XtGem Forum catalog
Trang ChủYêu cầu truyện
01:05 24/11/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Say nắng cô em tán cô chị
Lượt xem: 2377

Chap 18-20

Đọc truyện Say nắng cô em tán cô chị - Nvip.Wap.Sh

CHAP 18: BỊ ÚP VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT


Cuộc sống của em những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Khoảng giữa tháng 9 thì chúng em bắt đầu một học kì mới. Em xin nghỉ ở quán chuyển về làm ca tối. Linh cũng chuẩn bị bước vào những tháng ngày sinh viên đầu tiên của mình ở ngôi trường này. Một học kì nữa lại đến.

Học, rồi làm việc. Công việc của em cứ tuần tự như thế qua ngày. Sáng mở mắt ra, cắp vài cuốn giáo trình tới giảng đường, chiều đi phụ mẹ ở quán, tối lại lạch cạch cuốc bộ ra quán làm việc. Mẹ em kêu nghỉ việc ở chỗ café nhưng em không muốn. Làm một thời gian rồi, giờ nghỉ cũng buồn. Thôi kệ khổ một chút nhưng vui là được 

Em với My vẫn thế, hai đứa nói có tiến triển hơn thì cũng có nhưng cũng chẳng là bao. Thy biết chuyện em thích My ban đầu cũng dè bỉu em dữ lắm, chê em thế lọ thế chai rồi bảo mày không tán được cái My đâu… blah…blah. Nhưng rồi một lúc sau cũng bày cách hiến kế ủng hộ em. Nghĩ cũng vui, có con bạn như nó làm quân sư cũng được. Chị em gái với nhau, hiểu tính nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa. Quá tuyệt 

Về phần Linh. Nói làm sao nhỉ? Càng gần nhỏ này, em càng cảm thấy Linh là một con người rất khác so với vẻ ngoài nữ tính của cô bé. Chuyên mặc quần thụng, áo phông, đi giày thể thao, cột tóc cao nhìn như một thằng cu lại còn chơi mấy cái trò đậm chất đàn ông như bi-a, đá bóng. Nhỏ này kĩ thuật hơi bị ghê, có vài trận em đèo đi đá, rồi vô thay người lừa qua các thanh niên kia như thật. Không biết mấy thằng có nhường hay không mà ra vẻ trầm trồ khen ngợi lắm. Phởn chí nên tuần nào cũng bắt em đèo đi đá bóng cả 

Hôm nay trong giờ học, đang thiu thiu ngủ thì thằng mãnh Huy đập dậy

“Này thằng kia?”
“Cái gì?”
“Hôm qua tao có đi hát chỗ này vui lắm. Mấy em đào xinh vờ cờ luôn. Chịu chơi nữa.”
“Mẹ. Đi đéo rủ anh em còn nói chi?”
“Tối qua mày đi làm mà. Sao mà rủ được. Cuối tuần này mày có đi không?”
“Cuối tuần hả? Mấy giờ?”
“Khoảng 10h tối. Chắc lúc đó mày tan ca rồi chứ gì. Đi thì vác lúa theo. Chắc khoảng 300k là đủ”
“ĐM. Còn tiền đâu mà đi. Mày hâm à? Giờ trong người tao không có lấy 100k nữa”
“Mẹ! Con giám đốc mà đéo có tiền. Đéo tin được”
“Từ ngày tao đi làm, ông già có cho xu nào nữa đâu. Lâu lâu mới xin được của mẹ thôi. Chứ dạo này đói lắm”
“ĐM. Than vừa thôi, Nếu muốn đi thì cuối tuần mang theo 300k”
“Hay mày cho tao mượn đi”
“Mượn cái cc. Phần tao, tao còn lo chưa xong nữa chứ đòi lo cho mày”
“Thế mà rủ bố đi như thật. Thằng chó”
“Nói vậy chứ đi hay không là chuyện của mày. Tao nói thật, mấy em đó xinh vờ cờ ra luôn. Đi một lần là nhớ suốt đời”

Nghe nó nói thế, máu ham gái của em lại nổi lên. Nghĩ bụng giờ còn 100k. Tí chạy về quán ứng thêm chút tiền là đi được thôi. Cứ thế mà triển 

“Ờ. Vậy 10h tao gọi”

Hai thằng lại cắm đầu vào những câu chuyện về gái gú. Cười khúc khích cả một góc giảng đường. Cũng may đông người chứ không là bị đuổi ra khỏi lớp rồi 

Những tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Uể oải cắp quyển sách ra về. Vài tháng nữa là phải đi thực tập rồi. Chắc về xin papa con dấu cộp vô cho đỡ mất công chứ thời gian giờ em lười kinh khủng. Học hành chả còn tâm trí đâu mà vô nữa

Em không ghé về nhà mà chạy thẳng ra quán. Buổi trưa quán không có khách nên em chỉ phụ mẹ trong bếp chọn lọc và kiểm soát nguyên liệu, sau đó bố đi làm về rồi ăn cơm luôn. Khoảng 2h thì chạy về nhà ngủ tí rồi dậy đi tập. Từ hôm đi Nha Trang về em đen như trâu các thím ợ. Không biết My thoa kem gì cho em mà tại sao da em lại bắt nắng thế không biết  Còn cô ấy thì vẫn thế: trắng như trứng gà bóc

6h chiều, thay bộ đồng phục rồi chạy lên quán. Hôm nay, quán đông khách nên em phải chạy nhiều, mệt bở hơi tai. Có cái đám học sinh cấp 3 nào đấy vào mở tiệc sinh nhật nên em vừa phải phục vụ bên khu em lại phải đi lo trang trí nữa. Đúng là kiếm tiền không đơn giản chút nào. Trước nay, toàn tiêu tiền của bố mẹ nên không để ý lắm, giờ mới thấm 

Khoảng 7h thì có một đám các thanh thiếu niên kéo vào. Học sinh cấp 3 mấy năm gần đây ăn mặc bạo thật: cứ quần đùi áo ba lỗ, váy ôm, áo yếm trang điểm lòe loẹt nhìn không nhận ra bọn này đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Cánh con trai thì kéo thuốc như đúng rồi ấy, tóc tai thì hoe hoe. Ngồi thì cứ văng cả cơ quan sinh dục nam nữ mà nói. Không phải em cổ hủ nhưng con em sau này mà thấy như vậy em vả cho mấy cái tát. 

Tiệc diễn ra, em để ý có một con bé xinh lắm. Nó mặc cái đầm quay, 3 vòng căng đét à. Gái xinh mà nên cứ đi đi lại lại ngắm chút xíu rồi hình như thằng bồ nó thấy khó chịu em hay sao ấy. Nó nhìn em hằn học mãi. ĐM, tí tuổi ranh đã bồ bịch. Ngày xưa bằng tuổi mày bố đã đưa người yêu lên giường rồi kia kìa 

Tan ca, em xách xe về. Hôm nay em đi xe đạp vì cái xe máy của em tự dưng nó chở trứng. Tính đi bộ mà thấy chiều mưa nên thôi. Đi qua ngã tư thì một đám khoảng 3 cái xe máy từ đâu vây lấy em. Rồi biết bị úp rồi. Kiểu này thì xuân này con không về rồi. Một thằng ngồi trên chiếc SH đi xuống nhìn em. Giọng hằn học. Em nhận ra, nó là thằng khi nãy

“Chào ông anh. Ông anh hồi nãy hình như nhìn gái hơi bị nhiều đấy nhỉ? Đã mắt chưa ông anh”

Lúc đó em cũng sợ lắm nhưng cũng nói cứng

“Cậu thấy tôi nhìn gái à?”
“Địt mẹ. Xuống đập chết cha nó cho tao tui bay” – Thằng đó hét lên

Mấy chiếc xe dừng xuống rồi khoảng 5 thằng bay vô đập em. Em cũng chống trả cũng túm được cái thằng đầu đàn đó mà nện cho nó mấy đấm nhưng sức người làm sao mà chống lại 5 thằng trẻ trâu được. Em gục xuống rồi mặc kệ để cho chúng nó đánh đấm. Sau một hồi thì bọn nó không đánh nữa rồi bỏ đi. Trước khi đi thằng SH còn nói vọng lại một câu

“ĐM. Mày nhớ mặt bố đấy. Chưa xong đâu con zai”

Ngồi dậy phủi bụi rồi dựng cái xe lên dắt về. Ê ẩm toàn thân các thím ợ. Bọn này đánh ác vãi may mà em che mặt lại chứ không là tàn phai nhan sắc rồi. Ở cái thành phố này, em cũng chẳng phải là đứa có máu mặt vây cánh gì nên chúng nó đánh thì cứ im đi mà sống. Chống lại chỉ làm thêm bọn chúng thêm thù hằn.

Đang dắt xe về thì có ánh đèn phía trước rọi thẳng vào mặt em. Chiếc xe chạy qua rồi dừng lại. Là chiếc Liberty của My. Hình như cô ấy vừa đi đâu về

“Anh Minh anh sao thế?” – My chạy lại hỏi cô ấy kéo cánh tay áo của em lên thì thấy toàn vết máu với trầy xước
“Sao vậy Minh? Sao mà máu me tùm lum thế này?”
“Anh không sao đâu. Chỉ bị ngã xe thôi mà”

Ừ thì đúng giống như ngã xe thật. Cái xe đạp cong cả vành thế kia cơ mà

“Anh không sao chứ?”
“Ừm! Anh không sao.”
“Không sao mà máu chảy tùm lum vậy à. Để em đèo về băng bó lại đã không nhiễm trùng”

Em tính không đi cùng nhưng My nhất quyết bắt em về nhà của cô ấy. Qua ánh đèn đường em thấy cả khóe mắt My có nước chảy ra. Hình như là khóc, My khóc vì gì? Vì em ư?

Cuối cùng em cũng xuôi xị ngồi lên xe cô ấy sau khi gửi chiếc xe đạp ở cái tiệm sửa xe gần đó

“Ngồi im đó em vô lấy nước rửa vết thương cho” – My chạy vào thì đúng lúc đó Linh từ trong nhà bước ra
“Sao thế anh Minh. Bị gì mà bầm dập hết người thế?”
“Anh bị té xe”
“Té xe? Ừm. Đưa em coi nào?” – Linh kéo áo em ra rồi nhìn vào vết thương sau đó nhỏ lườm lườm nhìn em. Ánh mắt của nhỏ hình như đã phát hiện ra một điều gì đó khiến em hơi hốt. Nhỏ đang chuẩn bị nói thì My từ trong nhà bước ra

“Linh, em vào lấy mấy cái bông băng với gạc vết thương ra giùm chị với”
“Chị vô đi. Em có biết nó để ở đâu đâu?”
“Ở trên nóc tủ gần bếp đấy. Vô lấy đi”
“Thôi chị lấy đi. Để em rửa vết thương cho”
“Nhớ cẩn thận đấy” – My lườm lườm nhìn Linh

Khi My khuất sau cánh cửa lúc đó Linh mới nói

“Anh nói thật đi”
“Thật gì cơ?”
“Anh không phải bị té đúng không?”
“Anh..anh bị té thật mà”
“Đừng chối em. Nhìn có cả vết hằn và vết giày trên áo anh đây này. Anh lừa được chị My chứ sao lừa được em. Vừa bị ai đánh hả?”

Đúng là không có gì có thể qua khỏi mắt của cô nàng này. Em đánh phun ra hết sự thật kèm theo nhớ giữ bí mật, đừng để cho My biết. My bước ra nhìn thấy Linh đang rửa vết thương. Cô ấy đuổi Linh sang một bên rồi tự tay băng bó lại cho em

“Hơi xót tí nha.”
“Ừm!” – Cô ấy nhỏ mấy giọt ô xy già lên chỗ vết thương đang rỉ máu
“Á….ĐAU” – Em la toáng lên
“Em xin lỗi” – Sau đó My thổi thổi vào vết thương. Hạnh phúc vờ cờ. Tuy nhiên
“Đồ đàn bà. Hơi tí kêu đau” – Cô bé xinh đẹp ngồi trên cái ghế kia mở miệng nói một câu. Em tụt hết cảm cmn xúc 

“Rồi đấy. Còn bị chỗ nào không? Để em băng luôn cho”
“Con ở mông. Em băng được không” – Em cười nham hiểm :lock_down:
“Bị vậy mà vẫn còn chọc được à?” – My lại nhéo vào bên hông em.
“Ái. Đau anh. Rồi anh không chọc nữa”
“Lần sau đi đứng cẩn thận một chút nha. Đi gì mà ẩu không à. Lỡ bị gì thì sao?”

Nghe những lời quan tâm đó em thấy ấm lòng lắm các thím ợ. Nhưng cái tính troll gái lại tiếp tục nổi lên

“Thì em mất chồng chứ sao” :lock_down:

Lại thêm một cái nhéo nữa. Lần này em được tặng kèm một cái lườm đến cháy người. Đau nhưng vui. Hình như cảm giác của mấy thằng đang yêu đều như vậy hay sao á. Tự dưng em lại muốn cảm ơn cái thằng vừa đập em một trận bầm dập này. Đúng là điên cmnr 

Băng bó xong xuôi, em ở lại thêm một lúc nữa rồi My đèo về. Lúc đó khoảng 11h tối rồi, cũng may bố mẹ đã đi ngủ cả. Nhìn thấy em trong bộ dạng này chắc mẹ em làm thịt em mất. Chào tạm biệt My rồi em nhẹ nhàng lên phòng. Kết thúc một ngày đầy biến cố

Còn những giọt nước mắt ấy. Là sao nhỉ? My khóc vì em? Hay là vì một chuyện nào khác?


CHAP 19: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN


“Người mày sao thế con?” – Mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy những vết băng bó trên người
“Dạ. Hôm qua đi về bị ngã xe thôi mẹ”
“Ngã xe gì mà chầy xước hết người thế này? Ai băng bó cho đây?”
“Bạn con. Me thay băng dùm con cái” – Em đưa cho mẹ bộ dụng cụ sơ cứu hôm qua lấy ở nhà My
“Ngồi xuống ghế. Con với cái đi đứng phải cẩn thận chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao?”
Mẹ lột mấy vết băng cũ rồi rửa và băng mới lại. Vừa làm vừa càu nhàu em rồi lại bắt em nghỉ việc. Em không chịu. Em và mẹ không ai nhường ai thành thử cãi nhau to. Chán, em gọi thằng Huy đến chở đi học rồi trưa hôm đó không về nhà ăn cơm luôn. Mẹ cũng chẳng thèm gọi, tiền lương cũng chẳng còn nên lại phải sang nhà thằng Huy ăn chực. Tối hôm đó, em vẫn vác cái người đang ê ẩm vì đau đi làm. Nói là đi làm nhưng cũng chỉ đừng trong quầy vì đau quá, có ra bưng nước được đâu. Bỗng có điện thoại gọi đến. 
“Dạ. Con nghe bố?”
“Sắp tan giờ làm chưa?”
“Sắp rồi. Còn nửa tiếng nữa ạ”
Ừ. Bố đang ở quán mày đây. Ra đây bố gặp lát”
Em chạy ra ngoài thì thấy bố đã ngồi ở trong quán và đang nhâm nhi ly café. Thấy em, bố vẫy lại.
“Có bận quá không? Bố con mình nói chuyện một lát”
“Dạ. Để con vào xin quản lý” – Em chạy vào nói với quản lý một tiếng. Ổng bảo em ra ngồi đi rồi tí ổng ra chào hỏi sau
“Cãi nhau với mẹ à?”
“Vâng”
“Mẹ mày đang giận lắm đấy. Mày lo mà về xin lỗi mẹ đi”
“Nhưng mà con…”
“Mày đi làm, bố không cản. Lớn rồi tự quyết định được tương lai của mình. Trong cái xã hội này, chẳng có ai cho không ai cái gì đâu. Bố muốn mày phải tự lập sớm, mày nhận ra được điều đó, tự bươn chải, kiếm tiền là tốt nhưng mày cũng phải nghĩ đến bố mẹ gia đình. Đừng có cứng đầu quá. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thế nên, về xin lỗi mẹ đi rồi bố sẽ nói đỡ cho”
Bố và em nói chuyện nhiều lắm. Lâu rồi em không tâm sự với bố như thế này, em cũng hiểu bố cũng không phải là người quá phong kiến. Chỉ là những quy định đặt ra thì phải thực hiện theo đúng như thế. Thành ra, có một thời gian dài em oán trách bố vì mối tình đầu với Linh (ex). Giờ này nhớ lại thấy bực mình vì ngày xưa lại có suy nghĩ non nớt như thế
Một lát sau thì ông quản lý ra chào hỏi bố, rồi ngồi tiếp chuyện với nhau, em thì lặng lẽ lui vào để dọn lại bàn ghế chuẩn bị ra về. Bố chở qua cửa hàng hôm qua lấy xe. Sửa mất gần 200k các thím ợ. Ngắm gái có tí mà trả giá đắt quá 
Vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi coi TV. Em vào chào hỏi rồi xin lỗi. Mẹ vẫn nhất quyết bắt em nghỉ việc ở đó nhưng cũng may bố nói thêm nên em được đi làm nhưng với điều kiện nếu xảy ra thêm một lần đánh nhau nào nữa thì nghỉ luôn. Hồi sáng em bảo là bị ngã xe chứ có đánh nhau gì đâu sao mẹ lại biết. Truy ra thì hồi trưa con Thy mách lẻo với mẹ 
Thay băng, ăn cơm rồi đi ngủ. Vết thương qua một ngày cũng không còn chảy máu nữa. Chỉ có mấy vết bầm còn lại. Lấy cái chai xoa bóp của bố dùng tạm vậy. Chỉ còn 20k còn lại trong túi. Không biết từ giờ tới cuối tháng phải sống sao đây
Sáng hôm sau, nghe lời thằng Huy làm con đề trúng được mấy trăm các thím ợ. Hên vãi nồi  Vậy là sống dư tới cuối tháng rồi 
“Chiều đi café không mày?” – Tin nhắn của Thy
“Mấy giờ? Mày bao à?”
“Giờ luôn. ĐM chị chi. Đi không?”
“Ngu gì không đi. Quán cũ phải không?” 
“Ừ”
Nói là mời nhưng con này hay troll người lắm. Nó bắt em trả mấy lần rồi. Cứ cầm tiền đi cho chắc ăn. Nghĩ thế em cầm cái bóp rồi chạy xe ra quán. Ra tới nơi thì thấy nó đang ngồi ở đó đọc sách. 
“Sao rồi bạn hiền. Đỡ đau chưa?”
“Cũng đỡ rồi. Có gì mà mày gọi tao ra đây đấy?”
“Ủa? Gọi mày ra tán phét không được hả?”
“Cũng được. Nhưng thằng bồ mày đâu mày không gọi lại gọi tao?”
“Anh ấy đi Đà Nẵng rồi. Mẹ, cũng lâu rồi tao với mày chưa nói chuyện với nhau. Thái độ gì đây?”
“Tao sợ thằng bồ mày ghen rồi chém tao như cái vụ tao bị đập vừa rồi. Hãi lắm” – Em vừa nói vừa đưa tay lên múa phụ họa
“Hahaa. Mày cũng biết sợ cơ à? Mà quên chưa hỏi. Sao hôm đó mày bị đánh vậy”
Em ngồi kể cho Thy nghe toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên là không giấu diếm một cái gì. Nghe xong, nó chửi em ngu rồi lại rống lên cười
“Mày tin bố hấp diêm mày không?” – Vẫn câu hỏi muôn thuở 
“Lâu rồi không nghe mày đòi hiếp tao. Hộ tao phát” – Thy nói rồi vạch một bên áo. Làn da trắng hồng gần vếu lộ ra. Nóng hết cả người 
“Thôi không đùa nữa. Nghe tao hỏi này?” – Thy chỉnh đốn trang phục rồi nói
“Sủa đi”
“Mày thấy cái My nhà tao như thế nào?”
Giật mình, sao tự nhiên con bạn lại hỏi em như thế?
“Sao mày lại hỏi tao như thế?”
“Ừm! Hôm vừa rồi đi chơi với bọn thằng Nam có cả My. Cái thằng hôm bữa mày với cái My đi sinh nhật đấy. Hình như đúng cái tối mà mày bị đánh. Thằng này yêu cái My lâu rồi, tao cũng thấy nó tốt nên muốn ghép đôi cho hai đứa nó. Cũng chả hiểu sao mà nó lại mê mẩn con bé đến thế. Người ngoài như mày thử giải thích xem sao”
Nghĩ tới thằng Nam, em lại nghĩ tới những lời tối hôm bữa nó nói về My. Máu nóng lại bừng lên. Em bỗng nhiên gắt lên
“Mẹ. cái thằng mờ lờ đó thì tốt cái gì. Mày đừng có mà giao trứng cho ác. Tao chưa róc thịt nó ra là may đấy?”
“Sao đấy? Gì mà bức xúc vậy?” – Thy tỏ vẻ bất ngờ trước thái độ của em
“Mày biết thằng đó nói gì về My không? Nó nói My là gái gọi cao cấp đó. Hôm đi sinh nhật tao đánh nó cũng chỉ vì nó nói như vậy đấy. Mẹ cha nó nữa chứ”
“Gì? Mày nói cái gì? Nam nói My sao?”
Em kể lại câu chuyện hôm đi sinh nhật cho Thy nghe. Xong thấy Thy thở dài
“Thật hả mày?”
“Tao lừa mày làm éo gì?”
Thy ngồi thừ ra một lúc. Với tay lấy cốc sinh tố rồi hút sùn sụt rồi nhìn mông lung không nói gì hết. Chắc đang tự hỏi tại sao một thằng như Nam lại đi nói xấu đứa em của nó như thế. Bỗng tự nhiên nó mỉm cười quay lại nhìn em. Có mùi nguy hiểm
“Mày nói mày đánh nhau với thằng Nam hả?”
“Ừ. Thì …thì sao?” – Đúng là nguy hiểm thật
“Mày đánh thằng Nam khi nghe thấy nó nói về My như thế hả?”
“Đúng”
“Mày chả phải là gì của cái My. Sao mày lại đánh nhau vì nó, mày có ý gì với nó phải không. Heheee” – Em tự nhiên lạnh hết sống lưng
“Gì có! Nếu đó là mày tao cũng làm vậy thôi” – Em chối
“Thật không?” – Thy tỏ vẻ nghi ngờ
“Thật”
“Mày tốt như thế hả? Tin được không đây?”
“Mày là bạn của tao bao nhiêu năm rồi. Mày chả hiểu tính tao sao?”
“Chính vì là bạn của mày bao nhiêu năm nên tao những lời mày nói mới đáng nghi như vậy. Đùa thế thôi nhưng nếu có ý gì đó với bé My thì cũng được. Con bé hơi bị đảm đấy. Cố gắng lên nhé thằng bạn” – Thy nháy mắt
“Tào lao” – Em cầm ly ca cao uống cái ực
Nghe con Thy nói vậy em cũng mừng lắm. Ít ra con bạn nó cũng ủng hộ em. Có đồng minh mạnh như nó thì cứ thế mà triển thôi. Cố gắng trong năm nay phải có gấu bằng được để thoát khỏi cái cảnh FA 
Ngồi nói chuyện phiếm một lúc nữa nhìn lại đồng hồ đã thấy 5h. Nhanh thật đấy. Mới đó mà đã 2 tiếng rồi, đến giờ phải ra quán làm việc. Em kêu tính tiền rồi Thy móc ra trả. Con bé phục vụ nó nhìn em như cái thằng từ hành tinh khác ấy. ĐM chưa thấy gái đi với trai trả tiền café bao giờ à? 
Về nhà lấy bộ đồng phục rồi chạy ra quán xe ra quán. Bước vào thì ông quản lý kéo em lại rồi dúi vào em một mớ dây điện , đèn chùm bắt treo lên. Sắp đến 20/10, công việc ngày càng nhiều vừa phải trang trí lại quán, vừa phải phục vụ, chạy nước. Guồng quay công việc cứ xoay khiến đêm đó về mấy vết thương cũ nhức lên hành em cả buổi. Đang ngôi thoa thuốc thì có tin nhắn đến. 
“Làm gì đấy anh?” – Là của My
“Anh Đang thoa thuốc.” 
“Vẫn còn đau lắm hả. Sáng mai rảnh chạy qua em đưa cho lọ thuốc này mà thoa”
“Thôi, anh còn hơi nhức thôi. Không sao đâu. Mai em rảnh không? Đi uống café?”
“Mai em có việc rồi, khách sạn X khai trương. Em muốn nhờ anh việc này nhưng anh đang còn đau nên chắc thôi”
“Việc gì đấy? Nói anh nghe?”
“Dạ thôi. Phiền anh lắm” 
“Cứ nói đi. Có gì anh giúp cho”
“Mai ở khách sạn có tuyển thêm người phục vụ. Mấy cha quản lý ở đó bảo thiếu người nên nhờ bọn em tìm thêm. Nếu được thì anh đi làm với bọn em cho vui”
“Em cũng phục vụ ở đó hả?”
“Dạ không anh. Em đứng chào khách. Mai được thì qua em nha?”
“Ừm! Vậy mai anh qua”
Đặt chiếc điện thoại xuống, ngày mai được làm việc chung với My. Nghĩ cũng thấy vui vui nhưng không biết công việc làm như thế nào nhỉ? Chắc cũng chỉ giống như ở quán café thôi. Phục vụ ở đâu mà chả như vậy, nghĩ nhiều mất công thôi thì tắt đèn đi ngủ


CHAP 20: KẺ ĐÓNG THẾ


5h sáng. Điện thoại rung

“Alo…” – Giọng ngái ngủ
“Dậy đi anh. Sáng phải sang sớm đấy” – Tiếng My đầu dây bên kia
“Ừm! Chờ anh chút anh chạy qua giờ”

Cúp máy phóng xuống giường, vặn mình vài cái để khởi động. Em vào WC để vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chuẩn bị sang nhà My. Sáng nay phố núi se lạnh, cái lạnh đầu mùa làm em cảm thấy hơi rùng mình. Khoác vội cái áo rồi phóng xe đi, đường phố sáng chủ nhật khá vắng, chỉ có vài người đi tập thể dục, một số người lao công hoặc một vài quán xá bên đường đang lục đục mở cửa

Trời lạnh là thế nhưng tới nhà My em bỗng cảm thấy nong nóng trong người. Không phải là do thời tiết mà là do My. Cô ấy diện một chiếc áo dài tay hở eo, một chiếc minizip cách điệu khá trẻ trung và sexy. Làn da trắng nõn của My được phô bày dưới ánh nắng của sớm mai trông như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa ban tặng vậy. My cầm một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho em. Cô ấy ngồi lên xe rồi nói



(Hình minh họa)

“Đi ăn sáng đã anh”
“Em ăn gì?”
“Bánh canh đi. Em đang thèm”

Chở My đến quán bánh canh ngày xưa em với Thy hay tới. Cô chủ quán vẫn niềm nở chào em còn nháy mắt nói thầm như kiểu hỏi con gái nhà ai đấy? Em chỉ cười trừ rồi lấy giấy lau đũa và khăn cho My.

“Anh và chị Thy hay ăn ở đây hả?”
“Ừm! Sao em biết?”
“Chị Thy nói quán này ăn ngon lắm nhưng em chưa ăn bao giờ.”
“Ăn cũng được. Bánh canh tới rồi. Em ăn đi”

Nêm nấm gia vị xong, em đưa tô bánh canh cho My. Cô ấy vừa ăn vừa vén tóc vừa xuýt xoa vì cay trông đáng yêu lắm. Em ngồi ăn mà cứ nhìn miết thành ra khi My ăn hết rồi mà em vẫn còn một nửa. Gái xinh trước mặt sao mà ăn uống được đây 

“Tí nữa anh phải làm gì?”
“Anh cứ đến đó. Quản lý sẽ cho anh biết. Chắc cũng chỉ sắp xếp lại bàn ghế và phục vụ thức ăn thôi. Khoảng 9h là bắt đầu đấy”
“Vậy hả. Còn em?”
“Tí em phải đi thay đồ rồi trang điểm chuẩn bị chào khách nữa. À mà em nói này?”
“Chuyện gì?”
“Nam cũng làm ở đó” – My lí nhí trong miệng
“Ừm” – Thực sự nghe thấy cái tên Nam, em lại sôi máu lên. Muốn đấm vài phát vào mặt nó nữa
“Tí nữa đừng có xảy ra chuyện gì nha”
“Em biết thằng Nam làm ở đó sao còn bảo anh tới đó làm?” 
“Tại vì em vẫn chưa dứt khoát được với ảnh. Nên nhờ anh lần này nữa” – My cúi mặt, lại lí nhí trong miệng
“Rồi. Anh biết rồi”

Đắng các thím ợ. Đắng lắm khi nghe My nói vậy. Em lại là thằng đóng thế một lần nữa cho cô ấy. Không hiểu tại sao em lại đồng ý. Chắc chẳng còn gì cay hơn khi người mình yêu lại bảo mình giả làm người yêu của cô ấy nhỉ? Cảm giác của em lẫn lộn lắm: có chút vui vui nhưng lại có chút buồn, thầm nghĩ lại chuyện hôm trước những giọt nước mắt của My chắc không phải dành cho một kẻ như em đâu. Cũng đúng thôi, thực chất em chỉ là kẻ đóng thế thôi mà 

Nói vậy chứ biết làm sao giờ. Đồng ý rồi thì phải làm thôi. Lại đi, lại đèo cô ấy rồi nhìn cô ấy tươi cười với một thằng nào đó trước khi vẫy tay tạm biệt em. Nghĩ cũng buồn, nhưng thực sự em với My cũng chẳng là gì của nhau. Tình cảm này chắc cũng chỉ xuất phát từ mình em. Còn với My có lẽ cô ấy chỉ xem em đúng nghĩa một người anh trai thuần chất

“Xin lỗi. Em là Minh phải không?” – Đang thả dòng theo suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên
“Dạ vâng. Em chào chị”
“Chị là Khánh quản lý ở đây. My có nói với chị là hôm nay em đến đây làm hả?”
“Dạ”
“Ừm! Theo chị vào đây”

Chị Khánh dẫn em đi dọc một cái hành lang vào một cái phòng rồi đưa cho em một bộ đồng phục bảo em mặc vào rồi ra sảnh làm việc. Bộ đồng phục vừa in với em các thím ợ. Mặc vào giống như mấy anh bồi bàn làm trong các khách sạn 5 sao giống trong phim ấy. Đẹp trai vờ lờ 

Đang trên đường ra sảnh thì gặp thằng Nam. Nó bất ngờ nhìn em như không tin vào mắt mình. Em chỉ liếc qua nó rồi đi thằng. Nó gọi giật em lại

“Mày đến đây làm gì?” – Mắt nó lườm lườm nhìn em
“Mù à? Tao làm ở đây”
“Là My nói mày vào đây làm đúng không?”
“Ừ đúng! Thì sao?”
“Tao nói cho mày biết trước. Khôn hồn thì chia tay cái My đi. Không mày cẩn thận”

Nghe những lời đe dọa của thằng Nam, em cũng thấy hơi nhột. Tướng tá thằng này cũng ngang em. Solo 1 vs 1 chắc đồng kèo nhưng em chỉ sợ nó có hội ở sau lưng. Nó mà gọi hội tới úp em như mấy thằng trẩu như lần trước nữa là mệt

“Tao đéo chia tay đấy. Mày làm gì nổi tao. Cái ngữ của mày chỉ chuyên đi xấu người khác. Được cái gì mà to mõm. My không bao giờ yêu cái thể loại như mày đâu”
“Mày…” – Nó chỉ tay vào mặt em. Có vẻ như giận lắm rồi bước đi

Công việc chính hôm qua hình như đã được làm hết rồi giờ chỉ có quan sát mọi thứ và kiểm tra lại thôi nên cũng nhàn. Mà nãy giờ em cứ hóng ra bên cửa để xem My có ở đó không mà mãi không thấy. Chán nản lại gặp cái mặt thằng Nam lườm như muốn ăn tươi nuốt sống nữa chứ. Thấy có biến nên em nhắn tin cho thằng Huy bảo rủ mấy thằng bạn tới đón ở gần cửa khách sạn. Có gì tí nữa còn giải quyết

Khoảng 8h thì My bước ra. Đẹp, đẹp lắm các thím ợ  (Trong mắt của em là vậy nhé) Trong bộ áo dài truyền thống màu đỏ, My thật rạng rỡ như những bông hoa mùa xuân tràn trề sức sống. Tóc được buộc cao khoe cái gáy trắng ngần, nụ cười duyên dáng , tà áo dài thướt tha làm em nhìn cô ấy như một thằng mất hồn. Phải đến khi chị quản lý vỗ vào vai em cười đầy ngụ ý thì em mới tỉnh lại 

My cùng vời những người khác bước ra cửa để đón những vi khách đầu tiên. Toàn các ông tai to mặt lớn bụng phệ ơ nhưng mà…..Bố???

Em có nghe nói công ty nhà đang làm một cái khách sạn nào đó ở thành phố này nhưng em không ngờ đó là khách sạn này. Em cố gắng né ra phía sau nhưng không kịp. Chắc chắn bố đã nhìn thấy em. Trông bố có vẻ bất ngờ nhưng ông không nói gì. Em chỉ gật đầu cười chào rồi lại lẳng lặng đi làm việc của mình. Thầm nghĩ từ giờ cho đến lúc tan tiệc không nên giáp mặt nhiều sợ sẽ có người quen nhận ra. (Hồi đó em nghĩ như vậy là do sợ bố bị mất mặt với mọi người khi có con trai làm phục vụ trong đây.)

Một lát sau, bọn em phải chạy như vắt chân lên cổ. Thức ăn, rượu bia phải mang ra liên tục. Hở một cái là có người sai. Một lúc sau khi vừa mới nghỉ một tí thì có tin nhắn. Là của bố. Bố bảo em là làm xong rồi về nhà cẩn thận . Vài câu đó thôi nhưng cũng thấy ấm lòng lắm các thím ợ 

Khoảng 11h thì kết thúc. Em đang dọn dẹp phần còn lại của buổi tiệc. My nhắn tin là đã lấy xe và đang đợi bên ngoài còn bọn thằng Huy nghe em nói thế cũng đang ngồi uống nước bên cạnh đó. Làm xong, vô thay quần áo , rồi ra sảnh đợi chị quản lý tới phát tiền. Mỗi người được 150k các thím ợ. Cơ mà….

“Ủa. Của em đâu chị?”
“Tiền của em hả? Chị đưa cho My cầm rồi.”
“Dạ???” – Mặt em hiện lên dấu hỏi to đùng
“Đưa cho người yêu quản lý tiền cho chứ sao? - Chị ấy cười mỉm. Em chỉ gãi đầu con thằng Nam nhìn em tức như muốn bay vào ăn tươi nuốt sống

Xong xuôi, em ra ngoài thì thấy My đang đứng đợi. Trưa nắng cô ấy khoác lên trên người cái váy chống nắng nữa che mất đôi chân dài. (Hơi tiếc nhưng không sao) 

“Tiền của anh này?” – My đưa em 150k
“Chà chà. Chưa là vợ của người ta mà đã kiểm soát tiền nong như vậy rồi. Bữa sau cưới về thì không biết sao đây” – Em cầm tiền chép miệng nói
“Á đau….Đừng véo nữa” 
“Cấm được nói linh tinh” – My trừng mắt rồi leo lên xe
“Đi ăn gì không? Anh đói quá”
“Vê nhà em đi. Linh đang nấu cháo, có cả chị Thy qua ăn nữa đấy”
“Cháo hả. Có vẻ ngon. Qua liền. Nhưng mà…”
“Sao???”
“Cái Linh còn giận anh chuyện bữa trước không?”
“Em không biết nữa. Anh đến giải thích đi”

Em đèo xe chạy ngang qua quán nước thì bị mấy thằng bạn nhìn thấy. Chúng nó hú lên như bầy tinh tinh xổng chuồng ấy các thím ợ. Tưởng lại bị úp nữa chứ. Hãi vồn ra. Phóng xe chạy luôn một mạch, mặc kệ đám tinh tinh ấy la ó

Em chở My tới nhà rồi quay đầu xe về tắm. Chạy cả buổi nên người ra mồ hôi rít thôi rồi. Ngồi ăn sợ mất ngon, thôi thì sạch sẽ một chút chẳng mất ai. Đang đi thì tí nữa bị mấy thằng trẻ trâu hôn mông. ĐM, mình qua đường xi nhan đàng hoàng rồi mà chúng nó vẫn vượt cho bằng được. Thanh niên giờ manh động vãi 

p/s: Đang còn bị đau. Chap này hơi ngắn các thím thông cảm nha. Vợ lại đến chăm rồi, sợ viết lộ cmn mất 

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml