Disneyland 1972 Love the old s
Trang ChủYêu cầu truyện
11:14 17/05/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Say nắng cô em tán cô chị
Lượt xem: 2308

Chap 30-32

Đọc truyện Say nắng cô em tán cô chị - Nvip.Wap.Sh

CHAP 30: LỄ CƯỚI VÀ LỜI TỎ TÌNH

Từ ngày sinh nhật tới giờ đã hơn một tuần em không gặp My. Gọi điện thì không thấy bốc máy, nhắn tin không thấy rep lại. Hỏi Thy thì bảo chắc nó bận, hỏi Linh cũng chỉ nghe được vài câu chị ấy đang còn giận. Muốn xin lỗi thôi mà sao thấy khó quá 

Mà nhắc tới Linh. Từ ngày ở nhà em tới giờ con bé thường hay biến mất dạng. Rủ đi ăn cũng bảo em bận rồi, đi chơi cũng thế, mà lão Hưng quản lý cũng vậy. Chẳng lẽ hai người này dính với nhau thật rồi chăng 

“Anh Hưng?”
“Ơi!” – Ông ấy đang kiểm tra sổ sách
“Em có chuyện rất nghiêm cmn túc muốn nói với anh” – Mặt hình sự 
“Nói! Anh nghe” – Vẫn cắm đầu vào cái quyển vở
“Anh với Linh sao rồi?”
“Sao là sao?”
“Tức là đã đến giai đoạn nào rồi. Đừng nói với em là anh tính tán con bé đó thật nhé” – Hỏi đến câu đó rồi ổng ngước lên nhìn em – kiểu nhìn chòng chọc làm em khó chịu rồi gấp quyển vở lại
“Vớ vẩn? Tán tỉnh gì? Tao mà tán con bồ tao nó xé xác ra à” – Lườm lườm
“Em đùa mà anh tán thật thì con bé đó giết em chết mất?” 
“Chả có gì là khó cả. Tán gái đối với anh cũng dễ thôi. Tính chăn con bé nhưng nghĩ lại thấy cũng tội nên thôi.” 
“Chăn? Em gái người yêu em đấy. Ngồi đó mà chăn? Anh làm gì nó chưa?” :waaaht”
“Ủa? Nó là em nhỏ kia hả? Hên quá anh chưa làm gì nó cả. Chỉ dắt đi ăn nói chuyện vài bữa thôi” 
“Thật không đấy? Nghi anh lắm” 
“Thật! Mà em này lạ lắm, đi chơi với anh rất sòng phẳng. Anh trả tiền ăn thì em ấy trả tiền coi phim hay cái gì cũng không muốn bắt anh trả một mình. Con gái thởi nay có đứa như thế hả? Phải nhân giống gấp mới được” – Tay xoa cằm 
“Ưm! Bé đó là người như thế đấy. Nhưng mà anh không được làm gì nó đâu đấy nhé. Em méc chị đấy”
“Rồi anh biết rồi” 
Lườm ông quản lý đến cháy người rồi cầm cái khay đi thu dọn lại đống đồ uống của khách để trên bàn. Sau đó lại chui vào gian bếp mở hộp cơm của mẹ làm cho từ trước rồi ngồi ăn. Từ hôm bệnh tới giờ mẹ bắt em nghỉ làm ở nhà, em một mực không chịu thế là mẹ đành thôi nên chuyển sang bảo em phải ăn uống đúng bữa. Thế là từ bữa hôm đó, mẹ cứ làm cho em một hộp cơm đầy đủ thịt cá để trên bàn cứ đến khoảng 6h30 – 7h thì ăn.

Cuối tuần này có một anh trong đội bóng của em cưới. Vợ của ổng là một bà chị làm ở chỗ em, hai anh em cũng khá thân với nhau. Ổng có mời em đi bưng quả giúp, tiện thể phụ ổng mấy việc trong đám cưới luôn.Tính cuối tuần được nghỉ chạy đi tìm My nói lời xin lỗi nhưng chuyện hệ trọng của anh em nên đành gác qua một bên vậy.

Sáng sớm, tiếng xe cộ bên ngoài đường làm em tỉnh giấc. Loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Đã 2 tuần rồi không tập tành gì hết, người em teo lại trông thấy, mấy cái múi bụng ngày xưa là niềm tự hào giờ chỉ còn chút gì đó hao hao. Thôi không được rồi, nốt tuần này phải đi lấy lại phong độ thôi 

Thằng bồ con Thy lại phải chạy đi show, hôm qua Thy nhắn tin gọi điện bảo em sáng tới chở nó đi học, xe bị hỏng. Bon bon đến nhà nó thì thấy bên ngoài có 2 chiếc ô tô đang đậu, vài chiếc xe máy, cổng nhà vẫn mở. Em nhìn vào trong nhà thấy có rất nhiều người. Nhà này có khách sớm thật đấy. Thường thì em sẽ tự mở cổng rồi phóng xe thẳng vào hiên nhà luôn, nhưng nhà đang có khách thế nên em dựng xe ở trước cổng rồi lấy điện thoại gọi cho Thy

Một lát sau nó bước ra. Hôm nay, Thy mặc một chiếc áo sọc caro màu đỏ, đeo cái gọng kính to bản và tóc búi cao. Trông cực kì giống một cô nàng tomboy. Lâu lâu nó lại đổi phong cách khiến em – một thằng tiếp xúc với nó khá nhiều cũng bất ngờ




“Gì đây? Lại thay đổi phong cách à?”
“Ừm! Được không?” – Xoay xoay vài vòng cho em ngắm 
“Good” – Em giơ ngón tay cái lên LIKE

Quán bánh canh là điểm đến tiếp theo của 2 đứa. Gì chứ có thực mới vực được đạo. Điểm này cả 2 giống y chang nhau. Gọi 2 tô rồi khi ăn xong lại đùn đẩy nhau trả tiền và rốt cuộc em phải là người trả vì có mấy bé bên cạnh ngồi đó thấy em bắt con Thy trả tiền chúng nó nhìn em như sinh vật lạ vậy 

Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác thôi, học hành, ăn cơm, làm việc đi ngủ rồi lại học hành. Cái vòng tuần hoàn đó cứ thế chạy cho tới cuối tuần – Ngày đi bưng quả

Sáng thứ 7, khi đang còn say trong giấc nồng thì tiếng điện thoại đã réo om lên. Bực mình với tay tắt thì vài phút sau nó lại réo. Mắt nhắm mắt mở, em cũng chả thèm nhìn tên nữa, vừa đặt cái điện thoại lên tai thì đầu bên kia phát ra tiếng hét

“ĐM! MÀY CHẾT ĐẰNG NÀO RỒI? SAO CÒN CHƯA TỚI”

Giật mình nhìn lại điện thoại. Là ông anh gọi đi bưng quả. Hôm qua ổng bảo 5h sáng có mặt tại nhà ổng để chuẩn bị mà tối qua có bộ phim hay quá nán lại coi nên đi ngủ muộn, lại quên đặt báo thức. Kiểu này chết mất rồi

“Đợi…đợi em …một tí. Em sang giờ?”

Nói xong, em cúp máy chạy ù vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân sau đó vớ tạm cái áo trắng bỏ vào balo, mặc chiếc quần dài vàoẵm luôn đôi giày rồi phóng ra xe. Vừa bước xuống lầu gặp bố mẹ đang chuẩn bị đi tập thể dục thấy em hối hả nên gọi giật lại

“Này! Mới sáng ra mà chạy đi đâu như ma đuổi thế con?”
“Dạ…Dạ…con..đi cưới vợ” – Nói xong em chạy thẳng, để lại bố mẹ đứng nhìn thằng con đang phóng xe đi như không tin vào tai mình.

Đến nơi thì cũng 6h kém. Vừa mới gặp bị ổng tố cho vài phát vào đầu. Đau vãi  Nhưng ngày vui của ổng thôi thì không chấp. Chạy vào phòng ủi lại cái áo trắng và cái quần, xin thêm ổng tí gel vuốt tóc nữa rồi thắt lên cổ cái nơ đỏ choẹt. Bảnh vờ lờ, kiểu này dàn nhận quả nhà gái có mà cười tít mắt  cơ mà trông hơi ngựa 

Ăn uống xong xuôi thì xuất phát. Cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm ngoài chào hỏi nhau, rước râu về cúng bái rồi hai bên họ hàng lên phát biểu và trao cho con cái vàng bạc gì đó đeo đầy cả tay. Hai anh phó nháy thì chụp ảnh lia lịa nhìn chóng cả mặt. Xong xuôi thì kéo nhau ra ngoài nhà hàng làm bữa liên hoan và cuối cùng thì giải tán, nhà ai người đấy về.

Tả thì nhanh vậy đấy nhưng mà phải đến tận 3h chiều em mới lết được cái thân về nhà. Thả mình xuống cái nệm êm ái, lục tay lấy cái điện thoại mở bản nhạc mình yêu thích (Mãi mãi – Lam Trường) rồi nằm nghỉ một lát. Mà lạ, hễ cứ mỗi lần nghe bài này em lại nhớ đến Linh (ex), nhớ da diết luôn ấy. Có lần hình như em kể với các thím rằng ngày xưa 2 đứa đều thích nghe bài này rồi những lần trốn học em ngồi đàn cho cô ấy nghe rồi hứa hẹn về tương lai. Thế mà giờ đây mỗi đứa ở một nơi, cách xa nhau cả nghìn cây số, cũng đã có cơ hội để đến với nhau thế nhưng lại gạt bỏ vì lòng tự trọng cao. Nghĩ lại thấy buồn cười nhưng cũng chẳng biết làm sao giờ. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi thì hãy để cho nó ngủ yên

Đứng dậy vươn vai rồi kiếm một bộ quần áo vào tắm. Trưa mai phải đi đám cưới ông anh, lại tốn mấy xị nữa rồi đây, lương tháng chưa nhận, tiền bố mẹ cũng cho ít dần đi. Xong cái đám cưới này chắc nhịn đói từ giờ cho đến cuối tháng quá

Tiếng điện thoại vang lên, là thằng Huy gọi. Nó rủ em đi đá bóng nhưng mệt quá nên đành từ chối. Giờ quả thật em chỉ muốn vùi vào chăn ngủ cho đã. Nhìn đồng hồ thấy còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, ngủ một giấc vậy là đủ rồi. Em hẹn báo thức, quàng cái khăn của My lên cổ hít lấy cái hương thơm trên chiếc khăn ấy rồi chui lên giường, cái se lạnh của chiều phố núi nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ

Thức dậy thay quần áo đi xuống nhà đã thấy hộp cơm của mẹ làm sẵn để trên bàn. Giờ này nhà không có ai, chắc mẹ lại chạy ra quán rồi. Vừa rồi bị ốm lại được mẹ chăm sóc chu đáo nên cũng cảm thấy khỏe ra mấy phần. Phải nhanh hồi phục thì mới có sức kiếm dâu cho mẹ chứ 

“Em chào anh”
“Ừm! Đến rồi hả? Mày vào thay đồng phục đi rồi ra đây tao nhờ tí?”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Nửa tiếng nữa đi với tao ra ngoài tiệm điện mua mấy cái bóng đèn với đặt cây thông trước đi. Sắp đến Noel rồi
“Ủa? Sớm vậy anh. Còn hơn cả tháng nữa mà?”
“Phải làm từ giờ đi là vừa, cuối năm bận lắm thời gian đâu mà trang trí. Thôi đừng hỏi nữa. Vào thay đồ nhanh lên”
“Vâng”

Hai anh em lượn khắp phố mua được một mớ dây đèn và bóng các loại. Còn đặt được cả cây thông và đồ trang trí nữa. Ông anh này lo sớm thật đấy cứ như em chắc phải đến gần 20 tháng sau mới chuẩn bị quá. Tầm nhìn quản lý có khác

Tầm khoảng 8h tối thì trời lại mưa bụi, không to nhưng cũng đủ làm cho người ta đủ ướt. Mưa cộng với gió lạnh như làm tăng cái rét lên thêm mấy lần. Thấy thời sự báo tối này phố núi nhiệt độ xuống còn 14. Mới có vậy thôi mà em đã cảm thấy như muốn chết cóng rồi thì không biết các thím ngoài bắc phải chịu sao nữa. 

Hết giờ, dọn dẹp xong xuôi em phi xe về nhà ngủ. Sáng mai với cái tình trạng thời tiết này chắc chỉ có ở nhà ngủ đông đợi đến trưa quá.

Tiếng chiếc xe phân khối lớn ở bên ngoài làm em tỉnh giấc. Dụi mắt nhìn lại đồng hồ thấy mới có 3h sáng. Định mệnh thằng trẩu nào đêm tối không để cho người ta ngủ mà cứ rú ga ầm ầm ngoài đường. Với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn thì em thấy một số lạn hắn tin tới cho em chỉ với 3 chữ: “Anh tồi lắm”

Nhắn tin gửi lại thì không thấy rep, chắc nghĩ của bé rau bị thằng họ Sở nào chăn nên nhắn tin uất ức chửi thôi. Lưu lại sau này có gì liên lạc sau vậy 

Sáng hôm sau em đến phòng tập. Mấy thanh niên ở đó nhìn em như thằng sinh vật lạ. Có đứa còn mỉa mai suốt ngày dính với gái nên quên anh em. Em chỉ cười hehe rồi tập. Có mấy tuần nghỉ thôi mà cục tạ bưng không nổi. Mấy thanh niên kia lại được thể châm biếm tiếp 

11h, khăn áo chỉnh tề chuẩn bị đi ăn đám cưới. Trời hôm nay khá lạnh, lấy cái khăn của My quàng vào trong áo vậy, vừa kín, vừa ấm lại đẹp nữa. Hồi đó đi đâu làm gì trừ khi tắm ra thì em luôn quàng cái khăn đó trên cổ đến nỗi mẹ còn bắt em cởi ra đem đi giặt là đủ hiểu rồi đấy 

Tính mặc cái vest nhưng trông lịch sự quá, không hợp nên chọn một chiếc áo trắng quần âu và cái áo khoác lai vest mặc vào thôi. Vừa trẻ trung lại đẹp nữa. Giống hệt như cái ông ở hình dưới ấy Tính rủ Thy đi cùng nhưng nghĩ lại nên thôi, tốn thêm tiền cơ mà mất công đợi nó ngồi trang điểm nữa. Con gái là chúa lề mề 

(Hình minh họa)



Chỗ tổ chức đám cưới là một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố. Nghe nói bố của ông anh làm bên sếp gì đó bên tỉnh nên mời nhiều quan chức lắm. Mà đúng thật, tới nơi là thấy một dàn xe hạng sang nào là Lexus, Audi, Benz… Em đi xe cùi phải lánh qua chỗ đó rồi đợi thưa thưa người một chút mới dám vào. Cảm giác lúc đó mất tự tin vờ lờ các thím ợ 

Nhưng điều làm em bất ngờ nhất là My đang đứng đó, ngay ở cửa ra vào và đang chào khách. Trên môi của nhỏ nở một nụ cười tỏa nắng, thân hình cân đối được bó gọn trong bộ áo dài màu đỏ khiến nhỏ càng thêm phần thoát tục. Hơn một tuần nay, em chưa gặp nhỏ nhưng giờ đây My đứng trước mặt em kiêu sa lộng lẫy hệt như một nàng tiên khiến cho tim em lỗi nhịp đi đôi chút chỉ biết ngây người ra đứng nhìn


(Hình minh họa)



Bước qua mỉm cười nhìn nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy em ở đây nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cúi chào em như bao vị khách khác. Khuôn mặt và nụ cười đó đối với em cũng như những người khác không thay đổi, điều đó khiến em cảm thấy hơi chạnh lòng. 

Bước vào trong phòng ngồi vào bàn cùng với các chiến hữu trong đội bóng đá, ai ai cũng cười nói vui vẻ chắc chỉ riêng em. Ngoài mặt vẫn như thế nhưng trong long em cảm thấy cái không khí này thật sự ngột ngạt và khó chịu, chỉ muốn chạy thoát ra khỏi đây thật nhanh rồi chạy tới ôm chầm lấy My mà nói ra những lời từ đáy lòng. Ôi! Sến quá đi

Những ly bia liên tiếp được nâng lên, mọi người cùng nhau chúc phúc cho cô dâu chú rể, cùng nhau cười nói ăn uống và kể chuyện của mình. Ai ai cũng hào hứng, nhiệt tình còn em thì trầm ngâm ngồi uống từ ly này đến ly khác

Em đứng dậy xin phép vào phòng vệ sinh. Khi giải quyết xong nỗi buồn đi ra thì bất ngờ gặp My. Em và nhỏ chỉ đứng nhìn nhau không nói gì. Cứ thế cho đến khi em mở miệng trước

“Chào em! Lâu quá không gặp, nay vẫn khỏe chứ?”
“Em vẫn khỏe.”
“Ừm! Lâu nay anh có gọi điện cho em mà không thấy em bốc máy. Em đổi số rồi à?”
“Không em vẫn dùng số cũ. Chẳng là em không thích thôi”
“Anh chỉ muốn gọi điện để xin lỗi em thôi mà! Quả thực hôm đó anh hơi mất lịch sự. Em bỏ qua cho anh được không?”

My không đáp ngước ngước nhìn lên cổ em. Rồi hỏi

“Chiếc khăn? Là ai mang đến cho anh vậy?”
“Ừm! Nó hả? Thy mang đến cho anh đấy. Cám ơn em vì món quà sinh nhật này nha”
“Nếu anh đã nhận nó rồi thì thôi. Giờ em có việc bận phải đi. Khi khác mình nói chuyện nha”
“Nhưng. Từ từ đã….” – My rảo bước đi. Em chạy theo níu lại
“Em cho anh xin lỗi được không ? Anh biết hôm đó anh sai, anh tệ lắm , anh cũng biết cái khăn này là do chính tay em đan cho anh. Nhưng em đừng có như thế được không. Em như thế làm anh không biết phải làm sao cả? Chẳng thà em đánh hay chửi hay càu nhàu anh thì anh mới dễ chịu. Đằng này em như bốc hơi nguyên cả một tuần. Em có biết anh lo cho em như thế nào không?”
“Lo cho em? Lo cho em mà anh cư xử như thế à? Anh phá hỏng hết mọi thứ, làm bẽ mặt em và mọi người trước mặt bao nhiêu khách trong quán. Anh gọi đó là lo cho em sao? – My bức xúc nói, đôi mắt của nhỏ hằn lên những vệt đỏ, nước từ trong đó đang chực trào ra
“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Coi như chưa có việc đó đi. Với lại em với anh cũng chẳng là gì nên anh không cần phải lo cho em đâu. Thôi chào anh”

My lại bước đi, em nghe có tiếng sụt sùi nơi cô ấy. Đành thu hết can đảm chạy lại vớt vát lấy cơ hội cuối cùng

“My nghe anh nói đã”
“Anh không cần nói gì nữa đâu. Em đang bận, thả tay em ra” – Vùng vằng
“My. ANH YÊU EM”


CHAP 31: NỖI BUỒN




Ừm! Nói gì nhỉ. Bản chất em là một thằng nhát gái nhưng cũng không đến nỗi đù lắm đâu. Chỉ hơi hơi thôi  Và em cũng chẳng biết tại sao mà mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Do tác dụng của hơi men sao? Chắc có lẽ là thế. Vì rượu bia giúp cho con người có thêm sự can đảm mà. Nhưng sao mà chuối thế không biết, em từng tưởng tượng ra cái khung cảnh mà em tỏ tình phải đầy nến, hoa với một cái bánh GATO to đùng trong tiếng nhạc của bài Beautiful White trước sự chứng kiến của nhiều người chứ không phải là ở nhà vệ sinh của một khách sạn và ánh mắt soi mói đến tò mò của 2 người đàn bà nhìn bọn em như những kẻ vừa trốn viện tâm thần 

My khi nghe lời tỏ tình của em thì hình như ngạc nhiên lắm đến độ không tin vào tai mìn. Cô ấy lắp bắp

“Anh…anh…”
“Em hãy làm bạn gái anh nhé” – Em cướp lời đôi mắt tóe lên ánh kì vọng

Đáp lại sự kì vọng đó của em My chỉ nhẹ nhàng gỡ tay em ra mỉm cười rồi nói

“Em xin lỗi vì không thể trả lời anh ngay lúc này được. Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé” – Cô ấy quay người bước đi

Em thì như người mất hồn nhìn theo cái dáng đi thướt tha kiều diễm kia. My nói vậy là sao, cô ấy cho em thêm một cơ hội hay là đã từ chối em. Phải mất vài phút sau, em mới hoàn hồn cười cay đắng và bước vào trong bữa tiệc để tiếp tục cuộc vui

Em uống, uống như chưa từng được uống, uống phát điên phát dại, uống đến nỗi mà các thanh niên ngồi bên cạnh phải mặt xanh mặt vàng khuyên em đừng uống nữa. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, vẫn cứ tiếp tục tu, hết chai này đến chai khác.  Đến khi tiệc sắp tàn, chỉ còn lại bàn của em, mọi người trong đội bóng vẫn ngồi đó, chú rể sau khi sắp xếp xong mọi việc cũng chạy lại và khi biết tin một mình em đã quất gần cả một két bia. Ổng mới bắt đầu chửi 

“Cái thằng điên này. Mày uống như vậy anh lỗ thì sao? Nó có chuyện gì vậy mấy đứa?”
“Em cũng không rõ nữa. Thấy hồi nãy đi vệ sinh xong rồi vô cứ tu bia như vậy đấy. Bọn em can hoài mà không được”
“Minh. Nghe lời anh không uống nữa. Bọn bay chở nó về đi. Nó mà uống nữa chắc nhập viện luôn đấy”

Mấy tay thanh niên giựt chai bia ra khỏi tay em. Em cố níu lại nhưng không được vì đã say quá rồi, lảo đảo bước ra khỏi khách sạn trước sự kèm cặp của chú rể lẫn bạn bè. Em được tống vào chiếc xe nào đó, tai vẫn còn loáng thoáng nghe được chở thằng này về sô X đường Y.

8h tối, cơn đau đầu làm em tỉnh dậy, miệng khát khô. Với tay bật cái đèn bàn lên, ở bên cạnh như thường lệ là một bình nước và gói thuốc giải bia rượu. Khỏi cần nói cũng biết ai đã chuẩn bị những thứ này nhưng lúc đó, trong đầu em lại cảm thấy trống rỗng, không hiểu tại sao mình lại say và vì lý do gì lại nằm ở đây? Chẳng phải khi nãy còn đang dự tiệc sao

Nhìn chiếc khăn quàng cổ treo giá em mới từ từ nhớ ra mọi chuyện. Là My – à mà không phải, lỗi là ở em chứ nhỉ, chính em làm cho mình say và chính em muốn mình uống vậy mà. Với lấy cái khăn, đưa lên mũi để hít lấy cái hương thơm đó rồi ngồi cười như một thằng dại. Đến nỗi bố mẹ ngồi dưới nhà phải chạy lên để xem đang có chuyện gì xảy ra với thằng con trai của mình

“Sao vậy con? Gì mà cười ghê vậy?” – Giọng mẹ hốt hoảng. Nhìn thấy mẹ, tự nhiên em lại chạnh lòng muốn khóc. Và thế là em khóc, khóc to lắm, mẹ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cảnh này. Đẩy bố xuống nhà, mẹ ngồi xuống xoa đầu rồi dìu em vào lòng. Còn em cứ thế mà nức nở cho đến khi không muốn khóc nữa thì thôi
“Khóc đã chưa? Kể cho mẹ nghe có chuyện gì nào?”
“Không có chuyện gì đâu mẹ” – Nức nở
“Thật không? Không có chuyện gì sao lại khóc?”

Trước sự truy hỏi của mẹ cuối cùng em cũng kể ra hết mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay. Mẹ chỉ ngồi im lắng nghe rồi cười

“Vậy cô bé đó nói từ chối con à?”
“Dạ không. Cô ấy bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ”
“Nếu cô ấy đã nói vậy thì con vẫn còn 50% cơ hội mà? Vậy sao phải khóc?”
“Nhưng lỡ cô ấy nói từ chối thì sao?”
“Con vẫn còn nhỏ lắm Minh ạ. Nếu biết trước mình chắc chắn thành công một cái gì đó thì đâu phải gọi là cuộc đời. Đặc biệt là trong tình yêu. Con thấy đấy, ngày xưa con yêu bé Linh rồi bị bố cấm cản chắc con cũng hiểu được tình yêu cần sự thử thách chứ đúng không. Hãy cứ chờ đợi đi, nếu cô ấy đồng ý thì coi như con lại được yêu thêm lần nữa. Còn từ chối thì hãy coi đó là bài học để đời và thêm một mối tình nữa thôi” 

Mẹ nắm lấy tay em thủ thỉ. Những lời nói đó em không nhớ thực sự hết chỉ mang máng nhưng đối với em lúc đó chẳng khác nào một cái phao cứu sinh vớt em lên giữa biển cả mênh mông. Ừm! Em hi vọng, hi vọng chứ, hi vọng vào cái sự thành công của mẹ nói về My và về sự thử thách khó khăn lần này.

“Nhưng đừng có lụy nhé. Con mà thêm lần lụy nữa là không còn ra thằng người đâu”
“Vâng. Con cũng lớn rồi mà. Con tự điều chỉnh được bản thân”
“Ừm! Ngồi đó mà điều chỉnh. Điều chỉnh để rồi anh ngồi khóc hu hu như thế à? Thanh niên sắp cưới vợ đến nơi rồi còn làm nũng mẹ. Sau này lúc anh cưới vợ chắc mẹ phải kể chuyện hôm nay cho vợ anh nghe mới được”
“Mẹ…..”
“Thôi. Đi xuống tắm rửa rồi ra mà ăn cơm. Để mẹ đi hâm đồ ăn lại cho”
“Mẹ đừng kể chuyện này cho ai nhé” 

Mẹ không nói gì chỉ gật đầu rồi xuống dưới nhà. Em nằm thừ ra giường vài phút nữa. Tâm sự với mẹ một lúc cũng cảm thấy nhẹ lòng cơ mà sao vẫn trống trống thiếu thiếu cái gì đấy. Nó giống như có một khoảng không vô hình, rỗng tuếch ngự trị trong em đến nỗi em không thể sờ hay lấp đầy nó được

Những ngày sau đó, em vật vờ như một cái xác không hồn giống như zombie trong mấy bộ phim kinh dị của Mỹ. Làm việc gì cũng không xong, chểnh mảng, đến nỗi ông quản lý còn gọi em vào phòng để la mắng nữa. Nhưng em cũng chỉ để ngoài tai tất cả. Đầu óc em tràn ngập những hình ảnh và câu nói hôm bữa của My rồi sợ rằng cô ấy sẽ từ chối và bản thân sẽ mất, mất rất nhiều thứ đến nỗi chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ làm em run sợ 

“Ê! Chiều đi đá bóng nha mày?” – Thằng Huy vỗ vãi em nói
“Không. Tao không muốn đá” – Em nằm dài ra cái bàn học trả lời
“Đm! Mấy hôm nay tao thấy mày như thằng mất hồn vậy? Có chuyện gì à?”
“Tao cũng không biết nữa” – Thều thào bằng cái giọng mệt mỏi
“Thằng điên này. Có gì thì nói cho tao biết chứ đừng giữ kín trong lòng. Anh em bạn bè với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Chả lẽ mày không kể cho tao nghe được hay sao?”
“Tao nghe nói. Hôm trong đám cưới lão Hiếu một mình mày quất gần cả thùng bia đúng không? ĐM. Mày uống như thế để chết à con”
“Tao đang muốn chết lắm đây”
“Thằng bệnh! Có gì tí kể tao nghe. Giờ tao phải đi lên phòng trưởng khoa rồi. Có đi với tao không?”
“Biến…..”

Không biết có ai trong các thím đã từng lụy tình chưa nhỉ. Em thì rồi, mối tình thời trẻ trâu với Linh (ex) đấy. Giờ chắc em lại đang dính vào lưới tình thêm một lần nữa. Cảm giác này không khác là bao khi ngày xưa Linh rời xa em chỉ có điều em đã tự chủ được những suy nghĩ và hành động của mình hơn. Lớn rồi mà, đâu còn bồng bột và nổi loạn như thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường nữa chứ  Thế nhưng những điều mẹ nói hôm bữa không khiến em cảm thấy an tâm hơn bao nhiêu. Mà ngược lại em càng sợ mất My hơn. 

Không tin nhắn, không điện thoại, không gặp mặt. My lại bốc hơi giống hệt như những ngày trước đó, em hỏi Linh lẫn Thy đều chỉ nhận được câu trả lời là bận. Bận gì mà đến cả đêm vẫn không thấy ở nhà. Có hôm em lén đến nhà để theo dõi nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì còn suýt tí nữa bị Linh tóm được, cũng may là chưa nhìn thấy mặt chứ không mang nhục suốt đới 

Trong cái khó ló cái không. Linh có một thằng nhóc em hình như đang học lớp 1. Cái thằng nhóc mà ở chap 1 em dọa đấy. Dạo nàycứ thấy nó lởn vởn trong vườn nhà My miết. Nếu biết dụ dỗ được thằng này thì cũng khai thác được cả khối thông tin

Nghĩ là làm. Em chạy ra ngoài cửa hiệu đồ chơi mua cho nó con siêu nhân Gao. (Con Gao King ấy các thím  ) Mất những gần 100k  Xót vãi ra nhưng mà vì nghĩa lớn nên đành phải hí sinh thôi 

Đứng ở một góc khuất hú thằng nhóc. Thằng nhóc nhìn em rồi chạy ra coi nhưng có vẻ dè chừng lắm. Em bắt đầu câu chuyện trước

“Nhóc muốn con robot này không?” – Em giơ con Gao King ra. Mắt thằng bé sáng thấy rõ gật đầu 
“Cho anh hỏi chị My có ở nhà không?”
“Chị My hả? Chị My đang ở trong nhà” – Thằng nhóc đáp
“Chị My đang làm gì? Lâu nay có đi đâu không?”
“Đang nghe nhạc. Mấy hôm nay em thấy chị My ở nhà hết à? Không có đi đâu cả”
“Vậy hả. Mà này. Chị My hay ai hỏi thì cấm không được nói anh cho em đâu nhé. Cứ nói là của bạn cho là được”
“Dạ.”
“Ừm! Ngoan. Có gì thì báo cho anh biết với rồi bữa sau anh cho đồ chơi nữa biết chưa?”

Thế là đã có nội gián trong nhà My. Cơ mà em lại cảm thấy buồn. My không đi đâu lại không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em. Cô ấy đã tránh né em trong suốt mấy ngay qua, đây rõ ràng là My không muốn chấp nhận tình cảm của em. Cái cớ mà cô ấy đưa ra để suy nghĩ chỉ là muốn kéo dài thời gian hòng cho em dần quên đi cô ấy. Chẳng phải là ý này hay sao 

Sầu càng thêm sầu, em lại tìm đến bia, lại nốc từng chai này đến chai khác nhưng càng uống thì lại càng buồn, càng thấy mình tỉnh táo. Hình ảnh của My cứ lởn vởn trong đầu em cho đến khi em gục xuống bàn nhậu vì say.


CHAP 32: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
Tỉnh dậy bởi tiếng nói cưòi rôm rả bên ngoài. Em nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở một căn phòng lạ hoặc nhưng đầy mùi thơm của con gái. Em không nhớ đuợc những gì đã xảy ra truớc đó, chỉ loáng thoáng rằng truớc khi say, em đã gọi cho một ai đó, miệng lẩm bẩm tên ngưòi ấy và gục xuống mặt bàn la liệt những lon bia đã uống hết

Hễ lần nào uống xong, em lại có cảm giác đau đầu, cơn đau đến buốt cả óc khiến em đứng dậy bị loạng choạng suýt tí nữa thì đập đầu vào cái tủ để bên. Với tay lấy chai nứơc bên cạnh uống rồi ngồi thừ ra suy nghĩ mông lung một cái gì đó mà đến ngay cả em cũng không rõ là mình đang nghĩ gì. Bỗng tiếng mở cửa kéo em trở về hiện tại. Nguớc mắt lên nhìn ngưòi con gái đang từ từ tiến lại gần em khiến em không khỏi ngạc nhiên 

“Sao….Sao em lại ở đây?” - Ấp úng
“Anh tỉnh rồi à? Uống gì mà nhiều thế” – Cô gái mỉm cưòi từ tốn hỏi
“Anh đang ở đâu đây? Mà em vào đây khi nào vậy?”

Cô gái không trả lời em chỉ mỉm cưòi đặt trên bàn một tô cháo và viên thuốc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

“Em có ông anh họ sắp làm đám cưói nên mới bay vào đây khi sáng. Định gọi điện cho anh mà anh lại gọi truớc. Em nhấc máy mà không thấy anh trả lời. Rồi đựơc ông nào đó bảo là anh đang say nói em tới đưa về” – Cô gái từ tốn trả lời

“Anh gọi cho em hả?”
“Ừm! Còn bằng chứng đây này. Coi không?” – Cô gái lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt rồi đưa trứơc mặt em

Nguời con gái đó không ai khác chính là Linh. Cô người yêu cũ của em, nhưng em cũng không hiểu tại sao, trong lúc say không phải ai khác mà ngưòi em gọi chính là cô ấy. Cái dấu hỏi to đúng đó khiến em đần mặt ra một lúc

“Sao thế anh? Nghĩ ngợi gì mà nhiều vậy?”
“À không! Vậy đây là nhà của em hả?”
“Không! Nhà chị em. Anh ăn tạm tô cháo đi rồi uống viên giải ruợu này vào. Hồi nãy nôn ói tùm lum chắc trong bụng cũng chẳng còn thứ gì rồi”
“Phiền em quá”
“Sao anh uống nhiều vậy?”
“Ừm! Anh có chuyện?”
“Chuyện buồn hả? Ngày truớc khi gặp chuyện anh đâu có uống nhiều như thế? Anh thay đổi nhiều quá?”
“Vậy sao? Hình như ai cũng nói anh như thế” – Cưòi mỉm
“My là ai?”
“Hả?” 
“Em nghe thấy anh gọi cái tên ấy. Cả tên em nữa”
“À ừm….!”
“Cô ấy khiến anh phải uống say như thế này hả? Rồi khi say anh lại nhớ tới em chứ gì? Anh tham lam lắm Minh ạ” 

Linh nói một cách vô tư như không có gì. Còn em ngồi đó sống lưng lạnh ngắt. Linh như đi guốc trong bụng em vậy. Mọi thứ mọi chuyện của em, cô ấy đều biết, đêu hiểu. Ngưòi con gái đang ngồi truớc mặt em hiện tại không còn đơn giản, ngây thơ như ngày xưa mà ẩn trong đó là nét chững chặc, hiểu đời hơn. Có lẽ cuộc sống nơi xứ nguời ở những năm qua đã tôi luyện cho Linh đức tính đó

“Anh ăn đi. Em ra ngoài có chút chuyện” – Linh đứng dậy buớc ra ngoài

Nhìn chén cháo để trên bàn làm em ngao ngán. Cơn say khiến em hơi lợm giọng với thức ăn và chỉ húp được vài muỗn rồi để đó nằm phịch xuống cái giường và chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung không có lời giải đáp đang hiện hữu trong đầu của em

Nhìn đồng hồ đã gần 8h tối. Nghĩ thấy trong người đã khỏe lại sợ không dám làm phiền đến Linh nữa nên em xin phép về sớm. Về đến nhà tắm rửa một cái lại vào phòng nằm. Hôm nay không đi làm, cũng không xin phép nghỉ thể nào hôm sau cũng bị ăn mắng cho coi..

“Anh về tới nhà chưa?” – Tin nhắn đến là của Linh
“Ừm! Về rồi. Anh hơi mệt nên ngủ một chút, mai nói chuyện ha?”
“Ừm! Vậy anh ngủ đi”

Ngày hôm sau, Linh và em không có liên lạc gì với nhau. Em thì vẫn thế, sáng đi học, chiều ở nhà coi quán, tối đi làm. Công việc cứ dập khuôn hết từng ngày này sang ngày khác không có gì đặc sắc mới mẻ, có chăng chỉ là buồn hơn vì bây giờ ở đâu em cũng thấy hình bóng của My đang ngày càng xa dần vòng tay của em hơn. Hơn một tuần không nhắn tin, không gọi điện cũng không thấy bóng dáng đâu. Bốc hơi, chính là điều có thể mô tả My hiện giờ

Ngồi gặm cái bánh mì cho đỡ đói để bước vào công việc sau một hồi nghe giáo huấn của ông quản lý. Chắc em là cái thằng bị ổng chửi nhiều nhất trong quán này. Nhưng ổng sống cũng rất tốt, hay càu nhàu thế thôi được cái tốt tính, lương thưởng cho nhân viên cũng khá nếu không muốn nói là cao hơn so với mặt bằng chung của các quán bên cạnh. Ổng cũng hướng dẫn cho em về công việc của người quản lý thành thử ngoài ổng ra em là người có quyền lực nhất ở cái quán này 

Trong quán có một thác nước gần ở cửa ra vào, đây là nơi em thích nhất vừa yên tĩnh lại thơ mộng, khác hẳn với cái không khí ồn ã và nhộn nhịp ở đằng sau cánh cửa kia. Ông quản lý bảo đi có việc gì đấy mà mãi chưa thấy về. Quản lý gì mà toàn bỏ quán đi chơi. Mãi một lúc sau ổng về, chưa thấy mặt đã thấy tiếng ổng ý ới ngoài cửa

“Vào đây hai đứa. Anh về mở quán lâu rồi mà không có đứa nào đến là sao?”
“Anh ở tút trong này ai rảnh mà vô” – Giọng một cô con gái tinh nghịch cất lên
“Hehe. Ra ngoài đó mệt với khó chịu lắm. Ở đây không khí thoáng đáng lại gần bố mẹ sướng hơn. Thôi vào trong kia ngồi cho ấm”
“Vâng”

Ông Hưng dẫn theo hai người con gái vào khu của em, một người có mái tóc dài, màu đen chẻ mái, mặc áo sơ mi và váy màu đen. Người còn lại là….Ừm!!! Linh (ex) của em….

Mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo len trắng phối với cái váy ôm màu đen trông Linh đêm nay vừa xinh vừa sexy đến lạ thường khiến cơ số thanh niên trong quán cứ ngẩn ngơ tò tẽn ngắm nhìn


(Hình minh họa)



“Ủa. Anh??” – Tiếng Linh làm em trở về với thực tại 
“Hai người quen nhau à?” – Ổng quản lý ngơ ngác hỏi
“Dạ” – Linh đáp

Phố núi này nhìn có vẻ lớn nhưng nó nhỏ thật. Con người chỉ cần nhắm mắt lại mở mắt ra cũng có thể gặp nhau. Em mỉm cười chào cô ấy rồi dẫn vào tất cả vào khu.

“Em uống gì?” – Quay sang hỏi Linh
“Em vẫn như cũ nha anh”
“Còn bạn?”
“Giống con này” – Chỉ chỉ và Linh
“Anh có uống gì không để em đi lấy”
“Mày lấy giùm anh ly nước lọc được rồi”

Em order xong thì lui vào quầy dọn dẹp lại mấy cái bàn. Rồi lại ngồi ở ngoài đón khách. Một người phục vụ khác mang ra 2 lý ca cao đá và ly nước lọc. 3 người nói chuyện gì rôm rả lắm, Linh cười liên tục lại còn cùng nhau chụp ảnh tự sướng nữa rồi lấy tay vẫy vẫy kêu em ra nhưng em chỉ cười lắc đầu. Cứ mỗi lần như thế là cô ấy lại xụ mặt xuống trông rất dễ thương 

“Mày quen với con bé kia à?” – Thằng bạn huých tay em
“Ừm!”
“Thằng này ngon dữ bay. Mặt đù đù mà quen toàn gái xinh. Cho tao số điện thoại của bé kia đi” – Chỉ chỉ
“Làm chi?”
“Thằng này hỏi ngu. Xin số để tán tỉnh chứ làm chi.”
“Mày xin làm gì? Vô ích thôi. Nhà nó ở tận Hà Nội, vô đây chơi mấy hôm rồi ra ngoải thôi”
“Gái Thủ đô à? Hèn gì?” – Miệng chép chép, ánh mắt tia lên nét dam dang 

Ngồi nói chuyện được một lúc thì ông quản lý lại phải chạy đi đâu đó nên Linh và bạn cô ấy cũng về luôn. Khi đi ngang qua em cô ấy đưa ngón tay út và tay cái áp lên má nháy mắt em một cái rồi khoác tay con bạn ra ngoài bãi đỗ xe

Hôm nay, quản lý bảo ở lại nhậu nhưng em không xin phép về sớm. Ổng chửi em xơi xơi rồi đuổi em về và nói từ nay éo còn anh em gì nữa. Cái tính của ổng em không lạ, chửi thì chửi, mai nịnh tí là quên ngay.

Vừa đặt cái thân lên tấm nệm thì có điện thoại của Linh. Cô ấy nói muốn cùng em đi ăn sáng rồi đi uống café. Em định bụng từ chối nhưng hình như cô ấy biết trước ý định đó của em hay sao ấy mà cô ấy đã phủ đầu em bằng một câu nói

“Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng em vào đây đấy. Anh đừng từ chối em nhé?”

Em thề với các thim dù có sắt đá hay phũ như thế nào đi chăng nữa thì nghe được cái giọng đó chỉ muốn nhũn hết cả người ra thôi. Em cũng là thằng đàn ông mà làm sao có thể chống lại những lời nói đó được chứ. 

-------------------

7h sáng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ em nhắn tin cho thằng Huy kêu nó điểm danh cho buổi học rồi vác cái balo chạy xuống nhà gặp bố mẹ đang ngồi ăn sáng. Em la to

“Con đi học đây ạ?”
“Vào ăn sáng cái đã con” – Tiếng mẹ giục
“Thôi mẹ! Con hẹn với bạn tí nữa ăn rồi”

Thế là xong. Mở cổng vác chiếc AB chạy sang thẳng nhà chị của Linh đã thấy cô ấy đeo một cái túi đang loay hoay khóa cổng lại

“Xong chưa em?”
“Xong rồi. Đi thôi”

Linh hôm nay đi một đôi giày màu trắng và mặc một chiếc váy dài tới đùi khoe đôi trần trần trắng muốt. Tóc được cô ấy búi cao trông rất năng động (xem ảnh, ếu tả nữa ) nhưng có một điều làm em hơi phật lòng




(Hình minh họa)



“Trời lạnh, em mặc vậy ốm thì sao?”
“Nhưng đẹp mà, anh thấy có đẹp không?” – Linh xoay người cho em ngắm
“Đẹp. Nhưng mà dễ bị ốm lắm đấy”
“Không sao đâu”
“Hâm” 

Em cốc nhẹ vào đầu cô ấy rồi dựng chông chấn xe xuống cơi chiếc áo khoác ngoài và quàng qua cho Linh. Cô ấy chỉ đứng nhìn em rồi cười híp mắt. Miệng lẩm bẩm cái gì đó em không nghe rõ

“Em nói cái gì thế?”
“Em biết anh chắc chắn sẽ làm vậy mà?”
“Làm gì?”
“Cởi áo cho em mặc” – Vẫn cười tủm tỉm 
“Cô cũng hay lắm. Trả áo lại đây” – Lườm lườm
“Không trả!! Lỡ em ôm thì sao” – Miệng chu chu nhìn chỉ muốn  một phát
“Nhưng mà anh mặc vậy có lạnh không?”
“Không! Anh còn cái áo khoác nữa trong cốp. Lần sau trời lạnh thì mặc ấm một chút nhé. Mặc phong phanh như thế dễ bị cảm lạnh lắm. Ốm ra đó rồi khổ”
“Dạ vâng! Em biết rồi ông già” – Cười toe toét

Linh ngồi lên xe vòng tay cho vào túi áo của em , cằm tựa vào vai vừa đi vừa hát bài “Mãi mãi”. Trông hai đứa em cứ như những đôi tình nhân đang trong thời gian mặn nồng vậy

“Ăn bánh cuốn đi anh?”
“Bánh cuốn dở lắm, ăn cái khác đi”
“Không!! Em thích ăn bánh cuốn à. Mà là bánh cuốn bắc”
“Bánh cuốn bắc??? Trong này làm gì có?
“Em biết có chỗ bán” - Mỉm cười
“Chỗ nào?”
“Hơi xa một chút. Tận trên sân bay ấy” 
“Sân bayyyy?” : waaht:
“Chiều em đi mà anh. Lên đó ăn đi” – Nũng nịu
“Nhưng mà….”
“Đi mà anh..” – “Chụt” – Linh với người hôn lên má em một cái rõ kêu. Kiểu này muốn bắt ép người ta vào đường cùng đây mà 

Chạy từ trung tâm lên sân bay cũng gần cả chục cây. Tiết trời lại đang lạnh nữa chứ nhưng mà không hiểu sao cái tính dại gái của em nó lại nổi lên. Vừa chạy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chiếc áo khoác dường như chỉ mặc cho có lệ chứ không ấm được bao nhiêu

“Lạnh lắm hả?”

Em không trả lời mà chỉ cười rồi tiếp tục chạy. Linh chửi em ngốc rồi ôm em chặt hơn. Chắc có lẽ chỉ cần như vậy thôi là đủ để em tiếp tục con đường phía trước rồi

Gọi 2 đĩa bánh, vừa ăn vừa run còn Linh cứ nhìn em tủm tỉm cười nãy giờ. Bỗng cô ấy để ý cái khăn cổ em đang đeo trên cổ, mắt nhìn vào đó rồi trầm tư suy nghĩ. Mặt cô ấy thoáng nét buồn nhưng em không để ý lắm.

“Ngày xưa em nhớ anh đâu có thích quàng khăn?”
“Hả?” – Em ngạc nhiên hỏi lại
“Ngày xưa em có đan cho anh một cái khăn nhưng anh không chịu đeo rồi còn bảo khó chịu nữa. Vậy mà của cô ấy anh lại đeo. Anh làm em hơi buồn đấy”
“Em nói vậy là sao?”
“Cái khăn anh đeo trên cổ có phải là cô gái kia đan cho anh phải không?”
“Sao em biết..???”
“Đơn giản thôi, chiếc khăn được đan với hoa văn rất thô. Nếu sản xuất công nghiệp hoặc tay thợ đan nó sẽ khác. Anh không bao giờ thích đeo khăn và rất kén chọn đồ mặc. Những món đồ như thế kia nếu không phải là do tay một người nào đó quan trọng làm cho thì còn lâu anh mới chịu mang lên người. Với lại có ngày 29/10 kìa. Không phải đó là sinh nhật anh sao?”

Em đơ người trước câu trả lời của Linh. Làm sao cô ấy có thể biết rõ ràng như thế. Đến ngay cả em cũng không để ý được những chi tiết nhỏ nhắn mà thế mà cô ấy chỉ vài cái quan sát mà đã đưa ra những lý luận và lời lẽ sắc sảo như một vị luật sư đứng trên toà án vậy

“Ừm!! Là của cô ấy” - Mỉm cười
“Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Đừng để ý nha, em không muốn vì nó mà làm mất buổi đi chơi này” – Linh cười lảng lảng nhưng nụ cười đó vẫn mang một chút gượng gạo
“Ngốc!” – Em chỉ nói vậy rồi tiếp tục ăn

Sau khi đánh chén xong 2 đĩa bánh cuốn. Cảm thấy no no, em tính tiền rồi lại đèo Linh về lại phố. Em cởi chiếc khăn cất vào cốp, Linh hơi ngạc nhiên hỏi tại sao làm thế thì em chỉ nói vì đây có thể là lần cuối cùng cô ấy vào đây nên không muốn một bất kì chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất làm ảnh hưởng đến cuộc vui này. Linh nghe em nói vậy mỉm cười rồi quàng tay quả cổ em đặt lên môi em một nụ hôn rồi cười lỏn lẻn.

“Cám ơn anh”

Linh nói không muốn về lại dưới phố, kêu em chở đến một khu du lịch sinh thái gần đó. Vào thuê một phòng rồi cả hai cùng nhau đi tham quan hết nơi. Linh làm người mẫu, em chụp ảnh. Trông cô ấy xinh như một thiên thần đang đi giữa một vườn hoa đầy màu sắc của cái giá lạnh nơi núi rừng Tây Nguyên vậy.

Đi dạo và chụp ảnh chán chê. Em và Linh chở về phòng dùng bữa. Trưa nay, phố núi có mưa phùn như làm tăng thêm cái lạnh của cái xứ sở nơi đây vậy. Ngồi trên giường quàng tay qua người Linh, cô ấy dựa đầu vào vai em ngắm mưa rơi, miệng lẩm bẩm bài hát đó rồi nói chuyện một mình. Trông Linh có vẻ hạnh phúc lắm, nhìn cô ấy như thế em cũng cảm thấy vui lây. Mọi nhớ nhung về My dần tan biến và đây có lẽ là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 tuần vừa qua em mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế

“Ngủ giấc chiều về nhé” - Vuốt tóc Linh em nói. Cô ấy gật đầu
“Nhưng mà….” – Linh ấp úng
“Sao?”
“Không làm gì nhé” - Mặt đỏ đỏ nhìn em
“Làm gì là làm gì?” - Mặt em đần như thế này này : amazed:
“Ngốc xít! Không nói nữa. Em đi ngủ đây.” - Cô ấy quay người trùm chăn kín mít 

Thực ra em có thể hiểu ra những điều mà Linh nói nhưng giả ngơ. Cười khì khì nằm xuống bên cạnh, lấy tay giở cái chăn đang che kín mặt cô ấy ra. Thì thầm nhỏ vào tai

“Mình làm gì tí nhé?”
“Không được. Em đang…. tới…. ngày” – Nói xong, Linh kéo chăn lên trùm kín mít

Nhìn cô ấy lúc đó tự nhiên máu nóng trong người em lại nổi lên. Cô ấy mặt đỏ bừng, hai mắt lúng liếng nhìn xung quanh vẻ thẹn thùng rồi kéo chăn lên trùm. Những việc làm và biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy chỉ làm tăng trong em cái ham muốn được chiếm hữu thêm người con gái này thêm một lần nữa

Nhưng dù gì em cũng là thằng thanh niên cứng. Linh đã nói vậy thì em sao nỡ làm. Thôi thì nín nhịn vậy. lại kéo chăn cô ấy xuống cắn nhẹ vào vành tai của Linh, rồi nhẹ nhàng hôn vào má và tiến tới bờ môi. Em thấy người cô ấy bỗng nhiên run lên, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng đón nhận đôi môi của em rồi hổn hển

“Anh...anh....”
“Anh đùa tí thôi. Ngủ nhé” – Nằm xuống ôm cô ấy vào lòng nhắm mắt lại con cái người con gái kia tự nhiên la lên oái oái như bị chọc tiết rồi còn đấm thùm thụp vào lưng em. Ghét – Hôn phát nữa 

3h chiều, em trả phòng rồi chở Linh về phố. Em đi chậm, Linh cũng không nói gì cả chỉ vòng tay qua người ôm lấy em. Ngày mai sau lễ cưới của ông anh, Linh sẽ lên máy bay để về với thủ đô hoa lệ và kiều diễm có lẽ đây là lần cuối cùng chúng em được gặp nhau ở chính cái nơi hai đứa từng có thời gian cực kì mặn nồng này

“Có lẽ đây sẽ là lần cuối em vào đây đấy?”
“Ừm!”
“Anh sẽ nhớ em chứ?”
“Không! Anh sẽ chôn em vào trong góc nào đó ở trong tim. Chuyện chúng mình giờ là quá khứ rồi, giờ níu kéo hay nhớ thương cũng chẳng làm gì được đâu”
“Anh ác lắm” – Đấm vào lưng em – “Nhưng em sẽ nhớ anh lắm đấy. Nếu có thời gian rảnh thì ra thăm em nhé”
“Anh ra đó gặp rồi bị người yêu em ghen thì sao?”
“Có lẽ sẽ lâu lắm đấy. Em chưa quên được anh mà”

Sau câu nói đó, Linh không nói gì nữa chỉ tựa hẳn đầu vào vai em và vòng tay kia ôm chặt hơn. Cứ thế, chiếc AB tàn tàn chạy trên đường hướng về ngôi nhà có cánh cổng màu trắng kia

“Mai anh có đi đám cưới với em không?”
“Chắc không đâu. Mai anh còn đi học. Em mấy giờ bay?”
“1h chiều em bay luôn. Ra tiễn em chứ?”
“Ừm! Anh sẽ ra”

Linh cúi xuống hôn lên môi em rồi cô ấy chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biết và bước vào nhà. Em nhìn theo cái bóng của Linh cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa kia rồi từ từ chạy xe về nhà, lòng đầy những ưu tư

Bỗng có tin nhắn đến. Em dừng lại mở máy lên xem. Cái tên trên màn hình điện thoại khiến em có đôi chút ngỡ ngàng. Là của My

“Tối anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói”

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml