Old school Easter eggs.
Trang ChủYêu cầu truyện
00:00 24/11/24
↓↓Xuống cuối↓↓
Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
Tình Trạng: Full
Người Đăng:Bo Nguyễn
Wapsite: wWw.Nvip.Wap.Sh
Lượt xem: 3758

Chapter 13-14

Nvip.wap.sh | đọc truyện vẽ em bằng màu nỗi nhớ

-   Em……….Miu….

–   Em làm gì ở đây vậy?

–   Anh…..anh vẫn còn tỉnh à? _ Nhỏ hỏi tôi một cách bối rối.

–   Ừ, còn em? Sao em lại đến giờ này?

–   À….ờ…thì dọn dẹp, không thấy hay sao mà còn hỏi?

–   Nhưng………. _ Tôi gãi đầu ngạc nhiên.

–   Còn không xuống đây dọn phụ người ta. _ Bắt đầu chanh chua trở lại.

–   Có phải mấy hôm trước em đến đây dọn dẹp và nấu cơm phải không? Còn ngồi khóc, chạm vào mặt anh nữa phải không?

–   À….ờ…không có, thật ra là có. Con Ly nhờ tôi qua lo cho anh thôi, tôi chỉ dọn dẹp nấu cơm, không có hôn anh à nhe. _ Nhỏ lại bối rối.

–   Anh có nói em hôn hồi nào đâu? _ Tôi cười vì nhìn mặt nhỏ bối rối rất đáng yêu.

–   Mệt quá……… _ Nhỏ bực tức trả lời rồi quơ lấy chai ken còn lỡ dỡ rồi ngồi im lặng, nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ.

–   Uống lon mới nè! _ Tôi vào lấy lon ken mới cho nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

–   Có chuyện gì vậy em? Hôm nay có vẻ tâm trạng vậy?

–   Anh không hiểu đâu. _ Nói một câu thì nhỏ lại nốc một ngụm.

–   Ê…ê…uống say rồi không ai chở về đâu đó.

–   Ngủ ở đây luôn không được hả? _ Nhỏ lườm tôi và nhoẻn miệng cười một cái.

–   Làm gì nhìn kỹ vậy? Nhỏ hỏi khi thấy tôi nhìn nhỏ.

–   Em giống người quen cũ của anh lắm.

–   Vớ vẫn ghê! Người hồi sáng là người cũ hả?

–   Ừ.

–   Anh còn yêu người ta à?

–   Haizzz. Tôi thở dài và quơ lấy chai ken uống cùng nhỏ.

–   Anh cũng không biết sao nữa, không còn yêu nhưng cảm xúc chắc vẫn còn, khó nói lắm.

–   Thiệt là không còn yêu không? Tình cũ không rủ cũng tới mà.

Luyên thuyên một hồi thì cũng uống được vài lon rồi.Tự nhiên hôm nay nói chuyện với nhỏ rất thoải mái tự nhiên, có phải nhờ có men trong người.Khuôn mặt của nhỏ lúc này đã ửng đỏ, mắt thì lim dim, người ngồi không vững, chắc là sắp gục rồi.

–   Say rồi hả? Nhà ở đâu để anh chở về. _ Tôi lay lay tay của nhỏ.

–   ………………….. _ Nhỏ thì thầm cái gì đó tôi không nghe được, nhỏ ngoắc tôi ngồi sát lại như muốn nói nhỏ chuyện gì.

Tôi kê sát tai gần lại thì bất ngờ nhỏ hôn lên má tôi một cái. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nhỏ, rồi định hỏi thì nhỏ đã đổ gục ra đất.Dưới anh đèn mờ, nhìn nhỏ hôm nay xinh lắm.Váy ngăn khoe đôi chân thon thả trắng nuột nà. Đúng là mùi thơm nhẹ dịu mà những lần trước tôi cảm nhận được.Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi, cộng với một chút men trong người thì những ý nghĩ đen tối cứ chạy qua trong đầu.Nhưng cuối cùng thì tôi cũng làm chủ được những suy nghĩ không tốt đó, tôi bế nhỏ vào phòng tôi, đắp chăn cho nhỏ và ra ngoài phòng khách tiếp tục dọn dẹp mọi thứ.Cuối cùng tôi cũng lăn đùng ra ghế sofa ngủ vì quá mệt mõi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

…………….Những dòng ký ức cũ……..

Từ ngày làm xe ôm bất đắc dĩ cho Linh, tần suất làm việc càng dày đặc hơn. Cô Hiền luôn nghĩ Linh đi chơi với tôi, nên cô cũng không hỏi nhiều.Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai?Tạo điều kiện cho người mình thương đi gặp người khác, tại sao vậy?Có phải vì anh đã yêu em mất rồi, và anh chấp nhận chịu đau một mình anh chỉ để được thấy em hạnh phúc.Linh à, có bào giờ em dành ra một ít thời gian để nhìn lại phía sau lưng em, có một người con trai vẫn luôn chờ đợi?

Quan hệ của tôi và Linh ngày càng gần hơn, nhưng đó không phải là tình yêu của em dành cho tôi.Có lẽ đó chỉ là tình bạn thân hoặc em chỉ xem tôi như một người anh.Em tìm tôi lúc em gặp khó khắn, gọi điện tâm sự lúc em buồn chuyện tình cảm.Tôi là nơi cho em trút bỏ những chuyện buồn trong cuộc sống, nhưng tôi chưa bao giờ là nơi em muốn chia sẻ những chuyện vui của em.Có phải lúc em vui, em đều chia sẻ với người ấy?
Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng hoàn tất năm học 11 của mình với điểm số môn Hóa không thể tốt hơn.Tôi thầm cảm ơn cô.Đã từ lâu, tôi đã xem cô như mẹ của mình.Còn về Linh, học lực của em thì càng ngày càng yếu đi.Em dành quá nhiều thời gian cho anh ta, em còn bỏ học rất nhiều.Tôi cảm thấy có lỗi với cô, vì tôi cũng gớp một phần đưa Linh đến với anh ấy.

Vào một buổi chiều, trên đường đi học về tôi bắt gặp bạn trai Linh đang dẫn một người con gái nào đó vào một quán café.Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ không hay, cảm thấy lo cho Linh.Thật ra trước giờ tôi không nghĩ hắn ta là người đàng hoàng.Tôi cũng từng nghe phong phanh đâu đó, hắn là một thằng đểu, cặp hết người này đến người khác.Hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi phải làm cho ra lẽ việc này.
Tôi gửi xe và vào quán café chọn một góc khuất ngồi và quan sát. Quả nhiên không sai, hắn bộc lộ bản chất là một thằng đểu.Hắn ôm hôn người con gái đó, có những cử chỉ rất thân mật. Lúc này tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, tôi buồn cho Linh, người tôi yêu lại thương một thằng đểu như thế này.Nghĩ lại thì ngày xưa trẻ trâu lắm, thấy gì khó chịu là phản ứng ngay, không suy nghĩ trước sau.Tôi cầm ly café lên tiến lại bàn của hắn, tạt hết ly café vào mặt hắn rồi túm lấy cổ áo hắn.

–   Thằng chó! Mày là thằng đểu, mày có biết Linh yêu mày lắm không? Sao còn cặp kè với người khác. _ Tôi quát vào mặt hắn.

–   Tao làm gì thì kệ tao, mày quan tâm làm gì hả thằng nhà quê? _ Hắn sô tôi ra xa.
Hắn vừa nói hết câu, thì đã ăn nguyên một đấm của tôi vào mặt. Hắn ngã sóng xoài ra đất, mấy cái ly nước thì rơi vỡ tung tóe. Lúc này bảo vệ của quán mới chạy lại ngăn tôi ra, nếu không tôi đã ăn thua đủ với hắn.Trên đường về, lúc nào tôi cũng nghĩ đến khuôn mặt đểu cán của hắn mà bực không chịu được. Tôi phải nói với Linh tất cả, để Linh tránh xa con người đó ra càng xa càng tốt.Lúc về đến nhà thì tôi đã thấy tin nhắn của Linh.
–   Chiều nay anh có học không?

–   Không, à anh có chuyện muốn nói với em.

–   Vậy 5 giờ chiêu nay anh qua nhà em đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Giờ em phải vào lớp đây.

5 giờ chiều, tôi đến con hẻm nhà Linh như đã hẹn.Từ xa đã thấy em đứng đợi với vẻ mặt cau có.

–   Linh. _ Tôi gọi em.

–   Tại sao anh lại đánh anh Hưng? _ Thì ra hắn là tên mách lẻo.

–   Nó đáng bị đánh lắm, em có biết nó là thằng đểu không?

–   Anh nói vậy là sao?

–   Là nó là thằng đểu, anh thấy nó cặp kè với đứa khác.

–   Anh Hưng nói đó chị họ của anh ấy thôi.

–   Chị họ mà ôm hôn sao? _ Tôi bắt đầu to tiếng.

–   Em không tin anh Hưng phải bội em đâu.

–   Phải rồi, anh đâu có là cái gì của em. Em chỉ tin những gì nó nói thôi. Nó là thằng khốn, thằng đểu.

–   Anh im đi! Không được nói anh Hưng như vậy! _ Em quát lại tôi.

–   Từ này em muốn đi chơi với nó thì kêu nó tới đây mà đón đi, đừng có nhờ anh nữa. Làm thằng xe ôm cho em anh mệt lắm rồi, anh không muốn tạo điều kiện để em quen thằng đểu đó nữa đâu.

–   Anh im đi! Tôi không cần anh nữa, anh về đi! Đừng đến đây nữa! _ Em mắt đỏ hoe, tức giận quát lớn và tán tôi một cái.

Tôi nhìn thẳng vào em, nhìn thẳng vào con người mà tôi yêu thương.Em đánh tôi vì người ta, em đánh tôi vì một thằng đểu.Gần một năm qua, tôi đã quan tâm, lo lắng cho em đến mức nào.Chỉ một cái tát, nó chả đau đớn xác thịt gì đối với một thằng như tôi, nhưng sao mắt tôi vẫn đỏ, một thứ nước gì đó trực chờ tuôn ra từ khóe mắt.Một nỗi đau thật sự khó tả, phải chi nó là một vết thương xác thịt, để tôi còn biết chỗ để cầm máu.Nhưng sao cái đau này nó lại khác với những gì tôi từng phải chịu đựng, một nỗi đau mà lần đầu tiên tôi biết.

Tôi cuối mặt xuống, quay xe đi. Tôi không muốn cho em thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.Đó là những giọt nước mặt tình cảm đầu đời của tuổi trẻ.Đã từng chảy máu với bọn côn đồ mà không một giọt nước mắt, vậy mà nó lại rơi chỉ với một cái tát của em.Có phải tôi quá yếu đuối?

………………………………………………..

Tôi thức dậy thì đã 9h sáng, trên người được đắp một chiếc chăn. Ngồi dậy vươn vai để đón anh nắng mặt trời của ngày mới.Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, đó là nét chữ của Miu.Tôi vẫn còn nhớ nét chữ đó.

–   Chuyện tối hôm qua, quên đi! “Tui” có nấu đồ ăn sáng dưới bếp đó. Hôm nay không được đi đâu hết, “tui” sẽ qua nấu cơm. _ Chuyện tối hôm qua là chuyện gì? Chuyên cái hôn à?

Hôm nay cũng không có việc gì, nên tôi cũng ở nhà như lời Miu.Khoảng 12 giờ trưa thì có tiếng kéo cửa, tôi biết là Miu chứ không ai hết.Mà sao nhỏ không bấm chuông, vào nhà người ta như nhà của mình vậy.Rồi nhỏ lấy chìa khóa ở đâu ra?

–   Anh Khanh! _ Một giọng nói quen thuộc phát ra, con Ly chạy lại từ ngoài vào nhảy xổ lên người tôi. Có cả thằng Huy cũng đến nữa.

–   Lên hồi nào vậy nhóc? Lên đây chi vậy?

–   Anh xấu lắm nhe, lên đây chơi rồi trốn luôn ở đây hả? Không về dẫn em đi chơi. _ Con nhóc Ly lườm tôi.

–   Hài….anh có việc, chơi gì đâu mà chơi.

–   Phải rồi, việc gặp người yêu cũ quan trọng lắm! _ Nhỏ Miu liếc vừa nói vừa liếc tôi rồi nhỏ mang đồ ăn vào bếp.

–   Anh Khanh, em mới lên. _ Thằng Huy lễ phép chào tôi.

–   Hôm nay vui quá, có đông đủ mọi người, ở đây ăn cơm trưa nhe, anh sẽ nấu. _ Cũng đến lúc trỗổtài nấu ăn rồi.

–   Yeah!!!!  _ Hai đưá nhóc đồng thanh vui mừng.

Hai đứa nó ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi vào bếp thì thấy Miu đang rửa rau, củ quả.

–   Quên chuyện tối qua là chuyện gì vậy em? _ Tôi cười và hỏi nhỏ. Nhỏ vẫn im lặng nhưng mặt bắt đầu ửng đỏ. Hôm nay nhỏ không mặc váy như mọi lần nữa. Nhỏ mặc quần sort áo thun, không trang điểm gì cả. Nhìn rất xinh tươi trẻ trung, đúng với lứa tuổi của nhỏ.

–   Cảm ơn em vì mấy bữa cơm hôm trước nhe, em nấu đồ ăn ngon lắm.

–   Tất nhiên. _ Nhỏ trả lời, chà cũng tự tin ghê nhỉ.

–   Hôm nay tới phiên anh nấu lại cho em ăn nhe!

–   Tùy anh, nấu dở thì biết tay tôi.

Tôi lấy cà rốt được nhỏ rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ.Đang suy nghĩ nên nấu món gì thì.

–   Á……. _ Tôi lỡ cắt trúng tay mình. Suốt nhiều năm qua tôi nấu ăn, chưa bao giờ gặp chuyện này. Vậy mà lần đầu tiên nấu ăn ở quề nhà, lại cắt trúng tay. Hơi nhục trước mặt nhỏ Miu.

Nhỏ thấy và hối hả chạy lại, kéo tôi lại vòi nước rửa sơ vết máu. Rồi chạy đi lấy dụng cụ ý tế lại, rửa lại bằng oxy già rồi băng lại cho tôi.

–   Anh có đau không? _ Mặt nhỏ lộ sự lo lắng.

–   À….ờ. _ Tôi trố mắt nhìn nhỏ ngạc nhiên vì sự lo lắng này.

……………………… không són nhé……


Chapter 14

–   Ơ……chỉ đứt tay có xíu thôi em, chẳng thấm thía gì với anh đâu. _ Tôi vẫn nhìn nhỏ ngạc nhiên không rời mắt về sự quan tâm đó.

Bất giác nhỏ nhận ra một điều gì đó và hất tay tôi ra xa.

–   Thấy chưa? Anh mà nấu được cái gì chứ? Thôi đi ra ngoài chơi với tụi kia dùm đi ông tướng. _ Nhỏ mắng tôi.

–   Nhìn hoài, đi ra đi. Chỉ thích làm người khác khó chịu thôi. _ Nhỏ vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài. Nhìn lại tấm thớt, dao, cà rốt đầy máu của tôi mà cảm thấy cụt hứng nên cũng đi ra luôn.

Lúc đi ra ngoài có ngoái lại nhìn nhỏ đang rửa những vệt máu đỏ, mắt nhỏ thì đỏ hoe.Nhỏ quan tâm tôi đến thế sao?

–   Anh Khanh, sao không nấu cơm tiếp hả anh? _ Thằng Huy hỏi tôi.

–   Ừ, liệt sỹ rồi. _ Tôi giơ ngón tay lên cho nó xem. Nó cười phá lên.

–   Ui da! _ Nhóc Ly cóc đầu nó.

–   Có gì vui mà cười. _ Nhóc Ly mắng nó.

–   Có sao không anh? Lại đây em xem.

–   Không sao đâu em, đứt tí thôi.

Một hồi sau thi cơm canh cũng đã xong, nhỏ Miu bắt đầu dọn đồ ăn lên. Nhìn tóc tai nhỏ bù xù, trên mặt thì lắm tắm những giọt mồ hôi, nhìn thương lắm. Tại vì đứt tay mà không phụ được nhỏ, tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Hôm nay tuy không son phấn xinh đẹp sắc nét như mọi ngày, nhưng cái nét đẹp giản dị này lại cuốn hút hơn bao giờ hết.

Đồ ăn hôm nay nhìn ngon quá, toàn những món tôi thích. Không biết là vô tình hay biết trước mà nhỏ nấu những món này, sao cũng được cứ ăn thôi, đói bụng quá rồi.

–   Em giỏi quá, đồ ăn thơm phức. _ Tôi khen Miu.

–   Xía!Thường thôi! Em nấu ngon gấp mấy lần nó. _ Nhóc Ly chen vào.

–   Có ngon thì lần sau nấu đi! Cô chỉ giỏi cái miệng. _ Nhỏ Miu phản bác lại.

–   Ồn ào quá nhe! Để cho người lớn ăn cơm! _ Thằng Huy ho ho vài cái rồi nói có vẻ nghiêm túc.

–   Ui da! Ui da!. _ 2 con nhỏ cóc đầu nó lia lịa.

–   Anh Khanh! _ Thằng Huy nhìn tôi như muốn tôi bênh vực nó.

Tôi lắc đầu không biết làm gì rồi cằm đũa lên ăn.Ăn được một chút thì anh Đen từ ngoài bước vào, lại nhậu nữa à?

–   Ha ha! Đúng lúc quá, đủ tay rồi nhe. _ Ổng bước vào, nhìn thấy chúng tôi đang ăn và nói.

–   Các tiểu đệ, tiểu muội cho đại huynh góp chút rượu thịt này, chúng ta cùng cạn chén hôm nay. _ Ổng nói giọng cải lương.

–   Cái ông này, không có việc làm sao mà qua đây rủ rê người ta nhậu hoài. _ Nhỏ Miu trách móc.

–   Hôm nay không nhậu gì hết. _ Miu dẹp chai rượu ra sau lưng nhỏ.

–   Lâu lâu mới đông đủ như thế này mà tiểu muội. _ Ông Đen nói.

–   Thôi không sao đâu em, uống ít thôi mà. _ Tôi nói với Miu. Thằng Huy chạy ra đằng sau lấy thêm chén và ly cho anh Đen.

Vậy là 5 người cũng vui vẻ nhập tiệc. Chúng tôi vừa ăn vừa cười nói rôm rả rất vui.

–   À! Hôm bữa anh có chat với Trinh béo, nhỏ nói chắc vài tuần nữa sẽ vào đây chơi.

–   Haizzz….nhắc tới con đó mà anh lại sợ, ngày xưa con Trinh với con Ly mà hợp lại thì quậy ai bằng. _ Anh Đen vừa nói vừa lắc đầu.

–   Nhớ có lần trên đường đi làm về, anh thấy 3 anh em tụi nó đèo nhau trên chiếc xe đạp đi học về. Anh thấy tội định chở 2 con nhỏ về giúp mà một hai tụi nó không chịu. _ Anh Đen kể lại cho thằng Huy và nhỏ Miu nghe.
Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm trẻ con lúc nhỏ. Hôm đó tôi có trách nhiệm đón Ly đi học về, thấy con Trinh đứng trước cổng.

–   Sao vậy em? Ba mẹ không đón hả?

–   Dạ! Hôm nay chắc em phải đi bộ về. _ Nó nói với giọng buồn, nhìn tội nghiệp lắm.

–   Vậy anh chở em về nhe.

–   Dạ! Hi hi. _ Con nhỏ vui ra mặt.

Nhưng vấn đề nan giải lai đến. Con nhỏ hơi béo ú, không thế tổng 3 trên chiếc xe đạp. Cứ đạp được được vài cái thì xe lại dừng, lựng khựng khó chạy. Lúc này anh Đen chạy đến.

–   Gì vậy mấy đứa?

–   Dạ! Em phải chở 2 con mắm này về, nhưng nặng quá anh ơi.

–   Vậy 1 đứa qua đây anh chở về, hoặc cả 2 qua luôn để thằng Khanh đi về một mình cho khỏe.

–   Ly hay Trinh qua anh Đen? _ Tôi quay lại hỏi.

–   Em đi với anh thôi, Trinh qua với anh Đen đi.

–   Không! Em đi với anh Khanh, hồi nãy anh hứa chở em về rồi, Ly qua đó đi. _ Trinh nói mếu.
Hai đứa cứ cãi nhau một hồi cũng chả có đứa nào nhường đứa nào.

–   Vậy thôi! Cảm ơn anh Đen! Anh cứ về trước, để em tự lo được.

–   Haizz…….2 con mắm to xác tụi bây cứ thích làm khổ anh tụi bay. _ Anh Đen lắc đầu ngao ngán bỏ đi.
Vậy là 3 đứa quyết định dắt xe đạp đi bộ về, trên đường về 2 con nhỏ còn ghé ăn hàng chỗ này chỗ kia, đúng là phiền phức và tốn kém.

……………………………………

Đang hồi tưởng thì điện thoại tôi reo lên, một số lạ gọi đến.

–   Alo.

–   Alo, có phải anh Khanh không?

–   Vâng! Ai vậy?

–   Em là Tú, bạn của Linh nè.

–   Có việc gì không em?

–   Anh chạy qua khu Trung Sơn ngay nhe, con Linh nó gặp tại nạn bên này nè.

–   Ừ, anh qua ngay. Anh gọi cho em sau. _ Tôi nghe mà lòng lo như lửa đốt.

–   Thôi mọi người ăn vui vẻ nhe, anh đi có việc tí, bạn anh gặp chuyện. _ Tôi quơ vội cái ao khoác, lấy chìa khóa và đi.

–   Linh hả? _ Miu nhìn tôi và hỏi.

–   Khi nào về anh kể sau. _ Tôi kéo cửa và đẩy xe ra ngoài, ngồi lên xe rồ máy vội vã.

–   Đừng đi anh! _ Miu chạy ra kéo tôi lại.

–   Anh đang có rượu trong người mà, đừng đi được không?

–   Có gì nói chuyện sau nhe. _ Tôi rồ ga và chạy đi.

Mặc dù không còn quan hệ gì, nhưng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Linh đến vậy.Tôi không muốn em gặp phải chuyện gì không hay.Tôi chạy đến địa chỉ nhỏ Tú đưa qua tin nhắn. Chạy đến nơi thì thấy Linh đang ngồi ăn một mình trong quán.

–   Linh! Em không sáo chứ.

–   Anh Khanh! Sao anh đến đây? _ Linh ngạc nhiên hỏi tôi.

–   Tú nói em gặp tai nạn.

–   Chà! Đến nhanh nhỉ. Con Tú bên trong bước ra, vậy là tôi đã hiểu vấn đề. Con nhỏ này gạt tôi đến đây.

–   Thôi! Hai người nói chuyện đi nhe! Em về trước! _ Nó cười ma mãnh rồi chạy xe về.

–   Xin lỗi! Chắc anh đang bận hả?

–   Xinh lỗi anh! Em phiền anh quá, nếu anh có việc gì thì anh cứ đi đi, chút nữa em về sau cũng được.

–   Thôi không sao, anh cũng không bận gì. _ Tôi không thể trách em được, chỉ khó chịu con nhỏ Tú đáng ghét. Tôi ngồi xuống cùng em.

–   Em không nghĩ anh vẫn lo cho em đến vậy.

–   Em khờ quá! Không phải người yêu thì cũng là bạn, sao anh lại không lo cho em.

–   Thực ra em cũng muốn cảm ơn Tú, nhờ vậy mà em biết anh còn quan tâm em. Em vui lắm!

–   Ừ, sau này nói nó đừng chơi trò này nữa nhe. Vì khi anh nghe em gặp chuyện thì chắc chắn anh sẽ chạy đến thôi.

–   Anh………_ Mắt em bắt đầu đỏ hoe khi nghe tôi nói.

–   Thôi! Mít ướt hoài, khóc xấu lắm! Không phải là Linh xinh nữa đâu. _ Tôi trêu em.

–   Dạ! _ Em cười rất tươi, nụ cười xinh xắn hớp hồn tôi những ngày đầu gặp mặt.

–   Anh chở em đi dạo được không anh?

–   Ừ, vậy mình đi thôi. _ Tôi vào tính tiền rồi đi.

Đã thời gian dài trôi qua, lại một lần nữa tôi chở em dạo phố.Ngày xưa có thể nói tôi và em đã đi qua mọi ngóc ngách của cái thành phố này.Nhưng lần này thì cảm giác khác quá, cũng phải thôi, bây giờ có còn là gì của nhau.Tôi đang cố tìm một con phố nào đó mà tôi và em chưa từng đi qua, để những dòng ký ức cũ thôi hiện về làm phiền tôi. Bỗng, vòng tay của em lại ôm tôi một lần nữa.

–   Em sao vậy? _ Tôi hỏi Linh.

–   Chỉ một lần này nữa thôi anh à, cho em được ôm anh như ngày xưa nhe. _ Em tựa đầu vào vai tôi, nép sát vào người tôi và ôm thật chặt.

Có cảm giác những hạt nước nhỏ li ti đang rơi trên vai áo. Và con tim tôi lại thổn thức, không hiểu là cảm giác gì nữa. Có phải nó đã chịu lạnh quá lâu, những giọt nước mắt của em đang làm tan chảy nó. Nhưng sự thay đổi quá nhanh về nhiệt độ, nó vẫn chưa thích ứng kịp, và nó lại nhói đau….

Em muốn tôi ghé qua công viên 30/4 để đi dạo. Tôi gửi xe và cùng em đi bộ qua từng hàng cây, ghế đá xưa.


–   Anh còn nhớ không? _ Em hỏi tôi.

–   Tất nhiên rồi, chỗ này ngày xưa có một cô bé khóc nhè nè. _ Tôi cười nói.

–   Anh…..anh hát cho em nghe đi! _ Em đề nghị khi 2 đứa ngồi xuống nơi mà ngày xưa lần đầu gặp nhau.

–   Mưa..về trên khúc hát, lắng u buồn…..ui da! _ Em nhéo tôi.

–   Không phải bài này, bài này buồn lắm! Hát bài thứ hai mà.

–   Đợi anh chút! _ Tôi chạy lại phía xa và mượn cây guitar của một nhóm bạn trẻ kia. Tôi ngồi xuống cạnh em và tiếng đàn lại ngân lên. Em cười và nhịp theo từng tiếng đập nhả của guitar.

“Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.
Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.

Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
Vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hái me cho nhau.
Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
Như thể con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi.

Hỡi góc phố dịu dàng,
Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào ?
Hỡi góc phố dịu dàng,
Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.”

Khi vừa hết bài thì tôi quay sang nhìn em, nụ cười của em đã tắt từ lâu, thay vào đó là những dòng nước mắt đang rơi. Em ngồi co lại, gục đầu xuống như muốn che đi cảm xúc của mình.

–   Sao vậy em?

–   Xin lỗi! Không có gì đâu anh! Em lại xấu xí nữa rồi phải không anh? Em không muốn xấu xí trước mặt anh đâu, nhưng không hiểu sao em lại vậy nữa. Anh cứ hát tiếp đi, không cần để ý đến em đâu.

Lúc này tôi cũng không còn tâm trạng để hát nữa, tôi muốn ôm em vào lòng để dỗ dành như tôi đã từng. Nhưng không hiểu sao lại khó làm đến vậy, có một khoảng cách vô hình nào đó rất lớn. Người con gái tôi từng yêu thương đang ngồi co ro khóc, và tôi chỉ có thể nhìn em mà không làm gì được…………………….

http://www.youtube.com/watch?v=xSF_wXenhvU

Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng
Có biết đâu em đã quá muộn màng
Một nửa thươg nhớ anh mang trao người
Giờ mất nhau tim có nhói đau

Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gío
Gió khẽ lay tim anh khẽ bồi hồi
Một nửa thương nhớ anh mang trao người
Để mất nhau tim nghe nhói đau

Quay về đi quay về đi cho anh hết đợi chờ
Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời
Vì sao ngày xưa khi ên nhau anh đâu có hiểu rằng
Một ngày rất nhau sẽ rất đau

Quay về đi quay về đi bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa haỹ môt lần
Mưa ơi mang anh quay về đi

Xem mục khác
Share Text Link
Tag:
Sitemap.xml