00:44 | 24/11/24 |
Chap 57
Tôi vội vàng gọi lại cho Trang, cô bé tắt máy. Vừa dứt thì chú Quang gọi điện
- Alo
- Tùng à, cháu đang ở đâu thế?
- Cháu đang ở nhà, có việc gì thế ạ?
- Ông Tuân vừa điện cho chú, bảo xin cho cái Trang nghỉ phép 1 thời gian. Cháu có biết gì không?
- Cháu mới nhận được tin nhắn của Trang. Chú đợi cháu đến công ty rồi nói chuyện cụ thể
- Ừ, công ty đang lắm việc mà đùng 1 cái nó nghỉ thế này.
Tôi vội vàng mặc quần áo phi xe đến công ty rồi lên thẳng phòng chú Quang
- Chú ạ, sáng nay bác Tuân bảo sao ạ?
- Gọi từ lúc nãy, ông í bảo con bé ngại nên nhờ ông ấy nói giúp, xin nghỉ 1 thời gian
- Chú có hỏi Trang đi đâu không ạ?
- Chú hỏi lí do, thì ông Tuân bảo con bé nó định đi du lịch 1 thời gian cho thư giãn đầu óc. Nghỉ lúc nào không nghỉ, đang lúc lắm việc thế này. Mà chuyện này có liên quan gì đến cháu ko thế
- Cháu...thật ra Trang biết cháu có người yêu rồi, mà cháu ko đáp lại nên chắc cô bé buồn lắm. Sáng nay có nhắn tin cho cháu là sẽ đi. Còn cháu ko biết đi đâu, bao giờ về. Cháu gọi cũng không được.
- Thôi, hỏng, hỏng rồi.
- Sao thế ạ?
- Ông Tuân đã biết chưa
- Mới hôm gần nhất cháu sang thì vẫn bình thường, bố mẹ Trang thì vẫn thế, mà cháu nghĩ Trang cũng ko nói đâu ạ
- Biết làm sao được, mà cái đống việc còn đang ngổn ngang bên chỗ ông Tuân. Giờ mà đổ bể thì rách việc lắm đấy.- lo lắng
- Chú để cháu qua nhà Trang xem sao- tôi đứng dậy
- Ừ, có gì alo luôn cho chú nhé
- Vâng
Đúng là cái đồ con gái ngang bướng. Cứ thích cái gì là làm, bảo đi là đi. Tôi qua nhà Trang thì cả 2 bố Trang đang ở nhà
- Cháu chào bác ạ
- Ừ, vào nhà đi cháu
- Bác gái đâu rồi ạ
- Bà í đưa con Trang ra sân bay rồi
- Trang đi đâu thế ạ, sáng cháu nhận được tin nhắn của Trang, cháu gọi điện lại thì không được
- Bác thay mặt nó xin lỗi cháu, là do bác ko bảo được nó
- Ơ sao....lại....
- Trang nó nói với 2 bác rồi
- Sao cơ ạ? - tôi mở to mắt và căng tai ra nghe
- Cháu cứ bình thường đi, bác biết hết rồi. Bác vẫn cứ tưởng nó yêu cháu, nhưng nó bảo nó ko dám gặp cháu vì nó lừa dối cháu. Chắc cháu buồn lắm đúng ko?
- Cháu...
- Do bác ko quản lí nó, suốt ngày nó quấn lấy cháu như vậy lại làm bác chủ quan. Bác mà biết thằng kia là thằng nào bác giết.
Nghe đến đây thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra được phần nào. Trang ơi là Trang? Có nhất thiết phải làm thế không? Cái con bé dở hơi này nữa!
- Thế rốt cuộc là Trang đi đâu ạ?
- Nó đi sang bên thằng em. Giờ chắc lên máy bay rồi
- Sao bác không điện cho cháu sớm ạ?
- Bác ko nghĩ là cháu đến tận đây, nhưng thôi, dù gì lỗi cũng là do con gái bác. Bác mong cháu hiểu. Trước khi đi nó cũng nói với bác là nó đi du lịch rồi tĩnh tâm lại thôi. Sớm muộn gì nó cũng về. Giấy thị thực bên đó cùng lắm là cấp vài tháng thôi
- Mới đây mà người ta cấp thị thực cho nhanh vậy hả bác?
- Nó giấu bác rồi nhờ người quen làm visa cho gần tháng nay rồi. Con bé này đúng là...- thở dài - mà nếu nó có về, nếu nó suy nghĩ lại cháu tha thứ cho nó nha
- Cháu...
- Thật sự đây là điều bác không muốn. Bác vừa giận nó vừa thương nó. Giận nó lắm, nhưng tính con bé nó thế, có thể là sự cảm nắng thất thường của tuổi trẻ. 2 đứa đến được với nhau thì tốt, còn không thì đành chịu vậy.
- Bác đừng lo. Thôi cứ để Trang lựa chọn. Cháu cũng chẳng làm gì được. Trang có liên lạc với bác thì bác cho cháu xin cái số điện thoại. Thôi bác nghỉ đi cháu về đây ạ
- Ừ, cố gắng nhé.
Không hiểu tại sao tôi lại thấy buồn. Trên đường về tôi cứ lơ mơ, ngẩn ngơ, cứ nghĩ đến Trang tôi lại thấy nao lòng. Cái thứ tình cảm ko phải tình yêu, nó là thứ tình cảm lạ lắm. Ko phải sự thèm khát yêu thương, mà là cái đuôi đằng sau bỗng dưng biến mất. Và tình cảm tôi dành cho Trang ko phải là nhỏ. Nhất là khi bố Trang lại nói cho tôi biết cái điều không có thật. Tôi cảm thấy hổ thẹn bởi vì tôi, tôi yêu người khác chứ ko phải Trang. Cô bé đã nói dối để vì tôi. Cô bé đang trốn chạy tôi, đang trốn chạy cả bản thân cô bé, trốn chạy những điều mà cô bé không có được. Liệu thời gian và lựa chọn này có làm cô bé khá hơn không nữa. Tình yêu là điều mơ mộng, là ai cũng muốn có, muốn hạnh phúc với người mình yêu." Trang à, lời xin lỗi của anh đối với em ko bao giờ là đủ, cũng không bao giờ là xứng đáng đối với em. Anh sẽ cố gắng, e cũng cố gắng nhé"
Tôi về công ty với bộ dạng mệt mỏi. Lên thông báo cho chú Quang rằng mọi chuyện ko liên quan đến công việc để chú yên tâm. Mọi người trong phòng tôi thấy tôi đến công ty đúng đợt đang xin nghỉ lại ngạc nhiên. Vào phòng ngả lưng ra ghế thì chị Linh đi vào
- Sếp, kí cho chị mấy quyển này cái
- Gì đấy chị
- Hồ sơ bản vẽ sếp đẩy cho đấy, anh em làm xong rồi, chờ em đến kí mà nay em mới đến
- Vâng, chị để đó đi, chút em kí
- Ừ, à mà này, em và Trang...có chuyện à
- Sao chị lại hỏi vậy
- Trang xin nghỉ việc em ko biết à.
- Chị nghe ở đâu đấy? Huyên thuyên
- Thì mấy người ở gần phòng sếp bảo thế. Chị hỏi em cho chắc.
- Chị đi bảo với mấy người kể cho chị là mồm mép ít thôi, Trang xin nghỉ phép. Ai bảo nghỉ hẳn. Mà thôi e đang mệt, tí chị vào lấy hồ sơ sau nhé. E còn nhiều việc
Mới có từ sáng đến trưa mà đồn mọi ngóc ngách trong công ty. Đến chịu mấy bà này mất. Tôi xem lại đống việc còn tồn đọng mấy ngày rồi về cửa hàng Linh Nga. Qua đó thì có 1 em nhân viên thằng Vũ mới tuyển tên Diễm. 2 chị em đang cặm cụi xếp quần áo
- Chào 2 người đẹp
- Em chào anh - Diễm chào
- Ơ, anh đến à - Linh Nga có vẻ ngạc nhiên
- Ừ, sáng đến giờ bán được nhiều chưa?
- Cũng tàm tạm thôi, chiều chắc là đông hơn. Mà anh đi đâu về đấy?
- Anh vừa ghé qua công ty.
- Công ty có việc à anh
- Thì lúc nào chẳng có việc, anh có làm hay không thôi - cười
- À quên đây là Diễm, sáng nay anh Vũ đưa đến, cô bé đang học đại học năm 2, phụ em buổi sáng.
- Ừ, diễm trong tiếng hán là kết hợp nhiều thứ hài hòa lắm đấy nha. Tên hay. Anh cũng giới thiệu anh là người yêu của bà cô này - tôi chỉ tay sang Linh Nga, cô ấy có vẻ ngượng ngùng
- Vâng, e nhìn là biết rồi - cười
Lát sau Diễm đi mua cơm về rồi 3 người ăn cùng. Hết ca làm cô bé cũng về, còn lại tôi với Linh Nga
- E đã thấy mệt chưa?
- Thì quản cả 1 cái cửa hàng như này, vất vả lắm đó
- E cố chắc cũng được mà. Giờ chỉ sợ không có việc thôi, chứ vất vả e chịu được
- Thuê anh đi, anh đến phụ em- tôi trêu
- Anh có dám nghỉ việc ở công ty không mà nói
- Tất nhiên là không rồi - tôi cười
- Mà anh này. Bố mẹ ở nhà đang giục, còn vài tháng nữa là hết năm rồi
- Giục cái gì?
- Thì chuyện cưới xin đó
- E đã muốn cưới chưa?
- E chưa, e muốn 1 thời gian nữa. E muốn chắc chắn
- Chắc chắn cái gì?
- Thì chuyện tình cảm, gia đình
- Ừ, thế thì gác lại đi, lại băn khoăn ba cái chuyện của anh chứ gì?
Linh Nga gật đầu, cô ấy nói thế là tôi hiểu. Nút thắt bây giờ chính là ở tôi. Nhiều lúc tôi cứ thấy Linh Nga lo lắng, bối rối. Thật ra đó cũng là tâm lí chung của con gái, nhưng ít ai mà lại chịu đựng được như Linh Nga, đến tôi nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi sao 1 người con gái lại cứ cắn răng để chịu những điều đáng lẽ ko dành cho bản thân như vậy.
Chiều hôm đó tôi qua bệnh viện xem tình hình Q.Nga thế nào. Cô ta vẫn còn đang nằm, tôi đến lúc cô ta đang truyền dịch. Mẹ cô ta thấy tôi đến cũng chủ động tránh ra ngoài 1 lát
- Anh!
- Ờ, nằm im đi, đừng có nhổm dậy. Hôm nay sao rồi?
- Còn đau lắm anh ạ, nhưng mà anh đến thế này là e vui rồi.
- Tôi tưởng mổ xong cô ngủ luôn chứ. Cố gắng ăn uống đi, rồi còn đi làm. Đợt này công ty nhiều việc lắm đó.
- Vâng! Anh ngồi xuống cạnh đây đi- cô tay lấy tay đưa xuống chỗ cạnh giường gần cô ta
- Làm gì?
- Chẳng lẽ anh cứ định đứng vậy à?
- Ờ- tôi miễn cưỡng ngồi xuống
- Anh nhìn em đi- cô ta cứ chằm chằm nhìn vào tôi
- Làm gì? - ánh mắt tôi dò hỏi
- Thì cứ nhìn em xem!
Tôi đưa mắt nhìn qua cô ta rồi vội vàng lảng qua cửa sổ
- E có xinh được như ngày xưa không anh?
- Không!
- Anh biết tại sao không?
- Không!
- Ngày xưa mỗi lần đi với anh, anh đều nói e nên mặc bộ này, bộ kia, nên trang điểm, nên để tóc như thế nào, anh nhớ ko. Để khi đi với anh, anh tự hào rằng có người yêu xinh đẹp. Em chẳng biết được mấy lần e nghe lời anh nữa. - cô ta giọng có vẻ trùng xuống.
- Đang ốm, lo mà nghỉ ngơi đi. Ba cái chuyện linh tinh đấy để lúc khác. Cứ khỏe lên đi rồi thích làm gì thì làm
- E ko nói điều này với anh thì còn nói với ai được nữa. Hì. Mà e hơi mệt, e ngủ nhé
- Ờ, ngủ đi, tôi về đây.
- Đừng, anh cứ ngồi đó đi, đợi e ngủ rồi về. Được không?
- Tại sao, tôi bảo mẹ cô vào trông cũng được mà
- E muốn thế, đi mà - cô ta năn nỉ
- Rồi, ngủ nhanh đi tôi còn đi về - tôi cố nán lại dăm phút nữa để cô ta ngủ hẳn rồi mới về.
Khi ra cửa tôi gặp Đức bên ngoài. Nó kéo tôi ra 1 góc nói chuyện
- Cảm ơn anh nha
- Ơn huệ gì!
- E cứ sợ anh không đến, hôm qua anh cũng đến, hôm nay anh cũng đến. Mà người yêu anh có biết không đấy?
- Biết
- Chị ấy có nói gì không anh?
- Thôi, cái đó chú ko phải lo, anh tự giải quyết. Anh đã làm mọi thứ anh có thể rồi. Xa hơn nữa chắc không được.
- Vâng, e biết mà. Thôi anh về đi ko muộn, anh em mình gặp nhau sau
Tôi về nhà thì thằng Quân đang sụp soạp mì tôm
- Về rồi à? Ăn gì chưa?
- Chưa, cơm ko nấu sao ăn mì!
- Đói và mệt quá, với tao tưởng có 1 mình nên ăn mì cho nhanh
- Bỏ đó đi, đợi tao nướng mấy con cá chỉ vàng làm mấy lon bia. Mày gọi thằng Vũ đến đây đi, bảo nó đừng dắt theo cu Bin. Bảo nó là sang bàn chuyện làm ăn, ko bảo sang uống bia Huyền nó lại ko cho đi.
- Lạ nhỉ, nay lại có hứng uống bia à?
- Đang chán. Uống xong ngủ cho ngon
Lát sau thằng Vũ lò dò đến.
- Có việc trọng đại gì thế chúng mày- nó cười phớ lớ và giọng nói ồm ồm khi bước vào nhà
- Chả có cái đếch gì hết. Gọi sang uống bia sếch không được à?
- Sao thằng Quân bảo tao sang bàn cái gì cơ mà. Tìm người yêu cho thằng Quân à, hay mày lấy vợ?
- Có mấy con cá chỉ vàng với bò khô, ăn tạm rồi nốc bia thôi. Hỏi nhiều.
- Nó hôm nay tâm trạng, mày chiều nó đi - thằng Quân nói
- À, hóa ra bạn tôi hôm nay có tâm sự, được rồi, bạn cứ để mình., tưởng gì chứ chia sẻ và đồng cảm thì việc này hơi khó - nó cố tình chọc tôi
- 2 thằng chúng mày có uống ko thì bảo.
- Có chứ, có chứ.
Ba thằng bọn tôi mỗi thằng uống đc tầm 5 lon, lúc đó cũng phê phê. Bàn chuyện trên trời dưới biển bỗng nhiên tôi lại xịt ra câu
- Trang đi rồi mày ạ
- Gì cơ, đi đâu?
- Đi xa lắm
- Chết rồi á - thằng Vũ
- Thằng này, phủi phui cái mồm mày đi- thằng Quân chặn họng
- Đi nước ngoài rồi
- Thế á, ngon rồi, ngon rồi - thằng Quân có vẻ mừng rỡ
- Ngon cái tông môn nhà mày, con bé nó đi nhắn cho tao mỗi 1 cái tin. "Em đi, bao giờ nhớ anh em về". Nó mà về đây tao...
- Sao, ông định làm gì? - thằng Vũ ra giọng thách thức
- Chửi cho trận
- Tao biết mà, mày chỉ làm được đến thế thôi- nó lại cười
- Mày ko thấy nó đang buồn à- Quân hỏi
- Kệ nó chứ, tao là tao vui cho nó, bởi vì Trang đi rồi thì 1 mình Linh Nga 1 giang sơn. Tha hồ mà quẩy. Haha. Ơ mà thế đếch nào mày lại buồn
- Chịu, ko yêu nó nhưng ko có nó lởn vởn xung quanh thấy buồn lắm.
- Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ. Tính nó ngang như cua. Được cái đáng yêu, dễ thương. Nhà giàu nữa. Ôi cái cuộc đời này. Vợ ơi anh xin lỗi, giá mà bố em cũng giàu như thế nhỉ?
- Uống xong nói linh ta linh tinh. Lo mà sản xuất đứa nữa đi. - thằng Quân giục
- Dở hơi, giờ 1 đứa đã mệt đứt hơi rồi. Chúng mày muốn tao thành ở nhà trông con à. Mà tao nói thật, lấy vợ vào chẳng sung sướng cái mẹ gì đâu.
- Thế đêm đến ai sướng hộ cho- tôi trêu
- Xùy xùy, tao cảnh báo thôi, còn thích khổ thì cứ lấy đi. Ko gì bằng trải nghiệm thực tế. Mày tưởng lấy vợ như đi du lịch chắc.
Gần hết thùng bia, thằng nào thằng đó cũng ngất ngất, thằng Vũ thì bắt taxi về. Còn tôi và thằng Quân cũng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi còn đang ngủ thì có điện thoại. Nghía lên thấy số của thằng Nhật
- Gì đấy, sáng sớm đã gọi
- Có chuyện lớn rồi anh ạ, anh dậy đi 9h rồi. Em đang ở trước cửa đây, dậy mở cửa cho em đi!
Chap 58
Tôi lồm cồm bò dậy ra ngoài mở cửa. Mắt nhắm mắt mở nhìn nó, trông nó có vẻ hốt hoảng
- Có chuyện gì? - ngáp ngắn ngáp dài
- Anh phải giúp em không thì chết anh ạ.
- Vào nhà đi rồi nói. Lúc nào cũng sồn sồn lên như chồn đói thức ăn vậy.
Nó vào nhà ngồi, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách. Nhìn nó ngẩn người, trông có vẻ lo lắng bồn chồn
- Sao, chia tay à?
- Không anh!
- Hay hết tiền?
- E nợ tiền...
- Nợ ai?
- E...cắm...
- Mày nói rõ xem nào
- Em cắm thẻ sinh viên với chứng minh thư, giờ người ta đòi
- Bao nhiêu?
- Cắm 5 triệu, còn lãi thì....
- Bao nhiêu?
- Gần 5 triệu nữa.
- Tổng 10 triệu à?
- Vâng
Tôi cũng không ngờ thằng em mình nó lại như thế này. Cái chuyện vay nặng lãi kiểu này thì tôi cũng đã gặp nhưng lại rơi vào đúng thằng em mình.
- Giờ mày tính sao?
- Em giờ ko có tiền, anh giúp em với, mà họ đòi gấp quá, ko có họ về nhà em đòi thì bố mẹ em giết anh ạ.
- Lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ mày đi.
- Làm gì ạ, anh giúp em đi, em ko muốn bố mẹ em biết đâu?
- Hôm nay anh ko còn tí niềm tin nào với mày nữa, đừng có mở mồm ra xin xỏ. Muốn giải quyết thì lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mày. Không nói được với mẹ mày thì để anh nói.
Nó ngồi im không dám nói rằng gì cả, cứ nhìn xa ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt đăm chiêu
- Cho mày ngồi suy nghĩ, mày ko còn đường lui đâu. Chứ anh ko ngờ là mày lại thiếu tiền đến mức mà phải cắm chứng minh thư. Cắm lâu chưa?
- Lâu rồi anh ạ!
- 5 triệu đấy mày làm gì?
- Em đánh lô...., với lại đi chơi...tiêu linh tinh
- Bao nhiêu tiền 1 triệu 1 ngày
- 7 nghìn anh ạ
- Giờ mày định cầu cứu anh để anh bỏ tiền ra cho mày lấy thẻ ra hả. Mấy tháng rồi mày ko đóng lãi đúng ko?
- Lâu lắm rồi, họ cũng không nói với em. Em chẳng biết nhờ vả ai, mà bố mẹ em...em sợ lắm
- Lấy gì để anh tin mày nữa bây giờ. Giá như 500, 1 triệu anh còn lo cho mày được. Thỉnh thoảng anh cho mày tiền anh có tiếc ko. Kể cả chục triệu hoặc vài chục anh cũng lo được. Nhưng lần này dứt khoát không. Bao lần anh đã nói với mày rồi, mày ko biết nghĩ đến bố mẹ mày ạ. Có bao giờ mày nghĩ đến nhưng lúc bố mày oằn lưng ra đi làm, nghĩ đến mẹ mày phải đi dạy thêm con nhà người ta 9h tối mới được về ăn cơm ko? Mày có nghĩ đến những lúc bố mày đổ mồ hôi ko? Hay mày ko biết nghĩ , không biết động lòng? Còn ác hơn nữa là mày đang tự vứt đi cái hi vọng của bố mẹ đối với 1 thằng con.
Nó vẫn ngồi im, đôi bàn tay đan chặt vào nhau
- Anh ko hề muốn chửi mày, cũng ko hề muốn nói nhiều vì anh không phải bố mẹ mày mà có quyền dạy bảo mày. Đấy ngồi nghĩ đi rồi nói.
Để nó mặc kệ ngồi ngoài phòng khách tôi vào trong bếp nấu đồ ăn sáng. Chắc nó chưa ăn gì nên tôi cũng nấu luôn cho nó. Lát sau tôi đem đồ ăn ra ngoài phòng khách
- Ăn đi, sáng chưa ăn gì đúng không?
- Anh gọi....
- Ăn xong đi rồi nói
Tôi cũng ngồi ăn cùng nó. Rón rén nó cầm cái bánh mì lên, mặt chực khóc nhìn nó cũng tội. Lúc sau ăn xong tôi nói
- Sao? Muốn tính sao thì nói
- Anh gọi cho mẹ em giúp em được không?
- Nghĩ kĩ chưa?
- Vâng, anh gọi cho mẹ giúp em.
Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nó
- Alo
- Cô ạ, cháu Tùng. Cô đang ở đâu thế?
- Cô đang dạy ở trường. Có việc gì thế?
- Cô ra chỗ nào vắng đi cháu có tí chuyện của thằng Nhật.
- Ừ, nói đi
- Nó cắm thẻ, giờ nợ tầm chục triệu. Người ta đòi mà nó ko có tiền trả. Nó nói cháu gọi điện cho cô
- Cái gì? Nó cắm thẻ? Thẻ gì mà cắm được chục triệu
- Thẻ sinh viên với chứng minh thư. Cắm 5 triệu, laĩ đội lên nữa là chục triệu
- Sao nó...Mà giờ nó đang ở đâu? Con với chẳng cái, đẻ ra nặng cái đũng quần.
- Nó đang ở nhà cháu đây.
- Thế thì cứ giữ nó ở đấy cho cô, để cô bố trí lên luôn. Mà nay cháu ko đi làm à?
- Vâng, nay cháu nghỉ.
Cúp máy, quay sang nhìn nó, vẫn bộ dạng mệt mỏi phờ phạc.
- Quán cầm đồ gọi bảo sao?
- Bảo là bố trí 1,2 ngày tới trả tiền anh ạ
- Mệt thì vào nằm nghỉ đi, mẹ mày đang lên đấy. Có gì anh bảo mẹ mày cho
- E ko ngủ được
- Cứ vào nằm nghỉ đi, anh đi ra ngoài có tí việc.
Trước khi ra ngoài tôi khóa luôn cửa để nó trong nhà. Thật ra tôi có thể lo được cho nó. Nhưng tôi làm thế để bố mẹ nó biết cách mà xử lí, dạy bảo nó. Tôi chỉ là thằng anh họ thì lấy quyền gì? Cũng phải để bố mẹ nó biết tình hình con cái. Đến cái mức đi vay tiền chơi bời thì chẳng còn gì để nói nữa hết. Con người ta vay được thì phải trả được, nhất là cái chuyện kinh tế. Đây cũng là bài học mà tôi muốn nó hiểu. Thứ nhất bố mẹ bao giờ cũng là người quan trọng, muốn để bố mẹ nó giải quyết, sau này có nghĩ đến nó sẽ ko tái phạm nếu nó biết suy nghĩ. Thứ 2 là coi trọng đồng tiền của bố mẹ chứ ko phải của mình, tiêu tiền của người khác khó lắm.
Tôi đến cửa hàng Linh Nga đang đứng dọn hàng cùng Diễm
- Em chào anh
- Ừ, 2 chị em đã ăn sáng chưa
- Ủa, anh! Sao lại đến đây sáng sớm thế này? Mà nay anh vẫn chưa đi làm à.
- Chưa, anh định mai đi, mà 2 chị em ăn sáng chưa?
- Ăn rồi anh ạ
Tôi lại gần Linh Nga nói thầm
- Đi cafe sáng với anh đi
- Nhưng mà còn cửa hàng
- Sáng có mấy người mua đâu. Với lại đi nửa tiếng thôi. Lâu lắm e chẳng đi với anh
- Thế thì đợi e tí, e dặn Diễm cái đã.
Lát sau 2 đứa ra quán cafe
- Hôm nay sao lại có hứng rủ e đi cafe buổi sáng thế này hử ông Thỏ
- Thì...lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ. Với lại lâu ko uống nước cam. Hề
- Anh uống cafe à? E uống nước cam.
- Em ơi cho 2 cam vắt không đường - tôi gọi phục vụ - uống nước cam cho đẹp da. E nhỉ, cafe nhiều da nó sạm vào bớt đẹp trai đi thì chết - tôi cười
- Với tình hình rượu bia nhiều như anh thì ko sớm thì muộn da nó cũng sạm đi, chẳng cần uống cafe. Anh uống ít thôi nhé, trừ những lúc đi công việc thôi
- Ừ, anh sẽ cố gắng hạn chế. Mà e tham việc ít thôi, ko có thời gian dành cho a là anh xử tội đấy.
- E biết chứ, đợi 1 thời gian cửa hàng hoạt động trôi chảy là cũng đỡ vất vả.
- E này!
- Sao anh, có chuyện gì à?
- Trang đi nước ngoài rồi
Linh Nga có vẻ ngạc nhiên
- Anh đang buồn à?
- Anh không biết.
Cô ấy nhìn xa xăm, chống tay lên cằm ngoảnh mặt sang 1 bên nhìn ra chỗ khác
- Đáng lẽ anh không nên nói với e.
- Sao lại không, yêu nhau thì phải chia sẻ với nhau chứ. Còn e đây mà - nhoẻn miệng cười - dù sao e cũng đã từng nói với anh là e sẽ không ngồi yên để nhìn hạnh phúc của mình đi mất.
- Có 1 số kí ức anh sẽ để nó chìm sâu, anh chỉ muốn e yên tâm, yên lòng khi ở cạnh anh. E đừng để những vấn đề xoay quanh anh bây giờ chi phối tâm lí được không?
- Cái đó e làm được mà. Trừ khi anh bỏ e, thì lúc đó...
Bỗng tôi có điện thoại của thằng Vũ
- Gì mày?
- Giỏi, sáng sớm đã đến dụ dỗ nhân viên của tao trốn làm đi cafe. Mày hơi bị được đấy.
- Ô hay, việc quản lí nhân viên là việc của mày. Liên quan?
- Đùa thôi, đang ngồi đâu đấy?
- Quán cũ mà giờ về rồi, tao cũng phải về nhà có tí việc
- Ko đi làm thì việc quái gì? Ngồi đấy tí đợi tao?
- Bà cô, mẹ thằng Nhật lên.
- Ờ, thế trả quản lí của tao về đây đi
Tôi quay qua Linh Nga
- E uống nước đi, rồi chuẩn bị mình về
- Vâng, mà mẹ Nhật lên hả anh
- Ừ
- Dạo này bận e cũng ít gặp nó. Mà 2 đứa nó hình như giận nhau hay sao ấy. Thấy cái Ngọc có vẻ buồn buồn
- Bọn nó còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột. Nhiều điều chưa chín chắn, hôm nào có thời gian anh nói chuyện với 2 đứa nó
- Vâng
Tôi đưa Linh Nga về cửa hàng rồi về nhà. Thằng Nhật đang nằm ở trong phòng của Quân. Nó vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tôi cũng chẳng nói gì, đi ra dọn nhà, lau nhà. Đôi tiếng sau có tiếng chuông cửa. Ra mở cửa thì thấy mẹ thằng Nhật
- Cô vào nhà đi ạ!
- Nó đâu?
- Nó đang nằm trong phòng
- Gọi nó ra đây cho cô
Bà cô tôi đùng đùng sát khí đem theo mỗi cái túi xách, quần áo chắc cũng chẳng mang. Ngồi xuống ghế ngoài phòng khách đợi thằng con. Tôi đi vào trong phòng gọi thằng Nhật ra ngoài. Nó lầm lì ngồi dậy bước ra
- Con chào mẹ
- Ngồi xuống. Sao, giờ có gì mày nói đi
- Con cắm thẻ sinh viên ở gần trường, giờ họ gọi điện đòi
- Nợ bao nhiêu?
- 10 triệu
- Tiền tiêu những cái gì?
- ......
- Thôi được rồi, tao cũng ko ép mày nói. Giờ tao đi trả tiền cho mày. Trả xong mày muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Từ nay mày không là con tao nữa. Cái giá của bản thân mày rẻ vậy thôi à.
- .......
- Đến cái mức này mà mày vẫn không chịu mở miệng là sao - tôi quát
- Con xin lỗi mẹ, con cắm 5 triệu nhưng tiền lãi nhiều tháng nó dồn lại nên...
- Vậy cái giá của mày chỉ có 5 triệu thôi đúng ko? - bà cô càng hăng máu
- Con...Mẹ tha cho con lần này, con hứa sẽ không để bố mẹ phải lo nữa.
- Mày là con tao, không lo cho mày thì lo cho ai. Tao có bao giờ để mày thiếu tiền không? Cứ hết tiền mày điện về xin. Tao chỉ nói lựa mà tiêu sao cho hợp lí. Có đói, có rách cũng không được đem đồ đi cắm. Mà đây là mày vay nặng lãi chứ. Bác làm giáo viên, mẹ làm giáo viên. Xong mai ra ngoài đường họ chửi vào mặt cho. Họ nói " dạy con mình còn không nổi mà đòi đi dạy con người khác" lúc đó thì đẹp mặt mày hay đẹp mặt tao hả.
- Thôi bình tĩnh cô ạ.
- Bây giờ mày kê khai ra mày cắm ở đâu, cắm những cái gì, bao nhiêu tiền. Lấy giấy bút viết ra.
Nó đứng dậy đi lấy giấy bút viết. Viết xong đưa cho mẹ nó.
- Nợ chỗ này còn nợ cái gì nữa không? Nợ ai, nợ chỗ nào nữa không? Bạn bè, anh em có mượn ai nữa không?
- Hết rồi ạ.
- Tổng cộng 9 triệu 8. Tùng có tiền đấy không?
- Cháu có mà để ngoài thẻ
- Mấy ngày tới có việc gì không, tí ra rút cho cô mượn mấy triệu. Đây cô đem không đủ.
- Vâng!
- Mày có biết là tao đang đứng lớp tao phải nhờ người khác dạy hộ, vội vàng bắt xe lên đây. Tiền cũng ko có. Mày nghĩ bố mẹ sẵn tiền lắm à.
- Thôi cô ạ, có gì nói sau, giờ dẫn nó đi lấy cái thẻ rồi trả tiền người ta cho xong đi.
Tôi gọi taxi rồi tranh thủ rút tiền đưa bà cô và thằng Nhật ra quán cầm đồ. Đến nơi xin xỏ, trình bày hoàn cảnh thì họ rút cho xuống còn 9 triệu. Cũng không có gì phát sinh. Đầu giờ chiều thì xong xuôi. Đưa bà cô và thằng Nhật về nhà tôi. Bà cô lại tiếp tục
- Hôm nay tao phải vay tiền anh Tùng, mày đi mày biết rồi đấy. Bố mẹ không có tiền. Mày có muốn tao về nói với bố mày, với ông bà nội không? Cho ăn học mà còn không biết điều. Lần này là lần duy nhất, không bao giờ có lần sau. Biết chưa?
- Dạ vâng.
- Đây, cầm lấy 1 triệu tiêu tạm. Hết tiền rồi đúng ko?
- Con còn mấy trăm
- Cầm lấy đi- tôi nói.
Nó cũng xòe tay ra cầm lấy 1 triệu mà mẹ nó đưa.
- Thôi, cô đi về đây. Còn thằng Nhật, mẹ ko nói nhiều với mày nữa. Làm gì thì làm. Nhớ là ko có lần 2 , kể cả chuyện học hành, đừng để mẹ phải lên trên này lần nữa.
- Cô để cháu đưa ra bến xe
- Thôi, cô đi xe ôm ra cũng được. - bà cô vội vàng vơ lấy cái túi xách - Ở nhà còn em ( em thằng Nhật ) cô ko ở lại được
Tôi đi ra mở cửa, bà cô dúi vào tay tôi mấy triệu không cho thằng Nhật biết
- Lúc nãy cô nói vay tiền cháu là để cho nó biết thôi. Chứ ko nó cứ tưởng bố mẹ có tiền. Cô cũng phải đi vay để trả chứ có sẵn đâu
- Thôi cô cứ cầm lấy, lúc nào đưa cháu chẳng được
- Cứ cầm lấy đi, đây cô còn tiền, cô lo được. Cô gắng bảo ban nó cho cô. Cô biết tính nó bốc đồng, lại hay sĩ diện với con gái nữa. Thôi cô về nhé
- Vâng.
Tôi quay vào trong nhà, thấy nó chảy nước mắt. Tay vẫn cầm những đồng tiền mà mẹ nó đưa cho
- Không ai tốt với mình bằng bố mẹ mình. Anh lo cho mày được, nhưng anh muốn mày hiểu, bố mẹ mình lúc nào cũng là số 1, không bố mẹ nào muốn bỏ rơi con cả. Giờ thấy mẹ mày khổ chưa?
Nó vẫn ngồi khóc, không biết là nó nghĩ gì. Nhưng có lẽ đây là 1 trong những bài học thấm thía trong cuộc đời sinh viên của nó.
- Đi tắm rửa đi, rồi làm những gì cần làm. Suy nghĩ những gì cần suy nghĩ.
- Vâng
Nó ở lại nhà tôi 1 lát rồi cũng về. Có lẽ đây là 1 ngày dài đối với nó. Tôi không trách nó lắm, chỉ hơi buồn vì em mình nó lại như vậy.
Đến tối điện thoại tôi có số lạ gọi đến. Mã vùng nước ngoài.
- Alo tôi nghe
- E...E Trang đây
- Sao?
- Anh đang làm gì thế?
- Ngồi chơi
- E xin lỗi vì đi không báo với anh
- Về đây mà xin lỗi
- E xin lỗi mà...- năn nỉ
- Đã nói về đây mà xin lỗi, không nghe thấy gì à?
- Nhưng mà...
- Nhưng gì, e đi để lại 1 đống việc ở công ty, giờ chưa có người thay, anh qua nhà thì bố e bảo e yêu thằng khác. Thế là thế nào? Sao e cứ tự ý làm tất cả mọi việc theo cảm tính vậy hả. Cứ làm mọi việc rối tinh rối mù lên thế.
- E...
- Không có việc gì nữa thì a cúp máy đây, đi chơi cho đã đi.
Tôi dập máy. Nói thật thì vừa thương lại vừa giận cô bé. Dẫu sao nguồn cơn sự việc cũng là do tôi. Những ngày sau tôi cũng không nhận được điện thoại của Trang, tôi bắt đầu đi làm trở lại với mớ công việc đầy ắp, hỗn độn. Với Linh Nga thì vẫn bình thường, cô ấy vẫn đi làm đều đặn, vì không có thời gian nên tôi cũng tranh thủ mỗi khi đi làm về là lại ghé qua cửa hàng rồi mới về nhà.
Một hôm đang ngồi trên phòng, sắp đi làm về thì chị Linh gõ cửa đi vào.
- Có người muốn gặp em kìa
- Ai thế chị
- Thư kí mới của sếp.
Chap 59
Sao lại thư kí mới, mới tuyển à chị, Trang đã nghỉ hẳn đâu
- Chị cũng không rõ, phong phanh thấy bảo là nhiều việc quá nên sếp phải tuyển.
- Ơ mà thư kí cho sếp thì liên quan gì đến em? Gặp em làm gì nhỉ, mọi lần sếp toàn gọi e chứ hiếm khi gọi thư kí lắm
- Chịu, chị ko biết, thôi chị bảo con bé vào nhé, nó đứng ngoài đợi 1 lúc rồi
- Vâng
Chị Linh đi ra ngoài thì cánh cửa cũng mở.
- Em chào anh!
- Ngồi đi, đợi tôi tí – tôi còn đang cặm cụi làm nên cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn mặt cô thư kí mới thế nào.
- Ơ...ông
Nghe thấy tiếng “ơ” xong lại còn nói “ông” mà giọng lại quen quen, tôi ngẩng mặt lên thì
- Ơ
- Haha, hóa ra là ông à – nó cười phớ lớ như bắt được vàng
- Ôi giời, làm sao mà bà lạc vào đây. Nói mau – tôi vội vàng đứng dậy
- À, mẹ thôi giới thiệu, mới nghỉ chỗ làm cũ nên vào đây làm tạm ấy mà
- Tạm, thích đuổi việc không mà tạm, tạm thì đi về đê, không tiếp – tôi trêu
- Gớm, lên sếp có khác, bạn với bè thế à. Ko ngờ là ông lại trưởng phòng cơ đấy
- Lại chẳng. Chỗ làm ăn của người ta, bà cứ làm như thích thì đến rồi đi là được ấy.
- Xin lỗi mà, à, sếp gửi cho ông đống hồ sơ đây này.
- Ờ, để đó đi, sao dạo này tình hình thế nào.
- Thì vẫn thế, công việc mới là ở đây thôi, ông trông ngày càng bảnh nhờ. Lâu lâu ko gặp mà ra dáng lắm rồi.
- Lúc nào chẳng bảnh, cứ làm như bạn bà ngày xưa xấu trai lắm í
- Hề, thôi về phòng đã, đang lắm việc. Mà rảnh ko, trưa đi ăn với tôi.
- Mời thì đi thôi
- Ok, nghỉ trưa tôi gọi nhé
- Ờ
Nó, cái con mặt giặc nghịch như quỷ, tính thì như tính đàn ông. Nó tên Trà, học cùng với tôi từ nhỏ, nhà tôi và nhà nó ở quê cách nhau có 50m. Hồi cấp 3 nó là bạn thân của tôi, nhưng lên đại học rồi mỗi đứa 1 trường nên ít gặp nhau, cả năm chắc chỉ có tết mới chạm mặt nhau. Dạo này con bé cũng gầy đi nhiều so với hồi cấp 3 vì hồi đó nó béo lắm. Đến trưa nó gọi tôi đi ăn
- Sao bà vào lao vào công ty này làm gì?
- Không được à, mẹ tôi giới thiệu mà, mẹ tôi quen sếp
- Cái công ty nó khô khan khô khốc như thế mà bà cũng lao vào, điên
- Ơ hay cái ông này, ko thích tôi làm ở đây à?
- Không phải, chỉ hơi khó hiểu, vì tình bà có khi không hợp ở đây, ở đây nó ko vui nhộn như bà nghĩ đâu?
- Ôi dào, có việc là tốt rồi. Thời buổi kinh tế đi xuống. Có cái mà bỏ vào mồm là may lắm rồi.
- Đùa, con bố làm phòng tài chính huyện, mẹ làm trưởng ban tuyên giáo huyện mà còn kêu ko có cái bỏ vào mồm. Chắc trêu
- Tôi ko xin bố mẹ từ lâu rồi, cái chính là giờ tự thân vận động thôi
- À, tôi hiểu ý bà rồi, tức là bao giờ lấy chồng thì vác đi 1 cục cho tiện chứ gì. Tôi biết thừa – tôi cười
- Ông mà còn xoáy tôi nữa là bữa này ông trả tiền đấy nhé
- Xời, tôi đâu dại mà trả tiền cho gái , ngu gì. Bà thấy bà dại trai chưa – tôi lại trêu
- Sai lầm, sai lầm khi tôi rủ ông đi ăn. Cứ tưởng bạn thân lâu ngày ko gặp bạn í niềm nở quý mến mình, thất vọng quá
- Thôi, đùa tí cho đỡ buồn. Mà dạo này bà yêu ai rồi
- Yêu á, nghe xa xỉ thế
- Đợt trước thấy yêu thằng nào cơ mà?
- Đá rồi
- Nó đá hay bà đá?
- Cả 2 đá nhau
- Thật!
- Lại chả thật, yêu nhau thì phải có chia tay chia chân, hơn nữa là đấm đá nó mới thi vị chứ
- Tôi lạy bà, vậy sau này lấy nhau về thì cũng phải thỉnh thoảng đánh nhau nó mới thi vị à. Nghe ghê bỏ xử
- Thật ra ko hợp nhau thì bỏ nhau thôi, mặc dù tôi là người bị đá nhưng thôi vẫn còn yêu hắn ta lắm.
- Đời còn dài, zai còn nhiều. Cứ bình tĩnh mà hưởng thụ, à mà muốn lấy chồng rồi hả, đâu mà tiếc
- Không phải, mà thôi nói với con người khô khan như ông không hiểu đâu.
- Ơ thế tầm cỡ nào mới hiểu được tâm trạng của bà?
- Phải yêu, phải…. xùy xùy
- Việc quái gì phải tiếc, tình đến rồi tình lại đi. Bao giờ ế chồng thì hãy bảo tôi giới thiệu cho mấy thằng phi công lái cho thích
- Cái ông này, từ lúc gặp tôi đến giờ ông cứ troll tôi mãi thế ko chán à. À thế ông giờ sao, sau cái vụ chia tay mối tình 4 năm giờ yêu em nào rồi? Hay chưa có để tôi còn biết lối
- Lối gì?
- Thì tán ông chứ làm gì, chậm hiểu thế.
- Haha – tôi cười to
- Sao cười?
- Lấy bà về để tôi đội bà lên đầu, rồi hằng ngày tôi phải nấu cơm với lau nhà à. Dữ như ma ấy, đi lừa thằng khác đê
- Khiếp, biết nhau cả rồi còn ngại, 2 nhà cách nhau có 50m, tiện quá còn gì!
- Không, tiện tôi cũng ko lấy bà cơ mà
- Thế giả sử không ai lấy ông thì có lấy tôi không?
- Tôi thà ở vậy còn hơn.
- Cứng đây. Để xem cứng được bao lâu
- Bà thì… chỉ được cái mồm cái miệng. Mau ăn đi
- Ờ, ông cũng ăn đi.
- Mà để tôi tính nhẩm xem, tầm cỡ cũng 4,5 thằng qua tay bà rồi nhỉ
- Chắc vậy. Đường tình duyên tôi lận đận lắm, đợt tết vừa rồi phải vào chùa cắt duyên đấy
- Lại mê tín, để xem cắt xong có lấy được chồng không?
- Ừ, mà ông sao, có người yêu rồi à, giấu như mèo giấu...
- Bậy bạ ko, trật tự đê. Tôi thì thiếu gì người yêu, ko đến nỗi phải đi cắt duyên như bà đâu
- Ờ, đang mong ông ế rồi đến lượt tôi đây – nó nhăn răng cười
Lâu ko gặp con bé có vẻ chín chắn lên nhiều. Ai chắc cũng thế, đến tầm, đến tuổi là trưởng thành, những suy nghĩ nông nổi chắc dần rồi cũng hết. Dù sao tôi cũng vui vì con bạn thân của mình nó làm ở đây, thỉnh thoảng có đứa để trêu cũng đỡ buồn.
Vài hôm sau tôi đang làm thì có điện thoại của Linh Nga
- Anh nghe này
- Anh đang làm à?
- Ừ, có chuyện gì thế mà e gọi giờ này?
- Nhớ anh e gọi ko được à!
- À… ờ… được. Không có ai bên cạnh 1 mình trông hàng đâu mà mạnh miệng thế - tôi trêu
- Hì, tí anh qua đón e nha rồi về nha, e hôm nay đóng cửa hàng sớm.
- Sao tự nhiên lại…
- À, lâu lâu e ko ăn cơm với Ngọc, định chút đi chợ mua đồ rồi về nấu ăn, e gọi cu Nhật rồi
- Ok sir
Tan làm tầm 5h tôi qua ngay cửa hàng, Linh Nga đang dọn hàng
- Uây, ai đây mà hôm nay xinh thế này – tôi từ từ tiến lại ôm eo cô ấy
- Không xinh anh có yêu không? Trả lời mau – Linh Nga bất chợt quay đầu lại
2 đứa trợn trừng mắt nhìn nhau, được tầm chục giây thì 2 đứa bật cười. Lâu lắm chúng tôi lại ko mắt chạm mắt như thế. Tôi thích nhìn mắt cô ấy lắm, nhưng toàn nhìn lén thôi. Nó trong và dường như lúc nào cũng ướt đến mức hiền dịu.
- E này – tôi phá tan cái bầu không khí đang ướt đẫm lãng mạn
- Anh chưa trả lời e đâu, bây giờ e xấu anh có yêu e ko?
- Có chứ, nhưng mà trời bắt e xinh rồi nên e hỏi câu vừa xong hơi thừa
- Hì – cô ấy cười rồi vòng tay qua ôm lấy eo tôi
- Ơ, thế cứ định ôm thế này mãi à
- Lâu lắm e ko ôm anh í, phải mấy ngày rồi, anh đi làm suốt ngày, e thì bận, tối về nói chuyện được có tí, để yên e hưởng thụ đi – cười tít mắt
- Lấy nhau đi rồi chúng mình hưởng thụ. Nhá
- Mơ đi ông tướng – cô ấy véo má tôi rồi quay đi dọn hàng tiếp
- Có cần anh giúp ko?
- E xong rồi mà, cho gọn mấy cái đồ sáng mới sắp ra thôi
- À mà ko báo cáo sếp đã đóng cửa hàng à, Mai nó lại lôi anh ra khiển trách bây giờ
- E điện cho anh Vũ rồi, anh yên tâm.
Lát sau tôi và Linh Nga đóng cửa hàng qua chợ mua đồ. Về đến nhà thấy Ngọc đang lúi húi trong bếp
- E chào anh chị - trông con bé có vẻ hơi buồn
- Ừ, sao trông ủ rũ thế em
- Em vừa ngủ dậy
- Trời, làm gì mà giờ mới ngủ dậy, mà cả tuần chị thấy em lúc nào cũng mệt mỏi vậy –Linh Nga hỏi
Con bé quay đi không nói gì, tôi đoán chắc là 2 đứa lại giận nhau. Linh Nga thay quần áo xong 2 chị em ngồi nhặt rau rồi làm đồ để nấu ăn, tôi cũng ngồi phụ, vừa nhặt được tí rau chợt nhớ đến thằng Nhật. Vội vàng vơ lấy cái điện thoại đi ra ngoài
- Chị em làm đi nhé, anh chạy ra ngoài tí
- Anh đi đâu thế? – Linh Nga hỏi
- Anh ra mua ít đồ uống
Tôi chạy ra ngoài gọi điện cho thằng Nhật
- Em nghe anh ơi
- Mày đang ở đâu đấy?
- E đang ở nhà
- Sao lại ở nhà? Chị Linh Nga điện cho mày rồi cơ mà
- E ngại, mấy hôm nay Ngọc nó giận e, e đang định gọi cho chị thôi ko sang nữa
- Cái thằng đần này, càng giận mới càng phải sang, nhấc mông dậy sang đây đi
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì,cho mày nửa tiếng nữa. Thích mọi chuyện ổn thỏa thì sang đây
- Vâng
Tôi tranh thủ đi mua ít đồ uống rồi về. Lát sau thằng Nhật lò dò đến. Trông cái điệu bộ khép nép ko nổ tanh bành như mọi hôm tôi thấy hơi buồn cười
- Em chào anh chị.
- Ừ, Nhật à, Ngọc nó mong e mãi đấy
- E chẳng mong – Ngọc bật lại
- Con gái nói có là không mà, toàn nói ngược thôi – tôi trêu
Đến bữa ăn tôi bỏ bia ra cùng với thằng Nhật uống, 2 chị em uống nước ngọt
- Ơ, 2 chị em nhà này hôm nay hiền thế, ko uống bia à?
- Uống vào lại nói linh tinh thì chết, Ngọc uống ko em?
- Cho e cốc – Ngọc mạnh dạn đưa cốc ra để tôi rót
- Ừ
Thằng Nhật thì cứ cặm cụi uống, Ngọc cũng uống được hết cốc bia. Thấy 2 đứa có vẻ say say nên tôi nói
- 2 đứa giận nhau à?
- Vâng – Nhật nói- còn Ngọc thì lắc đầu
- Có gì thì từ từ mà giải quyết, anh thấy 2 đứa lúc nào cũng có vấn đề, yêu nhau cho lắm vào rồi lúc giận nhau thì lâu. Anh đã bảo rồi, giao hẹn với nhau đi, tức nhau cái gì giận nhau cái gì thì 15 phút rồi nói xem ai đúng ai sai, đứa nào cũng đòi mình đúng thì lấy người nào làm người sai
2 đứa nó cứ lì lì thỉnh thoảng lườm nhau. Tôi với Linh Nga ăn cơm xong vứt bia lại đó cho 2 đứa uống rồi dắt nhau ra ngoài quán café gần đó
- Ít khi thấy anh từ chối bia lắm mà, sao hôm nay lại lôi e ra đây
- E ko thấy 2 đứa nó đang giận nhau à? Để 2 đứa nó uống với nhau đi
- Anh đúng là, chẳng ai như anh, lại để 2 đứa say ngồi với nhau, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Thằng Nhật ko say đâu, còn nếu cái Ngọc có say thì chắc sẽ giải quyết được vấn đề. Mà dạo này thấy Ngọc nó gầy đi vậy em?
- E cũng chẳng biết, chắc là do…
- Lí do gì?
- 2 đứa nó…. Đi quá giới hạn anh ạ, hôm trước Ngọc nó tâm sự với em mà..
- Ra vậy, cộng thêm cái sự thờ ơ của thằng Nhật nữa đúng ko?
- E cũng nghĩ thế, thật ra chúng nó yêu nhau lâu như thế cũng khó tránh nhưng Nhật chắc có vẻ ko hiểu tâm lí Ngọc nên 2 đứa nó mới khúc mắc lâu vậy.
- A hiểu, tức là còn yêu nhau, nhưng cái tôi của đứa nào cũng lớn. Bọn nó cũng chẳng lớn hẳn, còn nhiều cái chưa nhận thức được. Thôi để hôm nào anh lựa lời bảo thằng Nhật.
- Vâng. Anh!
- Hả, gì mà gọi giật đùng đùng thế?
- Bao giờ anh cưới em?
- Haha, e muốn cưới rồi à? Cuối năm hoặc ra giêng anh cưới em!
- Nhưng mà năm nào mới được í. – Linh Nga cố tình hỏi vặn
- Thì… hay là mấy hôm nữa anh bảo bố mẹ qua nói chuyện với bố mẹ em nha
- Thôi thôi – cười – e đùa thôi, đang yên lành , e muốn 1 thời gian nữa để anh và e ko còn vướng bận gì cả, để e biết hết những tật xấu của anh, điểm yếu của anh chứ. Cưới sớm về chắc em bị hớ quá – cười
- Làm gì có tật xấu nào, anh là mẫu người đàn ông chuẩn của gia đình vợ con luôn ấy nha
- Hì – Linh Nga nắm lấy tay tôi – công nhận tay anh mềm thật đấy. E giờ nắm tay anh rồi đó, anh mà bỏ tay e ra là chết với e
- Rồi rồi, chẳng thấy ai tay thì nắm tay người yêu xong miệng thì dọa dẫm cả. Mới thấy có em thôi đấy.
Nói về Linh Nga, cũng chẳng biết diễn tả thế nào để miêu tả con người đó, bởi mọi thứ xung quanh cô ấy, những gì cô ấy quan tâm, những gì thuộc về cô ấy đối với tôi nó rất đẹp và thanh khiết. Tôi đang yêu được 1 người con gái mà ngày xưa tôi cũng đã từng mơ ước. Dù mơ và thực chưa chắc đã giống nhau, nhưng cảm ơn ông trời, cảm ơn định mệnh đã đem con người này đến với tôi.
Khoảng gần 2 tháng sau thì mọi việc cũng ổn định, Nhật và Ngọc trở lại bình thường với nhau, tôi và Linh Nga thì vẫn nồng nàn và bình yên. Còn bà bạn thân của tôi cũng dần quen với công việc ở công ty mới, thỉnh thoảng buổi trưa chúng tôi vẫn đi ăn cơm với nhau. Bỗng dưng 1 hôm 8 giờ tối tôi đang ngồi ăn cơm cùng thằng Quân thì có điện thoại của Trang, số ở Việt Nam gọi luôn
- Nói
- Anh, anh đang ở đâu thế?
- Hỏi làm gì?
- Anh ra sân bay đón em đi! E vừa xuống máy bay!