Trang ChủYêu cầu truyện
01:14 24/11/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Say nắng cô em tán cô chị
Lượt xem: 2382

Chap 13-14

Đọc truyện Say nắng cô em tán cô chị - Nvip.Wap.Sh

CHAP 13: CUỘC NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG KẺ NGHE LÉN

Những ngày sau đó cuộc sống của em vẫn bình thường, không có gì thú vị. Sáng thì đi café với bạn bè, trưa qua quán phụ mẹ làm việc đến chiều, tối về nấu cơm ăn cơm, lên voz đọc rì viu, chém gió với các thím hoặc lại đi chơi với lũ bạn. 

Từ buổi sinh nhật hôm đó, em có gặp lại ông Hào, ổng có hỏi tại sao em với thằng Nam lại đánh nhau. Em cũng kể toàn bộ sự việc, ổng trầm ngâm suy nghĩ rồi bào đừng chấp nó, cũng vì nó quá yêu My nên mới như vậy. Có chuyện gì thì cứ liên lạc với ổng. Em với ông Hào bắt đầu chơi thân với nhau từ đây

Bạn của ổng có mở một quán café hiện đang tuyển nhân viên. Ổng có giới thiệu cho em vào làm. Quán được thiết kế rộng với nhiều gian khác nhau dành cho nhiều lứa tuổi. Tổng cộng có bốn gian: Một gian dành cho fan bóng đá, một gian dành cho các thanh niên tuổi teen, một gian dành cho người ưa sự yên tĩnh và gian còn lại dành cho nhân viên văn phòng. Mỗi gian đều có 3 nhân viên phục vụ và một người pha chế, em là thằng đực rựa duy nhất ở gian dành cho tuổi teen

Từ ngày đi làm, em phải dậy sớm hơn, không còn được ngủ nướng nữa, giờ giấc cũng có phần khắc khe hơn. Quản lý là một du học sinh ở Hàn Quốc về vì thế chẳng trách, từ ngày em bước vào quán đã cảm thấy có hơi hướm của giống như những bộ phim trên TV từ xứ sở kim chi.

Tối hôm sinh nhật tới giờ, em mới gặp My có vài lần, chỉ lướt qua thôi chứ không nói chuyện được nhiều. Dường như cô ấy bận lắm, thấy lúc nào cũng hối ha hối hả. Thảnh thử ra em cũng không hỏi được chuyện của em và Linh như thế nào nữa. 

“Dạo này mày đi đâu mà tao gọi hoài không được vậy” – Thy nói đưa miệng nhấp ly café
“Đi làm chứ đi đâu.”
“Mày đi làm á? Làm gì? Trai bao à?”
“Bao cái cứt. Tao đang phục vụ ở quán café trên đường X. Làm cũng được hơn một tuần rồi”
“Đù. Ghê bay. Đi làm nhận lương rồi mở tiệc khao đi chứ?” 
“Chưa có lương thì lấy cái vẹo gì khao. Từ từ cuối tháng. À mà sao tao không thấy chị em nhà My đi với mày vậy?”
Ừm! My đang bận show gì đó trên Sài Gòn. Nó đi đi về về miết à. Còn con Linh nó về dưới nhà rồi. Vài bữa nữa mới lên lại. Mà mày hỏi chúng nó có việc gì vậy?”
“Có gì đâu. Thấy chúng nó hay đi với mày hôm nay không t hấy nên hỏi thôi”
“Hay là thích đứa nào? Nói đi tao làm mai cho. Hehee” – Thy vừa nói vừa cười gian trá
“Mày có mà phá tao chứ làm mai cái đít gì? Mà chưa có kết quả thi của Linh à?”
“Chưa. Nghe mấy ông thầy mình bảo chắc đầu tuần sau mới có. Sức nó học dư xăng đậu vào cái trường này”
“Đù tự tin dữ bay”
“Thật mà. Linh nó học chắc lắm, năm ngoái đi thi học sinh giỏi tỉnh đấy. Bố mẹ nó khuyên nó lên học ở Sài Gòn nhưng nó không muốn. Nó bảo học trường nào cũng như nhau chỉ kinh nghiệm thực tế là được”
“Ghê vậy. Con gái mà sao nó cá tính khiếp”
“Còn không. Tao còn nể nó vài phần đấy”

Cuộc chém gió của em và Thy quanh đi quẩn lại cũng chỉ liên quan tới mấy vấn đề xảy ra trong đời sống. Từ việc yêu đương cho tới những vấn đề lớn hơn như biển Đông, chiến sự ở vùng Trung đông hay động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

“Muộn rồi, về ngủ thôi. Mai tao còn đi làm sớm” – Em nói rồi nhìn vào đồng hồ bấy giờ đã điểm 10h
“Ừm! thì về. Tính tiền thằng bạn con cô ơi” 
“ĐM. Mày rủ tao đi uống rồi bắt tao trả tiền à?”
“Thôi trả đi. Đàn ông ga lăng một chút coi. Rồi thích con em nào của tao, tao làm mai cho ha. 2 con đó nhiều vệ tinh lắm đấy”

“Thực sự mà nói con em nào của mày cũng được cả”  - Em nghĩ thầm trong bụng

Cuộc sống của em những ngày sau đó vẫn đều đặn như thế không có gì đặc biệt cho đến ngày Linh có kết quả thong báo trúng tuyển. 25 điểm, với số điểm đó Linh có thể học bất kì khoa nào trong cái trường này

Hôm nay, em xin anh quản lý về sớm vì phải đi chúc mừng Linh đậu đại học. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà Linh dưới huyện nên em phải đèo cả Thy xuống. Đường thì xa, đã đi mệt rồi lại còn được bà cô suốt ngày léo nhéo bên tai bảo em đi chậm lại thôi, bay hết tóc rồi hát vu vơ. Em cũng không hiểu thằng bạn trai nó làm sao có thể chịu nổi cái tính cách này của nó nữa. 

Đang chạy xe thì có tin nhắn đến, là của My. Em có thói quen dù đang làm bất cứ việc gì hễ có điện thoại hay tin nhắn đều phải mở ra xem trừ những lúc đang thi hay làm việc mà thôi

“Tí trong buổi tiệc có anh Nam. Anh giúp em tí nha” – Rồi, đã hiểu. Em lại phải đóng giả bạn trai hờ của My nữa. Thật sự đúng là có tiếng nhưng không có miếng.

Nhưng mà lỡ ba mẹ My hỏi thì biết trả lời sao đây? Lại còn Linh và Thy nữa, chúng nó nhìn vào rồi sẽ nghĩ gì? Rắc rối thật đấy. Em vừa đi xe, vừa nghĩ ngợi lung tung suýt tí nữa thì húc vào đuôi xe người ta. Thy đập vào vai em rồi hét lên

“ĐM thằng chó. Mày đi xe kiểu gì vậy. Tí nữa là xong rồi”
“Im cho tao lái xe. Không thì biến” – Em quạu lại 

Thôi thì kệ vậy. Chuyện đến đâu hay đến đó. Biết đâu lại giống trong mấy bộ phim Hàn Xẻng, đóng kịch rồi thành thật thì sao, em cũng chả mất miếng thịt nào mà sợ

Gần 11h trưa thì tới nơi, buổi tiệc cũng được bắt đầu, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Thằng Nam cũng không phá phách như hôm bữa mà chỉ ngồi im ăn rồi nốc bia như nước lã. Em thì ngồi cạnh My và một một người đồng tính. Hình như là bạn của học cùng với Linh hay sao ấy. Em cũng không kì thị với người đồng tính đâu mà chỉ cảm thấy hơi nhột thôi. Ngồi bên cạnh thằng cha này nó cứ hay sờ sờ vuốt vuốt rồi nhìn em đắm đuối lắm. Chả hiểu tại sao Linh nó lại sắp xếp em ngồi như vậy, thấy trong buổi tiệc Linh nhìn em với nó cười hoài à. Một lúc sau mới biết lý do là nhỏ muốn giới thiệu thằng cha đó cho em (Anh không bị gay đâu Linh ơi  )

Thy không cho em đụng tới một chút cồn nào vì tí nữa còn phải lái xe. Càng tốt, em chẳng muốn uống và thế là ngồi phá mồi thôi. Ngồi bên cạnh, My cứ gắp đồ ăn cho em không, nào là thịt rau, lẩu, cá. Đến no căng bụng mà trong bát vẫn còn đầy đồ ăn. Em cố ăn hết vì mẹ nói rằng không được bỏ phí thức ăn, nếu bỏ phí là phải tội. Thành thử ra em ăn đến không nuốt nổi nữa thì bấy giờ My mới tha cho em.

Chiều hôm đó, cả 3 chị em Thy đều lên trên phố luôn. Vì phải mang đồ đạc nên Linh với My đi taxi còn em chở Thy về. Đến nơi lại rủ thêm vài đứa nữa đi hát trong đó có cả bồ của Thy. Đến lúc này em phải giao gái về cho chủ rồi chạy về nhà tắm rửa thay đồ và phóng ra quán

“Chuyện của anh sao rồi My?” – Em hỏi My khi đang ngồi trong phòng hát
“Chuyện nào cơ anh” – Cô bé giả lơ
“Giao dịch giữa hai anh em mình ấy”
“À. Thì dạo này em hơi bận. Để em tìm thời gian hỏi ý kiến nó đã. Anh có vẻ sốt sắng quá nhỉ?”
“Không phải” – Em chối: “Anh chỉ sợ em quên thôi. Cố gắng thành công nhé không phải đền bù hợp đồng đấy”
“Được rồi, em biết rồi” – Môi của My trề ra rồi xác nhận. Nhìn đôi môi chỉ muốn cắn cho một phát 

Hát xong, cả bọn lại rủ nhau đi nhậu tiếp. Lần này chả có thằng nào uống được cả. Ngồi đó chỉ là chém gió với nhau cho bay hết bia rượu trong người ra thôi. Đến tầm 10h thì bồ của Thy phải đi làm. Nó làm DJ trong một quán bar khá nổi ở thành phố này. Thế là tất cả lại hú nhau vào bar, quẩy trong tiếng nhạc. Đêm đó gần 1h sáng em mới về tới nhà. Cũng may là bố mẹ đi ngủ sớm chứ không lại to chuyện

Sáng hôm sau, em xin nghỉ ở quán buổi sáng vì có việc trên trường. Cũng ngại lắm, mới đi làm chưa đầy vài tháng mà đã xin nghỉ liên tục. Cũng may được anh quản lý dễ tính với lại quán ở thời điểm này chưa đông khách chứ không cũng chẳng đi đâu được

Trên khoa em có tổ chức chào đón sinh viên mới. Vì vừa rồi em chưa hoàn thành vụ tiếp sức mùa thi nên phải tham gia, chắc lại văn nghệ, nhảy múa, hát hò đây mà. Năm nào chả thế, em thì không hững thú lắm với mấy cái môn này nên chỉ tham gia cho có lệ thôi chứ thực sự đi làm vẫn sướng hơn.

Tầm khoảng 10h thì xong việc, đang tính về thì thằng Huy gọi

“Đang ở đâu thế mày?”
“Ở trường. Có gì không?”
“Café không. Tao có chuyện này hay lắm”
“Chuyện gì. Nói mẹ đi úp úp mở mở”
“Đm. Gặp mới nói được. Đi không?”
“Ở thì đi. Quán cũ hả?”
“Không. Mày ra quán café X trên trường Y đi. Tao đang ở đó”
“Đợi chút. Tao qua giờ” 

Quán café thằng Huy nói là một quán khá nổi tiếng ở thành phố này nhưng nó chỉ dành cho người lớn tuổi chứ không phải dạng thanh niên như bạn em. Em cũng thắc mắc không hiểu tại sao nó lại dẫn em tới đây. Thằng này tính của nó xưa nay là vậy. Cứ úp úp mở mở ra điều quan trọng lắm. Mà cũng quan trọng thật, chắc lần này, nó kiếm được phi vụ làm ăn nào muốn share cho em đây.

Bước tới nơi, em thấy nó đang ngồi trong một góc khá kín. Nó vẫy em lại

“Chuyện gì?”
“Mày xem cái này đi” – Nó đưa cái laptop đang mở một cái gì đó lên rồi đưa cho em. Trên màn hình hiện ra một chiếc motor với bản vẽ sửa chữa. Nhìn sơ qua là biết ngay nó đang muốn độ xe. Thằng Huy ngoài game và gái ra thì tốc độ cũng là một niềm đam mê của nó. Đang gật gù xem xét thì có tiếng nói ở đằng sau lưng

“Ngồi đâu đây chị?”
“Ra chỗ kia đi. Chỗ đó vắng người” – Là tiếng của chị em My, Linh

Em đang định ra chào hỏi nhưng tự dưng lại muốn nghe chị em cô ấy nói gì nên ra dấu cho thằng Huy im lặng.

“ Chiếc váy sáng nay dẹp ghê hơ. Em muốn mua quá”
“Cô lại chuẩn bị xin tiền tôi chứ gì?”
“Thì chị đi làm rồi, không cho em tiền thì cho ai đây? Hehe”
“Ừm tí tôi cho. Mà chị hỏi cái này này?”
“Chuyện gì chị”
“Em thấy anh Minh thế nào?” – My hỏi đến tôi, thằng Huy ngồi trố mắt ngạc nhiên
“Thế nào là thế nào? Chị muốn hỏi sao?”
“Về tính cách, con người, thái độ của anh ấy ý?”
“Sao tự nhiên chị lại nhắc về anh Minh? Hay là hai người….. Ông này ghê nha. Hahaaa”
“Bậy. Chị muốn hỏi thế thôi. Chứ có gì đâu”
“Thật không, em không tin được”
“Không tin tùy cô. Chị chỉ hỏi vậy thôi”
“Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc ăn tiệc ở nhà, chị ngồi gắp thức ăn cho anh ấy không à? Hai người nhìn có vẻ tình cảm lắm mà. Hai người không có gì thật không đấy?”
“Em cứ trả lời chị đi.”
“Về Minh hả? Ừm…” – Em hồi hộp chuẩn bị đến đoạn gay cấn: “Minh là người khá dễ thương hòa đồng tính tình vẫn còn hơi trẻ con. Nhưng có trách nhiệm phết. Cái hồi mà chị Thy nằm viện ấy, ổng là người chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn cả bác nữa. Đến nỗi em còn lầm tưởng là 2 người đang yêu nhau nữa cơ”
“Rồi. Thế nếu là em, em có chọn một người như Minh làm bạn trai không?”
“Sao chị lại hỏi thế?”
“Thì cứ trả lời chị đi”
“Nếu được chọn bạn trai em sẽ không chọn Minh”
“Sao lại vậy? Minh tốt thế còn gì?”
“Nhưng anh ấy không phải mẫu người của em. Minh có nét trẻ con lắm, em chọn bạn trai phải là người chín chắn. Nói chung là Minh không hợp với em được. Mà chị hỏi làm chi thế?”
“À. Không có gì. Chị hỏi vậy thôi”
“Thật không đấy? Nghi lắm” 
“Nghi cái đầu cô ấy”

Cảm giác của em sau khi nghe Linh nói vậy sao nhỉ. Lẫn lộn lắm, có một chút thật vọng, một chút hụt hẫng nhưng lại dễ chịu và có một điều gì đó nhen nhóm trong em. Em cũng không biết phải tả sao nữa chỉ biết thở dài một cái nhìn thằng Huy cười. Còn nó thì nhếch mép lên hờ hờ như thằng ngáo đá. Nó biết em đang say nắng Linh giờ lại nghe những lời như vậy chắc nó nghĩ em buồn lắm. Cũng buồn nhưng cũng chả sao. Chỉ là say nắng thôi mà. Cảm giác đó sẽ hết nhanh thôi

Huy kéo cái lap lại bật word lên và gõ sau đó đưa cho em

“Không sao chứ?”
“Không sao?” – Em gõ lại rồi đưa cho nó
“Giờ sao?”
“Chả sao cả?”
“Bị phũ vậy buồn không?”
“Có. Nhưng chẳng sao đâu. Sợ éo gì”
“Uhm.”
“Thôi uống hết nước đi rồi tính tiền về”

Gấp cái lap lại. Em với nó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ở trong đó, chị em My vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ về những bộ phim, những bộ váy, về công việc và cuộc sống để lại đằng sau một thằng cu với tâm trạng rối bời là em. Linh nói đúng, cô ấy thích những chàng trai chín chắn trong cuộc sống mà cái đó ở em không có. Muốn một chút gì đó níu kéo nhưng biết lấy gì để níu bây giờ. Thay đổi ư? Em có nghe một người nào đó nói ấn tượng đầu rất khó phai, nếu có thay đổi thì cũng không bao giờ hết trong lòng người khác được. Thôi thì hãy bỏ qua. Nghĩ nhiều cũng chỉ có thế thôi. Hãy cứ sống thật với chính bản thân mình đừng vì một ai đó mà thay đổi bởi sự thay đổi đó không bao giờ vùi lấp được sự thật mình không phải là con người như thế. (Lời khuyên chân thành tới các thím voz đấy.)

Trưa phố núi sao mà nắng thế không biết nhưng em lại cảm thấy hơi lạnh, cái se lạnh của mùa thu hay là cái lạnh của một con người không được tình yêu đáp lại

CHAP 14: SIÊU THỊ VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ




Thức dậy trong trạng thái khá nặng nề và căng cứng, vệ sinh cá nhân xong em rời khỏi nhà vào lúc 6h sáng để bắt đầu công việc. Cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ là dọn dẹp vệ sinh, lau nhà, quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế, đến khi có khách thì đi ghi nước, chạy bàn. Công việc nhàm chán đó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, chẳng có gì mới mẻ cho đến một ngày

“Mọi người tâp trung lại đây anh có việc muốn nói” – Anh quản lý gọi to tất cả mọi người lại
“Sắp tới là lễ 2-9, cuối tuần này anh tính tổ chức một chuyến đi Nha Trang cho mọi người, mọi người thấy thế nào?”
“Thật hả anh? Đi Nha Trang chơi hả?” – Một người trong bọn em hỏi lại
“Ừm!”
“Vậy quán hôm đó nghỉ bán hả anh?”
“Không. Anh có nhờ mấy người bạn của anh trông dùm rồi. Vậy nên đứa nào muốn đi chơi thì đăng kí tại quầy nhé. Đứa nào muốn ở nhà làm việc thì anh tính gấp đôi ngày lương. Ok chưa?”
“HURAAAAAA. Anh Hưng number one” – Quản lý em tên Hưng, tất cả mọi người đều la lên

Quán có gần mười mấy nhân viên nhưng chỉ có 7 người tham gia. Những người còn lại phần phải đi học, phần muốn ở nhà kiếm tiền. Anh quản lý tính khoảng 10 người đi cho vui vì thế các nhân viên còn lại có thể dẫn theo người yêu hoặc bạn bè của mình đi

Được rủ thêm bạn đi thì còn gì bằng. Em đăng kí thêm một vé nữa rồi lấy điện thoại gọi cho Thy

“Nghe mày?”
“Đang làm gì đấy em iu?”
“Đang đi với anh yêu tao. Có gì không?”
“Cuối tuần có rảnh không? Đi Nha Trang chơi với tao”
“Cuối tuần á, sao tự dưng có hứng rủ tao đi Nha Trang vậy?”
“Mày có đi không?”
“Ừm! Không được rồi, cuối tuần này tao đi với anh yêu rồi, chắc không đi được đâu. Với lại đi với mày nhiều quá sợ anh yêu tao nghĩ”
“Nghĩ cái cứt. Vì ai mà nó có được mày. Không đi phải không? Đỡ tốn”

Cúp máy. Giờ không biết gọi cho ai đây nhỉ? Thằng Huy chăng. Đi với thằng đực rựa thì chán bỏ mẹ. Cho qua. Còn mấy đứa trong lớp thì hầu hết toàn cá sấu. Có vài đứa xinh chắc nó cũng giống con Thy đi với bồ rồi. Chán chẳng biết gọi cho ai. Ừm! Tự dưng nghĩ tới Linh, hay là rủ Linh đi cho vui cơ mà không được, em với Linh có cái vẹo gì đâu mà rủ chưa kể cái cuộc nghe lén hôm bữa mặc dù Linh không biết nhưng em lại có một cảm giác khác với cô ấy giống như có cái gì đấy nó ngăn cản lại vậy rudency:

Còn một cái tên duy nhất đó là My. Dạo này, em với My cũng khá thân với nhau. Chắc là được thôi. Nghĩ tới vậy, em gọi điện cho My

“Em nghe anh”
“Ừm! My hả? Em đang làm gì đấy?”
“Em đang ngồi coi TV, có gì không anh?”
“À! Anh gọi điện tính hỏi em cuối tuần nay có rảnh không ấy mà?”
“Cuối tuần hả. Rảnh mà có gì không anh?”
“Quán café nơi anh đang làm có tổ chức một chuyến đi Nha Trang, em đi chơi với anh được không?”
“Nha Trang hả? Ừm….Để tí em gọi lại được không anh. Để em hỏi chị Thy đã”
“Ừm! Có gì nhớ nói cho anh sớm nha. Tại trưa nay là chốt danh sách đi rồi đấy”
“Dạ. Có gì trưa em gọi”

Tắt máy mà trong lòng em cứ cảm thấy hồi hộp sao sao ấy. Cả buổi sáng hôm đó chỉ ngó vô cái điện thoại. Thấy tin nhắn hay cuộc gọi điện tới thì chụp lấy rồi thất vọng khi không phải là My. Sáng đó em nhớ mình lơ đễnh đến nối đổ cả café vào người một thằng nhóc học cấp 3. Nó tính đấm em luôn cơ nhưng cũng may anh quản lý giải quyết ổn thỏa chứ không cũng to chuyện. Bọn trẻ trâu, tí chuyện mà cũng làm ầm lên. Thích thì ra ngoài đường anh chấp 

Tầm 10h thì My gọi điện tới. Em hồi hộp nhấc máy. Cố gắng giữ giọng của mình một cách tự nhiên nhất

“Anh nghe”
“Ừm! Hôm đi Nha Trang là vào thứ mấy anh
“Chắc chiều thứ 6 đấy em. Đi đến chiều chủ nhật rồi về”
“Dạ. Chắc em đi được đấy anh. Chị Thy cho phép rồi”
“Vậy hả? Hehe. Nó không cho phép anh cũng bắt nó phải cho”
“Ghê quá ha. Để em méc lại với chị Thy”
“Ấy đừng em. Con bà chằng ấy lại chửi anh nữa.”
“Ừm! Mà quán anh làm ở đâu đấy?”
“Quán X trên đường Y đấy em. Ra đây chơi luôn không? Anh đang làm ở quán nè”
“Đang rảnh. Chờ em tí em chạy qua”

Cúp máy, em hét lên một cách đầy phấn khích. Mấy thằng nhóc cấp 3 nhìn em như người rừng mới từ trên núi xuống vậy. Mà thôi, quan tâm làm vẹo chi, chúng nó làm sao mà hiểu được cái cảm giác này cơ chứ 

Khoảng nửa tiếng sau thì chiếc Liberty màu trắng của My chạy vào bãi đậu xe. Cô ấy bước vào quán nhìn dáo dác tìm em. Em nhẹ nhàng đến sau lưng….

“HÙ” – My giật mình quay lại. Tay che ngực, em cười nắc nẻ
“Trời ơi. Cái ông này. Làm người ta hết hồn”
“Em đang tìm ai? Có phải đang tìm một chàng trai men lỳ quyến rũ tên Minh phải không?” – My nghe em nói đần mặt ra rồi giả bộ cúi xuống nôn nôn
“Thôi ghê quá anh ơi. Anh làm ở chỗ này à?”
“Thấy đồng phục của anh không mà hỏi?”
“Rồi thấy rồi, thế định để khách đứng đây à. Nhân viên làm ăn gì kì vậy. Cho gặp quản lý cái coi”
“Ấy ấy. Mời quý khách vào kia. Hehe”

Em lại kéo chiếc ghế ra My lại ngồi. Hôm nay My mặc cái váy giống như hôm đi café trước, có trang điểm nhẹ và khoác theo một cái túi nhỏ. Ngoài trời dường như nắng to làm má của My ửng đỏ trông rất xinh đẹp và dễ thương

“Em uống gì?”
“Như cũ đi anh” – My mỉm cười đáp
“Vậy đợi anh tí nha”

Em đi vô tự tay pha cho My một ly ca cao nóng tiện thể xin anh quản lý ra ngồi nói chuyện với cô ấy vài phút. Ông quản lý tính nhìn thấy My tính háo gái lại nổi lên hỏi em đứa nào đấy, có bạn trai chưa, làm mai anh đi, anh tăng lương cho..bla..bla. Em lườm ổng và nói nhẹ: “Bạn trai nó đang làm việc cho anh nè”. Lúc đó ổng mới thôi không hỏi nữa

“Quán đẹp quá anh ha?” 
“Ừm! Quán được trang trí theo kiểu Hàn Quốc đấy.” – Em ngồi xuống đặt ly ca cao trước mặt cho My
“Hèn gì em thấy quen quen”
“Quen là sao? Em Đi Hàn Quốc rồi à?”
“Không. Em thấy trên phim, nó cũng giống như thế này?”
“À. Quên mất, em là fan cuồng Kpop” – Em chọc
“Này. Không mỉa mai nha. Em chỉ là fan thôi chứ không phải fan cuồng”
“Hehe. Thì anh chọc mà. À quán có bánh kem đấy. Em ăn không anh vô lấy.”
“Bánh kem hả? Có vẻ hấp dẫn. Cho em một miếng đi”
“Đợi anh tí” – Em quay vào và lấy cho My một chiếc bánh kem vị cà phê.
“Này. Em ăn đi”
“Chủ quán anh tốt quá ha. Mới mở mà đã cho nhân viên đi du lịch rồi”
“Ừm. Ổng tốt lắm. Đang đứng kia kìa. Nãy giờ em vô ổng hỏi em hoài đấy?”
“Hỏi em? Sao hỏi em?”
“Thì tại em xinh? ổng hỏi anh em là ai, có bạn trai chưa có số điện thoại không…”
“Thế anh trả lời sao?”
“Thì bảo là có bạn trai rồi. Nói anh là bạn trai em. Ổng chỉ cười rồi thôi”
“Anh ghê quá ha. Em là bạn trai anh hồi nào. Đấm cho bây giờ?” – My dư dứ nắm đấm trên tay
“Thì trước sau gì chả là bạn trai của em?”
“Tự tin quá ha. Thế còn bé Linh thì sao? Anh tính bắt cá 2 tay à?”

Nghe đến bé Linh, em lúc này mới kể toàn bộ sự việc hôm đó em và thằng Huy nghe thấy. Chỉ là tình cờ thôi. Ban đầu My cũng sững sờ lắm nhưng sau một lúc cô ấy chỉ thở dài và cười mỉm. My biết tính Linh, nếu cô bé ấy đã nói vậy thì sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình

“Rồi đấy. Giờ sao anh? Linh nói vậy rồi em cũng hết cách”
“Sao là sao? Em không nhớ giao kèo của em à?”
“Giao…giao kèo?” – My ấp úng
“Ừm! Nếu em không hoàn thành công việc đó thì em sẽ phải là người thế chỗ. Giờ Linh đã không đồng ý rồi thì em phải thay vị trí đó thôi”
“Nhưng…nhưng mà?”
“Nhưng nhị cái chi. Anh đùa thôi chứ anh không bắt ép em đâu. Anh sao mà đủ khả năng làm bạn trai một người con gái như em được” – Em đành phải rút lui khi thấy mặt My cúi gằm xuống bàn tay chọc chọc đĩa bánh như không cam tâm
“Anh đừng nói thế. Chỉ tại…” – My lại ấp úng
“Tại sao?”
“Tại…tại… Mà thôi. Không nói với anh nữa. Anh toàn chọc em không à?”

Nói chuyện thêm vài câu nữa thì My cũng không còn cảm thấy mắc cỡ, lại cười đùa vui vẻ bàn về kế hoạch đi Nha Trang. Khoảng 11h thì My về, em lại quay trờ lại với công việc của mình

Chiều hôm đó, sau khi hết giờ việc ở quán. Em chạy xe về nhà tắm rửa rồi ra với mẹ. Hôm nay, chú em làm lễ thôi nôi cho thằng em nên mời nhiều người đến tham dự lắm. Khoảng 10h tối thì về chuiu vô chăn ngủ chuẩn bị sức cho ngày làm việc hôm sau

Cứ như thường lệ. 5h em dậy, tập thể dục 30 phút rồi vệ sinh cá nhân xong lại xách xe đi làm. Từ ngày biết em làm ở quán café, mẹ nói và căn dặn em nhiều lắm, bố em thì không nói gì, chỉ bảo em cô gắng lên va chạm với cuộc sống để sau này đỡ khổ. Bố em là thế, kiệm lời nói nhưng cũng rất quan tâm tới mọi người. Ông chỉ ở đằng sau âm thầm theo dõi chứ không can thiệp vào công việc, chỉ đến khi nào những đứa con của mình vấp ngã thì ông mới đưa tay ra giúp đỡ. 

Quán hôm nay đông khách lạ thường, ở khu em tự nhiên nhận làm 3 cái sinh nhật liên tục làm hôm đó em phải ở lại tăng ca tới hơn 11h đêm mới về. Mấy nhọc cấp 3 kéo vô rồi ăn chơi quậy phá, có đứa còn đập cả ly dĩa của quán nữa làm em phải nhờ quản lý ra can thiệp chứ nói chúng đâu có nghe. Rồi bánh kem ăn không ăn, bôi nhau trét lên cả nệm ghế, tường của quán nưã, bắt em và mấy thanh niên khác phải lau chùi. Anh quản lý bảo em ở lại nhậu nhưng sợ bố mẹ ở nhà lo lắng, em đành phải về trước

Hôm sau, đang trong giờ nghỉ trưa thì có tin nhắn đến. Là của My

“Đang làm gì đấy anh? Tối có rảnh không?”
“Anh đang nghỉ trưa thôi. Tối rảnh, có chuyện gì không em?”
“Ừm! Tối anh chở em đi mua ít đồ nhé. Xe bị Linh lấy đi sinh nhật bạn rồi”
“Ừm! Tối anh qua. Mấy giờ”
“Dạ khoảng 7h”
“Ok”


Về đến nhà, mở cửa tắm rửa rồi ăn cơm. Make up lại bản thân một tí rồi lại phóng xe đi, đến nơi thì đã thấy My đang loay hoay khóa cửa

“Xong chưa em?”
“Dạ em đang khóa cửa. Cái khóa hình như bị kẹt rồi sao ấy anh ạ?”
“Đâu để anh coi nào?”

Em xuống coi thì thấy chiếc chìa khóa bị mắc kẹt trong ổ không rút ra được. Vặn kiểu nào cũng không ra. Nghĩ chắc là do lâu ngày nắng mưa nhiều nên rỉ sét đây mà.

“Em có bình dầu hay nhớt gì đó không?”
“Không anh? Làm chi vậy anh?”
“Vậy thì dầu ăn cũng được. Mang cho anh 1 ít. Chắc nó bị rỉ sét nên có chút dầu sẽ ra dễ dàng hơn”
“Đợi em tí” – My chạy vào lấy cả can dầu Neptune làm em lại liên tưởng tới các thím vozer 

Sau khi tra dầu vào ổ khóa, xoay vài vòng rồi cũng rút ra được. My cất can dầu rồi khóa cửa lại.

“Anh Minh giỏi quá ha. Cám ơn nhé”
“Giờ em mới biết anh giỏi à?”
“Gớm! Mới khen có câu mà nổ cả mũi kìa”
“Mà em đi mua gì đấy?”
“À. Một vài đồ chuẩn bị đi Nha Trang thôi. Mai em bận đến thứ 6 sợ không đi được”

Em chở My vào siêu thị. Cô ấy kéo em đi khắp nơi từ chỗ mỹ phẩm tới quầy bán sách rồi thú bong sang chỗ đồ ăn. Một lúc sau, cái giỏ đã chưa đầy đồ thì My mới tính tiền rồi bước lên tầng trên

“Nữa hả em?”
“Ừm! Lên tâng trên có quần áo. Em muốn mua vài bộ”

Em xách lỉnh kỉnh một đống đồ trong khi đó cô ấy tung tăng chạy đi trước. Mang tiếng đi sắm đồ cho người đẹp nhưng chỉ là chân khuân vác. Biết vậy ở nhà chơi game cho rồi

Đi qua cửa hàng đồ tắm.My bắt em đứng ngoài rồi cô ấy vô hí húi chọn gì gì đó xong chạy ra nở nụ cười tươi lắm. Đưa túi đồ cho em xách, My chạy về quầy KFC mua 2 cây kem rồi kéo em ra ghế. Đồ My mua không nặng nhưng cồng kềnh, vác mất sức em ngồi cầm cây kem vừa ăn vừa thở phì phò

“Mệt lắm hả anh?”
“Không em” – Tính sĩ gái nổi lên

Bất ngờ My hôn em một cái vào má. Nhanh lắm, chưa đầy một giây luôn nhưng em cảm thấy được bờ môi mát lạnh và hương thơm của cô ấy ở trên má của mình. Em sững người lại như chưa tin điều đó là sự thật

“Thưởng cho anh đấy. Cám ơn anh nha” – My tiếp tục ăn kem như chưa có chuyện gì xảy ra

Phần thưởng này, phải nói sao nhỉ. Có lãi. Duyệt, đúng là có lãi thậm chí còn lãi lớn nữa (em học ngân hàng nên dùng từ chuyên môn một tí  )Sức lực của em nãy giờ bỗng nhiên hồi phục hoàn toàn thậm chí còn khỏe hơn trước nữa. Đúng là con gái, họ luôn có những vụ khí khác nhau khiến cho cánh mày râu luôn bị điêu đứng. Thế thôi, chỉ cần một nụ hôn vào má bê từng này đồ chứ bê gấp đôi em cũng bê được 

Chở My về tới nhà, thấy chiếc Liberty dựng ở phía trong biết Linh đã về, em khuân đồ vào nhà giúp cô ấy rồi tính về luôn. Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra. 

“Chị về rồi à? Ơ…..”
“Á….á….á…á…á……”
“RẦM”

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml

Teya Salat