời... Nói chung rất câu lệ. Lúc ăn thì nhỏ nhẹ, không thành tiếng. Giáo dục hệt thời phong kiến. Nếu có thật sự yêu nhỏ thì chắc nó bị gò bó chết mất thêm một lý do nó suy nghĩ lại.
_Anh bảo này...!
_Anh nói đi.
_Anh có một người bạn nước ngoài, sắp tới cô ấy về nước và muốn nhờ anh dẫn đi chơi... Nên anh muốn nói trước.. Để...
Nhìn cái mặt sa sầm lại của nhỏ nó không nói hết câu. Nhỏ đang cười, buông đũa xuống.
_ Bây giờ anh muốn sao? Bạn gái, em gái... Anh còn bao nhiều người nữa? Đừng có chọc em điên tiết lên!!
Nhỏ lớn giọng, nó ít thấy nhỏ xử sự như vậy vì đôi khi quát tháo mấy thằng sinh viên nhỏ vẫn có thái độ này, nhưng không ngờ nhỏ lại vô lý quá. Nó cũng buông đũa ráng phân bua.
_Thì chẳng phải em nói... Nếu có đi với bạn nữ nào cũng phải nói cho em trước còn gì... Em không tin thì anh sẽ dẫn cậu ấy đến gặp em!
Nhỏ im bặt. Nước mắt lại rơi dòng dòng.
_ Đến cả bạn bè anh, em cũng như vậy... Thì việc anh cấm em không nói chuyện với thằng ch* kia có gì sai chứ?
Nó văng tục rồi chạy xe ra ngoài. Con gái tiểu thư, có ăn học, thông minh... Lúc nào cũng bắt thóp với quản lý thì thật lòng nó rất khó chịu. Mà khó chịu nhất vẫn là kiểu ghen tuông mù quáng.
Tính nó nhanh giận cũng nhanh xìu, chắc một phần nữa đói, mới nuốt được miếng cơm mà. Được lúc lại mò về, cửa đóng. Nhỏ Nhi vẫn ở trong nhưng đang ôm con doremon của nó ngủ, là của em nó không muốn ai động vào, chẳng lẽ lại giật phăng ra. Đứng chân chân ngoài cửa, nó nhìn nhỏ. Thầm nghĩ, tại nhỏ mà nó giống như một đứa trẻ con, thô lỗ, ích kỷ... Vậy mà nhỏ coi như không.
_ Em để phần trên bàn kìa, chắc chưa ăn phải không?
Tưởng ngủ ai dè chỉ nằm quay vào trong. Nó im lặng ngồi xuống giường sau tất cả thái độ của nó nhỏ vẫn tỏ ra bình thường, giữ tay nó lại.
_Anh có nhất thiết phải đi không?
_Em hết giận chưa?
Hai đứa cùng lúc nói. Nhỏ Nhi chỉ nhìn nhìn.
_Chả giận... Em chỉ ghen thôi.
Nhỏ rành mạch.
_ Con gái ai cũng vậy... Ít hay nhiều, thấy người yêu mình, nay cô này mai cô kia... Không ghen sao được.
Nhỏ lại bắt đầu đay nghiến. Cái giọng nói không lạnh lùng cũng chẳng hồ hởi. Đơn giản không có cảm xúc gì cả. Nó im im để nhỏ nói nốt.
_ Em nói đủ chưa? Thế mấy cái thằng ton hót lúc nào tan trường cũng vây quanh chọc ghẹo tán tỉnh em... Rồi em cười với chúng nó như vui lắm là ít hả.
_Xã giao thôi, anh nói khó nghe vậy. Em có chức vụ nên phải hòa đồng... Không người ta lại bàn tán.
Nhỏ nói mà mặt chẳng có vẻ gì là rụt rè chỉ vênh lên như điều mình làm đúng lắm vậy. Nó cáu thật sự.
_Ừ đúng rồi... Em có chức, có quyền... Em phải hòa đồng, người yêu em hàng đàn hàng đống cái gì cũng phải nghe em hết...
_Em không ngờ anh là người suy nghĩ nhỏ mọn như vậy.
Nhỏ Thở hắt ra. Nó càng cáu tiết. Quá lắm rồi.
_Ừ... Nhỏ mọn. Nhi này, anh nói thật... Đây là lần thứ hai nhé, anh có bạn của anh... Em có bạn của em... Anh thề từ bây giờ không gò bó, không bắt ép em làm điều gì nữa... Em cứ thoải mái với những mối quan hệ... Kể cả có lỗi với anh cũng được. Còn anh chỉ xin em bỏ cái tính sở hữu đi...
Mặt nhỏ Nhi tỏ ra rất bực tức.
_Anh coi em là người như thế sao? Mà việc gì mình cứ phải cãi nhau về vấn đề này...? Anh không đi người ta cũng có lạc được đâu.
_Không nói nữa... Em về đi! Em là người thế nào, em tự biết... Khi em suy nghĩ thấu đáo rồi hãy liên lạc với anh để xem mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không, đừng tự làm khổ mình hay khóc thầm anh cũng không biết đâu...
Nhỏ nhìn nó sững sờ.
_Anh...
_ Em về đi...!
Nhỏ dắt xe rồi phóng về. Nó ngồi thừ ở đấy, chẳng nghĩ ngợi gì. Uống một cốc nước lọc rồi đợi thời gian sang quán. Không có quá nhiều sự dằn vặt, khi mà điều này là nhỏ tự chuốc lấy dẫu sao cái bản tính bất cần của nó vẫn còn. Lụy về một đứa con gái khác ngoài em, đối với nó là rất khó. Chưa kể tình cảm của nó dành cho Nhi cũng chả đâu vào đâu.
Chiều tắt nắng, giông nổi lên gió man mát sộc vào mũi. Ngoài đường bụi mù mịt. Hàng cây trên vỉa hè đối diện phòng nó đang rụng lá bay tan tác. Thời tiết thật kỳ lạ. Lại chuẩn bị mưa chăng? Nó nhớ hè năm đó mưa rào đến ở hè thu HN rất nhiều trận này nối tiếp trận khác, nó rất thích mưa bởi mua buồn. Nhưng giờ lại sợ vì mưa "buồn quá"... Nó ủ rũ đến quán, mưa bắt đầu tý tách, nhỏ Hoài chống cằm nhìn tấm kính lót trần mặt ngao ngán.
_ Lại mưa... Ôi đống quần áo của tôi. Vừa phơi lúc sáng... Hix.
Nó thì toàn treo trong phòng vì chả có chỗ phơi, mở cửa sở là tự khô rồi. Nhỏ Hoài rảnh việc vì chả có khách, chạy ra bắt chuyện với nó.
_ Sao mặt lùn "phê" vậy? Mới làm gì phạm pháp hả?
Thằng Hoàn ở dưới bếp chạy lên, tay chùi chùi vô cái tạp dề ở bộ đồng phục trêu nó, chắc vừa rửa ly.
_ Yêu ma phương nào nhập vào bạn tau, thăng nhanh không tau giết giờ...!
_Biến đi!
_Đm, ông lại sao vậy?
Thằng này nhìn nó, hình như tính nó cục cằn hơn thì phải.
_Đâu có sao.
Nhỏ Hoài nhìn nó tiếp lời.
_Không sao mà lùn để mấy cái thìa trong túi áo làm gì?
Quên mất nãy dọn mà nó quen tay đút vô.
_À... Kệ, phong cách riêng của anh...
Hai đứa kia nhìn nhau rồi lắc đầu.
_Thằng này nó điên theo thời tiết ấy mà. Chắc mai lại bình thường thôi.
_Vâng... Em có thấy nhiều rồi.
Nó im lặng đi vào trả cái thìa lên trạn. Có ai đang cãi nhau với người yêu mà vô tư như nó không nhỉ. Nhìn mưa vỡ tung trên nền kính nó cứ thấy lạ lạ, cảm giác như tình cảm của mình chẳng còn đậm với bất kì ai cả, giống như một con búp bê vô tri vô cảm vậy.
_Kìa lùn... Điện thoại reo nãy giờ sao anh không bắt máy... Anh bay bổng đi đâu vậy?
Nhỏ Hoài réo nó. Lúc ấy mới giật mình nghe.
_"Gọi gì anh thế?"
Đầu giây bên kia thút thít. Lại buồn buồn.
_"Em nhớ anh quá... Hix."
Nhỏ Tâm cứ lâu lâu nó tưởng nhỏ đã thôi rồi, nhưng lại gọi nó và dùng những câu mùi mẫn khiến nó mềm lòng.
_" Trời mưa... Nhớ anh, anh đến với em đi."
Nó không nói năng gì nhìn lên bầu trời xám xịt rồi lăn tăn. Chậc dù sao mình cũng đã là thằng không ra gì, thôi thì cứ làm mọi việc mình thích là được, cần gì nghĩ đến hậu quả. Nó cụp máy sau khi để lại tiếng "Ừ" khô khốc, chắc Tâm hụt hẫng lắm nhưng nó tính đến với nhỏ luôn cho nhỏ bất ngờ. Chạy vào chỗ của anh Tân. Ổng đang tính toán sổ sách.
_Gì đó Minh?
_À... Dạ, anh cho em về sớm chút, em có việc gấp anh ơi.
_Ừ em cứ đi đi, trời này cũng làm gì có khách mà, chắc anh cũng chuẩn bị đóng cửa. Nhìn như bão đến nơi rồi.
Nó gật đầu cảm ơn anh rồi ra về. Vẫn là hai đứa kia thắc mắc.
_Ủa, mưa gió mà đi đâu sớm thế lùn?
_Ơ ông kia đi đâu vậy?
Nó quay lại nhăn răng cười.
_Đi chết!
Mặc kệ hai đứa kia, tụi nó không biết lại mất công giải thích. Nó là nó làm gì làm, nó cũng chẳng biết vì sao nó lại muốn đến với Tâm nữa, chỉ thấy vui vui chút đỉnh. Thú thật, đàn ông có tật xấu gì thì đều quy tụ vào nó hết rồi. Ra xe, nó mở cốp chả có cái áo mưa nào, nó ném cái điện thoại vào trong và đầu trần phóng ngược lại để đến nhà Tâm. Coi nhà Nhi và Tâm là hai đầu của một đoạn thẳng thì phòng trọ của nó ở giữa có điều nhà Tâm gần hơn. Qua chỗ đường khu trọ, đói quá nó mua vài cái bánh xèo, bà chủ hàng chắc thương thấy nó ướt như chuột đành cho thêm cái túi bóng úp vô đầu và bọc bánh cẩn thận cho nó. Quả thật tắm mưa nhiều rồi nhưng mắt nó chả quen được, mắt bị hắt nước xối xả nên cay xè, tay thì liên tục vuốt và người run cầm cập vì nhiễm lạnh. Lác đác vài người nhưng chung qui cũng chỉ có nó là tắm mưa. Đến cổng, đúng lúc có sét làm nó giật mình ngã đổ nằm ngửa ra đường. Lục bục đứng dậy. Nó tẩn ngẩn nhìn chỗ hoa giấy tím trắng rụng một lúc mới gọi. Vừa gọi nó vừa đập cửa, cửa bằng kim loại nên khá vang.
_ Tâm ơi...! Tâm ơi... Ra mở cửa cho anh... Tâm...
Trong nhà đóng cửa im lìm, chắc tránh bị hắt, mưa và sấm sét cứ đùng đùng thế này có lẽ cũng chẳng ai nghe thấy. Xui thiệt. Chợt nó nhìn lên phòng Tâm, cái cửa sổ đang đóng có ánh đèn. Nhỏ đang ở trong phòng, trời tối sầm vì mưa nên nhỏ để đèn cũng đúng. Thầm thì.
_May... Quá.
Nó chạy lung tung tìm mẩu sỏi nhỏ để chọi, nhưng cũng chả dám chọi mạnh sợ vỡ cửa thì tiêu.
_Bộp...! Bộp...!
Ném hai lần không thấy ai, đang tính làm viên nữa thì thấy nhỏ mặt khó chịu đứng nhìn xuống dưới có khi đang tìm thủ phạm. Thấy nó nhỏ che miệng trợn mắt lên. Nó đưa tay vẫy rồi cười. Nhỏ khuất luôn sau cái cửa, một loáng sau cái cửa nhà đã rục rịch mở. Nó thấy bác Tám đang lấp ló ở bộ ghế trong nhà, còn nhỏ Tâm đang đi ô ra sân, chân chả thèm đi dép. Mặt nhỏ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nó vuốt mớ tóc bết lại vì nước mưa cười hềhề. Nhỏ bắt đầu mếu và mở cửa.
_Hức... Sao anh lại đến?
_Có người nhớ anh...
Nhỏ không nói gì rơm rớm, nó dắt xe vào cười. Không biết bao giờ nó làm nước mắt của họ ngưng rơi.
_Xịt... Lạnh quá...!
_Ôi trời ơi thằng Minh! ... Mưa gió mày đến làm gì? Ngày đẹp bác mong thì chả đến. Con Tâm vào lấy anh cái khăn...
Nó đứng ngoài thềm vì ướt sũng không dám vô. Bác Tám nói to. Mặt có vẻ bực.
_Dạ...! Cháu đi công chuyện mà mắc mưa nên ghé vô bác trú nhờ hìhì...
_Anh còn dẻo miệng! Đi đâu mà mang theo cả đồ ăn đến thế kia? Chắc con nở kia mè nheo hả... Con Tâm ra đây!
Bác Tám hét, nó giật mình. Nhỏ Tâm đi ra mặt tái mét. Nó cũng vậy nhưng vì nhiễm lạnh.
_Mày lớn mà không có khôn... Mưa gió mày bắt tội anh nó đến, nhìn xem... Tím tái hết cả rồi.
_Dạ... Con...
_Con với cái gì...! Có muốn cãi không?
Nhỏ im bặt. Nó cũng im theo. Bác Tám lo giữ quá.
_Thằng Minh vô thay đồ cho khỏi ướt, mặc tạm đồ cũ của ông Chung nhé! Lần sau nó mà còn nhõng nhẽo là mày cứ kệ cho bác.
_Dạ...
Nó lúi húi đi vào wc, nhỏ Tâm lại rơi nước mắt.
_Đi nấu cơm đi... Mẹ nói vậy cho mày biết thôi, lớn rồi đấy.
Nhỏ cũng đi theo. Mà bấm vô tay nó rồi chạy vào phòng.
_Đây nè, em tìm được cái quần đùi với áo mai ô của bố... Anh mặc tạm nha. Thay đồ đi, em giặt cho.
_Ừm...
Nó và Tâm lên phòng của nhỏ sau khi bác Tám còn vạc Tâm vài câu nữa. Nó chỉ xin phép bác rồi lên. Bác Chung chắc giờ đang ở bên chỗ phòng trọ rồi. Ngồi trên giường, nó nhìn Tâm. Nhỏ cứ thút thít.
_Khóc hoài, không thích anh tới hả?
Nhỏ lắc đầu xong sụt xịt.
_Anh cứ như vậy...
_Như nào đâu... Em bảo nhớ anh mà. Anh trai thì phải quan tâm đến em gái chứ?
Nó cười hiền.
_Nhưng anh biết em không muốn vậy mà... Anh chỉ càng làm em yêu anh thôi. Phải chi anh cứ như trước thì tốt... Cứ lạnh nhạt. Cho cảm xúc của em qua đi chứ... Em cứ nghĩ anh kệ em luôn...
_Kệ sao được mà kệ...
Nó giơ tay ra rồi cười, nhỏ ngượng nghịu tiến lại gần và ôm nó. Khẽ xoa đầu nhỏ.
_Anh luôn mong có một đứa em gái như em... Giá như em suy nghĩ thoáng hơn thì tốt. Tình cảm anh dành cho em không đủ để che đi sự cố chấp của em, anh đã thử mọi cách... Nhưng không đủ... Có lẽ chị ấy đã mang luôn trái tim anh đi rồi...
Nhỏ im lặng run run lên. Có tiếng gõ cửa. Hai đứa buông nhau ra, Tâm vội vã chùi khéo hai bên mắt.
_ Này hai đứa, mẹ mang đồ ăn lên, mở cửa ra nào !
Nó mở cửa. Bác Tám mang cái khay có chỗ bánh nó mua với hai cốc nước cam. Nó nhớ Tâm khá thích loại nước uống này.
_Cháu xin... Sau bác cứ gọi để cháu xuống lấy, mất công bác mang lên.
Nó đỡ cái khay, bác Tám cười cười.
_Lâu lắm mới thấy thằng cháu trai đến... Ủa con kia xót người yêu hả, mặt mũi sao đỏ thế?
Nhỏ Tâm với nó nín thing. Bỗng nhiên nhỏ xua tay.
_Yêu đâu mà yêu... Mẹ xuống đi cho bọn con nói chuyện.
_Gớm... Tôi còn lạ gì anh chị nữa? Tâm sự thì cứ nói luôn ra. Đấy mày cứ tìm hiểu nhau rồi làm rể bác.
Bác vẫn trêu, nó gãi đầu gãi tai. Đóng cánh cửa lại, nhỏ Tâm lại ngồi tựa vào giường. Nó chăm chú nhìn.
_Ăn bánh nè... Xin lỗi em, anh đi mưa nên nguội hết rồi.
Nhỏ vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó.
_Nè... Anh mua cho em đó hehe...
Nó đưa sát tận miệng của nhỏ. Đôi mắt lại rỉ nước.
_Tại sao anh lại đối xử với em như thế...? Anh cứ làm em yêu anh rồi lại rời xa em?
Nó khựng lại. Có đâu, chỉ vì nó muốn em được vui, em không tổn thương ở ngay những ngày phía trước. Nó đâu có muốn hướng đến tương lai của hai đứa.
_ Anh không rời xa em đâu...
_Thật hả anh?
_Ừm... Vì em là em của anh, anh chẳng có em gái kể cả ruột thịt hay họ hàng... Em là đứa đầu tiên, đừng làm mất đi thứ tình cảm anh dành cho em... Anh rất yêu quí em, nhưng để đến tình yêu thật sự thì anh không làm được... Anh xin lỗi. Tốt hơn hết vở kịch này chấm dứt được rồi..
Nhỏ Tâm vừa ánh lên được một tia hi vọng nhưng sau lời nói của nó nhỏ lại thất vọng và rồi nhỏ cười.
_Chỉ là anh hoặc không ai cả...
Cô em cố chấp của nó. Rồi một ngày em cũng sẽ tìm được một người tốt hơn nó, mà em vẫn cố tình không chịu hiểu. Mong rằng cơn cảm nắng của em sẽ qua đi và em nhận ra nó chỉ là một thằng anh trai không hơn.
_Em có tay mà...
Nó và Tâm cùng ăn trong im lặng, rồi nhỏ chỉ vô cốc nước.
_Đây là loại nước mà em với anh uống trong buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên này. Còn nhớ chứ?
_Nhớ chứ sao không... Hềhề hỏi lạ.
Chập tối, mưa tạnh nhà bác dọn cơm. Nó lấy lý do là no với có công việc phải đi nên hai bác không giữ lâu. Thật ra nó muốn về bởi sợ lúc ăn uống hai bác lại hỏi nhiều thì không biết trả lời sao. Cầm theo đống đồ ướt, nó mượn luôn bộ đồ của bác Chung về. Nhỏ Tâm bám tay nó ra đến tận phía ngoài. Bỗng dưng nó nhìn thấy bên kia đường ông anh họ nó đang đổ rác.
_Anh Cương...!
Ổng ngước lên nhìn xong chạy sang.
_Hê, lâu lắm mới thấy chú... Bộ qua thăm người yêu hả?
_Yêu gì? xùy... Anh về với chị Quỳnh nhà anh đi!
Nhỏ Tâm bĩu môi rồi phe phảy cái tay.
_Ơ kệ tôi, em tôi chứ em cô à...?
_Anh nhớ đó hứ... Thôi em vào đây...
Nhỏ quay sang nó.
_Anh về cẩn thận nha.
_Ừ.
_Tình cảm gớm..
Nhỏ đóng cửa, hai anh em nó đứng nói chuyện. Nhưng phải một lúc sau anh mới hỏi nó và Tâm.
_Thế hai đứa đang yêu nhau à?
_Dạ...
_Dạ vâng gì... Nói anh nghe xem?
_Thì không... Nhưng mà cái Tâm nó thích em...
Nó ngập ngừng.
_Rồi hiểu nhưng mày không thích nó? Chắc vì con bé người yêu cũ hả?
Nó im lặng.
_ Thôi kệ cha tụi bay, miễn là đừng cạch mặt nhau là được!
_Vâng... Em về nhá.
_Ừ té! Hôm nào qua đây chơi.
Nó gật đầu và phóng về.


Chap 20.
Đã nhiều ngày trôi qua, nó với Nhi không còn liên lạc, có lẽ cái tôi của hai đứa quá lớn để có thể tiếp tục cho mối quan hệ này. Nhất là với Nhi, nhỏ là đứa con gái thông minh, giỏi giang nên đi kèm với sự tự trọng khá cao. Nó không nuối tiếc vì hiểu rằng điều này trước sau gì cũng có thể xảy ra, chỉ đôi chút buồn vì nghĩ về lúc mới yêu, cuối cùng cũng chẳng bên nhau. Tất cả là do nó. Còn Tâm, em và nó vẫn gặp nhau nhưng với tần suất ít hơn hẳn, ngoài giờ đi làm nó chỉ ở căn phòng trọ của mình ngủ, nó không giao tiếp nhiều với ai dù cả người thân quen. Nghĩ lại lúc ấy nó còn tự kỷ hơn cả thời học sinh, chỉ ngủ và nghĩ ngợi.
Cho đến hôm trường thông báo đi học, sau giờ đi làm. Nó từ chối lời mời đi ăn của Thanh Hoài để lang thang vài hiệu sách bên Đinh Lễ, dù xa nhưng nó muốn như vậy để giết thời gian. Vào một cửa hàng lớn, nó lựa những giáo trình mới mình cần học cộng thêm một số cuốn sách dạy nấu ăn. Dạo gần đây nó chẳng đi đâu nên nó muốn cải thiện tay nghề của mình, chứ nuốt hoài mấy món luộc cũng ngán. Vậy là chạy vào quầy sách hướng dẫn, lác đác vài người đang chọn, nó để ý thấy có anh chàng hay đi cùng Nhi, anh ta cũng đang tập chung vào một cuốn sách. Sau khi chọn xong, nó ra về. Bỗng dưng anh ta gọi...
_Nhi ơi! Đây nè, có phải cuốn này không?
Nghe vậy nó quay lưng lại đi nhanh ra quầy phía đối, lấp sau chồng sách, nó thấy Nhi. Gầy và có phần xanh xao, mắt thì quầng thâm bên dưới. Tự nhủ rằng không phải do mình, nó ra tính tiền rồi về thật nhanh. Sự trùng hợp này làm nó khó chịu, không phải về việc nhỏ đi cùng anh ta mà về bộ dạng của nhỏ, cũng may nhỏ không thấy nó.
Trường nó đi học trước, bọn năm nhất thậm chí còn chưa rõ điểm số ra sao, nó vẫn lo cho Tâm mặc dù nhỏ cứ đinh ninh đã đỗ. Năm nay nó đăng ký học nhiều môn hơn cho mình bận, cả sáng lẫn chiều. Nó xin anh Tân làm ca nửa tối. Ngồi trong lớp, mấy thằng bạn nó vui vẻ trêu nhau, nó im lặng suy nghĩ về việc không may gặp Nhi, cùng một trường thì làm sao có chuyện cả năm không gặp được.
_Nè sao đấy, mới đi học mà đờ người ra. Vẫn muốn nghỉ hả?
Thằng Tuấn bá vai nó, thằng Hoàn thì đăm chiêu.
_Cũng lạ, dạo này ông nghệ sĩ cứ đi làm xong chạy về một mạch chẳng nói năng gì, lại có chuyện à?
_Kể ra đi xem chúng tôi giải quyết được gì không?
Thằng Khánh ngồi khoanh tay, cả lũ cứ nhìn chòng chọc nó đợi nó nói. Thở dài.
_Chuyện với cái Nhi...
_Kể rõ ra, mập mờ ghét vãi l..
Nó đành thú thật với lũ bạn, nói xong thằng Khánh im theo nó Thằng Tuấn thì cười.
_Bảo rồi, ông với nó cũng chẳng ra gì đâu mà, với lại ông đâu có yêu nó.
_Thì cũng...
_Cũng gì, thôi đừng làm trò ngu gì nữa tôi chắc chắn tình yêu thật sự sẽ đến với ông trong năm nay!
_Ai cơ?
_Đếu nói cho tò mò chơi... Đùa chứ của ông chứ của tôi đâu mà tôi biết.
_ Vậy mà nói như đúng rồi.
Nó lại im im, lũ bạn khuyên nó làm lành qua chuyện đó thì cả hai đứa đều sai nhưng chúng nó bảo là phái mạnh phải biết nhường nhịn, chỉ có thằng Tùng bảo.
_Sai c c c, con đó sai 100% ông cứ để yên cho tôi, nhường nhiều cái thứ đó để nó ngồi lên đầu ông à? Yên tâm, là con gái nếu nó yêu ông thật sự thì đã xin lỗi rồi. Mấy đứa như cái Nhi giờ xin lỗi nó được thể lấn tới cho xem, ông cứ kể nó, không thì cho next...
Thằng Tuấn cười.
_Thằng Tùng "cóc" lâu lâu nói chuẩn vãi.
_Bố mày mà lại, lúc nào chả chuẩn...
Thằng Tuấn lại lao vào đánh thằng Tùng, cu cậu bị nó ghì cổ đến chảy dãi. Lớn rồi cứ như trẻ con. Không biết bao lần rồi. Đến chiều khi học xong, nó ra quán làm, không thấy có thằng Hoàn, Nhỏ Hoài hôm nay không phải làm đồ uống vì anh Tân mới tuyển thêm nhân viên, hai đứa thay ca nhau làm, nghe đâu thằng này cũng làm pha chế cho quán nào một lần rồi, cu cậu trẻ măng ăn nói lịch sự nên nó có thiện cảm, mỗi tội hiền quá bị nhỏ Hoài trêu suốt.
_Yên cho người ta làm coi?
_Kệ em, anh không được trêu nên ghen à?
Nhỏ lè lưỡi, nó lắc đầu.
_Lùn hâm, ai bảo dạo này em hỏi gì cũng không nói.
_Viêm họng không nói được, giờ khỏi rồi nè. Hỏi gì hỏi đi.
_ Giờ ai nhớ được chứ! Ghét lùn quá.
_Lúc nào cũng ghét...
Nhỏ Hoài cười.
_Tại anh đáng ghét quá thì phải ghét thôi... Tối đi ăn hông mới lĩnh lương mình làm bữa lẩu đi?
_Thôi, tối nay anh bận rồi!
Nó từ chối khéo nhỏ Hoài trêu nó lần nữa rồi vô bếp. Khách khứa cũng kéo vào đông hơn, công việc khiến nó không nghĩ thêm được điều gì nữa. Tối hết ca, nó chào mọi người ra về. Hôm nay là một ngày mát mẻ, trời không trăng sao, hết hè rồi. Đến mùa hoa sữa. Tiết thu luôn mang cho người ta cảm giác sảng khoái mặc dù có đi trên đường đông đúc vào những giờ cao điểm. Gần đến phòng nó thấy một đám người đang bàn tán trước cửa phòng nó mà tối quá không biết ai. Tò mò đến xem, đèn xe rọi mới biết. Cả lũ bạn, tay mỗi đứa cầm theo bọc đồ ăn, riêng ông mãnh Tuấn ôm nguyên thùng bia.
_ Gì đấy, định làm cái gì thế này? Sao lại đến hết cả đây!!
Chống xe xuống nó gào ầm lên, lờ mờ hiểu được mấy thằng này nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Thằng Hiệp chạy lại nhăn nhó.
_Đi đếu đâu mà lâu vãi ra, đợi ông cả chiều giờ mới về!
_Đã thế còn không mở cửa ra mời khách vào còn quát tháo...
Thằng Hoàn chêm vô.
_Ơ thế hóa ra hôm nay nghỉ làm sang đây à?... Mà tính làm gì?
_Dạo này thấy chú buồn nên sang đây mở tiệc chiêu đãi chú hêhê...
_Vậy chứ không phải không có chỗ nhậu nên kéo hết đến đây à?
Nó vừa mở cửa vừa càu nhàu.
_Thì đó, ra quán tôi không thích, thôi mua sang phòng ông.
Cả đám kéo vào, thằng thì kêu phòng chật, thằng thì bảo phòng sạch sẽ gọn gàng mà có phải nó dọn đâu. Chỉ có mỗi thằng Khánh biết điều bày biện đồ ăn, nó chạy lại phụ.
_ Phòng ông cũng đầy đủ nhỉ, sao mua bát đĩa với xoong chảo lắm vậy?
_Trước có bà chị mua rồi cho đấy... À đồ ăn mua bao nhiều để tôi góp với.
_Thôi khỏi đáng gì đâu chủ yếu là bia mà lấy nhà thằng Tuấn ai biếu bố nó ý, chứ có chút lạc với con ngan thôi phòng có mì thì tý nữa mang ra ăn.
_Ừ.
Xong xuôi nó lấy miếng bạt dải cho cả đám ngồi ăn uống. Nó không uống bia nhưng vì khát cũng thử chút, đắng ơi là đáng, tý nữa oẹ. Bọn này chén chú chén anh như phụ huynh, được lúc ông nào cũng đỏ gay khuôn mặt, đến thằng điềm đạm như thằng Khánh cũng dô tơi bời.
_Này mày ông uống ít thôi nhé, có nôn thì vô vệ sinh nghe chưa?
_Rồi rồi...!
Hơn tiếng sau, hết con ngan, nửa thùng mì của nó với cả thùng bia, ba thằng say nhất Tùng, Quang, Hoàn nằm ngủ luôn dưới nền phanh bụng. Thằng Hiệp ngồi nói lảm nhảm, thằng Tuấn hình như nghe điện thoại của nhỏ Mi, mặt hơi sợ sệt. Có mỗi nó với Khánh lại dọn dẹp.
_Ê Tuấn, tôi mượn điện thoại!
Dọn xong thằng Khánh bảo muốn cho nó xem cái này.
_Đó vào mạng thì bật dữ liệu lên.
Thằng Tuấn ném cái điện thoại, nó sợ hộ rủi ông mãnh kia không bắt được thì vỡ nát luôn, điện thoại mỏng dính mà to kinh. Thằng Khánh đỡ lấy lướt với chọt màn hình một hồi rồi chìa đưa nó.
_Đây xem đi, chắc viết cho ông đấy...
Ở trong có ghi vài dòng với cái tên Hoàng Nhi, rất nhiều icon mặt cười, thời điểm đó internet với nó là một khó khăn vì ít tiếp cận mà có được tiếp cận cũng chỉ tìm giáo trình đàn hay nghe nhạc thôi, đây là một diễn đàn nào đó, nó ngồi đọc.
"Kể từ khi yêu, anh không trân trọng em như ngày đầu, em nợ anh mạng sống, em không muốn tình đầu tan vỡ nên em phải mạo hiểm để yêu anh con người vô cảm, khó đoán..." kế tiếp, " Anh đã làm em đau khổ, ở bên anh em không bao giờ thấy một chút an toàn nào điều mà mọi cô gái luôn muốn có được trong tình yêu, hay chỉ bởi em quá kém cỏi và nhạy cảm trong tình yêu này? Anh ơi xin anh hiểu, em đã bao giờ yêu đâu?"..." Nhiều ngày khi mà em tiếp tục, em nhận thấy ANH KHÔNG YÊU EM, em đã tự nhủ với lòng mình rằng đây là mình tưởng tượng vậy thôi. Tại sao anh luôn làm cho cái tưởng tượng đó thành sự thật." Còn rất nhiều nó chỉ nhớ rõ toàn những dòng tâm sự tủi hổ của Nhi, lúc yêu nó, có một số dòng là lúc nhỏ vui khi được nó khen. " Anh, đừng làm khoảng cách của hai đứa xa dần hãy làm nó ngắn lại đi, em cầu xin anh, đừng đẩy em đi!". "Hôm nay anh đã làm em thất vọng, một lần rồi em tha thứ cho anh, anh vẫn tiếp tục thậm chí còn cáu giận với em khi em chỉ mới tỏ ra vờ ghen tuông để thử thái độ của anh, yêu anh em cứ phải giả ngu ngơ để anh cảm thấy thoải mái, em còn phải như này đến bao giờ. Anh đuổi em chỉ vì một đứa con gái khác... Tại sao em không chia tay anh nhỉ, hay giả vờ rồi thành thật, anh đã biến em thành một con ngốc sao? Anh ác lắm anh ạ!" Có một dòng làm nó buồn nhất, nhìn số ngày trừ đi vào khoảng thời gian nó hay qua nhà nhỏ ăn cơm " Em yêu anh chẳng bao giờ thay đổi từ trước đến nay, giống như một cuốn sách mở ra trang lẻ ở trước trang chẵn ở sau, hihi...", Mới nhất có một dòng "Em nhớ anh, bao giờ anh mới chịu nhận lỗi đây, con gái ai chẳng muốn người yêu là của riêng mình chứ? Chỉ vậy thôi là quá nhiều ư?" nó trầm ngâm.
_Cái này sao ông có vậy?
_Tôi kết bạn với nó, đại khái chỗ này để viết tâm sự ấy mà ít người biết lắm nhưng thành viên ở trường có cái Nhi nên tôi kết bạn. Thấy sao? Đúng viết cho ông còn gì?
_Kệ, hôm nọ thấy đi với thằng cận nào kìa. Chắc viết chơi thôi chứ có gì đâu mà quan tâm.
_Bạn nó thì sao?
_Vậy thì tôi đi với bạn tôi sao nó còn bù lu bù loa lên như mẹ tôi ý.
_Con gái nó thế.
_Ừ, kệ đi, gọi mấy thằng kia về sáng mai có tiết đấy.
Trong khi thằng Khánh hô hào mấy ông mãnh, nó ngồi nghĩ ngợi hoài về Nhi, về những điều nhỏ viết, hết hi vọng rồi thất vọng. Giống như những cô gái khác, nhỏ Nhi cũng ghen, cũng nhường nhịn, vậy mà nó không thể nào giúp nhỏ vui vẻ trọn vẹn với tình yêu đầu. Khó khăn lắm mới yêu được nhỏ, để rồi bỏ ngang chỉ vì những định kiến không đâu.
_Ê bọn tui về đây ra khóa cửa vào nè!
_Biết rồi! Về đi cẩn thận!
Chiếc cửa phòng đóng lại, nó tắt điện tối om nằm nghịch điện thoại. Số điện thoại của Nhi cứ in vào mắt nó mà chẳng muốn gọi, gọi rồi cũng không biết nói gì. Thở dài, trời sinh ra cái thằng nó, thiệt thòi bao thứ, xấu trai còn thiếu duyên nói chuyện.
Đầu tuần của năm, nó đâm đầu vào học, có vài lần nó thấy Nhi ở sân trường liền lẻn vào đám đông tránh mặt rồi nhìn trộm. Nhỏ trông mệt mỏi trên gương mặt, chắc học nhiều. Chiều đó, cũng vừa tan xong Chi gọi điện kêu nó ra bên quán chị. Cũng vui vui vì tự nhiên mọc ra một người nó quên mất tiêu có thể giúp nó chia sẻ vài chuyện khiến nó buồn, nói chung có bạn là nữ khá thích vì họ rất tâm lý. Đến cửa quán, nó tự dắt xe thằng bảo vệ cứ đòi.
_ Trước em cũng làm ở đây mà, anh cứ để em tự làm.
_Vậy mà em không biết, mới anh vào.
Nó gật đầu, anh Vinh đang điều khiển nhân viên treo cái gì đó. Nó đứng đằng sau.
_Lệch rồi, cái này đồ trang trí phải treo cân mới đẹp.
Ổng quay ra.
_Ôi trời ơi... Thằng em, mày chết đâu mất tiêu nghỉ làm xong là quên luôn quán hả mày, giờ làm ở đâu?
_Em làm dưới Lê Duẩn, hehe xa quá nên không qua, với lại bận học.
_ Ông bận với gái thì có.
Nhỏ Mi ở đâu chạy ra vò đầu nó, nó cười cười.
_ Không phải đâu.
_Thôi tui biết tỏng rồi, ông Tuấn ông nói còn cãi gì nữa.
_Ơ... À, anh ơi, anh có thấy con bé nào nhìn tây tây tóc nhuộm nâu đi một mình không?
Chả biết nói sao cho anh Vinh hiểu nữa.
_Cái Chi hả? Nó ở bên trong cái vườn của chú trước kia đó, nhìn khác quá anh không nhận ra, tưởng anh không biết nó hả?
_Dạ... em vào đây!
_Uống gì hông, nãy con nhỏ kia kêu caffe rồi.
Nhỏ Mi lên tiếng nó lắc đầu rồi chạy ù vào. Chi thấy nó, liền đứng lên gọi, chỉnh lại đầu tóc, nó ngồi vô thở hồng hộc.
_You late!
_Ờ! Phải xin nghỉ làm để đến đấy nhá, thái độ nữa là mình về đấy.
_Trêu chút, mình cũng mới đến thôi. Giờ đi chơi đi Minh!
Nhỏ hào hứng, mà chẳng quan tâm hai đứa mới gặp nhau.
_Trời ơi cho người ta nghỉ chút đã nào, mà ai đưa qua?
_Mình đi taxi!
Nhỏ vuốt một bên tóc rồi cười hiền nhìn nó như lúc đầu tiên gặp nhau, nó thì ngẩn ngơ ngắm. Hôm nay Chi mặc váy đen chỉ ngắn đến đầu gối thôi, áo tay dài còn đội cái mũ phớt có mặt mèo, nhìn thời trang quá thiệt.
_Nè ngắm mình đủ chưa vậy?
_À chưa ngồi yên ngắm nốt chút nữa đã.
Chi lại cười, nhìn đẹp nhẹ nhàng. Nhấp ngụm caffe nhỏ chạm vào đầu nó.
_ Sao Minh để tóc dài vậy? Rối cả rồi nè.
Nhỏ lấy trong túi cái lược con rồi chải giúp nó, may chỗ này vắng teo.
_ Ờ cảm ơn, tại không quen cắt hêhê... À mà giờ đi đâu?
_Cứ đi thôi, mình thấy chỗ nào vui thì vô, nhớ HN quá hihi.
_Rồi đi!
Nó với nhỏ đứng dậy, nhỏ cất đồ rồi đeo túi lên bám vào tay nó, nó thấy Yến từ sau bếp đi vào.
_Ơ Minh à? Lâu lắm không thấy cậu, bạn gái à Minh?
_À bạn thôi... Mình đi đây chào cậu nhé!
_Ừm hôm nào rảnh ghé nha!
Nó gật đầu chào mọi người rồi ra ngoài, nãy giờ có vài đứa ở trong cứ nhìn Chi chăm chú, đi với người đẹp hãnh diện thật. Trên đường đi, Chi bắt nó chạy lòng vòng sang bên quận bên để ăn uống, đồ nướng, rồi còn ăn phớ nữa.
_Quán này trước lên tivi nè!
_Ủa bên nước ngoài mà biết hay vậy, mình còn chưa ra đây bao giờ.
_Xời... Cậu thì biết quái gì, cái HN này trước bốn bọn mình... Đi suốt.
Nhỏ biết hớ nhưng vẫn nói hết, nó chạnh lòng. Giờ chẳng còn ai nữa, nó mường tượng bạn của em đều rời xa hết chỉ vì nó.
_Mình biết chuyện về Ly, nhưng lúc đó trong khóa học nên mình không về được... Lúc ấy mình cũng suy sụp lắm và mình biết cậu cũng vậy nhỉ?
Nó im lặng không đáp.
_Thôi ăn ăn... Mới quay lại mà cứ nhắc chuyện không vui hoài, bậy quá... Để mình tự phạt!
Nói rồi nhỏ cắn miếng nem hết veo. Nó bật cười.
_ Vậy đó là tự phạt ở bên tây hả?
_Hihi đó đó... Ê Minh..
Nhỏ ghé tai nó thì thầm.
_Sao?
_Có con bé kia đang nhìn cậu kìa, tay trái cách hai bàn.
Nó vờ nhìn bâng quơ ra hồ, rồi dần dần nhìn theo hướng Chi nói. Một con bé mặc nguyên đồng phục đang nhìn nó, thấy nó nhìn thì nháy mắt cười.
_Ơ con đó bị tật mắt hả Chi, tự nhiên chớp liền hồi kìa?
Nhỏ Chi tủm tỉm.
_Nói bé thôi, cậu vô duyên quá, nhìn nè... Há miệng ra!
Hơi ngại nhưng nó làm theo nhỏ. Nhỏ Chi đút cho nó miếng bò viên rồi cười tình tứ nhìn.
_Làm cái gì vậy?
_Để yên đang trêu con bé kia, nghi là nó thích cậu hihi!
_Ôi trời, thích là nhìn người ta chớp mắt như bị tật đó hả? Bọn trẻ giờ lạ nhỉ?
_Cậu ngố quá trời, mà quan tâm nó làm gì, ăn nốt xong đi tiếp hihi!
Nó lắc đầu, từ lúc qua bên kia về Chi có phần tinh nghịch cả sống thoáng hơn, chắc cách giáo dục bên đó khác Việt Nam về khoản kỹ năng sống.


Chap 21.
Nó cùng Chi đi thêm một số nơi khác. Có lẽ vì nghĩ cho nó nên Chi không đòi hỏi đi chơi vào những chỗ đắt tiền, chỉ là dạo quanh nhà thờ với ly trà đá trong tay, rồi thêm một chút hương vị của phố cổ khi về tối. Nó với Chi tán ngẫu đủ thứ chuyện, nhiều nhất là những điều Chi học được ở bên nước ngoài. Dừng chân lại một chiếc ghế đá gần hồ sau bữa tối bằng những món ăn vặt, Chi ngồi lặng thinh nhìn ra mặt hồ. Qua ánh đèn của đường phố, nó có thể thấy đôi mắt nâu một năm trước gặp nó trên xe bus không còn ngay thơ dịu dàng, thay vào đó là sự sắc sảo hiểu biết và chút nỗi buồn vương vấn. Có một cơn gió mạnh thổi qua, cô bạn nó hít một hơi thật sâu rồi cười.
_ Đã lâu rồi mình mới có được cảm giác này... Thở bên luồng gió của thủ đô...
Nó gật gù không đáp vì nó luôn chọn im lặng là câu trả lời cho mình với mọi câu nói.
_Trước kia bọn mình hay ra đây những hôm gió mạnh... Ly bảo yêu gió, nó luôn muốn tìm một ngọn gió cho chính mình. Nó bảo vậy... Sau những cuộc vui ở trong bar. Mình nên nói cho cậu biết được rồi không?
Nó thắc mắc, không gian này có thể làm cho con người ta thành thật ư?
_Nói gì cơ?
_Về tất cả, ngoại trừ những thứ khiến cậu tổn thương? Cậu có muốn nghe về Ly trước kia không, cả về mình nữa?
Chi quay sang nó, cô bạn vẫn cười. Cô ấy luôn vậy, cười để tự làm bản thân lạc quan để người khác yên tâm. Nó vẫn luôn muốn biết về mối quan hệ giữa em và bạn của em, không đơn thuần là bạn, hay hơn thế nữa suy cho cùng nó nghĩ vậy.
_Cậu thử nói xem? Điều gì còn có thể làm mình tổn thương hơn việc mất đi Ly chứ?
_Có lẽ không... Ưm, mình nên bắt đầu từ mình nhé, thật ra mình chẳng ngoan ngoãn hay hiền lành như cậu nghĩ đâu. Chắc lúc mới gặp mình, cậu nghĩ rằng mình là con bé chăm học hành và giỏi giang?
Chi nói giọng hài hước cố pha cho không khí vui vẻ hơn. Tiếng lá cây xào xạc xung quanh, cộng thêm tiếng động cơ xe khiến mọi thứ ồn ào hẳn.
_Không phải vậy sao?
_Không... Cậu nhầm rồi! Minh ngốc, từ trước lúc mình còn đi học, lần đầu gặp Ly là khi mình nghỉ hè ở đây với gia đình bác. Ly thật ra không ngoan ngoãn chút nào cả. Mình bị Ly rủ rê đến quán bar đó...Hihi.
Nó nhìn Chi. Bình thản.
_Điều này mình biết, mình biết Ly đã từng lui đến chỗ đó nhưng không ngờ rủ cả cậu.
_Hihi, nói thật gì cả cái HN này những chốn ăn chơi tụi mình đi gần hết, sau một thời gian chúng mình có thêm một số người bạn, Chị, Phương Anh là hai người trong số đó, đêm thì nhảy nhót đêm thì hát hò, Ly không ai quản, uống rượu bia giỏi, nhảy giỏi, ăn mặc thì cũng không kín đáo, mình cũng thế, lúc đó mình cũng ăn chơi, tâm lý của trẻ con mới lớn đứa nào cũng vậy, cũng son phấn cũng thâu đêm mỗi mùa hè lấy cớ ngủ nhà bạn lúc đó chúng mình thật sự là gái hư. Nhưng chúng mình không ai đi quá đà cả, chỉ vui chơi... Cho đến khi Chị nói " Quán chị mới có thằng nhóc xinh dai mà quê mùa lắm, mấy đứa đến khai trương rồi coi luôn không."
Nó im lặng, hơi bất ngờ chút về "thành tích" của những người nó luôn coi trọng. Chi kể tiếp giọng hào hứng.
_Mình thì lúc chơi bời mới trang điểm để đua đòi, còn bình thường toàn giản dị để người ta tưởng hiền lành đó. Cho nên lúc gặp cậu mình mới tỏ ra như vậy, mình còn bị Ly trêu là "Cáo" hihi... Ôi vậy mà lúc gặp cậu thì cái Ly thay đổi hoàn toàn... Cậu biết không? Mình nhớ mãi cái buổi tối sau khi gặp cậu cái Ly nó nói "Hình như tao thích hắn." Mình cũng trêu rồi thôi vì đâu ai ngờ Ly lại thích cậu, vậy mà hai người yêu nhau thật...
Chi ngập ngừng như suy nghĩ gì đó, rồi lại kể.
_À...ưm, cũng không biết sao từ lúc Ly không còn chơi bời thì mình bắt đầu biết suy nghĩ hơn, kể ra thì lạ lạ, ăn chơi vậy còn đỗ được đại học hihi... Cậu chắc hiểu tại sao khi hai người yêu nhau, Ly chẳng bắt cậu dẫn đi chơi hay gặp bạn bè của nó chứ?
Nó gật đầu. Nó hiểu mà, em nghĩ cho nó, sợ cái ví tiền để trang trải cuộc sống sinh viên không khó khăn thêm vì em, để nó không thấy hổ thẹn khi em toàn chơi với người có tiền. Để nó và em chỉ yêu thôi, em dấu mọi thứ về cuộc sống trước kia của em.
Chi ngửa người ra thở dài.
_Nghĩ lại, đợt ý mình đú đởn quá... Cũng đi cùng bao anh đẹp trai lắm tiền nhưng toàn thằng đểu, cũng may cái Ly nó hiểu biết không thì mình chẳng được như bây giờ... Nó già trước tuổi vì phải sống một mình. Mình nể phục nó ở chỗ đó, biết chơi biết dừng hihi.
Nó cười theo Chi. Càng nhớ em hơn.
_Cậu lại buồn hả?
_Thì mình đã bao giờ vui đâu.
_Ly là cô gái tốt. Người bạn tốt.
_Ừm, cô ấy hoàn hảo.
Hai đứa ngồi nhìn ra phía bên kia hồ, một nơi sáng trưng bởi đèn. Sau một số lời nói của Chi, nó đã định tâm sự về nó sau khi em đi, nhưng nó sợ Chi ghét nó, thất vọng về nó rồi lại rời nó như họ nên nó không dám. Chi tựa đầu vào vai nó, nó cũng tựa lại. Đơn giản đó chỉ là tình cảm bạn bè của hai đứa. Nó chợt nhớ.
_ Chi, cậu bảo P.Anh cũng tham gia với các cậu. Vậy cậu biết gì về P.Anh?
_Biết nhiều! Nó là đứa ngang bướng, luôn coi trọng lập trường của mình nó đi cùng bọn mình cho vui chứ chẳng uống bia rượu hay nhảy nhót gì cả, nói chung lúc nào cũng như bức tượng vậy, nhưng sống rất tình cảm khi còn bốn người nó hay chia sẻ nhiều bí mật, điều tạo thành nó như vậy... Mà cậu chỉ nên biết vậy thôi, nó không muốn người lạ biết nhiều về nó đâu..
_Vậy còn Chị Huyền, cậu có biết chị đang ở đâu không? Chị sống ra sao?
_Mình không biết, từ đợt vào Nam chị đã cắt liên lạc.. ừm.. với mọi người.
Chi nói mà chẳng rõ ràng cứ như cho qua, cảm giác sợ hớ điều gì quan trọng. Nó đâm nghi ngờ.
_Cậu dấu mình điều gì không?
_Có, một số điều cậu chưa nên biết.
Nhìn cô bạn có vẻ không muốn nói gì thêm nên nó cũng không gặng hỏi thêm.
_Thôi về đi Minh, mình buồn ngủ rồi!
Nó gật đầu đèo cô bạn về nhà theo lời chỉ dẫn, một căn nhà nhỏ nhưng khá đẹp ở gần khu của nhỏ P.Anh. Đến cửa cô bạn bước vào.
_Nè cuối tuần qua đây nhé!
Chi bảo nó.
_Qua làm gì?
_Qua có việc... Cứ qua đi!
_Thôi ngại lắm, nhà bác chứ nhà cậu đâu. Bận rồi, bận rồi...
Nó lắc đầu lẩm bẩm. Nổ máy đang tính phóng đi thì nhỏ chạy ra chắn trước đầu xe.
_Bác ý đi du lịch rồi còn mỗi con chó ở nhà thôi, sợ nó không ai cho ăn nên bác nhờ chứ không mình cũng đi thuê trọ!
_Thôi thôi, một nam một nữ một nhà... Không ổn.
Nhỏ Chi bắt đầu giữ đầu xe nó.
_Mình không làm gì đâu mà, cứ qua đi mình nhờ việc!
_Việc gì nhờ luôn đi!
_Mệt quá qua đi, tính mời cậu bữa ăn sao khó vậy?
_ Không nói sớm, cứ nói nhờ nhờ gì? Thôi mình đi về đây!
_Nhớ qua nhé!
Chi cười tủm tỉm. Nó gật đầu, trên đường đi nó cứ nghĩ mãi về nụ cười đầy ẩn ý của cô bạn.
Ngày hôm sau đi học, nó ngồi xem lại bài giảng trong cuốn giáo trình phía bên ngoài ghế đá ở sân trường, có một số sinh viên cũng như nó vậy. Khác ở chỗ họ học thật, còn nó thì không chịu được cái không khí trong lớp nên ra đây. Mấy thằng bạn nó không thích, liền kéo nhau xuống cangtin chỉ có mình nó thôi. Trời hôm nay đẹp, không có nắng chỉ âm u và se lạnh chút, nó thích thời tiết này không nắng không mưa. Đôi khi nó hướng ánh mắt khỏi cuốn sách, theo dõi một số sự việc thú vị, có cặp đôi thể hiện tình cảm ngay hàng cây ở trường, ăn uống, rồi thể thao. Đại học là vậy luôn náo nhiệt phía bên ngoài giảng đường. Cửa lớp Nhi nơi mà nó dừng lại nhiều nhất, tự nhiên nó muốn nhỏ vô tình đi ra cho nó nhìn, chỉ đơn giản nhìn thôi. Nhưng cả buổi không thấy nhỏ. Chắc ngồi trong lớp học hoặc xuống thư viện. Đến tiết nó lại chạy vào lớp và trải qua một ngày học mệt mỏi như mọi khi.
Những ngày kế tiếp cho đến cuối tuần cứ mỗi khi tối muộn tan ca Chi lại rủ nó đi ăn uống rồi dạo phố phường vì Chi bắt nó nói thời gian rảnh của nó. Qua nhiều nơi mà nó chưa đến mặc dù ở ngay xung quanh vì nó chỉ biết học. Đi cạnh Chi nó cảm giác được thoải mái, những nụ cười và câu chuyện Chi kể khiến nó thấy gần gũi với cô bạn hơn. Nhiều điều về em mà nó chưa biết cũng được Chi kể dần dần, khá nhiều kỷ niệm cùng tâm sự của em, có lẽ cũng như nó, em thấy được ở Chi sự tin tưởng thêm sự an toàn.
_ À Minh... Lúc Ly đi rồi, cậu sống như nào? Có chuyện gì kể cho mình nghe đi?
Một tối có trăng và gió lộng, Chi bâng quơ hỏi. Nó chột dạ.
_Mình vẫn sống bình thường mà...
_Thật ư? Không một chút gì gợn ở cậu à?
_Không... Lúc biết Ly đi và nói dối mình. Mình đã mất thăng bằng trong cuộc sống một khoảng thời gian dài...
_Ai giúp cậu vượt qua?
_Mình thôi... Không ai cả.
Nó trầm ngâm nhìn con đường ngập đèn của trung tâm thành phố. Hai đứa đang ở trong một quá caffe. Chi cũng không nói gì nữa, nhưng khóe mắt cô bạn chảy xuống vài giọt lệ. Lần đầu nó thấy Chi khóc.
_ Giá như ngày đó mình trở về được thì tốt biết mấy... Ly sẽ không cô đơn, ít nhất là ngày cuối cùng...
_Rồi cậu cũng sẽ bị lừa thôi... Ly đã làm vậy với mình mà.
_Cậu... Cậu, vô cảm thật rồi...
_Chắc vậy... Tại mọi thứ vây quanh lấy mình, mọi thứ kì lạ làm mình choáng ngợp. Cậu biết không, mình đã từng ước rằng, mình chưa từng gặp cậu, gặp họ để sống với cuộc sống sinh viên bình thường...
Chi nhăn mặt. Nhìn nó tức giận.
_Sao cậu hèn vậy? Cậu học thói nhu nhược từ bao giờ thế? Nếu không gặp họ thì cậu tìm đâu ra một tình yêu hoàn hảo như vậy chứ?
_ Đâu có hoàn hảo đâu...
Nói đến đây nó lạc giọng, sống mũi nó cay xè.
_Xin cậu đừng nhắc đến Ly nữa nhé... Mình đau lắm Chi ạ!
Chi nhìn nó bất ngờ, chắc Chi biết nó còn yêu em rất nhiều. Chỉ là nó tỏ ra vô tình thôi, cả nó cũng hiểu như vậy nữa. Tối đó, nó đưa Chi về mà hai đứa không nói với nhau một lời nào.
Nó đợi cho đến cuối tuần để có một cuộc gặp với cô bạn mang không khí vui hơn nên không liên lạc với Chi nữa. Một buổi sáng thứ sáu, nó lại kiếm một chiếc ghế đá để ngồi đọc sách ngoài sân trường. Có điều đáng nói là nó thấy Nhi. Nhỏ trông không còn xanh xao nhưng vẫn buồn rầu, nó cúi mặt xuống để tránh không chạm mắt nhau vì nhỏ đang đi với cậu bạn của nhỏ, nhiều khi nó nghĩ chưa hẳn hai người này là bạn bình thường. Khi hai người đi rồi, nó bình thản liếc nhìn theo, ở nó ghen tuông không tồn tại chút nào, từ đầu hình ảnh của Nhi trong nó, đã nhạt nay còn nhạt hơn, dù nhỏ là người yêu nó. Thật sự tình cảm nó dành cho nhỏ là có, nhưng chỉ một chút hấp dẫn từ tính cách và nhan sắc thôi. Đó không thể là tình yêu được, như vậy cũng tốt nhỏ có thể chọn người mà thực sự yêu nhỏ hơn một thằng như nó. Nó còn đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ thì nhỏ bỗng dưng quay lại, hai ánh mắt gặp nhau, nó vội quay đi rồi bước thật nhanh.
Chiều tối học xong qua quán, nó đói quá liền chôm trái cây trong bếp ăn, nhỏ Hoài nhìn nó nhăn mặt.
_Người thì như cái que còn nhịn đói... Khổ chưa kìa, thôi để em gọt cho.
_Ừ... Đừng mách anh Tân không thì anh lại trừ lương anh đó.
_Rồi ăn nhanh rồi ra làm không ông ý lại nghi.
_Anh xin!
Được hai trái xoài mới đỡ choáng công nhận nhịn đói lâu làm người xuống sức nhanh thật, nó có tiền nhưng lười lên cứ vậy hoài.
_Khi nào vô viện mới chừa nhé!
Thanh Hoài nhắc nhở vì đây không phải lần đầu tiên. Nó chỉ cười trừ. Tính tình hay cạnh khóe thôi chứ Hoài rất quí nó, nhỏ còn hay quan tâm nó nữa dù sao cũng hơn tuổi nó mà.
Sáng ngày chủ nhật nó ngủ gần trưa mới dậy vì Chi hẹn 12h, cũng không thèm ăn sáng luôn vì để bụng tý ăn cho ngon. Nghe đâu cô bạn nó bảo hôm nay làm đồ ăn mời nó, không biết có ra gì không. Trời gần trưa vẫn như sáng sớm, âm u và vắng vẻ một cách kỳ lạ, có lẽ mọi người không muốn ra người vì trời trông lặng trĩu như sắp có một cơn mưa. Ăn mặc chỉnh tề rồi phóng qua nhà Chi, nó qua sớm hơn. Biết là mời nhưng mà ăn không làm cứ ngại sao đó, nó muốn qua phụ được gì thì phụ, dù sao cũng chỉ có hai đứa chắc chẳng nhiều nhặt gì cả. Khung đường này vắng nên nó vòng vèo chút là đến nơi. Bấm chuông và đợi cửa. Lúc sau Chi chạy ra mở, đầu tóc bù xù.
_Bộ mới đánh nhau hở?
_Hihi... Mình ngủ quên mất tiêu, đang vội làm mà chưa chải chuốt gì hết á!
_Ôi mất công, thôi ra hàng đi.
Nó bàn lùi. Chi xua tay.
_Khỏi cần đâu, sắp xong rồi mà. Với lại mình đang thử làm đồ Tây lấy Minh làm chuột bạch hehe.
_Hơ cũng được, nhưng đừng nấu bả chuột nghe.
_Đồ khùng... Mà mình hẹn 12h sao qua sớm vậy?
_Thì tính qua phụ, ăn chùa cũng phải biết công đức chớ.
Chi lắc đầu.
_Ở bên kia, khách được mời thì phải đến đúng giờ hoặc muộn hơn... Chớ chưa đến giờ đã đến làm cho chủ nhà chưa kịp chuẩn bị và không thích đâu á.
Nó gãi đầu gãi tai. Lẩm bẩm Chi học đâu mấy cái qui tắc trời ơi đó nhỉ.
_Thôi kệ đến rồi thì vào chơi đi, mình nói vậy thui mà hihi.
Chi mở cổng rộng ra, nó dắt xe vào. Ngôi nhà này phải nói là vườn hoa thu nhỏ, nó phải đếm đến gần chục loại trong hàng tá những cái chậu xinh xinh. Điều này gợi nó nhớ đến cô bé ngày xưa của nó, nhà của cô ấy cũng rất nhiều hoa vì kinh doanh. Tháo đôi quai hậu nó đi vào trong, Chi đi trước nó xong ấn nó vào chiếc sopha, rồi bật tivi và chỉ định nó như đứa trẻ con.
_Ngồi yên xem đi nhé, cấm lanh tranh đó. Sắp xong rồi.
Sắp gì đâu, nãy qua bếp nó thấy mọi thứ còn nguyên trong bọc. Đến khổ. Tivi thì toàn hoạt hình với phim nước ngoài nó không thích cho lắm. Chán quá nó đi loanh quanh xem nhà, nội thất đều như mới, sàn đá màu kem bóng loáng, có một chiếc tủ kính trưng bày cơ số là rượu mà toàn của nước ngoài. Nó chỉ thắc mắc người sưu tập rượu này sao không nhét chai rượu nếp của VN vào trong tủ nhỉ, thảo nào thấy thiếu thiếu.
_Nè xem gì đó?
Tiếng Chi ở đằng sau, cô bạn đang chống tay vào hông, tay còn lại cầm con dao. Người thì đeo tạp dề, nó giật mình.
_Rượ...u...
_Ủa tưởng cậu không uống mà... Thích thì tý nữa lấy một chai, của bác mình đó, bác được người ta biếu mà có uống bao giờ đâu?
_Không không... Có việc gì, cho mình làm đi, mình hán quá.
_Ừm cậu vào đây vậy, thật ra mình cũng chưa làm được nhiều.
Nó lóc cóc đi xuống gian bếp, tràn ngập rau củ thịt cá ở trong bọc.
_Mua làm cỗ mười người ăn hả? Sao lắm thế?
_Đâu, món này cần mỗi thứ một ít nhưng mình cứ mua cả nên nó thành ra vậy. Mà có ba người ăn...
_Ủa ai nữa, tưởng gia đình bác cậu đi du lịch còn gì?
Nó ngạc nhiên. Chi nói.
_Thì mình mời thêm đứa bạn mình, chút nữa nó đến thì biết, thắc mắc làm gì? Cậu lọc cá được không?
_Được, đưa đây!
Nó với Chi cặm cụi làm, vì tò mò lâu lâu nó lại hỏi.
_Bạn cậu là trai hay gái?
_Con gái!.
...
_Mấy giờ đến?
_Đúng giờ chớ không như cậu đâu.
...
_Thấy mình ở đây với cậu liệu có hiểu lầm không?
_Không đâu mà, cậu cứ lo làm đi!
...
_Mình có quen người này không?
_Có đấy!
Chi làm nó sốt ruột tý cắt vô tay. Cầu mong đừng như cái ý nghĩ mà nó suy nghĩ từ

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml