Polly po-cket
Trang ChủYêu cầu truyện
12:36 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Say nắng cô em tán cô chị
Lượt xem: 2313

Chap 15-17

Đọc truyện Say nắng cô em tán cô chị - Nvip.Wap.Sh

CHAP 15: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P1)



Biết nói sao cho đúng nhỉ? Ngạc nhiên!

Đúng, đúng là ngạc nhiên vì dù là trong mơ em cũng không thể tưởng tượng được những gì vừa xảy ra trong 2s vừa rồi. Trong quá khứ, em đã từng tiếp xúc với gái. Thậm chí còn chơi cái trò 18+ với gái nữa nhưng tất cả dường như không kích thích bằng cái cảnh mà em vừa nhìn thấy

Em nghe người ta có câu nói nửa kín nửa hở là sự kích thích lớn nhất. Đằng sau cánh cửa phòng tắm kia là một người con gái trên người chỉ có cái áo khăn tắm không cột dây để lộ ra đôi nửa bầu ngực căng tròn và chiếc quần chip màu hồng chỉ đủ che đi bộ phận thầm kín nhất của người phụ nữ  (Các thím có thể lên google tìm áo khăn tắm.) Mái tóc dài để xõa, hơi nước và mùi xà phòng làm cho cảnh vật thêm mờ ảo. Chỉ với 2s thôi nhưng tất cả các giác quan trên người em đều được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của tạo hóa đã nhào nặn nên. Chỉ đến khi tiếng thét trong phòng tắm vang ra mới lôi em về với thực tại

“Anh….anh….” 
“Á….á….á…á” – Tiếng hét của Linh vẫn vang to
“Trời ơi. Sao giờ? Thôi anh về đi. Để đó em” – My lên tiếng
“Nhưng mà Linh….” – Em ú ớ
“Cứ để đó cho em. Thôi anh về đi” – My đẩy em ra khỏi cửa như xua đuổi bệnh dịch vậy. Cô ấy khóa chặt cổng rồi chạy thẳng vào trong để mặc em đứng đó nghệch mặt ra như một thằng vừa bị mất hồn. Phải một lúc sau em mới có thể nổ máy rồi chạy về được

Hình ảnh của Linh trong cái áo khăn tắm hồi nãy làm em nóng hết cả người. Nó còn kích thích hơn cả khi em và Linh (ex) đang cuồng nhiệt trong khách sạn. Thẫn thờ bước lên phòng bỏ qua những tiếng kêu của bố mẹ và tiếng cánh cửa khô khốc đập vào bức tường, em đổ mình xuống giường nghĩ ngợi một lúc rồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để….tắm.  Làn nước mát từ vòi sen làm cho cái đầu đang bốc lên những hình ảnh gợi dục về Linh dịu xuống rồi không biết sau này phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa khi mà những phần cần được che dấu nhất của người con gái đã bị em nhìn thấy gần hết. 
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Em hét lên
“Minh, sao vậy con?” – Mẹ em hối hả từ dưới tầng chạy lên khi nghe tiếng hét
“Dạ con không sao đâu mẹ. Đang hát thôi” – Em đáp vọng ra
“Cái thằng, hát mà như hét vậy, làm mẹ giật cả mình”

Tắm xong, đầu óc cảm thấy thoải mái em cầm điện thoại nhắn tin cho Linh. Mà biết nhắn gì trong hoàn cảnh này bây giờ. Đành phải hỏi My vậy

“Linh sao rồi em?”
“Nó không sao đâu anh. Chỉ thấy xấu hổ thôi” – Tin nhắn của em vừa được gửi đi rồi được My rep lại nhanh chóng. Dường như cô ấy đang chờ điện thoại của em hay sao ấy
“Ừm! Bảo Linh cho anh xin lỗi nha. Anh không cố ý”
“Em biết rồi. Anh cũng ghê lắm. Thấy con Linh như vậy mà nhìn chòng chọc như ăn tươi nuốt sống ấy. Tính làm gì à?”
“Làm gì đâu? Con trai mà em. Em phải hiểu cho anh chứ?”
“Vâng con trai. Các ông cứ đổ lỗi cho cái mác con trai đi. Thôi em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sơm đi. Mai còn đi làm”
“Ừm! pp em. Ngủ ngon nha”
“Ngủ ngon”

Sự mệt mỏi của một ngày làm việc và một đêm đầy biến cố đã làm em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Trong giấc mơ chính là những hình ảnh nóng bỏng đầy ma lực của Linh trong phòng tắm và nụ hôn ngọt ngào của My trên má. Một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người em, tới từng lỗ chân lông như mang em tới một thế giới khác như đang sống trên thiên đang vậy

“Minh ơi. Dậy đi làm kìa con”
“Ứ…Mẹ để cho con ngủ chút nữa”
“Dậy đi kìa. 6 rưỡi rồi. Không đi làm à?”
“Dạ có. Con ngủ thêm 10 phút nữa thôi”

Cơ mà. 6 rười, 6 rười. Chết rồi, là 6 rưỡi. Trễ giờ cmnr. Em vùng mình ra khỏi chăn. Một cảm giác âm ấm, dinh dính ở thằng “em” làm em khựng lại. Cái gì đây? Không lẽ là…????

Mộng tinh. Vâng đúng là mộng tinh các thím ợ. Thì ra cái cảm giác đưa em đi sang một thế giới khác kia chính là mộng tinh. Từ khi dậy thì tới giờ đây là lần thứ 3 em bị. Những hình ảnh của Linh không ngờ còn ám ảnh em trong cả giấc ngủ nữa. Thở dài chạy xuống nhà vệ sinh tắm rửa, thay cái quần đùi nhơ nhớp cái thứ chất nhầy nhầy đó ra. Nghĩ lại thấy mình thật bệnh hoạn khi nghĩ về Linh mà bị như vậy. Thôi thì đổ lỗi mình là con trai mà, chuyện đó là bình thường thôi đặc biệt là trước một thân hình đầy ma mị như của Linh 

-------------

13 giờ ngày thứ 6

“Xong chưa em?”
“Dạ xong rồi anh. Anh sang đón em hả?”
“Ừm! Giờ anh sang nè. Chờ anh tí”

Ngày em mong chờ nhất tuần cuối cùng cũng đã tới. Chiều thứ 6 đồng nghĩa với việc em và My sẽ có chuyến đi chơi cùng với nhau đầu tiên và hơn hết chính là Nha Trang, một trong những vùng biển đẹp nhất Việt Nam

Từ ngày xảy ra sự cố với Linh, em có nhắn tin xin lỗi nhưng cô ấy không rep lại, gọi điện cũng không bốc máy như thể Linh đang biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của em vậy. Chạy xe lon ton dưới trời nắng cuối cùng cũng đến cánh cổng nhà My. Vừa dựng xe xuống em nhìn thấy Linh đang dắt xe đi ra

“Ơ Linh. Chào…chào em..”
“Anh….anh Minh” 
“Ơ kìa. Linh…Linh” – Không đợi em nói một tiếng, cô bé lên xe nổ máy rồi phóng thằng bỏ đằng sau tiếng gọi í ới của em

Lững thững bước vào hiên nhà. Em ngồi thừ xuống móc điện thoại ra gọi cho My. Tiếng chuông vừa đổ thì My bước ra. Cô ấy diện cho mình một chiếc quần đùi và cái áo phông có in hình một nhân vật hoạt hình nào đấy em không biết tên, đi giày thể thao, tóc cột cao đeo đằng sau là một cái ba lô khá to. Em không nghĩ là chỉ đi có 2 ngày thôi mà cô ấy lại mang nhiều đồ đến như vậy

“Em mang nhiều đồ thế. Tính đi du lịch cả tháng à?”
“Đồ con gái sao anh biết được. Đỡ dùm em cái, em mặc cái áo” – Cô ấy đưa balo cho em rồi khoác cái áo chống nắng lên người
“Trời nắng như vậy em không sợ đen da à?” – Vừa nói, em vừa chỉ vào chân cô ấy
“Không anh. Da em không bắt nắng. Với lại em có thoa kem chống nắng rồi” – Cô ấy cười
“Mà hồi nãy anh gặp Linh à?”
“Ừm. Anh có gọi mà nó không thèm nhìn anh luôn. Chạy thẳng. Chắc đang còn giận anh”
“Nó còn xấu hổ đấy. Mà cả anh nữa cơ nhìn chằm chằm vào nó như thế, con Linh không xấu hổ mới lạ”
“Con trai mà em. Sao mà chống được”
“Vậy con trai thích nhìn gì là nhìn à?” – Giọng My có vẻ hậm hực
“Ừ. Thì từ nay anh không nhìn như thế nữa. Được chưa?”
“Nhớ đấy. Em còn gặp được trường hợp như thế nữa em móc mắt” – Cô ấy vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên dọa em

Lúc đó em không suy nghĩ nhiều về những lời My nói đâu. Sau này nghĩ lại rồi hỏi My, cô ấy chối các kiểu rồi khi yêu nhau, cô ấy mới thú thật là ghen các thím ợ. Dễ thương vờ cờ

“Tí nữa lên vẫn phải gửi xe đấy”
“Vậy à. Thế thì em với anh đi taxi lên. Con xe để ở đây cũng được”
“Có mất không đấy. Gia tài của anh chỉ có cái xe này thôi đấy” – Em làm mặt nghiêm trọng
“Mất cái đầu anh đấy. Dắt xe vô trong gara đi. Để gọn lại”

Em với My bắt taxi lên quán. Thấy mọi người đã tập trung gần đầy đủ. Tất cả là 12 người tính cả quản lý, người yêu và bạn của ổng. Mọi người đều trạc tuổi nhau nên cũng dễ gần. Chỉ một lát là làm quen nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm vậy. My cứ quấn quýt bên mấy cô bé phục vụ trong quán ra vẻ thân quen lắm, mấy thằng cu làm cùng với em nhìn thấy My thì cứ hỏi bồ anh à? Xinh thế? Đủ các kiểu. Phởn chí nên quất luôn: Vợ sắp cưới của tao đó 

2h chiều, tất cả mọi người lên xe. 12 người chia đều ra 2 chiếc Fortuner, em và My ngồi ở hàng ghế dưới. Trước khi lên xe My có mua mấy quả chanh. Em hỏi sao thì cô ấy nói thường hay bị say xe nên mua dự phòng

Xe bon bon trên đường khi đi tới đại phận Nha Trang thì em thấy My có hiện tượng dính cước. Cô ấy mắt nhắm nghiền gục đầu lên ngực em nằm, tay chân cũng không còn động đậy, mặt hơi nhợt nhạt kiểu như người chết trôi ấy. Em hơi hốt nên gọi

“My. Em có sao không? Thấy đau ở đâu à?”
“Ưm! Em hơi mệt…không sao đâu” – Mắt vẫn nhắm nghiền rồi đáp
“Quả chanh đâu rồi đưa cho anh, anh bóc ra cho”

My chỉ vào cái túi xách nhỏ bên hông cô ấy. Em lấy ra rồi bóc từng miếng một: Miếng thì cho cô ấy ngậm, miếng thì để cho ngửi. Mùi chua của chanh cũng làm em cảm thấy tỉnh táo đôi phần. Thấy My thở dài, dường như cũng đã bớt mệt cô ấy từ từ mở mắt ra

“Sao rồi. Đỡ chưa em?”
“Ưm! Cũng còn mệt lắm”
“Vây mà cũng đòi đi chơi xa à. Thanh niên sao yếu thế?”
“Kệ em” – My chun chun cái mỏ mắt lại nhắm rồi rúc vào ngực em ngủ tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên em và cô ấy tiếp xúc gần như thế này. Trong lòng không thoát khỏi cảm giác xốn xang

“Anh chị tình cảm quá. Hehee” – Thằng nhóc nào đó phía dưới dướn người lên chọc
“Vợ anh mà. Không tình cảm sao được em” – Em nói to dường như cố để cho cả xe nghe thấy. My mở mắt lườm em một cái cháy người, tay véo vào hông em một cái, miệng thì lẩm bẩm ai là vợ anh rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp. Dường như sự mệt mỏi đã vắt đi khá nhiều sức của cô ấy

“Còn khoảng 50 km nữa là đến. Mấy đứa xuống xe nghỉ ngơi tí đi” – Anh quản lý nói vọng ra

Em đỡ My xuống xe. Rồi dìu vào chỗ mát lấy một lon nước bật cho cô ấy uống. 

“Mệt lắm hả em?”
“Vâng. Mệt thiệt. Lâu lắm rồi mới đi xe xa như vậy”
“Ủa chứ mấy lần lên Sài Gòn em đi bằng gì?”
“Máy bay”
“Đại gia quá ha”
“Ui trời. Giờ đi máy bay là đại gia hả anh. Em có bà cô làm bên bán vé, biết em hay đi lại nên bà ấy toàn để em vé rẻ không à. Rẻ hơn đi xe ô tô nhiều, đỡ mệt hơn nữa”
“Vậy hả? Cũng đúng. Còn đoạn nữa là tới Nha Trang rồi. Cô lên nha”
“Vâng”

30 phút sau, xe tiếp tục lăn bánh. My cũng cảm thấy khỏe hơn. Không còn tựa người vào ngực em nữa, cô ấy lấy điện thoại ra lướt facebook rồi chém gió với ai đó cười cười. Em tò mò ngó sang thì cô ấy che lại, mắt gườm gườm nhìn em

“Vô duyên”
“Chat với anh nào mà vui thế?”
“Kệ em. Anh ghen à?”
“Ừm. Anh ghen nè” – Em làm mặt khinh khỉnh quay đầu ra phía cửa xe. My cười khúc khích
“Gớm. Chat với chị Thy chứ ai. Nè” – My đưa điện thoại ra trước mặt em. Máu trêu gái của em lại nổi lên
“Sao phải giải thích với anh?”
“Thì em sợ anh ghen” – My vô tư trả lời
“Nhưng anh có là gì của em đâu mà em sợ anh ghen hay em muốn anh là gì của em” – Mặt gian gian 
“Anh…anh…”’ – My đỏ bừng hai má. Trông cô ấy dễ thương thôi rồi
“Vậy anh sẽ là gì của em nhé. Lúc đó em sẽ không phải lo anh ghen nữa” - 
“Anh…anh toàn chọc em. Không chơi với anh nữa” – My quay mặt đi, chúi vô điện thoại tiếp hai má vẫn đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh đó em khoái trí lắm, cười ha hả. Mi quay lại nhéo em một phát vào eo
“Ái…đau”
“Không được cười. Không được chọc quê em nữa” – My trừng đôi mắt
“Rồi rồi…Không chọc quê em nữa” – Em vừa xuýt xoa vừa nói

Khoảng hơn 1 tiếng sau thì tới Nha Trang, gió biển và tiếng sóng xô vào nhau làm em cảm thấy dễ chịu. Xe chạy thêm đoạn nữa thì dừng ở một ngôi nhà lớn. Tất cả xuống xe, ông quản lý dẫn mọi người vào. Lúc này mới biết đây là ngôi nhà của ổng ở dưới này không có người ở, chỉ có một bà osin hằng ngày vẫn tới quét dọn. Giàu vãi các thím ợ, nhà không người mà toàn bằng đồ gỗ, nhìn ngợp thôi rồi lại thiết kế theo kiểu hiện đại nữa. Mặt tiền hướng ra biển, xa một chút còn thấy cả Vinpearl. Nhà có 5 phòng ngủ mà phòng nào cũng rộng như cái phòng khách nhà em ấy. Ai vô cũng phải xuýt xoa, khen thầm.

“Đấy. Mọi người chia nhau ra mà đi nghỉ đi. Nhớ trai gái không được ngủ chung đâu đấy. Đặc biệt là mấy thằng mang theo gấu ngoại trừ anh” - Ổng cười đểu đểu rồi nhìn bà người yêu bên cạnh
“Kế hoạch là như thế này. Mọi người giờ đi tắm, tranh thủ nghỉ mệt khoảng 30 phút rồi đi ăn. Sau đó ai muốn làm gì, đi đâu thì làm. Đừng về trễ quá. Ngày mai dậy sớm đi tắm biển rồi ra Vinpearl chơi đến hết ngày. Tối mai quay trở lại nhà. Sáng chủ nhật anh sẽ dẫn những ai chưa đi Nha Trang đi tham quan thành phố, ai đi rồi không muốn đi có thể đi riêng nhưng 1h chiều phải có mặt tại nhà để chuẩn bị về núi. Ok chưa?”
“OK” – Mọi người đồng thanh
“Vậy thì triển thôi”

Em với hai thằng nữa ở cùng một phòng, Hai ông bạn của ông quản lý ở một phòng, My với 3 người khác ở một phòng. Ông quản lý với người yêu của ổng ở một phòng, mấy người còn lại nhét hết vô một phòng

Tắm rửa xong xuôi cũng gần 8h tối. Mọi người lại lên xe kéo nhau đi ăn hải sản. Thời tiết đang nóng nên ai cũng ăn mặc khá là thoáng. Nhưng cánh phụ nữ dường như muốn đốt cháy lũ đàn ông bằng những trang phục chỉ có áo mà không thấy quần đâu, khoe những chiếc chân dài miên man, trắng ngần không một chút tì vết  (ngày đó đang có mốt mất quần của chị em phụ nữ. Toàn diện áo sơ mi trắng, áo phông dài che đi quần đùi họ đang mặc. Đôi lúc bọn em còn hỏi nhau xem con kia có mặc quần hay không nữa cơ :gach )

Ăn uống xong xuôi, mọi người kéo nhau ra bờ biển nhậu. Em với My ngồi một chút rồi hai đứa đánh quả lẻ đi chơi riêng.

“Đến Nha Trang lần nào chưa?”
“Em đến được 2 lần rồi nhưng toàn đi với gia đình. Còn anh?”
“Anh mới đi có một lần hồi cấp 2. Cũng lâu lắm rồi mới quay lại đây. Thành phố phát triển nhanh quá ha”
“Ừm!”

Im lặng

“Em lạ quá ha?” – Em phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi vu vơ
“Lạ sao anh?”
“Ban đầu anh cứ nghĩ em sẽ không đồng ý đi chơi Nha Trang với anh đâu cơ đấy”
“Bình thường thôi mà” – My cười mỉm
“Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?”
“Anh mà dám làm gì em” – My dư dứ nắm đấm dọa em
“Thật ra, ban đầu em cũng muốn đi nhưng không dám. Em thấy anh với chị Thy chơi rất thân với nhau nên em mới hỏi Thy. Chị ấy bảo cứ đi với anh thoải mái không phải sợ vì anh là gay..” – My cười ngặt nghẽo. Em thì méo mặt lại 
“Nhưng Thy cũng đâu biết rằng anh lại đang say nắng cô em gái của chị ấy. Một phần nữa là em cảm nhận anh là người tốt, qua cách anh chăm sóc và chuyện trò lúc chị Thy nằm viện. Em thấy lạ vì từ hồi học cấp 3, sau cú sốc với mối tình đầu, Thy không bao giờ chơi với người con trai nào hết thậm chí là cả gay nhưng thời gian vừa rồi, Thy với anh hình như không có khoảng cách. Đôi lúc em còn nghĩ hai người yêu nhau nữa cơ.” – My cười kể tiếp
“Lỡ mọi chuyện không như em nghĩ thì sao?”
“Em tin anh mà. Anh không phải dạng người như vậy” – My quay sang nhìn thẳng vào mắt em nói. Gió biển thổi làm bay mấy lọn tóc phất phơ trước mặt, ánh đèn đường như tôn lên nét huyền ảo trên khuôn mặt xinh như tạc kia. Tất cả ở My làm em thấy say đắm mộng mị. Yêu cô ấy thật rồi

“Chết anh rồi My ơi” – Em thì thầm vô thức trong miệng
“Sao cơ? Chết gì cơ anh?”
“À không có gì, thôi mình đi tiếp nha”
“Dạo bờ biển nha anh”
“Ừm!”

Dọc theo bờ biển hôm đó có một cặp đôi đang đùa giỡn với những con sóng xô bờ. Người con gái xinh đẹp xách trên tay dôi dép hát vu vơ một bài gì đó có vẻ vui lắm còn người con trai im lặng nhìn theo bóng cô gái mà mỉm cười. Bình yên lắm, đẹp lắm, chắc có lẽ tình yêu chỉ đơn giản như thế này thôi.

p/s: Trưa gõ sắp xong thì phải đi đón gấu. Đến giờ mới về. Xin lỗi các thím  #2 edit dùm em cái. Nick kia đổi pass cmnr 


CHAP 16: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P2)6h sáng 

“TẬP HỌP” – Tiếng la thất thanh của anh quản lý đánh thức tất cả mọi người. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau một đêm vui chơi hết mình. Em cũng vậy, uể oải bước xuống phòng khách ngồi phịch ra cái ghế salong, mắt nhắm mắt mở. My còn cầm theo cái gối ôm xuống sà ngay vào lòng em ngủ tiếp. Cô bé ngây thơ đến thế là cùng

“Sáng rồi, mấy đứa dậy chuẩn bị đi. Đứa nào đi bơi thì theo anh. Những đứa còn lại thì ở nhà nấu ăn. Có mì với trứng trong tủ lạnh đấy.” 
“Thằng kia mày có đi không?” – Ông quản lý chỉ tay vào người em
“My đi bơi không em?” – Em thều thào hỏi My. Cô ấy lắc đầu nói “Em muốn ngủ”
“Không đi đâu anh. Em ở nhà”
“Vậy thì nấu mì cho cả nhà. Tí về ăn rồi ra ngoài Vinpearl chơi. Đồng ý không?”
“Dạ. Mấy người đi vui vẻ”
“Hai đứa chúng mày ở nhà rồi làm chuyện bậy bạ đi. Tao mà tóm được tao lột da từng đứa một đấy” - Ổng lừ mắt nhìn em và My
“Em biết rồi”

Mọi người đi bơi hết chỉ còn em với My ở nhà. Hôm qua hai đứa đi chơi về khuya quá. Gần 1h sáng mới về tới nhà, tính rủ My ra nhà nghỉ sợ làm phiền mọi người nhưng ngại  đành phải về. Bị ông quản lý cà ràm. Đêm qua em với My nói chuyện với nhau nhiều lắm, vui vì hiểu cô ấy nhiều hơn nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Thành thử mãi gần 3h sáng em mới chợp mắt được chút xíu.

“Ngủ nữa không em?”
“Dạ….”
“Ưm! Ngủ đi”

Thế là hai đứa nằm lăn xuống sàn tiện thể kéo luôn mấy cái gối nữa. Sàn lót thảm nên êm lắm cứ thế là ôm nhau ngủ thôi.  (ôm nhau trong sáng ngủ thôi nhé)

Đến khi mọi người về em và My vẫn đang còn ngủ. Bị ông quản lý nhéo tai dậy. Lừ mắt nhìn em. 

“Chúng mày hôm qua làm nhau cho lắm vào rồi lăn ra mà ngủ”
“Anh nói gì lạ vậy. Em với My chỉ đi chơi thôi. Làm gì là làm gì?”
“Sao mà biết được. Chúng mày làm gì chúng mày tự biết. Mỳ đâu?”
“Anh nhỏ miệng thôi. My đang ngủ. Để em đi nấu” – Em ra dấu cho ông quản lý, bồng My vào trong phòng, lấy cái mền mỏng đắp lên cho My rồi đi vào phòng vệ sinh tắm sau đó ra nấu mỳ cho mọi người 

Nửa tiếng sau, mỳ được nấu xong xuôi. Cả bọn bay vô ăn lấy ăn để cứ như là bị đói giống như năm 45. Cũng may em có chừa lại cho My một chén chứ không chẳng còn gì để ăn nữa mất

“My. Dậy ăn sáng đi em” – Em khẽ lay vai cô ấy
“Ưm1 Em ngủ chút nữa”
“Dậy đi. Ăn sáng rồi đi chơi. Tính ngủ cả buổi sáng à?”

Nghe em nói thế cô ấy cũng từ từ mở mắt ngồi dậy, vươn vai. Người ta thường nói con gái lúc cười là đẹp nhất nhưng với em con gái lúc ngủ dậy là mới là đẹp nhất. Các thím cứ tưởng tượng mình đánh thức người mình yêu dậy, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào người cô ấy làm lộ ra những đường nét gợi cảm, động tác vươn vai, khuôn mặt ngái ngủ và tiếng rên thoát ra từ miệng. Cảm giác thật hoang dại và yếu ớt khiến cho cánh mày râu chỉ muốn ôm lấy mà che chở bảo vệ 

“Gì nhìn em ghê vậy?”
“À, không có gì. Xuống ăn nhanh đi em. Mì trương hết rồi kìa”
“Đợi em chút, em đi VSCN xuống giờ”

Em đi ra khỏi phòng mà tin vẫn đập thình thịch, cũng may là rời khỏi phòng sớm chứ không chắc em vào tù luôn quá

Nửa tiếng sau thì tất cả đã sẵn sàng. My diện một chiếc váy hở cả lưng để lộ ra chiếc áo con con ở phía trong, đội mũ và đi giày trông rất trẻ trung và phong cách. Mọi người đều quyết định đi phà thay cho cáp treo vì…muốn tiết kiệm chi phí. 

Hình ở đây 

“Tí nữa bơi không em?” Em hỏi My
“Có chứ. Đi biển mà không bơi thì còn gì đi biển nữa”
“Vậy à. Hí hí”
“Cười kiểu gì đấy. Đồ dê xồm”
“Sao chửi anh?”
“Dê xồm. Nghe giọng cười là biết”

Đến nơi. Em hơi bất ngờ vì Vinpearl khác xa so với trí tưởng tượng của em. Hòn ngọc Việt đúng là hòn ngọc Việt. Đẹp khác xa so với những gì trong TV được thấy.

“Đẹp quá em ha” – Em ghé tai My nói nhỏ
“Ừm. Em cũng không ngờ đấy.”

Cả đoàn thu xếp chỗ nghỉ rồi kéo nhau đi bơi. Ban đầu, em tính mặc quần bơi nhưng mà khoai to quá sợ gặp mấy em bikini có mà đâm chọt lung tung. Thế là em quất ngay cái quần đùi đi biển có in hình mấy cây dưa

Em với mấy ông còn lại thay đồ xong nên đi ra trước. Éo biết có phải em đẹp trai trắng treo hay do chăm cơ bụng 6 múi hay không mà mấy em cứ đi qua nhìn em cười miết  thấy cũng ngại. Mà xung quanh có mấy em mặc 2 mảnh mà nóng hết người. Tướng như Ngọc Trinh, nhìn thôi cũng làm cho cả thằng em lẫn thằng anh đều thấy căng thẳng, chỉ muốn cắm đầu vào những bộ ngực nóng bỏng 

Một lúc sau thì cánh phụ nữ ra. Em và mấy ông còn lại nhìn mà thở không ra hơi nữa các thím ợ

2 mảnh, tất cả các chị em đều mặc hai mảnh. My của em mặc một bộ bikini màu đỏ, chiếc quần tắm ôm trọn bờ mông căng tròn,  bên ngoài mặc một chiếc áo jean (Em không biết phải miêu tả như thế nào. Các thím nhìn ảnh. Hệt như trong ảnh luôn ấy nhưng có phần xinh hơn  )

(Hình ở đây )

Các nàng còn lại người thì màu xanh da trời, người thì màu tím, đặc biệt là bà người yêu ông quản lý quất ngay một bộ màu đen, bà này đã cao lại mặc cái quần tắm cột nơ 2 bên nhìn đôi chân dài như vô tận 

“Nhìn gì mà khiếp thế? Móc mắt giờ?” – My đi lại tát nhẹ lên má em khiến em bừng tỉnh
“À ờ….Anh có nhìn gì đâu”
“Sao em không cởi cái áo jean ra?”
“Cởi ra để mấy người như ông nhìn như làm thịt tôi à?” My lườm lườm nhìn em
“Lại đây em nhờ tí”
“Chuyện gì?”
“Xoa kem”

Xoa…xoa kem. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi thì máu mũi của em đã phụt ra từng chậu rồi. Xoa kem đấy. Nhưng….

“Anh ngồi đây cầm đồ cho em. Quay mặt đi, em nhờ chị Trinh (bạn gái ông quản lý) thoa giùm rồi. Không phải anh đâu. Nhìn cái mặt kìa. Nghĩ đi đâu không biết”

Nói rồi My lấy cái mũ đang đội úp thẳng vào mặt em, bắt em nhìn ra chỗ khác rồi nằm ngửa lưng ra chiếc ghế. Cơ mà lâu lâu vẫn nhìn lén được một chút. Hậu quả chính là những cái béo không thương xót của My vào eo em 

“Xong rồi. Đến lượt anh” 
“Gì? Anh sao?”
“Nằm xuống em thoa kem cho”
“Nhưng da anh đâu bắt nắng?”
“Đã bảo là nằm xuống đi. Da em cũng bắt đâu mà em cũng phải thoa đây nè. Nằm xuống” – My nạt em

Bàn tay mềm mãi của My từ từ lăn chạm vào da em. Chạm đến đâu là sướng đến đó, sướng đến rơn người lên các thím ạ. Cơ mà em nhớ lúc đó thằng nhỏ của em nó lại biểu tình. Thoa xong kem mà em cũng không dám đứng dậy. My dường như cũng biết có điều gì đó nên chỉ cười rồi theo bà Trinh đi lại hồ bơi.

Hình ở đây 


CHAP 17: CHUYẾN ĐI NHA TRANG (P3)
Chơi đùa dưới dòng nước trong xanh. Nhìn My thật sexy trong bộ 2 mảnh màu đỏ, cái áo ôm trọn lấy đôi gò bồng đào căng tràn đậy nhựa sống, chiếc quần bó sát lấy bờ mông gợi cảm đầy nóng bỏng. Chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho những chàng trai quanh đó phải xao xuyến

Em cũng xuống hồ bơi lại gần My tính lợi dụng để cạ người vào phần da thịt nóng bỏng ấy. Nhưng dường như My biết được, lườm em một cái cháy người rồi bơi qua chỗ mấy bà chị để đùa giỡn. Phì cười, em quay lại chỗ mấy chàng trai để chém gió

“Bồ mày nhìn đã thật Minh ạ?”
“Nghĩ đi đâu đấy. Chọc mù mắt giờ” – Em trừng mắt nhìn ông quản lý
“Anh nhận xét thôi mà. Mày làm gì ghê thế?”

Em không thèm trả lời, còn ông ấy thì cứ thao thao bất tuyệt về những người con gái trước mặt. Bơi thì ít, ngắm thì nhiều thôi thì cơ hội có một không hai. Cứ nhìn cho thỏa con mắt cái đã 

Khoảng 5h, cả bọn lại kéo nhau về lại thành phố, mọi người góp tiền chuẩn bị mua đồ ăn về nấu. Cánh đàn ông thì đi dạo bờ biển mua bia và nước ngọt, cánh phụ nữ ra chợ mua cá thịt về nấu lẩu. Cả căn nhà vang lên những tiếng cười đùa, chọc ghẹo, mùi thơm của đồ ăn và tiếng cười của những người con gái luôn mang đến cho em và những người còn lại một cảm giác gì đó rất tươi mới và hạnh phúc

Một nồi lẩu hải sản thập cẩm to đùng và một vài món nướng được mang ra. Mọi người cùng ăn, uống, nói chuyện với nhau. Buổi tối hôm đó vui lắm các thím ợ, em còn nhớ ăn uống xong, cả bọn kéo nhau đi hát rồi mới về nhà ngủ. Kết thúc một ngày thứ bảy ở Nha Trang tuyệt đẹp

-----------------

“Alo. Có gì không mày?”
“Đang ở đâu đấy?”
“Nha Trang”
“Con My có ở chỗ mày không?”
“Đang ngủ”
“Mày ở chỗ nào Nha Trang. Đi bơi không”
“Gì. Mày đang ở đâu. Đừng nói với tao là mày đang ở Nha Trang nha”
“Hehee. Chuẩn cmnr. Chị đang ở Nha Trang đây”
“Sao hôm bữa rủ mày không đi cơ mà?”
“Hôm bữa cũng tính không đi nhưng bồ tao rủ nên đi luôn. Đánh thức con My dậy đi rồi ra đường Trần Phú ăn sáng với tao. Đang ở đây nè”
“Ừ. Đợi tao chút”

Thật đúng là một bất ngờ. Con bạn thân của em đang ở Nha Trang các thím ợ. Cơ mà nó đi cùng với thằng bồ của nó. Tưởng nó đi một mình là 3some được rồi. Hehee. Thôi nghĩ bậy bạ quá 

“My đâu rồi chị?”
“Nó đang ngủ trong phòng đấy. Em vô đánh thức nó rồi đi ăn sáng”
“Dạ. Chắc em với My đi ra ngoài có chút việc. Tí chị bảo anh Vin dùm em cái nha”
“Hai đứa đi lẻ à? Ghê nhỉ?” – Chị cười đểu
“Dạ không. Có bạn em ở đây. Nó rủ em ra”
“Ừm! Vô đánh thức nó đi. Tí chị nói cho”

Em chào rồi đi vào phòng. My đang ngủ, cô ấy nằm nghiêng làm, miệng thở nhẹ và làn my cong vút tựa hồ như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng. Em đi lại nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai My

“My ơi. Dậy đi em”
“Ưm!...” – Tiếng My rên khe khẽ
“Dậy đi. Chị Thy tới kìa”
“Ưm! Để em ngủ tí nữa”
“Dậy” – Em lật tung tấm mền lên
“Á á á …… á á”
“BỐP” – Một cái vào thẳng mặt. “ĐI RAAAAAAA”

Dưới lớp chăn kia. My chỉ mặc đúng một chiếc quần chip màu vàng và cái áo phông  Cơ mà con gái thật là lạ. Hôm qua chẳng phải em còn nhìn thấy My trong trang phục còn hở hơn nữa mà có thấy nói gì đâu. Hôm nay mới thấy có tí mà đã…..  Lủi thủi bước ra khỏi phòng. Bà chị kia chạy tới

“Gì đây? Mày làm gì con My mà nó la toáng lên thế?”
“Không có gì đâu chị. Em lật chăn nó lên rồi nó tát em” 
“À. Nó có mặc mỗi cái quần chip nên ăn tát chứ gì. Bọn mày cũng lạ nhỉ? Có thế mà cũng bị ăn tát” – Bà chị cười khẩy
“Thôi tí nó ra rồi làm lành với nó đi”
“Dạ vâng”

Em lủi thủi về phòng. Cảm thấy ấm ức lắm các thím ợ. Tự dưng bị ăn cái tát. Mà em có thấy được gì nhiều nhặn đâu. Chỉ thấy mỗi cái quần màu vàng với cặp đùi trắng bóc.  Thế là bị ăn tát Đang nằm tự kỉ thì có tin nhắn đến. Là của My

“Có đi không?” – 3 chữ cộc lốc 
Em chả thèm rep lại. Cầm cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy My đang buộc giày. Em cũng chẳng quan tâm. Giận cmnr, My cũng thế, chẳng thèm nhìn em luôn. Em đi trước, My đí sau rồi. Cái tát hồi nãy vẫn còn làm em cảm thấy đau. My tát lực thật chắc mặt em đang còn in hằn cả mấy đầu ngón tay quá. 

Thy hẹn em ở một quán gần siêu thị ở gần đường Trần Phú (Em cũng không nhớ quán như thế nào nữa) Vừa bước vào nó đã hú rồi vẫy em lại

“Cái My đâu?”
“Tao không biết”
“Sao thế? Mà mặt mày sao đỏ thế kia. Bị đứa nào cho ăn tát à?” – Thy hỏi rồi lấy tay ấn ấn vào mặt em. Đúng lúc đó thì My đến, mặt lườm lườm, em chỉ liếc một cái rồi nhìn vào cuốn thực đơn chả thèm quan tâm đến nhỏ chi nữa
Dường như Thy thấy có điều bất ổn trên khuôn mặt hai đứa nên mới tra hỏi gắt gao hơn

“Hai đứa có chuyện gì à?” – Không ai thèm trả lời. My ngồi xuống cạnh em. Mặt vẫn dán vào điện thoại
“Con My tát anh Minh hả em?” – Không trả lời
“Ô. Cái con này. Chị hỏi sao không trả lời”
“Chị hỏi anh ấy ấy” – My tức giận nạt lên
“Chuyện gì vậy Minh? Mày làm gì có lỗi với em tao à?”
“Hiểu lầm thôi, không có gì đâu?”
“Hiểu lầm là sao? Hay là mày….” – Mặt Thy đăm chiêu lại. Dường như đang nghĩ đến vấn đề xấu nhất. Chắc chắn lại tưởng tượng ra cái điều gì đen tối đây”
“Thôi Thy. Ăn cái đã rồi tính. Anh đói rồi” – Ban trai của Thy ngồi bên cạnh giục
“Em gọi món đi My” – Anh ta quay sang nói với My

Bữa ăn hôm đó quả thực rất căng thẳng. My dường như vẫn đang còn giận em lắm. Em cũng chẳng thèm quan tâm. Giận kệ giận liên quan gì đâu. Em không làm gì sai cũng chẳng cần phải xin lỗi. Cứ bơ đi, ai kia có lỗi tự biết đường làm hòa. Không thì thôi. Em chúa ghét những người con gái hơi tí õng ẹo to ra mình cao sang. Còn Thy ngồi đối diện em vừa ăn vừa lườm em đến cháy người. Lâu lâu tay dư dứ nắm đấm dọa em 

Ăn sáng xong. Cả bọn rủ nhau sang quán café đối diện. Lúc này cơn giận đã giảm xuống nhưng cái tính ương ngạnh của cả hai đứa vẫn thế. Không ai thèm nói với ai một tiếng nào. Thành ra con Thy nó phải chạy lại chỗ em và sau một hồi tra tấn bằng những cú nhéo vào bắp tay vào bụng. Em khai ra hết. Nó nhìn em chằm chằm rồi nói

“Vậy mà bảo mày không có lỗi”
“Chứ sao? Mày thấy đấy. Tao chỉ vào gọi nó dậy thôi. Tao có lỗi gì chứ”
“Mày dốt lắm con ạ. Mày biết con gái cần sự riêng tư mà mày lại chạy xồng xộc vào phòng nó. Lật tung chăn của nó lên trong khi nó chỉ có cái quần chip che thân. ĐM, nó tát cho là còn may lắm. Gặp bà bà vặt lông mày rồi”
“Ngon thì mày vặt đi”
“Đừng có thách. Mày suy nghĩ lại đi. Mày làm thế là có lỗi đấy. Đàn ông con trai chi mà ương ngạnh cứng đầu đếu ga lăng tí nào. Bảo sao đến giờ chưa có nổi người yêu”
“Hay mày là GAY thật hả Minh?”

Câu nói như đụng chạm vào lòng tự ái của bản thân các thím ợ. Em trừng mắt lên nhìn nó

“GAY cái mả mẹ nhà mày.”
“Chứ không GAY sao mày cư xử như đàn bà thế. Mày có biết đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ không. Mày sai đéo chịu nhận lỗi thì thôi đằng này còn cứng đầu. Mày GAY thật rồi”
“Bố giết mày đấy” 
“Vậy mày chứng tỏ mày không GAY đi. Lại làm hòa với cái My”
“Mắc mớ gì tao phải làm hòa?”
“Đấy. Bảo sao tao nói mày không phải đàn ông. Anh Hưng kia kìa (bồ Thy) dù tao sai hay đúng cũng luôn là người làm hòa trước. Không phải là sợ nhưng anh ấy biết tôn trọng tao. Tao phục anh ấy là ở điểm đó. Còn mày….” – Thy chép miệng
“ĐM. Thôi đừng nói nữa.”

Những lời nói của Thy như đả động một phần tới em. Nó nói cũng đúng, cái tính hiếu thắng sĩ diện của em lại nổi lên. Con này nó nắm rõ tính cách của em trong lòng bàn tay các thím ợ. Cái éo gì nó cũng biết. Thôi thì…..”

Thy bảo nó với ông Hưng đang ở trong một khách sạn gần đó. Tối nay về lại trên núi nên rủ em và Thy chiều nay ở lại. Tối hẵng về. Em cũng đồng ý. Giờ phải quay lại nhà nói môt tiếng với ông quản lý chứ không ổng lại mất công chờ. Trên đường về, em thu hết can đảm lại nói chuyện với My

“My….” – Em gọi. Cô ấy không trả lời
“My. Anh có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì?” – Cô ấy mở miệng, giọng vẫn còn khinh khỉnh lắm
“Chuyện hồi sáng anh xin lỗi nha. Anh không cố ý”
“Anh cũng biết mình có lỗi cơ à. Dám lột chăn người ta lên rồi nhìn chòng chọc vào đó. Anh ghê quá”
“Anh không cố ý mà. Anh xin lỗi”
“Thôi. Dù gì cũng chẳng sao. Em cũng không tính toán với anh chuyện này. Nhưng lần sau cẩn thận một chút. Em là con gái chứ có phải là đám con trai tụi anh đâu.”
“Hehee. Anh biết rồi. Anh xin lỗi mà”

Đây là lần thứ 2 em phải cúi mình trước một người con gái không cùng huyết thống. Chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại làm thế. Cứ đổ lỗi cho mình là dại gái đi. Ừ thì dại gái. Đàn ông con trai không dại gái thì dại ai? Sau này em mới biết thực ra My đã tha lỗi cho em từ lúc đi ăn sáng cơ nhưng mà cái thái độ của em nên cô ấy mới giận như vậy 

Cả nhóm thu xếp đồ đạc về. Em xin ở lại rồi vác ba lo tới thẳng cái khách sạn của Thy luôn. Chất hết đồ vô đó rồi 4 người kéo nhau đi ăn trưa. Chỉ là cơm bình dân thôi nhưng công nhận hải sản ở đây ngon phết, em ăn có một lần mà nhớ mãi

Nói là khách sạn nhưng thực chất chỉ là cái nhà nghỉ. Ăn xong kéo nhau về đó, bà chủ nhà nghỉ nhìn chúng em với ánh mắt nghi kị lắm. Chắc sợ chúng em làm điều gì mờ ám. Phải mất một lúc lâu giải thích nên chúng em mới có thể đi được. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, rồi thu xếp đồ đạc đi chơi (em nhớ không nhầm là Bãi Cháy thì phải). Ngồi trên xe, hai chị em cứ líu ra líu ríu hết chuyện này đến chuyện khác như bầy chim non nhức hết cả đầu các thím ợ. Nói ra thì bị chửi thôi thì ngậm miệng lại cho an toàn 

Em nhớ biển ở chỗ này đẹp lắm. nước xanh rờn, nhìn chỉ muốn nhảy xuống bơi thôi. Ông Hưng với em đi thuê mấy cái ghế rồi chui vô phòng thay đồ. Vẫn quần đùi đi biển, cởi trần. Nhìn cơ của ông Hưng mà em thèm các thím ợ. Mặc dù mình cũng có một chút nhưng éo thể nào bằng được. Thảo nào con Thy nó lại mê mẩn lão này như thế 

My vẫn một bộ đồ như hôm qua. Có khác là bộ bikini được thay bằng màu đen. Con Thy thì cực sexy trong bộ màu vàng (tấm ảnh thứ 3 chap trước là Thy . Em cũng chẳng tả nhiều nữa. Thím nào hôm bữa coi được hình thì tự hình dung đi.) Thế là cả bọn bay xuống biển bơi rồi lên ăn uống. Sẵn có cái máy ảnh ở đó, em chụp cho vài pô. Hiện giờ trong máy vẫn còn ful, chưa del bất kì một tấm nào hết 

Khoảng 4 rưỡi thì cả nhóm thay đồ rồi bắt xe lên thành phố về lại núi. Ngồi đợi dài cổ chả bắt được cái xe nào. Tưởng kiểu này phải ở lại Nha Trang thêm một đêm nữa quá May thay có cái xe tải chở hàng chạy qua, chúng em quá giang được . Ngồi trên xe nó xóc như đúng rồi, đường thì toàn khúc đèo với khúc cua chạy chóng cả mặt. Rút kinh nghiệm, My cứ ngậm chanh trong miệng còn bà cô Thy sợ đắng nên không ngậm thanh thử ói tè le ra thùng xe, làm đến chỗ dừng nghỉ 2 thằng đàn ông phải vác nước vác chổi lên lau lại cho người ta, còn hai mụ kia ngồi tía lia uống nước trong quán.Mệt rã cả người cơ mà cũng vui. Thôi thì lại đổ lỗi cho cái tính dại gái tí cũng được 

10h, xe cập bến phố núi. Chúng em kết thúc những ngày trên Nha Trang với nhiều kỉ niệm đẹp

p/s: Thằng - Kun Max em sẽ hỏi tội nó sau 

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml